Akuyaku Reijou no Ani ni...
Uchikawa Hiroko (内河弘児) Canarinu (キャナリーヌ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Du học

Chương 116: Vở kịch của Diana

15 Bình luận - Độ dài: 1,954 từ - Cập nhật:

Buổi tập chạy vào sáng sớm, Diana và Ilvalino đang có một cuộc trò chuyện nho nhỏ.

“Sascha đã đọc cuốn sách mà chúng ta đưa cho cô ấy chưa?”

“Tôi khá chắc là cô ấy đã đọc rồi, bởi vì mới bữa trước thôi cổ có bảo với tôi rằng nó khá thú vị.”

“Nó thú vị ư…”

Vừa nói, họ vừa đập tay với người hiệp sỹ gác đêm tại cổng chính mỗi lần chạy qua. Người hiệp sỹ trực hôm nay là một chàng trai trẻ mới được tuyển dụng cách đây không lâu. Lúc đầu, cậu ta không khỏi cảm thấy bối rối khi mà Diana và Ilvalino, mỗi lần chạy qua đây đều giơ một tay lên như muốn ngỏ ý gì đó, nhưng từ sau khi Diana hét lớn “Giơ tay lên!”, thói quen đập tay mỗi lần họ bước qua đời nhau mới được hình thành.

“’Vua chinh phạt’ của Ilu-kun và ‘Hành trình tìm lại thanh danh của vị thống lĩnh’ của Di, hãy hoàn thành chiến dịch này một cách đại thành công nào.”

“…Quyết tâm.”

“Quyết tâm!”

Chất giọng của Ilvalino không hàm chứa nhiều sự hứng thú, nhưng cậu đã quyết định từ lâu rồi, rằng đây là việc bắt buộc phải làm cho chót.

“Vì hôm nay không có tiết học hội họa, vậy nên hãy cùng làm cho xong trước giờ trà chiều nhé.”

“Yeah. Em mong chờ lắm đấy, Ilu-kun.”

“Đúng rồi ha.”

Cứ như vậy, họ tiếp tục cuộc trò chuyện riêng tư ngắn ngủi thường ngày của mình trong lúc miệt mài chạy, trước khi tạm thời chia tay nhau khi bữa sáng đến gần.

***

“Sascha. Còn một lúc nữa mới đến giờ trà chiều, vậy nên cô có muốn đi ra vườn ngắm hoa cùng tôi không?”

Diana mỉm cười dịu dàng và đánh tiếng với nữ hầu gái riêng của cô bé, Sascha.

“Tôi hiểu rồi. Hôm nay có vẻ như là một ngày nắng trời, vậy nên hãy để tôi chuẩn bị ô trước đã.”

“Ừm, làm ơn.”

Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, Diana cùng với Sascha bước tới khu vườn. Trong lúc đi dạo một vòng xung quanh vườn chính phía trước căn dinh thự, Diana đôi lúc lại quay đầu về phía Sascha và khẽ mỉm cười, cho đến khi họ trông thấy những bông hoa xuân nở muộn vẫn còn đang đua nhau khoe sắc tại một góc vườn.

“Này, Sascha. Tôi muốn gửi những bông hoa ấy cho anh trai. Nhưng tôi không muốn chúng bị héo quắt đi trong quãng thời gian dài vận chuyển, vậy thì phải làm gì bây giờ?”

“Đúng rồi nhỉ… Có vẻ như sân sau và nhà kính luôn được trồng đầy đủ những loài hoa sẽ nở rộ theo từng mùa của chúng trước khi được chuyển đến sân trước. Cô chủ có muốn đi xem không?”

“Ừm, đúng rồi. Đi thôi.”

Diana và Sascha cùng nhau bước đi dọc theo bức tường bao quanh căn dinh thự để di chuyển đến sân sau. Những hàng cây cổ thụ được trồng bên cạnh bức tường ấy dần lộ diện trong tầm mắt. Chúng là loài cây sẽ nở rộ với những bông hoa nhỏ màu trắng xóa tuyệt đẹp vào đầu xuân, nhưng giờ đây trước mắt họ chỉ là những tán lá dày màu xanh thẫm đang tỏa bóng xuống mặt đất phía dưới, phảng phất đâu đó chút buồn thoang thoảng.

Sascha không khỏi giật mình sau khi nghe thấy tiếng một chiếc xẻng xúc đất đổ xuống gần đây.

Ông lão làm vườn lâu năm tại căn dinh thự này là một người làm việc có nề nếp. Điều đó không khỏi dấy lên đôi chút hoài nghi khi cô không nghĩ rằng ông ấy là người sẽ để lại dụng cụ làm việc một cách bừa bãi thế này.

Trong lúc hai người họ bước đi bên dưới bóng của những tán cây cổ thụ, Sascha, sau khi gập chiếc dù lại do ánh nắng mặt trời đã bị che khuất, quyết định bước nhanh lên phía trước và đặt gọn chiếc xẻng sang một bên để ngăn Diana không may vấp phải.

Nhưng ngay khi Sascha chuẩn bị làm điều đó, Diana giơ cánh tay phải của cô bé lên và chặn đường cô nàng.

“Sascha, dừng lại.”

“Diana-sama?”

Sau khi ngăn Sascha khỏi bước tiếp, Diana hướng ánh mắt của mình lên ngọn cây phía trên.

Tiếng những tán lá sột soạt vang lên và một kẻ lạ mặt mặc đồ đen nhảy xuống từ trên cao.

“…Con gái của Công tước, Diana Elgrandark.”

“Đúng vậy.”

Sau khi được gọi tên bởi kẻ lạ mặt kia, Diana đáp lại.

Nghe xong, hắn rút ra con dao giấu trong lưng áo và giữ chặt nó bằng một tay.

“Đền tội đi!”

Sau khi hét lên, kẻ lạ mặt mặc đồ đen chạy bứt tốc về phía trước. Trông thấy cảnh tượng đó, Sascha cứng đờ người, nhưng Diana lại không hề nao núng tiến lên phía trước một bước.

Khi bàn chân của cô bé dẫm lên lưỡi xẻng, phần cán bật đứng lên theo nguyên lý đòn bẩy.

Cô nhanh tay cầm lấy cán xẻng trong thoáng chốc, lắc nhẹ trước khi giương lên phía trước, và giữ chặt nó bằng cả hai tay.

Kẻ lạ mặt kia vặn người và vung mạnh con dao trên tay hắn. Đáp lại, Diana gọn ghẽ đánh bay bàn tay đang cầm con dao sang một bên bằng phần lưỡi xẻng vang lên một tiếng kim loại va đập sắc lẻm trong không trung, trước khi dùng lực quán tính nhận lại để xoay phần cán lên phía trước, và đẩy mạnh nó vào phần ngực đang hoàn toàn sơ hở của đối phương.

Sau khi bị tấn công hai cú liên tiếp trong giây lát, một vào tay một vào ngực, kẻ lạ mặt mặc đồ đen không khỏi khựng lại một nhịp trước khi lùi về phía sau vài bước để giữ khoảnh cách.

“Ta không biết ngươi là ai, nhưng ta không thể bỏ mạng ở đây một cách dễ dàng như thế được.”

Diana vừa nói vừa cười mỉm.

Sau khi bước sang bên khoảng hai bước, cô hiên ngang đứng chắn phía trước Sascha với cây xẻng giữ chặt trước ngực.

“Diana-sama, đừng làm vậy.”

Khi Sascha cố gắng chạy lên phía trước để can ngăn Diana, bóng hình màu đen kia lại tiến đến một lần nữa. Lần này, Diana vẫn không hề nao núng.

Cô vung chiếc xẻng hết mức như muốn đánh phủ đầu đối phương. Nhưng đó chỉ là đòn hỏa mù, dùng quán tính tạo ra từ cú vung, cô xoay người theo trong khi hạ trọng tâm của mình xuống, và khi lưỡi dao tiến đến, cơ thể nhỏ bé của cô đã gần như chạm đất, và những gì con dao kia đang hướng tới chỉ hoàn toàn là hư không.

Diana, sau khi cố gắng giữ cơ thể của mình ở tư thế một trăm tám mươi độ so với ban đầu sao cho không bị cuốn theo lực ly tâm sinh ra từ chiếc xẻng, tận dụng sơ hở trong gang tấc mà tung một cú đá móc ngược hướng thẳng phần đế cao gót về phía cằm của kẻ thủ ác.

Bóng hình màu đen vừa lúc nãy còn đang hừng hực tiến tới không khỏi kinh ngạc trước đòn tấn công bất ngờ ấy, hắn bất giác ngửa người về phía sau nhưng vẫn không thể nào né được toàn bộ lượng sát thương gây ra. Sau khi chệnh choạng lùi lại vài bước vì mất thăng bằng, hắn bất ngờ đạp mạnh chân xuống nền đất bên dưới và nhảy thẳng về phía trước.

Diana nắm chặt lấy chiếc xẻng bằng cả hai tay và giương nó về phía kẻ địch đang xông tới, chỉ khác là với phần cán hướng lên trên.

Tận dụng tư thế vẫn còn đang cúi thấp của mình, cô vươn người về phía trước và vung một cú trời giáng không thương tiếc vào thẳng khớp gối của đối phương. Nhận lấy một đòn đau thấu xương trong lúc vẫn còn đang lơ lửng trên không trung, hắn bất giấc thu chân lại và để cơ thể lượn thêm một đoạn về phía trước. Sau khi bị đánh phủ đầu và mất thăng bằng, kẻ lạ mặt mặc đồ đen, may mắn lắm mới không phải tiếp đất bằng mặt, nhanh chóng lùi lại về phía sau để giữ khoảng cách.

“Tại sao ngươi vẫn chưa bỏ cuộc đi? Nếu chuyện này diễn ra quá lâu, các hiệp sỹ tuần tra sẽ đến đấy.”

Khi Diana nói vậy, kẻ lạ mặt kia không khỏi tặc lưỡi trong lúc quăng con dao về phía trước như một nỗ lực cuối cùng.

Diana theo phản xạ giơ lưỡi xẻng lên phía trước dễ dàng chặn lấy lưỡi dao đang hướng tới mình một cách nửa vời. Tiếng kim loại va đập vang lên lấn át bầu không khí xung quanh.

Cùng với âm thanh sắc lẻm đó, bóng hình màu đen biến mất vào trong những tán lá cổ thụ.

“Sascha, cô có sao không? Trước hết, hãy cứ về phòng trước đã.”

Khi Diana quay đầu lại và mỉm cười như thể chưa có chuyện gì xảy ra, Sascha chỉ biết gật đầu với một khuôn mặt trắng bệch.

***

Sau khi trở về phòng, Diana an vị trên chiếc ghế bành quen thuộc và thúc giục Sascha ngồi xuống cạnh mình.

Sau đôi tiếng thở dài, Diana thả mình xuống lưng ghế và tận hưởng sự mềm mại nhận lại sau đó. Bình thường lúc này đây Sascha sẽ quở trách cô chủ của mình vì tư thế ngồi không đúng mực, nhưng hôm nay, cô chẳng thèm bận tâm, thậm chí cô cũng bắt chước theo Diana và tựa mình vào lưng ghế như một dấu hiệu của sự mệt mỏi.

Tiếng gõ cửa vang lên và Ilvalino bước vào.

“Ilvalino. Liệu anh có thể pha trà cho ba người không?”

“Đã rõ.”

Sau khi nhận lệnh, Ilvalino lặng lẽ bước đến khóe tủ và lấy ra bộ dụng cụ trà.

Sascha bất giác thốt lên cùng lúc với tiếng nước sôi bùm bụp.

“Chẳng phải Diana-sama rất mạnh sao?”

Kyaaa! Mình đỏ mặt mất. Diana nghĩ, nhưng cô nhanh chóng trấn áp cảm xúc của mình với một khuôn mặt không cảm xúc đậm chất quý tộc. Cô khẽ gật đầu và mỉm cười với Sascha.

“Những quý cô không thường giỏi trong kiếm thuật đâu, vậy nên hãy giữ bí mật nhé. Nếu cha với mẹ mà biết, họ sẽ rất giận đấy.”

“Được rồi.”

Ilvalino, sau khi mang đến ba tách trà, đặt chúng trước mặt của từng người.

Sau đó cậu ngồi xuống chiếc sofa một người nằm đối diện, trước khi cầm lấy tách trà và thổi nhẹ.

“Này, Sascha. Con gái trưởng của gia đình Công tước, Quý cô Diana, chỉ là một vỏ bọc để che mắt thiên hạ mà thôi.”

“…Vỏ bọc để che mắt thiên hạ.”

“Bởi vì đây là Sascha, nên tôi sẽ tiết lộ một bí mật.”

Diana đặt tay trước ngực, ngẩng cằm lên và nhìn thẳng vào mắt Sascha.

Sascha như thể bị cuốn hút bởi ánh nhìn đắm đuối ấy, mà không hề mảy may chút nào đến đôi mắt của Ilvalino đang đảo liên hồi ở ghế đối diện, trong lúc cậu chàng đợi cho trà nguội đi.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Cái đội văn nghệ này ảo thật đấy :))
mấy cảnh hành động đọc rối quá .... mình cứ tưởng đọc đề toán làm ko hiểu j hết , tác giả kể chi tiết quá T-T
Xem thêm
Oscar vs mâm xôi vàng chưa bao h gần nhau đến thế :v
Một thuyền yuri đúng nghĩa ra khơi <( ̄︶ ̄)>
Xem thêm
Diễn đạt quá
Xem thêm
Cungmanh
Cungghe
Xem thêm
thêm 1 em bị dụ vào tròng =)))
Xem thêm
Hồi bé t mà nói câu này chắc có đứa chết vì diệt khẩu r
Xem thêm
10 điểm, về chỗ
Xem thêm
Diễn giỏi thế nhờ :)
Thx trans
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Xuất sắc, 1 màn trình diễn đẹp mắt chỉ hơi tội Ilvalino phải ăn đòn :))
Xem thêm