• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 11: Con nhóc cứng đầu

7 Bình luận - Độ dài: 2,474 từ - Cập nhật:

Trước lời tuyên bố bất ngờ của Zwei, An không khỏi nhíu mày rồi thốt lên một tiếng.

“Hả?”

“Vẫn chưa nghe rõ sao? Vậy để ta nhắc lại thêm một lần nữa, ta muốn đấu với nhà ngươi một trận.”

Zwei vừa nói vừa hạ thấp chân xuống trông như sắp nhảy bổ về phía trước.

Tuy không rõ ý định của cô bé đang đứng trước mặt mình là gì nhưng trông cái khí thế hừng hực mà cặp mắt đỏ chói như lửa thiêu của cô tạo ra, An có cảm giác rằng cô bé nào không hề nói đùa.

Nghĩ đến đây, An bỗng nhiên cười nhạt. Có lẽ là cậu đã lo quá, nhìn thế nào cũng chỉ thấy một cô bé dễ thương mà thôi. Cứ nói chuyện bình thường là được.

“Xin lỗi nhưng mà anh có thể giúp gì cho em không?”

“Chuẩn bị tiếp chiêu đi!”

Dứt lời, Zwei bắn mình tới trước sự ngạc nhiên của An. Cô tung một cú đấm thẳng vào mũi xe.

Sau một tiếng rầm to như búa bổ, Zwei lùi lại cùng với một nụ cười thích thú.

“Nhà ngươi cứng thật, chắc phải ngang cỡ người đá đấy.”

“Xe bọc thép thì tất nhiên phải cứng rồi, nhưng mà từ từ nghe anh nói cái đã!”

Còn chưa kịp giải thích thì An nhận thêm vài chưởng nữa, lần này thì cậu có thể cảm nhận được rung chấn mà chúng gây ra cho chiếc xe.

Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để gây ra một chút thiệt hại nào cho cậu.

Nhận ra đòn tấn công vừa rồi của mình không có hiệu quả, Zwei bắt đầu chuyển hướng đánh qua hai bên sườn và cả phía sau xe. Không chỉ dừng lại ở đấm, cô bé còn liên tục tung ra những cú đá cực mạnh vào hông xe.

Cảnh báo nguy hiểm, cảnh báo nguy hiểm.

Đề nghị sử dụng vũ lực để tự vệ.

Hệ thống ngay lập tức lên tiếng báo động kèm theo thứ ánh sáng đỏ nhấp nháy khó chịu. An vội vã kiểm tra nay thông số của xe nhưng chẳng có gì thay đổi so với lúc trước. Cậu liền cười trừ rồi nghĩ thầm.

“Cứ tưởng thế nào, có đấm đến Tết anh mày cũng chả bị làm sao cả.”

Đúng là cậu có hơi giật mình khi bị Zwei tấn công một cách bất ngờ. Nhưng có vẻ như khả năng của cô bé chỉ dừng lại ở mấy đòn võ đẹp mắt, cố gắng lắm cũng chỉ đủ làm xước sơn xe.

Điều này khiến cho An buông lỏng cảnh giác, cậu chậm rãi quan sát cách mà cô bé chiến đấu.

Khác với vẻ ngoài quý tộc quý trang nhã của mình, mọi đòn đánh mà Zwei tung ra đều rất dứt khoát và mạnh mẽ, kèm theo đó là nhịp độ tấn công ngang ngửa với cả những tay đấm bốc chuyên nghiệp.

Ngoài ra thì cô bé còn sử dụng một kĩ năng cường hóa, bằng chứng là hai nắm đấm đang nhè nhẹ tỏa ra một thứ ánh sáng trắng. Đấy chính là một loại chiêu thức giúp da thịt cứng ngang với sắt thép, theo An được biết thì khá phổ biến ở thế giới này.

Điều này lí giải cho việc cô bé có thể đấm An bằng tay không mà chẳng hề cảm thấy một chút đau đớn.

Cũng may là An đang ở dạng xe bọc thép, còn nếu không thì đã bị con nhóc này đấm gãy mấy cái xương rồi.

Đánh đấm được một lúc mà không thấy đối phương bị hề hấn gì, Zwei mới chịu dừng tay. Cô nhóc đột nhiên vỗ tay bôm bốp cùng với một nụ cười tươi.

“Thú vị thật đấy, ta chưa bao giờ thấy một thứ nào giống như ngươi cả. Trông thì khá giống xe công thành nhưng lại được bao bọc bởi kim loại cứng chắc, lại còn có thể tự di chuyển mà không cần thú kéo hay ma thuật gì cả. Thật là kì lạ.”

Zwei chăm chú quan sát từng ngõ ngách trên chiếc xe bọc thép, biểu cảm y hệt như mấy đứa trẻ dưới quê lần đầu nhìn thấy xe ô tô. Bị thiếu nữ xinh đẹp nhìn chằm chằm, An có hơi bối rối một chút, cũng may là vẫn chưa quên mất việc quan trọng cần phải làm rõ.

Cậu khụ một tiếng để thu hút sự chú ý của Zwei.

“E hèm. Xin lỗi đã làm gián đoạn nhưng mà anh có thể hỏi lí do mà em đánh anh được chứ? Bộ anh đã làm gì có lỗi với em à?”

“Ta thấy nhà ngươi cũng mạnh nên muốn thử sức thôi thế thôi.”

Zwei trả lời trong lúc đứng bẻ ngón tay kêu răng rắc, phong thái hệt như một chiến binh sắp sửa bước vào đấu trường.

“Chỉ… chỉ có vậy thôi?”

An tỏ ra ngạc nhiên, đồng thời cũng có chút khó chịu. Zwei nhún vai rồi nói tiếp.

“Ừ, chỉ có vậy thôi. Đừng lo, ta không có ý định làm hại nhà ngươi hay gì đâu, chỉ cần đấu với ta một chút là được. Ta cũng chán phải đánh nhau với lũ trộm cướp yếu nhớt với cả đám quái vật ngu ngốc lắm rồi. Chả thú vị một chút nào cả! Nhưng nhà ngươi thì có triển vọng lắm đấy! Nào, tiếp tục trận chiến của chúng ta thôi!”

“Anh xin được từ chối. Vậy nhé, anh còn có việc phải làm, chào nha!”

An từ chối ngay lập tức.

Đột nhiên có con nhỏ khùng không biết từ đâu chui ra, cũng chẳng hề quen biết, đánh người ta trước rồi mời đánh nhau chắc chắn chỉ có thể là phiền phức.

Hơn nữa, dựa vào bộ trang phục sang trọng kia, khả năng cao con nhóc này là con gái của một tay quý tộc giàu có nào đó. Cậu liền nhớ lại một vài lời dặn dò của mấy người Hắc Tinh, họ có bảo cậu vui chơi thế nào cũng đừng gây sự với đám quý tộc kẻo rước họa vào thân.

Tất cả mọi thứ đều mách bảo cậu phải tránh xa con người này càng nhanh càng tốt.

Tẩu vi là thượng sách, An định bụng đi về cho đỡ rắc rối. Tuy nhiên, cậu vừa quay xe đã gặp ngay ánh mắt khiên định đang đứng chôn chân trước đường đi của mình.

“Anh không đùa đâu, mau tránh ra cho...”

Còn chưa nói hết câu, An nhận ra Zwei đang xông đến cùng với một nắm đấm trên tay. Sau một tiếng rầm rõ to, tầm nhìn của cậu rung lên dữ dội.

Cảnh báo nguy hiểm, cảnh báo nguy hiểm.

Khung thân hư hỏng không đáng kể.

Độ bền giảm còn 98%.

Để nghị sử dụng vũ lực để tự vệ.

“Cái quái gì vừa xảy ra vậy?”

An bối rối kiểm tra thông số xe rồi lại liếc nhìn cô bé trong bộ váy trắng đang thu tay về để chuẩn bị tung ra đòn tấn công tiếp theo.

Uỳnh!

Thứ âm thanh kim loại bị bóp méo lại vang vọng lên khắp trong không khí, thủ phạm không ai khác ngoài thiếu nữ Zwei cùng với nắm đấm của mình.

Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!

Zwei liên tục ra đòn một cách chuẩn xác vào cùng một vị trí, khiến cho lớp giáp bảo vệ của chiếc xe bọc thép dần bị lõm vào bên trong.

Một hai rồi lại một hai, đôi tay mảnh mai của cô dần tạo nên một lỗ trũng đủ trên mũi chiếc xe, đủ to để có thể nhét vừa cả một nửa quả bóng tennis.

Hai ba rồi lại hai ba, lúc này thì chiếc lỗ đã to ngang cỡ đầu người.

Zwei càng đánh lại càng hăng, đứng trước nhiệt huyết chiến đấu mãnh liệt của cô thì bất cứ kim loại nào cũng tan chảy, cỗ xe kì lạ này cũng không phải là ngoại lệ.

Đến lúc này thì An không thể xem nhẹ cô bé này được nữa, cậu vội vã lùi xe tạo khoảng cách. Cậu khẽ nhíu mày sau khi nhận ra độ bền của xe đã giảm xuống còn 90%.

"Ngươi cũng nên tấn công đi chứ? Hay là nhà ngươi sợ? Đàn ông con trai gì mà yếu đuối thế?"

Thấy đối thủ chỉ đứng hứng đòn từ nãy đến giờ, Zwei tỏ vẻ chán nản. Tất nhiên là An cũng muốn làm thế rồi, nhưng cậu sẽ không sẽ dàng rơi vào bẫy khiêu khích của nhỏ. Chừng này vẫn chưa là gì khi so với những lời chửi rủa đủ thứ trên trời dưới biển đến từ đối phương lẫn đồng minh trong mấy trận game World of Thunders mà cậu phải đối mặt hằng ngày.

Còn khuya mới khiến cho An mất bình tĩnh chỉ với mấy lời nói cỏn con như thế này.

Mặt khác, cậu cũng không biết nên làm gì nếu chuyển sang thế phản công.

Bắn cô bé? Đó không phải là một ý tưởng hay ho gì, nếu chẳng may bắn trúng chỗ hiểm thì toi mạng như chơi. Hay là tông con nhỏ này một cái? Dù sao thì nhỏ cũng sở hữu kĩ năng cường hóa, đụng xe nhè nhẹ cho nó biết sợ là được.

Tốt nhất là nên tránh những việc gây ra thương tật nặng cho cô bé. An nghĩ thầm. Cậu không ngại va chạm, nhưng cũng chưa ngu ngốc đến mức ra tay giết người.

Trong lúc cậu thanh niên vẫn chưa biết phải làm gì thì thiếu nữ ở phía đối diện đã nhanh chóng rút ngắn khoảng cách bằng một cú phi người.

Khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn một mét, Zwei xoay người ngược chiều kim đồng hồ và tung một cú đá mạnh khủng khiếp. An ngay lập tức cảm nhận được bản thân đã bị xê dịch về phía sau mất một vài centimet.

Thêm một chấn động nữa lại xảy ra, lúc này thì độ bền chỉ còn 85%.

“Anh mày bắt đầu thấy bực rồi đấy nha. Có dừng lại không thì bảo?”

Thấy địch thủ có vẻ như đã mất bình tĩnh và lớn giọng với mình, Zwei mỉm cười đắc ý.

“Không dừng đấy, có giỏi thì ngăn ta lại xem nào.”

Ngay khi Zwei vừa dứt lời, chiếc xe đột ngột tiến về phía trước. Thiếu nữ nhanh chóng nhảy lùi về phía sau và đưa tay lên thủ thế. Tuy nhiên, hành động tiếp theo của chiếc xe bọc thép lại hoàn toàn nằm ngoài dự tính của cô.

“Thế thì tự chơi một mình đi nhé! Anh mày không rảnh.”

Nói rồi, An đột ngột quay xe và phóng một mạch về phía thị trấn cùng với tốc độ cao nhất.

Nhận ra đối thủ đang có ý định tháo chạy, Zwei dậm chân rồi nhảy bật một cú lên trời, sau đó hạ cánh ngay trước mũi xe An.

Không bị hành động này của Zwei làm cho nao núng, An đánh lái lách qua một bên rồi tiếp tục hướng về phía thị trấn. Tuy nhiên, đối thủ tự xưng của cậu cũng đã nhanh chóng bám vào một thanh nắm chữ U bên hông xe.

Cả cơ thể nhỏ bé của cô bé bị kéo dạt đi như tấm lụa tung bay trong gió, thi thoảng còn quẹt chân xuống đất trông vô cùng đau đớn.

Mặc dù vậy, Zwei vẫn quyết không buông tay. Cô bé thậm chí còn leo tọt lên nóc trong khi vẫn đang phóng đi với vận tốc 60km/h. Cảnh tượng không khác gì mấy bộ phim hành động bom tấn.

“Đi xuống mau lên, ở trên đó nguy hiểm lắm đấy!”

“Đấu với ta đi rồi ta sẽ xuống.”

An trả lời sau khi nghĩ ngợi trong chốc lát.

“Được rồi, được rồi, đấu thì đấu.”

Nhận được câu trả lời mà mình mong muốn, đôi mắt của Zwei ngay lập tức sáng lên.

“Thật chứ?”

“Thật, xuống xe đi rồi anh sẽ thi đấu với em.”

Nói rồi, An cho xe chạy chậm lại, Zwei mau chóng nhảy bịch xuống cùng với gương mặt hớn hở.

Chỉ chờ có thế, An nhấn ga lao vụt đi.

“Biết ngay mà.”

Zwei nhếch môi cười rồi lại phóng lên nóc xe như lúc trước. Cay cú vì bị nắm thóp, An bắt đầu đánh võng sang hai bên, khiến cho thiếu nữ chao đảo như sắp bay cả người ở phía trên.

Theo phản xạ, Zwei ôm chặt vào tháp súng máy của chiếc xe bọc thép để không bị ngã xuống. Cô cũng vô tình che luôn cả camera quan sát của An và khiến cho cậu không thể xác định phương hướng được nữa.

Tuy có đôi chút hoảng loạn nhưng An mau chóng giải quyết vấn đề về tầm nhìn bằng cách chuyển sang cặp mắt thứ hai của cậu. Đó chính là chiếc kính quan sát được gắn ngay rìa trái ở phần mũi xe.

An loay hoay một lúc cũng nhìn thấy lại được cảnh vật phía trước, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là một tảng đá khá lớn.

“Ối giời ơi!”

Tất cả những gì mà cậu kịp làm là la hét trước khi tông sầm vào tảng đá.

Zwei bị cú va chạm xốc cho tuột tay rồi ngã dúi về phía trước theo quán tính. Cô bé đập mặt vào nóc xe trước khi hạ cánh xuống đất cánh bằng một cú lộn cổ.

Tiếp theo đó là một tiếng rắc đau điếng.

Zwei đập nảy mấy lần trên mặt đất rồi mới dừng lại.

Sau khi được chứng kiến cảnh tượng kinh hãi đó, An hoảng hốt la lên.

“Thôi chết! Em có sao không Zwei?”

Nằm bẹp trên đất là cơ thể mềm nhũn cùng với phần cổ gãy cụp qua một bên của một thiếu nữ. An bất giác nuốt nước bọt, ngã gãy cổ như thế kia thì chỉ có lành ít dữ nhiều.

Cảnh báo nguy hiểm, cảnh báo nguy hiểm.

Khung gầm hư hỏng đáng kể.

Độ bền giảm còn 80%.

Đề nghị giảm tốc độ để tránh thiệt hại.

Mặc kệ âm thanh của Hệ Thống đang văng vẳng bên tai, An vội chạy đến xem tình hình của Zwei. Đợi một chút mà chẳng thấy cô bé cựa quậy hay trả lời gì hết, cậu đâm ra lo sợ.

“Đừng… đừng có nói là… chết thật rồi đấy nhé?”

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Có vẻ khá giòn đấy nghe thấy cả tiếng gãy cổ mà lị =))
Xem thêm
Cụ tổ iron man thế này chắc là ko giòn đâu...nhỉ ?
Xem thêm
MDC
thảm quá man :))
Xem thêm
AUTHOR
ròi xong, éo ổn rồi :)))
Xem thêm
Cảnh sát bắt main lại nào :)
Xem thêm
tông chết con nhà người ta rùi =)
Xem thêm
đù mãi mới có chương mới thanks thớt =))
Xem thêm