• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 08: Vũ khí mới

16 Bình luận - Độ dài: 3,714 từ - Cập nhật:

Sau khi nghe thấy thông báo từ hệ thống, An không chần chừ mà kiểm tra ngay menu. Khoảng không ngay trước mắt cậu ngay lập tức bị che lấp bởi bảng trạng thái.

Tên: Nguyễn Hoàng An

Tộc: Con người

Chức nghiệp: Cỗ máy chiến tranh

Cấp độ: 2 (22/50 kinh nghiệm để lên cấp)

An không rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng có vẻ như cấp độ của cậu đã tăng lên. Ngoài ra điểm kinh nghiệm cũng không còn là con số không tròn trĩnh như lần cuối cùng mà cậu kiểm tra nữa.

Cậu đã làm gì để có được đống kinh nghiệm đó?

Một suy nghĩ chợt hiện ra trong đầu An, nếu thế giới này có bảng trạng thái giống như game thì rất có khả năng cách thức kiếm điểm kinh nghiệm có lẽ cũng u như trong game.

Hiểu một cách đơn giản nhất thì kinh nghiệm có được thông qua việc chiến đấu hoặc tiêu diệt kẻ địch. Cái giả thuyết này lại càng trở nên hợp lí hơn vì trước đó cậu đã hạ gục không ít quái vật sương đen.

Một tiếng la thất thanh đột nhiên thu hút sự chú ý của An, cậu liếc mắt quan sát thì trông thấy mấy người của Hắc Tinh và Thú Hoàng đang ra sức chống đỡ các đợt tấn công tới từ hai con mắt tử thần, đó là còn chưa kể đến lũ quái vật lâu la lúc nhúc xung quanh.

Biết là mình không có thời gian cho mấy việc thừa thãi, An gạt tất cả suy nghĩ vẩn vơ và cả bảng trạng thái qua một bên rồi tập trung vào một tấm thẻ duy đang nhấp nháy muốn chói hết cả mắt.

Vui lòng chọn phần thưởng tăng cấp.

Số lượng phần thưởng có thể nhận: 1.

“Tôi muốn nhận phần thưởng.”

An vừa dứt lời thì tấm thẻ tách ra làm hai. Một màu đỏ, một màu xanh, chú thích lần lượt là tấn công và phòng thủ.

Vui lòng chọn phần thưởng tăng cấp.

“Phải chọn à? Nếu thế thì nên chọn tấn công hay phòng thủ đây ta? Hệ thống, có thể cho tôi xem phần thưởng là gì không?”

Không thể thực hiện.

“Xem tí có chết ai đâu mà.”

Không thể thực hiện.

Do chỉ có thể nhận được một phần thưởng duy nhất nên An không muốn mạo hiểm chọn bừa một chút nào hết, nhất là khi còn biết được thứ mình nhận là gì. Nhưng đám thợ săn đi cùng cậu sắp không trụ nổi nữa rồi, đây không phải là lúc để suy nghĩ.

“Tôi chọn tấn công.”

Lúc này An đang cần một thứ gì đó có thể gây sát thương được cho con mắt tử thần, tăng một điểm vào tấn công là hợp tình hợp lí nhất.

“Đã xác nhận.”

Một thứ nhạc vui tai bỗng nhiên vang lên để nối tiếp với giọng nói của hệ thống. Tầm nhìn của An cũng dần bị bao phủ bởi một cơn mưa bụi phấn lấp lánh.

Đã mở khóa súng phóng lựu tự động GT-30.

Đám bụi tụ lại thành một quả cầu trước nắt An rồi nổ tung, để lộ ra một tấm bài mới. Khi An chọn vào xem thì xuất hiện hình ảnh ba chiều cùng với các thông số của vũ khí được phóng to ra, An mau chóng xác nhận lại có đúng là thứ mình muốn hay không rồi lên tiếng hỏi hệ thống.

“Ngon! Hệ thống, cho tôi dùng khẩu súng này được không?”

Bạn muốn thay thế trang bị hiện tại là “súng máy hạng nhẹ G-7” thành “súng phóng lựu tự động GT-30”?

“Ừ, nhanh lên giùm con đi má.”

Đã xác nhận.

Đúng là phiền phức thật, đợi cái bà hệ thống này xác nhận mà An căng thẳng muốn lộn cả ruột. Gạt cái sự phiền hà đó qua một bên, khẩu súng máy của An sáng lên rồi hóa thành bụi tiên. Chỉ trong chớp mắt, chúng mau chóng tụ họp trở lại và tạo hình thành một khẩu súng khác hẳn hoàn toàn so với khẩu G-7 lúc trước.

Súng có kích thước to hơn, đạn cũng lớn hơn, nhưng phần nòng ngắn ngủn lạ lùng. An đột nhiên cảm thấy phấn khích đến lạ thường, cái đam mê súng ống trong tim cậu bùng cháy trở lại.

Mặc dù rất muốn thử cái món vũ khí này, nhưng An không quên súng phóng lựu tự động có phạm vi sát thương khá lớn. Cụ thể hơn là loại đạn nổ mạnh 30mm mà khẩu súng dùng có bán kính sát thương là năm mét. Không cẩn thận mà bắn cả quân mình thì hỏng bét.

“Mọi người mau rút lui đi, tôi bắn đấy!”

Thấy chẳng có ai đáp lại, An lại gọi với thêm vài lần nữa. Nhóm thợ săn hình như có để ý tới tiếng gọi của An nhưng vì quá bận chống đỡ với kẻ địch nên việc người nào thì người đấy vẫn tiếp tục làm.

Không chờ được nữa, An phóng ga vòng lên phía trước, cán bẹp đám quái vật chắn đường rồi xoay ngang chiếc xe để che chắn cho nhóm của Lex. Cậu hét lớn để cảnh báo cho mọi người lần nữa.

“Tất cả cúi xuống mau lên! Tôi sắp cho nổ chỗ này đấy!”

Thợ săn của cả hai nhóm Hắc Tinh và Thú Hoang vốn chỉ quen lệnh mà đội trưởng của họ đưa ra nên khi bị một thằng nhóc kì quái quát tháo thì tất cả chỉ biết ngoảnh mặt nhìn nhau. Cũng may là Lex và cả Lilia hiểu ý, hai người mau chóng ra hiệu cho đồng đội của mình chạy nấp ra phía sau An.

Độ bền giảm còn 35%

Độ bền giảm còn 30%

Khung xe bị hư hỏng nghiêm trọng.

Đề nghị sử dụng vũ lực để tự vệ.

An liên tục nhận được những thống kê về thiệt hại từ hệ thống, mạn sườn của cậu bị đám xúc tu đâm liền mấy nhát trong lúc chờ đợi mọi người về vị trí an toàn.

Thêm một đợt tấn công tầm xa nữa lại đến từ phía hai con mắt tử thần, mục tiêu không ai khác ngoài chiếc bọc thép đang chắn đường.

Tuy nhiên, lần này thì An đã sẵn sàng khai hỏa.

Cậu ngắm thẳng vào đám xúc tu rồi bóp cò.

Xạch, xạch, xạch.

Mười viên đạn 30mm lần lượt rời khỏi nòng súng rồi bay vút đi trong gió. Khác với tiếng nổ đinh tai của súng máy, thứ vũ khí này tạo ra một thứ âm thanh lạch bạch như máy nổ khi bắn.

Độ giật của món đồ chơi mới này cũng lớn hơn rất nhiều. An có thể cảm nhận rõ rung chấn mà thứ vũ khí này gây ra trên màn hình quan sát, tâm ngắm của cậu đang nhảy nhót lộn xộn khắp mọi nơi.

Kết quả là loạt bắn đầu tiên của An chẳng hề chuẩn xác một tí nào hết, đạn bay loạn xạ đủ bốn phương tám hướng. May mắn cho cậu là khoảng cách với những xúc tu lúc này còn chưa tới mười mét, đường đạn xiên xiên xéo xéo đó vẫn đánh trúng được mục tiêu.

Đoàng, đoàng, đoàng!

Khoảng không gian tối mịt xung quanh bị thắp sáng trong giây lát bởi một chuỗi vụ nổ giòn giã. Đám xúc to do hai con quái vật phóng đi mau chóng va chạm với đạn phóng lựu của An và nổ tung thành nhiều mảnh. Mấy con quái lâu la xấu số không may nằm trong phạm vi sát thương của những vụ nổ cũng bị thổi banh xác.

Do khẩu súng không có nòng giảm thanh nên mấy người thợ săn nấp phía sau cậu bị tiếng nổ như sấm gầm dọa cho hú vía, nhìn nhau hoang mang vì không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

“Uầy, ngon!”

Sau khi được chứng kiến uy lực của khẩu súng phóng lựu, An lấy làm đắc ý nên cậu quên quên béng luôn cả đám người đang ôm đâu bịt tai ở phía sau mà bắn tiếp loạt thứ hai rồi thứ ba. Vẫn chưa quen với độ giật của khẩu súng, cậu nhả đạn thành từng loạt ngắn khoảng năm viên.

Sau một lúc chiến đấu, An nhận thấy tốc độ bắn của khẩu súng này khá chậm, chỉ bằng phần ba so với khẩu G-7, tức là chỉ bắn khoảng 300 viên trong một phút. Nhưng nhờ sức mạnh vượt trội của đạn nổ, chậm một chút cũng không thành vấn đề.

An tha hồ tự tung tự tác mấy phút sau đó, cậu cho nổ tung tất cả mọi thứ trong tầm mắt. Đám quái vật sương đen tội nghiệp không biết gì ngoài giết chóc mải mê lao vào như thiêu thân, để rồi bị xé toang thành nhiều mảnh.

Món đồ chơi mới mạnh là thế, nhưng cậu đã đánh giá quá thấp số lượng của kẻ địch.

Có quá nhiều mục tiêu cần phải xử lí mà An lại không đủ nhanh nên cậu liên tục để lộ sơ hở. Hai con mắt không bỏ lỡ cơ hội mà đâm đâm chọt chọt , bào mòn dần sinh lực của chiếc xe. Thậm chí chúng còn tách ra rồi di chuyển dần qua hai hướng đối nghịch để tấn công, càng làm mọi chuyện trở nên khó khăn hơn nữa.

Chẳng mấy chốc mà An đã bị áp đảo.

Độ bền giảm còn 25%.

Độ bền giảm còn 20%.

Bị đánh từ hai phía, An chật vật chống trả.

Chiếc xe rung lên không ngừng, phần vỏ kim loại rít lên nhưng âm thanh chói tai. Tình hình ngày mỗi lúc một xấu hơn, cậu biết rõ rằng nếu mình phải tìm ra cách đối phó trước khi quá muộn.

Độ bền giảm còn 15%.

“Bố mày bực rồi đấy nhé!”

Chết tiệt! Bọn chúng không cho cậu thời gian để suy nghĩ. An buộc phải lựa chọn phương án làm liều, mặc kệ tất cả mọt thứ xung quanh và chuyển hẳn sang tấn công hai con mắt.

“Đừng có giỡn mặt với tao!”

Gào lên một cách giận dữ, An xả súng trong điên loạn. Đạn nổ liên hồi như sấm chớp, nghiền nát những cánh tay bóng tối đang bay đến. Không còn giữ kẽ bởi những loạt đạn ngắn ngủn, An siết chặt cò súng và nhấn chìm mọi thứ vào biển lửa.

Nòng súng nóng lên cho đến khi cháy sáng, vèo một cái đã bắn hết một trăm viên. Cậu sút bay hết đống xúc tu bầy nhầy về hư không, sau đó dễ dàng đập tan đống khiên chắn mà chúng tạo ra.

“Chờ đã… đoàn xe.”

An bỗng nhiên khựng lại, bỏ lỡ cơ hội hạ gục hai con mắt không có phòng bị.

Cậu ngay lập tức nhận ra sai lầm chết người của mình. Vì quá tập trung vào hai con mắt nên An đã mặc cho mấy con quái khác tha hồ mà lao về phía đoàn xe ở phía sau.

An vội vã quay súng bắn chặn lũ quái vật đang cố gắng vượt qua nhưng không kịp nữa rồi, chúng đã tràn ngập khắp mọi nơi.

Đúng lúc đó, Milan lao ra khỏi chỗ nấp và bắn mình theo ngọn giáo sáng rực. Cú nhảy vọt chớp nhoáng đó đã giúp cho cậu ta bắt kịp với mấy con quái vật lọt qua được.

Milan tiếp đất ở phía trước chiếc xe dẫn đầu, đưa mũi thương lên thủ thế. Sau đó là một trận chiến không cân sức giữa anh chàng thương thủ và hàng tá quái vật.

Không mất quá lâu để những người khác tham chiến, số lượng đông đảo của đối phương đã không còn là vấn đề nữa.

“Ở đây có bọn tôi lo, cậu cứ tập trung vào hai cái thứ chết tiệt kia đi!”

Đội trưởng Lex đọc được tình hình rất nhanh, ông cùng đồng đội đã dựng lên một chốt phòng thủ ngay phía sau lưng An, không cho bất cứ một con quái vật nào vượt qua.

Lúc này An chuyển sự chú ý trở lại hai con mắt tử thần. Vừa rồi cậu đáng lẽ đã dính đòn trực diện của chúng, nhưng rõ ràng là không có chuyện gì xảy ra cả. Trông thấy Lilia đang liên tục thi triển phép thuật liên hồi để cắt đứt đống gai nhọn ở bên cạnh, An liền hiểu ra ngay.

“Cậu cũng khá đấy chứ? Nhưng đừng có chiến đấu một mình đấy nhé. ”

Mĩ nữ tóc đỏ đánh mắt về chỗ An cùng với một nụ cười tươi như hoa, nếu không phải vì đang biến hình thì cậu đổ gục tại chỗ mát rồi. Lilia hướng ngón trỏ về phía trước rồi nói tiếp.

“Cậu nghe lão Lex nói rồi đấy, lo mà đánh bại hai con mắt tử thần đi, bọn tôi sẽ hỗ trợ cho.”

“Hiểu rồi.”

An hạ nóng súng xuống như để gật đầu đồng ý, sau đó nhắm thẳng vào con mắt ở phía bên trái mình trước và bắn.

Đạn bay xối xả như mưa, vỏ đạn liên tục được nhả ra bên ngoài và rơi vãi khắp trên nền đất. Mười viên, hai mươi viên rồi lại năm mươi viên, mỗi lần đạn được phóng ra là lại có tiếng nổ như sấm rền vọng lại. Không gian u ám trở nên sáng rực dưới hàng chục chớp lửa chói lóa y hệt như pháo hoa.

Những cánh tay bóng tối của con mắt dần bị thôi bay tứ tung, để lộ những tấm khiên chắn cứng cáp. Tuy nhiên, trước sức công phá của những trái đạn nổ mạnh thì chúng chẳng khác nào đống giấy vụn mỏng manh, chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã bị xé toang hết.

An liên tục oanh tạc vị trí của con quái vật, xới tung mù mịt đất đá. Bị tấn công một cách dồn dập, con mắt dần nứt toác ra, thứ ánh sáng đỏ mà nó tỏa ra cũng trở nên yếu dần đi, le lói thoát ra từ bên trong cơ thể nó qua những khe nứt.

Con mắt cuối cùng cũng đạt đến cực hạn của mình và nổ tung thành hàng trăm mảnh.

“Đến lượt mày đấy! Ngon thì nhào vô!”

An không chần chừ mà chuyển sang mục tiêu tiếp theo cùng với một nụ cười khẩy. Cậu không quên lớn tiếng khiêu khích, mặc kệ đối phương có hiểu được hay không. Nếu như đang ở dạng người thì chắc chắn cậu đã giơ ngón giữa ra rồi.

Đạn vã ra đã nhiều đến mức không đếm xuể, nổ đùng đùng không ngớt, tạo nên một bản nhạc của sự hủy diệt.

“Cái thứ sức mạnh quỷ quái gì thế này.”

“Tôi cũng không cảm nhận được một chút ma lực nào cả, cậu ta đã làm thế nào vậy?”

“Đánh đi, đánh chết nó đi!”

Đám thợ săn dường như cũng đã quen dần với những âm thanh long trời ở đất mà An tạo ra, bấy giờ còn ngồi bình luận rất sôi nổi. Đặc biệt là Lex và Lilia, hai người chăm chú quan sát cùng với những biểu cảm thích thú.

“Này, ông lượm được cậu ta ở chỗ nào mà hay thế?”

Lilia hất cằm về phía vị đội trưởng của nhóm Hắc Tinh cùng với ánh mắt hiếu kì. Lex suy nghĩ trong toáng chốc rồi trả lời bằng một cái nhún vai.

“Ai mà biết được.”

Ông nói tiếp cùng với gương mặt rạng ngời.

“Có lẽ là do nữ thần gửi xuống giúp chúng ta đấy.”

“Lại nói nhảm rồi đấy ngài đội trưởng.”

“Hahaha!”

Trong lúc hai vị đội trưởng đang cười đùa với nhau, An giải phóng toàn bộ sự căm phẫn của mình lên người con mắt còn lại. Khoảng không gian vẫn không ngừng vang lên những tiếng nổ lụp bụp.

“Sao không đánh tao nữa đi? Đánh nữa đi xem nào?”

Tất nhiên là con quái vật không trả lời, nó thậm chí còn chẳng thế phản kháng, đứng một chỗ ăn đạn y như bia tập bắn. Kể cả cái tốc độ hồi phục kinh hồn cũng chẳng thế giúp nó chiến thắng được sức mạnh của vũ khí tự động. 

Nhìn vào cái thế trận một chiều này, không ai có thể nghĩ trước đó cái nhãn cầu biết bay này đã gây ra nhiều khó khăn như thế nào.

Cứ như thế, từng phần một trên cơ thể của con mắt tử thần bị nuốt chửng, cho đến khi chỉ còn sót lại một viên ngọc sáng lấp lánh.

“Chết nhé!”

Không bắt nó phải đợi lâu, An nổ súng dứt điểm lõi của con quái vật.

“Phù, cứ tưởng là mình toi rồi chứ.”

An thở phào nhẹ nhõm như vừa bước qua được cửa tử, lần thần trong giây lát vì mệt. Không phải là cái cảm giác đau mỏi về vật lí mà là về tinh thần, đầu óc cậu đã bị kéo căng như dây đàn suốt mất phút vừa qua. Đúng là cực hình mà.

“Mọi người có làm sao không đấy?”

An vội vã kiểm tra tình hình phía sau, nhưng có vẻ như cậu đã lo quá. Đám thợ săn trông thoải mải vô cùng, chiến đấu mà cứ y như đi dạo trong công viên vậy.

Mối hiểm họa đã được giải quyết xong thì đoàn xe lại tiếp tục lăn bánh. Nhờ có món vũ khí mới mà việc dọn dẹp đường đi trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, tốc độ của đoàn cũng vì thế mà tăng lên rất nhiều.

Sau thêm một lúc di chuyển, An nhận ra làn sương đen đã có phần loãng đi, không còn cản trở phép thuật chiếu sáng của các pháp sư. Đoàn xe lại một lần nữa sáng rực dưới ánh đèn, đám quái vật vì thế mà cũng không dám bén mảng đến tấn công nữa.

Đi được một đoạn, Lex giơ tay ra lệnh cho mọi người dừng lại. Ông nhướng mắt lên quan sát một lúc thì phát hiện ra có thứ gì đó ở phía trước.

“Ánh sáng, là ánh sáng! Chúng ta sắp thoát rồi!”

Lex hởn hở thông báo với mọi người, ai nấy nghe xong đều trở nên phấn khởi, sĩ khí của cả đoàn vì thế cũng tăng lên. Chỉ mười lăm phút sau, bầu trời trong xanh lại một lần nữa hiện ra trong tầm mắt của họ. Đám thợ săn ôm nhau hò reo trong hân hoan, chẳng ai trong đoàn có thể tin được rằng mình sẽ sống sót.

Nhưng sự thật là họ đã làm được.

Cả An cũng thế.

Quay đầu nhìn lại, An phát hiện ra cả một vùng trời bị bao phủ bởi sương mù đen kịt. Cậu bĩu môi lắc đầu ngán ngẩm, không biết cái thứ này rộng cỡ nào nữa. Cứ nghĩ đến cảnh tượng bị kẹt lại bên trong làn sương này mãi, cậu lại rùng mình sợ hãi.

Tuy là đã vượt qua được tình cảnh hiểm nghèo, Lex vẫn nhắc nhở mọi người tập trung và thúc dục phải tăng tốc. Sương mù đen vẫn còn hiện diện sau lưng họ nên vẫn chưa phải là lúc để ăn mừng.

An cũng đồng tình với điều này, cậu tiếp tục bảo vệ đoàn xe tới chỗ an toàn hơn. Tuy nhiên, chỉ sau nửa giờ đồng hồ lăn bánh, đoàn xe buộc phải dừng lại nghỉ chân vì mọi người đều đã mệt rã rời.

Thay vì ăn mừng, cả đoàn đều tất bật kiểm tra thiệt hại và cứu chữa cho người bị thương. Bầu không khí lúc này cực kì hỗn loạn, tràn ngập những âm thanh rên rỉ đau đớn xen lẫn tiếng khóc lóc.

Sau khi biến hình trở lại thành người, An định giúp mọi người một tay nhưng bị Lex từ chối. Ông nói cậu đã làm nhiều việc rồi và bắt cậu đi nghỉ ngơi bằng gương mặt nghiêm nghị. Không thể làm khác được, An đành tìm cho mình một bóng cây mát mẻ ven đường rồi ngồi xuống.

Dù sao thì trận chiến vừa rồi đã tiêu tốn gần hết năng lượng của cậu, coi như lúc này chờ năng lượng hồi phục lại. Bất lợi ở chỗ là là phải mười tiếng sau An mới có thể biến hình được nữa nên từ bây giờ cho đến lúc đó mà có chuyện gì nữa xảy ra thì cậu chịu chết.

“Khoan đã, lúc trước chỉ có tám tiếng hồi lại kĩ năng thôi, sao bây giờ lại những mười tiếng lận? Mà thôi kệ vậy.”

An cũng chẳng muốn suy nghĩ gì nhiều nữa cho mệt đầu, cậu tựa lưng vào gốc cây rồi vắt chân lên nhìn về phía đường chân trời vẫn còn đang bị bóng tối của sương mù chiếm lĩnh.

Nằm được một lúc thì cậu ngủ quên lúc nào chẳng hay, khi giật mình tỉnh lại thì đã thấy mọi người đang dọn dẹp đồ đạc trông có vẻ khẩn trương.

“Đừng nói là lại sắp có sương mù đen nữa nha.”

Tuy nhiên, dự đoán của cậu đã hoàn toàn lệch hướng. Đứng trước cơn gió trời dịu êm, An phóng tầm mắt ra xa, hoàn toàn không phát hiện ra một chút dấu hiệu nào của sương mù đen cả. Chỉ có cậu với những âm thanh sôi nổi của các thợ săn.

“An, cậu ở đấy hả?”

Bị ai đó gọi tên, An quay lưng ngó nghiêng xung quanh thì nhận ra Lex đang vẫy tay với mình rồi hét lớn.

“Chúng ta sắp khởi hành rồi, mau lên xe đi! Phía trước là thị trấn rồi đấy!”

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Ơ đoạn về dạng người của t đâu rùi :)?
Xem thêm
Khoan vậy xe này có giới hạn đạn ko vậy
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Không, nhưng vũ khí dùng "năng lượng", hết năng lượng là hết đạn
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
~~" chịu khó chờ nhé
Xem thêm
@Toiko: ko nhanh coi chừng tôi phạt đấy :)))
Xem thêm
Đọc mà như đang đứng sau lưng mấy đứa ngoài quán net ấy. ヾ(≧▽≦*)o
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
XD
Xem thêm
AUTHOR
grenade launcher luôn :))
Mà An bắn với chửi kinh thế, đúng kiểu gamer luôn :))
Xem thêm
Tuyệttttttt mặc dù éo hiểu gì hết nhưng túm lại là mấy khẩu súng đó mạnh vl đúng không.
Xem thêm
ay da chơi nòng 152mm luôn đi:) rồng cũng ko chịu đc:))))
Xem thêm
Oi, tác định quỵt luôn bức hình xe bọc thép của tôi đấy à. Với lại khẩu súng máy G7 tôi còn tìm đc chứ khẩu GT-30 có thật k vậy?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Hiện tại thì tên của tất cả vũ khí trong truyện sẽ đều là chế hết :)) Và tất nhiên là mình không quên hình đâu, chỉ là đang... lười thôi ~~"
Xem thêm
@Toiko: lười là tôi trói lên giường phạt cả đêm đó nha~????
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời