Rồi Tuyết Sẽ Tan
Tsurumaki Miao Ema, Crepe
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 0: Twinkle Snow

Chương 06: Sóng gió

1 Bình luận - Độ dài: 5,697 từ - Cập nhật:

Ngày 13/12/2022.

Gần hai tuần có người yêu, tôi đã quen dần với cảm giác bình yên mà Miyuki mang đến cho mình.

Ngẫm lại, tôi đã yêu Fuyukawa Miyuki nhiều hơn tôi tưởng. Miyuki không dành quá nhiều thời gian cho tôi. Tuy vậy, những khi ở cạnh nhau, cô ấy lại luôn cố gắng là một người bạn gái hết mức có thể.

Hai đứa gọi nhau bằng tên.

Hai đứa cùng ăn trưa, thậm chí còn đút thức ăn cho nhau nữa.

Hơn hết, hai đứa cùng đàn cho nhau nghe những giai điệu du dương trong căn phòng nhạc tầng ba.

Đôi lúc cứ mãi mê chuyện trò, ánh dương buông xuống lúc nào chẳng hay. Có khi thời gian cho chúng tôi thật sự rất ít, hoặc là nó đã trôi rất nhanh khi cả hai ở cạnh nhau.

Những khoảnh khắc san sẻ cùng nhau quá đỗi bình yên. Chẳng biết từ bao giờ, niềm hạnh phúc đó lại khiến tôi mỗi khi xa thì càng nhớ nhung, muốn ở gần Miyuki nhiều hơn.

Nhưng tôi hiểu không phải cứ mình muốn là được. Kể cả có đi cùng nhau đến cô nhi viện thì cũng chẳng ở cạnh Miyuki được. Rồi đến khi tối muộn, chính cô bạn gái lại bảo tôi về trước. Quả thật, ưu tiên hàng đầu của Miyuki vẫn là bọn trẻ ở đây. Mà cô nàng đã nói rõ từ đầu rồi còn gì, chính tôi chấp nhận nữa nên không có quyền ý kiến.

Dù sao đi nữa, tôi cũng muốn được ở cạnh Miyuki nhiều hơn nữa. Thật tốt khi cả hai vẫn luôn có một khoảng thời gian dành cho nhau ở phòng nhạc tầng ba cho đến khi mặt trời không còn nữa.

Chỉ có chút ít thời gian như vậy, nhưng lại rất đáng mong chờ. Tôi luôn muốn đắm chìm vào giây phút bình yên ấy, đến mức chỉ vừa chuông reng tan học đã vội vã đến chỗ ngồi của cô bạn gái.

- Đến phòng nhạc thôi, Miyuki.

Đáp lại vẻ hồ hởi của tôi, Miyuki trông khó xử thấy rõ. Sao vậy? Bất giác trong tôi dấy lên một nỗi lo lắng.

- À chuyện đó… Hôm nay em có hẹn nên không đến phòng nhạc với anh được đâu… Mà em sẽ về luôn nên cũng không đến cô nhi viện được luôn.

- À không sao. Anh hiểu rồi. Vậy anh đi trước đây…

Tôi bước vội, mặc cho bản thân đang tự vấn có điều gì phải vội cơ chứ.

Dù muốn ở cạnh Miyuki… nhưng đành vậy. Hôm nay không được thì mai. Còn nhiều thời gian cho chúng tôi mà…

Nhưng quả thật là tiếc.

Tự an ủi thế thôi, không có nghĩa tôi không thấy tiếc một cơ hội được gần hơn với bạn gái mình.

Lê bước chân uể oải lên tầng ba, tôi mất một khoảng mới xoay sở mở khóa được, rồi lại phải đẩy cánh cửa gỗ nặng nề đó để vào trong.

Hệt như một con người vừa mới thôi dựa dẫm kẻ khác. Tôi chỉ vừa quen với chuyện có Miyuki làm bạn gái, giờ phải khó nhọc để quen với việc không có cô nàng bên cạnh…

Tôi chưa vội chơi piano ngay lúc này. Suy cho cùng lý do để tôi đàn là mang đến niềm vui cho Miyuki. Vậy nên khi cô ấy không có ở đây, đâu nhất thiết phải cố gắng hết sức chứ.

Bước đôi chân vô định đến bên cửa sổ, tôi tự hỏi không biết Miyuki đã về chưa.

Phần nhiều những thành viên các câu lạc bộ thể thao đều đã tập trung ra sân tập, nhưng sân trường vẫn còn khá đông học sinh đang chuẩn bị ra về.

Và trong đám đông đó, không lẫn đi đâu được bóng hình cô bạn gái tôi. Dáng người cao, mảnh khảnh, cùng mái tóc đen dài tết lại một lọn ngắn, nếu tính thêm cả dáng đi nho nhả kia thì Fuyukawa Miyuki chẳng khác nào một quý tộc. Dù sao thì cô ấy cũng gắn liền với biệt danh công chúa băng giá mà… Nhưng tự hỏi đến giờ lớp băng của cô nàng đã tan được bao nhiêu khi có tôi ở cạnh nhỉ?

Nghĩ đến đây lòng tôi chợt nhói.

Hôm nay Miyuki có hẹn với người nào đó. Nhưng là ai thì cô ấy không nói ra. Có lẽ bản thân tôi chưa đủ để làm chỗ dựa cho Miyuki tin tưởng chăng? Cơ mà liệu tôi có thể làm gì đây khi chính cô nàng vẫn tiếp tục trốn trong vỏ bọc “bí mật” của mình chứ…

Miyuki không về luôn mà đang đứng đợi ai đó ở cổng. Và rồi một chiếc ô tô màu đen bóng loáng chạy đến, dừng lại ngay chỗ cô ấy. Từ bên trong, một anh chàng cao ráo đẹp trai bước ra. Như một quý ông lịch lãm, anh ấy mở cửa đón Miyuki lên xe.

Trong thoáng chốc, đôi chân không thể chịu được được sức nặng cơ thể, đổ quỵ xuống. Còn đầu tôi lúc này chỉ có thể xoay vòng với hàng tá câu hỏi không lời giải đáp.

Anh ta chính là người đã ngồi cạnh tôi hôm Miyuki biểu diễn ở cuộc thi kia. Đáng lý ra Miyuki đã ngồi bên cạnh anh ta đúng không?

Nhưng mà anh ta là ai? Có mối quan hệ gì với bạn gái tôi? Miyuki đã gạt tôi sang bên, thậm chí còn không cần quan tâm đám trẻ ở cô nhi viện mà mình luôn yêu quý, chỉ để ưu tiên cho cuộc hẹn với anh ta thôi sao? Tại sao lại như thế?

T-Tôi… không muốn cố tìm ra câu trả lời cho những điều đó. Một nỗi sợ vô hình xâm chiếm lấy, không thể tiến lên, cũng không thể lùi lại. Tôi kẹt giữa hai sự lựa chọn, dù nghiêng về phía nào cũng chỉ làm sai mà thôi. Tôi muốn biết nhiều hơn về Miyuki. Nhưng mặt khác, tôi tôn trọng những thứ cô ấy không muốn chia sẻ với mình. Can thiệp sâu vào những chuyện riêng của cô ấy thì không khéo lại bị ghét thôi. Đó chính là sự mâu thuẫn đang làm tôi đổ gục.

Ngày mai khi gặp nhau, liệu tôi sẽ nói gì với Miyuki đây? Tôi thật sự yêu Miyuki, không hề muốn hủy hoại đi mối quan hệ hiện tại của hai đứa. Tôi không thể để mất Miyuki được.

Nhưng tôi cũng không biết phải làm gì nếu cô ấy bất ngờ lại muốn rời xa mình…

[…]

Ngày 14/12/2022.

Tâm trí tôi chẳng thể yên được.

Làm ơn đi, tôi không muốn làm phiền lòng Miyuki khi soi mói quá nhiều vào những bí mật của riêng cô ấy. Với cả hai đứa chỉ có mỗi khoảng thời gian ít ỏi sau giờ học là được ở cạnh nhau, nghĩ gì lại đi phá hủy luôn chút yên bình đó cơ chứ?

Nhưng…

- Haruto, ổn không? Anh không sao chứ?

Cố gắng che đậy nỗi lòng đang dậy sóng, nhưng chính tiếng đàn của mình đã giãi bày hết thảy. Miyuki dễ dàng đọc thấu những điều đó chỉ bằng cách lắng nghe giai điệu piano.

- Ừm, anh ổn, không sao cả.

Tôi vội chống chế bằng kiểu trả lời kinh điển. Không muốn cho cô nàng lo lắng chút nào. Thế là tôi cười thật tươi, nói tiếp như để trấn an Miyuki.

- Anh chỉ đang nghĩ linh tinh thôi.

- Vậy à? Trông anh như thể có chuyện muốn hỏi em nhưng lại không dám ấy. Tiếng piano của anh đã tố cáo hết rồi.

Giờ sao đây nhỉ? Có nên hỏi cho rõ chuyện đó luôn không?

- Đàn cùng nhau đi, Haruto.

Trong lúc tôi còn phân vân không biết nói gì, Miyuki đã ngồi xuống bên cạnh, tay đặt hẳn lên phím đàn. Rồi cô nàng cũng chẳng cần tôi phải đáp lời đã bắt đầu luôn.

Giai điệu nhẹ nhàng êm dịu vang lên hòa vào những tia nắng cuối ngày. Bất giác ngón tay tôi tự động di chuyển, đàn theo những thanh âm du dương mà Miyuki mang đến.

Hai đứa phối hợp một cách nhịp nhàng, cứ ngỡ như đã qua luyện tập rất nhiều vậy. Cả những khi đàn cùng với Hikari cũng y thế. Tôi tự hỏi bản thân có phải một thiên tài, kẻ có thể dễ dàng hoà theo bất cứ giai điệu nào, hay với bất kỳ ai khác. Nhưng tạm thời gác lại chuyện đó đã.

Chẳng hiểu tại sao, cho đến khi nốt cuối cùng thôi vang vọng, sự mâu thuẫn trong tôi ngày một lớn.

Rời khỏi ghế ngồi, tôi bước đến đứng cạnh cửa sổ, trông ra quả cầu lửa khổng lồ đang nặng nề buông xuống.

Tôi và Miyuki hoàn toàn có thể thấu hiểu lẫn nhau mà. Tại sao cô ấy không chịu mở lòng hơn với tôi chứ? Là vì tôi không đáng tin tưởng ư? Nếu như vậy thì tôi làm bạn trai Miyuki vì điều gì chứ?

Đúng rồi!

Tôi muốn trở thành người có thể sánh bước cùng cô ấy trên con đường tuyết trắng rơi đầy. Để làm được điều đó, tôi cần phải hiểu rõ hơn về cô bạn gái của mình. Rốt cuộc thì chỉ còn nước dấn sâu vào phần lãnh thổ mà Miyuki đã rào lại, và gọi nó là “bí mật” thôi.

Có thể Miyuki sẽ giận.

Có thể tôi sẽ bị ghét bỏ.

Nhưng quả thật, tôi muốn là người bạn đồng hành, cùng băng qua bão tuyết với Miyuki hơn chỉ là một thằng bạn trai tầm thường.

Tôi quay lại nhìn Miyuki với quyết tâm cao độ, điều mà mình mãi đến giờ mới có thể.

- Em có tin tưởng anh không, Miyuki?

Gương mặt cô ấy thoáng hiện lên vẻ bất ngờ, nhưng rồi cũng nhanh chóng chuyển về nét vô cảm của cô công chúa băng giá thuở nào.

- Sao anh lại hỏi vậy?

Quả thật việc Miyuki không biểu lộ quá nhiều cảm xúc khiến câu hỏi kia đơn thuần chỉ là muốn biết thôi, không giống như cô ấy đang giận.

- Anh biết em có những bí mật của riêng mình, nhưng chúng ta là người yêu nhau mà đúng không? Nếu san sẻ cùng nhau thì chúng ta dễ dàng tìm ra cách để giải quyết vấn đề mà… Chỉ cần em mở lòng với anh nhiều hơn, Miyuki…

Tôi cảm nhận chút gì đó đắng ngắt trong miệng, để rồi vất vả lắm mới có thể lặp lại câu hỏi ban đầu.

- Em có tin tưởng anh không?

Câu hỏi nghiêm túc của tôi đã chạm đến Miyuki. Thay vì vô cảm như vừa mới nãy, giờ đây, đôi mắt xanh lơ kia đượm một nỗi buồn sâu thẳm. Và rồi cô ấy trả lời với tông giọng đều và nhỏ nhẹ.

- Em rất tin tưởng anh, Haruto. Nếu không thì em đã từ chối anh từ ngày hôm đấy rồi. Nhưng em không thể nói hết tất cả bí mật cho anh được… Giống như khi đó em đã nói. “Nếu anh hẹn hò với em, anh sẽ chỉ nhận lấy đau khổ mà thôi.” Vậy nên, tốt nhất vẫn là em không tiết lộ quá nhiều về mình.

Miyuki chậm rãi bước lại gần tôi. Rồi gương mặt lạnh lẽo đó nở một nụ cười nhỏ nhẹ. Nụ cười đó, có chút niềm vui nào đâu chứ, Miyuki?

- Nếu anh biết thì những ngày vui của chúng mình sẽ không còn nữa. Lúc đó sẽ chỉ là chuỗi ngày tệ hại đắm chìm trong đau khổ đang chờ đón hai đứa mình. Em chỉ muốn tốt cho anh thôi, Haruto.

Quả nhiên là Miyuki không muốn nói ra.

- Vậy thì anh có thể hỏi em chuyện này không… Hôm qua anh đã trông thấy em lên xe anh ta. Đó là ai thế? Và lý do là gì?

Tôi không thể đòi hỏi Miyuki nói hết tất cả. Nhưng ít nhất là chuyện này, cô ấy vẫn nên kể cho tôi nghe chứ?

- À… Là chuyện đó à…

Ờ, cứ cho là tôi đang ghen đi. Nhưng thà là Miyuki nói ra, còn hơn tôi phải suy diễn ra chuyện tôi không muốn nghĩ đến.

- Haruto… Hiện tại em không thể trả lời anh được. Nhưng em hứa là đến một lúc nào đó anh sẽ biết.

Chung quy thì cô ấy vẫn muốn giấu bí mật đó khỏi tôi.

Nhưng rồi sao nữa?

Cho đến tận bây giờ, dù đang hẹn hò với Miyuki, những điều tôi biết về cô ấy gần như chẳng khác gì so với trước đây. Suy cho cùng chúng tôi chỉ là người yêu của nhau trên danh nghĩa mà thôi.

- Haruto…

Cô nàng gọi tên tôi với giọng bồn chồn, khó xử. Nhưng tin tôi đi, chính tôi còn khó xử hơn nữa là. Làm sao có thể nhìn thẳng lên gương mặt lạnh lẽo đó rồi tươi cười bảo rằng “Anh hiểu rồi, xin lỗi đã nói những điều khó nghe với em” chứ?

Điều tôi muốn và điều Miyuki muốn đang mâu thuẫn với nhau. Vậy nên những gì tôi có thể làm chỉ là sự tránh né.

Quay người về phía cửa sổ, tôi nhanh chóng cảm nhận được sắc cam ngoài kia chỉ đang tô vẽ thêm nỗi sầu thảm không nguôi. Có lẽ giống như ai đó đã từng nói, “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.”

Và rồi điều không ngờ nhất lại bất chợt xảy đến.

Miyuki e dè vòng tay qua eo, ôm lấy tôi. Đôi cánh tay đang khẽ run đó là vì ngại ngùng, hay là vì cơn gió lạnh tháng mười hai chợt ùa đến? Không, tôi thừa hiểu là Miyuki đang cố gạt đi sự ngại ngùng để ôm lấy tên bạn trai này. Dù sao thì với hơi ấm từ cô nàng, cái lạnh đã bay đi đâu mất rồi.

- Em hiểu những cảm xúc trong anh. Em rất vui vì anh đã phát ghen vì em. Chẳng phải đó là minh chứng việc anh thật sự yêu em hay sao?

Nói đến đây, Miyuki áp mặt lên lưng tôi, cùng lúc siết chặt vòng tay hơn nữa. Trong một khoảng, tưởng như tôi đã cảm nhận được nhịp tim đập của cô ấy vậy.

- Nhưng em không thể làm gì để chứng minh tình yêu của mình được cả. Những bí mật không thể tiết lộ lại chỉ càng làm anh trở nên xa cách thôi. Đã thế, chính em còn dở tệ trong việc thể hiện cảm xúc… Để rồi ngay lúc này đây em thật sự rất sợ nếu phải để mất anh, Haruto.

Càng lúc hai cánh tay mảnh khảnh không chút mỡ đó lại siết chặt hơn nữa, cứ như cô ấy đang lo sợ, nếu lơi lỏng một giây thôi cũng sẽ để vụt mất tôi vậy.

- Vậy thì để em nói về ước mơ mà em đã nghĩ rất nhiều nhé. Đây là bí mật mà hôm trước em đã không thể nói. Nhưng nếu có thể chứng minh được tình cảm của mình thì em sẽ kể ra… Có hơi ngại một chút nên anh không được quay lại nhìn đâu đấy.

Miyuki có nới lỏng vòng tay, nhưng nhìn chung vẫn là cô ấy đang ôm chặt lấy tôi. Và rồi cũng với chất giọng đều đều tự nãy giờ, Miyuki bắt đầu kể về ước mơ của mình.

- Em đã nghĩ rất nhiều về nó. Sau này chúng mình sẽ kiếm một căn nhà nhỏ, rồi trưng dụng mở một nhà hàng gia đình, em nghĩ mình nấu ăn rất giỏi nên sẽ làm đầu bếp, còn anh sẽ là bồi bàn. Mình sẽ làm việc cùng nhau, rồi để dành tiền. Khi mà thu nhập ổn định, chúng mình sẽ tìm được căn nhà khác khang trang hơn. Đến khi hai đứa không còn vướng bận chuyện tiền nong… nói ra thì cũng hơi xấu hổ, nhưng em nghĩ đó là lúc mình sẽ có con. Dù đó là con trai hay là con gái, dù đó là sinh đôi hay sinh ba, chắc chắn chúng cũng sẽ rất dễ thương. Khi mà tóc anh trở nên bạc trắng, em nghĩ mình nên đóng cửa nhà hàng, rồi khi ấy cả hai bắt đầu mở lớp dạy piano cho tụi trẻ. Con chúng mình cũng sẽ học cùng bạn bè chúng nữa, chắc sẽ vui lắm đây. Rồi khi con hai đứa trưởng thành, có lẽ chúng sẽ không ở cạnh mình nữa, nhưng anh đừng lo, khi ấy em vẫn sẽ bên cạnh anh mà. Mình sẽ là cặp vợ chồng như hình với bóng, cùng nhau sống một cuộc sống tràn ngập niềm vui, rồi già đi… Đến lúc em hấp hối, xin anh hãy nắm tay em, để khi ấy em có thể thì thào những lời cuối: Em là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.

Tôi hoàn toàn nghẹn lời, chỉ biết tưởng tượng ra trong đầu những điều ấy. Sao một hồi lâu im lặng tự nãy giờ, lúc này đây tôi có thể nói được gì chứ?

Mong ước của Miyuki không chỉ có mỗi bản thân cô ấy. Cả tôi cũng xuất hiện trong đó với một vị trí quan trọng. Làm sao có thể lơ đi điều này được. Còn hơn cả lời tỏ tình, nó nghe như một màn cầu hôn thì đúng hơn.

- Em yêu anh, Haruto.

Và rồi chút ưu phiền còn sót lại trong tôi bị đập vỡ tan thành từng mảnh chỉ bởi câu nói đó. Tôi nhẹ nhàng ôm lấy vòng tay cô bạn gái, tham lam tận hưởng hơi ấm đó.

- Anh không bao giờ từ bỏ em đâu, Miyuki.

Trái ngược lại biệt danh “công chúa băng giá” gắn liền với chính cái tên của mình, cơ thể Miyuki ấm áp đến khó tin.

- Thật mừng vì anh đã yêu em chứ không phải ai khác. Thật mừng vì em cũng yêu anh chứ không phải người khác… Xin lỗi em vì những đòi hỏi quá đáng. Anh yêu em, Miyuki.

Thật lạ khi sắc cam mà tôi cho là sầu thảm ban nãy giờ lại trông như đang mỉm cười vậy. Có lẽ chính lòng tôi đã vui hơn rồi.

Miyuki nhẹ nhàng rút tay về, lùi lại một tí. Khi tôi quay lại nhìn, gương mặt ấy đã đỏ hết cả lên rồi.

- Nghĩ lại thì em đã tưởng tượng đến giây phút cuối cùng của chúng ta luôn ư?

- Ừm… Quả thật là em đã mơ mộng-

Cô nàng đáp lại với giọng lí nhí. Có lẽ nói về mơ ước của mình thật sự không dễ dàng gì. Miyuki vẫn còn đang ngại ngùng, nhưng vẫn cố để không tránh né khỏi ánh mắt của tôi, nói tiếp.

- Nhưng đó cũng là tất cả ước mơ đối với em.

- Nếu vậy thì anh sẽ cố gắng để biến giấc mơ của em thành hiện thực.

Vì tôi chính là một phần của nó.

Khi tôi nói vậy, Miyuki đã cười. Nụ cười mỉm của nàng công chúa băng giá có giá trị sưởi ấm cao gấp trăm lần quả cầu lửa ngoài kia.

- Trông cậy vào anh nhé, Haruto.

- Ừm… Cứ tin tưởng ở anh.

- Em cũng sẽ cố hết sức để xứng đáng với tình cảm anh bỏ ra.

Một lần nữa, ánh hoàng hôn là minh chứng cho tình yêu của hai đứa tôi…

[…]

Ngày 18/12/2022.

Dù hôm nay là chủ nhật, nhưng bằng một cách nào đó công việc ở cô nhi viện được rút bớt nên Miyuki lại có khá nhiều thời gian rảnh.

Chính vì thế, Hikari đã đề nghị.

- Lâu lắm mới có dịp chị Miyuki rảnh, mình cùng chơi đi. Cả anh Haruto nữa.

- Ừm, được thôi.

- Okay, anh cũng tham gia nữa.

Tất nhiên không có lý do gì để bọn tôi từ chối… cho tới khi biết được trò chơi đó không phải trò gia đình như lần đầu tôi đến đây.

- Vậy thì mình sẽ chơi trò cô dâu chú rể nhé. Em là cô dâu, anh Haruto là chú rể còn chị Miyuki là cha sứ đang cử hành hôn lễ cho em.

- Hả?

- Hả?

Cả tôi cùng Miyuki đều sốc đến ngơ ngác trước yêu cầu đó của em ấy. Và rồi cô bạn gái là người đầu tiên lên tiếng phản đối.

- Từ từ đã nào, Hikari. Em có biết là chị với Haruto…

Cô nàng ngưng dở câu nói, nhìn về tôi do dự. Mà cũng khó để Miyuki nói điều này với cô bé kia. Nghĩ vậy tôi đành lên tiếng nói thay.

- Anh đang hẹn hò với chị Miyuki của em nên là chúng ta không thể chơi trò này được.

Nhưng kể cả có nói thế thì Hikari cũng chỉ nghiêng đầu khó hiểu.

- Hẹn hò thì sao chứ? Em với anh có cưới nhau thật đâu mà… nếu có thì vẫn còn rất lâu về sau lận.

Khoan, khoan đã, tiểu thư Hikari. Lúc nói đoạn cuối với quả giọng lí nhí đó là em đang có suy nghĩ gì đấy hả?

- Vậy chị sẽ làm cô dâu, Hikari.

- Hả?

- Hả?

Giờ thì đến lượt tôi với Hikari cùng sửng sốt trước tuyên bố đó của Miyuki.

Nhưng ngẫm lại thì cô ấy đã nói về ước mơ đến cuối đời cho tôi nghe rồi còn gì. Nếu vậy thì rồi một lúc nào đó hai đứa tôi sẽ cưới nhau thôi. Có lẽ là vì thế nên cô bạn gái tôi không muốn để Hikari trở thành cô dâu, dù đây chỉ là một trò chơi.

Ơ? Cả Miyuki cũng biết ghen còn gì? Có lẽ tôi nên vui một chút vậy.

Cơ mà tình hình giữa hai cô gái lại căng thẳng hơn cả.

- Trò cô dâu chú rể là do em đề xuất mà. Em phải là cô dâu chứ.

- Nhưng Haruto đang là người yêu của chị, em không thể cưới cậu ấy được. Vậy nên chị mới là người thích hợp làm cô dâu.

Và rồi tôi đứng ở giữa, bất đắc dĩ trở thành người hòa giải khi nhận thấy cả hai không hề có ý định nhường nhau.

- Hay là chúng ta chuyển sang chơi trò gia đình như lần trước đi Hikari. Anh sẽ là papa.

Cô bé quay sang nhìn tôi với chút khó chịu hiện rõ trên gương mặt vẫn còn nét trẻ con đó.

- Vậy em sẽ là mama.

- Sao em lại nhất quyết phải cưới Haruto vậy? Chị sẽ không nhường cậu ấy lại cho em đâu.

Ơ kìa? Tôi lại lâm vào tình thế khó xử khác chỉ vì đề xuất của mình à? Liệu có cách nào để làm vừa lòng cả hai cô gái này không nhỉ?

- À, hay là… cả hai người cùng là cô dâu luôn… Anh xin lỗi!

Tôi còn chưa kịp nói hết ý, đã phải vội vàng đưa ra lời xin lỗi khi nhận thấy ánh mắt gay gắt từ cả Miyuki lẫn Hikari nhìn về phía mình.

- Anh Haruto có suy nghĩ vậy luôn à?

- Không ngờ anh lại muốn có thêm người nữa…

- Anh xin lỗi, xin lỗi mà! Tại anh đã suy nghĩ thiếu thấu đáo!

Nguy hiểm thật đấy!

- Thôi được rồi, nếu như em nhất quyết muốn là cô dâu thì chúng ta sẽ oẳn tù tì để chọn.

- Chị đã nói vậy rồi thì làm thôi.

Trong lúc còn đang vắt óc để tìm cách cứu vãn tình thế thì rốt cuộc cả hai người đã chọn cho mình hướng giải quyết rồi.

Phù… Bất giác tôi đã thở phào nhẹ nhõm, rồi sau đấy trở thành chú rể của Hikari trong trò chơi này…

Trò chơi kết thúc sau khi hôn lễ được tiến hành xong.

Chơi thì chỉ có vài ba phút là rồi, nhưng để lựa chọn xong vai trò thì ước chừng đến hơn mười phút lận. Hai người thấy có quá đáng không cơ chứ?

- Cảm ơn anh chị đã chơi với em ạ. Em cũng xin lỗi vì đã khiến chị Miyuki khó xử ạ.

Cô dâu (ở thì quá khứ) của tôi cúi đầu thật sâu. Cái dáng vẻ lễ phép đó làm tôi khẽ mỉm cười, tự hỏi vì lý do gì mà em ấy đã phản ứng gay gắt với Miyuki trước đấy nhỉ?

Cô bạn gái tôi đang mỉm cười. Hình như là cô ấy dễ dàng bộc lộ cảm xúc hơn khi ở cô nhi viện, nhất là bên cạnh lũ trẻ thì phải? Cô nàng bước đến cạnh Hikari, nhẹ nhàng xoa đầu em ấy.

- Có sao đâu mà. Lần tới chúng ta lại chơi tiếp.

Nhưng rồi Hikari tươi cười đáp lại bằng một lời từ chối.

- Không đâu ạ. Em chỉ cần một lần làm cô dâu của anh Haruto là đủ rồi.

Câu nói này không chỉ làm tôi bất ngờ, mà đến cả Miyuki cũng không nghĩ được cô ấy có thể nghe nó từ chính Hikari. Nhìn thấy rõ biểu cảm ngạc nhiên trên gương mặt Miyuki, cô bé mười bốn tuổi lại cười tươi nói tiếp.

- Đó chỉ là trò chơi thôi ạ. Còn lần chính thức thì em nhường lại cho chị Miyuki. Em với anh Haruto không thể yêu nhau được đâu, nên là chỉ có chị mới thích hợp trở thành cô dâu của anh ấy thôi. Em sẽ ủng hộ hai người hết mình ạ!

“Em với anh Haruto không thể yêu nhau được”, chỉ có vế đó là khiến tôi chú ý. Có lẽ từ lúc này, em ấy đã xác định ra hai chúng tôi sẽ chẳng bao giờ yêu nhau. Mà quả thật, cho đến tận sau này, tôi cũng chỉ xem Hikari là em gái mình mà thôi…

[…]

Sau trò chơi đó, tôi cùng Miyuki hướng dẫn Hikari chơi violin cho đến chiều tối rồi ra về.

- Hình như đây là lần đầu chúng ta đến cô nhi viện mà trở về cùng nhau nhỉ?

Mọi khi cũng đều là tôi về trước, còn Miyuki sẽ ở lại đợi người đến đón.

- Hôm nay em sẽ đón taxi về, nên chúng ta chỉ đang đi dạo cùng nhau cho đến trạm xe buýt thôi…

Gương mặt cô nàng trở về vẻ vô cảm như mọi khi, để rồi bất chợt nhìn sang tôi khẽ mỉm một nụ cười nho nhỏ.

- Với lại em cũng có chuyện muốn nói.

- Là gì thế?

Lời nói nhẹ nhàng của Miyuki làm tôi không cảm giác được đó sẽ là chuyện quan trọng, thế nên tâm lý cũng khá thoải mái để đón nhận nó.

- Anh có biết thư gửi đến tương lai là gì không?

Có hơi bất ngờ khi đột nhiên lại được hỏi đến điều này. Ngẫm một chút thì không khó để đoán được nó là gì.

- Là thư viết ở hiện tại, nhưng để đến một thời điểm nào đó ở tương lai mới lấy ra đọc à?

- Anh nắm được đại ý rồi đấy. Là thế này nhé, thông thường chúng ta viết một bức thư rồi cất nó đến năm, mười năm sau mới lấy ra đọc, nhìn thì có vẻ nó giống như được gửi từ quá khứ vậy. Và bưu điện đang có dịch vụ này đấy, chúng ta có thể gửi thư cho bất kỳ ai ở tương lai tại một thời điểm xác định chứ không phải chỉ mỗi bản thân.

Đôi mắt Miyuki trở nên long lanh, thể hiện sự háo hức hệt như một đứa trẻ đang đòi quà vậy.  Biểu cảm dễ thương này lần đầu tiên tôi được trông thấy.

- Vậy là em muốn viết kiểu thư đó sao? Nhưng gửi cho ai chứ?

- Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi ư? Em sẽ gửi cho anh, còn anh sẽ gửi cho em.

- Ơ? Sao lại đến cả anh nữa?

Nếu thật sự Miyuki muốn viết thư gửi tôi ở tương lai, chẳng việc gì tôi cấm cản cả, đúng ra là tôi cũng không có quyền can thiệp vào. Nhưng trong trường hợp là tôi gửi cho cô ấy, vậy thì tôi sẽ viết gì vào đó? Tôi không biết nữa.

Tương lai của tôi ư?

Ban đầu thì tôi sẽ vào nhạc viện. Cảm thấy hơi tiếc cho Miyuki khi nguyện vọng của cô nàng hơi khó để tôi theo được ngay khi vừa tốt nghiệp. Có lẽ nên dời lại sau khi chúng tôi cưới rồi mới thực hiện điều đó thì hơn. Rốt cuộc tôi vẫn phải thi vào nhạc viện theo ước mơ của mình trước đã.

- Anh có hơi mông lung nên không nghĩ được tương lai của mình sẽ theo hướng nào nữa… Vậy thì khó để viết quá.

- Em là một người hơi mơ mộng…

Cơn gió đông chợt ùa đến, mang theo làn hơi lạnh ngắt phả lên mặt.

- Anh đã biết về mơ ước của em rồi đó. Tưởng tượng vào một ngày chủ nhật nào đấy, anh và em cùng chơi đùa với con chúng ta, rồi bức thư được gửi đến. Khi ấy chúng ta có thể tự hào kể với con rằng mình đã có một thanh xuân tuyệt vời cùng người mình yêu. Haruto, anh không nghĩ như vậy sao? 

Tôi rất muốn bản thân là một phần tương lai đó. Tôi yêu Miyuki đủ nhiều để mà muốn cưới cô ấy, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ quá nhiều về viễn cảnh này.

Tôi sợ hai chữ “nếu như”. Nếu như mọi thứ không xảy ra đúng ý tôi thì sẽ thế nào, liệu rằng tôi có chịu đựng được điều đó, hay là tôi sẽ sụp đổ? Tôi chẳng biết nữa. Đó chỉ là giả định nên không có gì là chắc chắn cả. Vậy nên tôi thật sự lo sợ.

Nhưng đó chỉ khi tôi cô độc một mình, bây giờ tôi đã có Miyuki bên cạnh.

- Đừng quá lo lắng, vẫn sẽ có em ở bên anh mà.

Tôi ổn. Chỉ cần có Miyuki kề cạnh, tôi có thể cố gắng. Chỉ cần có Miyuki mỉm cười với mình, tôi chẳng mong muốn gì hơn. Chỉ cần, chỉ cần người đó là Miyuki mà thôi.

- Anh hiểu rồi. Anh sẽ gửi thư cho em ở tương lai.

Cái tương lai đó, chắc chắn cả hai đã trở thành người cực kỳ quan trọng, đến mức không thể thiếu của nhau.

Miyuki mỉm cười với tôi một nhịp, rồi lặng lẽ, cả hai bước đi cạnh nhau giữa đêm đông đã bắt đầu lạnh hơn rồi.

Giờ vẫn chưa tối hẳn, lại còn là chủ nhật nữa nên mọi người đi lại khá nhiều. Âm thanh nói cười rôm rả từ những hội bạn, những cặp đôi, những gia đình nhỏ vang vọng khắp nơi.

Ấy nhưng giữa tôi và Miyuki, cũng một cặp đôi như thế, lại chỉ là sự im lặng kéo dài.

- Hôm nay lạnh thật nhỉ?

Miyuki đưa hai tay lên mặt, nhẹ nhàng thổi một làn hơi, rồi chà sát, sưởi ấm nó.

- Ừm, lạnh thật. Cũng đã sang nửa cuối tháng mười hai rồi còn gì.

Vừa nói, tôi vừa đưa tay tìm đến, nắm lấy tay cô bạn gái mình. Miyuki có chút bất ngờ quay sang nhìn, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng mỉm cười, đan từng ngón với tay tôi. Tay Miyuki ấm thật.

- Lạnh như vầy thì có khi tuyết sắp rơi rồi nhỉ?

- Ừm.

- Giáng Sinh tới liệu tuyết có rơi không?

- Có thể lắm.

Nghe những câu hỏi của Miyuki, tôi chỉ có thể đáp lại trong vô thức mà chẳng suy nghĩ gì nhiều. Mãi đến khi…

- Giáng Sinh này, anh có bận gì không, Haruto? Đi hẹn hò nhé, cả ngày luôn.

Từ hôm tỏ tình với Miyuki đến giờ, hai đứa chưa từng có một buổi hẹn hò đúng nghĩa, phần nhiều chỉ là đến cô nhi viện phụ giúp việc vặt. Vậy nên lời đề nghị đó thật sự bất ngờ đối với tôi.

- Sao đột nhiên lại…

- Trước giờ em đã ích kỷ, luôn bắt anh phải theo ý muốn của mình. Thế mà anh lúc nào cũng nghĩ cho em nhỉ Haruto, em rất trân trọng điều đó đấy… Trong thâm tâm, em đã luôn muốn được hẹn hò với anh từ ngày hôm đó. Thế nhưng, có muôn vàn lý do ngăn cản em lại…

Đôi mắt cô nàng đang hướng ánh nhìn xa xăm về con đường đã bắt đầu được trang trí, chuẩn bị cho dịp lễ cuối cùng trong năm. Rồi bất chợt sau đấy, Miyuki siết nắm tay chặt hơn, quay sang tôi.

- Nhưng Giáng Sinh này, hãy ở cạnh em nhé.

Và rồi Miyuki nghiêng đầu tựa hẳn lên vai tôi. Trong trường hợp đó, tôi nào có thể suy nghĩ thêm được gì ngoài lời đồng ý chứ.

- Tất nhiên rồi.

Ấm áp thật. 

Có Miyuki kề bên, không có cái lạnh nào chạm đến được tôi cả. Mùa Giáng Sinh năm nay thật đáng mong đợi…

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Lâu ra chap ms z :((
Xem thêm