Akuyaku Reijou no Ani ni...
Uchikawa Hiroko (内河弘児) Canarinu (キャナリーヌ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Du học

Chương 125: Sự thật ẩn sau

17 Bình luận - Độ dài: 1,559 từ - Cập nhật:

Từ ngày hôm đó trở đi, kích cỡ ngực trung bình của những nữ sinh tiếp cận Julian nhỏ đi một cách rõ ràng.

Thậm chí bằng những nỗ lực trong vô vọng, một vài cô gái còn cố chấp đến mức đi học trong bộ áo bó sát ngực đầy đau đớn hòng che đi bộ ngực khổng lồ của bản thân.

“Tớ chỉ nói ‘quý trọng hình dáng hơn là kích thước’, chứ tớ không đề cấp chút nào đến ngực cả.”

Đó là những lời biện minh từ Cain.

Nói gì thì nói, không chỉ Julian, toàn bộ lũ con trai trong lớp đều không khỏi ngạc nhiên trước sự thật rằng bộ ngực của đám con gái vừa mới bay hơi đi đâu mất.

“Ngực của con gái có thể xẹp đi một cách thuận tiện như thế sao?”

“Tớ thì đang tự hỏi là ngay từ đầu ở đó đã có gì không nữa."

Những cuộc trò chuyện to nhỏ như vậy cứ thế tiếp diễn.

Nói gì thì nói, khi tiết thể chất đến, việc sở hữu những bộ đồ bó sát như vậy quanh người sẽ khiến cho việc vận động trở nên chẳng mấy dễ chịu gì cho cam, vậy nên có lẽ họ sẽ sớm hiểu được chuyện gì đang diễn ra nếu chịu để tâm chú ý đến một cô gái nào đó với vóc dáng vòng một khác thường.

Và sau cùng thì, mỗi khi có chuyện gì liên quan đến vấn đề ngực bự thì ánh mắt của mọi người sẽ lại chĩa về phía Julian. Lần này cũng không phải ngoại lệ.

“Vậy cậu hiểu rồi chứ. Những cô gái tiếp cận và bắt chuyện với Julian từ trước đến nay đều chỉ quan tâm đến vị trí thê thiếp của đệ nhất hoàng tử, và họ sẽ làm mọi cách để đạt được hình tượng lý tưởng trong mắt vị đệ nhất hoàng tử đó mà thôi, chứ chẳng ai thực sự để tâm đến con người thật của cậu cả. Dù sao chúng ta cũng chỉ là những đứa trẻ, tình yêu thực sự không đến một cách dễ dàng như vậy đâu.”

Năm cậu con trai đang ngồi cùng nhau tại nhà ăn trường như thường lệ.

Cain, Aruarat, Dindy Lana, Geratoni và Julian tụ tập xung quanh một chiếc bàn tròn và thưởng thức bữa trưa. Như một thói quen, họ kéo lấy chiếc ghế gần nhất từ chiếc bàn bên cạnh để cho có đủ năm chỗ. Thực đơn hôm nay là bánh bao nhân gà viên ăn kèm với nước sốt cay ngọt và rau củ hầm.

“Tớ nghĩ Julian nên dành thêm sự quan tâm cho Sylly Leah trước đi đã.”

“Đúng vậy, nếu cậu không chăm sóc tốt cho vợ cả, thì đó sẽ là nguồn cơn chính dẫn đến đổ vỡ trong hôn nhân đấy.”

"Đúng đó, đúng đó, cưới thêm ai cũng được, nhưng Sylly Leah vẫn phải là nhất."

“Chẳng phải Sylly Leah là một cô nàng rất xinh đẹp và dễ mến sao, rốt cuộc cậu đang bất mãn về điều gì cơ chứ?”

“Tớ không nói chuyện với bốn người cùng một lúc được đâu.”

Julian bị ép cung bởi những người bạn của mình và lùi lại phía sau đôi chút. Sau khi ngắm nghía xung quanh một hồi, cậu chỉnh lại tư thế của bản thân.

“Tớ không bất mãn gì với Sylly Leah cả, chỉ là tớ không biết những cảm xúc của cô ấy dành cho mình như thế nào… Mấy ngày trước cô ấy còn mời Cain đi chơi nữa chứ. Có lẽ trong thâm tâm cổ cũng chỉ đang cố gắng thực hiện đúng nghĩa vụ của bản thân mà thôi. Dù sao hôn ước này vốn là thứ đã được người lớn quyết định từ trước khi hai đứa hiểu được nghĩa của cái từ 'hôn nhân'. Và tớ thì không thích như thế chút nào…”

Julian nói với giọng ngượng ngùng. Cain, người đang mong chờ rằng câu chuyện bí mật nào sẽ được bật mí bên trong tông giọng nhỏ đến nỗi khiến cậu phải rướn người lên để lắng nghe, nhưng những gì nghe được không khỏi khiến cậu cảm thấy kinh ngạc.

Ba cậu trai còn lại có lẽ cũng đang làm biểu cảm tương tự.

“Huh. Cậu bị đần ạ, Julian?”

Cain lên tiếng thở dài, còn Julian thì liếc nhìn Cain với một khuôn mặt bối rối.

“Trong lời nói của tớ có gì ngu ngốc lắm sao?”

“Sylly Leah chỉ mời tớ bởi vì cô ấy biết rằng sau khi được mời, tớ theo cách nào hay cách khác cũng sẽ lôi được Julian theo luôn.”

Cain nói vậy, trong lúc cắm mạnh chiếc dĩa vào miếng bánh bao nhân gà viên và nhấn nó đầy thô bạo vào đĩa sốt bên cạnh. Cách ăn như thế không hề lịch sự chút nào, nhưng chẳng ai thèm để tâm đến chuyện đó lúc này cả.

“Ngay từ đầu, việc một người phụ nữ mời một người đàn ông vốn không phải hôn phu của mình đi chơi đã không phải một hành động đáng khen ngợi gì rồi, phải chứ?”

“Nhưng bởi vì Cain là một quý ông, cậu ấy sẽ mời Julian, người vốn là hôn phu của cô nàng, đến buổi đi chơi đó.”

“Vậy thì tại sao Sylly Leah không mời Julian luôn đi cho được việc?”

Trong lúc Cain nhai ngấu nghiến miếng bánh bao trong miệng, Aruarat tiếp tục dẫn dắt cuộc đối thoại. Vừa nghe Cain vừa không khỏi nghĩ rằng dưới góc nhìn của những người ngoài cuộc, thì việc đặt ra một câu hỏi như vậy không phải điều gì khó hiểu. Sau khi nuốt ực những gì trong miệng mình xuống, cậu với lấy tách trà trước mặt mình và ngâm nghi lấy một ngụm.

“Các cậu biết chứ. Julian rất muốn đi chơi với Sylly Leah. Nhưng để làm được điều đó, cậu ấy sẽ phải nói lời yêu một trăm lần đấy.”

“Ồ, vậy sao?”

Ba tên con trai gật đầu trước lời giải thích của Cain.

“Nếu như vậy, mỗi khi Julian làm gì đó, cậu ấy sẽ phải nói lời yêu một trăm lần, nhưng Julian đã từng tự nguyện nói “Ta yêu nàng” với Sylly Leah lần nào chưa vậy?”

Geratoni lên tiếng hỏi.

Julian lắc đầu nguầy nguậy trong lúc đôi lông mày của cậu cong xuống thành hình chữ V.

“Chẳng phải nói như thế thì xấu hổ lắm sao? Nói rằng ta yêu nàng ấy.”

“Vậy thì Julian đã từng lần nào thử mời Sylly Leah đi chơi trước khi than phiền rằng cô ấy chẳng thèm ngỏ lời dù chỉ một lần với cậu chưa?”

Dindy Lana nối thêm vào.

Bờ má của Julian giờ đây đã trở nên đỏ bừng và khóe đầu cậu lắc lư còn mạnh hơn vừa nãy.

“Tớ không biết phải mời như thế nào cả, với lại nếu tớ ngỏ lời mà bị từ chối…”

“Nếu cậu bị từ chối, bọn tớ sẽ an ủi cậu!”

Aruarat nắm chặt lấy tay Julian và khích lệ cậu chàng.

Khuôn mặt của Julian lúc này tưởng chừng như sắp khóc đến nơi, không khỏi khiến lũ bạn nghĩ rằng, “Thằng cha này vẫn còn ngại cái gì không biết?”

“Nếu cậu gặp khó hay cần giúp đỡ gì, thì chỉ cần đánh tiếng một cái là được.”

Cain nhìn thẳng vào mắt của Julian và ân cần nói.

“Julian, từ bây giờ hãy chủ động mời Sylly Leah nhé. Cậu có thể mời cô ấy học chung tại thư viện sau khi tan trường cũng được. Nếu như vậy thì cổ chẳng có lý do gì để mà từ chối cả.”

“Hai người ở thư viện với nhau trong ánh hoàng hôn…”

“Không được. Như thế thì lúc đó sẽ chỉ có hai đứa một mình với nhau mà thôi. Nếu là thư viện thì đúng thật là bọn tớ không thực sự ở một mình, nhưng mà chưa kết hôn mà đã làm vậy.”

“Fufu, hai người ở một mình.”

“Và cậu ấy còn nói là ở thư viện sau khi tan trường nữa.”

“!!!”

“Sau khi trở về từ thư viện, tớ dám cá là hai người họ sẽ nắm tay thắm thiết và cùng nhau bước về ký túc xá cho coi.”

Những lời rên rỉ trong tuyệt vọng của Julian, người đang được giao phó hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác bởi đám bạn của mình, hoàn toàn bị ngó lơ.

Aruarat, sau khi hoàn thành xong bữa ăn, đứng dậy, và ngay lập tức, kéo ghế của Julian ra trước khi tách cậu khỏi chiếc bàn.

“Giờ thì, Sylly Leah đang dùng bữa ở đằng kia kìa. Làm cho nhanh gọn nào."

“Chẳng phải Euphillis và những cô gái khác cũng đang ở đó sao!?”

“Thì sao?”

“Eh… Không, tớ xấu hổ lắm…”

“Lên đi nào, chiến binh, bọn tớ sẽ hỗ trợ cậu từ tuyến sau."

Sau một hồi vật lộn, Julian cuối cùng cũng bị ép phải bước đến chiếc bàn nơi Sylly Leah đang ngồi, trước ánh mắt của tất cả mọi người trong căn nhà ăn.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

:))) bạn bè hay đấy
Xem thêm
12 tuổi và các cháu bàn vs nhau về tình yêu
*nhìn lại bản thân vs mấy thg đồng dâm
"cồn 40 độ banzai" :v
Xem thêm
có 4 best sp đẩy đường rồi lo j nữa :)))
Xem thêm
Best sp luôn rồi
Xem thêm
Được hẳn 4 sp nhiệt tình đẩy thuyền thế này thì sướng nhất chị rồi, chỉ khổ cho julian thôi ????????
Xem thêm
Hảo SP :>
Xem thêm
Haizz tuổi trẻ
Xem thêm
Đúng là tuổi trẻ:))
thx trans
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Bạn bè là 1 cái j đó rất ảo hay giúp đõ ta kèm vs những câu khịa nhau
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm