Akuyaku Reijou no Ani ni...
Uchikawa Hiroko (内河弘児) Canarinu (キャナリーヌ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Du học

Chương 149: Bữa tiệc trà tại gia

7 Bình luận - Độ dài: 1,742 từ - Cập nhật:

Cain là người cuối cùng bước đến nhà ăn.

Cậu ngồi vào ghế bên cạnh Diana, trong khi một người hầu đặt tách trà nóng hổi phía trước cậu.

“Trước hết thì, cháu có muốn nghe chuyện của ta trước không?”

Exmax là người lên tiếng trước, trong lúc chờ Cain nhấp một ngụm trà. Ông đã cởi bỏ bộ áo giáp nặng nề của mình và thay vào đó là bộ thường phục nhẹ nhàng hơn nhiều.

“Gần đây… tầm khoảng một năm về trước, ta đã nghe càng một nhiều hơn những lời phàn nàn của người dân về việc con trai nhà họ có vẻ như không hề có chút hứng thú gì với việc nối nghiệp gia đình mình cả.”

Nói xong, Exmax hướng ánh mắt về phía Stillitz. Stillitz gật đầu đáp lại.

“Điều đó không sai. Theo cách này hay cách khác, tôi có phụ giúp cha mẹ mình lắng nghe những ý kiến của người dân, cũng như giúp họ gieo hạt sau mỗi vụ thu hoạch cũng như sắp xếp những chuyến hàng vận chuyển đến những nơi tiêu thụ trong vương quốc. Hay nói cách khác… không ít thì nhiều cũng đang thực sự phụ giúp công việc quản lý một cách đàng hoàng. Nhưng như Tử tước có nói, anh trai không thực sự làm gì để giúp gia đình trong khoảng một năm trở lại đây…”

“Oh, nhưng không phải là anh ấy không yêu thích công việc hiện tại của gia đình mình đâu, chỉ là anh ấy luôn muốn đến làm việc tại những thành phố lớn, hay thậm chí là thủ đô hoàng gia. Ảnh có nói rằng mình không muốn bị bó buộc tại vùng đất nhỏ bé này.”

Stillitz thêm vào câu chuyện còn đang dang dở của mình, như một cách tế nhị để ngăn Exmax lên tiếng. Khuôn mặt của cô đọng lại đôi chút nỗi buồn, và đi kèm với nó là một tiếng thở dài.

“Anh trai ấy. Anh trai… vẫn luôn rời khỏi nhà mà không phụ giúp gì cả, nhưng có vẻ như anh ấy cũng không đi làm thuê tại đâu khác. Việc bị cha khiển trách có lẽ đã kích động ảnh ít nhiều. Vậy nên sau đó, khoảng thời gian mà ảnh ở nhà còn ít hơn nữa. Phải đến tận hôm nay, thông qua lời kể từ Kiehl, tôi mới biết rằng anh ấy đã gây không ít phiền hà cho Cordelia-sama trong quãng thời gian ấy.”

Vừa nói, Stillitz vừa cúi đầu trước Cordelia, người đang ngồi đối diện với mình. Đến nỗi mà vầng trán của cô tưởng chừng như chạm vào mặt bàn đến nơi.

“Xin lỗi, Cordelia-sama. Anh ấy chắc hẳn đã làm cô chủ cảm thấy rất sợ. Nếu gia đình tôi buộc phải cắt đứt mối quan hệ với anh trai để bù đắp lại những tổn thương tinh thần, thì cái giá ấy vẫn là quá rẻ.”

“Stillitz! Không cần thiết phải làm vậy đâu! Stillitz đâu phải người sai ở đây.”

Cordelia vội vã vẫy hai tay và làm cử chỉ như muốn Stillitz ngẩng đầu lên. Nước mắt bắt đầu đọng lại tại khóe mắt của Stillitz khi cô nàng cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu dậy.

Thấy vậy, Exmax không khỏi thở dài.

“Cordelia, Kiehl. Tại sao hai con không nói gì với ta? Các con biết là khi nói đến hôn ước hay hôn lễ, thì đó đâu phải chuyện mà trẻ con có thể tự do quyết định được. Dù sao chúng ta cũng là một gia đình mà. Dù có là từ chối hay đón nhận, thì cũng phải cho ta quyền đưa ra ý kiến chứ.”

Hướng ánh mắt của mình về phía cửa sổ, Cain trông thấy mớ hỗn độn của thứ từng là một bữa tiệc trà tại sân vườn đã được dọn dẹp sạch sẽ theo lệnh của Exmax.

Kiehl và Cordelia nhìn nhau khó xử mất một lúc, trong khi Cordelia cúi đầu xuống, thì Kiehl lại hướng thẳng ánh mắt về phía cha mình.

“Dù sao đây cũng là một vấn đề nhạy cảm mà cha. Gia đình mình là gia đình Tử tước, còn gia đình của Arnie chỉ là một gia đình thường dân. Con không muốn phải dùng đến địa vị để giải quyết một vấn đề như vậy. Đúng là trong khoảng một năm trở lại đây, tính tình của Arnie đã trở nên ngày một tệ hại hơn đến nỗi mà khó có thể chấp nhận được, nhưng nói gì thì nói anh ấy cũng là một người bạn thuở nhỏ đáng quý của con. Con đã luôn coi ảnh là anh trai mình…”

“Đúng là như vậy đấy ạ. Arnie vẫn luôn giống như một người anh trai với bọn con, vậy nên sự chần chừ là thứ không thể tránh khỏi. Dù sao thì từ trước đến giờ, mối quan hệ giữa Arnie và anh trai vẫn luôn vô cùng thân thiết, vậy nên bọn con muốn dùng lý lẽ trước đã… Với cả, con cũng không muốn một vấn đề giữa mấy đứa trẻ như vậy lại phải dùng đến địa vị xã hội để giải quyết, như thế thì chẳng khác nào xúc phạm Arnie cả, và sẽ chỉ khiến tình hình tồi tệ hơn mà thôi.”

Kiehl và Cordelia có chung một suy nghĩ.

Bởi vì đây không phải nơi mà Cain lớn lên, và cậu cũng chỉ đến thăm vùng lãnh thổ này vào dịp đầu xuân mỗi năm từ khi lên chín, vậy nên việc cậu không quen biết gì Arnie cũng là điều dễ hiểu. Trước đây, không ít lần cậu đã từng nghe Kiehl và Cordelia nói bóng gió về “những người bạn của mình”, nhưng đó cũng chỉ là một cách gọi chung, chứ không chỉ đích danh tên ai cả.

Tuy nhiên, Kiehl và Cordelia đã quen Arnie kể từ khi còn nhỏ. Vậy nên có lẽ Cain đã quá tự cao khi nghĩ một người ngoài như mình có thể dễ dàng cắt đứt mối quan hệ giữa những người bạn thuở nhỏ từ thời còn chập chững biết đi như vậy.

“Đúng thật ta là một Tử tước, nhưng ta cũng chỉ đang quản lý vùng lãnh thổ này dưới mong ước của anh trai mình mà thôi. Việc sử dụng hôn nhân để thắt chặt mối quan hệ thế này vốn đã chẳng phải điều hợp lý rồi. Không chỉ vậy, cũng phải nhờ anh trai nên ta mới có cơ hội theo học tại một trường hiệp sỹ, và cái chức danh Tử tước này cũng là từ ảnh mà ra, vậy nên ta dù sao cũng chỉ là một con người nhỏ bé mà thôi. Ừm, ta không biết Arnie nghĩ gì, nhưng ta không nghĩ thằng nhóc là người sẽ cứ thế mà kết hôn với một cô gái đáng yêu chỉ vì ham muốn cá nhân đâu. Vậy nên nếu có gì, hãy chia sẻ với cha nhiều hơn nhé.”

Exmax vừa nói vừa mỉm cười, trong lúc dùng bàn tay to lớn của mình để xoa đầu Cordelia.

“Ừm, được rồi. Ngoài những lời phàn nàn từ chính cha mẹ thằng bé là Anita và Legs ra thì một số hiệp sỹ cũng nói rằng mình đã tận mắt trông thấy một đám trẻ thành niên đi phá làng phá xóm nữa. Vậy nên ta không thể cứ thế ngó lơ tình cảnh này mãi được.”

Sau khi bỏ tay khỏi đầu Cordelia, ông nhấp lấy một ngụm trà. Ngay khi tách trà được đặt xuống bàn, người hầu đang đứng gần đấy nhanh chóng tiếp cận và rót đầy nó trở lại.

“Giờ đây được lắng nghe tường tận từ phía Kiehl, Cordelia và Stillitz thì có vẻ như những lời than phiền ấy không phải là không có căn cứ rồi.”

“Chú.”

Cain đã giữ im lặng từ nãy đến giờ bởi vì đây là câu chuyện riêng tư của những thành viên trong một gia đình. Nhưng ngay khi câu chuyện kết thúc, cậu ngay lập tức giơ tay và lên tiếng.

“Cháu đã ra lệnh cho Ilvalino đuổi theo sau Arnie. Có vẻ như Arnie đang chốn bên trong một căn nhà gỗ bên trong khu rừng, và ở trong đó cũng không chỉ có mỗi mình hắn ta. Chẳng phải đây là ‘những cậu con trai đã bỏ bê công việc của gia đình mình’ sao?”

“Chúng đang làm gì ở đó?”

“Cháu cũng không biết… Nhưng chắc chắn không phải là đang học nhóm rồi. Có lẽ là thứ gì đó để thiết chặt nên mối quan hệ dựa vào cảm giác bất mãn với tầng lớp quý tộc chẳng hạn.”

Những từ ngữ của Arnie khi hắn bỏ chạy đi vẫn còn vang vọng trong đầu cậu, “quý tộc bóc lột dân lành”.

Đây không phải những từ sẽ vang lên nếu vị lãnh chúa của họ là Exmax, vị đội trưởng đội hiệp sỹ đã xung phong tuyến đầu để bảo vệ vùng đất này, đưa ra những biện pháp để diệt trừ sâu bọ phá hoại mùa màng, hay mang đến thịt cho một vùng đất không phát triển chăn nuôi thông qua giao thương.

Cain vẫn nhớ mãi nụ cười tươi rói nở trên môi của chú mình khi ông trở về căn dinh thự trong lúc vác một con lợn hoang trên vai. Và mỗi lần như vậy, cậu lại vô thức nhớ về nụ cười chân thành nở trên môi Dismayer, khi ông bế cậu trong lòng sau khi cậu sinh ra, một nụ cười hạnh phúc không chút giả trân.

“Nếu có thể, ta cũng muốn dùng lời nói để thuyết phục bọn chúng thay vì vũ lực nếu có thể. Trước hết thì cũng phải đánh tan gốc rễ trước đã. Cũng may là nơi tụ tập của chúng đã được lộ diện.”

“Dù sao đó cũng chỉ là nơi mà bọn họ chọn để tụ họp mà thôi, chưa thể chắc chắn đây là căn cứ chính được.”

Nơi này dù sao cũng chỉ là một trong những nơi mà bọn họ chọn để tụ họp lại, việc nó có là căn cứ chính hay không là một chuyện khác. Trước hết, phải xác định điều đó đã.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Thx trans
Xem thêm
R ở đây sẽ có ng bỏ mạng... Just you see
Xem thêm
Tụi nó ngu vl, con cái công tước mà nó coi như lá mít không bằng ấy.
Xem thêm
Xử lý vấn đề
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Lại 1 âm mưu mờ ám nào đó :))
Xem thêm