Bởi vì vùng lãnh thổ Nelgrandy, thuộc thẩm quyền của Công tước Elgrandark, là một vùng đất vô cùng rộng lớn, nó được chia thành một số khu vực nhỏ hơn và mỗi khu vực được quản lý bởi một địa chủ. Để được phép quản lý một vùng đất, mỗi địa chủ cần sở hữu một số quyền hạn cơ bản, những địa chủ được chọn từ những gia đình thường dân sẽ được trao cho tước hiệu Bá tước một đời, cùng với đó là toàn quyền quyết định việc thu thuế của vùng đất đó.
Bởi vì vùng lãnh thổ vô cùng rộng lớn, những loại lương thực đặc trưng của từng khu vực cũng sẽ vì thế khác nhau, lý do trải dài từ dễ hiểu như thời tiết hay nhiệt độ, đến khó lường như hạn hán hay ngập lụt. Nhưng chuyện đó không quan trọng, điều quan trọng là không có bất hòa nào xảy ra giữa các bên về vấn đề thiếu công bằng trong phân chia đất đai, ít nhất là cho tới thời điểm hiện tại.
Bữa tiệc chào đón của lãnh chúa, được tổ chức mỗi khi xuân về, là một bữa tiệc đêm.
Nó cũng phục vụ như một buổi sum họp trước khi hạt mầm đầu tiên của vụ mùa kế tiếp được gieo trồng, và cũng vì vậy mọi lãnh chúa đều được mời đến.
Và bởi vì đây là một bữa tiệc đêm, những đứa trẻ dưới tuổi Kiehl, đều không được phép tham gia.
Bữa tiệc chào đón ngày hôm nay thì khác, nó được tổ chức vào buổi trưa bởi vì Cain và Diana là hai vị khách chính, cũng như không chỉ những người thân tín dưới trướng của lãnh chúa mới được mời. Có vẻ như bữa tiệc này được nhắm đến thế hệ trẻ tham gia là hơn.
Bạn có thể ăn diện, thưởng thức sơn hào hải vị, và kết thật nhiều bạn trạc tuổi mình. Với suy nghĩ đó trong đầu, Diana cảm thấy rất háo hức, trong khi đó, Cain thì lại rất háo hức được trông thấy biểu cảm của Diana, người có vẻ đang có khoảng thời gian hạnh phúc trong cuộc đời mình.
“Không phải vậy.”
Ở sân trước của dinh thự là rất nhiều bàn tiệc được trải khăn trải bàn trắng, trên đó là những món đồ ăn nhẹ và đồ ngọt.
Sau bữa sáng, nước hoa quả và trà ướp lạnh được chuẩn bị bởi Cain cũng đã xuất hiện trên những xe trà, thứ dành cho một bữa tiệc ngoài trời giữa thời tiết nóng nực.
Cho đến giờ vẫn chưa có gì lạ thường với một bữa tiệc được chuẩn bị kỹ càng dành cho tầng lớp thượng lưu.
Bước vào khu vườn từ cửa chính, có vẻ như là những địa chủ được mời đến tham dự, nhưng ngoại hình của họ có đôi chút kỳ lạ.
Họ đều mang trên người những bộ quần áo nông dân bình dị, với khuôn mặt nghiêm nghị và bước đi cùng nhau. Sự lo lắng, một bữa tiệc thế này không nên xuất hiện bầu không khí như vậy.
Tất cả bọn họ đều là thường dân, phần lớn trong số họ xuất thân là nông dân, tuy vậy, vùng lãnh thổ Nelgrandy không hề nghèo. So với những vùng ngoại ô khác trong vương quốc, nơi này được biết đến như một “thị trấn” chứ không phải một “ngôi làng”, và những người dân tại đây vẫn thường xuyên bước tới thành phố kế bên để đi chơi cũng như mua sắm.
Kể cả tại bữa tiệc vào mùa xuân tại dinh thự của gia đình Tử tước Elgrandark, sau khi kết thúc vụ mùa, những người nông dân chất phác ấy vẫn ăn mặc tử tế để đến tham dự.
Tuy nhiên, lần này, mọi người đến đây với bộ quần áo làm nông bình dị, như thể họ vừa mới kết thúc công việc buổi sáng. Mọi người, hay nói đúng hơn, phần lớn là người trẻ tuổi.
Cain thở dài nhẹ nhõm khi ít nhất họ không mang theo những dụng cụ làm nông có thể được dùng làm vũ khí.
“Mình bỗng cảm thấy mất hứng thú với bữa tiệc này mất rồi.”
“Anh trai…”
Diana, người đang đứng bên cạnh Cain, nắm lấy cổ áo cậu. Cain dùng bàn tay còn lại của mình khẽ chạm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của người em gái như một cách để trấn an cô bé.
“Tất cả mọi người! Việc này là có ý gì chứ. Tất cả mọi người đều đã biết rằng đây là bữa tiệc chào đón của con trai Công tước rồi mà!”
Legs, phụ trách quản lý vùng lãnh thổ dưới trướng của lãnh chúa, hỏi những người trẻ tuổi xuất hiện tại đây với một giọng nói đầy tức giận. Trước câu nói của Legs, những người trẻ tuổi đều rũ vai và bắt đầu lời qua tiếng lại với nhau.
“…Chẳng phải như thế này là rất lạ sao? Tôi chưa từng gặp khoảng 30% số đứa trẻ xuất hiện tại đây.”
“Tôi cũng thấy vậy. Đây là ý tưởng của Aldi-sama mà, phải chứ?”
Vợ của Legs, Anita và dì của Cain, Aldi đang thầm thì với nhau như vậy.
Nếu họ nhớ mặt của những địa chủ và vợ của họ, người vẫn đến đây hàng năm, liệu họ có thể nhớ cả mặt của những người con chứ? Cain thắc mắc liệu đây có phải lẽ thường của những quý tộc vùng nông thôn hay không, trong lúc đứng ngẫm nghĩ một hồi.
“Dì nhớ mặt của tất cả mọi người trong vùng lãnh thổ sao?”
Trước câu hỏi của Cain, cả hai người họ đều bỗng chốc bật cười khúc khích. Cain cảm thấy mặt mình ửng đỏ trước phản ứng đó, như thể cậu vừa nói một điều gì đó ngốc nghếch lắm.
“Bởi vì mọi người đều bận bịu với công việc đồng áng, chúng ta cần ai đó để chăm sóc cho con của họ, phải chứ. Vậy nên bọn tôi thường trải một tấm bạt lớn gần cánh đồng và tụ họp lũ trẻ tại đó, trước khi chơi đùa và hát ru cho chúng. Vào buổi trưa thì nhà nào sẽ về với nhà đấy, trước khi tụ tập lại một lần nữa vào buổi chiều. Mọi người sẽ thay phiên nhau chăm lo cho lũ trẻ.”
“Khi mới sinh Kiehl và Cordelia, dì thậm chí còn nằm ngủ quên cùng với đám trẻ đó cơ. Nào là câu cá, bắt ve, và xếp sỏi. Đôi khi còn cùng nhau nấu súp đậu nữa.”
Phải ha, còn có vấn đề nó nữa nhỉ, dù sao thì ở thời đại này cũng đâu có nhà trẻ chứ…? Cain không khỏi cảm thấy đôi chút hoài nghi lúc đầu nhưng rồi cũng chấp nhận với sự thật hiển nhiên.
“Đó là lý do vì sao, mọi đứa trẻ sống quanh đây đều giống như con của dì vậy. Đó là lý do dì nhớ mặt của tất cả mọi người.”
Khuôn mặt của người dì với nụ cười dịu dàng sau khi thốt lên những lời chân chất ấy để lại cho Cain một cảm xúc hoài niệm.
“Anh rể của đúng là làm mình mất mặt mà,” Aldi bất ngờ đổi giọng. Sau khi chuyển hướng đôi ngươi của mình từ Cain sang những người trẻ tuổi đang đứng nghiêm nghị cùng nhau, bà duỗi thẳng lưng.
Dù sao thì, với góc nhìn của một người sống tại nơi thủ đô nghiêm trang, Cain nghĩ rằng sẽ thật không ra dáng một quý tộc chút nào khi lại ngồi bệt xuống đất và trông trẻ giữa thanh thiên bạch nhật như vậy.
“Bọn tôi đến đây để phản đối sự ngạo mạn của lũ quý tộc các người khi lại chuẩn bị một bữa tiệc hoành tráng như vậy cho một đứa trẻ, người vừa mới trở về nhà trong kỳ nghỉ hè và dùng nó để thể hiện uy quyền của mình! Trên những tấm thảm trải bàn màu trắng kia là những món đồ ăn nhẹ và đồ ngọt đắt tiền. Ở đây thậm chí còn phục vụ món kem hảo hạng chỉ dành cho tầng lớp quý tộc, nhưng tất cả chúng chỉ đơn thuần là từ mồ hôi và công sức của chúng tôi mà ra, là từ những đồng tiền của sự bóc lột! Bọn tôi không thể tha thứ cho lũ quý tộc các người khi có thể sống một cuộc sống xa hoa như vậy bằng cách chà đạp lên người dân vô tội!”
Trong số những người trẻ tuổi đó, một cậu thanh niên bước lên trước và hét lớn. Cain nghĩ rằng đó là Arnie đến đây làm loạn, nhưng cậu không khỏi cảm thấy bất ngờ khi biết được người đó không phải là Arnie.
Thật không hay chút nào khi buổi tiệc chào đón ngày hôm nay lại trở thành nơi tập trung cho bọn họ, mặc dù cậu vừa mới phát hiện ra hang ổ của họ ở đâu một ngày trước, nhưng trong cái rủi lại có cái may.
“Anh rất mong chờ đấy… Diana.”
“Hãy chỉ dạy cho em nhé. Bao giờ thì chúng ta được hành động vậy? Anh trai?”
Kể cả trước cảnh tượng như vậy, Diana liếc nhìn Cain với một ánh mắt háo hức, và Cain đáp lại cô bé mà cậu cho là mạnh nhất trên đời bằng một nụ cười tươi rói.
8 Bình luận
thx trans