Akuyaku Reijou no Ani ni...
Uchikawa Hiroko (内河弘児) Canarinu (キャナリーヌ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Du học

Chương 103: Vậy thì

12 Bình luận - Độ dài: 2,114 từ - Cập nhật:

Bình minh ló rạng.

Cain, thường có thói quen tỉnh giấc cùng lúc với khi mặt trời mọc, lặng lẽ bước ra khỏi lều mà không đánh thức Julian và Gianluca, những người vẫn còn đang say giấc.

Có lẽ bởi vì đây là một vùng rừng núi nằm ở phương bắc, không khí xung quanh trở nên tương đối hanh khô. Nhiệt độ ngoài trời đang rất lạnh, khiến cho mỗi lần hít vào một hơi, Cain lại cảm thấy lồng ngực mình co lại đầy đau đớn.

“Bạn của Điện hạ. Vẫn còn khá sớm đó.”

“Chào buổi sáng. Tôi vẫn luôn dậy sớm như thế này mà, nó đã trở thành thói quen rồi.”

Bên ngoài ngôi lều, một hiệp sỹ nhận nhiệm vụ gác đêm đang lặng lẽ ngồi trên ghế, bình thản nhâm nhi cốc trà trái cây nguội ngắt. Mới tối hôm qua thôi vẫn còn hiện hữu tại nơi đây một ngọn lửa trại đỏ rực, nhưng giờ đây những gì còn lại chỉ là tro tàn và le lói một vài đốm bụi hồng đôi lúc lại lóe lên trong thoáng chốc rồi vụt tắt. Người bình thường không thể đun nước với đống tàn tích đó trong khí trời như thế này được.

Cain lặng lẽ lấy ra hai cốc trà trong đống bát đĩa đã được thu lại vào một góc, trước khi lấp đầy chúng bằng thứ trà trái cây nóng hổi sử dụng ma pháp hỗn hợp của mình. Thời tiết lạnh giá buổi bình minh đã khiến bàn tay Cain đôi lúc lại không tuân theo ý cậu.

“Nếu anh muốn. Buổi sáng ở phương bắc đúng là lạnh thật nhỉ.”

“Cảm ơn, bạn của Điện hạ. Ma thuật cũng rất hữu dụng đó.”

Sau khi nhẹ nhàng nhận lấy cốc trà từ tay Cain, anh ta thổi nhẹ vài cái trước khi đưa nó lên khóe miệng. Chỉ sau một ngụm nhỏ, khuôn mặt của anh giãn ra lộ rõ vẻ mãn nguyện.

Cain cũng khẽ thổi từng hơi trong lúc chờ cốc trà nguội xuống đôi chút.

“Tôi vẫn luôn chạy vào mỗi sáng, liệu có ổn không nếu chạy quanh đây?”

“Cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có con quái thú nào dám bén mảng đến vùng đất trống này cả, vậy nên cậu có thể chạy bao nhiêu tùy thích miễn sao không vượt quá giới hạn của nơi đây là được.”

“Cảm ơn.”

Sau một lúc ngắm nghía cốc trà trái cây trên tay, thứ đã nguội đi đôi phần và có thể dùng để uống, Cain nhấm nháp một ngụm lớn trước khi đặt gọn nó lên trên bàn và làm vài động tác khởi động cơ bản để chuẩn bị chạy.

Cậu chạy với tốc độ vừa phải, trong lúc để ý đến những ngôi lều lần lượt lọt vào tầm mắt. Hiện tại đang là cuối tháng Ba, nhưng không khí xung quanh lạnh buốt đến nỗi khó có thể tin nổi tiết trời đã sang xuân từ lúc nào, Cain nghĩ mình thật sự đang đứng tại cực bắc của vương quốc.

Sau khi chạy một hồi, thân nhiệt cậu dần tăng lên, trong khi những cơn gió lạnh giá buổi sớm đôi khi lại vuốt nhẹ lên làn da cậu, tạo nên một sự tương phản có thể mô tả bằng hai chữ dễ chịu.

Thanh tẩy cái vùng đất nguyền rủa rộng lớn này sao. Mình đâu có khả năng làm được điều đó.

Nếu Cain tiếp tục chạy xa hơn, những ngôi lều đã biến mất khỏi tầm mắt cậu từ lúc nào, vậy nên quay đầu lúc này là một quyết định hợp lý. Một vết sơn màu trắng xóa, thứ đang trải dài trên mặt đất, bất giác lọt vào võng mạc, gợi lại cho Cain những suy nghĩ lo âu.

Nhưng như vậy sẽ chẳng khác nào một cách để huyễn hoặc bản thân khi chưa thử mà đã nói là bất khả thi rồi vậy.

Cain là một người phụ trách mảng marketing trong tiền kiếp. Vì vậy, cậu đã không ít lần phải đối phó với những đề xuất đầy vô lý từ phía khách hàng, thứ khó có thể nói là sẽ đáp ứng được ngay lập tức.

Đa số bọn họ đều cảm thấy thuyết phục khi cậu giải thích rằng những rắc rối kiểu này vẫn thường hay xảy ra với những công ty khác, hay rằng đã có không ít người thất bại trong việc cố chấp giải quyết chúng. Nhưng Cain hiểu rõ rằng đó chỉ là những lời nói dối cậu tự mình nghĩ ra để xoa dịu ánh mắt của mọi người xung quanh cũng như chính bản thân mình mà thôi.

Tuyệt vọng đến mức nào mới phải nhờ đến một công dân của Limut Break và cho phép người đó muốn làm gì mình thích tại một nơi được coi là bí mật quốc gia như thế này chứ?

Theo những gì Cain được nghe và hiểu, thì có thể nói vị trí của cái vùng đất mà những người dân Yuum cho là bị nguyền rủa này là thứ mà không thể cứ thế đi rêu rao với người ngoài được. Đó cũng là thứ mà theo lẽ thường không thể để Cain, một học sinh ngoại quốc đơn thuần, dành toàn quyền xử lý và quyết định.

Với cả, phù thủy rốt cuộc là gì chứ? Tại Limut Break, cái định nghĩa này không hề tồn tại. Từ những ký ức trong tiền kiếp, thì có thể nói nó liên hệ đến những người sử dụng hắc ma thuật như Diana, một loại ma thuật vốn sinh ra đã không phục vụ mục đích tốt đẹp gì. Thật khó để tưởng tượng rằng lại có một cái setting ngon lành đến vậy, một cái mác tên đi kèm với sự xảo quyệt và độc ác, tất nhiên chỉ dành cho một nhân vật duy nhất, Diana.

Cain chạy tới rồi lui so với vị trí của những ngôi lều, trong lúc khẽ cúi đầu trước người hiệp sỹ canh đêm mỗi lần lướt qua.

Mình có nên hỏi trực tiếp Tirnoa-san về phù thủy qua một lá thư không nhỉ? Nếu việc này có liên quan đến vấn đề lịch sử, mình cũng nên tìm đến sự giúp đỡ của Tiến sỹ Ianis… Bằng mọi cách mình phải đánh tiếng với Julian-sama về điều này mới được…

Cain vừa chạy vừa trằn trọc suy nghĩ.

Cậu còn không nhớ nổi rằng mình đã chạy đến vòng thứ bao nhiêu, để rồi bị “đánh thức” bởi chính người vừa mới xuất hiện trong tâm trí mình.

“Cậu còn định chạy đến bao giờ nữa!? Bữa sáng chuẩn bị xong rồi đó!”

Julian luôn cố gắng nói chuyện với giọng đùa giỡn và cợt nhả để giảm bớt áp lực lên đối phương về sự thật rằng cậu ấy vốn là một thành viên hoàng tộc, nhưng đôi khi tình cảnh không cho phép điều đó xảy ra, có lẽ bởi vì lúc này cậu đang rất đói. Cain dừng chạy và chậm rãi bước về phía những ngôi lều, nơi Julian và Gianluca đang đứng nhìn, trong lúc điều chỉnh lại nhịp thở về bình thường.

“Chào buổi sáng, Julian-sama, Gianluca-sama.”

“Um. Chào buổi sáng, Cain.”

“Chào buổi sáng, Cain.”

Bữa sáng hôm nay là bánh bao hấp ăn kèm với thịt nướng còn sót lại ngày hôm qua. Những thớ thịt không được hun khói hay làm khô, vậy nên đôi khi chúng đem lại cảm giác dai thô khá khó chịu.

“Julian-sama. Kế hoạch cho ngày hôm nay là gì? Ngài có nói rằng chuyến đi sẽ kéo dài ba ngày hai đêm, tức là chúng ta sẽ nán lại nơi đây thêm một đêm nữa, phải chứ?”

“Um. Những hiệp sỹ sẽ tiếp tục khảo sát khu vực xung quanh cũng như tìm hiểu về những loại quái thú đang hiện diện tại nơi này. Cùng lúc đó, chúng ta sẽ bắt đầu nghiên cứu về vòng tròn ma thuật và cấu trúc của nó. Việc này ta trông đợi cả vào Cain đấy.”

Ah, cuối cùng cũng đến rồi.

“Tiện thể trong lúc ấy hãy kể cho ta nghe thêm nhiều hơn về ma thuật nhé, Cain.”

“Tất nhiên rồi, Gianluca-sama.”

Khi Cain đang có ý định pha trà trái cây sau bữa ăn, Julian ngay lập tức nhờ một hiệp sỹ gần đó mang đến một thứ trông như một cái bát to và đặt nó lên bàn.

Sau khi Cain đổ nước nóng xuống bát bằng ma thuật, Gianluca bỏ thêm một vài vỏ trái cây ngâm mật ong từ trong hũ, rồi sau khi khuấy một hồi, họ chia đều nó làm ba cốc.

Như vậy nước nóng sẽ không bị vương vãi ra khắp bàn.

“Julian-sama. Tồn tại mang tên phù thủy là gì vậy?”

“Ta nghe nói rằng họ có thể sử dụng ma thuật. Với cả không phải tất cả là phụ nữ đâu. Nhưng dù sao, thứ mà người ta bàn tán nhiều nhất vẫn là họ vô cùng đáng sợ.”

“Đáng sợ ở điểm nào vậy, ngài có thể cho ví dụ được không?”

“Ta cũng không biết nữa.”

“Vậy sao?”

Những hiệp sỹ vẫn còn đang dùng bữa, trong khi Cain và hai người bạn của cậu thì vừa bình thản tận hưởng cốc trà ấm áp vừa nói chuyện vui vẻ. Chủ đề chính của cuộc nói chuyện này là để họ trao đổi những thông tin mà mình biết với nhau.

“Cũng chẳng còn mấy tư liệu sót lại có nói về họ. Tuy nhiên, theo ta được biết thì có những truyền thuyết đô thị kể về việc tại một thời điểm rất lâu trong quá khứ, các phù thủy đã bị nguyền rủa bởi một thứ gì đó khiến cho cây cối tại vùng đất nơi họ sinh sống không thể nào phát triển nổi, dù nghe thì có vẻ hoang đường, nhưng có lẽ đó là một trong những thứ đã đem lại cho người đời cảm giác sợ hãi.

“Hmm.”

Cain khoanh tay lại và cau mày. Nói thật thì cậu nghĩ rằng những câu chuyện truyền tai nhau thế này thường vô cùng nhảm nhí và vô căn cứ. Vậy nên tốt hơn hết là không nên vì thế mà cả tin rằng phù thủy là một thứ tồn tại nào đó đáng bị nguyền rủa.

“Julian-sama. Phù thủy có phải bí mật quốc gia của vương quốc này không?”

“Ta nghĩ cậu có thể coi là vậy?”

“Tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm hiểu về căn nguyên của vòng tròn ma pháp tại nơi đây, nhưng tùy vào khả năng của bản thân, tôi không nghĩ rằng mình có thể đi đến kết luận sao cho đúng với kỳ vọng của ngài. Những người dân của Limut Break đúng thật là có sử dụng ma thuật, nhưng không phải ai cũng quen với những loài tà chú kiểu như thế này. Tôi cũng không phải là ngoại lệ."

“…vậy sao.”

“Vậy nên, nếu có thể, tôi muốn hỏi một chuyên gia thực sự ở Limut Break về lĩnh vực này bằng thư. Chỉ sợ là người như thế không tồn tại mà thôi.”

Dựa dẫm vào người lớn sau khi rời khỏi quê nhà. Chính Cain là người đã tự mình quyết định như vậy nhờ vào lời khuyên răn của một người lớn mà cậu đem lòng tin tưởng. Cain sở hữu tài năng xuất chúng của một Mục tiêu, nhưng nó cũng chỉ đủ để cậu ngăn mấy tên con trai khỏi rơi vào lứa tình với một đứa con gái mà thôi. Còn hiện tại, cậu đang phải đối mặt với một vấn đề mang tính quốc gia và lịch sử.

“Ta không muốn để cho sự tồn tại của phù thủy bị rêu rao ra bên ngoài, nhưng ta cũng không có ý định giữ nó làm của riêng. Những bô lão tại các vương quốc láng giềng có lẽ cũng vốn đã biết về sự tồn tại của họ từ rất lâu rồi. Vậy nên không có điều gì đáng để mà giấu giếm cả. Được thôi, cậu có thể viết thư cho các chuyên gia về ma thuật tại quê nhà của mình.”

“Tôi chân thành cảm ơn.”

Sau khi họ dùng trà xong, một hiệp sỹ bước đến trước Julian để báo cáo rằng họ sẽ bắt đầu trinh sát khu rừng.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Thú vị
thx trans
Xem thêm
Hấp dẫn quá, không biết phù thủy ở đây như thế nào nhỉ
Xem thêm
Hấp dẫn quá, không biết phù thủy ở đây như thế nào nhỉ
Xem thêm
ơ, tích 3 tháng hết rồi à ¯\_(ツ)_/¯
Xem thêm
ơ, tích 3 tháng hết rồi à ¯\_(ツ)_/¯
Xem thêm
thanks trans :))
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Xem thêm