Arc 2: Du học
Chương 150: Những hiệp sỹ có thể hát ca, nhảy múa và trồng trọt
6 Bình luận - Độ dài: 1,923 từ - Cập nhật:
“Vụ lúa năm nay sẽ trở nên vất vả gấp bội phần vào mùa hạ nóng nực này. Những người nông dân vốn đã đủ bận rộn với những bông lúa mỳ vừa mới thu hoạch vào đầu mùa xuân rồi. Chúng tôi thậm chí còn phải mượn người từ đội hiệp sỹ nữa. Có lẽ nếu không giải quyết vụ việc của anh trai sớm, chúng tôi sẽ gặp rắc rối lớn mất…”
“Eh? Những hiệp sỹ cũng tham gia giúp đỡ sản xuất nông nghiệp sao?”
Cain vô thức lên tiếng.
“Đa số hiệp sỹ của Nelgrandy vốn là con trai thứ ba hoặc thứ tư của gia đình nông dân. Họ đã phụ giúp gia đình mình từ khi còn nhỏ rồi, với lại, dù sao chúng ta cũng đang ở trong kỳ nghỉ mà, vậy nên rất nhiều người đã không ngại ngần gì mà đến chăm sóc cho vụ mùa. Nói gì thì nói, kỹ năng canh tác của người dân Nelgrandy không thể nào có thể coi thường được.”
Nói xong, Exmax ra mặt tự hào.
Đúng là như vậy, thay vì nói những hiệp sỹ đang giúp đỡ trong sản xuất nông nghiệp. Thì sẽ đúng hơn nếu nói rằng những chàng trai ấy chỉ đang trở về nhà để phụ giúp cha mẹ mình sau những tháng ngày trốn việc mà thôi.
Mối quan hệ hữu nghi giữa Limut Break và Siriyuum trong nhiều thế kỷ trở lại đây vốn vô cùng thân thiết, và không có dấu hiệu xung đột nào. Ngay từ đầu, so với diện tích không lồ của hai vương quốc này thì số lượng người dân sinh sống không được tương xứng cho lắm, vậy nên vẫn còn rất nhiều tiềm năng phát triển trong chính đất nước của họ. Và vì thế, không có lý do gì để tuyên bố chiến tranh.
Ở cả hai vương quốc, những hiệp sỹ của họ được huấn luyện tập trung chính vào việc đảm bảo an ninh, tiêu diệt quái thú, cũng như phục hồi sau thiên tai. Vậy thì, theo cách này hay cách khác, có thể nói hỗ trợ nông nghiệp là một phần công việc của họ chăng…? Cain khẽ nghiêng đầu như để tự thuyết phục bản thân.
“Dù sao sản xuất nông nghiệp cũng là công việc lao động nặng. Ta không muốn phải mất đi những thanh niên trẻ sung sức ở tiền tuyến cho những công việc như vậy…”
Với một khuôn mặt cay đắng, Exmax bắt chéo hai tay trước ngực.
Từ đầu cuộc nói chuyện đến giờ vẫn nổi cổm một vấn đề về việc một thành phần thanh thiếu niên tại vùng đất này đã tụ bày kết phái để chống đối lại giới quý tộc, và vì vậy cũng bỏ bê công việc đồng áng tại nhà mình luôn. Nếu bạn tạo dựng một bè phái để chống đối lại giới quý tộc tại thủ đô hoàng gia, thì trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, bạn đã ngồi trong ngục tù rồi. Tuy nhiên, tại vùng lãnh thổ này, quý tộc duy nhất chỉ có gia đình của Tử tước Elgrandark mà thôi.
Có một vài địa chủ mang danh Nam tước rải rác xung quanh mà không chịu sự quản lý toàn phần của lãnh chúa, nhưng do đa số họ về cơ bản cũng chỉ là những gia đình làm nông. Vậy nên, vấn đề chống chế hiện nay mới trở nên khó khăn đến vậy.
Phẩm giá của vị lãnh chúa Nelgrandy phụ thuộc hoàn toàn vào số lượng cũng như chất lượng lúa mỳ xuất khẩu đi.
Vậy nên theo cách này hay cách khác, có thể coi việc bỏ bê đồng áng còn khó chấp nhận hơn cả cực đoan mà chống đối chính quyền.
“Arnie có nói rằng lý do cho hành động của hắn ta là bởi sự bóc lột của giới quý tộc cũng như đòi lại quyền công bằng cho những thường dân. Phải chăng vấn đề thuế xá có chút bất công nào sao?”
Trong kiếp trước, Cain sống trong một chế độ dân chủ mà không phân chia giai cấp. Nhưng dù cụm từ “quý tộc” không tồn tại đi chăng nữa, thì nếu bạn kiếm được càng nhiều, thì lượng thuế bạn phải trả sẽ càng lớn, và số tiền thuế ấy một phần sẽ được chuyển cho người già và những trung tâm phúc lợi dành cho trẻ em, những người mà xã hội coi là kẻ yếu. Đó là một thế giới mà không ai sẽ bị bỏ lại phía sau về mặt quyền lợi, nhưng với tư cách một người làm trong lĩnh vực sản xuất đồ chơi trẻ em, Cain đã có nhiều cơ hội để tiếp xúc với trẻ nhỏ, và chỉ cần nghĩ đến việc bạn có thể giúp đỡ những đứa trẻ ấy chỉ với tiền bạc, cậu không thể chịu nổi lối suy nghĩ đó.
Cain biết rõ rằng số tiền thuế mà mình đã bỏ ra đâu có được dùng để giúp đỡ trẻ em, chúng đâu có được dùng để xây dựng nên những tuyến đường dành cho xe đạp, hay những vạch qua đường dành cho người đi bộ. Cậu biết rõ rằng vỉa hè và đèn giao thông đang ngày một ít được coi trọng hơn trong cái thế giới đô thị hóa đó.
Kể cả trong thế giới này, thì những vấn đề ấy vẫn còn nguyên, và nó thậm chí còn tồi tệ hơn với hệ thống giai cấp, vậy nên sẽ chẳng khó hiểu nếu một hay hai cuộc cách mạng được nổi lên để chống đối lại chính quyền. Tuy nhiên, riêng việc đó thôi cũng đã đòi hỏi một sự quyết tâm không nhỏ rồi. Họ không thể nào biết được liệu mình có đủ sức để chống lại tầng lớp quý tộc hay không, cũng như nếu may mắn mà có thể lật đổ được, thì sẽ đề ra những chính sách gì sau đó để thỏa lòng người dân.
“Một phần lợi nhuận thu được từ việc xuất khẩu rau củ và lúa mỳ sẽ được chuyển đến tay của giới quý tộc, những người đã nài lưng ra để có thể bán chúng qua hoạt động giao thương. Nhưng nếu suy nghĩ theo một chiều hướng tiêu cực hóa vấn đề, thì trông nó cũng giống như một hành động bóc lột công khai thật. Vậy thì nếu có thể giải quyết cho người dân biết rằng việc thu thuế này có lợi cho họ nhiều hơn là có hại, thì chẳng phải vấn đề này sẽ được giải quyết ổn thỏa sao, thưa chú?”
Cain hướng ánh mắt về phía Exmax.
Quyền hạn quản lý đất đai, lập kế hoạch vụ mùa theo hàng tháng, mở rộng phạm vi đất canh tác, vân vân và vân vân, là những thứ nên được bàn luận một cách rõ ràng vào thời điểm đầu xuân mà vị Công tước đến thăm vùng lãnh thổ của mình. Tuy nhiên, công tác điều hành chính lại phụ thuộc ở vị Tử tước, người thực sự sống tại vùng lãnh thổ đây và là lãnh chúa tạm quyền trên danh nghĩa. Có lẽ ý niệm về lợi tức và cách tiến hành giữa hai người không thực sự ăn khớp ngay từ đầu.
Dù sao đây cũng là những vấn đề chính trị mà một đứa trẻ như Cain chưa thể nào hiểu hết cũng như chẳng có quyền hạn gì để tham gia tranh luận cả.
“Có lẽ sẽ tốt hơn nếu để những người dân hiểu được rằng việc tầng lớp quý tộc thu lợi từ những món hàng hóa mà họ tạo ra không phải là một hình thức bóc lột.”
Cain đã nghĩ, “Những thường dân tại vương quốc này thật là ngu ngốc,” nhưng sau khi đã lắng nghe lời tâm sự của cả Arnie và Stillitz, cũng như cách mà người chú cậu cảm thấy bất mãn trước việc những thanh niên trẻ lập bè kết phái để chống đối lại mình, dòng suy nghĩ của cậu dần cô đọng lại. Tuy rằng vẫn còn đôi chút lấn cấn, nhưng cậu cảm thấy rằng vấn đề này đã đủ rõ ràng để có thể chuyển thành câu chữ.
Những thường dân từ trước đến nay vẫn luôn phàn nàn về sự bất công trong hệ thống giai cấp. Kể cả trong tiền kiếp, Cain cũng là một dân thường suốt ngày có ác cảm với chính quyền đương thời. Tuy vậy, khi đã đặt mình vào góc nhìn của một quý tộc và hướng xuống bên dưới, cậu mới thấy tầm nhìn của mình nông cạn đến mức nào.
“Một con đường cửa ngõ luôn được tu sửa định kỳ dẫn đến thủ đô hoàng gia từ rìa biên giới, một rừng nấm đặc sản chất lượng cao được giám sát kỹ càng mỗi khi mùa thu tới, hay sản lượng lúa mỳ luôn nằm trong nhóm đứng đầu cả nước mỗi khi mùa thu hoạch về. Ngữ điểm giao thương quan trọng giữa hai vương quốc, hay kho lương thực dữ trự nếu chẳng may nạn đói có ập về. Và trên tất cả, tuyến đầu xung phong để chống lại quái thú và đại dịch sâu bọ. Chẳng lẽ họ chưa từng tự hỏi liệu tiền tự nhiên từ trên trời rơi xuống để có thể làm tất cả những việc đó sao? Đối với họ, chúng ta chẳng khác gì đám quan liêu chỉ biết ăn chơi trên sức lao động của người dân mà thôi.”
Cain nghĩ rằng lý do chính cho vấn đề này nằm ở dân trí.
Trong tiền kiếp của cậu, những điều cần biết về thuế đã là một phần trong chương trình học bắt buộc từ ngay cấp tiểu học. Cùng với đó, bạn cũng sẽ được biết cách mà tiền thuế được sử dụng trong đời sống hàng ngày. Bởi vì điều tương tự không được áp dụng trong thế giới này, vậy nên không khó hiểu khi nó được hiểu sai là một hình thức bóc lột.
“Hmm. Trước hết, ta sẽ bắt Arnie và tra hỏi thằng bé về mớ hỗn độn mà nó đang tham gia vào. Chắc hẳn ai đó đã tiêm nhiễm vào đầu Arnie và đám thanh niên trong vùng về đống tri thức nửa vời đó. Số lượng thanh thiếu niên bỏ bê việc nhà trong một năm qua đã tăng lên đến mức không thể đem ra đùa được. Vì vậy, chắc chắn đây không phải một sự việc ngẫu nhiên mà xảy ra.”
Exmax tựa lưng vào ghế trong lúc bắt chéo hai tay. Chiếc ghế gỗ lâu đời vì vậy vang lên một tiếng kẽo kẹt thấy rõ. Ông khẽ đưa mắt về phía Stillitz sau khi vừa nói rằng mình sẽ đi bắt Arnie.
“Tôi biết là anh trai mình không có quyền hạn gì để lên tiếng ở đây, nhất là sau những chuyện mà anh ấy đã làm với Cordelia-sama… nhưng, ừm, Cain-sama, ít nhất tôi vẫn muốn biết tại sao ảnh lại bắt đầu suy nghĩ như vậy.”
Stillitz lặng lẽ cúi đầu và thủ thỉ thành tiếng. Cain khẽ liếc thấy Kiehl đang dịu dàng nắm lấy đôi bàn tay đang run lẩy bẩy của cô dưới gầm bàn.
6 Bình luận
Thanks :3