“Chuyển vị trí cho thủ đô 100 năm sau sao…?”
Julian lặp lại những từ ngữ phát ra từ miệng Cain.
Cain, người từ nãy đến giờ vẫn đang nắm chặt lấy tay của Julian, bỗng thả ra ngay sau khi nhận thấy chúng đang bị bóp chặt lấy.
Cậu khẽ nâng cùi trỏ lên khỏi đùi, trong lúc vẫy vẫy hai bàn tay hai bên để hả nhiệt.
“Đúng vậy, là lần chuyển thủ đô tiếp theo đấy…”
Sau khi đứng dậy, Cain kéo chiếc ghế từ bàn học của mình ra và ngồi dạng chân quanh lưng ghế.
Cậu bắt chéo hai tay trên lưng ghế và đặt cằm mình lên đó.
“Hãy cứ cho rằng chúng ta có thể chuẩn bị vừa đủ lượng cơ sở vật chất cần thiết cho một thủ đô trong vòng sáu năm, bao gồm cung điện hoàng gia, các dinh thự của quý tộc, các cơ quan nhà nước, các cơ sở phúc lợi, nhà dân cùng các xưởng thủ công và cửa hàng. Hãy cứ cho rằng chúng ta có thể kêu gọi một lượng dân cư vừa đủ chấp nhận đến sinh sống tại nơi đây cũng như các vấn đề liên quan đến tài chính và chính trị đều được giải quyết ổn thỏa trong vòng sáu năm. Một thành phố như vậy, liệu thực sự có thể coi là một thủ đô hoàng gia không?”
Cain hỏi với một nụ cười mỉm trên khuôn mặt.
“Ban đầu, vị trí của những ngôi nhà, cửa hiệu và các cơ sở công cộng hiển nhiên sẽ được sắp xếp theo một cách phù hợp với tiêu chuẩn của thẩm mỹ đương thời và hợp tình hợp lý với quãng thời gian sáu năm gấp rút. Tuy nhiên, khi mà số lượng của chúng tăng dần lên theo thời gian tương ứng với số lượng người dân lũ lượt kéo đến nơi đây, việc sắp xếp vị trí cho chúng sẽ trở nên vô cùng khó khăn và rắc rối, giống như những chiếc răng khôn mọc lệch vậy. Đấy là còn chưa kể đến việc những cơ sở vật chất quan trọng phát sinh sau đó có khả năng sẽ phải xây dựng tại những vị trí nằm ở vùng ngoại ô. Một thành phố xây dựng một cách ‘tạm bợ’ sẽ chỉ có thể phát triển theo cách ‘tạm bợ’ mà thôi. Tôi không nghĩ những người dân sẽ yêu quý một thủ đô như vậy đâu.”
Cain thư giãn đầu mình trong lòng bàn tay, còn đôi mắt cậu thì vẫn hướng thẳng đến khuôn mặt của Julian.
“Nếu nhắm vào lần chuyển thủ đô 100 năm sau, thì chúng ta sẽ có trên cả thừa thời gian để chuẩn bị. Dù sao chúng ta vẫn chỉ là những thằng nhóc năm nhất mười hai tuổi vắt mũi chưa sạch. Vả lại vẫn còn kha khá thời gian trước khi Julian-sama kế thừa ngôi vương. Tôi biết thân phận của vị đệ nhất hoàng tử đem lại cho ngài rất nhiều khó khăn và áp lực. Nhưng nói gì thì nói, ngài vẫn rảnh rỗi hơn nhiều nếu so sánh với một nhà vua chính thống, phải chứ?”
“Ta được dặn là cần phải tập trung vào việc học, cũng như là thiết lập những mối quan hệ nữa.”
“Đúng rồi đấy. Vậy thì hãy làm như vậy thôi, thiết lập những mối quan hệ.”
Cain vặn người trong lúc vẫn ngồi trên ghế và cầm lấy một cuốn sách giáo khoa trên bàn mình. Với cuốn sách chính trị trên tay, cậu lật mở trang đầu tiên và nhìn xuống.
“Bắt đầu nào. Bộ nào là quan trọng nhất trong việc xây dựng một thành phố nhỉ… Yuum không có Bộ Xây dựng. Có lẽ Bộ Kiến trúc này đây cũng thực hiện chức năng tương tự. Chẳng phải con trai của Bộ trưởng Bộ Kiến trúc vừa mới nhập học tại trường mình sao? Còn có cả con trai của Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Bộ trưởng Bộ Công thương… còn ai nữa không nhỉ? Nếu con trai lãnh chúa của vùng lãnh thổ nằm gần nhất so với ngôi làng phù thủy ấy cũng học ở trường này thì chẳng phải là thiên thời địa lợi nhân hòa sao? Chúng ta cũng cần con trai của một quý tộc làm nghề thương nhân để đảm nhận trọng trách quản lý tài chính, và con trai của một quý tộc trong ngành lâm nghiệp để giải quyết đám cây cỏ um tùm ở đó nữa, ngài cũng nghĩ vậy, đúng chứ?”
“Chờ một chút. Chờ một chút, Cain.”
“Có chuyện gì sao?”
Khuôn mặt của Cain, thứ đang dán vào cuốn sách giáo khoa, ngước nhìn Julian với vẻ thắc mắc.
“Đúng là chúng ta đang sống trong xã hội phong kiến, nhưng những cơ quan nhà nước không có áp dụng quy chế cha truyền con nối đó. Kể cả khi cậu có là con trai của một bộ trưởng làm việc trong lâu đài hoàng gia đi chăng nữa thì cũng chẳng có gì đảm bảo cậu sẽ có được vị trí đó trong tương lai.”
“Ừm thì, Limut Break cũng có khác gì đâu. Vậy nên sẽ tốt hơn nếu kết bạn với những chàng trai trẻ đang nhắm đến vị trí đó trong tương lai, và ngoài những cậu con trai luôn phải sống dưới hình bóng vĩ đại của cha mình từ khi còn nhỏ, tôi chưa nghĩ ra được ai khác.”
“Tại sao lại phải tính toán như thế… Kết bạn với mục đích lợi dụng? Chẳng phải như thế là rất đáng khinh sao?”
“Đây là một canh bạc lớn mà chúng ta sẽ phải liên tục đặt cược vào trong 100 năm tiếp theo. Những mối quan hệ tin tưởng lẫn nhau vững chắc và bền chặt sẽ là yếu tố vô cùng cần thiết trong một chặng đường dài và gian nan như vậy. Đây không phải là lợi dụng, mà tất cả sẽ cùng nhau hướng tới một mục đích chung, đó là cùng nhau xây dựng một thủ đô phồn vinh thịnh vượng! Vậy nên hãy kết bạn nào.”
Ông chủ và nhân viên, nhà vua và cận thần, cũng như những người bạn. Tất cả dù sao cũng đều là những mối quan hệ tin tưởng lẫn nhau. Và giờ đây, vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, Cain nghĩ rằng mối quan hệ tin tưởng giữa những cậu học sinh, nếu không phải là những người bạn, thì còn từ nào phù hợp hơn chứ.
“Tôi chưa bao giờ nói ngài không thể làm bạn với những người không có nhiều tác dụng trong việc xây dựng thủ đô sau này.”
“Ta biết.”
“Lý do để hai người trở thành bạn chẳng có gì to tát cả, có thể bởi vì họ học chung lớp, hay nói chuyện cùng nhau tại nhà ăn, hay bắt cặp với nhau trong giờ thể chất. Đối với một việc nghe có vẻ to tát như thế này đi chăng nữa thì quy luật đó cũng không thay đổi."
Julian đan hai bàn tay vào nhau, trước khi đặt trán mình lên đó.
Cậu có lẽ đang suy ngẫm về những gì Cain vừa nói, trong khi lẩm bẩm một mình.
Julian hồi tưởng lại về những lần cậu được triệu tập về cung điện hoàng gia, chỉ để phải lắng nghe một thông báo chán ngắt lặp đi lặp lại rằng, “Đã đến lúc quyết định vị trí cho thủ đô tương lai rồi.” Và kèm theo đó là những lời đe dọa chán ngắt lặp đi lặp lại rằng “Hãy chọn một trong số những thủ đô cũ đi. Không còn lựa chọn nào khác đâu.”
Mới chỉ lúc nãy thôi, chính miệng Cain thậm chí còn thẳng thừng nói rằng ước mơ của cậu là bất khả thi. Dù không phải điều gì đáng ngạc nhiên, nhưng chừng đỏ cũng đủ để khiến cậu cảm thấy rất sốc và tuyệt vọng, nó giống như một giọt nước tràn ly sau tất cả những lời bêu rếu và mỉa mai dành cho ước mơ viển vông của cậu về việc chuyển vị trí thủ đô đến một vùng đất mới.
Nhắc mới nhớ, đã được một khoảng thời gian kể từ khi Julian bắt đầu theo học tại Trường quý tộc Siriyuum, nhưng dường như cậu vẫn chưa thể thiết lập được một mối quan hệ vững bền nào có lợi cho tương lai cả.
Nếu thông tin nghe được là chính xác, thì có vẻ như con trai bà đỡ của Julian cũng nhập học vào năm nay, nhưng Cain chưa từng một lần gặp mặt cậu ta. Euphillis, người vừa mới trò chuyện cùng cậu tại nhà ăn trường mới vừa nãy thôi, là con gái bà đỡ của Sylly Leah. Cô ấy luôn có một ước mơ nhỏ nhoi rằng khi Sylly Leah trở thành hoàng hậu, cô sẽ trở thành người hầu gái tận tụy dành riêng cho cô nàng. Cũng vì lý do đó mà Euphillis đã học hành rất chăm chỉ, và những tách trà cô pha đều vô cùng tròn vị, sao cho có thể tiến gần hơn đến với ước mơ của bản thân. Một mối quan hệ như thế, là thứ mà Julian chưa bao giờ có, và là thứ mà cậu vẫn hằng mong ước.
Việc Julian trở thành nhà vua tương lai gần như là điều chắc chắn, nhưng Julian hiện tại chưa thực sự là một “hoàng tử”. Những cậu con trai nhà quý tộc theo học tại ngôi trường này đều lựa chọn giữ một khoảng cách vừa đủ cũng như dành sự kiêng nể cần thiết cho một thành viên mang dòng dõi hoàng tộc như cậu chàng. Cũng vì điều đó mà lúc này đây, Julian không khỏi cảm thấy bản thân mình thật cô độc và lạc lõng.
“Julian.”
Cain gọi tên Julian một cách rõ ràng, không dùng kính ngữ, người mà khóe đầu vẫn đang cúi thấp, đến mức mà vầng trán tưởng chừng như sắp chạm vào đầu gối đến nơi.
Julian, người đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình, khẽ ngẩng đầu lên, trong lúc hướng ánh nhìn về phía Cain, với những cảm xúc rối bời trong đôi ngươi.
“Sao chúng ta không tới nhà ăn nhỉ? Tớ đói rồi.”
Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bầu trời đã nhuốm màu đỏ rực của ánh hoàng hôn, và phần trên mang theo sắc chàm, báo hiệu cho màn đêm đang dần buông xuống.
22 Bình luận
<từ ngữ thù địch> chúng nó chứ truyện là về mấy đứa nhóc số tuổi chưa đến 2 chữ số và main thì chỉ là 1 nhân viên 30 tuổi thôi joke gì mà joke <từ ngữ thù địch> suốt 123 chương và tới tận mấy chương gần đây vẫn thế ???
Ít dầu ăn hơn nhiều :))|StE|
Thanks