• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 16: Đấu trường Areca

1 Bình luận - Độ dài: 3,080 từ - Cập nhật:

Sau khi nạp năng lượng buổi sáng tại khu chợ ẩm thực, An và hai thành viên của nhóm Hắc Tinh nhanh chóng di chuyển sang rìa phía tây của thị trấn Enmet. Điếm đến của họ chính là đấu trường lớn của thị trấn, hay còn được biết đến với cái tên là đấu trường Areca.

Đứng trước công trình khổng lồ lại còn vô cùng hoành tráng này, An không khỏi trố mắt trầm trồ. Mặc dù đã ở trong thị trấn hơn một tuần nhưng cậu vẫn chưa hề tham quan khu vực phía tây lần nào hết.

Cậu tự hỏi làm thế nào mà bản thân lại bỏ sót một nơi thú vị như thế.

Kiến trúc hình bầu dục này được bao quanh bởi những bức tường gạch xám cao khủng khiếp, vượt lên trên cả lớp tường thành bảo vệ thị trấn nằm cách đó không xa. Xung quanh đấu trường là hàng tá cửa sổ quan sát cùng với những tháp cao chót vót, dễ khiến cho người ta liên tưởng đến một pháo đài kiên cố. 

Nếu không phải vì biết trước, An cũng không nghĩ đây là một đấu trường. Một phần cũng vì hình ảnh đấu trường La Mã ở Trái Đất đã ăn sâu trong tiềm thức của cậu.

Đấu trường Areca có kích thước khá khiêm tốn nếu đem ra so sánh với đấu trường La Mã, nhưng chắc chắn là nó không thua kém bất kì sân vận động thể thao chuyên nghiệp nào.

Thế rồi cậu nghe thấy giọng nói của Kon từ phía xa.

“Cậu còn làm gì ở bên đó thế, mau vào bên trong không là hết chỗ ngồi đấy!”

“Xin lỗi, tôi tới ngay đây!”

Bỏ qua diện mạo của đấu trường sang một bên, đây là nơi tổ chức một trong những sự kiện chính của lễ hội vụ mùa. Cứ vào ngày này hằng năm, thị trấn sẽ tổ chức một thử thách liên quan đến sức mạnh và lòng can đảm.

Nói một cách ngắn gọn thì những người đăng ký tham gia sự kiện sẽ phải chiến đấu với quái vật để thể hiện sức mạnh và lòng can đảm của bản thân. Luật lệ rất đơn giản, đánh bại quái vật mà chỉ được sử dụng tay không cùng với võ kĩ.

Nhưng chỉ có thế thì không một tên ngốc nào muốn tham gia cả, lí do chủ đạo chính là phần thưởng hậu hĩnh của sự kiện. Phần thưởng thấp nhất cho người tham gia thử thách là 1000 Cepet. Ngoài ra họ còn được tự do chọn số lượng và loại quái vật mà ban tổ chứ đưa ra, phần thưởng cũng từ đó mà tăng lên.

Đó là chưa kể đến việc chữa trị miễn phí và cả lực lượng lính gác tinh nhuệ sẽ xông ra bảo vệ nếu người tham gia gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Bởi thế nên có rất nhiều thanh niên trai tráng từ khắp nơi trên cả nước kéo về đây hôm nay để đăng ký. Đội trưởng Lex của nhóm Hắc Tinh cũng là một trong số đó. Và điều đó cũng lí giải cho việc chỉ có hai thành viên của nhóm Hắc Tinh đi xem với An.

Về phần Milan, anh ta bận phụ giúp em gái bán hàng nên không thể tới được.

An theo chân Kon và Ray tiến đến chỗ cổng đấu trường để thực hiện việc kiểm tra trước khi tiến vào một đường hầm lớn. Điều bất ngờ là không hề mất phí vào cổng hay mua vé gì hết.

Khi ánh sáng xuất hiện một lần nữa ở cuối đường hầm cũng là lúc mà khung cảnh náo nhiệt đập vào mắt An. Bốn phía khán đài đều đông nghịt, những tiếng hò reo rộn rã khắp trong không khí, bên dưới là sân đấu lớn được bao phủ bởi một lớp đất cát vàng hoe nhưng sớm đã nhuốm đầy sắc đỏ của máu tươi.

“Chà, cứ như đi xem đá bóng ấy nhỉ?”

Sau khi tìm được chỗ ngồi khá cao trên khán đài, An chậm rãi quan sát mọi thứ cùng với một nụ cười tươi, cũng đã lâu lắm rồi cậu mới có lại được cái cảm giác phấn khích như thế. Bầu không khí này khiến cho cậu bồi hồi nhớ lại những kỉ niệm hồi còn ở Trái Đất.

Mất một lúc để tìm một vài chỗ trống ở vị trí khá cao, An và hai thành viên của nhóm Hắc Tinh mới bắt đầu chuyển sự chú ý xuống bên dưới khán đài, nơi là một người đàn ông trung niên và một thú đang vận lộn trong tiếng la hét của khán giả.

Trên sân đấu ngay lúc này là một con sói lông trắng to tướng với hai chiếc răng nanh dài ngoằng. Không khó để nhận ra đó chính là sói nanh bạc mà cậu đã từng trông thấy ở đồng bằng Hellhole.

Con sói xông tới và vồ lấy người đàn ông ở phía đối diện nhưng không thành. Vừa quay đầu tìm đối thủ thì nó đã lĩnh ngay một đấm vào mặt. Con thú rống lên một cách đau điến rồi vội vã tránh xa anh ta.

Không để cho đối thủ có thời gian lấy lại tỉnh táo, người đàn ông xông tới cùng với cơ thể được bao phủ bởi ánh hào quang nhẹ. Anh ta ôm chặt con sói rồi vật ngửa nó xuống nền đất, sau đó đấm liên tục vào phần bụng mỏng manh. Mỗi một đấm giáng xuống đều tạo ra âm thanh xương thịt vỡ nát, máu tươi bắn tung tóe khắp không trung.

Mãi cho đến khi con sói không còn nhúc nhích, người này mới chịu dừng tay.

“Hơi máu me một chút nhưng mà cũng thú vị đấy chứ?”

An chúm môi một cách thích thú. Ban đầu cậu chẳng thể hiểu nối tại sao con người trong quá khứ lại thích mấy kiểu giải trí bạo lực như thế này, nhưng sau khi được trải nghiệm một chút thì cậu cảm thấy cũng không tệ chút nào.

Tất nhiên là cậu thích sự náo nhiệt của đấu trường, việc chém giết chỉ là cái phụ mà thôi.

Hay là do thiếu vắng nền văn minh hiện đại của Trái Đất suốt gần một tháng đã khiến cho cậu trở nên nguyên thủy và bạo lực hơn?

"Làm gì có chuyện đó cơ chứ."

Đang chìm đắm trong suy nghĩ, một giọng nói không biết từ đâu xuất hiện kéo An trở về thực tại. Thứ âm thanh này vang vọng khắp đấu trường như loa phóng thanh này ngay lập tức thu hút trí tò mò của cậu.

“Đúng là một cú dứt điểm ngoạn mục, người chiến thắng là đầu bếp Ken của cửa tiệm bánh mì nổi tiếng cùng tên!”

Sau một hồi quan sát, An để ý thấy một tòa tháp nằm cách đó không xa. Trên đỉnh tháp là một chàng trai trẻ mặc áo choàng trắng khá trịnh trọng, giọng nói đó chắc hẳn thuộc về người này. Có vẻ như anh ta chính là người dẫn chương trình cho đấu trường.

Còn việc có thể khuếch đại giọng nói như dùng loa thì chắc hẳn là do ma thuật, bằng chứng là chiếc gậy phép đang kề sát bên miệng người này mỗi lần anh ta định phát biểu.

“Được rồi mọi người, người thách đấu tiếp theo của chúng ta là một ngư dân đến từ thị trấn biển Rafoila! Anh Ragus!”

Theo sau lời giới thiệu của người dẫn chương trình là âm thanh kéo két của cánh cổng sắt ngay bên dưới tòa tháp. Bước ra từ cổng là một người đàn ông tóc vàng có làn da rám nắng. Anh ta bước từng bước rụt rè ra sân đấu, thi thoảng mới vẫy tay chào lại.

Bộ dạng yếu đuối của anh chàng ngay lập tức nhận được một tràng ồ đến từ khán giá, càng khiến cho anh trở nên bối rối hơn.

“Và đối thủ của anh là hai con Jesta!”

Cánh cổng ở phía đối diện lúc này cũng mở ra, một toán lính gác khẩn trương đẩy ra sân một chiếc lồng lớn. Bên trong lồng là hai sinh vật trông giống nhện nhưng lại chỉ có bốn chân, hơn nữa lại có màu da nhợt nhạt như người bệnh, kích thước chỉ ngang với đám chó nhà.

An có cảm tưởng như vừa gặp phải một con quái vật bước ra từ phim kinh dị vậy.

Ngay khi hai con Jesta được thả ra, chúng xông thẳng về hướng anh chàng Ragus khiến cho anh ta cuống cuồng vì không biết phải làm gì. Một con nhảy bổ vào người anh và nhe răng toan cắn. Ragus sợ hãi đưa tay chặn lại, hậu quả là nhận một vài dấu răng sâu hoắm trên cánh tay trái.

Còn chưa kịp phản ứng, Ragus cảm nhận được cơn đau ở bắp chân, nhìn xuống thì đã thấy con thứ hai bám chặt vào chân cùng với một vế thương rỉ máu.

Trông thấy cảnh này, An đột nhiên giật mình. Nó làm cậu nhớ lại lúc mới đến thế giới này và bị mấy con chim tấn công.

Anh chàng này tiếp tục nhận thêm mấy phát cắn nữa vào chân trái rồi cả bả vai phải, máu tươi lấm tấm khắp mặt đất nơi anh đứng. Chí ít thì Ragus cũng đã biết đánh trả bằng một cú đá thẳng và một cú ném để đuổi hai con Jesta ra được một chút.

“Cái tên ngốc này đang làm cái gì vậy hả? Muốn chết lắm à?”

An không kiềm được mà hét lên, cái người này vào đấu trường mà mặt mày cứ ngơ ngác như tên ngốc vậy, còn chưa làm được gì đã bị thương. Ngồi xem thôi mà còn thấy bực mình nữa.

Kon và Ray ngồi kế bên trông thấy phản ứng đó thì một người nhắm mắt cười, người còn lại thở dài rồi lắc đầu.

Quay trở lại sân đấu, có vẻ như Ragus cũng đã khôn ra sau khi ăn đòn liên hồi chỉ trong vài phút ngắn ngủi, lần này anh chủ động lao vào tấn công đám Jesta. Mặc cho bề ngoài có hơi nhút nhát một chút, Ragus vẫn là một ngư dân thứ thiệt với cơ thể vạm vỡ. Bởi thế dù bị thương kha khá nhưng anh lại không hề tỏ ra một chút đau đớn nào mà còn xông tới bắt lấy một chân của con Jesta.

Ragus nhấc bổng sinh vật dị hợm lên rồi xoay liên tục trên sân, điệu bộ không khác gì một lực sĩ đang trong tư thế ném đĩa. Anh kết thúc đòn đánh bằng một cú vung tay như thể vung lưới đánh cá.

Con Jesta cứ thế mà bay từ đầu sân đến cuối sân và tiếp đất bằng một cú đập mạnh vào tường rào của đấu trường khiến cho máu bắn ra tung tóe.

“Ngon!”

An vỗ tay bôm bốp tỏ vẻ hài lòng, nhưng biểu cảm đó liền thay đổi khi con Jesta còn lại nhảy lên đầu Ragus trong lúc anh ta không để ý. Không may cho nó, Ragus đã phát hiện ra trước khi nó kịp cắn vào cổ anh. Ragus nắm lấy một chân của con Jesta rồi lôi xuống, sau đó thì đập mạnh xuống nền đất.

Một cú, hai cú rồi ba cú, tay trái vẫn đang cầm chân con Jesta của anh ta liên tục nâng lên rồi vụt xuống. Mỗi lần như thế thì vúng máu trên sân lại càng lớn hơn và hình thù của con Jesta càng lúc càng biến dạng.

Đập được một lúc thì Ragus bắt đầu thấm mệt, anh vứt cái xác nát bươm sang một bên rồi nằm dài trên sân, người bê bết máu trông cực kì kinh dị.

An trông thấy người ta ngã xuống thì cũng có chút lo lắng, đến khi Ragus ngồi dậy phủi bụi thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Người dẫn chương trình lúc này mới lên tiếng.

“Quả là một màn trình diễn ấn tượng đến từ người chiến thắng của chúng ta, Ragus! Mọi người có thể cho anh ấy một tràng vỗ tay được không ạ?”

Đáp lời lời đề nghị của người dẫn chương trình chỉ là một trành pháo tay tương đối yếu ớt đến từ khán đài. Mặc dù vậy, Ragus vẫn cúi đầu chào và bước ra khỏi đấu trường với một nụ cười trên môi. Tất nhiên là cả cơ thể chằng chịt vết thương nữa.

“Anh chàng này cũng gan dạ đấy chứ. Tham gia thử thách trong khi không thể sử dụng được võ kĩ.”

“Đúng rồi nhỉ.”

Nghe Kon bình luận, An mới nhận ra cậu Ragus này không hề có thứ ánh sáng là dấu hiệu khi sử dụng võ kĩ trong suốt cả trận đấu. Nếu cậu ta sư dụng võ kĩ và biến da thịt thành sắt đá thì cõ lẽ đã không bị thương một chút nào.

Nghĩ đến đây, hình bóng của một con nhỏ khó ưa bỗng nhiên hiện ra trong đầu An.

“Bởi vậy nên anh ta mới chọn quái vật yếu nhớt như Jesta đó. Tiêu diệt chỉ hai con Jesta mà được tới 1100 Cepet thì đúng là một món hời.”

“Nếu thế thì cậu cũng nên đăng ký tham gia đấy Ray ạ.”

Kon buông lời trêu ghẹo Ray, cậu nhóc pháp sư đáp lại bằng một cái thở dài.

“Thôi xin kiếu, máu của chúng mà bám vào quần áo thì khó giặt lắm.”

“Không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta hãy đến với trận đấu tiếp theo. Xin được giới thiệu, thợ săn Yorne!”

Ba người hướng ánh mắt xuống sân đấu vào lúc tiếng hò reo vang lên.

Trận đấu mau chóng bắt đầu và rồi cũng mau chóng kết thúc với chiến thắng tuyệt đối cho vị thợ săn trước một con thằn lằn lửa Fize. Anh ta đã dùng tốc độ chớp nhoáng của mình để bẻ gãy tứ chi và rồi đập bể đầu con vật tội nghiệp.

Nhưng người tiếp theo thậm chí còn thắng áp đảo hơn. Mặc dù phải đối đầu với năm con sói nanh bạc, ông vẫn không nao núng và bẻ cổ từng con một mà chẳng hề xây xác dù chỉ một chút. Quả nhiên thân phận cựu chiến binh của vương quốc láng giềng Doto không phải chỉ là nói xuông.

Đáng tiếc là anh chàng bảnh trai tóc tím theo sau thì không được may mắn như thế. Anh ta đã bỏ cuộc sau khi bị đối thủ của mình là một loài chim khổng lồ có tên Rostoke mổ rách mất một bên mắt.

An cứ thế xem hết trận này đến trận khác, trải nghiệm muôn vàn cảm xúc từ hưng phấn, hồi hộp cho đến lo lắng. Có những lúc cậu nhãy cẫng lên khi được chứng kiến màn một cân ba của một mục sư đầu hói, khi lại co rúm lại trước tình thế hiểm nghèo của nữ chiến binh trước răng nanh của hổ đầu rắn. Cậu cũng hòa mình với đám đông cổ vũ cuồng nhiệt, thi thoảng lại buột miệng mắng chửi mấy tên ngốc để lộ mấy sơ hở ngớ ngẩn hết sức bằng đủ thứ ngôn nhữ trên trời dưới biển.

Chẳng mấy chốc mà đã đến giữa trưa, lúc này ban tổ chức phải tạm dừng sự kiện để dọn dẹp sân đấu. Đơn giản là vì chỗ đó đã biến thành một vũng máu với mùi tanh cực kì kinh khủng đủ để hạ gục bất người tham gia nào mà không cần tới quái vật.

Trong lúc chờ đợi đến trận đấu kế tiếp, An có một số thắc mắc muốn được giải đáp. Cậu quay sang hỏi Kon.

“Làm sao mà mọi người có thể sử dụng được võ kĩ vậy?”

Nghe câu hỏi mà An đưa ra, Kon khoanh tay suy trong chốc lát rồi mới trả lời.

“Để sử dụng được võ kĩ, chúng ta cần phải điều khiển được linh lực bên trong cơ thể.”

“Linh lực?”

An tròn mắt, ngay cả Kon cũng nhướm mày một chút.

“Đừng nói là cậu không biết linh lực là gì nhé?”

An gãi đầu cười cười, nhìn vào phản ứng Kon thì có thể nói thứ được gọi là “linh lực” này là một kiến thức phổ thông ở thế giới mới.

Nhưng cậu lại đến từ Trái Đất, nơi ma thuật hay linh lực không hệ tồn tại.

“Xin lỗi, quả nhiên còn nhiều thứ trên thế giới này mà tôi chưa biết.”

“Cậu cứ nói như thể mình đến từ một thế giới khác vậy.”

“Thì tôi đến từ thế giới khác thật mà.”

Câu trả lời của An làm Kon nở một nụ cười.

“Cậu đúng là một người kì lạ.”

Kon lắc đầu rồi nói tiếp.

“Thôi được rồi, nói đơn giản thì linh lực là một dạng sức mạnh tiềm ẩn trú ngụ bên trong cơ thể. Bất cứ sinh vật sống nào cũng đều sở hữu linh lực, dù ít hay nhiều. Nhưng không phải ai cũng sử dụng được chúng, vì thế nên mới phải học cách điều khiển linh lực.”

“Vậy tôi phải làm những gì mới điều khiển được linh lực?”

“Điều đầu tiên là cậu phải cảm nhận được dòng chảy của linh lực thông qua việc rèn luyện cơ thể và các giác quan. Việc cảm nhận được sớm hay muộn và tùy vào độ tương thích, lượng linh lực mà cậu sở hữu và quan trọng nhất là phải kiên tâm khổ luyện.”

An gật đầu.

“Quả nhiên không có thứ gì là dễ dàng nhỉ?”

“Đó vẫn chưa phải là tất cả đâu, học cách sử dụng võ kĩ mới vất vả này…”

Nói đến đây, Ray đột nhiên chen vào.

“Xin lỗi vì đã làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người nhưng mà đã đến lượt của đội trưởng rồi đấy.”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

T..thuốc về bản
Hơi ít thuốc tác ơi :>>
Xem thêm