Rồi Tuyết Sẽ Tan
Tsurumaki Miao Ema, Crepe
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 0: Twinkle Snow

Chương 03: Cái khẽ chạm của cảm xúc

1 Bình luận - Độ dài: 5,425 từ - Cập nhật:

Ngày 28/11/2022.

Hôm nay tôi đã nhanh tay hơn cậu ta. Nhờ vậy tôi mới là người được quyền sử dụng phòng âm nhạc vào giờ giải lao.

Mà, đó không phải là một cuộc thi thố hay gì cả. Đơn giản mà nói thì tôi thật sự muốn chơi piano vào lúc này, nên khi chuông giờ giải lao vừa vang, tôi đã tức tốc đến phòng giám thị mượn chìa khóa. Đến trước thì được ưu tiên, vậy thôi. Dù sao thì xin lỗi, cậu bạn tôi không biết là ai.

Tối hôm qua, sau khi trở về nhà, tôi đã đánh đàn đến tận khuya, và chỉ chịu đi ngủ khi mẹ đến tận phòng nhắc nhở.

Mẹ cũng đã hỏi sao tôi tự dưng lại luyện tập hăng say đến mức quên cả giờ giấc như thế. Khi ấy tôi chỉ đơn giản đáp lại là bản thân vừa mới gặp một thiên tài piano.

Ừm, thiên tài đó không ai khác chính là Fuyukawa Miyuki, cô bạn cùng lớp của tôi.

Tôi dám chắc là với một người có học lực cực giỏi, và thường xuyên đến cô nhi viện làm tình nguyện như Fuyukawa thì không thể nào có nhiều thời gian để luyện tập piano được. Nhưng không vì thế mà nói khả năng cô ấy kém cỏi. Ngược lại trình độ đó vượt trội tôi hoàn toàn, dù tôi đã rất nghiêm túc trong việc luyện tập piano. Chỉ có từ thiên tài mới phù hợp với Fuyukawa mà thôi.

Ghen tị lắm chứ!

Nhưng cũng nhờ thế tôi lại càng thêm động lực để luyện tập nhiều hơn, thậm chí chiếm dụng luôn cả khoảng thời gian giải trí bên phím đàn của cậu bạn kia. Lần nữa, xin lỗi nhé…

“Chỉ vì chúng ta có chút quen biết qua sự kiện hôm nay, nhưng cũng đừng vì thế mà bắt chuyện với mình ở trường. Nếu là trường hợp bất đắc dĩ thì đành vậy, còn lại thì đừng. Mình không muốn giao tiếp với ai khác cả. Xin hãy tôn trọng quyết định của mình.”

Fuyukawa Miyuki đã nói những lời đó trước khi ra về sau buổi diễn hôm qua, một sự rào trước đón sau.

Đây đã là lần thứ hai cô ấy bảo tôi đừng cố bắt chuyện với mình rồi. Nhưng có thật sự cần thiết phải lặp lại như thế, thậm chí chỉ ngay sau khi hai đứa đã trải qua một ngày chủ nhật đầy ý nghĩa kia chứ?

Tôi đã biết thêm ít nhất một điểm tốt ẩn đằng sau lớp mặt nạ của nàng công chúa băng giá. Nhưng đổi lại, cô ấy đã dựng lên thêm một bức tường phòng thủ nữa để ngăn cách với thế giới bên ngoài.

Fuyukawa ở cô nhi viện khác hoàn toàn so với trên lớp. Nếu không qua gặp mặt trực tiếp, ai có thể ngờ được cô ấy lại thân thiện, cởi mở và thương yêu trẻ nhỏ cơ chứ. Và điều đó cũng nói lên một điều, chắc chắn Fuyukawa đang giấu bí mật nào đó, thứ đã ngăn cách cô với mọi người trên lớp.

Phải thừa nhận là bản thân tôi có một sự tò mò cực lớn đang thôi thúc khiến tôi muốn phá vỡ lớp băng giá kia. Muốn là một chuyện nhưng đâu phải cứ tôi muốn thì sẽ được toại nguyện.

Nếu bỏ qua yêu cầu “không đến bắt chuyện” của Fuyukawa mà cứ khăng khăng làm theo ý tôi thì cũng chỉ phản tác dụng mà thôi, có khi lại càng bị ghét hơn nữa.

Vô vọng rồi.

Chỉ trừ khi Fuyukawa muốn, bằng không tôi sẽ mãi không có cơ hội tiếp cận cô ấy. Từ bỏ thôi.

Đậy chiếc nắp đàn piano xuống, tôi thở dài.

- Tâm trạng không tốt thì chẳng làm được gì…

Cứ mãi nghĩ suy về Fuyukawa thì thật khó để luyện tập. Từ nãy giờ, tôi chỉ chơi mỗi những nốt nhạc trầm như là chính tôi chìm trong suy tư. Cuộc đua đuổi bắt với thiên tài hãy còn dài lắm.

Chậm rãi đóng lại một bên cánh cửa gỗ lớn phòng nhạc, bất giác tôi nhìn lên bàn tay mình. Không khí se lạnh chớm đông làm mặt gỗ trở nên lạnh ngắt, cảm tưởng như thể bức tường băng của Fuyukawa mà tôi không tài nào vượt qua vậy.

- Yuzuriha Haruto.

Một âm giọng lạnh lẽo, nhỏ nhẹ khiến tôi giật mình nhìn sang. Càng bất ngờ hơn nữa khi vừa mới nghĩ đến cái lạnh thì tồn tại băng giá kia đã xuất hiện.

Cô gái tóc đen dài đang đứng tựa lưng lên cánh cửa còn lại của phòng nhạc kia không ai khác chính là nàng công chúa tuyết xinh đẹp, Fuyukawa Miyuki. Mà tôi nghĩ có khi chính điều này mới làm cánh cửa gỗ kia lạnh như băng được.

- Còn tưởng là mình đã nghe lầm cơ đấy. Không ngờ cậu lại chính là người bắt chuyện với tớ.

Fuyukawa không đáp lời ngay, mà bước lại gần hơn, mặt đối mặt với tôi.

- Mình làm thế vì có chuyện muốn nói với cậu, Yuzuriha.

- Thậm chí là đứng đợi tớ sẵn ở nơi này ư?

Nghĩ lại mà xem. Địa điểm bọn tôi đang đứng là trước cửa căn phòng nhạc nằm trên tầng ba của trường. Tầng này là trụ sở của nhiều câu lạc bộ khác nhau, chứ không hề có lớp học nào khác. Nên rốt cuộc đang giờ giải lao như này, thì việc ai đó đến đây không phải là lạ lắm sao?

- Mình đã nghe tiếng đàn nên đến đây đợi.

Ra là vậy. Nếu như hôm nay không phải tôi nhanh chân hơn cậu bạn thiên tài piano kia, thì có lẽ lúc này người mà Fuyukawa đứng đợi lại là cậu ta cũng nên.

- Đây này, tặng cậu.

Rồi từ trong túi, Fuyukawa rút ra một tấm vé đưa đến cho tôi.

- Đó là gì thế?

- Vé xem một cuộc thi piano vào ngày mai, vé vip đấy nhé.

Tôi nhận lấy nó từ tay Fuyukawa rồi nhìn qua một lượt.

Đó là một cuộc thi không chuyên. Và cho dù tôi có biết đến từ trước nhưng tôi vẫn không thể tham dự được. Đơn giản mà nói thì cuộc thi đó dành cho những tay piano được dân chuyên nghiệp giới thiệu. Vậy nên tôi nào có được cái quyền đó. Tôi, là ai cơ chứ?

- Vậy tại sao lại là tớ?

- Vì mình chỉ biết mỗi cậu có sở thích piano thôi. Cậu cũng là người đã sử dụng phòng nhạc để đánh đàn rồi còn gì. Giờ không tặng cậu mà vứt đi thì phí lắm.

Nhưng mà có đến hai người… À không, có lẽ cô ấy nghĩ đơn giản là chỉ có một người sử dụng phòng nhạc mà thôi. Rốt cuộc thì tôi hay là cậu bạn thiên tài kia đều không quan trọng, Fuyukawa chỉ muốn tặng vé xem cuộc thi cho người đã sử dụng căn phòng này.

- Nhưng mà tại sao không phải cậu?

Ngay từ đầu tấm vé này thuộc về sở hữu của Fuyukawa, cớ gì lại đem đi cho không người khác như vậy.

- Ngày mai mình bận nên…

Bận ư?

- Chỉ để chắc chắn… cậu bận dự thi phần của mình đúng không?

Không hề có âm thanh phản hồi, Fuyukawa chỉ đơn giản gật đầu.

- Tớ hiểu rồi. Mai tớ sẽ đi xem.

Việc tôi xác nhận Fuyukawa tham dự cuộc thi này chỉ để mình không bị cô nàng làm cho bất ngờ như hôm qua. Nhưng đó cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi, thật sự thì tôi muốn được xem cô ấy biểu diễn một lần nữa.

- Cám ơn cậu, Yuzuriha.

- Chính tớ mới là người phải nói cám ơn… Cám ơn vì tấm vé nhé, Fuyukawa.

Cho đến cuối cùng, Fuyukawa Miyuki vẫn không để lộ bất kỳ cảm xúc nào cả…

[...]

Ngày 29/11/2022.

Trước khi bước ra khỏi nhà, tôi đã hỏi mẹ.

- Cuộc thi này mẹ không giới thiệu con tham dự được nhỉ?

Tôi đưa tấm vé mình nhận được từ Fuyukawa cho mẹ xem. Bà ấy nhìn thoáng qua xong lại cười khổ.

- Giờ mẹ chỉ là một bà nội trợ thôi. Sao có thể làm người giới thiệu được…

Lại phải nhét tấm vé vào túi quần khi thấy mẹ cũng chẳng mấy quan tâm gì đến cuộc thi đó cả.

Tôi hiểu lý do mẹ từ bỏ sự nghiệp để trở thành một người nội trợ… và cả cha tôi nữa. Chính vì lẽ đó, nên tôi cảm thấy chán ghét bản thân mình vô cùng. Nếu như tôi thừa hưởng được chút xíu tài năng từ họ, giờ cha mẹ sẽ không phải an ủi tôi sau mỗi thất bại.

Nhưng kể cả là có được sự hỗ trợ từ mẹ, cộng thêm việc chăm chỉ luyện tập mỗi ngày, tôi vẫn không thể làm gì được. Bởi lẽ cuộc thi kia chỉ dành cho những thiên tài được những người nghệ sĩ nổi tiếng giới thiệu.

- Mẹ không thể giúp con lần này được rồi, Haruto.

Bà ấy xoa đầu tôi, nở một nụ cười dịu dàng, ấm áp.

- Kệ nó đi. Dù con tham dự được thì cũng lại thêm một thất bại nữa mà thôi.

Dĩ nhiên tôi hiểu sân chơi đó ngay từ đầu đã không dành cho mình.

- Con đi học đây… À, tối con đi xem cuộc thi luôn nên sẽ về trễ nhé.

- Đi cẩn thận nhé, Haruto của mẹ!

Tôi vẫy tay chào mẹ trước khi ra khỏi nhà…

Xuyên suốt thời gian học trên lớp, thậm chí ngay cả khi đã ngồi vào đúng vị trí ghi trên tấm vé, tôi vẫn có một thắc mắc: Ai là người đã giới thiệu Fuyukawa tham gia cuộc thi này?

Những gì tôi đoán được là cha mẹ hoặc có thể là giáo viên dạy nhạc của cô ấy. Nhưng tôi lại chẳng có cơ sở để xác định được câu trả lời, bởi tôi chẳng biết gì về những mối quan hệ đó của Fuyukawa.

- Xin lỗi, đây là chỗ B12 đúng không vậy?

Đang mải nghĩ ngợi, bỗng có ai đó lên tiếng hỏi, kéo tôi về thực tế. Đó là anh chàng bảnh trai đang mặc bộ vest sang trọng đắt tiền. Đây rõ ràng là một thiếu gia nào đó rồi…

- À, chỗ của tôi là B11, vậy chắc của anh là bên phải đây.

Cũng dễ hiểu khi đó là vé vip giống tôi.

- Vậy à, cám ơn cậu nhé.

Tôi đoán chừng anh ta lớn nhất cũng chỉ hai chín. Không ngờ một người trẻ như vậy lại có cùng sở thích piano.

- Cậu cũng thích piano à?

- Ừm. Tôi chơi piano từ nhỏ, và rất muốn tham gia cuộc thi này. Nhưng mà rốt cuộc thì không có ai giới thiệu tôi cả, nên giờ chỉ có thể dự khán mà thôi.

Trong một thoáng, tôi đã kể ra hết mọi thứ từ sở thích cho đến hoàn cảnh của mình cho một anh chàng xa lạ nghe. Nghĩ lại thì có khi do anh ta chung niềm đam mê piano với tôi cũng nên.

- Chà… tiếc nhỉ. Cuộc thi này thì dù có là tài năng đến đâu cũng chưa chắc tham dự được.

Anh chàng khoanh tay lại trầm ngâm một khoảng rồi mới nói tiếp.

- Ừm… Ra là vậy. Yêu cầu phải có người giới thiệu như này thì sẽ kiểm soát được trình độ thí sinh. Điều đó giúp nâng cao tính chuyên môn hơn, nhưng ngược lại cũng là rào cản của rất nhiều tài năng khác…

Tôi cười khổ khi nghe anh ta kết luận như thế.

- Thật ra thì tôi cũng chẳng có tài năng gì đâu. Nếu như đây là cuộc chơi của những thiên tài như anh nói thì kể cả tôi có tham gia đi chăng nữa cũng sẽ xếp hạng chót mà thôi.

- Ha ha… Cậu đã quá tự ti rồi.

Anh ta quay sang tôi cười như thể tôi chỉ vừa mới thốt ra một câu nói đùa mà thôi. Nhưng rồi gương mặt anh chàng đanh lại, trở nên nghiêm túc một cách lạ thường.

- Đến cả bản thân còn không tin tưởng mình thì sao người khác có thể tin mình được.

Câu triết lý đó… là điều một người lạ sẽ nói trong lần đầu gặp mặt ư?

- À… ừm, cám ơn?

Còn chẳng rõ tại sao tôi lại cám ơn nữa. Nhưng quả thật câu nói kia ít nhiều cũng ảnh hưởng với tôi, có lẽ là theo hướng tích cực.

Một lúc sau, khi mà khán phòng đã chật kín người, cuộc thi cũng bắt đầu.

Quả thật đây là sân chơi của những tài năng. Tất cả những thí sinh dự thi, trình độ ai nấy cũng đều trên tôi một bậc. Những cái bóng thiên tài quá lớn, khiến tôi cảm thấy nhục nhã cho chính bản thân mình. Dù có nỗ lực đến thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn không tài nào bắt kịp họ.

Nhưng chưa bao giờ tôi có ý định bỏ cuộc, vì hơn cả sự ghen tị, piano là niềm vui của tôi. Với cả tôi tin sớm muộn một ngày nào đó tôi sẽ bắt kịp họ. Đó là một niềm tin còn lớn hơn cả tín ngưỡng của tôi.

Ồ! Thì ra là vậy!

Tôi khẽ liếc sang anh chàng đang ung dung khoanh tay thưởng thức màn trình diễn bên cạnh. Hóa ra đó là cách mà câu triết lý kia đã ảnh hưởng đến tôi. Tự tin vào bản thân mình thì đến một lúc nào đó nhất định sẽ làm được nhỉ…

- Cậu cổ vũ thí sinh nào không? Hay là chỉ đến nghe đàn thôi?

Chắc thấy tôi ngó sang nên anh ta lại bắt chuyện lần nữa.

- À… Bạn tôi cũng có dự thi nữa, chính cô ấy đã cho tôi tấm vé này… Mà thú thật là tôi chỉ đến để thưởng thức piano thôi, chứ không phải vì cổ vũ cô ấy.

- Ồ. Lẽ thường thì khi được tặng vé, cậu nên cổ vũ người đó chứ nhỉ?

Cái cách anh ta nhìn tôi không phải là sự bất ngờ. Đó là sự tò mò.

- Bọn tôi không thân thiết đến mức đó đâu. Cô ấy tặng tôi chỉ vì không muốn bỏ phí thôi. Còn tôi thì chỉ quan tâm đến piano, nên là… ờm, như những gì tôi đã nói đấy.

Điều đáng ngạc nhiên là tôi và anh chàng này lại thoải mái trò chuyện như những người thân quen với nhau dù đây chỉ mới lần đầu tiên gặp mặt. Tôi tự hỏi tại sao mình lại kể hết về bản thân ra như vậy.

Vừa hay giọng của MC vang lên, thông báo đến lượt thí sinh tiếp theo, chính là cô bạn cùng lớp của tôi Fuyukawa Miyuki.

Nàng công chúa băng giá hôm nay vẫn thật đẹp trong chiếc đầm dạ hội trắng xanh.

Lần trước, tiếng đàn của Fuyukawa đã đưa tôi vào thế giới riêng cô ấy tạo nên, kể cho tôi nghe một câu chuyện tình đầy lãng mạn. Không rõ là do tài năng của cô ấy, hay chính tôi đã bị cuốn hút theo để mà tự phác họa nên mọi thứ trong đầu bằng cái khả năng cảm nhận bài hát của mình. Tôi không biết. Nhưng tôi muốn đắm chìm vào thế giới đó một lần nữa, thế giới mà Fuyukawa tạo ra và chỉ mỗi tôi có thể chứng kiến câu chuyện trong đó.

Hôm nay nó sẽ là gì đây? Từ vị trí thuận lợi của hàng ghế vip, tôi trông thấy ngón tay Fuyukawa bắt đầu di chuyển trên phím đàn, theo đó câu chuyện bắt đầu…

Trên con đường tuyết trắng rơi đầy, một cô gái bước đi trong cô độc. Xung quanh ai nấy cũng đều có đôi có cặp, chỉ mỗi cô phải chịu cảnh lẻ loi. Cô thầm mong một ai đó sánh bước cùng mình, cùng đan đôi tay vào nhau, san sẻ chút hơi ấm giữa mùa đông giá lạnh.

Nhưng vốn dĩ cuộc sống của cô không thể hoàn hảo như cô muốn. Sẽ chẳng có ai đi cùng, sẽ chẳng có ai ở cạnh, sẽ chẳng có ai sưởi ấm. Dù vậy, cô không cho phép mình gục ngã lúc này, cô ép buộc đôi chân đang run rẩy phải bước tiếp. Bởi lẽ cô muốn níu lấy hy vọng ở cuối con đường, một người nào đó sẽ dan tay chào đón cô.

Khi cô nhìn lên bầu trời, tuyết vẫn chầm chậm rơi xuống, những hoa tuyết nhẹ nhàng hôn lên môi cô…

Đó là một câu chuyện không thật sự rõ ràng, không đầu không đuôi. Dù rằng có thể nói tôi hiểu được phần nào câu chuyện đó, nhưng quả thực cảm xúc trong tôi bỗng trở nên lẫn lộn đến mức không thể giải thích. Thậm chí nó khiến tôi lúc này đây chẳng còn tâm trạng để tiếp tục theo dõi cuộc thi được nữa.

Khi Fuyukawa cúi đầu chào khán giả, tôi cũng đã đứng lên rời khỏi chỗ ngồi của mình.

Thật sự lúc này mà xem những bài dự thi của các thí sinh khác nữa thì sẽ làm sai lệch đi cảm xúc của tôi hiện tại. Tôi đang muốn lưu giữ, ghi nhớ và xác nhận cảm xúc của mình lúc này, bởi lẽ đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận như vậy. Thật lạ.

Tôi bước vội, thẳng hướng lối ra của khán phòng. Nhìn kiểu gì thì cũng thật tệ khi bỏ về giữa chừng như này, nhưng quả thật tôi không còn tâm trạng để nán lại nữa.

- Xin lỗi!

Thậm chí cả lời xin lỗi qua loa của một cô gái tóc hồng lạ mặt vừa tông phải tôi từ đằng sau cũng chẳng làm tôi khó chịu được…

[...]

Ngày 30/11/2022.

Lại một ngày nữa, tôi đến căn phòng nhạc trước cậu bạn kia.

Nhưng tôi hôm nay đã khác với phiên bản ngày trước đó. Hôm kia khi đến nơi này giờ giải lao, tôi chỉ mãi nghĩ về chuyện hơn thua đối với một thiên tài như Fuyukawa. Cơ mà lúc này đây, cảm xúc trong tôi thật hỗn tạp, chẳng còn tâm trạng để nghĩ đến việc luyện tập nữa.

Và rồi tiếng đàn cứ mãi hối hả, dồn dập như thể chính lòng tôi đang dậy sóng. Trái ngược hoàn toàn so với những gì Fuyukawa mang đến cho tôi qua tiếng đàn của cô ấy trên sân khấu hôm qua.

Thế giới của cô gái đơn độc giữa trời tuyết trắng đó mang đến cho tôi những cảm xúc khó tả. Nếu đặt vào thế giới thật, nơi tôi đang ngồi đánh đàn đây, có chăng hiện thân của cô gái kia chính là Fuyukawa?

Vậy thì có khi nào ẩn đằng sau vẻ lạnh lùng băng giá đó của cô bạn cùng lớp là nỗi cô đơn sâu thẳm, thầm mong một ai đó bước đi bên cạnh? Fuyukawa đang cố tách mình khỏi mọi người xung quanh như một sự ương bướng kiêu kỳ của nàng công chúa băng giá, để rồi tận sâu trong tâm khảm cô lại muốn có ai đó sưởi ấm trái tim mình.

Không, có lẽ mọi thứ không chỉ đơn giản như thế. Chắc hẳn vẫn còn một bí mật, tồn tại chính yếu là nguyên nhân khiến Fuyukawa đóng băng cảm xúc của mình lại. Đó là điều tôi vẫn luôn muốn biết, là chiếc chìa khóa để mở ra cảm xúc của cô ấy…

Cuối cùng tôi cũng đã hiểu được phần nào con người Fuyukawa. Thoáng chốc trong tôi hiện lên một suy nghĩ kì lạ. Nếu được, tôi muốn là người đó, người mà Fuyukawa đang mong đợi để xóa tan băng giá trong cô…

Ý nghĩ đó rõ ràng hơn hết thảy. Cũng nhờ nó mà thôi có thể định nghĩa được cảm xúc của bản thân từ hôm qua đến giờ. Không ngờ tiếng lòng tôi bị trộn lẫn nhiều cảm xúc phức tạp, nhưng khi nhìn thấu thì nó lại đơn giản đến vậy.

Tôi yêu tiếng đàn của Fuyukawa, tôi yêu câu chuyện mà Fuyukawa gửi gắm, hơn hết thảy tôi yêu chính cô ấy, Fuyukawa Miyuki.

Cảm xúc trong tôi được Fuyukawa thổi bùng lên, đó là lần đầu tiên tôi có cảm giác này. Trước giờ tôi chưa từng có khái niệm về tình yêu nam nữ, nhưng nhờ Fuyukawa và những bí ẩn xoay quanh cô ấy, cuối cùng, tôi cũng đã hiểu được nó là gì.

Tôi muốn ở cạnh Fuyukawa, tôi muốn che chở cho cô ấy, sưởi ấm cho cô ấy để xua đi cái băng giá kia. Tôi, thật sự muốn nói ra tiếng lòng mình…

Và suốt từ lúc đó đến tận lúc tan trường, ngọn lửa thổi bùng trong lòng tôi mãi chẳng chịu yên. Nó như là một sự thôi thúc mãnh liệt khiến tôi muốn bộc lộ ra cái cảm xúc đang thiêu đốt tâm can mình.

Muốn là một chuyện nhưng làm được hay không lại là một chuyện khác. Fuyukawa thậm chí còn không cho tôi tiếp cận thì lấy đâu ra cơ hội để thổ lộ chứ. Rốt cuộc thì hãy làm con tim này bình tĩnh lại thôi, chứ ngoài ra vào lúc này, tôi không biết phải xử lý mớ cảm xúc của mình như nào nữa.

Thật may hôm nay là ngày tôi phải trực nhật. Ít nhất thì khi bản thân luôn bận rộn thì tôi không cần phải suy nghĩ quá nhiều về chuyện kia nữa…

Nhưng quả thật, chỉ tốn mười lăm phút để trực nhật vẫn là quá ít. Và thêm lần nữa, những cảm xúc đó lại dấy lên. Giờ thì làm sao để nó nguội lại được đây…

Hửm?

Trong lúc tôi vẫn chưa biết phải làm gì với cảm xúc của mình, thì khi nhìn về phía bàn Fuyukawa, nó lại được đà thổi bùng hơn nữa! Cặp xách của cô ấy còn ở đây, nói cách khác thì cô ấy vẫn chưa về!

Giống như một cơ hội trời ban cho tôi vậy!

Tôi vội vã chạy khỏi cái lớp trống không của mình.

Giờ thì đầu tôi chỉ có một ý nghĩ là có thể tìm gặp được nàng công chúa băng giá ở đâu đó trong trường. Dù rằng những gì tôi biết về Fuyukawa chỉ vỏn vẹn việc cô ấy là một thiên tài mà thôi. Nhưng tôi thật sự muốn tìm thấy cô ấy. Đơn giản nếu chỉ bấy nhiêu mà còn không cố gắng được thì sao tôi có thể xứng với một thiên tài như Fuyukawa cơ chứ.

Đôi chân nôn nóng của tôi chạy khắp dãy hành lang, in dấu trên sân trường, cả sân tập những câu lạc bộ thể thao. Nhưng dường như tạo hóa muốn trêu tôi thì phải. Chẳng nơi nào tôi đến có hình bóng của cô ấy cả.

Liệu nàng công chúa băng giá có thể ở đâu trong ngôi trường này được chứ? 

Hay là trong lúc tôi đi khắp nơi tìm kiếm, Fuyukawa đã về rồi?

Đôi chân bỗng chốc trở nên thật nặng trĩu, lê bước một cách vô định ngay khi tôi nghĩ đến điều đó. Rồi tôi đứng lại ngay trước phòng giám thị.

Giờ chưa muốn về nhà chút nào… Chắc đến phòng nhạc chơi piano một tí vậy.

- Không có chìa khóa ở đây…

Chiếc chìa khóa phòng nhạc chỉ có hai người sử dụng đã không còn trên giá nữa. Chắc do phải trực nhật và chạy lòng vòng khắp trường nãy giờ nên cậu bạn kia đã nhanh hơn tôi lần này.

Khoan đã.

Hình như những mảnh ghép tôi đã gom góp giờ đang bắt đầu kết nối lại. Vậy thì, có khi nào cậu ta, thiên tài piano X chính là…

Và rồi đôi chân tôi đã trở lại vẻ háo hức đúng như trước đó. Bắt đầu từ những bước chạy trên dãy hành lang, rồi đến từng bậc thang bị bỏ lại, để rồi cuối cùng tôi cũng dừng khi đứng đối diện với nó, cánh cửa gỗ lớn mở vào phòng nhạc trên tầng ba.

Thiên tài Fuyukawa vẫn chưa về. Thiên tài X thường xuyên sử dụng căn phòng nhạc vẫn chưa về. Nếu đúng như những gì tôi đoán, chắc chắn cả hai thiên tài này là một người, và người đó không ai khác chính là cô công chúa băng giá Fuyukawa Miyuki của lớp tôi.

Đặt tay lên cánh cửa gỗ nặng nề đó, tôi cảm nhận được cái se lạnh của những ngày cuối tháng mười một.

Bình tĩnh nào, tôi ơi!

Bây giờ đã biết thiên tài đó đang ở trong phòng nhạc rồi thì cứ đợi đến khi cậu ta trở ra là được rồi. Chẳng việc gì phải vội vàng cả. Nên là cứ bình tĩnh thôi, tôi ơi.

Hửm? Cửa không khóa? Hơi bất ngờ một chút. Có lần khi tôi không mượn được chìa khóa ở phòng giám thị, mà vẫn nghe tiếng đàn từ lớp học nên đã đến đây thử. Nhưng rốt cuộc phòng nhạc lại bị khóa trái từ bên trong. Thế nên lần này cửa không khóa thì thật lạ…

Nhưng mặc kệ tiểu tiết đó, đây là cơ hội để tôi bước vào thế giới của cậu ta. Khẽ đẩy cánh cửa vào trong, tiếng đàn piano du dương ùa đến bao bọc lấy tôi ngay lập tức.

Và rồi, tôi được đưa vào một thế giới thật lạ lẫm. Hoặc có khi, cả tôi, cả cô ấy, cả cây dương cầm kia đều đang bị gió tuyết bao lấy. Đó là thế giới chỉ có hai người, thế giới chỉ có tiếng đàn của cô ấy, vừa thực, vừa hư. Giữa muôn trùng gió tuyết, cô ấy muốn yêu một người nào đó để xua tan đi lạnh giá, để rồi có thể cùng nhau chia sẻ những nỗi ấm ức mỏi mệt…

Nốt nhạc cuối cùng vang lên, ngân dài một khoảng để rồi đưa tất cả trở lại sự yên lặng, kéo tôi về với thực tại.

Nơi căn phòng nhạc nằm trên tầng ba của trường, sắc cam hoàng hôn qua ô cửa kính đang dần phủ lên tôi và cả người đối diện. Nhưng dù gam màu nóng là thế, bao bọc quanh cô ấy chỉ toàn sự lạnh lẽo. Bởi lẽ cô ấy chính là nàng công chúa băng giá, Fuyukawa Miyuki.

Fuyukawa vẫn giữ vẻ vô cảm, nhìn tôi trong im lặng.

- Vậy ra đây chính là đoạn kết của bản nhạc hôm qua đó ư?

- Cậu cảm nhận thế à?

Những tưởng khi nói về piano, cô ấy sẽ có thêm chút cảm xúc trên mặt, nhưng không, Fuyukawa đáp lời bằng một câu hỏi với âm giọng lạnh lẽo như trước giờ.

- Hôm qua là sự tuyệt vọng của cô gái đang mong chờ ai đó bước đi cạnh mình để san sẻ hơi ấm giữa trời gió tuyết. Nhưng hôm nay, cô gái đó lại nhìn ra hy vọng, hay có lẽ là đã tìm được người đồng cảm, muốn bước chung với mình trên con đường tuyết trắng rơi đầy… Đó là những gì tớ cảm nhận được.

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lơ rồi như bị hút chặt vào đó mà không dứt ra được. Cả Fuyukawa cũng đang nhìn tôi một cách thẳng thắn, không trốn tránh. Gương mặt cô ấy ửng đỏ lên đôi chút… không, có lẽ chỉ là ánh cam hoàng hôn đang đổ lên mà thôi. Vì vốn dĩ, Fuyukawa không thể hiện ra bất kỳ cảm xúc nào cả.

- Ra vậy… Cậu có thể cảm nhận được những bản nhạc không lời…

Rồi dù cho vẫn đang bốn mắt nhìn nhau, Fuyukawa nói tiếp lời mà tưởng như tôi đã quên bẵng đi mất.

- Nếu như không có việc gì…

- Không, Fuyukawa!

Ngay khi vừa chợt nhận ra những gì cô ấy định nói, tôi đã vội cắt lời. Điều này khiến Fuyukawa bỗng nheo mắt lại nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên. Hửm? Hóa ra cô ấy cũng có biểu cảm như thế này.

- Tớ có việc muốn nói với cậu, Fuyukawa.

Càng đối diện với sự lạnh giá của Fuyukawa, lòng tôi lại càng bùng lên ngọn lửa như thể muốn làm tan đi lớp băng đang bọc kín cô ấy. Đó là lý do tôi muốn bộc lộ cảm xúc của mình dành cho cô nàng.

- Nếu chuyện đó thật sự quan trọng thì mình sẽ nghe.

- Ừm. Rất quan trọng.

Và rồi đôi mắt cô nàng trở nên sắc lẻm, lạnh như băng trong khi đứng lên khỏi chỗ ngồi, bước đến đối diện tôi. Xem ra Fuyukawa sẽ thật sự nghiêm túc lắng nghe những gì tôi nói.

Quả tim trong lồng ngực tự nãy giờ đã quá ồn ào. Biết làm sao được, cả tôi cũng chẳng thể làm gì để kiểm soát nó được nữa rồi. Ánh nhìn của tôi, tâm trí của tôi, tất cả đều hướng về phía người con gái đang đứng đối diện kia. Tôi hiểu mình sẽ phải làm gì, tôi biết thừa mình sẽ phải nói gì, nhưng để thực hiện nó thì không dễ chút nào. Lúc này đây cả sự ngại ngùng và can đảm vẫn đang tranh đấu trong nội tâm tôi.

- Yuzuriha…

Fuyukawa gọi tên tôi chắc hẳn vì đã đợi quá lâu chứ không phải vì muốn nói gì đó. Đến đây ngọn lửa dũng khí lại được thổi bùng lên, nhắc nhở lại những cảm xúc mãnh liệt trong tôi từ hôm qua đến giờ.

Làm thôi! Không phải bây giờ thì là bao giờ nữa!

Và rồi tôi cất lời.

- Tớ thích cậu, Fuyukawa!

Ừm… Thật mừng là cuối cùng tôi cũng đã nói ra được. Đó là những gì tôi nghĩ, nhưng đổi lại, phản ứng từ phía Fuyukawa thì…

- Tại sao?

- Hả?

- Tại sao cậu lại thích mình?

 Đây là cách cô ấy đáp lại một lời tỏ tình đấy ư? Giờ thì tôi chẳng biết trả lời thế nào nữa.

- Cậu hỏi tại sao thì…

- Cậu không có lí do gì để thích mình à? Vậy làm thế nào cậu xác nhận được điều đó?

Dĩ nhiên tôi có lí do của riêng mình rồi, nhưng… Fuyukawa không nghĩ tôi thật sự thích cô nàng à? Hay là cô ấy không tin tôi?

- Không phải như cậu đang nghĩ đâu, tớ thật sự thích cậu, Fuyukawa. Tớ thích những bí ẩn xung quanh cậu. Tớ thích cái cách cậu quan tâm đến bọn trẻ. Tớ thích tiếng piano của cậu. Tớ thích thế giới cậu vẽ ra qua tiếng đàn. Tớ thích tất cả những điều đó… Cho đến khi chợt nhận ra tớ đã chỉ mãi nghĩ đến cậu mà thôi.

Đó là tất cả những lí do để tôi thích Fuyukawa. Vậy nên:

- Anh yêu em, Fuyukawa.

Có lẽ giờ đây sự nghiêm túc của tôi đã chạm đến cô ấy. Fuyukawa khoanh tay lại, chắc để che đi hai cánh tay đang khẽ run mà tình cờ tôi trông thấy. 

Lúc này đây, Fuyukawa Miyuki đang nghĩ gì về tôi? Cảm xúc của cô ấy là gì? Tôi thật sự muốn biết câu trả lời của cô nàng công chúa băng giá này, để xem liệu rằng ngọn lửa mãnh liệt trong tôi có đủ sức làm tan đi lớp băng kia không…

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

lần 2 đọc lại, vẫn thấy hay và cuốn :> cảm ơn vì đã viết truyện
Xem thêm