Tấc đất tấc vàng, đắt đỏ nhất ở thành phố Ánh Dương là nhà riêng trên mặt đất, nhưng vẫn có một loại nhà ở khác cũng xa xỉ chẳng kém. Chung cư ở khu vực gần sát với năm tòa tháp trung tâm không phải dành cho người bình thường. Lấy điểm nhìn từ trong một căn hộ của một tòa nhà chung cư gần ngũ tháp, chỉ cần vén rèm ra, là căn hộ của bạn sẽ ngập trong ánh đèn huỳnh quang, ngập trong dòng thông tin không ngừng cập nhật của thời đại, ngập trong dòng chảy của tương lai.
Phương Linh dừng lại trước một nhà kính, hai bên đường là thảm cỏ trải dài xanh mát, ngẩng lên thì cỏ thể dòng chảy vĩnh cửu từ tòa tháp chính trị màu tím. Nghiêng một góc nữa thì có thể thấy cả tháp Hoa Lan với dòng chảy vàng kim ở rất gần.
Dù đã qua mười một giờ, những cột đèn đường vẫn sáng, người ta vẫn an tâm đi dạo tập thể dục ngoài trời.
Linh cởi mũ bảo hiểm, hất đầu một vòng để cho thẳng lại tóc. Chiếc mô tô phân khối lớn mới vừa rồi còn rít động cơ trên cao tốc đã ngoan ngoãn thu lại thành khối lập phương trên tay cô, cả chiếc mũ cũng biến mất theo. Người dưới đường thu ánh nhìn về hướng đò trầm trồ. À cũng phải thôi công nghệ nén này vẫn còn mới mẻ, mới chỉ được cấp phép cho các nhân viên cảnh sát và đặc nhiệm cấp cao mà.
Mặc kệ họ, Linh bước thẳng vào trong tòa nhà.
Cửa kính mở sang hai bên, thanh hồng ngoại ở trên tự động quét thẻ cư dân. Cùng là chung cư thuộc hệ thống của Hoa Lan, nhưng bài trí đại sảnh lại sang trọng hơn tòa của Thái nhiều. Nói tòa kia thuộc phân khúc cho trung lưu bậc cao giáp thượng lưu, thì đại sảnh này phải dùng từ là cho tinh tú của giới thượng lưu.
Giữa sảnh có những vách ngăn theo phong cách bình phong shoji nhật bản, bàn trà và ghế dài đều là loại bọc vải chất lượng cao, Phía trên là đèn chùm phả màu vàng cam đủ dịu, tiếng nhạc cổ điển du dương, tinh dầu thơm bao bọc lấy không khí. Sàn nhà thì lát đá hoa cương bóng loáng. Dưới những bộ bàn trà, là trải thảm vuông vắn không một hạt bụi. Khách đến thăm sẽ được mời trà cao cấp trong ấm lót khay gỗ, được robot chùi chân tới tận gầm bàn để đánh giày cho. Tinh tế đến từng giác quan, đảm bảo xoa dịu đủ các tri giác cho chủ hộ mỗi khi trở về nhà.
“Chào cô chủ, cô có một ngày tốt chứ ạ?”
Ngay cả nhân viên cũng phải được chọn lọc khắt khe. Anh trai lễ tân trong tấm sơ mi trắng chẳng khác nào một minh tinh điện ảnh đưa tay trước ngực cúi mình ba mươi độ hỏi thăm cô. Linh đã nghe những lời giả tạo ấy đến nhàm tai nên mặc kệ bước thẳng đến chỗ thang máy.
Tòa nhà có bốn thang máy, ba cái là cho các căn từ tầng hai đến tầng mười chín. Riêng bốn căn penthouse ở tầng hai mươi là có một thang máy V.I.P riêng. Cư dân tòa nhà này phần lớn là các doanh nhân bận rộn về nhà muộn, hoặc đi tập thể dục muộn nên giờ cao điểm ‘kẹt’ thang máy lại là mười một giờ đêm.
Hai thang đang bảo trì, chỉ còn lại đúng một thang kia là đang bận, đứng chờ với Linh còn có một một cô trung tuổi khác và một em bé trai. Linh đã nhìn thấy người phụ nữ này ở đâu đó, hình như là quan chức cấp cao trong bộ giáo dục, đã xuất hiện trên tạp chí ‘dạy con’ nhiều lần rồi.
Em bé kia chắc là con cô ấy. Trên người hai mẹ con vẫn là đồng phục trường cấp một và đồ công sở, hai người họ mồ hôi nhễ nhại, đứng nhìn thang sốt ruột. Thang máy không bảo trì kia ác ôn thay cứ kẹt cứng ở một tầng.
Vì là V.I.P nên Linh chẳng phải tranh giành với ai. Thang máy có viền neon vàng dành cho penthouse đã chạm đến tầng 1 nhanh chóng. Linh đã quen bước vào một mình, bỗng, cô trung tuổi kia cũng dắt con trai bước vào theo khiến cho Linh ngạc nhiên.
“Cô bé, con có thể cho nhà cô đi nhờ một chuyến được không? Nhà cô ở tầng mười chín, hôm nay cô họp về muộn quá, đón em xong là quay lại công ty để họp ngay, em nhà cô phải chờ cô ở công ty đến tận giờ này. Nhà lại chỉ có mỗi hai mẹ con, em còn bé, cô không tin tưởng để em tự đi taxi về sớm được. Hôm nay em ấy còn có rất nhiều bài tập nữa. Cô không làm phiền con lâu đâu, hai mẹ con lên nhà tầng của con, rồi đi thang bộ thoát hiểm xuống lầu!”
Linh chưa trả lời vội mà liếc mắt nhìn người kia. Bên dưới con ngươi là khoảng lòng trắng vô cảm. Cô nhìn thấy nét mặt bà mẹ rất thành khẩn, ngay cả em bé cũng bẽn lẽn như đắc tội với cô. Em bế tầm khoảng năm sáu tuổi gì đó, cũng tầm tuổi con nhà chị cả hiện giờ. Người phụ nữ thấy tâm trạng Linh không được cởi mở, liền đẩy tay sau lưng con trai rồi tự ý bước ra ngoài.
“Hay là con cho em nhà cô nhờ đi, cô ở lại chờ thang kia cũng được.”
Linh lắc đầu rồi khoanh tay bảo người phụ nữ đưa con của cô ta ra. Cô không thèm chạm tay vào cậu bé thì chớ, lại còn buông những lời giáo lý.
“Con xin lỗi nhưng mà có lý do mà thang này gọi là V.I.P. Nếu người bình thường chỉ nhờ là được đi dễ dàng thế, thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai. Con không phân biệt giai cấp hay tỏ ra thượng đẳng gì cả, nhưng để được sử dụng tiện ích cao cấp này con đã phải bỏ chất xám và thời gian, phải làm lụng mới có được. Em nhà cô chưa làm được ra tiền, tốt nhất là không nên sử dụng những gì không phải dành cho mình, nếu cô muốn cuộc sống của em ấy được thuận lợi, thì cô hãy bảo em là học hành cho thật tốt, rồi mai này tự kiếm tiền mua penthouse mà đi! Cô làm trong bộ giáo dục, còn viết bài cho tạp chí dạy con nữa mà nói những câu xin xỏ ấy không thấy xấu hổ sao? Cô xin cho em ấy lại chỉ em ấy cách lệ thuộc, cô chỉ đang tự làm hại em ấy mà thôi!”
Nói rồi Linh lạnh nhạt bấm thang để lên tầng hai mươi, bỏ lại em bé òa khóc và cái chớp chớp ngỡ ngàng của vị phụ huynh.
Trong không gian bốn bề kính của ổng thang máy, cô như lơ lửng giữa bầu trời đêm, Linh lắc đầu ngán ngẩn.
Căn hộ của Phương Linh, tầng 20
Đèn trong phòng khách vẫn sáng một màu vàng cam dịu dàng như lúc cô rời đi hồi trưa, chờ đợi người chủ của nó trở về. Đèn gắn dưới các rãnh nội thất gỗ, đèn cây, đèn viền bàn trà kính sáng lên theo bước chân cô vào nhà.
Theo tiếng búng tay tấm rèm cửa tự động mở sang hai bên, để hiện ra đường chân trời thành phố rộng mát về đêm
Linh cảnh giác nhìn xung quanh xem có thay đổi gì từ lúc cô đi không. Cô đi vào căn bếp, đi ra ngoài ban công. Còn cảnh giác tuần tra dọc cả hồ bơi bên ngoài trời để xem có thay đổi gì không nữa.
Và quan trọng nhất, hai con người máy freepla phiên bản giới hạn phát sáng led bày hai bên loa TV. Freepla là tên gọi ghép từ hai tiếng freedom và plastic, chỉ những đồ chơi lắp ráp nhựa dựa trên các nhân vật người máy freedom. Hai con đang trưng bày của Linh đều có vỏ trong suốt.
Ở bên trái, là một người máy vạm vỡ trong bộ áo giáp bắc âu, ưỡn ngực khí thế. Người máy này màu trắng, mang một cây trường giáo lưỡi sáng lên màu xanh biển. Đó là mô hình của người máy freedom Indrik, dựa trên loài kỳ lân một sừng trong thần thoại nước Nga, ngay cả mô hình cũng có một chiếc sừng đầy uy nghi.
Ở bên phải, là một người máy khác thanh thoát hơn. Đối nghịch với màu xanh trắng tuyết của những vùng núi Châu Âu là màu đỏ rực lửa của Đông Á. Người máy freedom với tên gọi Ronin mô phỏng theo một lãng nhân Nhật bản. Thay vì mang bộ giáp cồng kềnh như người bạn Indrik kia chàng chỉ mang một chiếc nón lá. Chàng quỳ một gối phía trước thủ thế, tay chuẩn bị rút kiếm Nhật khỏi bao.
Cái gì hỏng thì có thể thay đổi được chứ những món đồ chơi lắp ráp này là cả sinh mạng của cô. Ngày bé mê mẩn những thứ đồ này còn tranh nhau với tụi con trai bị các chị giễu “Mày có phải em gái chị đấy không Linh?” Giễu thì mặc kệ giễu chứ Linh vẫn luôn tự hào về những sở thích của cô. “Cười nhạo cái gì hai chị thiếu tinh tế thì có.” Ngay cả bộ bài Freedom cũng là hàng hiếm bậc nhất phải khó khăn lắm mới săn lùng được, nếu không phải vì chúng thì Linh cũng đã chẳng rỗi hơi nhúng tay vào chơi Soul Driver.
“Cẩn thận, cẩn thận...” – Linh chỉnh cho đuôi cây trường giáo trên tay Indrikvề đúng 15.891 độ nghiêng. “Hoàn hảo!” – Cô đẩy nhẹ hai tay ý muốn bảo chúng yên vị ở vị trí đó. Đừng có nói đến chuyện làm hỏng nhé, trật 0.001 độ thôi là Linh cũng nhìn ra được rồi. Chỉ cần chạm vào thôi nhất định là cô sẽ không để toàn mạng rời khỏi căn hộ này.
Xong xuôi cô bấm nút để bao quanh chúng là dòng chữ cảnh báo điện tử lơ lửng. ĐÂY KHÔNG PHẢI ĐỒ CHƠI. Nhìn ngu chết được nếu như không phải bà chị cả cứ tự ý dắt con trai sang đây thì đã không phải lắp nó vào.
Mặt nước phẳng lặng ánh đèn từ dưới đáy hồ lên - “Có vẻ như họ vẫn chưa đến đây.” – Linh thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Điều khiển tv nằm ngổn ngang giữa tấm Sofa dài màu cà phê sữa.
Theo thói quen của cô, TV bật sẵn bản nhạc lofi dìu dịu, màn hình tạm dừng giữa tập phim hoạt hình Linh đang coi dở chờ cô về coi tiếp. Túi bim bim, nước ngọt, tai nghe, máy chơi game ngổn ngang trên mặt bàn. Nếu hai mẹ con mẹ kế cô mà đến sớm hơn một chút thì bẽ mặt mất.
“Thật là, đang khúc cao trào thì bị triệu đi săn ma cà rồng. Về đến nơi thì mất hết cả mạch cảm xúc rồi!”
Thật vậy trên TV hiện tại đang là tập thứ 26 của series Freedom Seed Zero Two, phần phim Freedom thứ bảy mươi lăm không tính bản chuyển thể người đóng và làm lại. Nói về thương hiệu freedom này thì chúng còn có hẳn cả một hệ thống phim hoạt hình riêng. Thâm niên phần cổ nhất cũng phải từ lúc mẹ Linh còn chưa ra đời. Đừng nói đến Linh mười lăm tuổi bây giờ vẫn còn chưa xem hết được nhá, người lớn thâm niên ba chục năm theo dõi có khi cũng còn không nhớ hết được tên các phần.
Linh ngoắc ngón tay vào tháo bít tất, mười ngón chân duỗi duỗi trên tấm thảm mềm. Cô khua chân mò nhấn vào nút của con máy hút bụi dưới chân. Máy hút bụi kêu một tiếng bíp rồi bắt đầu đi dọn nhà.
Linh ném áo khoác rồi vươn vai một cái.
“Nào thì dọn dẹp, nghe ba nói thì chỉ có hai mẹ con, cho họ phòng nào được nhỉ?”
Vì sao cô lại chọn ở nhà cao tầng thay vì ở biệt thự ư? Nói sao nhỉ, trong tư duy của Linh thì người nghèo ở trên đầu người giàu khiến cô không thoải mái. Chẳng quan trọng dưới kia đất đắt đỏ bao nhiêu, nhất định không để những kẻ kém cỏi hơn ăn ngủ trên đầu mình.
Cô chợt để ý đoạn cầu thang xoắn ốc giữa phòng khách, dẫn lên tầng gác hai của căn penthouse. Dưới sàn tầng một đồ của Linh đều ở dưới đó, trên kia chỉ có bàn bi a và một phòng ngủ. Cô nhớ đã nửa năm không đông tới bi a, còn phòng ngủ thì có mỗi chiếc giường chẳng nhớ bao lâu rồi không ra vào. Quen thói lười cày phim, chơi game đến khuya rồi lăn quay ra sofa, tủ lạnh, nước ngọt đều ở dưới này cả nếu lên đó không phải là ý hay.
Thành ra không gian trên đó chỉ gọi là để cho có. Ngay từ đầu Linh đã tính chỉ mua căn một phòng ngủ, cô chẳng có bạn nên chẳng cần dự phòng khi có người đến ở qua đêm. Thiết nghĩ để hai mẹ con mẹ kế lên đó rồi lại dập ngay cái ý nghĩ đi.
“Không đời nào mình để cho những người đó được ngủ trên đầu của mình!”
Lâu lâu Linh mới lại chăm chú dọn dẹp khiến cô quên đi cả thời gian. Từ bé đã có người dọn dẹp cho nên tự mình dọn để hầu ai đó cứ có cảm giác không phải. Đương nhiên là thuê người làm không khó, nhưng cái khó là Linh không muốn ai động chạm vào đồ của cô.
Thoắt cái đã gần mười hai giờ đêm. Linh vươn vai một cái, những tưởng còn nghe thấy xương khớp mình rã rời ra. Cô dừng lại chiêm ngưỡng thành quả của mình trong suốt một tiếng đồng hồ vừa rồi. Trên mặt bàn không còn giấy gói vỏ lon cà phê nữa. Sàn nhà tinh tươm đến mức đùa rằng có thể nhìn được thấy cả hiệu ứng lấp lánh bên trên. Ngay cả căn gác xép trời đánh cũng bị Linh hút cho không còn lấy hạt bụi.
Tay siết cổ túi rác một lần cuối, khiếp, cuối cùng cũng có thứ vắt được chút sức lực của cô. Đương nhiên thì với một người như Linh dọn nhà cũng không phải khó, nhưng vì cô lười chẩy thây nên không vì lý do gì sẽ chẳng bao giờ đứng dậy để dọn dẹp đâu. Trong tư duy của Linh dọn xong mấy bữa nó lại bừa thà cứ để đó còn hơn.
Cô mở tủ lạnh để hơi khí mát trùm lấy da thịt mình. Vì là dọn cấp tốc nên cũng sinh nhiều nhiệt người cũng vã nhiều mồ hôi, cần ngay thú gì đó để hạ hỏa trong người.
Trớ trêu thay chỗ nước ngọt mà cô mua tuần trước cũng chính là những vỏ lon rỗng nằm trong túi rác ở đằng kia. Thích tiện lợi nhưng mà lười chảy thây, đến lúc cần lại chẳng có gì sẵn sàng. Linh thì đặc biệt cô chẳng tin vào những công thức làm đẹp nên nước ngọt sau bảy giờ tối cứ uống thỏa thích miễn sao cô thỏa cơn khát. Ngán ngẩn đóng cửa tủ Linh nhìn lên đồng hồ ở phía trên. Bây giờ là mười một giờ năm mươi tư, các cụ dạy tuyệt đối cấm tắm đêm. Cô liền lại ngó ra ban công xuống dưới đường vẫn còn có lác đác người đi tập thể dục. Phát sáng hai bên đường là những robot máy bán hàng.
Xem nào... ba nói hai mẹ con nhà kia đã lên máy bay từ Cổ Trấn đến đây lúc bảy giờ bao mươi tối, bây giờ gần mười hai giờ. Thời gian bay từ Cố Trấn đến Ánh Dương là ba tiếng, chưa nói đến điều kiện thời tiết và thủ tục ở sân bay. Xuống dưới kia mua nước rồi đi lên lâu la lắm thì cũng chỉ đến mười phút.
“Được rồi...” – Linh thở dài, cô để cơn thèm đồ ngọt làm cho khuất phục – “Xuống nhanh rồi quay lại chắc hai mẹ con họ cũng chưa đến kịp đâu nhỉ?”
Linh cột lại tóc thành búi đuôi ngựa rồi xách túi rác tiện đường đi vứt luôn. Vừa mở cửa, cô đã bắt gặp ngay một phen kinh hoàng.
Nửa đêm nửa hôm, có đứa nào chơi ác, đặt tấm gương to đùng trước cửa nhà cô.
Đi đêm có ngày gặp ma. Mười hai giờ là giờ thiêng, ra đường dễ gặp chuyện bất thường. Ngày bé Linh nghe các bác lớn tuổi trong họ đồn đại chuyện tâm linh, nghe riết đến thuộc lòng. Còn thuộc tên cả các loại ma. Nhưng chuyện kể sinh động đến đâu, không được thấy thì cũng coi như là chuyện phiếm. Mười lăm năm trên đời này, trừ tụi huyết nanh ra, cô chưa từng được tận mắt thấy con ma đúng nghĩa nào bao giờ. Linh còn tự nhủ rằng thời đại này được gặp ma mới là may mắn, sống ở đời nghe chuyện ma thì dễ, chứ gặp ma thật thì được mấy người.
Linh nhíu mắt lại chớp chớp, hình phản chiếu của cô cũng chớp chớp theo. Không mất một lúc để cô nhận ra, trước mặt Linh không có tấm gương nào cả, cả quần áo trên người hình phản chiếu kia cũng khác của cô.
Thế mà, đứng trước mặt cô đây, rõ rõ rành rành, là hình phản chiếu của cô. Dáng người, làn da, mái tóc, cái mũi và cả đôi mắt kia, không của cô thì là của ai mới được?
Không biết là nên vui hay nên mừng nữa, lời thỉnh cầu của Linh đã được nguyện đáp, cô đã được gặp ma thật rồi!
Chỉ là đột ngột được buổi gặp gỡ thế này mà không có sự chuẩn bị cô cũng hơi bất ngờ. Thời đại tiên tiến rồi, cái gì cũng rõ rõ rành rành như ban ngày, Linh lại là con người của khoa học nên càng khó tin hơn. Nếu phải nói cô gặp ma, thì khả năng cao là đang nằm mơ, hoặc là cô mất trí rồi.
Hôm nay có mỗi việc đi săn huyết nanh với đi dọn nhà, không phải nhiêu đó đã đủ làm cô mất trí đấy chứ?
Linh chợt nhớ đến những bộ phim ma mà hình phản chiếu tự ý ra khỏi gương rồi đi truy sát chủ thể. Ơ lạ nhỉ, bình thường nếu mà như phim đó thì nó phải cầm theo một con dao mới đúng, con ma này lại chẳng toát ra một tí cảm giác tà dị nào.
Hình phản chiếu kia thay vì hăm dọa cô như là ma, nó co ro cúm rúm. Con ma mặc chiếc đầm búp bê hồng sữa quá độ bánh bèo. Cặp lông mày trĩu xuống, miệng mếu máo run rẩy. Trời ơi không dọa cô thì chớ lại còn làm xấu cả hình tượng cô. Linh đã từng nghe về các loại ma gương, nhưng cô chưa từng nghe đến con ma nào khúm núm như thế này.
Chán nản, cô đành khua khua tay trước mặt con ma.
“Này, sao còn đứng đực ra đó, làm trò gì đó đi chứ?”
Rồi, trong một khoảnh khắc, con ma không chịu đựng được nữa. Nó khóc òa cả lên.
“Mẹ ơi... ma!”
Rồi, thế túm lại thì ai mới là con ma của ai?
1 Bình luận