Các tầng thang cuốn đan xen nhau, tạo thành một mê cung giữa thân của toà nhà. Ngước lên trên, một mê cung ở trên đầu, nhìn xuống dưới, một mê cung khác ở dưới chân. Sáu mươi tư tầng nhà, bốn mươi tầng là văn phòng, trung tâm thương mại thông suốt nhau từ tầng bốn mươi hai đến tầng sáu mươi hai, ánh sáng tràn ngập cửa sổ kính, một thân cây thẳng đứng trải dài từ mặt dất lên đỉnh tháp thành lõi giữa trong toà nhà.
“Có tồn tại một cái cây cao đến thế ư? Cái cây đó, họ phải trồng trong bao nhiêu năm vậy?” – Tiếng người đi lại quanh hành lang xì xào.
“Không biết nữa, nhưng nghe nói họ xây dựng toà nhà này xung quanh thân cây đó.”
Dây leo len lỏi qua lan can kính, tạo thành bức tường cây tuyệt đẹp. Minh đưa Khải dừng lại ở tầng sáu mươi hai, dẫn cậu qua một cầu bắc ngang hai bên hành lang. Đoạn cầu cao vót trên không trung, hai bên tay vịn còn là kính, sâu hút cả tầm nhìn, từ chỗ cậu có thể nhìn thấy tận đại sảnh tầng bốn mươi hai.
Tầng sáu mươi hai là khu giải trí và văn hoá, có những máy gắp thú bông, những trò chơi điện tử thùng. Phía lan can đối diện chỗ Minh và Khải nhìn ra, có một rạp chiếu phim và một thư viên trong nhà kính. Cổng vào Soul Driven hiện ra cuối hành lang, tầm cỡ khác hẳn với tiệm bài mà Minh đưa Khải đến sau giờ học.
“Soul Driver chiếm bao nhiêu phần trăm cổ phần của tập đoàn hoa lan chứ?” – Mới tỉ tuổi nhưng đó là điều đầu tiên Khải nghĩ đến khi nhìn thấy khu chuyên biệt. Soul Driver đã trở thành một phần trong văn hoá trẻ của thành phố, họ thực sự đầu tư rất nhiều vào trò chơi thẻ bài này.
Hai bên trung tâm là tượng ba chiều được thực thể từ hai là bài ‘chiến binh đất nung’giống với trong bộ bài của Khải. Chuỗi bán lẻ Soul Driver có rất nhiều chi nhánh trong thành phố, nhưng thường chỉ là những cửa tiệm nhỏ có quầy trưng bày và chỗ cho khách hàng ngồi xuống chơi giao lưu với nhau.
Qua cổng chào có hai chàng lính đất nung, Minh và Khải bước lên cầu thang cuốn dẫn họ vào lên trung tâm của cơ sở. Hai bên đường băng chuyền là ánh đèn neon màu xanh biển, kèm theo mẫu trưng bày của tất cả các lá bài đã được phát hành dọc hai bên tủ kính.
Dù đã đến đây không biết bao nhiêu lần, Minh vẫn trầm trồ ngước nhìn bộ sư tập đồ sộ ở xung quanh. Cách bài trí và hiệu ứng đèn khiến cho họ cảm giác như đang lạc vào một chốn tương lai, mặc dù bản thân thành phố ánh dương đã quá đỗi phát triển về công nghệ.
Ánh sáng cuối đoạn cầu thang le lói, rồi tràn vào, mở ra một đại sảnh lớn ở trước mắt. Mở ra trước mặt họ là một khoảng không gian trong nhà tách biệt với phần còn lại của toà nhà.
Ấn tượng đầu tiên đối với Minh là màn hình lớn ở phía trên đầu đang chạy dòng danh sách bài thủ được xếp hạng, còn với Khải, là số lượng người trẻ tuổi đang tụ tập tại nơi đây.
“Chào mừng đến với tầng sáu mươi ba…” – Minh bước ra khỏi thang cuốn trước, dang hai tay trước tầng nhà rộng lớn mở ra như một khoảng sân trời. Bốn bề là khung kính chắn nắng từ bên ngoài, tầng sáu mươi ba, đã là tầng cao nhất của tháp lan. Khải ngước đầu để thấy một màu xanh vô tận trải dài trên đầu mình. Như một đài quan sát, trung tâm soul driver của tầng sáu mươi ba là nơi gần nhất với trời xanh của thành phố, chỉ còn lại duy nhất tầng sáu mươi tư là sân vận động của ‘tâm lan’ là cao hơn chỗ cậu đứng. Khải bỗng cảm thấy thật tự do, như cậu đang bước đi trên những tầng mây của bầu trời.
Qua mái kính lấp ló bóng hình khổng lồ của những cánh lan phi điệp, những tấm pin năng lượng mặt trời duy trì nguồn điện cho cả toà tháp. Trước đây Khải vốn biết Soul Driver là một món đò chơi rất thịnh hành, nhưng bày ra trước mặt cậu vô cùng những thiếu niên đam mê và thực sự nghiêm túc với nó, Khải mới hiểu được tầm quan trọng khiến cho tập đoàn hoa lan đầu tư vào trò chơi thẻ bài này đến vậy.
Trung tâm soul driver, hay tầng sáu mươi ba, lại được chia thành hai tầng tách biệt, tầng hai gồm một dãy hành lang có lan can kính nhìn thẳng xuống tầng một, tạo thành một giếng trời. Ở trung tâm, là một bàn tiếp tân xoay vòng về sáu hướng, với sáu tiếp viên đang làm việc. Đó là quầy thông tin, nơi làm những thủ tục đăng ký đấu xếp hạng hay kiểm tra bài hợp lệ.
Khải đang chú ý về những thiếu niên nam nữ bằng tuổi cậu và những bộ đồ đầy cá tính, Minh kéo cậu hướng về phía chùm sáu màn hình xoay vòng trên đầu bàn tiếp tân.
“Khải, cậu thử nhìn lên màn hình xem có bất ngờ gì không nào.”
Tình cách Minh nhanh nhảu, hành động cậu cũng thế. Khải dù không thực sự hứng thú lắm, nhưng hiếm lắm mới có bạn, cậu cũng không khước từ lòng nhiệt tình. Khải bỏ qua, nhìn lên bảng điện tử để xem điều đặc biệt mà Minh nói.
Bảng xếp hạng được thiết kế chuyên nghiệp, giống như là bảng thành tích thể thao hay trong các trò chơi điện tử. Bốn màn hình chính diện lối đi vào hiển thị điểm số tích luỹ và cấp bậc của hai trăm người đứng đầu, hai màn hình hai bên một hiển thị thông tin bản cập nhật mới, một hiển thị năm mươi người đăng ký giấy phép gần nhất để khuyến khích họ.
“Ồ… kia có phải là…”
Khải chăm chú một lượt từ những người giỏi nhất, dừng lại ở màn hình xếp hạng một trăm đến một trăm năm mươi. Hình ảnh một cậu trai nhuộm tóc màu bạch kim đeo lens đỏ như máu quen thuộc nổi bật giữa dòng tên ngập mặt bảng.
Ảnh đại diện của Nguyễn Lê Minh dừng lại ở con số một trăm hai mươi hai. Đây đã là trụ sở đầu não của hệ thống, Khải quay sang cậu bạn mới đứng ngay bên cạnh mình.
“Là như thế đó, lý do mà cậu không dễ dàng thắng được tớ trong trận đấu đầu đời của cậu.”
Minh tự mãn cười nhoẻn miệng để lộ hàm răng đều trắng tinh. Cậu đã phải cố gắng lắm mới giấu được bất ngờ này đến cuối tuần để cuối cùng mới có thể khoe với Khải. Người mà Khải đã ‘giao hữu’ cùng suốt tuần qua là bài thủ mạnh thứ một trăm hai mươi hai trên cả nước. Bên cạnh hình đại diện của Minh còn hiển thị lá bài mạnh nhất của cậu ta, một quái thú hoả quen thuộc mà Khải đã gục ngã trước bao lần: Diễn viên kịch địa ngục.
“Thế nào…” – đã đủ sục sôi để cậu muốn đăng ký chưa? – Minh mới là người không thể kiềm nổi xúc động thay cho bạn của mình. Trung tâm soul driver ngoài bộ sưu tập, quầy tiếp tân, bảng xếp hạng, còn có năm máy bán hàng tự động nằm ở năm góc của tầng bên dưới. Mỗi máy đều phát sáng một màu vàng, lục, xanh, đỏ, trắng.
Đó là năm máy bán gói bài bổ trợ tương ứng với năm nguyên tố kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ lần lượt. Kim màu vàng, mộc màu lục, thuỷ màu xanh, hoả màu đỏ, và thổ màu trắng. Về bản chất thì soul driver là một môn bài trao đổi, hệ thống bài luôn cập nhật và các gói bài mới luôn ngẫu nhiên.
Ứng với mỗi máy, là một cổng vào phát sáng viền vàng kim ở bên cạnh, cùng màu với mạch năng lượng chảy bên ngoài tháp hoa lan. Thứ Minh muốn Khải xem, chưa chỉ dừng lại ở hội trường chính. Năm cổng đó lần lượt dẫn vào năm đấu trường bên trong. Tầng thứ hai của trung tâm soul dỉver cũng có năm lối vào tương tự, nhưng không phát sáng màu nào hết, là lối vào thẳng khán đài dành riêng cho người quan sát.
Phải đặt lịch mới được xếp thi đấu, phải làm thẻ hội viên mới được cấp giấy phép vào bên trong xem. Công nghệ của tập đoàn Hoa Lan đủ ghê gớm, thực thể được các quái thú thành sống như thật, nên bị kiểm soát trong môi trường rất khắt khe. Minh cá Khải chưa một lần được chứng kiến quái thú thực thể nào, cậu bồn chồn muốn đưa bạn mình vào thật nhanh.
Còn chưa để Khải quan sát hết, Minh lại nắm cổ tay Khải, lôi xềnh xệch cậu về chỗ quầy sáu bàn tiếp tân.
Quầy thủ tục
Một cô gái đứng trước quầy tiếp tân, quét thẻ bài của mình trước máy dò. Trong lúc Khải đang viết đơn xin giấy phép, Minh đứng bên thúc vai cậu – “Kìa, cậu thấy không, nếu muốn đăng ký đấu xếp hạng phải kiểm tra thẻ hợp lệ nữa đấy.”
Ánh sáng trắng quét ngang một đường từ trên xuống báo hiệu đã đọc hết mã trên bài, màn hình trên đầu người tiếp tân nháy đèn đỏ, báo hiệu bài giả mạo không phải do tập đoàn hoa lan sản xuất.
“Còn thế nữa cơ à?” – Khải thầm nghĩ ở trong đầu. Đó là lý do giá của những là bài ma thú thường rất đắt, chúng có thể thực thể hoá bằng ứng dụng, nếu dùng bài giả mạo hệ thống sẽ không kiểm soát được, có thể gây ra hệ luỵ khôn lường đến sau này.
“Ồ không...” – Cô bé vừa quét thẻ buồn rầu – “Em đã bỏ rất nhiều tiền tiết kiệm để mua lại lá bài ấy.”
“Gần đây xuất hiện rất nhiều những tay sưu tập bài giả.” – Người tiếp tân chia buồn với cô bé – “Tiếc là lá bài của em quá quý hiếm để trung tâm có thể cung cấp một lá mới thay cho em. Chỉ là một trò chơi, nhưng em cũng nên cẩn thận với tiền tiết kiệm của mình. Từ nay về sau, cố gắng đừng để bị đánh lừa bởi những kẻ xấu nhé.”
“Vâng ạ.” – Cô bé nghe được mà buồn rầu lắm, đành cúi đầu ủ rũ mà ra về.
Minh nhìn theo bóng cô gái nhỏ bước đi mà ngậm ngùi không thể giúp. Tiếng bước chân giòn giã vang lên sàng gạch trắng, lại một bài thủ khác thay cô bé bước vào quầy.
Sau cô bé, xuất hiện một anh chàng trạc tuổi Minh với Khải. Người này, từ dáng vẻ đến phong cách ăn mặc đều rất khác, bước đến quầy xin đăng ký đấu vòng loại tiép theo. Thấy cô bé, cậu ta mới để ý mà dừng lại.
“Em sao thế? Đến đây để vui chơi mà sao lại ủ rũ đi về nhà như thế này?”
Cậu con trai cao hơn Khải chút ít, để kiểu tóc xoăn sóng rủ xuống mặt, trên tai trái đeo một khuyên tai bạc, người bận sơ mi đen gọn gàng, dưới là quân tây trắng. Trông cậu ta không có vẻ gì là quen biết cô bé cầm thẻ giả. Ấy thế mà, cậu ta vẫn vui vẻ đáp lại cô bé bằng một thái độ rất ân cần.
Khải yên lặng không nói gì, cậu chỉ có cảm giác như đã từng thấy cậu con trai đó ở đâu đó trước đây rồi thôi. Cô bé mếu máo kể lại câu chuyện của mình cho cậu đeo khuyên tai, cậu ta thì yên lặng chống đầu gối mà nghe ngóng lại bộ.
Cô bé yêu thích lá bài ‘thiên thần bốn cánh’ cũng là lá mua phải bài giả mạo. Đúng như tên gọi, minh hoạ quái thú ấy là hình một thiên sứ điển trai với hai đôi cánh thiên thần. Không chỉ là bài có quái thú ưa nhìn, ‘thiên thần bốn cánh’ còn là quái thú quý hiếm bậc nhất nhì của trò chơi, nghe chừng chỉ có bốn lá được bán ra trên thị trường.
“Bởi vì anh Kuro của nhóm nhạc thần tượng cũng sở hữu một quái thú y như thế.” – Cô bé cấp hai bắt đầu khóc thút thít. “Chính anh ấy là người đã truyền cảm hứng cho em bắt đầu chơi Soul Driver.” Cô đã bắt đầu tích góp tiền ăn vặt hai tháng từ trước đây để có được lá bài quý hiếm đó, vậy mà gặp phải ta buôm bài dởm, vừa mất tiền lại vừa không thể có được lá bài giống như người mình quý mến.
“Kuro ư…” – Minh khoanh tay thì thầm vào tai Khải – “Hình như tớ cũng biết gã đó. Hắn là một thần tượng thiếu niên bằng tuổi mình, thường được mời đóng quảng cáo làm đại diện thương hiệu cho soul driver.”
Minh ngước lên bảng xếp hạng để thấy người đứng thứ mười sáu trên tổng số bảng xếp hạng. Một bài thủ cấp A, bên cạnh lá thiên thần bốn cánh đại diện là ảnh chân dung một nam sinh đeo khẩu trang mắt sắc lẹm, tóc vuót ngược ra sau đầy lãng tử. Tên tuổi thật giấu kín, là nghệ sĩ nên được dùng nghệ danh là Kuro.
Anh chàng đeo khuyên tai bình tĩnh lắng nghe hết câu chuyện, dịu dàng đưa tay lau nước mắt cho cô gái – “Chuyện thật không vui chút nào, nhưng chuyện cũng đã qua rồi, thôi em đừng khóc nữa.”
Cậu ta dừng lại, liếc mắt nhìn Minh với Khải đang hồi hộp bên cạnh mình. Mặc dù là không biết đến cô bé, nhưng cậu trai này lại có cảm giác mình sẽ rất tồi tệ nếu như không làm gì.
Cậu ta đứng thẳng dậy nhìn cô bé, nét mặt có vẻ đang đắn đo điều gì đó – “Hay là.”- cậu con trai quyết định đưa tay vào túi quần lấy ra hộp đựng thẻ của mình.
“Dù không phải là lá bài của Kuro, nhưng cũng lá một ‘thiên thần có bốn cánh’” – Cậu chìa lá bài ra trước mặt cô bé kia – “Tình cờ thay anh cũng có một lá như thế trong bộ bài. Hôm bữa bóc gói bôr trợ chơi mở được nó, không ngờ lại là hàng quý hiếm. Anh lại không chơi bài hệ kim, cũng không biết phối hợp nó với lá nào. Hay là như thế này đi, em lấy tạm lá của anh để đăng ký đấu xếp hạng nhé.”
Cô bé mở đôi mắt lệ nhoà để thấy lá bài mình mơ ước biết bao lâu ở trước mắt. Ngạc nhiên, bối rối… một tập hợp những cảm xúc đầy đột ngột.
Tự tay cậu khuyên tai áp thẻ lên bảng quét. Máy dò hiển thị một màu xanh, chứng tỏ là hàng thật không thể lẫn. Minh méo xệch mặt mà thấy tiếc thay cho cậu con trai kia. Cậu ta cho không một lá bài cực hiếm như thể chuyện thường ngày.
Máy quét chứng minh là bài thật, đến chính cô bé nọ còn cảm thấy thật ngạc nhiên – “Em… không dám nhận lá bài này.” – Cô vội vã dúi trả lại cậu trai – “Em không thể nhận một món đồ giá trị như thế này từ một người lạ được.”
Cậu khuyên tai cầm lấy lá bài, rồi, cầm bàn tay của cô bé, nắm chặt lá bài vào trong tay.
“Anh đã nói tặng, là tặng hẳn cho em. Em đừng nghĩ ngợi nữa, hãy đem những cảm xúc tích cực này vào màn biểu diễn của mình và đem thật nhiều niềm vui đến với khán giả.”
Màn biểu diễn? Khán giả? Người bình thường ít ai sử dụng những ngôn từ đầy tính nghệ thuật như thế. Chỉ có những người hàng ngày sử dụng chúng mới bị in sâu vào trong câu chữ mà thôi. Người con trai lạ mặt kia vừa mới đồng ý tặng cho cô một lá bài quá giá trị mà không đòi lại gì. Trong phút chốc, nhìn vào đôi mắt cậu con trai, cô bé cũng chợt cảm thấy giống như Minh, như thể cô đã thấy cậu con trai đó ở đâu đó trước kia rồi.
Cả ba nhìn theo bước cô bé e dè bước vào trong sân đấu. Trước khi bước qua cánh cửa kính còn quay đầu ngoái lại nhìn cậu trai.
“Cảm ơn anh, món quà này em sẽ trận trọng nó như một kỷ vật. Em sẽ không bao giờ quên anh và ngày hôm nay đâu.”
“Em không cẩn phải cảm kích quá đâu, chỉ là trùng hợp thôi mà.” – Cậu con trai gửi cô nụ hôn gió – “Hôm nay là chủ nhật, mãi mới có một ngày được đi chơi, hãy tận hưởng thật nhiều những giây phút thoải mái bên bạn bè nhé.”
Nói rồi, cánh cửa kính khép lại từ hai bên. Đưa cô bé biến mất vào trong khu vực giao đấu. Minh đã nóng lòng không thể chờ đưa Khải đến sân đấu để quan sát một trận Soul Driver thực sự lâu hơn. Liền giục giã cậu bạn thân nhanh chóng hoàn tất thủ tục đăng ký để có giấy phép vào đấu trường.
“Tên em là gì, bao nhiêu tuổi, em đã có bộ bài của mình chưa?”
“Em là Khải, mười lăm tuổi, em đã có bộ bài của mình.”
Khải đặt bộ bài khởi đầu của mình, sáu mươi lá, lần lượt lên mặt bàn của máy quét. Không chỉ là bộ bài cơ bản mà cậu đã dùng để đấu với Minh trong buổi cấm túc tuần trước đó, đã có nhiều lá bài mới được bổ sung để hỗ trợ cho bộ bài.
Vì là bài thật được mua từ cửa hàng nên bộ bài của Khải dễ dàng vượt qua được vòng kiểm tra. Id người dùng liên kết trực tiếp với thẻ căn cước của Khải, trên màn hình hiện lên tên tuổi, ngày sinh của cậu. Cùng với ảnh chụp chân dung trên hộ chiếu và bộ bài được ghi vào hệ thống.
Trần Khải
Tuổi 15
Giới tính nam
Nhóm máu AB
Ngày sinh 1 tháng 1 năm 20XX
Lá bài chủ đạo: Chiến binh xe ngựa
“Xong rồi… chờ chị một chút nha.” – Máy khắc bên cạnh người tiếp tân xinh đẹp chiếu laser lên mặt thẻ. Sau ít phút, chị đã đưa cho Khải một tấm thẻ của mình.
“Còn trẻ thì chắc không phải lo về tiền án hình sự đâu ha.” – Người phụ nữ nháy mắt dí dỏm – “Ngày bé chị mê dương cầm của Lan Trang lắm, vậy mà con trai cô ấy bây giờ đã lớn chừng này rồi.”
Nhắc đến nghệ sĩ Lan Trang, Khải lại cúi đầu giấu đi một nỗi buồn u ám. Minh cũng biết Khải không lấy làm vui vẻ, cậu ấn đầu người bạn thân cảm ơn đầy cảm thán rồi mau chóng đưa bạn mình rời khỏi đó.
“Con trai Trần Lan Trang ư?” – Cậu trai tóc xoăn sóng đeo khuyên tai cũng vừa hoàn tất thủ tục của mình ở quầy kế bên, nhìn theo bóng Minh và Khải bước về lối vào khán đài.
Khán đài
Khải theo chân Minh bước qua đường hầm tối dẫn vào phía bên trong. Cậu không nhìn thấy rõ đường do tấm lưng Minh che chắn, chỉ nghe tiếng bước chân và hai dải sáng màu vàng kim ở trên đầu.
Kia rồi, lại một lần nữa ánh đèn điện rực rỡ hiện ra ở cuối đoạn đường hầm. Bắt gặp những âm thanh đầu tiên trước khi cậu kịp bước vào, là tiếng nổ ầm ầm vọng lại như tiếng loa rạp chiếu bóng.
Khải theo Minh bước vào khu vực quan sát, cũng là cảnh sân đấu mở ra ở dưới chân. Hai bên khán đài là màn hình khổng lồ mô phỏng lại thế bài để theo dõi, cùng với số điểm còn lại của hai người chơi dưới sân.
Sàn đấu công nghệ cao như được thiết kế ở trong phim viễn tưởng. Khải còn chưa kịp bước vào thì một quả cầu lửa đã phóng lên trên khán đài, nổ đoàng một cái, rồi bị bức màn vô hình tạo thành từ các tấm năng lượng hình lục giác chặn ngang.
“Ồ, ghê chưa, quái thú mạnh nhất của người chơi Lê Hoà đã bị tiêu diệt.”
Khói đạn lửa tan dần, để Minh với Khải nhìn thấy bóng hai người chơi trên sân. Khán đài mười bốn hàng ghế, mỗi hàng ba mươi ghế ngồi, bọc lại sàn đấu thành một hình chữ U.
Hai thằng chưa ổn dình chỗ ngồi luôn, đứng ngay lại lối vào mà quan sát.
Người chơi Lê Hoà với hai mạng hiện lên trên bảng điểm. Dưới sân, cậu ta bàng hoàng trước đòn tấn công vừa rồi. Phần sân cậu trống trơn, vua Lê Hoà đã không có quái thú nào để bảo vệ mình.
“Lê Hoà cừ lắm đấy, chưa ai từng thổi bay cả sân cậu ta trong một luọt vậy đâu.” - Minh đưa tay lên trán cố nhìn ra người bên kia –“Đối thủ chắc hẳn là tay máu mặt lắm, để coi mặt mũi tay tân binh đó như thế nào.”
Khói tan hết, rồi bắt đầu lộ diện ba quái thú hùng mạnh ở trên sân. Đối diện với Lê Hoà, ba quái thú mạnh mẽ đang gầm gừ với cậu ta.
Bắt gặp quái thú nổi bật nhất trong số đó, Minh mới nhận ra đó là ai. Gần đây có một tân binh chỉ xuất hiện hai chủ nhật mỗi cuối tháng, nhưng xếp hạng tăng vèo vèo vì không để mất chuỗi thắng vào tay ai.
Quái thủ nổi bật nhất đội một đầu lâu nứt nẻ, hai răng nanh quặp xuống như dao găm. Trên đầu là vương miện toả ra như mũ miện người tộc trưởng, bốn chân xích lại toé dung nham, cơ thể vạm vỡ toát nên những đường vằn.
“Xếp hạng thứ một trăm ba mươi tư…” – Minh từ từ quay sang Khải – “Chủ nhân của quái thú hệ hoả hổ răng kiếm.”
Lúc vừa rồi Minh đã quên chưa đề cập, cậu vội kéo áo Khải, như sực nhớ ra điều gì.
“Đúng rồi, bạn ấy là bạn cùng lớp với mình đó. Làm sao tớ lại quên mất chuyện quan trọng thế được nhỉ.” – Cậu cuống lên, còn Khải thì đứng ngệt ra đó như gặp vong.
Không cần phải để Minh nhắc đó là ai, Khải cũng nhận ra ‘bạn cùng lớp’ Minh nói đến ở đây là ai rồi.
Đằng sau hổ răng kiếm dũng mãnh, bài thủ nhỏ bé phát lệnh tấn công băng ba quái thú của mình. Là một cô gái học năm nhất của cao trung, mặc một chiếc váy trắng, bên trong áo jacket đen cổ bẻ.
Lê Hoà bị tấn công trực tiếp đổ gục xuống trên hai đầu gối cậu. Còi chung cuộc vang lên cùng với ảnh đại diện người thắng thế trên màn hình.
Một cô gái có tóc thẳng, mái công chúa xẻ giữa trán thành hai hiên và cột đuôi ngựa phía sau đầu.
“Nguyễn Thu Thảo…?” – Khải bỡ ngờ nhìn xuống sân – “Tại sao mà cô ấy…?”
2 Bình luận
(một con nghiện lâu năm cho hay)