Akuyaku Reijou no Ani ni...
Uchikawa Hiroko (内河弘児) Canarinu (キャナリーヌ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Du học

Chương 87: Tổ quạ

38 Bình luận - Độ dài: 1,768 từ - Cập nhật:

Trong trường lúc này tràn ngập một bầu không khí yên bình trước kỳ nghỉ dài. Ở đó, có một nhóm lại đặc biệt sôi nổi hơn tất thảy.

Julian đang cố hết sức bình sinh để lấy hai tay che miệng lại ngăn sao cho những từ ngữ không thoát ra khỏi cổ họng mình nhưng điều đó cũng không thể giấu nổi đôi vai đang run bần bật của cậu.

Phía trước cậu là người bạn cùng lớp, Cain, một học sinh ngoại quốc, người vẫn luôn nở một nụ cười vui tươi, đang không giấu nổi vẻ mặt khó chịu hiếm thấy.

Sylly Leah ngước nhìn chiếc ruy băng màu đỏ đung đưa theo làn gió thoảng mùa xuân lướt qua ô cửa sổ trước mắt mình với một biểu cảm bối rối.

Những người bạn cùng lớp khác cũng đưa mắt nhìn về phía họ, không biết nên điêu đứng trước chiếc ruy băng kia hay giả vờ như mình đang bị mù tạm thời.

“Cái đó… Cain-sama? Hôm nay… cậu đổi kiểu tóc à?”

“Đúng vậy. Vì một vài lý do bất đắc dĩ. Đừng có hiểu lầm, tôi chưa bao giờ thích đeo ruy băng cả.”

“Đúng rồi nhỉ.”

Vào cuối giờ học buổi sáng, Sylly Leah lên tiếng hỏi về chiếc ruy băng màu đỏ nổi bật buộc trên mái tóc Cain khi họ cùng nhau hướng tới nhà ăn.

Khi bước đến nơi, những cậu con trai vẫn thường hay nô đùa ở đó bỗng trở nên ngoan ngoãn đến lạ, còn những cô gái vẫn thường vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả lại đột nhiên trở nên im bặt.

Cùng lúc ấy, thành viên cuối cùng của nhóm cũng xuất hiện.

“Ahahaha! Cain! Sẽ là một ý tưởng không tệ đâu nếu tìm kiếm sự tư vấn từ Sylly Leah sau bữa trưa! Ta mong rằng cậu có thể tìm được cách giải quyết cho mái tóc dài của mình!”

“…Tôi đang định làm vậy đây, không cần ngài phải nhắc đâu!”

“Đừng có nổi giận mà. Ta không nghĩ là nó không hợp với cậu đâu, chỉ là tại sao cậu lại để tóc dài mặc dù sinh ra là con trai?”

“Những pháp sư vẫn luôn nuôi tóc của mình…”

Khi bước vào bên trong nhà ăn, Sylly Leah cẩn thận chọn một bàn gần tường và ngồi xuống.

Julian chỉ vào một đĩa thịt quay trong thực đơn trước mặt mình, nói rằng “Ta sẽ ăn thịt.”

Không giống như ký túc xá, nhà ăn ở trường có hai loại bàn, bàn tròn dành cho bốn người và bàn vuông dành cho sáu người.

Ba người họ, vừa chọn lấy một chiếc bàn tròn gần tường, im lặng dùng bữa một lúc lâu, nhưng Julian, người vừa mới ăn xong trước, bỗng trở nên rảnh tay mà cởi chiếc ruy băng sau đầu Cain.

“Ah!”

Cain ngay lập tức lấy hai tay che lại. Dao và dĩa của cậu cũng vì thế mà rơi xuống đất, vang lên một tiếng rõ to. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt của mọi học sinh trong nhà ăn đổ dồn về hướng này, nhưng Cain đang ngồi hướng lưng vào tường, và đây cũng là bàn của Hoàng tử Julian, vậy nên mọi người ngay lập tức trở về với bữa ăn của mình và làm như chưa có chuyện gì xảy ra cả.

“Julian-sama, đừng có tự tiện động vào phụ trang của người khác. Ngài có biết cách buộc lại ruy băng đâu cơ chứ?”

“Nàng đang nói gì vậy? Ta chính là người đã buộc chiếc ruy băng đó cho Cain sáng hôm nay mà.”

“Oh, Julian-sama cũng biết buộc ruy băng cơ đấy, ngạc nhiên chưa kìa?”

“Chỉ là trải nghiệm cuộc sống thôi mà. Ta cũng đã từng buộc và cởi ruy băng cho nàng trước kia rồi mà? Quên rồi sao.”

“…Này? Thần chưa từng đeo ruy băng lên tóc mình từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ… Ai là người mà ngài đã buộc và cởi ruy băng cho cơ?”

“………Ta đã buộc cho Cain sáng nay. Và mới lúc trước, ta cũng vừa cởi hộ cho cậu ấy.”

Sylly Leah nhìn thẳng vào mắt Julian, trong lúc cậu trai chối chui chối lủi. Cain thở dài, cậu quay lưng lại với Sylly Leah, và nâng mái tóc của mình lên.

“Sylly Leah-sama. Hãy nhìn này.”

“Chà, chà.”

Mái tóc của Cain bị rối ngay phần phía trên gáy cậu và trở thành một mớ hỗn độn trông như tổ quạ. Chỗ đó phồng lên, trông như một quả bóng chỉ mà lũ mèo hay nghịch rồi cứ thế kẹt lại như vậy. Sylly Leah quên mất cơn giận dữ của bản thân vừa nãy trước cảnh tượng kinh ngạc trước mắt.

“Chuyện gì đã xảy ra vậy? Nó… trông như một cái tổ quạ vậy.”

“Khi tôi chải tóc sáng nay, chuyện này xảy ra…”

Khi Cain đang thư thái chải tóc, cậu vô tình đụng vào chỗ rối đó mà không biết và sau một khoảnh khắc chơi dại, kéo luôn đầu mình theo chiếc lược. Có lẽ cậu đã cố gắng hết sức để gỡ rối, bằng chứng là có vài lọn tóc sau khi bị kéo đầy thô bạo đã nhô ra một cách nham nhở.

“Chẳng phải cậu vẫn luôn buộc tóc đàng hoàng trước khi đến trường sao? Tại sao lại chỉ hôm nay mới bị như thế này?”

“Bình thường, sau khi tắm xong, tôi sẽ chải tóc mình, buộc lỏng, và quấn gọn trong khăn vải, rồi mới lên giường đi ngủ. Nhưng hôm qua, do không có thời gian để tắm rửa, tôi đã chải vội tóc mà thiếp đi luôn.”

“Hóa ra là vậy à…”

Lý do cậu chải tóc, buộc tóc và quấn gọn lại cẩn thận như trên là bởi vì Ilvalino đã dặn cậu một cách kỹ càng trước khi đến đây. Khi còn sống ở nhà cha mẹ, Ilvalino là người phục vụ cho cậu từng ly từng tí, và nếu chẳng may đôi khi cậu có mệt mỏi đến nỗi đâm đầu vào giường mà ngủ luôn, thì nếu được Ilvalino chải tóc vào sáng hôm sau, nó sẽ chẳng trở thành một cái tổ quạ như thế này.

“Cain-sama, cậu có chải tóc từ trên xuống không đấy?”

“Có. Tóc là phải chải từ chân xuống dưới ngọn, phải chứ?”

“Nếu tóc cậu còn ướt như khi vừa mới tắm xong, thì làm vậy không có vấn đề gì, nhưng nếu tóc cậu còn khô, thì phải chải từ dưới lên trên. Cậu cần phải chải từ ngọn tóc trước rồi mới từ từ nâng lược lên đỉnh đầu."

“Vậy sao?”

“Nếu cậu mà chải từ trên xuống, những lọn tóc vốn đã xơ từ trước không sớm thì muộn cũng sẽ bị kéo chặt lại và kết rối vào với nhau. Ừm, tôi tự hỏi là mình có thể gỡ rối giúp cậu được không nữa.”

Sylly Leah đưa ngón tay của mình xen giữa những lọn tóc của Cain như một chiếc lược. Cô nắn cổ tay lại, dùng vừa đủ lực cẩn thận kéo đều những lọn tóc đang rối mù sang hai bên.

Những cử chỉ của cô nàng lúc này dễ thương đến lạ kỳ, khiến cho Cain vô thức mỉm cười.

“Nó giống như gỡ rối cho chỉ vậy. Nếu càng kéo mạnh, thì nó sẽ càng dính chặt lại vào nhau mà thôi."

“Đúng vậy nhỉ.”

Có lẽ mớ tóc rối đã được cải thiện phần nào, khi mà Sylly Leah vui mừng thu hai bàn tay lại trước ngực với một nụ cười tươi rói. Julian thì lộ rõ vẻ chán chường ra mặt.

“Julian-sama. Thần không có lược. Vậy nên ngài có thể buộc ruy băng cho Cain thêm lần nữa không?”

“Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu Sylly Leah là người buộc sao?”

Cậu ta đã hoàn toàn bị bỏ rơi. Việc được nghịch tóc của Cain cũng vui đấy, nhưng Julian cảm thấy ghen tị trước cảnh tượng giữa Cain và Sylly Leah trước mắt, khi họ đang vui vẻ bàn luận về một chủ đề mà cậu chẳng hiểu gì cả.

“Sao ngài có thể để hôn thê của mình buộc tóc cho một người đàn ông khác chứ. Julian-sama, đừng có trốn tránh như vậy.”

“Chẳng phải ngài rất giỏi trong việc buộc và cởi ruy băng sao? Julian-sama.”

Cain quay lưng lại với Julian và chờ đợi. Julian không còn lựa chọn nào khác ngoài việc buộc lại ruy băng cho Cain. Nhưng sau khi trông thấy mái tóc vẫn còn trong tình trạng không thể coi là khá khẩm trước mắt mình, cậu không khỏi nở một nụ cười thầm.

“Trước hết thì, tôi đã tạm thời gỡ tối cho tóc của cậu rồi, nhưng vì không có lược nên trông nó vẫn còn lù xù như tổ quạ ấy, vậy nên hãy nhớ chải tóc sau khi tắm tối nay nhé.”

“Từ dưới lên, đúng chứ.”

“Đúng vậy. Làm ướt tóc trước, và để chiếc lược tự làm công việc của nó, một cách chậm rãi.”

“Đã hiểu.”

“Buộc xong rồi đây.”

Mái tóc của Cain, bình thường được tết thành bím, hôm nay lại được buộc lại bằng một chiếc ruy băng đỏ ngang cổ. Một chiếc ruy băng lớn, nổi bật để che đi cái tổ quạ phía dưới.

Julian một lần nữa cởi chiếc ruy băng này ra vào giờ học buổi chiều, và mọi người trong lớp đều biết đến sự tồn tại của cái tổ quạ mà Cain đã cố gắng giấu nhẹm trong bóng tối.

Mới chỉ một tháng rưỡi kể từ ngày cậu nhập học tại ngôi trường này, nhưng Cain, người còn chưa thành thạo tiếng Rium, vẫn luôn mỉm cười rạng rỡ và đối xử thân thiện với tất cả mọi người, đã được những người bạn cùng lớp yêu quý đặt cho biệt danh “Vị hoàng tử đích thực.”

Họ đã dần làm quen với nét vụng về của Cain, người còn giống với một hoàng tử hơn là vị hoàng tử thật sự của lớp này, nhưng cùng lúc đó, họ cũng không khỏi lo lắng rằng những tin đồn về cái tổ quạ trên đầu của vị hoàng tử ấy lan ra bên ngoài, vậy nên họ đã quyết tâm làm mọi cách để các lớp khác không thể biết đến chuyện tình xấu hổ này.

Bình luận (38)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

38 Bình luận

ai vẽ minh họa điii
Xem thêm
Một tập 2 quả Flag thế này ta
Xem thêm
Cột hai bên như Tohru cũng đc mà
Xem thêm
Tưởng cả lớp xem Cain là công chúa đích thực :v
Xem thêm
Ít nhất anh ấy vẫn đc làm hoàng tử :))
Xem thêm
kiểu sủng vật của cả lớp ấy nhờ?
Xem thêm
Gọi là Linh vật hay hay cái j đó kiểu biểu tượng bác à
Chứ “sủng” vật thì...
Xem thêm
@Ringo??: :))))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
??:D?? Nà ní
Xem thêm
Có ảnh minh họa chắc tôi điêu đứng mất
Xem thêm