• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 04: Sương đen

4 Bình luận - Độ dài: 2,805 từ - Cập nhật:

Thấy đám người lăm lăm vũ khí như sắp xiên mình tới nơi, An vội vã giơ hai tay lên trời.

“Khoan đã! Tôi không phải người xấu! Tôi không phải người xấu!”

Mấy người này liếc nhau một chốc rồi lại ném ánh mắt đầy nghi hoặc về phía cậu.

“Đội trưởng Lex, chúng ta làm gì với hắn đây?”

Tên cầm giáo điểm trai với mái tóc vàng lên tiếng, theo sau hắn là một tên đầu trọc lực lưỡng với tấm giáp che ngực màu xám dùng kiếm dài làm vũ khí chính.

“Không được mất cảnh giác, cậu ta có thể do Muzi giả dạng thành. Ray, kiểm tra cậu ta xem.”

Một người khác trong nhóm chầm chậm bước lên, cậu ta mặc áo choàng kín mít từ đầu đến chân, chỉ để lộ gương mặt non choẹt được ôm lại bởi một mái tóc nâu dài ngang vai. Cậu nhóc này khá nhỏ con, chiều cao còn chưa tới 1m6. Xém chút thì An tưởng nhầm cậu ta là con gái.

An thấy cậu ta giơ cây gậy có khảm đá màu lục bảo về phía mình. Viên đá phát sáng chói lóa, cùng lúc đó cả cơ thể của An cũng phát ra ánh hào quang đỏ chói. Sau một lúc lầm bầm gì đó trong miệng, cậu ta bước về chỗ cũ, ánh sáng bao bọc quanh cơ thể An cũng biến mất. Không dấu nổi tò mò, An buột miệng hỏi.

“Cái gì vừa xảy ra vậy?”

Trông thấy vẻ bối rối của An, cậu nhóc nhanh chóng giải thích.

“Tôi chỉ dùng ma thuật phân tích lên người anh thôi nên anh đừng lo lắng.”

Từ lúc nhìn thấy cái gậy phép thì An đã ngờ ngợ thấy điều gì đó rồi, quả nhiên là thế giới này có tồn tại ma thuật. Không biết nó có bá đạo nhưng trong mấy bộ tiểu thuyết mà cậu đọc không nữa.

Suy nghĩ của cậu bị cắt ngang bởi giọng nói ồm ồm của vị đội trưởng.

“Cậu ta như thế nào?”

“Không có gì bất thường cả, cậu ta là con người.”

“Con người sao? Làm gì có con người nào lại xuất hiện ở giữa đông bằng Hellhole nguy hiểm bậc nhất Đại Lục này được chứ? Có khi nào nó lừa được cả ma thuật của cậu không?”

Tên tóc vàng xem chừng vẫn còn nghi ngờ, đôi mắt không rời khỏi người An dù chỉ một chút. Nghe thấy đồng đội của mình nói thế, cậu nhóc lên tiếng.

“Anh nghi ngờ khả năng của tôi sao Milan?”

“Tôi không nghi ngờ cậu gì hết, tôi chỉ không muốn chuyện hai ngày trước lại xa ra thôi. Có người đã chết đấy!”

Cậu thương thủ bày ra biểu cảm vô cùng cực đoạn, ánh mắt đầy căm phẫn như vừa trải qua chuyện gì đó tồi tệ. Cậu ta nắm chặt cây giáo như sắp bốc lửa tới nơi.

“Thôi nào hai người, nếu Ray đã nói như thế thì tức là chàng trai này không có gì nguy hiểm đúng không?”

Người vừa chen vào là một cung thủ tóc nâu xoăn với dáng người cao ráo cùng gương mặt góc cạnh. Nụ cười của anh ta có hơi đểu cáng một chút, nhưng giọng nói lại cực kì ấm áp. Thấy có người đứng ra nói đỡ cho mình, An vội vàng bồi theo sau.

“Đúng đúng, tôi không có ý định gì xấu đâu, tôi chỉ muốn đi nhờ xe thôi.”

“Đi nhờ? Tự nhiên chui từ một chỗ nào đó rồi xin đi nhờ? Mấy người không thấy đáng nghi lắm sao?”

Chưa gì mà An đã mất hết thiện cảm với cái tên tóc vàng này rồi. Cậu thì đang mừng muốn chết khi gặp được ai đó sau gần một tuần khổ cực, thế mà cái thằng cha khùng điên này lại cứ muốn làm khó dễ.

“Chàng trai, ta cho phép cậu lên xe”

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía người vừa lên tiếng, không ai khác ngoài lão già đánh xe. Tên tóc vàng ngay lập tức phản bác.

“Chờ đã lão già, chúng ta vẫn chưa biết được tên này có phải là người hay…”

“Không phải là cậu Ray đã nói chàng trai này là con người rồi sao?”

“Nhưng mà…”

“Không nhưng nhị dị hết, tất cả mau lên xe đi, mọi người còn đang đợi ở phía sau đấy”

Biết là mình không thể cãi lại lời của lão già đánh xe, tên thương thủ tặc lưỡi chỉ tay vào mặt An rồi tuyên bố.

“Cậu mà làm gì đáng nghi thì tôi sẽ không nương tay đâu đấy.”

Nói rồi, anh ta quay trở lại chiếc xe, mấy người còn lại cũng tự động theo sau. Riêng người đàn ông lực lưỡng tiến tới bắt tay cậu rồi nói.

“Cậu đừng để bụng mấy lời mà Milan nói nhé, cậu ta chỉ đang lo lắng cho an toàn của mọi người thôi. Xin tự giới thiệu, tôi là Lex, đội trưởng của nhóm thợ săn Hắc Tinh. Cậu nhóc ma thuật sư tên là Ray. Cậu cung thủ kia tên là Kon. Còn Milan thì tôi chắc không cần phải giới thiệu nữa nhỉ?”

An cũng giới thiệu lại bản thân cho phải phép.

“Tôi là An, rất vui được gặp anh”

Sau màn chào hỏi với Lex, An leo lên xe. Khác với vẻ ngoài cũ kĩ, nội thất bên trong chiếc xe lại tạo ra một cảm giác sang trọng lạ thường. Ghế ngồi được bọc vải đỏ trông cực kì đắt tiền, lại còn vô cùng êm ái. Khung cửa sổ được che chắn bằng rèm trắng được thêu thùa hoa văn bằng chỉ vàng lấp lánh. Thoang thoảng xung quanh là một mùi hương thảo mộc tự nhiên vô cùng thư thái.

Khi được hỏi đến từ đâu, An không ngại mà giải thích tất tần tật những gì đã xảy ra và làm sao mà mình đến được đây. Mấy người này nghe xong thì chỉ biết lắc đầu nhìn nhau, họ không biết cái Trái Đất hay máy vi tính đã hút cậu vào là gì hết. Biết là thế giới này có ma thuật nên cậu cũng hỏi luôn về loại phép có thể dịch chuyển người qua thế giới khác, nhưng cũng chẳng ai trả lời được.

Sau một lúc trò truyện nữa, An biết được là cái chỗ mình bị đưa tới được gọi là đồng bằng Hellhole. Vùng đất nằm giữa ranh giới của quốc gia lớn trên Đại Lục là vương quốc Doto và đế quốc Ritardel. An vốn chả phải người ở đây không biết Đại Lục hay Doto và Ritardel là cái mống gì, ngồi nghe toàn gật gật đầu cho có lệ.

Cậu còn biết thêm cái lão già ngồi đánh xe tên là Braum, một thương nhân có tiếng ở vương quốc Doto, cũng chính là chủ nhân của cái đoàn xe này. Mấy người Hắc Tinh được lão trả tiền để hộ tống đoàn xe hàng của lão về vương quốc. Bảo sao mà tên Milan lại nghe lời ông ta đến thế. An nhận ra một điều kì quái là dù sở hữu cỗ xe đắt tiền như thế, lão Braum này lại ngồi bên đánh xe, ăn mặc cũng đơn giản nữa. Cũng có thể đấy là sở thích của người ta, tốt nhất là không nên đào bới thêm làm gì.

Braum còn thuê thêm nhiều thợ săn khác, chỉ bốn người Hắc Tinh thôi thì không thể bảo vệ hết được đoàn xe mười tám chiếc của lão được. An nghe nói rằng số người tham gia vào chuyến đi này sắp sửa chạm đến con số 70.

Đang say sưa ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ, An đột nhiên phát hiện ra có con gì đó đang xông xộc về phía mình.

“Cái đám trắng trắng đang chạy phía bên kia là gì thế?”

An quay đầu nhìn đám người trong xe rồi hỏi. Lex nhoài người xem thử rồi vui vẻ giải thích.

“Chúng là sói nanh bạc. Đám này thường hay mai phục ở gần mấy con đường có người qua lại. Bọn chúng không nguy hiểm lắm, nhưng chúng lại hay đi theo bầy lớn nên rất khó để đối phó. Đám này ít nhất cũng phải mười con đấy.”

Nói rồi, Lex hướng mắt về phía Kon rồi gật đầu như để ra hiệu gì đó. Anh chàng Kon ngay lập tức nở một nụ cười tươi rồi cầm lấy cung tên bước ra cửa xe.

Kon bước ra cửa trước, bật nhảy lên nóc chiếc xe rồi giương cung nhắm bắn lũ sói. Sau một thoáng quan sát, anh ta nâng cánh cung lên cao thêm một chút rồi mới kéo dây.

Mũi tên rời khỏi tay Kon và lao vút đi trong không khí với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Tên bay theo một quy đạo hình vòng cung trước khi hạ cánh thẳng vào đầu con sói dẫn đầu.

“Ghê thật.”

An mở to mắt kinh ngạc, mặc dù xe chạy khá rung lắc cộng thêm việc lũ sói di chuyển liên tục nữa, thế mà anh ta vấn bắn dính mục tiêu, lại còn là phát bắn đầu tiên. Kon bắn mũi thứ hai rồi thứ ba, thao tác vô cùng nhanh gọn, thậm chí lần này còn chẳng cần ngắm bắn kĩ. Sau một vài giây chờ đợi, hai tiểng ẳng cụt lủn vọng lại báo hiệu cho hai phát trúng đích.

An ồ lên một tiếng thán phục.

“Uầy, ảo thật đấy”

Còn chưa hết trầm trồ, Kon rút ra hẳn ba mũi tên ra khỏi bao. An còn chưa hiểu anh ta định là gì thì đã thấy dây cung được kéo căng, sau đó là một tiếng phựt lớn. Cả ba mũi tên đều được bắn ra cùng một lúc, nhưng quỹ đạo lại tách ra là ba hướng khác nhau. Cậu vội vã đưa mắt trở lại vị trí của đàn sói, số lượng của chúng vừa giảm đi mất ba con.

An cũng có thể gọi là có chút kiến thức về cung thuật, mấy kĩ năng bắn quái dị cậu cùng đã được xem qua, nhưng bắn một lúc ba mục tiêu đang cơ động thì lại là một câu chuyện khác. Quả đúng là được mở mang tầm mắt. Kon tiếp tục trình diễn cái kĩ năng bắn một được ba của mình thêm hai lần nữa. Kết quả thì không phải nói cũng biết. Không một con sói nanh bạc nào sống sót.

Trình độ này thì bố của vận động viên chuyên nghiệp cũng phải gọi bằng cụ, tên này đúng là quái vật. An nghĩ thầm như thế.

Giải quyết xong đám sói, anh ta quay trở lại chỗ ngồi của mình cùng với vẻ mặt có đôi chút tiếc nuối. Nếu là một buổi đi săn thông thường, Kon sẽ thu thập lông của sói nanh bạc để bán vìchúng rất được giá. Nhưng nhiệm vụ lần này là hộ tống xe, không cho phép dừng lại làm những điều thừa thãi.

“Anh giỏi thật đấy, tôi chưa bao giờ thấy ai bắn cung giỏi như thế cả.

“Tất nhiên rồi, cậu Kon đây là một trong những người giỏi nhất mà tôi biết đấy. Hahaha”

Lex trông có vẻ rất tự hào khi nói về Kon, ông tiếp lời của An bằng một nụ cười lớn. Nghe thấy lời mấy lời tán dương đó, Kon cười gượng.

“Mấy người cứ nói quá, trình độ này vẫn chưa là gì so với xạ thủ huyền thoại Emilia đâu”

Cái gì cơ? Còn có người giỏi hơn cả tên này nữa? An đột nhiên cực kì hứng thú về cái người gọi là xạ thủ huyền thoại này. Cậu hỏi thêm thông tin của Emilia, qua lời kể của Kon thì đây là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc màu xanh lục. Nghe nói cô ta có thể bắn xa mấy dặm, rồi cả những mũi tên bộc phá của cô ta có thể hủy diệt cả rồng nữa.

Nếu những gì Kon nói là đúng thì cư dân ở thế giới này thật sự mạnh khủng khiếp.

Đoàn xe tiếp tục lăn bánh cho đến khi trời chập choạng tối, lão Braum ra lệnh cho mọi người dừng lại cắm trại nghỉ qua đêm. Qua đêm ở giữa Hellhole vốn chẳng phải là một ý tưởng hay ho gì, nhưng rõ ràng là tốt hơn việc mò mẫm trong đêm tối. Hơn nữa cả người lẫn thú kéo đều đã mệt mỏi sau một ngày dài đằng đẵng, nghỉ ngơi lấy sức là chuyện cần phải làm.

Lều trại dần dần mọc lên như nấm, đếm qua thôi cũng đã có tới hai mươi mấy cái. Nằm chình ình ngay giữa trại là căn lều vuông to tướng, kích cỡ cũng phải ngang sân cầu lông. Đó là lều của trưởng đoàn Braum nên cũng không có gì làm lạ.

Do cũng đang rảnh tay, An chạy ra giúp mấy người trong đoàn khuân vác đồ, mục đích cũng là để tăng độ thiện cảm của mình lên.

Lúc mà mọi thứ được chuẩn bị xong thì trời cũng đã tối đen như mực. Mọi người trong đoàn tụ tập lại trước khu vực bếp ngoài trời để nhận bữa tối. Đồ ăn được nấu trong những vạc lớn, chủ yếu là một loại súp lỏng màu đặc mà An chẳng rõ là gì. Ngoài còn có một vài lò nướng bánh bằng đá đang bốc khói nghi ngút.

Tuy có hơi thất vọng một chút khi biết rằng đồ ăn chỉ có bánh nướng nhạt và súp rau củ với hương vị cũng chẳng có gì nổi bật, An vẫn ăn hết sạch sành sanh. Đây là bữa ăn nóng hổi đầu tiên mà cậu có, suốt một tuần qua cậu chẳng được ăn gì khác ngoài trái câu. An thậm chí còn quay lại nhà bếp mấy lần để xin thêm mấy tô nữa.

Sau bữa tối, An quay trở lại lều của mình, hay đúng hơn là lều của nhóm Hắc Tinh để nghỉ ngơi. Lúc này chỉ có Ray ở đang đọc sách ở bên trong. Ba người còn lại đều đã được giao nhiệm vụ canh gác. Cũng không có gì khác để làm, An ngả lưng xuống tấm vải trải tạm dưới đất làm giường, vắt tay lên trán mà tưởng tượng khung cảnh căn phòng yêu dấu của mình. Đáng lẽ ra lúc này cậu đang say mê chiến đấu tựa bắn xe tăng mà mình yêu thích mới đúng.

Xa nhà cũng đã tròn một tuần, An ít nhiều cũng cảm thấy nhớ nhà. Đúng là cậu quen với cuộc sống tiện nghi ở thế giới khác hơn, nhưng mà tình cảm gia đình vẫn là thứ mà cậu vướng bận nhiều nhất. Không biết họ có khỏe không? Họ có ăn uống đầy đủ không? Có một điều mà cậu chắc chắn là họ sẽ phát hoảng nếu phát hiện ra đứa con trai yêu dấu của mình đột nhiên biến mất.

“Mình muốn về nhà quá…”

Lẩm bẩm ra thành lời nỗi niềm sâu thẳm nhất của mình, cậu chìm dần vào giấc ngủ.

…..

….

Đang ngủ ngon lành, An đột nhiên bị tiếng động làm cho bật dậy. Bên ngoài có rất nhiều tiếng động, cậu mò ra xem thử thì cảnh tượng hỗn loạn ngay lập tức đập vào mắt cậu. Mọi người đều thu dọn đồ đạc một cách khẩn trương, mặt mày ai nấy đều thất thần như lũ sắp kéo tới nơi. An không biết mầy người này đang vội vã làm cái khỉ gì, mồm nói là đi đêm rất nguy hiểm nhưng rõ ràng là trời vẫn đang tối đen như mực.

An đột nhiên bị một lực mạnh xô ngã sõng soài. Cậu ngước mắt tìm thủ phạm thì phát hiện ra Lex đang bê đồ chạy đôn chạy đáo. Ông ta thậm chỉ còn không biết rằng mình vừa đụng phải ai đó.

“Đội trưởng Lex, có chuyện gì vậy?”

“Là An đó hả?”

Lúc này ông mới dừng chân nói chuyện với An.

“Giúp tôi dọn dẹp hành lí, chúng ta phải lên đường gấp!”

“Nhưng không phải là trời vẫn đang tối sao?”

Lex cau mày tỏ vẻ khó hiểu.

“Cậu nói cái gì vậy, trời sáng từ lâu rồi, dọn đồ mau không là bị sương đen nuốt chửng đấy!”

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Thanks <3
Xem thêm
Đoạn cuối hay đấy. Mà hơi tiếc khi mà thứ được đề cập trên tên chương lại chỉ góp chút tò mò khúc kết.
À mà đoạn lời đầu tiên của Lex ấy. Ý nói là khỏi cần cảnh giác hay không được mất cảnh giác vậy ψ(._. )>
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Lỗi edit, cảm ơn vì bác đã nhắc
Xem thêm