Buổi học nhóm tiếp tục sau khi Sylly Leah hoàn thành xong chiếc bánh.
Bởi vì kỳ thi tiếp theo còn khá lâu nữa mới đến, vậy nên có thể nói buổi gặp mặt ngày hôm nay diễn ra theo xu hướng tương đối dễ chịu, nửa học hành nửa tán gẫu.
Cain bỗng lên tiếng hỏi Sylly Leah.
“Cậu có biết luật đa thê dành cho hoàng tộc và các quý tộc cấp cao được ban hành vào năm nào không?”
Cùng nhau bước đến quầy bán đồ ăn, Cain và những cậu bạn chỉ phải đi trả mỗi người một chiếc tách uống trà. Nhưng những cô gái thì có thêm đĩa bánh nữa, vậy nên họ phải cầm cả khay.
Sylly Leah, người đang bước phía sau Cain một bước, trả lời câu hỏi sau khoảng một giây im lặng.
“Thời điểm lập pháp của điều luật đa thê ấy hả, hình như là năm 1514 thì phải?”
Vẫn đáng kinh ngạc như thường lệ.
Khi nhắc đến Sylly Leah, mọi người sẽ nghĩ ngay đến hình tượng của một cô con gái điển hình nhà Công tước, nhưng đối với Cain, cậu lại có ấn tượng sâu sắc khi nghĩ rằng cô nàng này có thể nhớ bất cứ thứ gì chỉ sau một lần tìm hiểu.
“1514… Vậy là mới chỉ hơn 100 năm về trước. Thế cái 200 hay 300 năm kia từ đâu mà ra chứ?”
“Cụ nội của tớ, người được lấy cảm hứng trong cuốn tiểu thuyết đó, cũng chẳng phải hình tưởng lịch sử nổi tiếng gì cho cam. Vậy nên có lẽ cái 200 năm kia chỉ là người ta phóng đại lên mà thôi.”
“Phóng đại như thế là hơi thái quá rồi đó.”
Cain tự nhắc bản thân rằng phải tìm hiểu về những sự kiện lịch sử đã diễn ra quanh năm 1514 khi có thời gian rảnh
Sau khi hoàn thành công việc trả đồ của mình tại quầy bán đồ ăn, cả sáu người họ cùng nhau trở về ký túc xá trong lúc tiếp tục tán gẫu. Dãy hành lang mà họ đang đi này sẽ chia thành hai lối, một dành cho nam và một dành cho nữ, ngay đối diện với nhà ăn.
“Ừm, Cain. Cuối tuần này cậu có rảnh không? Có vẻ như những cửa hành văn phòng phẩm trong thành phố vừa mới nhập về những mẫu thiết kế phong thư mới mang chủ đề đầu hạ đấy, vậy nên, nếu không có gì để làm, sao cậu không tham gia cùng bọn tớ luôn?”
Sylly Leah mỉm cười và hỏi Cain về kế hoạch cuối tuần của cậu.
Tất nhiên, Cain chẳng có gì để làm vào cuối tuần này cả, nhưng cậu vẫn giả bộ như mình đang rất bận rộn và kiểm tra lại thời gian biểu của bản thân.
“Được thôi. Tớ sẽ tham gia. Thật vinh dự khi được cậu mời như vậy."
“Vậy thì, hãy nói về thời gian cụ thể sau nhé.”
Sau khi tạm biệt Sylly Leah, Cain tiếp tục bước tiếp trên dãy hành lang hướng tới ký túc xá dành cho nam. Cậu đi thêm nửa đường, trong lúc trò chuyện to nhỏ với Aruarat, Dindy Lana và Geratoni, trước khi chia tay họ và trở về phòng mình.
Julian đang ở trong phòng, nằm dài trên chiếc giường của cậu ta.
Bộ quần áo đồng phục vẫn còn mặc trên người, vậy nên có lẽ cậu chỉ đang nằm nghỉ một chút.
“Julian-sama, cuối tuần này ngài có định làm gì không?”
Cain đặt túi sách lên trên bàn, cởi bỏ bộ đồng phục và treo nó lên tủ quần áo, trước khi vừa thay bộ thường phục của mình vào vừa lên tiếng bắt chuyện. Không có lời đáp nào từ Julian.
Có lẽ cậu ta đã thiếp đi từ trước, Cain cảm thấy hơi có lỗi khi đã vô tình đánh động người bạn cùng phòng của mình trước khi lặng lẽ bước đến bàn học.
Cậu cẩn thận lấy từng cuốn sách trong túi ra để cố gắng gây ít tiếng động nhất có thể, sắp xếp chúng lại vào một góc, và ngồi thư giãn trên ghế để chờ đến giờ ăn tối.
“Đừng có bỏ cuộc ngay sau khi không nhận được lời đáp như thế chứ. Cậu cần phải làm gì đó với sự kiên trì của bản thân đi.”
Julian bất chợt lên tiếng từ sau lưng Cain. Có lẽ ngay từ đầu cậu ta vẫn còn thức.
“Tôi nghĩ là ngài đang ngủ, vậy ngài có dự định gì vào cuối tuần này không?”
“Ta không có. Mà kể cả cậu có van nài đi chăng nữa, ta cũng sẽ không đi chơi với cậu đâu.”
Những tiếng sột soạt vang lên từ sau lưng Cain. Cậu quay người lại và tiếp tục cuộc trò chuyện.
“Khuôn mặt ngài không được ổn cho lắm nhỉ.”
“Đó là bởi vì ta đang không có tâm trạng tốt.”
Julian, người vừa mới bật dậy, lê lết tấm thân đến mép giường và thả hai chân xuống. Cậu ta đang vừa lấy tay gãi đầu vừa rên rỉ.
“Tôi không muốn dùng bữa cùng những người đang có tâm trạng xấu đâu, vậy nên hãy chỉnh đốn lại tâm trạng của ngài trước bữa tối đi.”
“…Ta trân trọng cách cậu không quan tâm dù chỉ một chút đến tâm trạng của ta đó.”
“Cảm ơn vì lời khen.”
Cain, người mà trong tiền kiếp đã thấu được rằng điều gì sẽ xảy ra nếu dây dưa với những người đang có tâm trạng xấu, quyết định sẽ không động tay động chân trừ khi đó là việc vô cùng hệ trọng.
Tất nhiên, Diana là trường hợp ngoại lệ.
Những người đang có tâm trạng xấu không sớm thì muộn cũng sẽ hồi phục về nguyên trạng nếu để họ được ở một mình. Tất nhiên, nếu ai đó cầu xin cậu lắng nghe lời bộc bạch của họ trong những lúc như vậy, thì Cain cũng không lạnh lùng đến mức từ chối.
“Ta có thể dựa dẫm được chứ?”
“Đột ngột vậy. Mà ngài muốn dựa dẫm vào ai?”
“…Tất cả mọi người.”
“Tham lam đấy…”
Vậy là liên quan đến chuyện chuyển vị trí cho thủ đô rồi. Julian đã đến cung điện hoàng gia sau buổi học ngày hôm nay, nói rằng cậu được triệu tập.
Phải chăng cậu ta đã bị ép phải từ bỏ ý định chuyển thủ đô đến một vùng đất hoang trống trải và lựa chọn một trong số những thủ đô cũ?
“Cain có nghĩ việc chuyển thủ đô đến một nơi như vậy trong sáu năm là điên rồ không?”
“Có.”
“…Tại sao cậu không giả vờ suy ngẫm lấy vài giây đi chứ?”
Ngồi tại bờ giường, với hai củi trỏ tì vào gối, Julian hướng người về phía trước và liếc nhìn Cain với một khuôn mặt méo xệch.
Cain vô thức mỉm cười khi ngắm nhìn Julian, người đang có khuôn mặt chả khác gì tranh biếm họa.
“Cũng chẳng thể nghĩ khác đi được. Nơi đó có rất nhiều quái thú, rồi còn cả cái vòng tròn ma thuật khổng lồ kia nữa, vân vân và vân vân. Kể cả nếu những vấn đề kể trên không tồn tại đi chăng nữa, thì việc ngài có thể xây dựng một thủ đô lộng lẫy từ đất hoang, riêng việc đó đã là cực kỳ bất khả thi trong sáu năm rồi.”
“…Đúng vậy ha?”
Julian giữ đỉnh đầu của mình cúi xuống còn đôi mắt vẫn hướng chặt về phía Cain. Julian, người luôn có khí chất và phong thái ngạo nghễ của một nhà vua, giờ đây trông thật yếu đuối và nhỏ nhoi.
Cain khẽ bật cười và đứng dậy khỏi ghế của mình, trước khi bước đến ngồi cạnh bên Julian.
Cậu kéo đầu của Julian áp vào đùi mình và đặt một tay lên nó, trước khi khẽ vuốt nhẹ mái tóc cắt ngắn bằng những đầu ngón tay.
“Vậy ngài đã bỏ cuộc rồi sao?”
“…Ta không thể tiếp tục được, vậy nên ta buộc phải bỏ cuộc.”
Giọng nói phát ra mỏng manh đến lạ.
Có lẽ ý chí của cậu đã bị làm cho sứt mẻ tại cung điện hoàng gia ngày hôm nay. Mặc dù mang danh là đệ nhất hoàng tử, Cain tự hỏi liệu Julian đã từng một lần được nuông chiều.
Cậu khẽ hạ thấp đầu, ghé sát môi, và thì thầm vào tai Julian.
“Nếu việc chuyển thủ đô đến nơi đó trong sáu năm là bất khả thi, vậy thì Julian-sama thực sự muốn làm điều gì?”
Julian quay đầu lại trước những từ ngữ phát ra từ miệng Cain.
Phía trước cậu lúc này, là khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Cain, cùng với đó là nụ cười dịu dàng nồng thắm, đang áp sát vào mặt cậu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
37 Bình luận
ông nào rảnh kể tiếp đi :))))
FAQ tác nhá
Toi cung muon