• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 19: Thử nghiệm

3 Bình luận - Độ dài: 3,444 từ - Cập nhật:

Vài ngày sau khi lễ hội kết thúc, các thành viên của nhóm Hắc Tinh tiến ra bên ngoài thị trấn Enmet.

Lúc này An đang tận hưởng những cơn gió thoảng từ phía sau chiếc xe kéo thô kệch, cậu đưa đôi mắt nhìn về phía thị trấn, thứ đã dần trở nên nhỏ bé và rồi biến mất ở cuối đường chân trời. Thay vào đó là những cánh đồng xanh mướt và êm ả của vùng đồng bằng Hellhole.

Bản thân An cũng không ngờ mình lại quay trở lại nơi đây sớm như vậy sau những đã xảy ra. Lí do mà cậu tái xuất hiện tại cái đồng bằng đáng nguyền rủa này là vì lời đề nghị trở thành thợ săn của Lex.

Dĩ nhiên là An không đồng ý ngay, vì cái nghề thợ săn này ở thế giới này cực kì nguy hiểm. Không giống như Trái Đất, nơi này đầy rẫy quái vật to lớn khủng khiếp và cả những hiện tượng dị thường như sương mù đen nên không cẩn thận là toi mạng như chơi. Đó là chưa kể đến  thị trấn Enmet, một nơi không thiếu những việc làm ổn định và quan trọng nhất là an toàn.

Nhưng nếu gạt vấn đề đó qua một bên thì đó là việc khá phù hợp với hoàn cảnh của cậu. Vừa kiếm được tiền cho việc sinh hoạt và có khả năng là cho việc đi lại nếu muốn đến những nơi khác để tìm thông tin về cách quay trở lại Trái Đất, vừa có cơ hội trở nên mạnh hơn qua việc lên cấp khi chiến đấu với quái vật. Đúng là một công đôi việc.

Kể cả như thế thì rủi ro vẫn là quá lớn, do đó An muốn thử nghiệm một chút trước khi đưa ra quyết định. 

Và thế là cậu theo chân nhóm Hắc Tinh làm nhiệm vụ.

“Nếu biết trước thì ta đã mang cho cậu một thanh kiếm rồi.”

An quay đầu theo hướng ngược lại, ở đó là một chiến binh đầu hói với thanh kiếm to tướng trong tay.

“Kiếm? Ý đội trưởng là một thanh kiếm giống cái của ngài sao?”

“Tất nhiên là không rồi, ý ta là một thanh kiếm phù hợp với một người chưa từng sử dụng kiếm như cậu đấy.”

Nghe Lex nói như thế, An nghiêng đầu một cách tò mò.

“Sao ngài lại biết là tôi chưa từng sử dụng kiếm bao giờ? Tôi không nhớ là mình đã nói với ai chuyện này cả.”

“Chuyện đó thì cũng đơn giản thôi, đáp án đều nằm hết trong bàn tay của cậu đấy.”

An đưa hai tay lên như một phản xạ có điều kiện, cậu hết nhìn chúng rồi lại nhìn Lex. Vị đội trưởng biết mỉm cười rồi giải thích.

“Đây này, những vết chai sần trên bàn tay cậu không phải là do cầm kiếm tạo nên. Chúng là do lao động đúng chứ? Có phải là một công việc gì đó cần sự tỉ mỉ không?”

Cậu thanh niên tóc đen tròn mắt, bởi vì những mà Lex nói điều hoàn toàn chính xác. Lao động nặng nhọc thì cậu không dám nhận, nhưng mấy việc bán thời gian như bưng bê, dọn dẹp hay phục vụ thì cậu làm rất nhiều. Còn tỉ mỉ thì hẳn là đến từ sở thích vời và lắp ráp mô hình của cậu rồi.

“Nhưng mà cậu có tố chất đấy của một người sử dụng kiếm đấy, cơ bắp khá ổn này, chuyển động cũng nhanh và gọn nữa. Với lại ta cũng đã thấy cách mà cậu luyện tập rồi, cậu thực ra rất thích kiếm đúng không?”

“Luyện tập? Ý ngài là việc chạy bộ buổi sáng mà tôi hay làm ấy hả?”

“Không phải, lúc mà cậu luyện tập với mấy cành cây cạnh bờ sông ấy.”

Có chút ngạc nhiên trên gương mặt của An, cậu chẳng hề có một chút kí ức nào về những việc như thế cả. Đó là cho đến khi biểu cảm của cậu tối sầm lại vì nhận ra những gì mà Lex nói đã thực sự xảy.

“Ngài thấy hết rồi sao?”

“Đúng, ta còn ngồi lại xem một lúc nữa đấy.”

“Cả tôi cũng thế. À mà ca khúc cậu hát khi đó là gì thế? Cái gì mà ai am đờ tom áp rốc chinh ấy?”

Kon chen vào cuộc trò chuyện với một nụ cười tươi càng làm cho An trở nên luống cuống. Sự thật là cậu chỉ ảo tưởng rồi múa máy bên bờ sông lúc rảnh rỗi, đồng thời ôn lại mấy bài nhạc trong một tựa game chặt chém mà cậu thích.

Chết tiệt, chui đi đâu cũng không hết nhục.

An đang định giải thích thì bị thông báo của Milan cắt ngang.

“Đội trưởng, chúng ta gần đến địa điểm được chỉ định rồi đấy.”

Nghe đến đây, Lex và Kon quay trở lại chế độ nghiêm túc, riêng vị đội trưởng thì bước ra trước xe rồi bắt đầu quan sát khu vực xung quanh. Cảnh vật lúc này cũng có chút thay đổi, cỏ mọc cao đến đầu gối và có đá tảng lổm nhổm khắp nơi.

Quay trở lại với nhiệm vụ của nhóm Hắc Tinh, mục tiêu của họ là một nhóm quái vật đã tấn công người qua lại trên một tuyến đường chính dẫn sang thị trấn kế bên là Nemeat. Loài quái vật này có tên là bọ đá với vẻ ngoài xám xịt và sần sù hệt như một tảng đá với mục đích để nguy trạng trước kè thù và cả để mai phục con mồi. An nghe nói rằng đã có một số thợ săn tới để xử lí chung nhưng thất bại vì số lượng quá lớn nên cũng có hơi lo một chút.

“Dừng lại!”

Lex ra hiệu cho Milan dừng xe, ông đảo mắt dò xét xung quanh một chút. Như thể phát hiện ra điều gì đó bất thường, Lex nhảy xuống rồi một mình tiến về phía trước.

Khè!

Một vật thể to tướng bất lình thình lao ra từ vệ đường và tấn công Lex. Tuy nhiên, nó còn chưa chạm vào một ngón tay của ông thì đã bị thanh đại kiếm chém là đôi.

Hai nửa cơ thể của nó rơi bịch xuống đất, phần trên thì trông khá giống con tôm nhưng phần dưới lại là vỏ ốc. Nhìn thế nào cũng ra hình dạng của một con ốc mượn hồn, nhưng kích thước thì lại ngang cả một con bò.

“Là bọ đá, chúng ta đến đúng chỗ rồi đấy! Mọi người chuẩn bị đi!”

Theo hiệu lệnh của Lex, toàn bộ thành viên của nhóm dàn hàng xung quanh chiếc xe để sẵn sàng nghênh chiến. An định bắt chước làm theo thì bị Kon cản lại, anh ta bắt cậu ngồi trên yên trên xe.

Mấy tảng đá xung quanh bắt đầu rung lên rồi lại còn chuyển động, chúng càng lúc càng to và gần hơn, trông vô cùng kì dị. Một trong số chúng nhảy bật lên không trung và hướng thẳng về phía Milan, nhưng hành động này đã không qua được mắt của cậu thương thủ và nhanh chóng lĩnh ngay một phát vào cái đầu tôm của nó. Con thứ hai định thừa cơ cắn lén thì bị mũi tên của Kon đâm xuyên một mắt buộc nó dừng lại trong giây lát, chừng đó là đủ thời gian cho Milan xông đến và tung đòn kết thúc.

“Có vẻ đông đấy! Bảo sao mà đám thợ săn trung cấp không giải quyết được.”

Lex vừa bình luận vừa tả xung hữu đột cùng với thanh đại kiếm, chỉ bằng một đòn đã bổ dọc một con bọ đá xấu số. Ông vung kiếm sang trái rồi lại sang phải, chỉ trong chốc lát đã cắt hai con tiếp theo thành bốn mảnh, khiến cho một thứ dung dịch màu lam rơi vương vãi khắp nơi.

“Kinh thật!”

An trông thấy cảnh tượng đó thì chỉ biết há hốc mồm, cậu vẫn không tài nào hiểu nổi làm sao lão hói này có thể vung thanh đại kiếm to tướng đó dễ như chơi như thế, lại còn cắt ngọt xớt lớp vỏ trông cứng như đá của đám bọ kia nữa. Điều đáng nói là lão còn chưa thèm dùng đến võ kĩ để cường hóa cơ thể.

“Tieara, mantra hivenuon, tieara flari bavoc.”

Ơ bên này Ray cũng vừa niệm phép xong, ánh sáng chói lóa từ cây trượng của cậu truyền đi giữa không trung rồi tích tụ lại thành một quả cầu lửa. Và khi nó đạt đến kích thước của một trái bóng rổ, Ray hướng gậy phép vào đám bọ đá đang xông tới.

“Raka!”

Giọng nói của Ray vừa dứt thì quả cầu lửa cũng tách làm ba và bay thẳng vào số bọ tương xứng. Đòn tấn công này không đâm xuyên hay phát nổ như An mường tượng, thay vào đó là bao trùm khắp cơ thể rồi bùng cháy như xăng gặp lửa. Mất một lúc khá lâu để mấy mấy ngọn đuốc sồng này ngừng cựa quậy, những gì còn lại là mùi thịt cháy khét trong không khí.

Khỏi phải nói, các thành viên của nhóm Hắc Tinh dễ dàng tiêu diệt hết tất cả bọ đá xông tới, chỉ trong một vài phút thôi mà số lượng bọ đá bị tiêu diệt đã vượt mốc mười.

Dường như đám bọ này cũng dần ý thức được sự chênh lệch sức mạnh giữa hai bên, chúng thôi không tấn công nữa và quay đầu tháo chạy tán loạn. Dĩ nhiên là các thành viên Hắc Tinh không có ý định để chúng trốn thoát, những phát chém và đâm sắc lẻm liên tục được tung ra, song song còn có rất mũi tên cùng cầu lửa vô cùng chuẩn xác.

Buổi đi săn tưởng chừng như sẽ khó khăn đã trở thành một cuộc tàn sát đẫm máu.

Nhìn vào cái diễn biến có phần chán chường đó, An đâm ra có chút ngứa ngáy. Thế rồi cậu nhướm mày như thể nghĩ ra được điều gì đó hay ho.

“Chờ đã! Mọi người có thể để cho tôi xử lí đám đó được chứ?”

Mấy thanh viên Hắc Tinh nghe xong thì nhìn nhau một cách bối rối trong thoáng chốc rồi đổ dồn sự chú ý vào vị đội trưởng. Lex mau chóng giải quyết vướng mắc bằng một nụ cười tươi rồi cắm thanh đại kiếm xuống đất.

“Hahaha! Muốn vận động một chút rồi đúng không? Thế thì chúng là của cậu đấy, đừng có để con nào chạy mất nhé.”

“Tất nhiên rồi.”

Nhận được sự chấp thuận của Lex, An chạy một mạch về phía đám bọ đá rồi hét lớn.

“Hệ thống! Biến hình!”

Đã xác nhận

Đang tiến hành

Toàn bộ cơ thể của An ngay lập tức bị nhấm chìm trong một thứ ánh sáng chói lóa, thiếu điều muốn làm đui hết mắt mấy thành viên Hắc Tinh. Khi họ lấy lại được thị giác, chỗ cậu thanh niên tóc đen đứng trước đó đã bị thay thế bằng một cỗ xe kim loại.

“Ra là biến hình như thế.”

Lex vuốt cằm với vẻ mặt thích thú, đây là lần đầu tiên mà ông được trực tiếp chứng kiến An biến đổi thành xe bọc thép. Khả năng biến hình hay hóa thú không phải là điều hiếm gặp trên đại lục, đặc biệt là một thợ săn lâu năm như Lex, thú nhân hay bán thú nhân hóa thành mãnh thú thì ông đã gặp rất nhiều. Nhưng trường hợp của An thì chưa bao giờ thấy cả.

Không hóa lớn, không mọc lông hay móng vuốt và răng nanh, cũng không hề có chút biến dạng nào trên cơ thể. Kì lạ hơn là cậu ta còn xuất hiện từ một ánh hào quanh, cứ như thể một vị thần đang giáng thế.

Một sự tồn tại thần thánh, đó là nhận định của Lex.

Mấy người đồng đội của ông cũng ngạc nhiên chẳng kém, ai nấy đều mắt chữ o, miệng chữ a, chỉ riêng Ray là lôi một cuốn sách ra để ghi chép gì đó.

Đúng lúc này, một loạt âm thanh chói tai vang lên, tiếp theo đó là những vệt sáng bay vụt giữa không trung. Chúng va chạm với lớp vỏ cứng cáp của một con bọ, một số tóe lửa rồi nảy bật khắp nơi, số còn lại thì đâm xuyên qua và tạo thành rất nhiều lỗ nhỏ li.

“Quả nhiên là không đủ nhỉ.”

Mặc dù đã đánh bại được lớp vỏ ngoài của con bọ, khẩu súng máy không gây ra được chút thiệt hại bên trong nào. Cậu cũng thử bắn vào mắt nhưng con bọ liền thu mình ngay vào bên trong lớp vỏ để lẩn trốn.

Nhưng điều này hoàn toàn nằm trong dự tính của An, cậu nở một nụ cười đắc ý rồi ra lệnh cho hệ thống.

“Hệ thống, trang bị cho tôi khẩu C-75.”

Đúng vậy, mục đích chính của cậu khi biến hình, mục đích thật sự.

Là để thử nghiệm món vũ khí mới mà cậu mở khóa sau trận chiến với Zwei. Pháo rãnh xoắn với cỡ nòng 75mm và có khả năng xuyên thủng 100mm giáp thép ở khoảng cách là mười mét.

Đã xác nhận.

Đang trang bị pháo tăng C-75.

Hệ thống lại trả lời bằng tông giọng ấm áp, ánh sáng lấp lánh lại bao phủ nhưng chỉ ở phần mũi của chiếc xe bọc thép. Một vật thể dài và nhọn dần mọc lên từ chính giữa tấm giáp trước của chiếc xe, thứ này trơn tuột như một chiếc ống và dài phải đến ba mét. Ngoài ra, một kính ngắm cũng được hình thành và đặt song song với món vũ khí vừa được trang bị.

Hình dạng mới ngay lập tức làm An liên tưởng đến một thứ.

“Pháo tự hành chống tăng sao?”

Thứ mà cậu vừa nghĩ đến là một loại chiến xa chuyên dùng để chống lại xe tăng và có nguồn gốc từ cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai ở Trái Đất. Chúng thường được thiết kế đơn giản để có thể sản xuất số lượng lớn với chi phí thấp nhưng vẫn mang hỏa lực tương đương hoặc vượt trội so với xe tăng. Cũng vì lí do đó, chúng thường bị lược bỏ tháp pháo và gắn trực tiếp vũ khí lên khung xe. Đương nhiên là loại pháo tự hành chống tăng có tháp pháo vẫn tồn tại, miễn là có thứ để làm vật hi sinh thay thế cho tháp pháo.

An đổi sang góc nhìn của kính ngắm, giao diện cũng không khác cái của khẩu súng máy là bao, vẫn là một dấu cộng lớn ở trung tâm với các vạch đo độ cao và danh sách đạn dược ở bên dưới góc phải. Nếu có gì khác thì là dòng chữ “sẵn sàng” nằm không xa tâm bắn.

Điều đầu tiên mà An để tâm chính là việc ngắm bắn khẩu pháo. Do không có giá đỡ có thể xoay tự do như khẩu súng máy, cậu phải di chuyển toàn bộ thân xe về hướng của mục tiêu để ngắm bắn. Chí ít khẩu pháo vẫn có thể qua trái qua phải, nâng lên và cả hạ xuống ở một mức độ nhất định nào đó nên không hẳn là quá tệ. Quan trọng hơn là việc khẩu súng máy không hề biến mất giống như khi trang bị súng phóng lựu tự động, điều đó có nghĩa là cậu có thể sử dụng một lúc hai loại vũ khí.

Chờ một lúc mà không thấy An tấn công tiếp, Lex thúc dục.

“Cậu định làm gì thì làm nhanh lên nhé! Coi chừng bọn chúng chạy mất đấy!”

“Đến ngay đây! Mọi người nhớ bịt tai lại nhé!”

An vừa căn dặn các thành viên của Hắc Tinh vừa chỉnh hướng cho khẩu pháo.  Mục tiêu của cậu một lần nữa là con bọ đá đi sau cùng với phần vỏ lỗ rỗ vết đạn.

“Được rồi! Bắn!”

Phản hồi lại hiệu lệnh của An là một chớp sáng cùng với tiếng nổ như sấm gầm đến từ khẩu pháo. Và khi mọi người còn chưa kịp nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, con bọ đã bị kéo lê một đoạn trên nền đất cùng với một lổ hổng to tướng trên phần vỏ vỡ nát.

Phát bắn vừa rồi đã khiến cho kính ngắm của An đung đưa như thuyền gặp sóng lớn, đồng thời tạo ra những rung chấn mạnh mẽ vẫn còn đang lan tỏa khắp mọi ngóc ngách trên chiếc xe. Bấy giờ thì dòng chữ “sẵn sàng” đã bị thay thế bằng “đang nạp đạn” cùng với đồng hồ đếm ngược với thời gian trong sáu giây.

5…

Chiếc xe bắt đầu phát ra những âm thanh vô cùng máy móc, cánh cửa nhỏ trên nóc xe đột nhiên bật ra và vỏ đạn rỗng cứ thế bị ném ra bên ngoài.

4

3

2…

Vẫn là những tiếng leng keng đấy, nhưng mỗi lúc một to hơn. Vút! Rào! Rồi kết lúc bằng Tưng! Có một vật gì đó vừa được đưa vào nòng pháo.

1

0.

Đếm ngược hoàn tất, những gì còn lại là âm thanh rầm rì của động cơ. Dòng chữ “đang nạp đạn” cũng vì thế mà biến mất, “sẵn sàng” lại một lần nữa nhấp nháy trên màn hình.

“Hể? Có cả hệ thống nạp đạn tự động luôn à? Thế thì tiện quá.”

An chuyển sang mục tiêu tiếp theo và khai hỏa, nòng pháo một lần nữa lại nóng lên vào phóng ra một viên đạn xuyên giáp với vận tốc hơn sáu trăm mét trên giây. Nó cắt phăng một chiếc càng của con bọ đá rồi xé nát một nửa phần bụng, khiến cho con vật chảo đảo đồng thời rít lên trong đau đớn.

Phát bắn vừa rồi có hơi lệch một chút do An ngắm bắn hơi vội, chí ít thì nó vẫn gây ra sát thương chí mạng cho đối phương. Trong lúc An vẫn còn đôi chút không hài lòng thì nạp đã được nạp xong.

Đoàng!

Tiếng pháo vang lên sau đó, con vật không còn cơ hội nào để động đậy thêm nữa.

“Ngon! Bên này trông có vẻ hết rồi đấy, còn bên kia thì sao?”

An vội tìm kiếm vị trí của mấy con bọ vẫn còn đang trốn chạy bằng camera của khẩu súng máy. Không mất quá lâu để cậu phát hiện ra một nhóm ba con ở phía bên phải, khoảng cách là gần hai trăm mét.

Cậu vội vã xê dịch họng pháo vào góc bắn ưng ý rồi hiệu chỉnh góc bắn cao hơn một chút để phù hợp với khoảng cách của kẻ địch. Bốn quả đạn pháo được bắn ra ngay sau đó, tất cả diễn ra trong một khoảng thời gian là ba mươi ba giây, ba trúng mục tiêu và một chệch hướng.

“Đứa tiếp theo!”

Cỗ xe xoay chuyển về một hướng khác rồi tiếp tục nổ súng, lượng khói tỏa ra từ nòng pháo càng lúc càng nhiều hơn. Mỗi lần vỏ đạn rỗng được ném ra ứng với mỗi lần bọ đá bị đá thôi tung như đống rác rách nát. Và nếu cậu bắn hụt thì cũng chỉ mất thêm sáu giây để sửa chữa sai lầm.

“Ahaha! Tiếp!”

An vừa chiến đấu vừa cười một cách phấn khích, cậu đã dần quen với thứ vũ khí mới này. Kính ngắm liên tục hiển thị hình ảnh của mục tiêu này đến mục tiêu khác và rồi lại rung lên đều đặn do lực giật khi bắn của khẩu pháo. Những gì còn lại ở điểm đến là hoa cỏ và đất cát bị cày xới cùng vố số cơ thể biến dạng, cái thì nát bươm, cái thì không đầu, nội tạng cùng thứ máu màu lam trào ra khắp mọi nơi.

Nhìn vào cảnh tượng này, chẳng biết bên nào mới là quái vật thực sự.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Heh có vẻ An vẫn chưa thực sự coi đâu là "thực tại"
Xem thêm
Tem, pháo 75mm thì chí ít cũng xuyên được 75mm tại 1km nhé :V
Sao gần thế mà xuyên thấp thế, đây là chỉ với công nghệ "cùi bắp" của Nhật/Mĩ thời WW2 thôi đấy, chưa tính đến mấy nước có công nghệ khiếp nhất về pháo như Liên Xô với Đức đâu :D
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
~~" vũ khí khởi đầu nó thế đấy bác, phải để giành cái mạnh cho sau này chứ :3
Xem thêm