Ngày 25/12/2022, tôi nhận được một lá thư.
“Dù em đã có những đòi hỏi ích kỷ nhưng anh vẫn chấp nhận mà không hề kêu ca gì, em rất mừng. Quả nhiên là hẹn hò với anh vui lắm đó, Haruto. Lần tới, chúng ta hẹn hò tiếp nhé.”
Bức thư từ quá khứ mang đến cho tôi nỗi day dứt không nguôi.
[…]
Thiên tài là những người có khởi điểm vượt trội hơn hẳn kẻ khác, và dù bạn cố gắng đến nhường nào thì vẫn không thể với tới họ.
Tôi có sở thích chơi đàn piano, nhưng tôi không phải là thiên tài.
Ở những cuộc thi piano mình tham dự, kẻ bỏ công sức luyện tập ngày đêm như tôi chưa bao giờ là người chiến thắng. Ngược lại họ chỉ cần bỏ ra tí thời gian tập qua chút đỉnh một bài nào đó cũng đủ khả năng để bước lên bục nhận giải. Đơn giản, họ là thiên tài.
Hồi đáp lại nhịp gõ của ngón tay tôi lên phím đàn là chuỗi âm thanh nhẹ nhàng du dương. Bên cạnh đó nó lại da diết một cảm xúc khó diễn đạt, cứ như thể tôi đã đánh rơi một nhịp nào mất rồi.
Cái cảm xúc vô định này không phải tôi chưa từng trải qua, nhưng quả thật lần này có một điều gì đó đang thôi thúc tôi phải tìm hiểu nó. Khẽ liếc mắt đến cái tờ rơi đang nằm yên vị trên chiếc piano, tôi lại cảm nhận rõ ràng hơn sự thôi thúc đó.
Phải chăng đó chính là điều tôi đang tìm kiếm?
0 Bình luận