Elf nuôi dạy trẻ
O동글군O
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Wn

Chương 8 - Đứa con thứ tư, Racine

1 Bình luận - Độ dài: 3,751 từ - Cập nhật:

“Ikut!”

Với một tiếng kêu kỳ quái, một mũi tên bắt đầu bay ra.

- Phướt!

Tiếng mũi tên bay đi cũng kỳ quái không kém người bắn nó.

Mũi tên bay lên không trung, nhưng chẳng có mục tiêu nào trên đường bay của nó. Mất đi mục tiêu, mũi tên tất nhiên không thể lao trúng thứ gì và rơi xuống đất một cách vô ích.

‘Nó đang làm trò con bò gì vậy…’

Một người phụ nữ nhìn với vẻ mặt như không còn gì để nói trước kỹ năng bắn cung tệ hại đến mức đáng thương.

Cô ấy là mẹ của năm đứa con, Cora.

‘Giống hệt như Cretas, chẳng có tiến bộ gì cả. Không, nói chính xác thì có lẽ không thể tiến bộ được.’

Thông thường, một người mẹ sẽ không thể đưa ra đánh giá lạnh lùng như vậy về con cái, nhưng Cora lại rất giỏi trong việc đánh giá con mình một cách khách quan.

Và nguồn gốc của sự khách quan này, đương nhiên, chính là tâm trí và cơ thể kiệt quệ đến từ việc nuôi con suốt nhiều năm qua.

“Racine!”

Gã thợ săn quay đầu lại khi nghe thấy tiếng gọi lớn từ mẹ.

“Ưm… mẹ?”

“Con đến đây một lát được không?”

Racine, đứa con thứ tư, chậm rãi di chuyển về hướng có tiếng mẹ gọi, nhưng sau đó đột ngột dừng lại. Cậu bắt đầu ngoái đầu nhìn xung quanh, hành động trông giống như một đứa trẻ bị lạc đường.

“Con phải đi đâu đây…?”

“Đến chỗ cây thông mà hồi bé con bị Daisy mắng cho một trận ấy.”

“Ồ! Con hiểu rồi ạ!”

Ngay khi nghe thấy tên của anh trai lớn, người đàn ông bắt đầu nở nụ cười tươi rói và từ từ bước đến, sử dụng cây cung làm gậy chống.

Cora nhìn đứa con của mình với vẻ mặt đầy thương cảm.

‘Mắt nhìn còn không rõ mà lại đòi làm cung thủ sao...’

Đúng vậy. Đáng ngạc nhiên thay, Racine, người tự nhận mình là thợ săn, lại là một người mù.

Tuy nhiên, do có giác quan nhạy bén, cậu vẫn có thể nhớ rõ những địa điểm quen thuộc, và chỉ một lát sau đã có thể tìm đến bên mẹ mình đang đứng gần cây thông.

‘Giờ thì cũng đã tìm được nơi này dễ dàng rồi nhỉ...’

Racine đã bị mù bẩm sinh ngay từ khi sinh ra. Cậu là đứa con nhận được nhiều sự quan tâm nhất từ mẹ khi còn nhỏ.

Dù sao Cora cũng là mẹ của cậu. Chỉ riêng việc sinh ra một đứa con bán Elf không có tài năng ma thuật hay mana đã khiến cô cảm thấy áy náy, đã vậy mà cậu lại còn không nhìn thấy gì? Cô không thể không dành tất cả tình yêu thương cho con mình.

Để gột bỏ cảm giác tội lỗi, cô đã tìm mọi cách để giúp con trai mở mắt. Nhưng vì cậu bị mù bẩm sinh, điều này không được coi là ‘khiếm khuyết’ và không thể chữa trị bằng thần lực hay ma thuật.

‘Ngày xưa thằng bé cũng rất nhút nhát.’

Có phải vì không nhìn thấy gì không? Khi còn nhỏ, Racine là một đứa trẻ rất nhạy cảm, dễ giật mình và sợ hãi với những điều rất nhỏ nhặt.

Cora muốn động viên con trai mình, nâng đỡ tinh thần cho con để con có thể mạnh mẽ hơn.

Cô đã đặt tên cho con là "Racine" với ý nghĩa rằng dù là người mù, cậu cũng không phải kém cỏi hơn người khác. Cô cũng kể cho cậu nghe những câu chuyện về người mù làm kiếm sĩ và cung thủ mà cô từng đọc trong tiểu thuyết ở kiếp trước.

Cora vẫn còn nhớ lời của đứa trẻ mù khi ấy, khi cậu nghe mẹ kể chuyện và nhìn vào không gian với đôi mắt không thể nhìn thấy:

“Vậy, mẹ ơi! Dù không thấy gì, con có thể trở thành một kiếm sĩ mù hay một cung thủ mù được không?”

Cora mỉm cười và sẵn lòng trả lời câu hỏi của con trai: “Tất nhiên là được, con yêu.”

Nhờ vào sự nỗ lực của Cora, Racine đã có thể lớn lên trở thành một người lạc quan và hòa đồng. Cách nói chuyện độc đáo của cậu xuất phát từ một nhân vật trong câu chuyện tự chế của Cora, nhưng cô nghĩ rằng miễn là con trai mình phát triển tốt thì chẳng có gì phải lo lắng về điều đó.

Thời gian nuôi dạy con ban đầu tưởng chừng không có gì bất thường, nhưng mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi Racine bước vào giai đoạn nghiêm túc trở thành một cung thủ mù.

‘Phải chăng mình đã quá chủ quan…?’

Những lời Cora nói với cậu khi còn nhỏ chỉ là nhằm mục đích bảo vệ tâm hồn ngây thơ của đứa trẻ. Liệu những bậc cha mẹ bình thường có thể dự đoán được không? Ai có thể nghĩ rằng khi đứa trẻ lớn lên, nó vẫn tiếp tục mơ mộng về một giấc mơ viển vông như vậy.

Cora cảm thấy tiếc cho con trai mình. Vì vậy, cô đã dành nhiều thời gian để hỗ trợ cậu. Nhưng, cũng giống với Cretas, cô không thể tiếp tục như vậy được nữa.

"Mẹ ơi! Có chuyện gì không ạ?"

Racine ngửi thấy mùi hương quen thuộc của mẹ, nhận ra mình đã đến điểm hẹn và vui mừng cất tiếng gọi. Dẫu sao thì Racine cũng rất yêu quý mẹ mình.

‘Thằng nhóc này… sao mà dễ cười đến vậy…?’

Cora ngơ ngác nhìn nụ cười của con trai mình, lắc đầu để xua đi cảm giác thương hại. Cretas chẳng phải đã hiểu và hứa sẽ suy nghĩ kỹ lại rồi sao? Thằng bé này cứng đầu lắm, có lẽ sẽ không dễ dàng như Cretas, nhưng ít nhất cô cũng phải thử xem.

“Racine, sổ chi tiêu của gia đình ta đã đến giới hạn rồi.”

Cậu trai gật đầu và chăm chú lắng nghe lời mẹ.

“Con biết rồi.”

Vì có đầu óc sáng suốt, Racine đã thay mẹ quản lý tài chính của gia đình. Cậu chắc chắn đã biết từ trước. Nếu không phải do chuỗi nhà hàng lớn mà Bathory điều hành làm doanh thu của Cora tụt dốc thảm hại, có lẽ cô đã hài lòng với những gì con trai mình làm được cho đến nay.

Những lời Cora vừa nói về giới hạn của sổ chi tiêu có nghĩa là Racine phải tự lập, hoặc là thay đổi hướng đi trong sự nghiệp để có thể tự lập. Cậu phải chọn một trong hai con đường đó.

“Chẳng phải con đang tăng cường luyện tập cung thuật vì lý do đó sao?”

Tuy nhiên, Racine lại không hiểu ý mẹ muốn nói rằng cậu nên từ bỏ con đường cung thủ, mà chỉ toàn nói những điều không liên quan.

Hành động thiếu tinh tế của con trai làm khuôn mặt xinh đẹp của Cora nhăn lại như một tờ giấy bị vò nhàu.

‘Tăng cường luyện tập…? Thằng ranh này tính luyện tập thêm cả trăm năm nữa chắc?’

Cũng giống đầu đất Cretas, người mất hơn 100 năm để tốt nghiệp học viện tổng hợp mà người bình thường chỉ cần 20 năm, Racine đã dành hơn cả thế kỷ chỉ để rèn luyện kỹ năng bắn cung.

‘Không phải là không có kết quả, nhưng quá ít ỏi thì làm được gì?’

Cuộc sống làm thợ săn suốt cả thế kỷ cũng không hoàn toàn vô nghĩa. Đôi khi cậu vẫn mang về được vài chiến tích. Vì bị mù nên cậu không thể truy đuổi con mồi, điều này khiến việc săn bắt những con thú lớn chịu được nhiều hơn một phát tên trở nên bất khả thi. Tuy nhiên, với những con thú cỡ trung như lợn rừng, Racine thỉnh thoảng cũng hạ được vài con.

Nếu sử dụng bẫy chắc chắn sẽ giúp gia tăng hiệu quả săn bắn, nhưng mẹ Cora đã ngăn cản cậu. Chỉ cần tưởng tượng một người mù sử dụng bẫy thôi cũng đã thấy quá nguy hiểm rồi.

Dẫu vậy, Racine vẫn kiếm được khoảng 6 Silver mỗi tháng – tương đương với 600.000 won[note66171] trong kiếp trước của Cora. Nhưng số tiền này cũng nhanh chóng bốc hơi, bởi cậu đơn giản chẳng hề quan tâm đến việc kiếm tiền.

‘Mấy thứ này rốt cuộc có ý nghĩa gì?’

Qua vai cậu con trai thứ tư, Cora quan sát thấy một cây trường cung được chế tác từ loại gỗ thượng hạng và một cây cung ngắn viền bạc lộng lẫy. Ngoài ra còn có một cây nỏ lớn đeo bên cạnh, chưa kể còn có bốn ống đựng chứa đầy mũi tên các loại.

‘Hầy, nó cũng đâu phải là loại cung thủ bậc thầy gì…’

Để bù đắp phần nào nhược điểm mù lòa và trình độ còn kém cỏi, Racine đã tiêu một số tiền lớn để mua sắm trang bị. Thế nhưng, kết quả thì vẫn chẳng ra đâu vào đâu.

Điều này cũng là lẽ đương nhiên. Bởi để trở thành một xạ thủ cừ khôi, điều kiện tiên quyết là phải thấy được mục tiêu. Vậy nên, từ bỏ con đường cung thủ là lựa chọn đúng đắn nhất dành cho Racine.

Nhìn thái độ của con trai, Cora nhận ra nói vòng vo mãi cũng vô ích.

“Racine, mẹ xin lỗi khi phải nói điều này, có lẽ con nên từ bỏ việc làm thợ săn hay luyện tập cung thuật đi. Thay vào đó, tìm một công việc khác được không?”

“…Mẹ vừa nói gì vậy? Con đã là một kiểm lâm rồi! Đây là một nghề nghiệp đường hoàng!”

“Nhưng con đang dồn toàn bộ số tiền kiếm được vào việc mua sắm trang bị đấy thôi?”

“Con sẽ sớm trở thành một thần xạ của Thiết Huyết sưu tác đội. So với tương lai đó, khoản đầu tư này chẳng là gì cả.”

“Gì cơ...?”

‘Thằng nhóc này đang giỡn với mình chắc…?’

Cũng chẳng lạ khi Cora cau mày, tỏ vẻ ngạc nhiên như thể vừa nghe thấy điều vô lý.

Thiết Huyết sưu tác đội mà Racine nhắc đến chính là một tiểu đoàn trinh sát tinh nhuệ trực thuộc đế chế vĩ đại Kasta.

Đế chế Kasta là một siêu cường quân sự với lực lượng quân đội vượt xa gấp hàng chục lần Vương quốc Talas, nơi Cora đang sống. Vậy mà, liệu một cung thủ mù có thể gia nhập vào Thiết Huyết sưu tác đội, một nhóm được xem là đôi mắt của Hoàng đế hay không?

Dĩ nhiên câu trả lời là không.

‘Mơ mộng lớn thì cũng phải có mức độ chứ. Vẫn còn chưa chịu từ bỏ sao…?’

Làm sao một người mù có thể gia nhập vào nhóm những con quái vật có thể bắn liên tục qua khoảng cách hơn 5km chỉ với cung và tên mà không cần thêm trang bị gì? Ngay cả Cora, một siêu việt giả, cũng không thể so bì với họ nếu chỉ xét trên kỹ năng bắn cung đơn thuần.

“Đừng lãng phí thời gian nữa.”

“Lãng phí thời gian? Mẹ nói gì vậy?”

“Con cũng cảm nhận được mà, phải không? Dù con có đầu tư bao nhiêu thời gian đi nữa, cũng không thể vào được Thiết Huyết sưu tác đội đâu.”

“Sao mẹ lại khẳng định như vậy? Con chỉ mới luyện tập bắn cung được một trăm năm thôi. Nhỡ đâu nếu con luyện thêm hai trăm, ba trăm năm nữa thì sẽ khác, ai mà biết được?”

“Thời gian không phải là câu trả lời cho tất cả. Con thông minh, vậy tại sao không làm việc khác đi? Con định lãng phí bao nhiêu thời gian nữa?”

“Không phải là lãng phí. Cho dù thành quả đạt được chưa như mong đợi, con vẫn chắc chắn rằng so với ngày hôm qua, con đã tiến bộ hơn hôm nay.”

‘Thằng nhóc này…?’

Cứ ra vẻ mình thông minh mà cãi lời mẹ từng câu từng chữ, thật khiến người ta tức điên.

‘Thằng bé cũng đâu phải đồ ngốc như Cretas, thế mà tại sao lại hành xử như vậy chứ?’

Đã hơn 140 tuổi rồi mà vẫn còn mơ mộng hão huyền, thái độ của đứa con trai này làm người mẹ cảm thấy vô cùng bức bối.

Cô đã sống đủ lâu để hiểu rõ sự khác biệt giữa điều không thể và sự lạc quan. Ngay cả bản thân cô, một High Elf sinh ra đã ngậm thìa kim cương và được ban cho quyền năng của cửa sổ trạng thái, cũng đã phải từ bỏ rất nhiều thứ.

Không biết thỏa hiệp với thực tế thì chẳng thể đạt được điều gì. Đó là quy luật tất yếu khi sinh ra là một phàm nhân chứ không phải là thần thánh.

“Racine, mẹ không bảo con phải kiếm tiền…”

Cora không ép buộc Racine như đã làm với Stella hay Cretas. Racine dù gì cũng chỉ đầu tư tất cả những gì kiếm được vào trang bị. Tuy là ít ỏi, nhưng cậu cũng săn được vài con thú nhỏ để tự trang trải chi phí ăn uống của mình.

Nếu có chi tiêu thì cũng chỉ là những khoản nhỏ mà thỉnh thoảng cậu vay mượn mẹ để mua thêm trang bị. Số tiền này không lớn đến mức khiến Cora cảm thấy nặng nề.

Rõ ràng, nếu nhìn từ mắt người ngoài, Racine có vẻ như là một đứa con bất hiếu hơn là hiếu thảo. Tuy nhiên, vì không phải ở mức độ hủy diệt như Stella hay Cretas, nên trong mắt mẹ, cậu vẫn là một đứa con tương đối ổn.

Vì vậy, thay vì dùng phương pháp ép buộc hay đánh đập, Cora muốn thử thuyết phục con mình.

"Con có ước mơ rõ ràng, mẹ thích điều đó. Nhưng nếu ước mơ đó chỉ là ảo mộng thì sao? Con định lặp lại chuyện này đến bao giờ nữa?”

Cora đã cho phép con trai thoải mái làm những gì nó muốn. Nhưng vì cậu có vẻ thiếu năng khiếu, Cora muốn cùng con tìm kiếm những công việc khác mà nó có thể làm tốt hơn. Là một người mẹ, cô không phải muốn điều xấu cho con mình.

“Trước đây, chẳng phải mẹ bảo với con kia mà? Dù không nhìn thấy con đường phía trước, con cũng không cần phải bỏ cuộc ngay từ sớm như vậy.”

"Không cần phải bỏ cuộc sớm, nhưng cũng không cần phải cố gắng quá sức cho những chuyện không thể. Con đã làm việc này suốt trăm năm rồi đấy, nếu là con người thì có lẽ đã kết thúc cuộc đời chỉ với cây cung thôi, con có biết không?”

"Chính vì thế, chẳng phải thần linh đã cho con sinh ra là một bán Elf có tuổi thọ dài lâu sao?”

"Không, nếu vậy thì họ đã cho con sinh ra làm Elf..."

"Elf có rất nhiều ưu điểm vượt trội về tài năng. Nếu con sinh ra là Elf, có lẽ con đã không cố gắng chăm chỉ như bây giờ."

Cora nghĩ thầm. Nếu Racine sinh ra là Elf, có lẽ giờ này thằng bé đã vào được Thiết Huyết sưu tác đội rồi. Elf là một chủng tộc kiêu ngạo, nhưng không phải là giống loài lười biếng. Tuy nhiên, cô không nói ra điều này. Việc Racine được sinh ra là bán Elf chính là trách nhiệm của Cora.

‘Không còn cách nào khác.’

Với thái độ cứng đầu của con trai, Cora nhận ra việc thuyết phục cậu bằng lời là vô ích. Nếu vậy, chỉ còn cách này thôi.

"Mẹ đã đăng ký cho con vào Học viện nhỏ rồi. Con không có quyền từ chối. Tuần sau là phải đi học ngay."

"C-cái gì!? Đ-đột nhiên lại là Học viện nhỏ…?"

"Phải, chính là cái nơi mà con đã bỏ dở khi xưa ấy."

Học viện nhỏ.

Đây là một cơ sở giáo dục dành cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi, tương đương với trường mẫu giáo và tiểu học trong xã hội hiện đại.

Khi còn là một đứa trẻ, Racine đã nói với mẹ mình, Cora, rằng cậu muốn khám phá thế giới rộng lớn và quyết định bỏ học ở học viện. Sau này, cậu tiết lộ lý do cụ thể là để hiểu rõ hơn về người bạn thân thích bắn cung. 

Cái tên của người bạn ấy là Levirin, Lairin, hay Leirin gì đó? Cora không nhớ rõ nữa, và người bạn ấy chắc chắn đã qua đời vì là loài có dòng đời ngắn ngủi. Cora vẫn không hiểu tại sao con trai mình vẫn tiếp tục luyện tập cung thuật cho đến tận bây giờ.

Cora lúc đầu cũng phản đối. Ai mà không phản đối cho được? Việc bỏ học ở Học viện nhỏ chẳng khác gì bỏ học tiểu học. Dù Cora muốn để con trai làm những gì cậu thích, nhưng ít nhất cô cũng hy vọng Racine có thể nhận được một nền tảng giáo dục cơ bản.

Tuy nhiên, vì Racine vẫn cố chấp và người anh cả Daisy cũng ủng hộ lựa chọn của đứa em nhỏ, nên Cora cuối cùng cũng miễn cưỡng đồng ý. Nhưng cô thật sự hối hận về quyết định đó.

Không sao cả, vẫn chưa quá muộn để thay đổi. Nếu Racine có thể chịu đựng được sự xấu hổ và quyết tâm học lại, cậu hoàn toàn có thể tốt nghiệp sớm nhờ vào trí thông minh vượt trội. Dù có học thêm 15 năm trong hệ thống giáo dục chính quy, Racine vẫn là một bán Elf còn rất trẻ. Cậu sẽ không gặp khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm.

Cơ mà dường như Racine, người trong cuộc, lại không thấy thoải mái chút nào. Dễ nhận thấy qua cách cậu run rẩy há hốc miệng.

“Mẹ, mẹ bảo con phải học chung với lũ nít ranh chưa đến 10 tuổi sao?”

“…Cũng đâu còn cách nào khác? Những công việc phù hợp với trí tuệ của con đều yêu cầu phải có bằng cấp chính quy. Vậy nên ai biểu con bỏ học chứ?”

“Không, không đời nào! Con không đi đâu! Con sẽ trở thành cung thủ, học vấn chẳng cần thiết!”

“Ha, thật sự không đi à?”

Cora cảm thấy không ổn, thở dài một tiếng rồi đưa tay lên không trung, kích hoạt một trong những quyền năng của cửa sổ trạng thái.

“Kho chứa không gian.”

Theo sau lời Cora, một cánh cửa kỳ lạ không rõ nguồn gốc mở ra trong không trung.

“C-chuyện gì đang xảy ra vậy!?”

Racine có một linh cảm xấu và lập tức căng thẳng, lông dựng đứng lên. Do không nhìn thấy gì, cậu không thể đoán được mẹ sẽ làm ra thành động chuyên chế nào.

"Mẹ đã nhét hết tất cả cung tên của con vào trong túi thứ nguyên rồi.”

“Ý mẹ là sao?!”

"Theo đúng nghĩa đen, con sẽ không được lấy lại chúng cho đến khi tốt nghiệp học viện."

Người cung thủ mù không khỏi suy sụp. Dù thế nào đi nữa, thế này có phải hơi quá đáng không?

“Josephine! Marna! Juliet!!! Các con ở đâu!? Nếu có ở đây thì hãy trả lời đi!”

'Thằng điên này...?'

Nhìn thấy con trai mình trò chuyện với những món đồ vật vô tri giác, gương mặt của Cora hiện lên vẻ hoang mang không thể tin nổi. Còn Racine thì lại mang một biểu cảm đầy tuyệt vọng, trái ngược hoàn toàn với mẹ của cậu.

Những vật phẩm mà Racine đã dành hơn 100 năm để sưu tập thực sự rất quý giá và đặc biệt đối với cậu. Tình cảm của cậu dành cho chúng lớn đến nỗi mỗi khi đi ngủ, cậu luôn ôm ít nhất hai hoặc ba cây cung.

"Vậy thì, con biết phải làm gì rồi chứ?"

“À, được rồi. Có bỏ nghề cung thủ hay không thì con chưa dám chắc, nhưng ít nhất con sẽ đến học viện! Vậy nên, ít nhất là đối với những đứa trẻ ấy, những đứa con của con…!”

Nhìn xem, cậu thậm chí còn đặt tên cho từng cây cung. Đây rõ ràng là một trường hợp cực kỳ nghiêm trọng.

‘Loạn thật rồi…’

Cảm giác thật kỳ lạ khi thằng con không biết đền đáp công ơn của mẹ, nhưng lại đối xử với những cây cung như thể chúng là con mình.

‘Nếu đó là cổ phiếu chắc chắn sẽ tăng giá, thì chẳng có lý do gì không đầu tư vào nó.’

Nhưng nghĩ kỹ lại, mọi chuyện cũng không tồi tệ đến thế. Học phí của các học viện trong vương quốc tương đối phải chăng, cho nên Cora không cảm thấy quá áp lực về chuyện này.

‘Nếu Stella lấy được chồng, mình có thể ngay lập tức vượt qua cơn khủng hoảng.’

Cora đã nuôi dạy con trong suốt hàng trăm năm. Nếu Racine trở thành một học giả, và nếu như ai đó mang con đỉa Stella đi, cô tự tin rằng mình có thể chịu đựng thêm vài chục năm nữa mà không gặp trở ngại gì.

‘Mặc dù có chút áy náy...’

Cora cảm thấy hơi có lỗi khi phải yêu cầu con từ bỏ ước mơ của mình. Nhưng nếu cô không làm vậy, Racine sẽ mãi mãi giậm chân tại chỗ.

Do đó, việc nuông chiều con đến đây là đủ rồi.

‘Mình sẽ không trả lại cung cho đến khi nó tốt nghiệp.’

Trái ngược với sự xấu hổ của Racine khi phải đến Học viện nhỏ ở độ tuổi muộn màng.

‘Mà mấy đứa trẻ bây giờ ăn gì trong hộp đồ ăn trưa nhỉ? Phải kiểm tra thử xem sao!’

Cora mỉm cười với niềm kỳ vọng vào con.

Ghi chú

[Lên trên]
10.560.000 VND
10.560.000 VND
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận