Elf nuôi dạy trẻ
O동글군O
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Wn

Chương 26 - Coco và Kaka (2)

5 Bình luận - Độ dài: 2,647 từ - Cập nhật:

“Stella gả đi cho rảnh nợ.”

“Cretas bỏ nghề triết gia và quyết định thử tìm một công việc tay chân.”

“Racine quay lại học viện.”

“Lily chỉ cần để nó ở riêng, chắc chắn nó sẽ lo liệu tốt…”

Cora liến thoắng như một con chim cúc cu, kể cho chồng nghe về tình hình của các con. Sau đó, cô còn trình bày tường tận suy nghĩ của mình về lý do dẫn đến những quyết định ấy—một thái độ trái ngược hẳn với vẻ ít nói thường ngày.

Việc Cora than thở sau lâu ngày gặp lại phu quân dường như đã trở thành thông lệ. Kasta chậm rãi gật đầu và lắng nghe bạn đời.

“Muốn tìm một tấm chồng phù hợp cho Stella, e là phải chọn giống loài đoản mệnh nhưng giàu có.”

“Công việc tay chân à... Cretas là đứa khỏe nhất trong đám nhỏ, hay thử làm khuân vác xem sao?”

“Racine vốn thông minh sẵn, nếu trở thành học giả thì tốt quá. Vất vả cho em rồi, Coco.”

“Còn Lily… có nói cũng phí lời. Chỉ cần tìm cho nó một căn nhà, tự khắc nó sẽ sống ổn thôi.”

Kasta hẳn cũng có nhiều điều muốn nói về các con. Chẳng hạn như trước khi Stella xuất giá cần phải sửa lại tính nết. Cretas dù có ngốc, Racine dù có mù lòa vẫn nên được cổ vũ theo đuổi con đường mình muốn. Và Lily, con bé nên bớt dính lấy mẹ thì hơn.

Nhưng người đã phải chịu đựng nỗi khổ khi chăm con là Cora. Anh chẳng có tư cách gì để liệt kê mấy chuyện đó ra mà thuyết phục cô cả. Nếu đã không giúp được gì, chí ít cũng không nên phá hỏng bầu không khí.

Thế nên Kasta đã đưa ra những lời khuyên dạy con theo hướng ủng hộ quyết định của vợ. Cora gật đầu không ngớt và mỉm cười rạng rỡ. Đã lâu lắm rồi mới có người đồng cảm với suy nghĩ của mình, cô không khỏi thấy lòng vui phơi phới.

“Phù, giờ thì dễ thở hơn chút rồi. Quanh em ngoài anh ra chẳng có ai bình thường cả.”

Nghĩ kỹ thì cũng dễ hiểu thôi. Xung quanh Cora chẳng có ai để cô có thể giãi bày tâm sự. Trước đây, Bathory là người có thể nói chuyện hợp gu với cô, nhưng về sau, chẳng hiểu sao cô càng có nhiều con thì thái độ của ả ta lại càng trở nên gay gắt.

“Mà sao lại là khuân vác chứ? Công việc dùng sức đâu thiếu gì?”

“Trong số những công việc tay chân, khuân vác chẳng phải là nghề có cơ hội tiếp xúc với phụ nữ nhiều nhất sao? Tất nhiên, nó cũng có thể làm kỵ sĩ hoặc lính đánh thuê, nhưng thằng bé mềm lòng quá, e rằng không hợp.”

“Nhưng có nhất thiết phải giao du với phụ nữ không? Chỉ cần tự sống tốt là được mà.”

“Chẳng phải trước đây Cretas từng nói muốn có một gia đình êm ấm sao? Với lại, anh cũng từng làm nghề khuân vác.”

“Ờ ha!”

Lúc này Cora mới hiểu ý chồng muốn nói, cô chắp hai tay vào nhau đánh “chóc!” rồi gật đầu đồng tình.

Cretas ghét bạo lực.

Hơn nữa, nó còn thừa hưởng thể lực phi thường từ mẹ.

Không phải dạng ham mê nữ sắc, nhưng cũng không bài xích chuyện gặp gỡ người khác giới.

Và dù có là Cretas đi nữa, nếu không được làm điều mình muốn, ắt hẳn sẽ thấy canh cánh trong lòng.

Nhưng nếu bảo với nó rằng người cha mà nó kính trọng từng làm nghề khuân vác thì sao?

Kết quả là sẽ bớt phản kháng đi đáng kể.

Cora nghĩ bụng: Về đến nhà, mình nhất định phải giới thiệu nghề khuân vác cho Cretas.

‘Chồng mình thông minh quá.’

Cora hiểu rõ bản thân chỉ có cái đầu lanh lợi, chứ thực chất vẫn là một người phụ nữ khờ dại. Cũng vì thế, mỗi khi chồng bộc lộ trí tuệ của mình, sự kính trọng lẫn yêu thương trong lòng Cora lại nảy nở. Không hiểu sao, bụng dưới còn có chút tê tê ngứa ngứa nữa.

“……”

Kasta trầm ngâm nhìn cô bé High Elf đang dõi theo mình với vẻ mặt xốn xang.

Phải mất một khoảng thời gian rất dài Kasta mới hiểu được ý nghĩa trong ánh nhìn ấy. Trước khi cả hai trở thành người yêu, anh đã khốn đốn bao phen vì ánh mắt ấy cứ dai dẳng dính lấy mình từ sáng sớm đến tận tối muộn.

Cora luôn giữ một vẻ ngoài cứng cỏi, chẳng có nét gì gọi là nữ tính. Cô thường nói rằng: “Ta không phải phụ nữ, ta là quân nhân”. Lại còn nhiều lần phát hoảng hoặc nổi trận lôi đình khi vô tình chạm vào đàn ông, thế thì làm sao Kasta có thể đoán ra được?

Anh đã từng ngộ nhận rằng ánh nhìn chứa chan tình cảm ấy chẳng qua là sự đồng cảm hay tình bạn. Nhưng bây giờ ngẫm lại, anh cảm thấy có lỗi vì sự hiểu lầm của mình.

“Chồng em đẹp trai quá. Lại đây nào, lại gần thêm chút nữa.”

Thanh âm trong trẻo như chim sẻ của người phụ nữ luôn bám theo anh mọi lúc mọi nơi. Từ lúc nào không hay, cổ tay anh đã bị cô ghì xuống, gương mặt trắng nõn dần dần áp sát lại.

Ánh mắt ấy vẫn không hề thay đổi từ thời thơ ấu đến tận bây giờ. Khác chăng chỉ là tình cảm ẩn chứa trong đó đã chuyển từ khinh miệt thành yêu thương. Nhìn vào đôi mắt đỏ như bảo thạch, thăm thẳm tựa vực sâu, người đàn ông nhận ra đây không phải thứ có thể đơn giản gọi là tình yêu.

Thực tế, khi tuổi tác chồng chất và diện mạo đổi thay, Kasta cảm thấy khó xử trước những cử chỉ âu yếm này. Không phải là anh không thích, chỉ là anh thấy có lỗi. Thỉnh thoảng soi gương, hình ảnh phản chiếu lại giống như cha và con gái hơn là đôi vợ chồng.

Nhưng dẫu thế, anh cũng không ngăn cản hơi thở rạo rực đang phả nhẹ lên hàng mi. Có lẽ bởi anh nhớ đến lần trước khi bày tỏ những suy nghĩ này, cô gái High Elf đã giận dỗi tuôn lệ như dung nham nóng chảy.

Vợ anh là một người phụ nữ có tính chiếm hữu nghiêm trọng. Thuở bé, cô gọi anh là nô lệ, không cho phép bất kỳ ai chạm vào. Lớn lên, cô lại phong anh làm hiệp sĩ, quyết không để anh rơi vào tay quý tộc khác.

Kasta đã sa vào cạm bẫy của một High Elf hiểm ác. Hiệp sĩ và Nữ hoàng có thể đồng hành suốt năm trăm năm không chỉ vì lòng trung thành của bề tôi. Có lẽ từ rất lâu trước đây, Nữ hoàng đã thèm khát người cận vệ của mình rồi.

“Nhắc mới nhớ, sao anh lại bỏ đi mà không nói một lời?”

“…Hửm?”

Người đàn ông ngỡ rằng bạn đời sắp trao cho mình một nụ hôn nên nhắm mắt lại một lúc, nhưng hóa ra là không phải. Người phụ nữ kề sát, định chụt miếng thì bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì đó, bắt đầu bày tỏ chút nỗi niềm.

“Lúc em cầu hôn anh, chẳng lâu sau là anh biến đi đâu mất hút.”

Đó là lần đầu tiên trong đời Kasta rời xa Cora. Ngày hôm ấy, Cora gần như đã phát điên, không biết liệu hiệp sĩ của mình đã mất tích hay chạy trốn vì cảm thấy cô quá phiền phức.

“Em đã tưởng rằng mình sẽ mất trí.”

Không, thực ra cô đã mất trí thật rồi. Tâm trí vất vưởng, lạc lối không cách nào tìm lại được phương hướng. Chính vì vậy mà ngay khi tái ngộ, cô đã lập tức thực hiện chiến dịch tổng tiến công mang thai.

Tất nhiên, không phải cứ làm vậy là có thai ngay, nhưng dù sao thì…

Cora chẳng thể hỏi ai về tung tích của Kasta. Người gần gũi nhất với Kasta chính là Cora, nếu ngay cả cô cũng không biết anh đang ở đâu, điều đó có nghĩa là Kasta đã hoàn toàn bặt vô âm tín.

Người đàn ông nhận ra bạn đời đang truy hỏi về lỗi lầm trong quá khứ. Anh ân cần vuốt ve mái tóc trắng mượt như lụa, đáp lại bằng thái độ dịu dàng:

“Em đã nói muốn có con mà? Hơn nữa, sắc mặt em khi ấy có gì đó bất thường…”

Từ sau khi đôi bên xác nhận tình cảm dành cho nhau, Cora chẳng hiểu sao cứ như có lửa đốt dưới chân, liên tục đột kích vào phòng ngủ bất kể ngày đêm. Kasta tuy không ghét sự chủ động này, nhưng mà sợ thì vẫn sợ chứ.

Quan hệ tình dục với Cora–một thực thể siêu việt, khác nào tự biến mình thành một thằng liệt dương. Kasta không muốn trải nghiệm lần đầu của đời trai cũng là lần cuối cùng.

“Nhưng anh đâu cần phải bỏ đi như vậy.”

“A-Anh nhớ là mình có để lại thư—”

“Ứ biết, em tức quá nên đã xé nát nó rồi.”

“…….”

Kasta cạn lời. Không lẽ cô nhóc High Elf này quên mất hồi đó cổ dữ dằn cỡ nào rồi sao? Chỉ cần lơ đễnh một chút là quần anh bị tụt xuống lúc nào chẳng hay.

Khoảng thời gian Kasta rời xa Cora là ba năm. Dù rằng chỉ với từng ấy thời gian tập trung vào việc cường hóa thể chất cũng chẳng thể giúp anh hoàn toàn tiếp nhận cô, nhưng vì lo Cora ngày càng mất kiểm soát, cộng thêm nỗi sợ hậu họa về sau, Kasta chẳng thể trì hoãn thêm nữa.

Lúc gặp lại Cora sau ba năm, anh có hơi hối hận vì đã quay về quá sớm. Dù đã rèn luyện chăm chỉ, anh vẫn suýt bị cô nghiền nát.

“Giờ đâu phải lúc nói chuyện đó?”

“…Vậy thì?”

“Anh nghĩ em không biết lý do anh bỏ đi chắc? Lần sau, ít nhất hãy nói với em một tiếng rồi hẵng đi. Biết trước vẫn tốt hơn là chẳng hay biết gì.”

Cora áp tay lên má Kasta, nghiêng đầu và thì thầm vào tai anh:

“Em chỉ mong có vậy thôi.”

Cora có chút tủi thân. Chồng cô là một người tuyệt vời, nhưng anh ấy có thói quen hành động mà chẳng nói năng gì với cô cả.

“Lần này cũng vậy. Nếu anh định đối đầu với đám siêu việt và Siegwald, ít ra cũng nên báo với em một tiếng chứ?”

Cora biết lý do chồng mình khó mở lời về chuyện này, có lẽ vì anh cảm thấy có lỗi với cô. Nhưng vì lần này anh ấy đã tự ý đi gặp các siêu việt giả, Cora quyết định trút bỏ hết những ấm ức tích tụ trong lòng bấy lâu.

“Kasta!”— Tiếng gọi vang lên, người đàn ông đang trầm ngâm từ từ mở mắt.

“Như lần đó, và cả lần này… Nếu anh còn lừa em thêm một lần nữa, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Em sẽ giết anh thật đấy.”

Dù vợ có đang trách móc, Kasta chẳng hề cảm thấy khó chịu chút nào. Đối với người đàn ông từng là nô lệ của cô, thì việc này chẳng đáng là gì.

Vốn dĩ anh đã sai ngay từ đầu, vậy thì sao có thể cãi lại? Một hiệp sĩ biết danh dự sẽ không nói những lời thừa thãi với phu nhân của mình.

Cora đã nhiều lần trải qua cảm giác bị bỏ lại bơ vơ mà không biết anh sẽ rời đi. Lần này lại một lần nữa nỗi bất an bùng lên, nên dù có chút vô lễ, cô cũng quyết phải cằn nhằn chồng mình.

Kasta có vẻ hơi bất ngờ trước lời cảnh cáo không khoan nhượng của vợ. Anh mở to mắt một lúc, khúc khích rồi nhoẻn miệng cười.

“Anh sẽ ghi nhớ, nhưng riêng ba kẻ đó thì không còn cách nào khác. Lỡ như em cố chấp muốn can dự rồi chẳng may bị thương thì sao?”

“Đừng có làm quá lên. Là do anh quá mạnh thôi. Em cũng từng là Huyết Nữ Đế, không muốn chỉ sống dưới sự bảo vệ của anh.”

“Coco, khi chúng ta thành đôi, anh đã quỳ xuống và thề rằng sẽ không để em đổ dù chỉ một giọt máu đến khi lìa đời.”

Đó là lời thổ lộ chân thành của chồng. Tuy vậy, Cora lại nhếch miệng và chế giễu.

“Anh đã từng khiến em phải đổ máu một lần mà?”

“…?”

Kasta ngẩn người, nghĩ lại xem mình đã phạm phải tội lỗi nào lớn đến vậy. Dù có lục lọi quá khứ bao nhiêu lần, anh vẫn chẳng nhớ mình đã làm gì sai... Không, đúng như lời Cora nói, anh đã từng phạm phải chuyện đó một lần. Nhưng mà, đấy chẳng phải là trường hợp bất khả kháng sao?

“C-Coco! Anh đã cố lắm, nhưng lần đó thực sự là không thể tránh được.”

“Đồ nói dối.”

“…Kh-Không phải mà. Anh không phải tên nói dối đâu!”

Dẫu chồng có cuống quýt nhớ lại khoảnh khắc làm cô chảy máu trong lần đầu tiên của họ hay gì Cora cũng chẳng quan tâm. Ánh mắt cô đã hướng về phía hang động sau lưng anh từ lâu rồi.

“Em sẽ cho anh một cơ hội chuộc lỗi.”

Nữ High Elf hất cằm về phía hang động. Theo đó, đầu Kasta cũng dần quay lại.

“Lần này, đừng làm em chảy máu nữa, hãy làm thứ khác chảy ra đi.”

Cô nàng High Elf tên Cora một khi đã bật công tắc thì có thể buông lời tục tĩu hơn tưởng tượng.

“Đ-Đợi đã! Đột ngột vậy sao? Hôm nay anh chẳng mang gì bên người cả. Với lại trong hang động, âm sẽ vang lắm đấy!”

Nghe những lời lẽ hết sức táo bạo ấy, người đàn ông vạm vỡ bắt đầu đỏ mặt. Hơn nữa, vì không lường trước chuyện ân ái ngoài trời, anh đã không mang theo bất kỳ biện pháp tránh thai nào, thế nên lại càng đắn đo hơn.

“Thì bởi cứ có linh cảm rằng một ngày nào đó anh sẽ lại biến mất, em đột nhiên muốn sinh một đứa con.”

“L-Làm gì có chuyện đó chứ? Còn nữa, sinh con đâu phải như đi vệ sinh! Em có nhất thiết phải nói tuột ra như vậy không?”

Gương mặt Cora bắt đầu méo mó vì bực bội và khó chịu. Ai mà không biết điều đó? Gã đàn ông này dù đã chung chạ với cô mấy trăm năm nhưng vẫn cứ chậm hiểu như vậy. Đến lúc lâm trận thì khiến cô ngất ngây, thế mà cứ giả bộ đoan chính…

"Đ-Đợi đã! Coco! Arghh—!"

Cổ dày của người đàn ông bị bàn tay mảnh mai thô bạo túm chặt. Nữ tiên bắt đầu kéo chồng mình vào sâu trong hang động. Bên trong hang toát lên một bầu không khí u ám, không có lấy một tia sáng lọt vào.

Bưởi bự và trung niên.

Đã khá lâu kể từ khi hai người họ biến mất nhưng vẫn chẳng có âm thanh nào vọng ra từ trong hang động.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
AI MASTER
=}}}}}}
Xem thêm
Tôi đã đọc doạn cuối bằng 1 tay🐧😭😭
Xem thêm
🌚🌚🌚
Xem thêm
Toi ra roi 🐧
Xem thêm