Rồi Tuyết Sẽ Tan
Tsurumaki Miao Ema, Crepe
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 0: Twinkle Snow

Chương 05: Bình yên

1 Bình luận - Độ dài: 3,965 từ - Cập nhật:

Ngày 30/11/2022.

Bên ngoài cửa sổ, trăng đã lên cao. Ngón tay miệt mài trên phím đàn lại đưa tôi trở về khung cảnh hoàng hôn trong phòng nhạc của trường.

Tôi đã là người yêu của Fuyukawa.

Cảm giác trở thành bạn trai người mình thích này lần đầu tôi được trải nghiệm. Nó pha lẫn rất nhiều cảm xúc khác nhau, vừa vui sướng, vừa hớn hở, vừa lâng lâng. Chung quy để gọi cho chính xác, tôi muốn sử dụng từ “hạnh phúc” để chỉ cảm xúc của bản thân lúc này.

Cơ mà đó chỉ là về định nghĩa, còn hành động thì tôi đang muốn hét lên cho cả thế giới này biết được, rằng tôi chính là bạn trai của Fuyukawa Miyuki.

Vậy ra đây là khi con người ta yêu…

- Con trai cưng của mẹ biết yêu rồi sao?

Vẫn tùy tiện như mọi lần! Mẹ tôi xuất hiện bất cứ khi nào bà ấy thích chỉ để trêu con trai mình.

- Mẹ à… Đã nói đừng làm phiền khi con luyện đàn rồi mà!

- Nhưng không phải là hôm nay.

Trước khi nhận ra, mẹ đã tiến đến gần, đặt tay lên vai, ý định ngăn cản tôi hoàn thành giai điệu. Khó chịu thật đấy.

- Lại chuyện gì nữa đây?

Rồi mẹ ngồi xuống băng ghế của tôi, sẵn tiện chiếm dụng luôn chiếc piano xong mới trả lời.

- Kể cho mẹ về cô bé đó đi. Ý mẹ là cô gái đã cho con biết thế nào là yêu đó.

Không thể nào qua mắt mẹ được. Một khi đặt cảm xúc vào tiếng đàn thì chắc chắn mẹ sẽ nhìn thấu hết cả.

- Mẹ nghiêm túc thật luôn đó à?

- Chứ sao mà bỏ qua được!

Đôi mắt sáng rỡ lên thế kia thì sao tôi lại có thể từ chối. Với lại chính tôi còn muốn khoe ra cho cả thế giới biết mình là người yêu Fuyukawa rồi còn gì…

Sau khi nghe con trai kể hết một lượt về cô bạn gái mình, mẹ đã rơi vào trầm tư.

- Con nói tên cô bé đầy đủ là gì ấy nhỉ?

- Fuyukawa Miyuki… Sao vậy?

- Chỉ hỏi cho rõ thôi.

Và rồi mẹ lại cười tươi, điều khiến cho con trai bà ấy bất giác lại đổ mồ hôi hột.

- Rồi giờ là gì đây?

- Dẫn bé Miyuki về nhà ra mắt cha mẹ đi, Haruto!

Một yêu cầu có hơi… sớm quá không?

- Hai đứa mới bắt đầu hẹn hò từ hôm nay thôi, chưa gì hết mà mẹ đã hấp tấp rồi.

- Mẹ dặn trước thôi… Cơ mà dịp gần nhất là Giáng sinh sắp tới rồi đấy, con trai. Hai đứa hẹn hò nguyên ngày, xong rồi con dẫn bạn gái về nhà mình ăn tối. Kịch bản mẹ đặt ra như thế đẹp quá rồi còn gì.

Mẹ vẽ ra mọi thứ đẹp như mơ khiến tôi phải cười khổ.

Giáng sinh ư? Trường hợp của Fuyukawa thì có hơi khác biệt với những cô gái đang trong mối quan hệ yêu đương. Tôi không chắc hôm đấy cô nàng sẽ rảnh để mà đi hẹn hò, chứ nói gì đến việc về tận nhà tôi ra mắt cha mẹ.

- Để con hỏi lại Fuyukawa đã.

Dù tôi không nghĩ mình sẽ hỏi đến điều này. Thật sự không muốn phá vỡ những giao ước từ trước của hai đứa chút nào.

[…]

Ngày 1/12/2022.

Tôi đã là người yêu của Fuyukawa. Vẻ hí hửng vui sướng này không thể dứt được, cứ thế, người tôi lâng lâng như thể đang trên mây vậy. Thì ra đây là cái cảm giác lần đầu yêu một ai đó. Điều này khiến tối qua tôi lại vui mừng đến mất ngủ.

Nhưng mà trở lại thực tế, một cặp đôi yêu nhau thường sẽ làm gì nhỉ? Tôi không muốn đùng một cái phá vỡ thói quen sinh hoạt của Fuyukawa. Làm một điều gì đó đột ngột có thể sẽ khiến Fuyukawa phật ý. Tốt nhất vẫn nên bắt đầu bằng những điều đơn giản.

Khi tôi vào lớp, bước ngang qua bàn Fuyukawa, cô ấy đang đọc sách như mọi khi.

- Chào buổi sáng, Fuyukawa.

Nhẹ nhàng gấp cuốn sách, ngẩng đầu lên, cô nàng đáp lại với chút ngọt ngào mà tôi vẫn chưa chuẩn bị tinh thần trước.

- Chào buổi sáng, anh Yuzuriha… Hừm, em nghĩ là bắt đầu gọi anh là Haruto được rồi nhỉ? Vì chúng ta là người yêu cơ mà.

- Hửm?

Trong lúc tôi đang ngớ người ra thì cô ấy đã hỏi.

- Anh cũng sẽ gọi em là Miyuki chứ, Haruto?

Kèm theo đó là một nụ cười thật tươi, điều mà trước đây tôi chưa từng thấy cô ấy làm thế ở trường. Dĩ nhiên, không việc gì tôi từ chối cả.

- Ừm… Miyuki.

Trông như mình như vừa trở thành tâm điểm để cả lớp hướng ánh nhìn về vậy.

Chắc chắn là vậy rồi. Trước giờ Fuyukawa, à không, Miyuki chưa từng biểu lộ cảm xúc quá nhiều trên lớp, hay nói chính xác thì cô ấy luôn từ chối giao tiếp không cần thiết. Vậy nên những câu như là chào buổi sáng hay hẹn gặp lại sẽ không bao giờ được nghe thấy từ Miyuki. Huống chi những lời vừa rồi ít nhiều cũng khiến một vài đứa con trai trong lớp ghen tị với tôi, chắc vậy.

- Vậy Miyuki, lát nữa anh và em cùng ăn trưa nhé.

- Ừa, em hiểu rồi.

Dù chỉ mới trò chuyện vài ba câu với Miyuki, nhưng một niềm vui sướng đang chạy khắp cơ thể tôi. Nếu không kiếm chế lại, tôi đã cười hí hửng như một gã ngốc mất rồi…

Thông thường tôi sẽ dùng cơm hộp trong lớp, rồi sau đó tận hưởng tiếng piano của cậu bạn thiên tài nọ. Nhưng từ giờ có lẽ sẽ khác một chút khi tôi cùng cậu bạn thiên tài kia cùng ăn trưa trong phòng nhạc trên tầng ba.

- Mọi lần em đều ăn trưa ở đây à, Miyuki?

- Đúng rồi. Ăn xong thì sẽ chơi đàn một chút…

Thật tốt là trong căn phòng nhạc này vẫn đặt một bộ bàn ghế để hai đứa tôi có thể ngồi ăn cạnh nhau.

Hộp cơm của Miyuki không phải loại cầu kỳ theo kiểu của một công chúa, mà nó đơn giản đến bất ngờ. Một ngăn lớn để cơm, kèm vài miếng trứng cuộn, hai ngăn nhỏ hơn thì một cái để rau, một cái để thịt xào. Nhìn sang hộp mà mẹ chuẩn bị cho tôi thì phải nói là nó ít đến mức tôi muốn hỏi bạn gái mình.

- Em ăn nhiêu đây thôi thì có no không?

- Bình thường em ăn ít lắm… Mà đừng nói về em.

Hửm? Lạ nhỉ? Miyuki không thích nói về bản thân ư?

- Nói về anh đi Haruto… Phần đó là tự anh làm hả?

- À không. Đây là mẹ anh làm đấy.

Mỗi ngày, trong lúc làm đồ ăn sáng, mẹ cũng đều chuẩn bị cơm trưa cho cha con tôi. Các món ăn thì đa dạng xoay vòng cơm, mì xào… nên không bao giờ phải ngán cả. Cơm mẹ nấu luôn là đỉnh nhất…

- Ăn thử đồ mẹ anh làm không?

- Đút em đi… A.

Miyuki khẽ nghiêng người đến, thấy vậy tôi không chút chần chừ gắp một miếng mực xào đút miệng cô nàng. Dù là người đã mở lời, nhưng tôi không tin được chuyện này lại diễn biến nhanh đến vậy.

- Thế nào?

- Ngon lắm… Mẹ anh nấu ngon như này làm em tự ti rồi đấy.

Nói là tự ti nhưng Miyuki lại nhẹ nhàng mỉm cười, trông không giống như đang buồn chút nào.

- Nhưng em nhất định không thua đâu. Đây nè, a…

Vừa nói xong, đến lượt Miyuki gắp lên một miếng trứng cuộn đưa đến tôi. Được đút như vậy thì còn gì bằng! Tôi “ừm” một cái, nhai ngon lành.

- Em nấu ăn cũng ngon mà. Sao lại phải tự ti chứ?

- Anh không nịnh em đấy chứ?

Chỉ là một chín một mười thôi, nhưng nếu phải so sánh công bằng thì thật ra tôi nghĩ đồ mẹ làm sẽ ngon hơn. Mẹ tôi là mười còn Miyuki là chín. Cơ mà vậy thì ngang ngửa mẹ rồi còn gì. 

- Này là anh nói thật đấy. Còn nếu muốn anh nịnh em, thì anh làm cả ngày cũng được.

Khi tôi nói thế, cô bạn gái mình lại quay đi nơi khác, giấu đi gương mặt đã hơi đỏ lên đôi chút. Cô nàng cũng có kiểu biểu cảm này ư.

Mà, cảm giác khi được ở cạnh Miyuki quả nhiên thật là bình yên… 

Tôi đã đinh ninh rằng sau bữa trưa thì sẽ được thưởng thức tiếng đàn của Miyuki. Ấy nhưng… 

- Hôm nay em lại muốn đọc sách nên anh đàn cho em nghe đi, Haruto.

- Ừm, cũng được.

Thật ra tôi muốn nghe Miyuki đàn hơn, nhưng có thêm tí thời gian để luyện tập như này cũng không tệ. Và rồi tôi bắt đầu thả hồn theo những giai điệu mình hay chơi…

Hửm?

Tôi cảm nhận rõ rệt sự khác biệt trong tiếng đàn của mình so với những ngày trước. Phải nói là nó thanh thoát, tự do hơn, cứ như vượt qua được gánh nặng đã luôn đè nặng trên vai.

Tại sao?

Tại sao suốt ngần ấy năm tôi vẫn không thể, nhưng hôm nay lại làm được theo cách bất ngờ nhất?

Đâu là điều thiếu sót mà tôi đã mãi tìm kiếm?

Biết bao nhiêu câu hỏi xoay quanh đầu tôi. Kể cả khi nốt cuối cùng đã thôi vang vọng, tôi vẫn không thể hiểu mình đã làm được điều đó như thế nào.

Bất giác khi quay lại nhìn về cô gái đằng sau, tôi bỗng nghĩ… có khi nào?

- Haruto… 

Miyuki đang nhìn tôi với vẻ mặt xen lẫn giữa ngạc nhiên, bối rối với một chút do dự không biết mở lời thế nào. Nhưng chẳng phải tôi mới là người đang có nhiều nghi vấn hơn hay sao?

- Miyuki… Ừm thì, em cũng nhận ra sự khác biệt đúng không?

Bạn gái tôi gấp luôn cuốn sách đặt lên bàn, xong bước đến ngồi cạnh trên băng ghế dài trước chiếc piano.

- Ừa. Em cũng không rõ tại sao, nhưng quả thật tiếng đàn của anh đã có sự thay đổi rất lớn. Tiến bộ hơn… không, nói như vậy cũng không đúng lắm. Nên nói là em có thể cảm nhận được tiếng đàn của anh tốt hơn. À đúng rồi, là dễ thấu cảm hơn.

Là vậy sao? Nhưng thay vì kết quả, tôi muốn hỏi nguyên nhân hơn.

Và rồi tôi bỗng giật mình khi Miyuki nhấn mạnh lên phím đàn tạo một nốt trầm nặng thu hút sự chú ý của tôi.

- Đàn cùng nhau đi, Haruto. Biết đâu anh sẽ lại cảm nhận được điều gì đó.

Tôi một bên, Miyuki một bên, cả hai cùng hòa nhịp, nâng đỡ, hỗ trợ nhau.

Khi nhìn sang, nụ cười mỉm đó nhẹ nhàng hút lấy hồn tôi. Có phải vì giai điệu này là thứ đưa cả hai đến với nhau ngày hôm qua hay không, mà tôi hoàn toàn mơ tưởng về tình yêu của mình. Nhưng chẳng phải đó là câu trả lời tôi tìm kiếm hay sao?

Trước đây, mỗi khi tập piano, tôi đều bị lối suy nghĩ “phải vượt mặt thiên tài” quấy nhiễu trong đầu. Để rồi giờ đây, trong tôi chỉ toàn nghĩ về cô công chúa thiên tài đã trở thành bạn gái mình mà thôi.

Không việc gì phải vô vọng đuổi theo những kẻ xa lạ nằm ngoài giới hạn của bản thân mình chi nữa. Tôi có thể tìm đến piano để hòa nhịp cùng Miyuki kia mà. Chỉ cần tiếng piano này mang đến niềm vui cho cô ấy thì tôi đâu cần phải cố gắng thêm nữa. Chắc chắn việc có thiên tài Miyuki bên cạnh làm tôi thay đổi, gạt đi luôn gánh nặng hơn thua đã đeo bám mình bấy lâu nay.

- Thế nào, Haruto?

Nhẹ nhàng chăng? Tôi không biết nữa, giống như bản thân được chìm đắm trong sự lười biếng, không thiết gì phải cố gắng. Thế thì tốt mà, đúng không?

- Anh nghĩ mình có thể thoải mái chơi piano được rồi…

Cũng nhờ Miyuki, tôi không phải đeo trên lưng cái gánh nặng chạy theo thiên tài nữa…

[...]

Ngày 3/12/2022.

Ánh hoàng hôn chậm rãi phủ xuống, lan tỏa sắc cam đến khắp căn phòng nhạc trên tầng ba. Tiếng piano du dương của Miyuki nhẹ nhàng bao lấy, che chắn tôi khỏi cái se lạnh đầu tháng mười hai.

Sự yên bình này không biết sẽ kéo dài được đến lúc nào đây…

- Tốt nghiệp xong anh định thế nào, Haruto?

Trong lúc đang mơ màng nằm dài ra bàn, tôi bỗng bừng tỉnh khi nhận được câu hỏi không ngờ đến của Miyuki.

- Nhưng còn đến hơn một năm nữa chúng ta mới tốt nghiệp mà.

- Phải nghĩ trước từ bây giờ chứ. Trông vậy chứ một năm qua nhanh lắm.

Mà trước giờ không phải tôi chưa từng nghĩ đến điều này. Khoanh tay ngẫm lại một chút, không khó để tôi quyết định câu trả lời.

- Anh sẽ thi vào nhạc viện.

- Ồ…

Miyuki ngồi quay lưng lại, đối mặt trực tiếp với tôi. Nét do dự hiện rõ trên gương mặt ấy, trông như cô nàng đang muốn hỏi thêm gì đó.

- Sao thế?

- Em đoán là anh sẽ trả lời như vậy, nhưng rốt cuộc lại có chút bất ngờ dù anh nói ra điều em đã nghĩ.

- Vậy ư?

Cô nàng khẽ gật đầu.

- Nghe tiếng đàn thì em hiểu rằng anh thật sự nghiêm túc với âm nhạc, chứ không phải kiểu chơi nhạc cho vui. Vậy nên chuyện Haruto thi vào nhạc viện gần như là chắc chắn rồi…

Miyuki có thể đoán được điều đó qua tiếng đàn. Nhưng lý do thật sự khiến tôi muốn theo con đường âm nhạc không hẳn xuất phát từ bản thân tôi.

- Anh rất yêu âm nhạc, nhưng chỉ nhiêu đó chưa đủ để anh muốn thi vào nhạc viện.

- Em có thể biết không?

Cô bạn gái bắt chéo chân, hai tay khoanh trước ngực, gương mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc. Có lẽ Miyuki thật sự muốn biết tại sao tôi lại chọn theo đuổi âm nhạc. Dù sao tôi cũng không có ý định giấu làm gì. Tâm sự cho bạn gái hiểu rồi cảm thông quyết định này cũng là một điều nên làm.

- Cha mẹ anh trước đây từng là những nghệ sĩ đi lưu diễn khắp nơi. Nhưng rồi kể từ khi anh ra đời, họ đã phải chuyển nghề. Sự hy sinh đó là để nuôi nấng anh. Vì anh mà họ từ bỏ niềm đam mê của bản thân. Vậy nên anh muốn nối tiếp con đường âm nhạc còn dang dở của họ. Đó là lý do chính mà anh muốn thi vào nhạc viện.

Khi tôi nói xong, Miyuki khẽ gật đầu một cái xong bước lại chỗ tôi ngồi. Cô ấy hơi cúi người, vòng hai tay qua vai, nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Cảm nhận được hơi ấm đó, tôi mới nhận ra nãy giờ bản thân đã phớt lờ cơn lạnh đầu tháng mười hai ra sao.

- Chúc anh làm được điều mình mong muốn. Em tin chắc nếu là anh thì sẽ được thôi, Haruto.

- Cảm ơn em đã ủng hộ anh, Miyuki.

Đến đây, cô nàng mới rời khỏi tôi. Dù có chút tiếc nuối hơi ấm đó, nhưng khi mà Miyuki mỉm cười, lòng tôi như lại được sưởi ấm thêm lần nữa. Quả cầu lửa bên ngoài đã lặn hoàn toàn, cơ mà mặt trời trong căn phòng nhạc trên tầng ba này vẫn còn đang tỏa sáng. Miyuki dễ dàng đốn tim tôi chỉ với một nụ cười như thế…

- Còn em thì sao, Miyuki?

Cô nàng lộ rõ vẻ bất ngờ khi tôi hỏi đến. Không lẽ Miyuki không tính đến trường hợp tôi sẽ hỏi lại à? Hay do cô ấy vẫn chưa biết mình sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp?

Kể ra, tôi không có dữ kiện nào để đoán trước cả. Điều tôi biết về bạn gái mình chỉ có mỗi việc cô ấy là một thiên tài piano học cực giỏi mà thôi. Tôi không biết gì về sở thích hay ý định của Miyuki hết.

Miyuki thong thả ngồi xuống cạnh tôi, hướng ánh nhìn xa xăm ra ngoài khung cửa sổ, ra điều nghĩ ngợi. Sau cùng thì cô nàng chỉ đáp gọn.

- Bí mật.

- Trông như em vẫn chưa có dự định gì đúng không, Miyuki?

Tôi đã vô thức đáp lại mà chẳng suy nghĩ gì. Suy cho cùng chuyện này giống như Miyuki không muốn kể ra thì đúng hơn. Mà quả nhiên là thế.

- Không đâu. Em đã vạch ra kế hoạch hết cả rồi. Nhưng mà giờ lại chưa phải lúc thích hợp để nói ra…

Miyuki định nói thêm gì đó, nhưng rồi lại im bặt. Cánh tay đang đưa đến kia đã vội rút về. Là cô ấy muốn xoa đầu tôi an ủi chăng?

- K-Khi khác em sẽ nói với anh, Haruto. Giờ thì anh cứ xem như đó là bí mật tạo nên con gái nhé.

Trông vẻ khó xử đó của cô nàng, tôi cũng không muốn hỏi sâu vào làm gì.

Nhưng sau này nghĩ lại, có lẽ tôi nên hỏi rõ ngay lúc đó thì hơn…

[...]

Ngày 4/12/2022.

Mấy ngày rồi, sau khoảng thời gian chơi đàn ở phòng nhạc, tôi và Miyuki đều đến cô nhi viện để phụ giúp công việc.

Nói là thế nhưng chỉ có Miyuki cùng với quản lý là phụ trách việc chuẩn bị bữa tối cho bọn trẻ thôi. Còn tôi thì cũng chẳng có gì phải làm. Đúng hơn là Miyuki giao cho tôi việc hướng dẫn Hikari tập violin. Mà điều đó thì chỉ có ngồi nghe xong thi thoảng lại góp ý cho em ấy mà thôi.

- Hikari thích anh lắm đấy, Haruto.

Trên đường đến cô nhi viện một ngày chủ nhật đẹp trời, Miyuki đã nói với tôi điều đó.

- Thật thế à?

- Con bé cứ nhắc về anh suốt thôi. Còn bảo là nhất định sẽ cùng đàn với anh trên sân khấu lớn nữa chứ.

Ờ thì đó là lời hứa của chúng tôi còn gì. Cơ mà nghe Miyuki nói thế cứ như là…

- Em đang ghen à?

- Đâu giống như em đang ghen chứ?

Cô nàng thoáng nhăn mặt, ra điều khó hiểu.

Hừm… Vậy là Miyuki chỉ muốn nói tôi biết điều đó thôi. Thế mà cứ tưởng… Nếu như Miyuki ghen thật thì có lẽ tôi vui một chút cũng nên. Dù quả thật hơi khó hình dung ra cảnh cô công chúa băng giá này thể hiện được cái cảm xúc mạnh mẽ được như thế.

- Tóm lại là anh có thể đàn piano hòa nhịp cùng Hikari cơ mà. Ngồi không thì chán lắm.

- Ừm, hiểu rồi.

Đại loại như là Miyuki muốn tôi cùng hòa tấu chung với Hikari. Thế thì có gì để từ chối chứ? Tôi còn được thêm thời gian để luyện piano cơ mà…

- Vậy em xuống bếp đây. Lát gặp sau.

- Ừ, lát gặp.

Bọn tôi chia ra ở ngay cửa vào. Miyuki sẽ gặp quản lý phụ giúp công việc, có lẽ vì hôm nay là chủ nhật nên sẽ khá bận cho cô nàng đây. Còn tôi lại đến phòng nhạc, nơi mà giờ này chắc chắn chỉ có mỗi một cô bé đang chăm chỉ tập violin. Quản lý sẽ dạy piano cho đám trẻ vào tối chủ nhật, nên tầm chiều như hiện tại sẽ không có ai thấy phiền bởi phòng nhạc bị chiếm dụng bởi cô bé ấy đâu.

Và quả nhiên là thế.

Khi tôi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, ngay lập tức tiếng violin đã bủa vây lấy. Giai điệu nhẹ nhàng, nhưng dù dịu dàng là thế, nó vẫn khiến người nghe cảm nhận được sự day dứt trong đó… Mãi đến khi cô bé đột ngột dừng lại, thở dài.

- Mãi cũng chỉ đến được khúc này…

- Chào, Hikari.

Tôi vẫy tay. Gần như ngay lập tức em ấy vẻ mặt từ chán nản đã chuyển sang hớn hở.

- A, chào anh. Anh Haruto lại đến nghe em đàn đó à?

- Ừm… Mà giai điệu này khá lạ, em tự sáng tác ư?

Trước giờ em ấy chỉ đàn những bản nhạc nổi tiếng thôi, nên sự mới mẻ này khiến tôi có chút tò mò. Đặt chiếc violin cùng cây vĩ xuống, Hikari tươi cười bước lại gần.

- Ừa… dù nó chưa hoàn thành. Mà anh Haruto thấy thế nào?

- Anh nghe thấy hay mà.

- Anh đang nịnh em đúng không?

Hikari bĩu môi.

Cô bé nhìn thấu lời khen an ủi của tôi luôn, hay thật.

- Xin lỗi… Ừm thì, anh nghĩ chính xác để miêu tả nó là “đủ ổn”, nhỉ? À, là “trung bình”! Không xuất sắc nhưng cũng không tệ.

Có một cách diễn đạt khác cho điều này mà tôi không muốn nói thẳng ra cho Hikari. Đó là “tầm thường”.

Dù sao thì những hình bóng thiên tài mà tôi đối mặt cũng đã rất to lớn rồi. Thậm chí mẹ cũng từng là một nghệ sĩ violin nữa là. Thế nên tôi hiểu rất rõ sự “tầm thường” của bản thân, đã thế điều này lại ám ảnh tôi suốt một thời gian dài.

Nhưng quả thật khó mà nói ra nhận xét chính xác cho một cô bé chỉ mới tập violin được.

Hikari có thể cố gắng hơn nữa, giống điều tôi đã và đang làm. Không ai có thể phủ nhận tiềm năng của người khác cả.

- Sao trông anh Haruto khó xử vậy?

- À, thì… Mà thôi, em đàn cùng anh không, Hikari? Anh sẽ giúp em hoàn thiện bản nhạc đó.

Khi tôi cố thay đổi chủ đề, em ấy nhanh chóng quên đi câu hỏi trước đó của mình, để rồi nhảy cẫng lên một cách hớn hở.

- Thật không ạ?

- Thì mục đích của anh đến đây là thế mà… Anh sẽ giúp em tập violin.

Chỉ vì được Miyuki trút bỏ gánh nặng phải đuổi theo thiên tài, không có nghĩa tôi sẽ ngừng cố gắng. Chính xác thì tôi sẽ luyện tập để tiếng piano của bản thân có thể mang đến niềm vui cho bạn gái mình.

Vậy nên Hikari cũng phải cố gắng để có thể cùng tôi đứng trên một sân khấu lớn, điều mà cô bé thật sự mong ước.

Dù sao thì tôi cũng sẽ hết mình giúp đỡ cho em ấy…

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Bình luận đã bị xóa bởi Tsurumaki