Arc 2: Du học
Chương 94: Omelette luôn ngon hơn khi nấu với thật nhiều bơ
28 Bình luận - Độ dài: 2,140 từ - Cập nhật:
Lễ hội hoa đã kết thúc, nhưng kỳ nghỉ sẽ còn tiếp tục trong bảy ngày tiếp theo nữa.
Khu ký túc xá vẫn trở nên vô cùng vắng lặng do những học sinh đã trở về vùng lãnh thổ của gia đình mình một tuần trước đó vẫn chưa quay lại. Cain luôn lui tới phòng ăn tại ký túc xá sau khi hoàn thành buổi chạy mỗi sáng của mình và thay quần áo để dùng bữa kể từ ngày mới còn chân ướt chân ráo đến Siriyuum.
“Nói mới nhớ, không còn ai làm việc trong ngày nghỉ nhỉ.”
Không có lấy một bóng người từ trong nhà bếp cho đến quầy phục vụ. Trong những kỳ nghỉ như thế này, nhà bếp của ký túc xá vẫn được mở cửa sao cho những học sinh còn ở lại nơi đây có thể tự chuẩn bị bữa ăn cho riêng mình. Tuy nhiên, cũng chẳng có mấy học sinh có thể làm được việc đó tại ngôi trường nơi chỉ toàn con em nhà quý tộc theo học.
Nếu những học sinh ấy mà có bước chân vào nhà bếp trong mấy ngày này đi nữa, thì cũng chỉ là để kiếm thứ gì đó có thể đút được vào miệng, ví dụ như bánh mỳ cũ hay hoa quả trên chạn bếp.
Trông thấy cảnh tượng đó, Cain không khỏi bật cười cay đắng.
Trong tiền kiếp, Cain là một người làm công ăn lương. Với mức thu nhập khiêm tốn, việc cậu phải tự mình nấu cơm đã trở thành một hệ quả tất yếu. Nhưng việc đó cũng chẳng đến mức có thể nói là khó khăn vất vả, khi mà đối với món cơm, cậu chỉ cần vo gạo và cho vào nồi cơm điện là xong, còn đối với những món mặn, thì những gì cậu làm chỉ đơn giản là nêm nếm, rồi xịt đều dầu ăn lên khay và cho tất thảy vào lò nướng. Nhiệt độ của những món hầm hay súp miso có thể được điều chỉnh tự động bởi bếp hồng ngoại IH, và nếu không ngu ngốc đến mức quên hẹn giờ, thì những món đó sẽ không bao giờ bị nấu quá lửa cả. Cain không nghĩ rằng mình có thể nấu ăn một cách dễ dàng như vậy tại nơi đây, bởi vì những gì cậu có lúc này chỉ là những dụng cụ nhà bếp thô sơ nhất.
Tuy nhiên, sau khi bước vào nhà bếp với suy nghĩ rằng ít nhất thì mình có thể làm được món trứng rán, Cain đã ngay lập tức nhận ra rằng kể cả điều đó cũng là bất khả thi.
Mọi dụng cụ trong nhà bếp này đều thuộc loại quá khổ. Không có gì đáng ngạc nhiên, khi mà chúng luôn được sử dụng để nấu ăn cho toàn bộ học sinh trong ký túc xá.
Theo lẽ dĩ nhiên, nồi chảo càng to, thì bếp cũng sẽ càng to theo. Hơn thế nữa, chưa nói gì xa xôi, riêng việc nổi lửa cho cái bếp vĩ đại này thôi cũng đã đủ mệt nhọc rồi.
“Maddy?”
Trong lúc Cain đang ngắm nghía những dụng cụ nhà bếp trước mắt, một giọng nói bất ngờ phát ra từ đằng sau. Mặc dù nghĩ rằng mình chỉ đang nghe nhầm mà thôi, Cain vẫn không thể ngăn mình khỏi quay đầu lại sau khi tự nhủ với bản thân rằng hiện đang không có ai khác trong nhà bếp cả.
“Em là Cain. Maddy-senpai không có ở đây đâu ạ.”
“Ah, thế thì cho phép anh xin lỗi. Anh đã nghĩ rằng chỉ có Maddy mới sử dụng nhà bếp vào mấy ngày nghỉ như thế này thôi. Vậy thì Cain? Cậu có thể nấu ăn không?”
Người vừa lên tiếng là một nam sinh với vóc dáng to lớn, theo cách xưng hô, có vẻ như anh ta cũng là một senpai.
Anh ấy đang đứng tại cửa vào nhà bếp, trong lúc gãi đầu ra vẻ bối rối.
“Em nghĩ mình có thể làm món gì đó đơn giản, nhưng những dụng cụ tại đây lại quá lớn, anh cũng thấy vậy phải không?”
“Oh, vậy thì hãy thử tìm ở đằng sau tủ bát đĩa xem. Tôi nhớ là có một cái bếp chuyên dụng cho học sinh tự mình nấu ăn ở đó đấy… Mà này, nhắc mới nhớ, Cain, chẳng phải cậu cũng thường đến nhà bếp này để làm thêm, phải chứ?"
“Em chỉ phụ trách việc sơ chế nguyên liệu thôi. Vậy nên em chưa từng một lần trông thấy khu vực nấu nướng nó ra làm sao cả. Dù sao thì cũng cảm ơn anh rất nhiều. Em sẽ tìm thử xem sao.”
Cain bước vòng ra phía sau tủ bát đĩa sau khi cảm ơn nam sinh kia. Đúng như lời của anh ta, có một cái bếp nhỏ được đặt ở đó.
Nó trông như một chiếc bếp nướng kiểu cũ tại tiền kiếp của cậu, thứ chỉ cần nhóm lửa bên trong và đặt vỉ nướng lên trên là có thể dùng để nấu nướng thoải mái.
Có hai cái lỗ nằm đối xứng hai bên thân bếp một để tiếp củi, một để thông khí, cùng với phần chân bếp có hình dạng của một chiếc kệ ba chân khiến cho chiếc bếp vốn cồng kềnh lại trở nên vững chắc đến đáng ngạc nhiên. Với kích thước như thế này, Cain sẽ không mất quá nhiều thời gian để nhóm lửa.
Những chiếc nồi và chảo được treo trên tường gần đó cũng sở hữu kích cỡ bình thường, khiến cho cậu không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
“Maddy rất hay đến đây để nấu ăn. Hôm nay cậu cũng sẽ nấu chứ?"
Trong lúc đang ngẫm nghĩ về những gì mình sẽ làm với những dụng cụ nấu nướng trước mắt, Cain lại thêm một phen giật mình trước một giọng nói phát ra từ đằng sau. Sau khi quay đầu lại, hình bóng của anh chàng tiền bối mới gặp lọt vào tầm mắt cậu. Cain không giấu nổi vẻ ngạc nhiên khi nghĩ rằng anh ta đã rời khỏi nhà bếp từ trước đó sau khi không tìm thấy Maddy.
“Nếu đó là một món đơn giản. Xem nào, nếu có trứng ở đây, em có thể làm món omelette…”
“Yeah! Vậy cậu cũng không phiền nếu làm hai phần ăn chứ!? Đằng nào cũng tốn công đến đây rồi!”
“Eh, eh…”
Sau khi tự mình quyết định, chàng senpai biến mất vào kho lương thực trước khi trở lại với 10 quả trứng trên tay.
Cain với lấy một vài chiếc củi tại một góc tường gần đó và đặt chúng vào chiếc lỗ bên dưới. Việc này diễn ra trót lọt hơn cậu tưởng, nhưng nói gì thì nói, đây cũng là lần đầu tiên Cain nấu ăn kể từ khi làm một công dân trong thế giới này. Vì không biết mình cần bao nhiêu củi, vậy nên tạm thời, cậu quyết định cứ cho vào càng nhiều càng tốt và sẽ rút bớt ra nếu ngọn lửa trở nên quá lớn. Đồng thời, cậu cũng chuẩn bị sẵn một xô nước dưới chân phòng trường hợp khẩn cấp.
“Cậu có biết cách nhóm lửa không? Nếu cần anh có thể giúp…”
“Ah… không sao đâu.”
Cain đang rất đói. Cậu chưa có gì bỏ bụng từ sáng đến giờ. Thói quen có ngay bữa sáng dọn ra trước mắt sau khi hoàn thành buổi tập chạy khiến cho cơn đói trở nên càng rõ ràng hơn. Vậy nên cậu không thể lãng phí thời gian quý giá vào việc học cách nhóm lửa bây giờ được.
“Ngọn lửa nhỏ, hãy tỏa từ bàn tay ta và bùng cháy."
Khi Cain giơ một tay lên trước chiếc bếp và thi triển ma pháp, một tia lửa nhỏ tỏa ra từ đầu ngón tay của cậu và phóng vào bên trong chiếc lỗ tiếp củi bên dưới. Sau một tiếng nổ giòn tan, ngọn lửa bắt đầu bùng lên, và bùng cháy qua chiếc lỗ lớn phía trên.
“Oh. Đó là ma thuật sao? Vừa rồi là ma thuật, đúng chứ?... Cậu là người đó à! Học sinh ngoại quốc đến từ Break ấy."
“Đúng vậy, tên em là Cain Elgrandark. Xin lỗi vì vừa nãy em chưa giới thiệu đàng hoàng.”
“Tên anh là Tibaud Quintiana. Anh chưa từng một lần trông thấy ma thuật trước đây. Nó đúng là tiện lợi thật sự mà."
Sau khi Cain đặt chiếc chảo rán lên bếp, cậu đập cả 10 quả trứng vào trong bát, nêm nếm gia vị sao cho vừa miệng, và đánh đều. Sau khi khói bắt đầu bốc lên từ chiếc chảo rán, cậu cho bơ vào chảo và nấu chảy, trước khi đổ xuống một nửa số trứng trong bát và bắt đầu khuấy không ngừng. Cuối cùng, sau một hồi khuấy đều tay, cậu từ từ dùng chiếc thìa vét bằng gỗ để lật một nửa miếng trứng về bên còn lại.
“Xong rồi!”
Lấy chiếc chảo rán nóng hổi từ trên bếp ra, Cain bày biện miếng omelette to bự lên đĩa, trước khi đặt lại chảo về lại bếp, và cho thêm một lượt bơ khác.
“Bởi vì đây là lần đầu tiên, vậy nên phần rìa có hơi cháy xém một chút, nhưng nếu anh không cảm thấy phiền, thì Tibaud-senpai cứ dùng bữa trước đi.”
Cain sau đó nấu phần omelette của bản thân. Bởi vì đây là lần thử thứ hai, cậu đã phần nào điều chỉnh được lượng nhiệt thoát ra từ chiếc chảo, và thành phẩm là một miếng omelette có thể coi là khá tròn trịa.
Sau khi bày biện phần ăn của mình lên đĩa và quay người để chuẩn bị dùng bữa, Cain trông thấy một hàng dài học sinh với trứng và đĩa trên tay đang đứng sau mình.
“…cái đó.”
“Bọn anh có ngửi thấy mùi bơ thoang thoảng đâu đây, và sau khi nhìn ngó xung quanh, thì hình ảnh Tibaud cầm trên tay một đĩa omelette nóng hổi đập vào tầm mắt.”
“Đáng ra anh đã bỏ cuộc và gặm bánh mỳ sau khi thấy rằng Maddy không xuất hiện ngày hôm nay rồi.”
“Tibaud thì được nhưng bọn anh thì không sao?”
“Anh sẽ giúp em đập và đánh trứng mà, được chứ?”
Như đã nói ở trên, một vài học sinh vẫn còn ở lại ký túc xá trong suốt kỳ nghỉ dài. Vậy nên chắc chắn ít nhất phải có vài người trong số họ đã đến và rời khỏi nhà ăn. Tuy vậy, số lượng còn lại đang xếp hàng tại nơi này vẫn là quá nhiều.
Và Cain thì đang rất đói.
“Em có thể hoàn thành bữa ăn của mình trước cũng được. Bọn anh chỉ muốn có một bữa sáng nóng hổi mà thôi!”
Kể cả vậy, chỉ cần tưởng tượng đến việc ngồi ăn omelette trong lúc bị nhìn ngó bởi hàng tá người xung quanh, cậu không biết liệu mình có còn cảm nhận thấy vị trứng hay không nữa.
“Cứ đánh bao nhiêu trứng tùy thích. Cho thêm bao nhiêu muối và hạt tiêu tùy thích. Em sẽ chỉ rán thôi, vậy nên không có gì đảm bảo là nó sẽ ngon đâu!”
Omelette của Cain chắc chắn không thể được tính là ngon được. Sống một mình, một người làm công ăn lương không thể đi quá giới hạn của sự vừa đủ được. Phần bề mặt có hơi chút mấp mô và tất nhiên là chưa kể đến những vết cháy xém màu nâu lỗ chỗ nữa. Bởi vì phải nấu trên bếp lửa, vậy nên không có chuyện bề mặt của chiếc chảo rán sẽ được trải đều nhiệt.
Tuy nhiên, đối với những học sinh không còn lựa chọn nào khác ngoài dùng bữa sáng với chỉ bánh mỳ và hoa quả, đó là cả một bữa yến tiệc. Tại ngôi trường này, nơi chỉ có quý tộc theo học, một vài người chắc chắn sẽ òa khóc trong sung sướng khi được ăn omelette, kể cả khi họ vừa mới được thưởng thức một bữa thịnh soạn trước khi đặt chân tới đây. Cain nghĩ mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc liên tục lắc chảo và thưởng thức phần omelette đã nguội ngoắt của mình sau đó với một đôi tay rã rời.
Nhưng có đi cũng phải có lại, những gì cậu nhận được qua vụ việc này là những cuốn sách giáo khoa khóa trên đầy quý giá.
28 Bình luận
Thanks
mặc dù nó là con trai( ͡° ͜ʖ ͡°)