• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 09: Thị trấn Enmet

10 Bình luận - Độ dài: 2,810 từ - Cập nhật:

Nơi xa nhất về phía nam trên lãnh thổ của vương quốc Ritardel là một thị trấn lớn có tên là Enmet.

Do có đường biên giới tiếp giáp với đế quốc Doto nên thị trấn này đã được xây dựng thành một pháo đài tiền tiêu để đề phòng quốc gia láng giềng hùng mạnh. Một lí do khác là để bảo vệ cư dân ở đây trước những mối nguy hiểm tiềm tàng đến từ đồng bằng Hellhole.

Bởi vậy nên thị trấn Enmet được bao quanh bởi những bức tường khổng lồ.

Trông thấy nền văn minh của nhân loại ở phía xa, An không dấu được sự phấn khích mà di chuyển ra trước mũi xe để quan sát cho rõ. Càng đến gần thị trấn thì càng có nhiều xe cộ qua lại, chẳng mấy chốc mà bầu không khí lại tràn ngập tiếng chào hỏi cùng với âm thanh cười đùa.

An hí hửng ngằm nhìn những cánh đồng lúa mì chín vàng hai bên đường, dang tay đón lấy những ngọn gió chiều mát rượi. Cậu chậm rãi tận hưởng bầu không khí tươi mát, tràn ngập mùi hương thơm nồng của cây cỏ.

Đã lâu lắm rồi cậu mới cảm thấy thoái mái như thế này, cậu đã quá mệt mỏi sau hơn một tuần sinh tồn bên ngoài đồng bằng Hellhole chết chóc, lại còn phải trải qua cả một trận chiến sinh tử nữa.

Tất cả những gì mà cậu muốn làm lúc này là được nằm dài trên gường và chơi tựa game bắn xe tăng mà mình ưa thích.

“Nhớ không lầm thì mình sắp đăng nhập đủ hai năm nhỉ? Chán thật đấy, ít nhất cũng phải để người ta lấy quà xong rồi dịch chuyển cũng được mà. ”

Trò chơi mà An nhắc đến không gì khác ngoài “World Of Thunders”, món ăn tinh thần mà cậu đã gắn bó suốt bốn năm. Chuyện đáng nói ở đây là cậu đang trong chuỗi đăng nhập liên tục trong 716 ngày, chỉ cần thêm bốn ngày nữa sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt đến từ nhà phát hành.

Nhưng trong cái hoàn cảnh này thì cậu sẽ bỏ lỡ nó mất rồi.

Không mất quá lâu để chiếc xe đến được cổng thành, An ngước mắt nhìn tường thành cao chót vót mà run hết cả người. Mấy thứ này cao ít nhất cũng phải mười lăm mét, phía trên đều có quân lính canh giữ. Dọc chiều dài của bức tường còn có những lỗ cửa thò ra, bên trong là những trạm gác nhỏ được trang bị những máy phóng lao cỡ lớn, hay thậm chí cả những khẩu đại pháo trông rất hầm hố.

Canh giữ cổng là mười mấy tên lính cao to mặc giáp trụ từ đầu tới chân, đao kiếm sáng loáng kè kè bên hông, ngoài ra còn có một vài pháp sư mặc áo choàng kín mít. Bất cứ ai muốn vào thành đều phải dừng lại cho lính gác kiểm tra.

An để ý rằng đám lính này ngoài việc xem giấy tờ ra thì chẳng thèm lục soát trong xe có gì. Thay vào đó, đám pháp sư sẽ niệm phép bao bọc chiếc xe bằng một thứ ánh sáng đỏ chói, rất giống với cái phép phân tích mà Ray đã dùng lên người An lúc trước. Chính vì thế mà việc kiểm tra này diễn ra rất nhanh, chẳng mấy chốc mà đã đến lượt xe của Braum.

Khác với bên ngoài thành, đường xá ở đây được lát gạch xám vuông vức, lại còn rộng rãi, đủ để nhét vừa bốn chiếc xe Rhizard cùng một lúc. Hai bên đường là những dãy nhà mái ngói đỏ rực san sát nhau, nổi bật lên kiểu kiến trúc trung cổ châu Âu. Phía xa là những công trình hoa mĩ đồ sộ với rất nhiều mái vòm lớn và cả những ngọn tháp nhà thờ cao vút. Tâm điểm chính là tòa lâu đài uy nghi được xây trên một ngọn đồi nhỏ, ngay giữa trung tâm thị trấn.

“Đó có phải là tai mèo?”

An tròn mắt nhìn một vài bán nhân trên phố, cậu dụi mắt nhìn cho thật kĩ để xem đó có phải phụ kiện làm đẹp gì hay không. Tuy nhiên, có nhìn như thế nào cậu cũng không thấy giống đồ giả. Cả những chiếc đuôi đang phe phẩy một cách uyển chuyển kia, tất cả đều rất thật.

Cậu mau chóng tìm ra những bán nhân khác, lúc thì tai thỏ, lúc thì đầu thằn lằn, lại còn cả người hổ đầy lông nữa.

“Tuyệt thật đấy, đúng là dị giới có khác!”

Không dấu được sự phấn khích, An liên tục xoay ngang xoay dọc chỉ trỏ đủ thứ, hành động không khác gì một đứa trẻ lên ba được mẹ cho đi chơi. Lão Braum thấy thế thì không nhịn được cười.

“Đây là lần đầu cậu đến thị trấn Enmet đúng không?”

“Vâng, quả là một nơi tuyệt vời.”

“Còn tuyệt vời hơn trong mấy ngày lễ hội vụ mùa sắp tới đấy.”

“Lễ hội vụ mùa sao?”

An nghiêng đầu tỏ ra khó hiểu, Braum thấy vậy liền giải thích.

“Đúng rồi nhỉ, cậu không phải là người ở đây nên chắc không biết. Đó là ngày mà mọi người sẽ tôn vinh nữ thần Quaor vì người đã ban tặng cho một mùa vụ bội thu.”

“Ra là thế.”

Vì không rõ cái lễ hội đó hay cả nữ thần Quaor là gì, An chỉ biết gật đầu vài cái cho có lệ. Nhưng bản thân An là một người thích đi đây đi đó, đặc biệt là vào mấy ngày lễ lớn. Dĩ nhiên là cậu cực thích những chỗ vui vẻ, cho nên cậu cũng có chút trông đợi về cái lễ hội này. Đấy là còn chưa kể nơi này là dị giới nữa.

Không biết sẽ có gì thú vị đây? An chầm chậm vuốt cằm.

Sau khoảng nửa tiếng di chuyển, đoàn xe tiến vào một khuôn viên rộng lớn có tường rào bao quanh, phía trước là cả một tòa nhà khổng lồ cùng một lá cờ có vẽ biểu tượng đầu rồng đặt trên một đống tiền xu. Ngoài ra còn có một bảng hiệu ghi “thương hội Enmet”.

Lão Braum đỗ xe vào một chỗ trống, sau đó vội nhảy xuống rồi đi hướng dẫn cho những xe ở phía sau. An thấy thế cũng xuống theo, cậu ngay lập tức vặn vẹo lại cơ thể cho khỏe khoắn, tiện thể ngắm nghía khung cảnh của thương hội một chút.

Chỗ này đẹp hoành tráng không khác gì biệt thự, vườn tược cùng với hoa cỏ xanh tươi tạo ra một không gian vô cùng mát mẻ. Ngay giữa trung tâm khuân viên là một bức tượng hình rồng đang dang rộng đôi cánh, chi tiết đến tinh xảo. Phía sau nó là một tòa nhà không lồ, nổi bật bởi tông màu trắng cẩm thạch, lúc này đây đang dần bị nhuộm đỏ bởi ánh sáng đỏ rực của hoàng hôn. Được gắn ngay ngắn trên phần mái là một lá cờ đỏ tươi với những nét mực vàng lấp lánh hình vẽ đầu rồng đặt trên một đống tiền vàng.

An ngước mắt trầm trồ mãi, đơn giản là khung cảnh trước mắt cậu quá tuyệt vời. Chợt nhớ ra điều gì đó, An rút ra chiếc điện thoại cảm ứng trong túi quần và bắt đầu quay chụp hết bức này đến bức khác.

“Thứ này là gì vậy?”

“Oái!”

Đang say mê chụp hình, An bị giọng nói của ai đó kề sát bên tai làm cho giật mình. Thủ phạm không ai khác ngoài Lilia, nữ pháp sư này trông thấy phản ứng của An thì che miệng cười khúc khích khiến cho cậu đỏ hết cả mặt. An để ý là cô đã ăn mặc kín đáo so với lúc còn ở bên ngoài đồng bằng Hellhole, không còn khoe ra cái cơ thể nóng bỏng kia nữa. Thật là đáng tiếc.

An rũ đầu một cái để loại bỏ mấy suy nghĩ đen tối, sau đó trả lời cô gái với mái tóc đỏ rực vẫn đang nghiêng đầu một cách khó hiểu.

“Cái này gọi là điện thoại.”

“Điện hoại?”

“Là điện thoại, nó có thể dùng để chụp ảnh lại như thế này.”

Nói rồi, An chụp cậu nhóc Ray đang tiến về phía mình để làm minh họa. Lilia hết nhìn màn hình điện thoại rồi lại ngoái nhìn Ray, tròn mắt kinh ngạc.

“Tuyệt thật đấy! Giống hệt như tranh vẽ vậy, không, là soi gương mới đúng. Thứ này là vật phẩm ma thuật hả… không, tôi không cảm nhận được một chút ma lực nào cả. Vậy nó là cái gì mới được chứ?”

Lilia bối rối hỏi trong lúc An ôm bụng cố gắng nhịn cười. Bộ dạng của cô chẳng khác gì người rừng lần đầu được tiếp cận với công nghệ. Một sáng kiến hay ho bất chợt nảy ra trong đầu An.

“E hèm… Cô có muốn thử không?”

“Thử?”

“Phải, đưa cô vào bên trong thứ này ấy?”

“Nó có nguy hiểm không đấy?”

“Không hề, cô thấy rồi đó, tôi chụp ảnh Ray mà cậu ta vẫn sống sờ sờ kia kìa.”

Nghe An nói thế, Lilia cũng cảm thấy có lí.

“Nếu không tin thì để tôi chụp cùng cô nhé?”

An chớp lấy cơ hội mà đứng sát vào vai Lilia rồi đưa điện thoại lên để chuẩn bị chụp một tấm selfie.

“Cô hãy nhìn vào màn hình rồi cười lên.”

“Tôi phải cười sao?”

“Phải cười thì hình mới đẹp được chứ?”

Theo lời của An, Lilia nở một nụ cười duyên dáng. Vẫn chưa hài lòng, An đưa hai ngón tay lên trên và tạo hình chữ V.

“Làm giống thế này nữa nhé?”

“Như vậy hả?”

“Đúng rồi đúng rồi, giữ nguyên như thế nhé, tôi chụp đây.”

Một tiếng tách nhỏ vang lên ngay sau đó, An chụp xong thì đưa bức hình cho Lilia xem. Cô nàng không dấu được sự phấn khích mà thốt lên.

“Tuyệt thật đấy! Chất lượng còn tuyệt hơn cả tranh vẽ của họa sĩ ở thủ đô nữa.”

“Đương nhiên rồi, cô có muốn chụp tiếp không.”

An tí tởn mặt mày định gạ Lilia chụp vài bức nữa thì phát hiện ra Ray ở phía sau cùng gương mặt nghiêm nghị.

“Cô có thể nhanh lên được không Lilia, bọn tôi đợi nãy giờ rồi đấy.”

“Xin lỗi xin lỗi, tôi tới ngay đây.”

Sau khi trách móc Lilia, Ray chuyển sự chú ý về phía An.

“Cả anh An nữa, anh có thể giúp bọn tôi dọn dẹp hành lí thay vì đứng chim chuột ở đây được chứ?”

“Được thôi.”

Ba người quay trở lại xe của Braum, Lex đang chuyển hết đồ đạc của cả nhóm ra ngoài còn Milan thì biến đâu mất tiêu. An nhanh tay chạy ra phụ giúp Lex, còn Ray và Lilia thì lo giải quyết cung thủ Kon, người mà đã bị thương rất nặng ở trận chiến trước. Nhờ có Ray chữa trị mà anh ta đã không còn còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, thiếu điều là vẫn chưa tỉnh lại thôi.

Do có vết thương lớn ở vùng lưng nên việc di chuyển Kon cũng vô cùng bất tiện, vì vậy mà đám người Hắc Tinh đã nhờ Lilia làm giúp. Nữ pháp sư này thi triển phép thuật hệ phong vào người Kon, khiến cho anh ta bắt đầu trôi lơ lửng trên không trung. An quan sát một lúc thì nhận ra một cơn gió thổi cuồn cuộn bên dưới Kon, tác dụng y hệt như một cái đệm khí, giữ cho cơ thể của cậu ta nằm thăng bằng trên không.

Một lát sau thì Milan cũng quay trở lại, hóa ra là cậu ta được phân công đi thuê một chiếc Rhizard khác. Xe mới cũng đã có, mọi người mau chóng đưa Kon cùng với hành lí vào trong xe.

Sau khi hoàn thành công việc, An ngồi nghỉ mệt và uống nước cùng với mấy người thợ săn trong đoàn. Yên tĩnh được được một lúc thì lão hói Lex bắt đầu đi xung quanh bô lô ba la về chiến tích tiêu diệt mấy con mắt tử thần. Vị đội trưởng vừa kề vừa múa máy chân tay để miêu tả trông cực kì sinh động, cộng thêm một vài thợ săn có mặt trong trận chiến ra làm chứng nữa nên chẳng mấy chốc đã thu hút đông nghịt người nghe.

Lex không quên cập đến thứ sức mạnh hủy diệt của An cùng với hình dạng xe bọc thép kì lạ của cậu. Ông thậm chí còn dẫn theo đám đông đến chỗ An để cho mọi người chiêm ngưỡng tướng mạo. Kết quả là cậu mau chóng bị vây kín và phải trả lời đủ thứ cho đến khô cả họng.

Cũng may là nhờ có Braum bước ra giải tán, không thì An phát điên mất.

Đúng là một ngày mệt mỏi, cậu chỉ muốn nhanh nhanh tìm chỗ nào đó để đánh một giấc.

Một lúc sau, Braum cho tập hợp tất cả thợ săn đã nhận nhiệm vụ hộ tống đoàn xe của mình lại một chỗ, sau đó gọi người phân phát tiền công. Ông đưa mắt nhìn đi nhìn lại đám người đang hí hửng nhận tiền, có vẻ như vẫn còn thiếu một ai đó.

An đang ngồi thu lu ở một góc để khỏi bị ai hỏi chuyện thì bất chợt để ý thấy một đám người nữa lại đang kéo về phía mình. Cậu cau mày một cách khó chịu.

“Đừng nói là lại hỏi về chuyện sương mù đen nữa nha.”

Tuy nhiên khác với những gì An nghĩ, người tiếp cận lại là trưởng đoàn Braum và mấy thợ săn của nhóm Hắc Tinh.

Braum đặt một chiếc túi nhỏ vào lòng bàn tay An rồi nói.

“Đây là phần thưởng cho cậu. Tuy không có bao nhiêu nhưng xin cậu hãy nhận lấy.”

Cậu nghe Braum nói như vậy liền vội lắc đầu lia lịa.

“Cháu không dám nhận đâu, bác cứ giữ lại số tiền này đi ạ.”

“Cậu cứ nhận đi đừng có ngại. Nếu không có cậu thì bọn ta khó lòng mà về đến đây được.”

“Bác cất tiền vào đi, bác cho cháu đi nhờ xe đã là quý hóa lắm rồi, không cần đến tiền nong làm gì đâu.”

Thấy An cứ chối mãi, Milan không chịu được đành phải lên tiếng.

“Cái tên ngốc này, cậu định giả vờ giả vịt đến bao giờ hả? Nghe lão Braum nói rồi đấy, mau nhận đi.

Bị Milan nói trúng tim đen, An có hơi nhíu mày khó chịu. Dù Milan không cố ý xỉa xói nhưng những gì cậu ta nói không hề sai một chút nào. An không thật thà tốt bụng đến nỗi được cho tiền mà không lấy, hơn nữa còn là tiền do công sức của cậu tạo ra.

Chẳng qua cậu không muốn tạo ấn tượng xấu trong mắt người khác nên mới phải giả nai một tí. Biết đâu sau này còn có thể nhờ vả được gì đó.

Đột nhiên cảm thấy một chút tác động từ sau lưng, An quay người thì phát hiện ra Lex. Vị đội trưởng của nhóm Hắc Tinh cười tươi như hoa và liên tục vỗ vào lưng cậu như để thúc dục

“Nếu cậu không nhận thỉ để ta nhận giùm cho nhé?”

Trước lời nói đùa của Lex, An cười một cách gượng gạo. Cậu nắm chặt túi tiền trong tay, sau đó quay trở lại cuộc trò chuyện với Braum.

“Không còn cách nào khác rồi nhỉ. Cảm ơn bác nhiều lắm.”

Nhận tiền xong thì mọi người bắt đầu giải tán, An cũng định ra về luôn vì cậu không còn gì để làm ở đây nữa. Tuy nhiên, còn chưa kịp thực hiện ý định thì cậu đã bị mấy người của Hắc Tinh chặn lại.

“Đến được thị trấn rồi thì cậu tính làm gì tiếp theo?”

An ngẫm nghĩ một chút rồi mới trả lời cậu hỏi của Lex.

“Tôi sẽ thuê một chỗ ở tạm thời rồi tìm cách để về nhà.”

“Đúng lúc lắm, bọn ta cũng đang trên đường về quán trọ, cậu có muốn đi cùng không?”

“Vậy thì phải làm phiền mọi người rồi.”

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

á à war thunder:)
ghi để tránh bản quyền hả chủ thớt
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
~~" đoán xem
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
T nghĩ bác cho thêm phần An giải thích về cái xe thì sẽ hay hơn =))
Xem thêm
Hmm, chương mới ngắn quá chưa phê Ơ-Ơ
Xem thêm
nếu thg An trú ở đây chắc chắn sẽ có trận công thành->hỗ trợ->kiếm exp và tàn sát ( ý kiến riêng thôi )
*AD còn nợ pic minh hoạ nha :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
:)) không quên, không quên mà, chỉ là đang luyện vẽ cho đỡ xấu đau xấu đớn
Xem thêm
Đoạn 38: “Điện hoại?”
ông tác ghi sai hay là có chủ đích thế
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Có chủ đích đó bác, đọc câu tiếp theo là rõ mà :3
Xem thêm
@Toiko: Ok bác, tại tôi thấy hơi ngờ ngợ :v
Xem thêm