Rồi Tuyết Sẽ Tan
Tsurumaki Miao Ema, Crepe
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 0: Twinkle Snow

Chương 02: Thiên tài

0 Bình luận - Độ dài: 5,563 từ - Cập nhật:

Ngày 27/11/2022.

Tôi đã không thể chiến thắng sự nôn nóng của bản thân, bằng chứng là buổi diễn đến bảy giờ tối mới được tổ chức nhưng tôi đã có mặt ở cô nhi viện từ lúc ba giờ chiều. Để lý giải cho hành động của mình thì tôi đang hy vọng có thể gặp được Fuyukawa ở đây.

Nếu muốn giả làm một người đến thăm bọn trẻ thì tôi không thể cứ thế mà đến tay không được, tốt hơn hết vẫn nên có quà cho chúng. Hai hộp bánh quy tuy không nhiều nhưng chắc tạm coi được rồi nhỉ? Chưa từng đến đây bao giờ, thế nên tôi khá là lo lắng. Cơ mà phần nào đó tôi cũng cảm thấy có lỗi khi mục đích chính của mình lại chẳng xuất phát từ tấm lòng yêu thương bọn trẻ…

Đợi một lát sau khi nhấn chuông cổng, tôi được một nhân viên quản lý ra tiếp.

- Cháu định đến xem buổi diễn piano từ thiện nhưng mà nghĩ lại thì cháu có chút quà cho bọn trẻ, nên mang sang tặng luôn. Vì cháu vẫn là học sinh nên không có gì nhiều nhặn để đóng góp cả, hãy xem đây là tấm lòng cháu ủng hộ cho viện ạ.

Cô quản lý mỉm cười nhân hậu nhận hai hộp bánh từ tôi.

- Cho cô cảm ơn thay bọn nhóc nhé. Phải như giới trẻ ai cũng có tấm lòng như cháu thì tốt biết mấy.

- Chắc có lẽ là do cháu có sở thích nghe piano ạ…

Tôi bịa đại một câu trả lời dù chẳng mấy liên quan với điều quản lý vừa bảo.

Đoạn quản lý ra hiệu mời tôi vào khuôn viên.

- Chẳng phải piano khá kén người nghe hay sao, nhất là những người trẻ nữa?

- Thú thật thì cháu tập piano từ nhỏ, dù rằng cháu chơi dở tệ, nhưng cũng nhờ thế mà cháu lại rất thích nghe piano ạ.

Nếu so với những thiên tài, tôi thật sự dở tệ, đó hoàn toàn là sự thật.

- Vậy tính ra cháu cũng khá giống… Mà thôi, cháu ở chơi với tụi nhỏ nhé, hôm nay chúng cũng có khách đến thăm.

Quản lý dẫn tôi ra sân sau, trước khi bỏ đi.

Ở đó tụi trẻ chia ra từng tốp nô đùa, chạy giỡn với nhau. Nhưng điều thu hút sự chú ý của tôi nhất là vài đứa vây quanh một cô gái có vẻ như đang đọc truyện cho chúng vậy.

- Từ đó, hoàng tử cùng công chúa nên duyên vợ chồng và sống hạnh phúc mãi về sau…

Cô gái đóng gập quyển sách lại, mỉm cười xoa đầu một đứa hỏi.

- Thế nào? Truyện chị vừa kể có hay không?

Cả đám cùng gật đầu lia lịa, gần như là đồng thanh trả lời.

- Dạ có ạ.

Tôi biết cô gái này, đúng hơn thì đó là lý do tôi có mặt ở đây, Fuyukawa Miyuki.

Thật lạ. Chính xác đây là lần đầu tiên tôi thấy được gương mặt Fuyukawa đang thể hiện một cảm xúc nào đó. Nụ cười mỉm rất đỗi dễ thương kia mang đến sự ngọt ngào ấm áp, trái ngược hoàn toàn với vẻ lạnh lùng băng giá trên lớp. Hóa ra Fuyukawa cũng có thể cười xinh như vậy.

Bất chợt tôi cảm nhận được ai đó đang nắm lấy tay mình cùng một giọng nói trong trẻo như chưa từng bị vỡ từ đằng sau.

- Nè, anh đến chơi với bọn em ạ?

Đó là một cô bé đang nhìn tôi chờ đợi. Không thể gọi là bé được, chắc cũng tầm mười bốn tuổi rồi chăng? Thấy vậy tôi cũng ngồi khom xuống để ngang tầm chiều cao 1m50 của em ấy.

- Ừm đúng rồi, tới chơi với em. Anh là Yuzuriha Haruto, còn em?

Đôi mắt con bé sáng rỡ lên khi nghe tôi nói thế, chắc em ấy luôn mong có khách tới chơi cùng.

- Em là Hikari ạ!

- Yuzuriha?

Có ai đó gọi tên tôi từ đằng sau, cũng không khó để đoán được là Fuyukawa.

- Cậu làm gì ở đây thế? Buổi diễn đến tối mới tổ chức mà. Hay là cậu nhớ nhầm giờ?

- Tớ nhớ thời gian chứ. Nhưng lại đến sớm là vì muốn chơi với bọn trẻ.

Không biết từ khi nào mà tôi đã quen với lời nói dối đó. Nhìn vẻ mặt Fuyukawa, có vẻ như cô ấy tin lời tôi. Nếu như Fuyukawa đến đây thăm bọn trẻ thì tôi cũng có thể làm điều tương tự.

- Anh Haruto và chị Miyuki quen biết nhau à? Vậy chúng ta cùng chơi đi!

Hikari đứng giữa, nắm tay hai đứa chúng tôi hai bên. Trong khi tôi còn đang ngạc nhiên vì bất ngờ được một cô gái nắm tay thì quay sang Fuyukawa lại thấy cô ấy hoàn toàn dửng dưng. Lạ nhỉ? Thôi thì tôi đành phải hỏi vậy.

- Nè Hikari, chúng ta chơi gì thế?

Đoạn em ấy thả tay, mỉm cười lém lỉnh lộ ra cái răng khểnh trông cực kỳ đáng yêu.

- Chúng ta sẽ chơi trò gia đình.

- Hả?

Gương mặt tôi nghệch ra. Hình như tôi nghe lầm điều gì đó thì phải? Nhưng trước khi tôi kịp suy nghĩ gì thêm, Hikari đã nói tiếp.

- Anh Haruto sẽ là papa. Chị Miyuki sẽ là mama. Còn em sẽ là con của hai người.

Cuối cùng tôi cũng hiểu ý định của Hikari nhưng điều đó lại càng làm tôi bất ngờ hơn nữa.

Trò chơi này chỉ là một tình huống giả định, nhưng thật sự để diễn giải thành lời thì sẽ là tôi cưới Fuyukawa và chúng tôi có với nhau một đứa con gái. Diễn biến mà tôi không bao giờ nghĩ tới, vì ngoài sự tò mò, tôi chẳng có cảm xúc nào khác đối với Fuyukawa. Vậy nên chắc chắn sẽ không bao giờ có chuyện tôi cưới cô ấy được. Đó là chưa kể đến đứa con gái chỉ nhỏ hơn tôi có vài ba tuổi. Làm quái gì có chuyện đó xảy ra chứ!

Nhưng đây là trò chơi mà một cô bé mười bốn tuổi mong muốn đó ư? Cơ mà ừ, dù sao thì nó cũng chỉ là trò chơi thôi. Đã hứa rồi thì cũng nên diễn tới cùng, chắc không khó đâu nhỉ?

Quay sang định dò xét biểu hiện của Fuyukawa, nhưng cô nàng dường như đoán trước được điều đó nên đem ra một nụ cười tươi rói tặng tôi.

- Papa nó đi làm về có mệt không?

Ơ kìa? Trò chơi đã bắt đầu rồi sao? Còn nụ cười đó là gì chứ? Nàng công chúa băng giá tôi từng biết đâu rồi? Đã hóa thành diễn viên rồi ư?

Sau chút lúng túng ban đầu, rốt cuộc tôi cũng đã xoay sở được với vở kịch này…

Đoạn tôi và Fuyukawa ngồi dưới gốc cây cùng trò chuyện trong khi Hikari, ý tôi là con gái của hai đứa đang đi học.

- Cảm ơn cậu đã tham gia trò chơi của Hikari.

Không có Hikari ở đây, ít nhất thì bọn tôi cũng có thể thả lỏng bản thân, không cần thiết phải ép mình chơi trò gia đình nữa.

- Thì tớ bảo là đến chơi với chúng rồi còn gì.

- Cậu biết rồi đấy. Hikari, à không, tất cả tụi nhỏ ở đây đều không có người thân. Chúng luôn thèm khát có cha có mẹ, dù chỉ trong một trò chơi.

Tôi phóng tầm mắt quan sát khắp sân. Tụi nhóc vẫn hồn nhiên nô đùa. Sống cùng nhau buộc chúng tự kết bạn với nhau. Nhưng lẽ dĩ nhiên, bạn bè không thể bù đắp được tình thương của cha mẹ, điều thiếu thốn duy nhất của chúng.

- Mỗi lần đến đây, Hikari đều bảo mình chơi trò gia đình với em ấy. Dù mình có đóng giả làm mẹ đi chăng nữa, em ấy vẫn không có cha. Hôm nay có cậu ở đây thật là tốt quá, Yuzuriha.

Fuyukawa mỉm cười. So với trước đó thì đây là lần đầu tiên tôi trông thấy cô ấy cười tươi như vậy, tự hỏi liệu đây có thật sự là Fuyukawa học cùng lớp tôi.

- Cậu thường xuyên đến đây lắm à?

- Hầu như chủ nhật nào mình cũng đến chơi với bọn trẻ. Có lẽ điều đó trở thành sở thích của mình rồi. Trông thấy chúng vui đùa, mình cũng vui lây theo.

Quả như tôi dự đoán. Trái ngược với hình ảnh im lặng một cách lạnh lùng trên lớp, Fuyukawa vẫn vui vẻ hòa đồng với mọi người. Thậm chí còn trợ giúp phát tờ rơi cho buổi diễn nữa… Mà khoan đã.

- Chuyện phát tờ rơi hôm trước là cậu tự nguyện à? Không, tớ muốn hỏi là cậu tham gia vào việc tổ chức buổi diễn đúng không?

Bất giác tôi nhớ lại điều mà mình đã luôn thắc mắc.

- Ừm. Dù ít dù nhiều thì mình muốn giúp đỡ cô nhi viện.

Fuyukawa thật tuyệt. Cô ấy bằng tuổi tôi nhưng đã nghĩ đến bao nhiêu người khác. Tấm lòng cao cả đó thật đáng quý. Chả bù với tôi.

Những gì tôi nghĩ đến chỉ là sự nhỏ mọn, ghen tị với các thiên tài. Lúc nào tôi cũng cố gắng để có thể bắt kịp họ, nhưng rồi cuối cùng tôi vẫn chỉ là thằng thất bại mà thôi. Chính những nỗ lực vô vọng đó đã che mờ thế giới xung quanh tôi. Rốt cuộc tôi đã không nhận ra những đứa trẻ này dù thiếu thốn tình thương nhưng lại có một cuộc sống ý nghĩa hơn hẳn mình.

Phải chi tôi cũng có thể góp thêm chút ít khả năng để làm trọn vẹn hơn cuộc sống những đứa trẻ này, giống như cách mà Fuyukawa đã làm.

À, phải rồi!

- Fuyukawa, cậu nằm trong ban tổ chức buổi diễn phải không?

- Hả? Ừm, có thể xem là vậy.

Tôi đã quyết định rồi.

- Liệu còn gì tớ có thể hỗ trợ không? Tớ muốn giúp ít phần nào đó cho buổi diễn ý nghĩa này!

Tôi chắc chắn mình đã thể hiện rõ quyết tâm cho Fuyukawa thấy. Dù muộn màng nhưng đó thật sự là điều tôi muốn.

- Mình không nghĩ là có quá nhiều thứ cần chuẩn bị đâu, với lại bọn trẻ cũng tiếp giúp rất nhiều.

Thế là hết hy vọng. Cảm giác bị tụt lại phía sau thật đáng ghét, một lần nữa, tôi lại phải trải nghiệm nó.

- Cơ mà nếu cậu muốn giúp thì vẫn có thể đấy, Yuzuriha.

- Thật không?

Như thể được trở về từ tận cùng thất vọng, tôi bám víu lấy sự giải thoát mà Fuyukawa mang đến cho mình.

- Ừm. Mình nghĩ cậu có thể chào đón những người đến xem rồi hướng dẫn họ vào phòng nhạc.

- Được, cứ để đó cho tớ!

Tôi để tay ra hiệu chữ V về phía cô ấy rồi mỉm cười một cách tự tin. Dám chắc nhiệm vụ này tôi có thể hoàn thành dễ dàng.

Nhưng gương mặt Fuyukawa bất chợt đổi sắc khiến tôi cứ ngỡ mình vừa nói điều gì đó không đúng. Nụ cười quá đỗi dễ thương của Fuyukawa biến mất trong thoáng chốc, trước khi cô nàng trở lại vẻ lạnh lùng rồi cúi mặt ngăn chặn ánh nhìn của tôi.

Tôi đã nói gì sai vậy? Hay là hành động của tôi là không đúng? Sự bất an khó chịu này lần đầu tôi cảm nhận được, khác hoàn toàn với cảm giác tiêu cực khi nãy.

Có phải là… Fuyukawa đang ngăn cản tôi gần gũi cô ấy hơn nữa?

Một khoảng dài im lặng giữa tôi và Fuyukawa tưởng chừng như cả thế kỷ vậy, mãi cho đến khi Hikari bất chợt lên tiếng.

- Papa, mama, con đi học về rồi!

Và rồi chỉ trong khoảnh khắc, Fuyukawa lại trở về vẻ thân thiện trước đó, mỉm cười xoa đầu Hikari.

- Ừm, Hikari đi học có vui không?

Gần như tôi không còn cảm nhận được biểu cảm trước đó của cô ấy, họa chăng chính cô nàng cố tình xóa bỏ đi điều đó khỏi trí nhớ của tôi.

Tại sao cơ chứ? Cách cô ấy đối xử với tôi, và cả đám bạn cùng lớp hoàn toàn khác biệt so với những đứa trẻ nơi đây. Mà không chỉ mỗi cách đối xử, khác biệt còn đến từ chính cảm xúc của cô nàng. Đâu mới là con người thật của Fuyukawa Miyuki?

Chúng tôi tiếp tục trò chơi gia đình một lúc sau đấy, mãi đến khi Fuyukawa muốn dừng lại.

- Hikari, chị phải phụ giúp quản lý rồi. Khi khác chúng ta tiếp tục trò chơi nhé.

Những tưởng Hikari sẽ làm nũng đòi hỏi trò chơi được tiếp tục, nhưng con bé lại nở nụ cười tươi rói, gật đầu.

- Cám ơn chị Miyuki đã chơi cùng em! Cả anh Haruto nữa, em cám ơn ạ!

Vẻ mặt hạnh phúc đó của Hikari làm tôi vui lây. Cảm tưởng như sự tồn tại của mình trên thế giới này rốt cuộc đã có chút giá trị.

Đoạn Fuyukawa quay sang tôi.

- Để mình dẫn cậu đến phòng nhạc. Đi với mình, Yuzuriha.

- Được.

Tôi theo sau cô nàng. Vì đã hứa giúp sức cho buổi diễn, tôi phải cố gắng hết mình mới được. Cơ mà chưa đến giờ nên tôi vẫn có thể thoải mái. Nhân tiện thì Hikari cũng đang đi cùng tôi, chắc em ấy còn muốn chơi với tôi…

Phòng nhạc rộng gấp rưỡi so với cái của trường tôi, được bao bởi tường cách âm. Phía trên bục đặt một chiếc piano vẫn còn bóng loáng màu sơn. Bên dưới là những hàng ghế đã bày ra sẵn cho khán giả.

Tuy rằng quy mô không thể nào sánh với những nhà hát mà tôi từng đến dự thi piano được, nhưng phải nói là nơi này cũng đã rất hoành tráng rồi.

- Không ngờ cô nhi viện lại có một phong nhạc tuyệt vời đến thế!

- Quản lý dùng nơi này để dạy nhạc cụ cho mấy em muốn học.

- Nhạc cụ?

Tôi hoài nghi nhìn Fuyukawa. Không phải nơi này chỉ có mỗi piano thôi sao?

- Ừm, nhạc cụ. Ngoài piano thì còn có violin, guitar, bass… với mấy nhạc cụ khác nữa. Nhưng thường thì tụi nhỏ chỉ thích piano thôi.

Thế giới rộng lớn này còn biết bao điều tôi không thể tưởng tượng ra được… Nơi này là một ví dụ.

Thoáng chốc tôi lại nổi hứng muốn chơi piano. Vì ở đây có tường cách âm, nên nếu tôi chơi sẽ không làm ảnh hưởng người khác đâu nhỉ?

- Fuyukawa, cậu không phiền nếu tớ mượn nó chơi một lát chứ?

Nhưng thay vì nhận được câu trả lời từ cô ấy, thì Hikari đã háo hức lên tiếng.

- Anh Haruto có thể chơi piano à? Em muốn nghe!

Tôi quay sang nhìn Fuyukawa, điều tôi cần lúc này chỉ là một cái gật đầu ưng thuận mà thôi.

- Đừng nhìn mình vậy chứ. Mình không có ý định ngăn cản cậu đâu.

Nghe vậy, tôi liền tiến đến chiếc piano, chọn một tư thế ngồi thoải mái nhất. Đặt tay lên phím đàn, tôi bắt đầu bằng một trong những giai điệu mình từng mang đi thi…

Thói quen của tôi khi chạm lên phím đàn là tôi sẽ biểu diễn hệt như mình đang ở giữa cuộc thi vậy. Tôi đã rất nghiêm túc, kể cả khi chỉ là chút ngẫu hứng đến bất chợt.

Ngay lúc tôi dừng lại, Hikari đã không khỏi trầm trồ.

- Thật tuyệt! Anh Haruto đàn hay quá!

- Em quá khen rồi. Anh không nghĩ mình giỏi đến vậy đâu…

Nếu tôi thật sự tài giỏi như lời khen của Hikari, có lẽ tôi chẳng phải ghen tị với những thiên tài ngoài kia.

- Không đâu Yuzuriha. Mình nghĩ cậu hoàn toàn xứng đáng với lời khen đó. Cậu thật sự rất tuyệt.

- Hả?

Đến đây thì tôi hoàn toàn bất ngờ. Không chỉ Hikari, mà còn cả Fuyukawa cũng khen tôi sao? Cô ấy nằm trong ban tổ chức buổi diễn, có lẽ cô nàng cũng có khả năng cảm nhận âm nhạc ở một mức độ nào đó. Thế nên tôi thật sự ngạc nhiên khi được khen như này. Thậm chí, mất khoảng một lúc tôi mới tin được mình không nghe lầm. Và như thể xác nhận lại giúp tôi, Fuyukawa tiếp tục nói.

- Mình không phải nhà phê bình âm nhạc, nhưng thật sự nghe cậu đánh đàn rất tuyệt vời. Không phải chỉ đàn chơi cho vui, cậu đã thật sự nghiêm túc đúng không Yuzuriha?

Đó không phải lời nói đùa, hay là một lời khen xã giao. Cô ấy nhìn ra được cái cách mình đối diện với phím đàn sao? Vậy thì có lẽ không cần phải giấu thêm làm gì nữa.

- Ừm. Tớ hoàn toàn nghiêm túc khi chơi đàn. Bất cứ lúc nào tớ cũng xem như là mình đang thi đấu vậy… Nhưng rồi, tớ luôn thất bại ở các cuộc thi đó, bất kể tớ đã cố gắng đến mức nào, có nghiêm túc đến mức nào đi nữa. Do đó tớ đã không thật sự tin vào lời khen của cậu và Hikari khi nãy. Xin lỗi…

Tôi nhìn sang Hikari. Đoán chừng em ấy đang buồn lắm vì tôi chẳng màng đến lời khen đó. Nhưng không, vẻ mặt của cô bé tuổi mười bốn này đang thể hiện là sự tức giận, hai má phùng lên, chân mày cau lại.

- Không đúng! Anh Haruto thật sự đàn rất rất rất hay! Không ai được phép chê anh cả!

Nhìn cách Hikari thật sự nghiêm túc với điều đó kìa, dễ thương thật.

- Anh hiểu rồi. Cám ơn em, Hikari.

- Vậy nhé, Yuzuriha, cậu đàn cho Hikari nghe thêm đi. Mình phải đi chuẩn bị một số thứ cho buổi diễn nữa.

Nghe vậy, Hikari lại thể hiện rõ sự háo hức, hướng đôi mắt xanh lơ lấp lánh nhìn tôi chờ đợi. Tôi làm gì có sự lựa chọn ở đây chứ.

- Tớ hiểu rồi.

- Giao Hikari cho cậu đấy… À mà cậu nhớ là bảy giờ kém thì ra cổng để đón khách và dẫn vào đây nhé.

Nói rồi, cô ấy bỏ đi…

- Nè nè, anh Haruto!

- Hửm? Gì thế?

Nhìn sang thì thấy Hikari đang thể hiện sự phấn khích cao độ với một nụ cười còn tươi hơn cả trước đó nữa. Đoạn cô bé chạy về phía cuối phòng, mở ra cánh cửa thông đến một gian phòng khác. Bất giác tôi cũng chậm rãi bước theo sau, tò mò không biết em ấy định làm gì.

Trong gian phòng đó có đặt rất nhiều nhạc cụ khác như những gì Fuyukawa đã giới thiệu từ trước. Và rồi Hikari cầm lên chiếc violin cùng cây vĩ, cười đắc ý.

- Thấy em thế nào?

- Trông ngầu đó. Em biết chơi violin à Hikari?

Đoạn cô bé nâng cây vĩ lên kéo một đoạn nhạc ngắn thay cho câu trả lời.

- Quản lý đã dạy cho em đó. Mọi người ai cũng học piano cả, có mỗi em học violin thôi.

- Vậy em đàn anh nghe đi.

- Vâng ạ!

Hai anh em trở lại bục diễn. Ngồi vào chiếc ghế đặt cạnh cây piano, tôi nhìn về phía Hikari chờ đợi.

Hửm? Em ấy đang căng thẳng à? Vẻ lo lắng hiện hết lên trên mặt, mồ hôi lăn xuống bên má luôn. Thậm chí cả cánh tay giữ đàn đang khẽ run nữa kìa. Không lẽ là cô bé đang lo lắng khi sắp đàn cho tôi nghe?

- Hikari.

- Dạ!

Em ấy khẽ giật mình khi tôi gọi tên. Căng thẳng dữ vậy sao?

- Em chưa bao giờ đàn cho ai khác nghe à?

- Khi học với quản lý, em có đàn cho mấy bạn nghe… Nhưng với người ngoài thì chưa ạ. Cứ sợ là mình làm tệ đoạn này, đoạn kia…

Áp lực đó, tôi đã trải qua không biết bao nhiêu lần rồi. Có lẽ đây là lúc để tôi giúp cô bé kia thoát khỏi tình cảnh đó.

Tôi tiến về phía Hikari, hơi khom người để ngang với chiều cao tầm 1m50 của em ấy.

- Cứ xem anh giống như những người bạn của em là được, Hikari.

Đưa tay lên xoa đầu em ấy, tôi mỉm cười rồi chậm rãi nói tiếp.

- Dở thế nào, tệ ra sao thì khi diễn không phải lúc mình nên để ý đến nó. Vì về sau chúng ta có thể luyện tập để cải thiện dần… Và hãy nhớ điều quan trọng nhất là em phải cho mọi người thấy được tình yêu của em đối với việc chơi đàn là lớn thế nào.

Nhìn vào đôi mắt đang sáng rỡ lên của Hikari, tôi đoán chừng ít nhiều lời nói của mình cũng đã tác động đến em ấy.

- Vậy trả lời anh nào Hikari, em có thích đàn violin cho mọi người nghe không?

- Dạ có ạ!

Đính kèm theo đó là một nụ cười rạng rỡ, tỏa sáng như chính cái tên của em ấy. 

- Vậy đàn cho anh nghe đi.

Tôi trở lại chỗ ngồi của mình. Cùng khi đó, Hikari đã lấy đủ dũng khí để bắt đầu kéo đàn…

Tiếng đàn nhẹ nhàng du dương ngân lên. Đó là một bài nhạc phim khá nổi tiếng, đến mức một đứa không có nhiều thời gian rảnh như tôi vẫn biết được.

Hửm? Hikari có một số đoạn bị vấp, đôi lúc lại kéo đàn nhanh quá… Những người mới tập violin thường dễ mắc phải mấy lỗi cơ bản này. Muốn khắc phục thì chỉ có nước tập luyện nhiều hơn mà thôi… À không, nếu có người đệm đàn thì dám chắc Hikari sẽ bắt nhịp theo được. 

Vừa nghĩ đến tôi đã đặt tay lên trên phím đàn và bắt đầu đệm cho em ấy.

Hãy kéo đàn theo nhịp anh chỉ nè, Hikari.

Trong một khoản, cô bé đã ngừng lại, nhìn về phía tôi ngạc nhiên. Nhưng chỉ khoảnh khắc sau cái gật đầu nhẹ của tôi, ánh mắt Hikari đanh lại, thể hiện vẻ quyết tâm cao độ. Và rồi em ấy kéo cây vĩ theo nhịp đàn piano của tôi.

Ừm, đúng rồi. Đàn theo anh đây.

Dần dần, Hikari quen nhịp rồi hòa tấu cùng tôi một cách nhịp nhàng. Nói ra thì khó có ai tin được tôi và em ấy lần đầu gặp nhau trong hôm nay mà đã có thể cùng hòa tấu được như vậy.

Dù rằng Hikari vẫn còn kéo sai vài nốt, nhưng cơ bản thì điều đó không quan trọng mấy, vì sau này có thể lấy luyện tập bù lại. Rốt cuộc, với một cô bé mới chỉ mười bốn như Hikari thì làm được vậy đã là quá tốt rồi.

Khi bài nhạc vừa dứt, tôi đã không kìm được cảm xúc mà khen em ấy ngay tức khắc.

- Em tuyệt thật đấy, Hikari!

Đổi lại, Hikari cũng cực kỳ phấn khích, thậm chí còn hơn cả những gì tôi tưởng tượng được. Mà có khi sự phấn khích đó đã trở thành quá khích luôn rồi cũng nên. Đặt violin cùng cây vĩ nằm yên trên chiếc piano, Hikari ùa về phía tôi. Hai bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt tay tôi một cách dứt khoát, cùng lúc đôi mắt xanh lơ trở nên long lanh sáng rỡ cả lên.

- Không, không! Chính anh Haruto mới thật tuyệt! Làm sao anh có thể đệm cho em hay vậy được chứ? Đây là lần đầu tiên em cảm thấy mình đã kéo đàn thật sự tốt. Nhưng nếu không phải vì tiếng piano của anh đã hỗ trợ thì em không thể nào làm được vậy đâu!

- Vậy à… Ừm, cám ơn em.

Nhưng dường như đã bắt trúng chủ đề, cô bé không ngừng nói về chuyện học đàn violin, rồi mong muốn nâng cao trình độ, cuối cùng là mơ ước được biểu diễn ở sân khấu lớn ra sao…

Chà, kể ra thì nói chuyện với em ấy cũng vui thật. Tôi mừng vì ít nhất mình cũng có thể làm được gì đó cho người khác.

- Em mới nói mơ ước của mình là được biểu diễn violin trên sân khấu lớn phải không? Mà chỉ vừa mới nãy thôi, em đã nghĩ khác đi một chút rồi. Vậy đố anh Haruto biết mơ ước thật sự lúc này của em là gì?

Nhìn nụ cười lém lỉnh của Hikari, tôi chẳng thể nghĩ ra được chút manh mối nào luôn, đành nhận thua.

- Anh chịu. Nó là gì thế?

- Anh Haruto còn chẳng thèm suy nghĩ nữa là!

Trông thấy cô bé bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi, bất giác tôi đành phải suy nghĩ rồi tìm đại một câu trả lời nào đó.

- Em muốn đàn violin trên một sân khấu lớn hơn nữa?

Tôi nghi ngờ câu trả lời của mình là một phương án sai, nhưng rốt cuộc chẳng chọn được gì khác.

- Thế thì khác gì với ước mơ trước đó của em chứ… Mà thôi, để em nói luôn cho rồi.

Hikari đã hoàn toàn từ bỏ ý định buộc tôi phải động não thêm nữa, để rồi lại tự nói ra mơ ước của mình

- Em ước là sau này sẽ được cùng anh Haruto biểu diễn ở một sân khấu lớn.

Lần tiếp theo tôi nghe được lời đó là một đêm hè oi ả, bên dưới cây tre nguyện ước. Và ngờ rằng chính tôi khi đó cũng sẽ có câu trả lời giống với lúc này.

- Ừm. Dĩ nhiên rồi…

[…]

Theo lời Fuyukawa, trước giờ biểu diễn nửa tiếng, tôi cùng Hikari ra cổng đón khách.

Quản lý đã ở đó tự lúc nào, chắc hẳn cô ấy đang làm việc của ban tổ chức là kêu gọi quyên góp. Vì buổi diễn từ thiện này hoàn toàn miễn phí nên một thùng quyên góp được đặt gần cổng để đón nhận lòng hảo tâm của khách.

Rồi những đứa trẻ tập trung lại xếp thành hàng dài để đón khách. Một tốp khác thì cùng tôi phụ trách dẫn khách đến phòng nhạc.

Cứ như vậy, bọn tôi chạy đôn chạy đáo từ cổng đến phòng nhạc không biết bao nhiêu lần. Khi nhận ra những hàng ghế trong phòng nhạc đã lấp đầy khán giả, tôi mới biết là đã sát giờ biểu diễn rồi.

Đoạn quản lý và tôi cùng bê thùng quyên góp đặt bên ngoài gian phòng đông đúc đó. Cô ấy bảo rằng có thể khách sẽ quyên góp một lần nữa sau khi buổi diễn kết thúc…

Cuối cùng tôi cũng chọn được cho mình một chỗ đứng phía sau những hàng ghế, khá thuận lợi cho việc theo dõi buổi diễn. Tôi không ngại sẽ phải đứng suốt như thế, bởi lẽ được xem ai đó thể hiện trên phím đàn đã là niềm vui của tôi rồi.

Nhưng đến đây tôi lại có một thắc mắc. Từ lúc nhận tờ rơi từ Fuyukawa, tôi chưa hề nghĩ đến, thật sự thì ai sẽ là người biểu diễn cho sự kiện từ thiện này?

Chắc chắn không phải dân chuyên nghiệp, nếu trong trường hợp đó, tên của họ nên được in lên tờ rơi. Vậy nên tôi đoán chừng là một nghệ sĩ không chuyên nào đó, nhưng để cụ thể là ai thì chả tài nào nghĩ tới được.

Không để tôi phải chờ đợi lâu hơn câu trả lời, người đó bắt đầu bước vào sân khấu trong bộ váy dạ hội màu đỏ cực kỳ cuốn hút.

Lẽ ra tôi nên đoán được mới đúng. Không phải điều đó là hiển nhiên hay sao? Nó quá dễ để đưa ra lựa chọn đó. Chính xác thì người nghệ sĩ sẽ biểu diễn piano từ thiện cho cô nhi viện là Fuyukawa Miyuki, cô bạn cùng lớp của tôi.

Cô nàng cúi đầu chào khán giả cũng là lúc tôi thật sự tỉnh lại giữa muôn vàn suy nghĩ vẩn vơ, để rồi sau đó tôi lại chìm vào giấc mộng.

Tiếng đàn của Fuyukawa đưa tôi lạc vào thế giới của riêng nó.

Mở đầu là những giai điệu nhẹ nhàng vui tươi, nhưng nhanh chóng nó chuyển thành dồn dập, hối hả như thể bước ngoặt của câu chuyện vậy. Không chỉ dừng lại ở đó, sự du dương, da diết nối tiếp khắc họa lên cái đẹp đẽ nhưng lại quá đỗi bi kịch của một mối tình giữa nghịch cảnh. Rồi sau đó sự hào hùng hòa vào giai điệu tạo nên một khúc khải hoàn đầy tráng lệ. Đến cuối cùng tiếng đàn trở về với vẻ êm dịu của một kết thúc viên mãn…

Như thể tôi vừa được nghe kể về một biên niên sử vậy. Nó hoành tráng, đồ sộ, và có cả sự lãng mạn trong đó nữa.

Tôi đã đúng, Fuyukawa Miyuki đích thị là một thiên tài…

Kết thúc buổi diễn khán giả lần lượt kéo nhau về, nhiều người sẵn sàng quyên góp cho cô nhi viện thêm một lần nữa. Đứng cùng cô quản lý cạnh thùng quyên góp, chúng tôi dường như phải luôn miệng nói lời cảm ơn. Tôi cũng không quên bỏ vào đấy một khoản nhỏ coi như chi phí được xem Fuyukawa đánh đàn. Buổi diễn đã thành công tốt đẹp. Thật mừng vì ít nhiều gì tôi cũng đã góp sức vào sự thành công đó.

Tôi nghĩ mình có thể gặp được Fuyukawa ở cổng, nên đứng đợi sẵn ở đấy một lúc.

Nghĩ lại thì tôi không biết tài năng piano đó của Fuyukawa là nhờ luyện tập, hay cơ bản cô ấy đã là thiên tài từ nhỏ rồi. Chỉ có một thứ tôi chắc chắn được, với sự nghiêm túc và cố gắng của mình, tôi vẫn không tài nào bắt kịp với khả năng của cô ấy.

- Cám ơn cậu về ngày hôm nay, Yuzuriha.

Tôi bất chợt giật mình khi nghe giọng Fuyukawa gọi tên.

- Không có gì nhiều nhặn cả đâu, chính cậu mới là người khiến buổi diễn thành công. Tiếng đàn của cậu rất hay, Fuyukawa.

Đứng cạnh Fuyukawa, những gì tôi làm được thật nhỏ bé. Tôi ngưỡng mộ tiếng đàn của cô ấy, ngưỡng mộ tấm lòng của cô ấy.

- Ra là cậu nghĩ mình như vậy à…

- Ờ, nó nghe rất tuyệt. Làm cho tớ cảm giác lời khen của cậu trước đó chỉ là đang nói đùa vậy. Không, giống như là cậu đã khen cho tớ vui vậy.

- Đừng có tự ti đến thế chứ. Mình nghe hay thì khen thôi, không có gì đặc biệt cả đâu… Cậu thất bại trong những cuộc thi kia cũng đâu có nghĩ là cậu tệ được.

Không có gì đặc biệt cả à…

Ừm, cô ấy hoàn toàn thật lòng. Ít ra điều đó cũng an ủi tôi được phần nào, nhờ vậy mà tôi vẫn giữ được động lực cho sở thích piano của mình.

- Bỏ qua việc đó đi… Fuyukawa, bây giờ cậu về à? Trời cũng tối rồi cậu có cần tớ tiễn không?

Cô nàng nghiêng đầu nhìn tôi một lúc rồi như bất chợt nhớ ra điều gì đó.

- À không cần đâu. Sẽ có người đến đón mình, cậu không cần phải lo lắng đâu.

Có vẻ như tôi vừa lo bò trắng răng. Đành vậy, về thôi.

- Vậy thì tớ về trước nhé. Hẹn gặp lại.

- Khoan đã Yuzuriha!

Fuyukawa đã gọi tôi với một vẻ nghiêm trọng hằn rõ trên gương mặt ấy.

- Chỉ vì chúng ta có chút quen biết qua sự kiện hôm nay, nhưng cũng đừng vì thế mà bắt chuyện với mình ở trường. Nếu là trường hợp bất đắc dĩ thì đành vậy, còn lại thì đừng. Mình không muốn giao tiếp với ai khác cả. Xin hãy tôn trọng quyết định của mình.

Đoạn cô nàng cúi gập người.

- Tớ hiểu rồi.

Rồi tôi bỏ đi. Rốt cuộc tôi cũng không thể nào hiểu được suy nghĩ của cô ấy…

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận