Akuyaku Reijou no Ani ni...
Uchikawa Hiroko (内河弘児) Canarinu (キャナリーヌ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Du học

Chương 145: Dẫm lên trái mìn trong bữa tiệc trà

13 Bình luận - Độ dài: 1,796 từ - Cập nhật:

“Xin chào. Tôi là Cain Elgrandark, con trai của Công tước Dismayer Elgrandark.”

“Xin chào. Tôi là Diana Elgrandark, con gái của Công tước Dismayer Elgrandark.”

“Xin chào. Tôi là Cordelia Elgrandark, con gái của Tử tước Exmax Elgrandark.”

Cain, Diana, và Cordelia lần lượt cúi chào một cách lịch sự. Kiehl thì vẫn chưa thấy đâu.

Nhóm Elgrandark đang xếp thành hàng ngang trong những bộ quần áo sang trọng phù hợp với những buổi tiệc, vậy nên họ cũng cố gắng tỏ ra chút lễ nghi cần thiết với một quý tộc. Thấy vậy, Arnie chọn lấy một chỗ trên chiếc bàn tiệc và ngồi xuống.

“Cảm ơn vì đã mời…”

Anh ta chắc phải khó khăn lắm mới rặn ra được lời cảm ơn như vậy và cúi đầu, nhưng nói gì thì nói, ánh mắt không bao giờ biết nói dối.

Ít nhất là ảnh cũng nhận thức được rằng việc mang theo bạn bè của mình đến một bữa tiệc trà quý tộc này không phải một ý kiến hay.

Khi từng người trong số họ đã yên vị trên ghế, trà và đồ ngọt được dọn lên bàn. Và cùng với đó là chiếc bát đựng đầy đá theo yêu cầu của Cain.

Mặc dù đã được che ô, nhưng nói gì thì nói khu vườn này vẫn đang được tắm dưới ánh nắng gay gắt của trưa hè. Vậy nên những viên đá nhanh chóng chảy nước tạo ra những tiếng động nhỏ nhẹ.

“Arnie. Tôi có nghe nói rằng gia đình của anh hiện đang quản lý vùng lãnh thổ dưới trướng của chú Exmax. Vậy nên trước hết, tôi xin gửi lời xin lỗi vì đã không cư xử đúng mực cho lắm khi đó.”

Bước đầu, Cain xin lỗi.

“Dù sao thì thường dân cũng không được phép hành xử một cách bất lễ như vậy với những thành viên của gia đình quý tộc, có lẽ vì lý do này mà tôi đã vô tình gây thêm nhiều phiền hà cho gia đình cậu rồi. Hơn thế nữa, tôi cũng cảm thấy cực kỳ hổ thẹn khi đã không nhận thức được vị lãnh chúa thực sự của vùng đất này là ai, điều đó cho thấy sự thờ ơ của tôi trước tình hình của vùng lãnh thổ thời điểm hiện tại.”

“Không. Tôi cũng xin lỗi vì đã đưa ra những lời lẽ khiêu khích và hành động một cách bạo lực. Dù sao cũng cảm ơn anh vì đã không để tâm đến những điều đó.”

Cain khẽ mỉm cười trong lúc đáp lại.

Cậu vẫn tiếp tục đề cao cảnh giác vì nghĩ rằng người đang ngồi trước mặt mình đây không phải kiểu người sẽ thành tâm mà xin lỗi một đứa trẻ rồi nói, “Ừm, lỗi tôi.”

Cậu vẫn hướng ánh mắt của mình dán chặt về phía cậu chàng, trước khi khẽ ngẩng đầu lên, và thưởng trà. Arnie cũng cầm tách trà của mình lên và nhấp một ngụm, trong khi không khỏi ngạc nhiên trước độ lạnh của nó.

Đối với Limut Break, thì ngay cả những thường dân cũng có thể sử dụng ma thuật, tất nhiên ma lực hạn chế của họ không cho phép việc này được thực hiện thường xuyên như với quý tộc hay hoàng tộc. Băng ma thuật nói gì thì nói cũng là một ma thuật cao cấp khi dung hợp thủy và phong ma thuật, vậy nên sử dụng đá lạnh để làm mát đồ uống trong những trưa hè nóng nực được coi là thứ xa xỉ mà chỉ quý tộc mới có.

“Này, Arnie. Ngay từ đầu anh đã chẳng có tình cảm gì với Cordelia, phải chứ?”

“Cậu đang nói gì vậy? Mà ngay từ đầu, điều đó có quan trọng không? Dù sao đây cũng là một cuộc hôn nhân chính trị để gây dựng những mối quan hệ và củng cố địa vị mà.”

Nó thật xấu xí. Nó thật xấu xí, nhưng đối với xã hội phong kiến hiện tại, nó là cần thiết. Điều đó đặc biệt quan trọng với những quý tộc ở tầng lớp thấp hơn. Nói gì thì nói, những gia đình quý tộc cấp cao vốn đã có chỗ đứng của mình trong bộ máy xã hội sẽ không mặn mà gì cho lắm về vấn đề này. Cain đã từng nghe kể lại rằng mối tình duyên của Dismayer và Elise cũng nảy chồi từ một cuộc hôn nhân chính trị.

Về cơ bản, Cain cũng sẵn sàng kết hôn với một người phụ nữ không quen không biết miễn sao điều đó giúp cho Diana cảm thấy hạnh phúc, và nếu Diana cảm thấy hạnh phúc, thì ngay cả việc chấp nhận không kết hôn với ai cả, cậu cũng không màng. Nhưng như vậy thì đâu có được, xã hội phong kiến này dù sao cũng ép cậu phải có người nối dõi mà.

“Tuy nhiên, trong trường hợp này thì đâu thể áp dụng điều đó được chứ.”

“Cái gì!?”

“Như anh từng nói, chú Exmax vừa là lãnh chúa tạm thời của vùng đất này, vừa là đội trưởng đội hiệp sỹ, vậy nên có những việc mà một mình chú ấy không thể một mình giải quyết hết được. Nhưng sống tại đây đủ lâu, tôi cũng biết rằng ngày nào dì cũng đều vắng nhà cả. Theo cách này hay cách khác, cha mẹ của Arnie và dì đã cùng nhau lặng lẽ quản lý vùng lãnh thổ này trong êm xuôi và ổn thỏa, vậy nên tôi không cảm thấy sự cần thiết phải thiết chặt mối quan hệ giữa hai nhà thông qua một cuộc hôn nhân gượng ép như vậy.”

“…”

Sau khi thở dài một tiếng, Arnie cầm lấy tách trà lạnh của mình và đưa nó lên miệng, lần này cảm giác giá buốt đã không còn nữa. Cứ nghĩ rằng cuộc xô xát sáng nay sẽ châm lửa cho những cảm xúc tiêu cực, nhưng giờ đây anh lại cảm thấy bình thản một cách lạ thường.

“Vậy thì cậu sẽ làm gì nếu tôi nói rằng tôi rất yêu Cordelia và nhiều đêm tôi đã chằn chọc không tài nào ngủ được với những cảm xúc thổn thức mỗi khi nghĩ về em ấy.”

“Nếu những lời đó phát ra từ miệng của bất cứ ai khác, thì tôi sẽ cảm thấy rất vui, nhưng vì nó phát ra từ miệng anh, tôi chỉ trông thấy hình tượng của một tên biến thái đang cố gắng biện hộ cho sở thích biến thái của mình mà thôi. Với cả nói gì thì nói, tôi cũng chỉ là anh họ của con bé, nếu anh thực sự có cảm tình với Cordelia đến vậy, thì tìm hỏi anh trai của con bé mà thổ lộ chứ.”

“Nói mới nhớ, tên anh trai…”

Khi Arnie đang cố đáp lại những từ ngữ phát ra từ miệng Cain. Một tiếng động lớn phát ra từ phía cổng chính.

“Xin lỗi vì đã đến muộn!!”

Kiehl đang chạy về hướng này trong khi hét lớn. Không còn chút phong thái quý tộc nào sót lại trong cậu. Mà quan trọng hơn, cậu đang bế ai đó trên tay. Mái tóc cột đuôi ngựa và chiếc tạp dề màu mù tạt lấm lem bụi bặm… Cái gì vậy? Bạo thế sao? Bế kiểu công chúa luôn.

Kiehl cứ thế tiếp tục chạy như vậy về phía chiếc bàn trà, trong lúc bế lấy cô gái tưởng chừng như có thể rơi bất cứ lúc nào.

“Arnie! Em đã cầu hôn Stillitz rồi! Và cô ấy cũng đã đồng ý! Dù chưa hỏi ý kiến của cha, nhưng chắc chắn tối nay em sẽ thuyết phục ông ấy cho bằng được!”

Kiehl lên tiếng, vừa nói vừa hướng thẳng ánh mắt của mình về phía Arnie, trong lúc thở từng hơi nặng nhọc. Stillitz, người vẫn đang nằm trong vòng tay của Kiehl, không khỏi lấy hai tay che mặt lại vì xấu hổ. Đôi tai lộ ra từ hai bên đã thấm màu đỏ ửng.

“Nếu anh thực sự muốn kết nối hai nhà đến vậy, thì hôn ước giữa em và Stillitz là đủ rồi phải chứ? Vậy nên đừng ép bản thân tiếp cận Cordelia nữa!”

Cain không biết làm gì khác ngoài việc mỉm cười, đến cậu cũng chẳng tin nổi Kiehl có thể thẳng thắn như vậy. Dù Cain là người đã thúc ép Kiehl trước, nhưng cậu cũng không ngờ rằng cậu ta lại trở lại đây trong khi bế một cô gái theo kiểu công chúa trên tay.

“Stills… Như thế ổn chứ?”

Arnie, người vẫn còn đang ngơ ngác, lên tiếng hỏi em gái mình. Tuy vậy, khuôn mặt của anh hoàn toàn nghiêm túc, có lẽ anh đang lo lắng rằng cô em gái đã chấp nhận hy sinh bản thân thay cho mình, hay cô không thể từ chối lời đề nghị của một quý tộc như Kiehl, hay một vài thứ linh tinh khác nữa. Dù sao thì tâm trí anh lúc này cũng không được minh mẫn cho lắm.

“Anh trai. Chẳng phải Kiehl-sama rất ngầu sao…”

“Stillitz… Nàng có thể gọi ta là Kiehl mà không cần kính ngữ đâu.”

“Vậy thì Kiehl… Hãy gọi em là Stills.”

“Stills.”

“Kiehl.”

Cái đ gì đây? Cain không khỏi thả người xuống lưng ghế với một biểu cảm phức tạp trên khuôn mặt.

Thế giới dành riêng cho hai người đang được tạo ra ngay trước mặt như thế, thì cậu cũng chẳng biết nói gì hơn.

“Đúng rồi nhỉ. Vậy thì Tử tước không phải lãnh chúa thực sự. Lãnh chúa thực sự là vị Công tước, phải chứ?”

Arnie quay đầu lại về phía Cain, trong khi cố gắng rũ bỏ hình ảnh Kiehl và Stillitz khỏi tầm mắt. Cain khẽ gật đầu và đáp lại, “Đúng vậy đó.”

“Nếu vậy thì chẳng phải việc này chỉ làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa những bề tôi trung thành làm việc dưới trướng của lãnh chúa thôi sao? Cậu cũng nghĩ vậy, đúng chứ?”

Ngay khi cảm thấy có gì đó sai sai ở đây, Cain không khỏi mở tròn mắt mà cố gắng đứng dậy, nhưng Arnie đã hành động trước.

“Vậy cậu có nghĩ nếu như Diana-sama và tôi kết hôn, thì tương lai của vùng lãnh thổ này sẽ trở nên tốt đẹp hơn hay không?”

“Ahh!??”

Một giọng cao vút vang lên từ giữa sân vườn, như thể nó đang gào thét trước những từ ngữ phát ra từ miệng Arnie.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Xin vĩnh biệt anh :))
Xem thêm
R.I.P
In memory of đéo hiểu sao nghĩ ra được như vậy, tài vãi ***
Xem thêm
Thì ra mày chọn cái chết
Xem thêm
F cho anh
Xem thêm
Ahhhhh, mày sắp chết rồi con trai ạ.
Xem thêm
Xin là xin vĩnh biệt cụ
Xem thêm
Tạm biệt anh nhé, Arnie.
Thanks trans.
Xem thêm
Xin vĩnh biệt anh.
Xem thêm
Giếtttttttttt! Cho lên giàn hoả thiêu luôn!
Xem thêm
Thằng này láo :))
thx trans
Xem thêm