Năm 2012.
Khi đó mình chỉ là một Miyuki bảy tuổi bé nhỏ mà thôi.
Mình thật sự thích đàn piano. Cảm giác như là có thể mang đến niềm vui cho mọi người chỉ qua tiếng đàn của mình vậy. Bạn bè, người lớn ai ai cũng thích nghe mình đàn. Họ khen mình hay, họ khen mình giỏi, họ khen mình là thiên tài. Mình rất vui khi được nghe những lời đó.
Nhưng mình đã không biết rằng có người sẽ phải chịu áp lực khi bản thân mình trở thành tâm điểm của những lời khen ấy. Cũng nhờ cuộc thi piano dành cho trẻ em ngày hôm đó, mình đã hiểu ra được.
Ngay từ đầu mình đã không quan tâm đến cuộc thi đó, đúng hơn mà nói thì mình chỉ muốn đàn cho mọi người nghe mà thôi. Dẫu chẳng màng chuyện thi thố, nhưng rốt cuộc mình đã đạt hạng nhất. Ngược lại, những người đã chăm chỉ luyện tập, đã nghiêm túc với cuộc thi thì kết quả vẫn không được như mong muốn.
- Này.
Trong lúc bước ra sau cánh gà khi vừa nhận giải xong, một cậu bé đã chạy vụt lên trước mặt mình.
- Cậu gọi mình à?
- Đúng vậy, thiên tài A!
Vừa đáp lời, cậu ấy đã chỉ tay về mình nói vậy. Nhưng mà thiên tài A là gì? Mình đã hoàn toàn bối rối trước những gì cậu ấy nói. Chẳng hiểu gì hết.
- Lần này cậu đã thắng. Nhưng lần tiếp theo chắc chắn tớ sẽ thắng lại cậu, thiên tài A!
Giờ mới hiểu được phần nào cậu ấy muốn gì.
- Nhưng mà mình…
- Tớ là Yuzuriha Haruto. Đợi lần sau tớ sẽ đánh bại cậu cho mà xem, thiên tài A!
Còn chẳng kịp nói hết câu rằng mình không quan tâm đến chuyện thi thố nữa là đã bị cắt ngang lời nói rồi. Với cả:
- Tên mình không phải thiên tài A. Mình là…
- Như nào cũng được, tớ không quan tâm tên cậu là gì đâu. Cậu chỉ là một thiên tài A đã đánh bại tớ, và tớ sẽ đánh bại cậu ở cuộc thi tiếp theo!
Cậu ấy thật sự muốn thắng mình đến vậy sao? Dù rằng mình không thèm để ý đến việc hơn thua nữa là. Piano đối với cậu ấy chỉ là để thi đấu thôi ư?
- Haruto! Đừng hống hách với bạn như vậy!
Một người phụ nữ tiến lại gần bọn mình đã mắng cậu ấy.
- Con trai cô có hơi ngang ngược, thông cảm cho nó nhé.
Mặt cậu ấy có vẻ khó chịu khi bị mẹ mắng, nhưng rồi cũng nhỏ giọng nói.
- Xin lỗi cậu… ừm… thiên tài A?
- Miyuki. Tên mình là Miyuki.
Trông vẻ ăn năn đó, mình đã nói giúp cậu ấy. Nhưng rốt cuộc cậu ấy trông chẳng có gì hối hận cả.
- Xin lỗi Miyuki… Nhưng chắc chắn lần tới tớ mới là người chiến thắng!
Và rồi cậu ta bị mẹ cốc một cái lên đầu trông rõ đau. Đoạn cô nhìn sang mình xin lỗi, trước khi dắt tay cậu ta đi mất.
- Con trai cô cũng hiếu chiến nữa… xin lỗi cháu nhé, Miyuki.
Thế mà cậu ấy lại có một người mẹ ân cần, dịu dàng đến vậy. Cậu ấy không hề biết đã chiến thắng mình thậm chí ngay từ trước khi bắt đầu ư.
- Sao thế, Miyuki? Bạn con à?
- Bạn à? Có lẽ thế ạ.
Nếu như niềm vui của cậu ấy là chiến thắng mình, thì hi vọng cậu có thể thắng được mình vào lần tới, Haruto…
[...]
Bao nhiêu thời gian trôi qua rồi, mọi thứ bao gồm cả bản thân mình cũng đã thay đổi rất nhiều.
Nhưng dù chuyện gì đã xảy ra, cho đến cuộc thi cuối cùng, cậu ấy cũng không thể chiến thắng mình. Cơ mà cậu ấy chưa bao giờ ngừng nỗ lực để làm điều đó. Tiếng đàn của cậu càng lúc càng tuyệt vời hơn nữa.
Dù thế, mình vẫn luôn là người chiến thắng.
Cho đến khi nhận ra thì mình đã tước đi niềm vui bên phím đàn của cậu ấy tự bao giờ rồi. Cứ mãi ganh đua, hơn thua với mình như vậy thì làm sao mà vui được? Piano là để mang đến niềm vui và gắn kết mọi người cơ mà…
Rồi chỉ một năm sau đấy, mình đã từ chối tham dự vào những cuộc thi piano, chỉ đến xem với tư cách khán giả mà thôi.
Số phận có vẻ muốn trêu ngươi cậu ấy. Dù bỏ ra bao nhiêu cố gắng, kể cả khi mình không tham dự, cậu cũng chưa bao giờ là người chiến thắng…
Mùa xuân năm 2021.
Khi sắc anh đào nhuộm hồng cả con đường đến trường, vào chính lúc bất ngờ nhất, mình đã gặp lại cậu ấy, Yuzuriha Haruto.
“Lần này cậu đã thắng. Nhưng lần tiếp theo chắc chắn tớ sẽ thắng lại cậu, thiên tài A!”
Lời tuyên chiến ngày hôm đó chợt văng vẳng bên tai mình.
Kể ra cũng được một khoảng thời gian dài mình không đến xem những cuộc thi piano đó nữa. Mình tự hỏi liệu cậu ấy đã có được niềm vui chiến thắng bao giờ chưa.
Nhìn đồng phục thì chắc chắn Haruto học cùng trường với mình, tình cờ làm sao. Nhưng liệu mình có nên bắt chuyện với cậu ấy không?
Không.
Hai đứa chỉ nói chuyện với nhau vài ba câu từ thời bé tí mà thôi, đâu thể thân thiết như vậy được. Đã thế, chắc gì cậu ấy còn nhớ mình là ai chứ? Thiên tài A à?
Mình khẽ mỉm cười với cái biệt danh đó.
Ngốc thật. Chắc hẳn cậu ấy còn có thiên tài B, rồi cả những thiên tài C, D, E gì nữa. Mình nào có được sự đặc biệt gì để một cậu bé bảy tuổi khi đó nhớ đến tận giờ chứ?
Với cả, mình bây giờ đã không còn là một Miyuki bé bỏng như khi đó. Có quá nhiều lý do ngăn cản mình lại. Mình… không còn tự do được nữa rồi.
- Đồng phục đó… Chúng ta học chung trường nhỉ?
Khi vừa bước ngang qua, Haruto đã hỏi một câu đầy bất ngờ, khiến mình chỉ có thể đứng nghệch mặt ra.
- Hả?
Cậu ấy… còn nhớ mình à?
- Chúng ta từng gặp nhau sao?
Sau một khoản mất bình tĩnh, cuối cùng mình đã hỏi được câu đấy như một lời xác nhận. Cũng bởi thật khó tin là cậu ấy vẫn còn nhớ đến mình sau ngần ấy năm.
- Hừm… Tớ nghĩ là không.
Haruto đã ngẫm một chút trước khi trả lời, dù chẳng khác những gì mình nghĩ, điều đó rõ thế mà.
Mình ngước mặt lên nhìn đến tán anh đào đang khoe sắc trong khí trời ấm áp ngày xuân. Tạm biệt, lời thách thức cũng như là lời hứa trẻ thơ đó…
- Tớ là Yuzuriha Haruto. Rất vui làm quen với cậu.
Lần thứ hai cậu giới thiệu tên rồi đấy, Haruto. Chỉ là khác với trước, có vẻ Yuzuriha cậu đã thân thiện hơn rồi nhỉ? Nhưng không chỉ mỗi cậu đâu, có lẽ mình cũng trái ngược với bản thân năm xưa mất rồi.
Giờ đây, khi đã xác nhận được không còn bị vướng bận bất kì điều gì nữa, mình sẽ thực hiện theo kế hoạch đã định từ trước.
- Tớ là Fuyukawa Miyuki… Nếu không có việc gì cần thiết, xin cậu đừng bắt chuyện với mình.
Ừm. Thật tiếc khi nói ra điều đó, nhưng biết làm sao được, Fuyukawa Miyuki bây giờ không còn là Miyuki của thuở bé nữa rồi…
[...]
Nhưng nào mọi thứ có thể diễn ra được như ý muốn của mình cơ chứ? Lẽ ra mình nên là người hiểu rõ điều đó nhất mới đúng…
Ở ngôi trường này, bất ngờ thay, hoặc không, mình và Yuzuriha lại học chung lớp.
Nhưng không vì thế mà cả hai trở nên thân thiết hay là bạn bè của nhau. Chính xác mà nói, mình không hề có ý định kết bạn với bất cứ ai. Những cuộc đối thoại chỉ đơn giản là hỏi han về chuyện bài vở. Mình đã cố ngăn chặn mọi người có thể tiến sâu hơn vào thế giới của bản thân. Những chủ đề về sở thích, thói quen, tài lẻ hay gì đều bị mình rào lại.
“Nếu như không có việc gì khác. Xin cậu đừng làm phiền mình.”
Không biết bao nhiêu lần mình lặp lại câu nói đó, để rồi khi chợt nhận ra, họ đã đặt cho mình cái biệt danh “công chúa băng giá” mất rồi. Mà như vậy lại càng đúng ý mình, mọi người sẽ chỉ biết về cái biệt danh đó mà thôi. Không ai chạm đến thế giới của mình, tức sẽ chẳng ai bị ảnh hưởng bởi nó. Đó là những gì mình đã nghĩ. Cơ mà cái tình trạng “nước sông không phạm nước giếng” không phải mình muốn là giữ được…
Ngôi trường này có một căn phòng nhạc với đầy đủ nhạc cụ cần thiết cho cả một band. Ấy vậy mà không hề có một câu lạc bộ về âm nhạc nào cả. Càng tốt khi mình có thể thoải mái mượn phòng nhạc mà chẳng phải nghĩ ngợi gì nhiều.
Đó là lúc mình nhận ra, không chỉ mỗi bản thân, có cả những người khác cũng muốn sử dụng căn phòng nhạc đó. Không, thật ra ngoài mình thì cũng chỉ có một người nữa mà thôi.
Bởi vì không có bạn bè bên cạnh, mình được tự do, thoải mái làm mọi thứ mà chẳng bị ai can dự. Nói là thế, nhưng mình không làm gì trái nội quy đâu đấy! À không, phải thừa nhận là có mới đúng… Cơ mà chỉ khi theo dõi ai khác được quy thành việc cấm trong nội quy trường. Bằng không thì mình vô tội, nhỉ?
Khi biết được có ai khác sử dụng căn phòng nhạc, mình đã bắt đầu theo dõi một bạn cùng lớp. Mình nghi ngờ tiếng đàn piano kia đến từ một người đã trình diễn trước mặt mình rất nhiều lần rồi. Dễ đoán mà phải không? Làm gì có ai khác ngoài Yuzuriha Haruto cơ chứ.
Và mình đã đoán đúng.
Dần dà, hai đứa tự chia thời gian sử dụng phòng nhạc, dù chẳng hề giao tiếp với nhau lời nào. Mình đến đây khoảng giờ giải lao, còn Yuzuriha thì sau giờ tan học. Có lẽ cậu ấy không hề nhận ra bản thân có một người hâm mộ trung thành luôn nán lại trường chỉ để nghe tiếng đàn của mình.
Tiếng piano đó vẫn đặc trưng sự nghiêm túc như thuở nào. Đó giờ, Yuzuriha Haruto vẫn luôn cố gắng nhỉ? Phải chăng cậu ấy còn nhớ lời thử thách năm xưa? Không, nếu vậy thì Yuzuriha nên nhận ra mình mới phải.
Đó là lúc mình tự hỏi tại sao? Tại sao cậu ấy lại cố gắng đến thế? Luyện tập nghiêm túc rồi đi thi, nhưng làm gì có ai là đối thủ để phải đầu tư đến vậy?
Mình dựng nên vỏ bọc để ngăn mọi người bước vào thế giới của bản thân. Nhưng chiều ngược lại, mình lại muốn bước vào thế giới của cậu ấy. Mình muốn những tò mò kia có được lời giải đáp. Hoặc có khi là mình muốn trò chuyện với Yuzuriha cũng nên.
Nhưng lúc nào cũng có chữ “nhưng” cả.
Mình không thể, đúng ra thì mình không cho phép bản thân làm như vậy. Rốt cuộc điều mình có thể làm chỉ là đứng theo dõi cậu ấy từ xa mà thôi.
Điều này thật sự khó chịu.
Nhớ lại mấy lần cậu ấy đến hỏi bài, sau khi giảng giải xong, mình toàn lơ đi để đuổi khéo. À không, có lần mình còn nói thẳng cậu ấy “không còn gì khác thì đừng làm phiền mình” nữa là. Dẫu thế, sự thật là mình luôn muốn trò chuyện với cậu ấy. Tìm một người có cùng sở thích piano đâu phải dễ cơ chứ.
Mâu thuẫn trong mình càng lớn nhưng chẳng thể giải quyết được, rốt cuộc mình lại chỉ giày vò bản thân.
Làm sao có thể mong đợi Yuzuriha sẽ làm gì đó khác biệt với mọi người cơ chứ? Suy cho cùng cậu ấy cũng giống như bao bạn cùng lớp khác của mình. Khi mình trốn trong chính vỏ bọc băng giá của bản thân, chẳng một ai chịu vươn tay chạm đến. Họ sợ gánh lấy phiền phức cho bản thân, hay có khi họ sợ mình cáu giận cũng nên, vì chính mình đã ngăn họ tiếp cận cơ mà.
Mình rõ là rắc rối nhỉ?
Biết sao được, mình có lý do riêng cho bản thân mà… Liệu rằng Yuzuriha phải là sự khác biệt mình cần hay không? Liệu mình có nên tin tưởng cậu ấy? Chắc là ổn mà đúng không? Đặt kỳ vọng vào cậu ấy lúc này mình cũng chẳng mất mát gì…
[...]
Ngày 25/11/2022.
Mình đã dõi theo Yuzuriha Haruto, dõi theo tiếng piano của cậu ấy đã hơn năm rồi, chính xác thì tầm một năm rưỡi, nhưng chẳng có chuyện gì xảy đến.
Đó là khi mình đã từ bỏ luôn niềm hy vọng cuối cùng. Rốt cuộc thì cũng như bao người khác, Yuzuriha không thể vượt được vỏ bọc băng giá của mình. Âu mình đã dự đoán được từ trước nên chẳng có gì phải tiếc nuối cả.
Bước đi dưới sân trường được ướm màu hoàng hôn, bất giác mình lại ngước nhìn về phía căn phòng nhạc trên tầng ba.
Hửm? Hôm nay tiếng đàn của cậu ấy trông thật lạ… là mông lung nhỉ? Tò mò thật đấy. Cậu sẽ nói cảm xúc của mình ra chứ, Yuzuriha?
Nhưng gác lại chuyện đấy, hôm nay mình có việc phải làm nên không thể nán lại nghe cậu ấy đàn được…
Và trong lúc mình đang phát tờ rơi ở sân ga, tình cờ thay, Yuzuriha lại xuất hiện.
Đã có khoảnh khắc ngoài mặt mình cố ra vẻ bận rộn với công việc, nhưng thâm tâm lại mong rằng cậu ấy sẽ nói điều gì đó. Mình đã thật sự mong cậu ấy bắt chuyện.
- À mà Yuzuriha… nếu chủ nhật này cậu rảnh, hãy đến ủng hộ buổi diễn nhé.
A… nói ra mất rồi. Sau cùng thì mình mới là người bắt chuyện với cậu ấy. Nếu ở trên lớp chỉ được đôi ba lần hỏi han bài tập thì lúc này lại là cơ hội hiếm có để tiếp cận Yuzuriha.
- Này Fuyukawa.
Nhưng dù rất muốn nói tiếp thì mình không thể làm trái kế hoạch được. Sao giờ nhỉ? Chắc đành lơ đi thôi vậy.
- Hửm… Mình không còn gì để nói với cậu nữa đâu, Yuzuriha.
Rồi mình lại chú tâm vào việc phát tờ rơi mà chẳng cần nhìn đến cậu ấy. Nghĩ thì cũng tội thật… Xin lỗi cậu nhé, Yuzuriha.
- Nhưng tớ thì có đó! Tớ với cậu không hề thân thiết nhau ở trong lớp, tại sao cậu lại cư xử như thể chúng ta là bạn thân vậy?
Trong một khoản, mình đã hoàn toàn khựng lại trước những lời nói đó. Mình với Yuzuriha là gì của nhau? Là bạn cùng lớp và chỉ có được vài lần cùng trò chuyện mà thôi. Vậy thì sao đủ thân để bảo cậu ấy đến ủng hộ buổi diễn kia chứ? Mình đã nói gì thế này…
- Mình đang bận, cậu không nhìn thấy hay sao? A, xin hãy nhận lấy một tờ ạ.
Lại là đánh trống lảng. Nhưng biết sao được, câu hỏi kia quá khó để mình trả lời.
Nhìn bóng lưng Yuzuriha rời đi, mình cảm nhận được rõ sự tiếc nuối của bản thân. Dù muốn thành thật với chính mình nhưng lại không thể. Đau thật đấy…
Dẫu thế, chỉ ngay hôm sau, cậu ấy đã lại bắt chuyện với mình ngay trên lớp. Thậm chí có vẻ như không phải là hỏi han bài tập:
- À thì… tớ có chuyện muốn hỏi cậu.
Ừm… Cố lên Yuzuriha! Mình tin cậu sẽ phá vỡ được lớp băng giá mình tạo!
- Yuzuriha.
Cứ mãi cổ vũ cậu ấy trong thâm tâm, nhưng những gì mình nói ra lại chẳng phải suy nghĩ của bản thân.
- Nếu không có chuyện gì thì xin cậu đừng làm phiền mình.
Ừm… Sau bao nhiêu lần, rốt cuộc mình chẳng hề thay đổi gì cả. Thôi vậy, mình hiểu mà. Dù cậu ấy có thật sự kéo mình ra khỏi lớp băng đi nữa thì sau đấy…
- Không đúng!
Hả?
Yuzuriha?
Điều mình mong đợi lại xảy đến theo cách bất ngờ nhất. Mình im lặng nhìn đến cậu ấy chờ đợi với tất cả niềm hy vọng của bản thân.
- Tớ có rất nhiều thứ muốn hỏi cậu. Không phải kiểu khảo sát hay điều tra gì đâu… chỉ là tớ thật sự tò mò về cậu. Nhưng mà lúc này… tớ không biết nên hỏi gì cả…
- Như vậy là cậu đang làm phiền mình đấy. Nếu không là những chuyện liên quan đến bài học thì mình sẽ không trả lời. Trường hợp cậu muốn hỏi mình gì khác thì xin cậu hãy giữ trong lòng, và đừng đến bắt chuyện với mình chỉ vì tính tò mò.
A… Không được rồi, Yuzuriha. Nếu chỉ như thế, cậu không thể làm tan băng giá quanh mình được đâu.
Nhưng ít nhất, mình biết được cậu ấy đã thật sự hành động. Sau hơn một năm rưỡi, cuối cùng Yuzuriha Haruto cũng đã chịu tiếp cận tảng băng mình tạo dựng. Cố lên nhé Yuzuriha, mình không cho cậu nhiều thời gian lắm đâu…
[...]
Ngày 27/11/2022
- Cám ơn cậu về ngày hôm nay, Yuzuriha.
Sau một ngày ý nghĩa ở cô nhi viện, trông như mình và cậu ấy có thể trò chuyện bình thường với nhau rồi, chắc vậy.
- Không có gì nhiều nhặn cả đâu, chính cậu mới là người khiến buổi diễn thành công. Tiếng đàn của cậu rất hay, Fuyukawa.
Yuzuriha đã hoàn toàn quên đi việc từng thi với mình năm xưa. Và trông như cậu ấy chỉ vừa phát hiện mình biết chơi piano mới đây mà thôi. Nếu vậy chắc cũng chẳng nhận ra người đã sử dụng căn phòng nhạc ở trường là mình đâu nhỉ?
- Ra là cậu nghĩ mình như vậy à…
- Ờ, nó nghe rất tuyệt. Làm cho tớ cảm giác lời khen của cậu trước đó chỉ là một lời nói đùa vậy. Không, giống như là cậu đã khen cho tớ vui vậy.
- Đừng có tự ti đến thế chứ. Mình nghe hay thì khen thôi, không có gì đặc biệt cả đâu… Cậu thất bại trong những cuộc thi kia cũng đâu có nghĩ là cậu tệ được.
Ừm. Lẽ ra mình nên nói lời đó từ lần đầu gặp mặt, khi còn là cô nhóc bảy tuổi mới đúng. Biết đâu Yuzuriha vẫn sẽ nhớ đến mình thì sao. Giả sử là thế thì liệu mình có thể tiếp tục cái kế hoạch hiện tại của mình?
Không.
Đừng nghĩ vớ vẩn nữa!
Mình không được phép!
Mình đã không còn tự do nữa rồi, cố vượt ra ngoài lớp băng này sẽ chỉ mang đến niềm đau mà thôi.
- Chỉ vì chúng ta có chút quen biết qua sự kiện hôm nay, nhưng cũng đừng vì thế mà bắt chuyện với mình ở trường. Nếu là trường hợp bất đắc dĩ thì đành vậy, còn lại thì đừng. Mình không muốn giao tiếp với ai khác cả. Xin hãy tôn trọng quyết định của mình.
- Tớ hiểu rồi.
Thêm một lần nữa, mình lại ngăn cản ý định kết bạn của cậu ấy…
Nhưng quả thật, mâu thuẫn trong mình mỗi lúc một lớn hơn. Nội tâm càng bị dằn xé dữ dội hơn, nhất là khi nghe đến tiếng đàn của Yuzuriha.
Hôm nay thậm chí cậu ấy còn sử dụng phòng nhạc giờ giải lao nữa là.
Điều gì đã khiến cậu làm một việc trái với thói quen của mình vậy, Yuzuriha?
Bước chân nặng nề chẳng biết tự bao giờ lại đưa mình đứng đối diện phòng nhạc. Đằng sau cánh cửa lớn đó là thế giới của Yuzuriha mà mình rất muốn biết.
Hửm? Ghen tị? Mình cảm nhận được sự cáu bẳn, một chút day dứt, không cam lòng qua tiếng đàn kia.
Yuzuriha đang ghen tị ư?
Vì điều gì?
Tiếng đàn của mình à?
Đã bao năm trôi qua, cậu ấy vẫn muốn hơn thua với mình ư?
Giống như lần ở cuộc thi năm xưa, Yuzuriha Haruto lại muốn gửi đến mình một lời thách thức. Có thể mình không còn là thiên tài A như lúc trước, nhưng biết đâu mình đã trở thành một thiên tài B, C, D nào đó trong mắt cậu ấy thì sao.
Mình đang nghĩ gì thế này?
Là vui mừng ư?
À, đúng là thế thật. Mình đang vui vì ít nhất Yuzuriha vẫn là Haruto năm nào.
Hiểu theo cách nào đó thì mình được quay ngược về khoảng thời gian trước đấy, để có một khởi đầu mới với cậu ấy. Hừm… chắc là chưa muộn đâu nhỉ? Bỏ tay vào trong túi áo khoác tìm kiếm, thật may là hôm nay mình có mang theo thứ đó.
Rồi từ túi áo phía đối diện, mình lấy ra điện thoại gọi về cho papa.
- Con sẽ tham gia cuộc thi ngày mai, nên là papa làm thủ tục đăng ký dùm con nhé.
Sau khi nghe được câu trả lời xác nhận từ đầu dây bên kia, mình cảm ơn papa xong mới ngắt cuộc gọi.
Có vẻ như papa đã thoáng bất ngờ trước đề nghị bất ngờ đó của mình. Cũng phải thôi, mình đã không tham gia mấy cuộc thi piano từ rất lâu rồi…
Đoạn mình đứng tựa lưng lên cánh cửa gỗ, ung dung tận hưởng tiếng piano vọng ra từ căn phòng nhạc trong lúc chờ đợi cậu bạn cùng lớp.
- Yuzuriha Haruto.
Vừa trông thấy cậu ấy bước ra khỏi phòng nhạc, mình đã mở lời. Điều này chắc chắn không ảnh hưởng đến kế hoạch mình đã định sẵn, nó chỉ hỗ trợ Yuzuriha tiếp cận để làm tan đi băng giá quanh mình mà thôi.
- Còn tưởng là mình đã nghe lầm cơ đấy. Không ngờ cậu lại chính là người bắt chuyện với tớ.
- Mình làm thế vì có chuyện muốn nói với cậu, Yuzuriha.
Vừa nói, mình vừa bước đến gần, đứng đối diện cậu ấy. Và rồi lấy ra vật đó từ trong túi ra đưa Yuzuriha.
- Đây này, tặng cậu.
- Đó là gì thế?
- Vé xem một cuộc thi piano vào ngày mai, vé vip đấy nhé.
- Vậy tại sao lại là tớ?
Đây là vé mình có được từ papa, giờ thì không cần dùng đến nữa.
- Vì mình chỉ biết mỗi cậu có sở thích piano thôi. Cậu cũng là người đã sử dụng phòng nhạc để đánh đàn rồi còn gì. Giờ không tặng cậu mà vứt đi thì phí lắm.
- Nhưng mà tại sao không phải cậu?
Yuzuriha thận trọng dò xét mình. Dường như cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng mình, dù cho cả hai đã cùng trải qua một ngày chủ nhật đầy ý nghĩa kia.
- Ngày mai mình bận nên…
- Chỉ để chắc chắn… cậu bận dự thi phần của mình đúng không?
Chà… Bị đoán đúng mất rồi. Mình nhẹ nhàng gật đầu xác nhận lại với Yuzuriha.
Thực chất thì từ đầu mình chỉ định đến dự khán cuộc thi mà thôi. Nhưng cũng vì niềm vui mừng và nỗi phấn khích khi nãy mà mình quyết định dự thi. Việc tặng lại chiếc vé cho Yuzuriha cũng là để mình xác nhận lại có thật là cậu ấy ghen tị với tiếng đàn của mình hay không.
- Tớ hiểu rồi. Mai tớ sẽ đi xem.
- Cám ơn cậu, Yuzuriha.
- Chính tớ mới là người phải nói cám ơn… Cám ơn vì tấm vé nhé, Fuyukawa.
Trong một khoảng, mình đã tính mỉm cười đáp lại nụ cười của cậu ấy. Nhưng rồi rốt cuộc mình chẳng thể hiện được một tí ti cảm xúc trên mặt nữa là. Có lẽ mình đã quá nhập tâm vào vai diễn “công chúa băng giá” trong kế hoạch của bản thân rồi.
[...]
Ngày 30/11/2022.
Giữ đúng lời hứa, Yuzuriha đã đến xem cuộc thi ngày hôm qua. Nhưng dường như cậu ấy đã bỏ về ngay khi bài dự thi của mình kết thúc thì phải.
Mình thật sự muốn biết cảm xúc của cậu. Nghe tiếng đàn của mình, cậu đã có những suy nghĩ gì vậy, Yuzuriha?
Đứng trên sân thượng trường, địa điểm thích hợp nhất để thưởng thức tiếng piano của cậu ấy vang ra từ căn phòng nhạc, mình thản nhiên đón nhận những cơn gió se lạnh chớm đông. Có lẽ đối với một công chúa băng giá, bấy nhiêu lạnh vẫn chẳng là gì nhỉ?
Thêm lần nữa, Yuzuriha lại chiếm dụng căn phòng nhạc giờ giải lao. Nhưng mình chẳng hẹp hòi so đo chuyện đấy làm gì, đơn giản là mình lại có cơ hội để tận hưởng tiếng đàn đó tùy thích. Xem nào…
Hối hả, và cả dồn dập.
Nghe như cậu cũng đang có mâu thuẫn nhỉ, Yuzuriha?
Không, không đúng. Cậu ấy đang bày tỏ điều ước… không, là nguyện vọng thì đúng hơn. Đó là đoạn tiếp theo của bản nhạc mình đã trình bày hôm qua. Có vẻ giống như mình, Yuzuriha cũng cảm nhận được thông điệp qua những bản nhạc không lời.
Yuzuriha muốn trở thành người đó. Cậu ấy muốn làm tan lớp băng quanh mình, sưởi ấm để mình không phải chịu đựng sự lạnh lẽo cô đơn đó nữa.
Vậy ra rốt cuộc, mình đã thất bại trong vai diễn “công chúa băng giá” trong mắt cậu rồi sao, Yuzuriha? Nếu thế thì mình có thể hy vọng vào cậu được không? Liệu rằng cậu có phải là người sẽ cho mình chỗ dựa để bước đi tiếp? Nói đi, Yuzuriha. Cậu có thể làm được như những gì tiếng piano của cậu truyền tải không?
Trước giờ mình không phải vô cảm, nhưng quả thật đến lúc này đây mình mới hiểu cảm xúc của bản thân. Chẳng hề có băng giá gì ở đây cả, những xúc cảm này đã như ngọn lửa bừng cháy ngùn ngụt mất rồi. Mình hiểu thật rõ những gì mình muốn.
♪Mình muốn ôm người nào đó và ngồi nơi góc phố nhỏ, để chia sẻ những nỗi ấm ức mỏi mệt một ngày dài. Rồi cầm tay nhau đi giữa chốn thênh thang để cảm thấy không lạc lõng, cùng chia sớt nỗi bình yên vốn có.
Mình muốn bên người nào đó, chẳng phải mơ ước xa xôi, chẳng phải mong đợi điều gì lớn lao. Chỉ cần đi bên nhau vẫn thấy con tim đập theo những giây bồi hồi, bình yên ở ngay đây, miễn là được bên cạnh người đó.♪
Mình muốn yêu một người.
Yuzuriha Haruto, cậu sẽ là người đó chứ, hay là mình chỉ có thể ngóng chờ trong vô vọng? Nè Yuzuriha, cậu hãy làm gì đó đi…
Sự tự do của mình từ lâu đã chẳng còn. Nếu cứ thoải mái nuông chiều cảm xúc, đến một lúc nào đó mình sẽ chẳng còn cơ hội để mà hối hận nữa. Nhưng biết làm sao được cơ chứ?
Cảm xúc của mình bây giờ mãnh liệt đến mức thiêu đốt cả tâm can. Nếu như trước mặt là sóng gió thì có được một người kề cạnh chẳng phải tốt hơn sao. Dù có vẻ khá ích kỷ, nhưng giờ mình lại muốn yêu một người.
Không.
Chính xác mà nói thì mình yêu Yuzuriha Haruto mất rồi.
Cảm xúc này có lẽ đã được vun vén sau ngần ấy năm mà mình chẳng hề nhận ra. Dẫu có phần muộn màng nhưng tình cảm này chắc chắn không thua kém bất kỳ ai. Kể cả sau này những chuyện tồi tệ có xảy đến, mình vẫn mong muốn yêu và được yêu bởi mỗi Yuzuriha mà thôi…
Hôm nay cậu ấy phải ở lại trực nhật, thế là mình được cơ hội sử dụng phòng nhạc vào khung giờ xế chiều thế này. Mình muốn tiếp tục đàn bản nhạc còn dang dở kia.
Phần mở kể về chính bản thân mình cô đơn, lạnh lẽo đứng trên con đường tuyết trắng rơi đầy, đã được mình trình bày trong cuộc thi tối qua. Phần dẫn tiếp theo, ngẫu nhiên thay lại được chính Yuzuriha thể hiện trong giờ giải lao buổi sáng về chàng trai mong muốn trở thành người che chở, sẻ chia cùng cô gái kia.
Lằn ranh hư thực mập mờ phân ra hai thế giới. Một bên là ảo cảnh nơi cô gái và chàng trai kia tay trong tay cùng bước trên con đường đầy bão tuyết nhưng lại ngập tràn hạnh phúc. Một bên là hiện thực, nơi mình ao ước có được ai đó kề cạnh, sẻ chia, cùng mình vượt qua những sóng gió… và cậu ấy, Yuzuriha Haruto.
Phần kết của câu chuyện đó đang được những ngón tay mình thêu dệt lên phím đàn.
♪Mình muốn yêu một người chẳng cần phải đậm sâu, chẳng cần mỗi ngày phải ở bên nhau, chỉ là lúc kề cạnh, sẽ cho mình mượn hơi ấm. Mình muốn yêu một người dịu dàng và cười thật tươi, để thấy những khó khăn trong đời sẽ dần vơi, sẽ không quá đỗi mù khơi.♪
Ừm, quả thật đặt vào bản nhạc này càng làm thổi bùng lên ngọn lửa cảm xúc trong mình. Sự da diết, day dứt này cùng với nỗi phấn khích không nguôi cứ mãi bám lấy, thiêu đốt tâm can.
Mình không ghét nó, ngược lại đó chính là niềm hy vọng mỏng manh mà mình muốn níu giữ để vượt sóng gió phía trước.
♪Mình muốn yêu một người trọn vẹn cả tuổi xuân, có nhiều nụ cười hơn nước mắt rơi. Đâu ai muốn dành, bao tháng năm dài để khóc. Mình muốn yêu một người thật thà và trẻ con, vòng tay ôm những lúc im lặng. Cuộc đời nhiều lúc, chỉ cần như thế mà thôi!♪
Đó là người sẽ mang đến nụ cười để xua đi nước mắt. Đó là người sẽ nhẹ nhàng ôm lấy mình để rồi thủ thỉ “không sao đâu, có anh ở đây rồi”. Được ở cạnh người ấy thì đối với mình bao khó khăn gian khổ cũng chỉ là gió thoảng mây bay mà thôi.
Nhưng đến cả bản thân mình cũng không biết được đâu mới là kết thúc của câu chuyện này. Liệu rằng đây là một cái kết có hậu, hay là một cái kết đau thương sầu thảm? Mình chỉ tính được một nửa của bản thân, nửa còn lại phụ thuộc vào quyết định của anh chàng đang đứng ngay kia.
Vai diễn “người đó”, liệu mình có thể trông cậy vào cậu không, Yuzuriha Haruto?
- Vậy ra đây chính là đoạn kết của bản nhạc hôm qua đó ư?
Câu hỏi có phần dư thừa của Yuzuriha bật ra ngay khoảnh khắc quan trọng nhất. Và đó lại là lúc mình ghét bản thân nhất khi vẫn chẳng thể nào thành thật.
- Cậu cảm nhận thế à?
Không hề có tí cảm xúc gì được thể hiện, dù rằng chính lòng mình đang ồn ào dậy sóng.
- Hôm qua là sự tuyệt vọng của cô gái đang mong chờ ai đó bước đi cạnh mình để san sẻ hơi ấm giữa trời gió tuyết. Nhưng hôm nay, cô gái đó lại nhìn ra hy vọng, hay có lẽ là đã tìm được người đồng cảm, muốn bước chung với mình trên con đường tuyết trắng rơi đầy… Đó là những gì tớ cảm nhận được.
Quả thật Yuzuriha đã nhìn thấu được bản nhạc. Mình biết rõ điều đó nên mới dễ dàng dẫn dắt cậu ấy tiếp cận gần hơn để xua đi băng giá quanh mình. Mà cũng có lẽ vì thế nên mình mới muốn cậu ấy trở thành người đó, người mình đã luôn mong ngóng.
Cậu ấy đang nhìn thẳng vào mắt mình mà không hề trốn tránh. Có chút ngại ngùng khi mình cố để không đảo mắt đi chỗ khác. Nhưng chắc là Yuzuriha không nhận ra đâu, vốn dĩ cậu ấy nghĩ mình hoàn toàn vô cảm mà.
- Ra vậy… Cậu có thể cảm nhận được những bản nhạc không lời…
Có thể mình đã quá mong đợi nên tiếp theo đó lại cảm nhận được cả một khoảng dài im lặng, dù rằng ánh nhìn của hai đứa vẫn dính chặt vào nhau, không né tránh.
Yuzuriha, cậu có chuyện muốn nói với mình mà phải không? Đừng mãi cứ im lặng nữa…
Tiếng lòng của mình nghe thật vô vọng.
- Nếu như không có việc gì…
- Không, Fuyukawa!
Thoáng nheo mắt vì bị cắt lời, nhưng rồi bất chợt nhận ra Yuzuriha muốn nói gì đó thì mình lại ngạc nhiên chuyển dần sang hồi hộp ngóng đợi.
Cố lên, Yuzuriha!
- Tớ có việc muốn nói với cậu, Fuyukawa.
Dù rằng ngoài mặt lạnh lùng, vô cảm là thế, nhưng rõ ràng trong lòng mình mỗi lúc một dậy sóng. Hơn hết chính mình lại càng đang cổ vũ cậu ấy.
- Nếu chuyện đó thật sự quan trọng thì mình sẽ nghe.
- Ừm. Rất quan trọng.
Không ổn rồi. Nếu mình không kiềm chế lại sự phấn khích thì nó sẽ làm hỏng hình tượng băng giá của bản thân mất thôi…
Mình hít một hơi thật sâu, cố giữ vẻ lạnh lùng trên đôi mắt rồi đứng dậy, bước về phía cậu bạn cùng lớp. Trực tiếp đứng đối diện Yuzuriha như này, âu mình muốn cho cậu ấy biết rằng mình đã sẵn sàng để nghiêm túc lắng nghe điều quan trọng đó.
Dù cố bình tĩnh là thế, nhưng hơn ai hết mình hiểu rõ quả tim đập trong lồng ngực đang hối hả nhường nào.
Khoan đã.
Không chỉ mỗi mình, cả Yuzuriha cũng thế. Người cậu ấy bất động như tượng, chỉ có mỗi đôi mắt đen láy vẫn nhìn về phía mình mà không hề tránh né, dù rằng gương mặt kia đã ngượng chín cả lên rồi. Và tiếng đập thình thịch như trống trận trong lồng ngực kia nữa, cứ như thể cậu ấy muốn hòa nhịp tim cùng với mình vậy.
- Yuzuriha…
Cố lên!
Mình đã không thể nói hai từ đó thành lời được. Nhưng chắc chắn bấy nhiêu thôi cũng đủ để cậu ấy tự tin hơn. Cậu sẽ làm được mà, Yuzuriha.
Và rồi khoảnh khắc ấy là lúc cả đất trời hoàn toàn đứng yên lại.
- Tớ thích cậu, Fuyukawa!
Dù rằng đã đoán được từ trước những gì có thể xảy ra, nhưng mình vẫn hết sức bất ngờ bởi câu nói đó.
“Tớ thích cậu, Fuyukawa!”
“Tớ thích cậu, Fuyukawa!”
Những từ ngữ ấy cứ vang vọng trong đầu mình mãi không thôi.
Mình chẳng thể cảm nhận được thời gian nữa rồi.
Phía ngoài cửa sổ, quả cầu lửa khổng lồ kia đang phủ sắc cam nhuộm lên toàn bộ cảnh vật, cả mình đứng ở đây, và cả Yuzuriha ngay cạnh nữa. A, mặt cậu ấy cũng đỏ hết lên rồi kìa. Cậu đang ngại ư, Yuzuriha?
Mình thì vui lắm. Tưởng chừng như là mình vừa hoàn thành một mục tiêu cả đời của mình vậy. À, ra vậy… Đây là cảm giác hạnh phúc mà mọi người nói đến đó ư? Là cảm giác được người mình thích tỏ tình đấy à?
Lúc này đây, niềm hạnh phúc của mình đã không thể miêu tả qua chữ nghĩa được nữa rồi. Nếu là hành động, có lẽ là mình muốn lao đến ôm chầm lấy Yuzuriha để rồi cười thật tươi đáp lời rằng “em cũng yêu anh”.
Nhưng…
Nhưng khoan hãy nghĩ đến những điều đó.
Trước hết thì mình vẫn còn kế hoạch của bản thân nữa. Mình không được phép để cho niềm vui nhất thời phá hỏng đại cuộc được. Hiện tại mình cần phải sắp xếp lại cảm xúc, tạm thời chưa phải lúc thể hiện nó ra cho cậu ấy biết.
- Tại sao?
- Hả?
- Tại sao cậu lại thích mình?
- Cậu hỏi tại sao thì…
Yuzuriha trông bối rối thấy rõ khi được hỏi đến điều đó. Đúng là chẳng ai hỏi điều này khi được tỏ tình hết, nhưng mình có nhiều thứ phải xác nhận trước khi trả lời cậu ấy.
- Cậu không có lí do gì để thích mình à? Vậy làm thế nào cậu xác nhận được điều đó?
Gương mặt đỏ lên bởi ánh hoàng hôn đó thoáng bất ngờ, xong lại trở về vẻ điềm tĩnh như mọi khi. Có vẻ như Yuzuriha đã làm chủ được cảm xúc rồi. Đoạn cậu ấy hít một hơi thật sâu rồi nói.
- Không phải như cậu đang nghĩ đâu, tớ thật sự thích cậu, Fuyukawa. Tớ thích những bí ẩn xung quanh cậu. Tớ thích cái cách cậu quan tâm đến bọn trẻ. Tớ thích tiếng piano của cậu. Tớ thích thế giới cậu vẽ ra qua tiếng đàn. Tớ thích tất cả những điều đó… Cho đến khi chợt nhận ra tớ đã chỉ mãi nghĩ đến cậu mà thôi… Anh yêu em, Fuyukawa.
Chết dở!
Làm gì có cô gái nào không đổ trước những lời mật ngọt kia chứ?
À, ừm… Sự thật thì mình đã thích Yuzuriha từ trước đó. Nhưng nghe một lời tỏ tình như thế thì sao mà không ngại cho được! Tên ngốc này, cậu không biết ngượng là gì luôn à!
Cũng may là đương lúc hoàng hôn, nên dù có đỏ chín mặt thì chắc mình cũng không bị phát hiện là đang ngượng.
Cố hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, mình nhẹ nhàng nói.
- Trước khi trả lời, mình muốn hỏi cậu một chút…
Trở lại vấn đề chính thôi, mình phải cố không để cảm xúc chi phối kế hoạch nữa. Lần lượt những điều mình cần xác nhận hiện rõ trong đầu, hay nói đúng hơn thì gần như mình đã thuộc làu chuỗi câu hỏi đó rồi cũng nên.
- Mình là một đứa ích kỷ, luôn muốn mọi thứ phải theo ý mình, cậu sẽ chấp nhận mình chứ, nếu như chúng ta là người yêu?
Ừm, vì kế hoạch đã vạch sẵn từ trước, chắc chắn mình sẽ làm Yuzuriha khó chịu bởi những quyết định ích kỷ của bản thân. Nếu như cậu ấy không chấp nhận thì cả hai không thể trở thành người yêu được đâu.
- Ừm.
Yuzuriha gật đầu chắc nịch. Đạt, mà điều kiện này thì không có gì quá khó khăn đối với cậu ấy, câu tiếp theo nào.
- Mình sẽ không thể hẹn hò với cậu thường xuyên được, nếu có thì cũng chỉ là ở cô nhi viện… mà mục đích đến đó là để phụ giúp quản lý và thăm bọn trẻ, còn không thể gọi đó là hẹn hò được. Vậy cậu vẫn chấp nhận điều đó chứ?
- Ừm.
Yuzuriha lại gật đầu. Đấy là ảnh hưởng lớn nhất của kế hoạch đối với chuyện hẹn hò của mình. Khác với những bạn học cùng lớp, mình không muốn phá vỡ mối quan hệ với bọn trẻ. Vậy nên trở thành người yêu của mình thì phải chấp nhận được chuyện đó. May thay cậu ấy lại đồng ý điều này.
- Cuối cùng, việc yêu hay là hẹn hò với mình sẽ chỉ mang đến đau khổ cho cậu mà thôi. Mình sẽ không thể nào là người yêu mà cậu mong muốn được, liệu cậu sẽ vẫn chấp nhận điều đó chứ?
Đó là điều cuối cùng, chỉ là để đề phòng.
Mình không tin bản thân đủ tốt đẹp như trong suy nghĩ của cậu ấy. Vậy nên mình mới lo sợ. Lỡ như sau này có chia tay thì người chịu nhiều thương tổn chính là cậu ấy.
Vậy thì Yuzuriha, cậu có chấp nhận chịu đau để ở cạnh mình không?
Trái với hai lần trước đã trả lời một cách nhanh chóng, giờ đây cậu ấy là do dự một khoảng. Cũng phải thôi, yêu cầu này quá đáng mà. Làm sao có thể ép buộc người khác chịu khổ vì mình chứ? Mà đúng như vai diễn công chúa băng giá, quả thật mình chỉ thích hợp với việc cô đơn mà thôi.
Cơn gió se lạnh cuối tháng mười một bất chợt ùa vào. Đôi tay đang ôm lấy bản thân lại khẽ run lên vì lạnh.
Xem ra chỉ đến đây thôi…
Mình quay mặt, bước về phía chiếc piano, tiếp tục bản nhạc còn dang dở.
♪Dù có phải đi khắp thế gian, thì mình vẫn mong có một người. Dành trọn yêu thương, cùng mình đi đến cuối con đường…♪
Có lẽ mình đã lầm.
Yuzuriha Haruto không phải người mà mình tìm kiếm…
Ừm, là vậy…
Hoặc không!
Tự bao giờ cậu ấy đã đến, ngồi ngay bên cạnh mình, đúng trên băng ghế dài trước chiếc piano. Và rồi không đợi mình cho phép, Yuzuriha cũng đã xen vào cùng đàn bản nhạc ấy.
♪Anh yêu em thật bình thường không sóng gió, chẳng lo lắng, chẳng biết nuối tiếc thương đau là điều gì. Buổi sáng em thức giấc con tim sẽ lại thấy ấm êm vui mừng, vì hôm nay, vẫn có anh ở đây cạnh em…♪
Tiếng piano không có lời nhạc, nhưng mình lại có thể nghe được những con chữ Yuzuriha muốn gửi gắm đó. Có khi là tiếng lòng mình cũng đang cố nói lên điều đó cũng nên.
Không biết.
Nhưng dù thế nào thì mình cũng hiểu được. Cả mình, cả cậu ấy đều muốn ở cạnh bên nhau. Điều này là chắc chắn, kể cả những sóng gió phía trước cũng không thể chia cắt tình cảm bọn mình được.
Khi mà cả hai dừng lại, không gian trở về sự im ắng trước đó. Một lần nữa nhìn sang cậu ấy, mình chờ đợi câu trả lời xác nhận lại điều cuối cùng đó.
Trông như ánh hoàng hôn cam rực bên ngoài cũng không thể làm dịu đi cái se lạnh cuối tháng mười một nhỉ?
- Dù có đau khổ thế nào thì anh hứa sẽ mang lại cho em hạnh phúc… Anh yêu em, Fuyukawa.
Có vẻ đây là lần đầu tiên Yuzuriha mang đến hạnh phúc cho mình. Thậm chí cảm xúc vui mừng đó lại càng thổi bùng lên nữa khi cậu ấy đưa tay đến nắm lấy bàn tay run rẩy của mình. Cái khẽ chạm này mang đến hơi ấm mà mình đã hằng mong đợi.
Nếu đã thế, còn gì mình phải lăn tăn nữa…
- Xem ra em không còn cách nào để từ chối anh rồi, Yuzuriha. Em sẽ cố gắng hết sức để xứng đáng với tình yêu anh dành cho em.
Dù rằng…
Không. Mình không muốn nghĩ đến điều đó chút nào!
- Đừng như vậy chứ, bây giờ em có thể dựa dẫm vào anh nhiều hơn rồi mà.
Yuzuriha nhích người đến, lấy tay gạt đi giọt nước mắt chẳng biết lăn ra tự bao giờ.
Ờ nhỉ, sau này trông cậy vào anh đấy, Yuzuriha.
Ngày 30 tháng 11, bên dưới ánh hoàng hôn đang bao trùm tất cả, với cái se lạnh chớm đông, cảm xúc của hai đứa đã chạm đến nhau…
2 Bình luận