Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần Kujimi

Chương 02: Con đường của Cường Giả

4 Bình luận - Độ dài: 8,230 từ - Cập nhật:

Tôi không khỏi sững sờ khi nhận ra mình đang ở một thế giới huyền ảo mà mình từng đắm chìm vào qua những trang chữ thời còn học cấp hai. Phát hiện trễ quá… Chưa kể là giờ về Trái Đất kiểu gì… Có về cũng chẳng ai nhận ra tôi…

"Kujimi, con đi được chưa? Khi nào đi được rồi thì lên văn phòng của bố... Cái phòng mà con từng vào một lần rồi đấy. Bố sẽ đợi con ở đó."

Bố tôi nói với nét mặt phức tạp trong lúc tôi đang suy nghĩ khiến tôi giật thót. Lúc quay lại nhìn ông ấy thì ông ấy đã đi mất rồi.

Mẹ tôi vẫn ở đây, nhưng sau khi nhìn thấy nét mặt của bố tôi thì bà cũng chỉ đứng từ xa. Có vẻ... trở thành Cường Giả thật sự có gì đó không ổn lắm.

Thôi thì bây giờ cũng đã khá lớn rồi thì tôi phải tự lập thôi. Trước hết là đứng dậy nào!Tôi bắt đầu từ tốn dồn sức vào chân, cố nhớ lại cảm giác đi đứng với cơ thể mười tám tuổi mà một năm rồi tôi không làm.

Kết quả của lần đầu là tôi trượt chân và té đập cằm xuống đất... Hơi khó chịu... Chỉ khó chịu thôi chứ không đau. Cơ thể tôi giờ cứng cỏi đến thế ư?

Tôi bắt đầu đổi cách đứng dậy. Trước tiên là vào thế ngồi quỳ trước... rồi bắt đầu đứng dậy... Đúng vậy... như mọi khi thôi Kujimi... Và tôi đã thành công mỹ mãn. Đứng được rồi thì tôi bắt đầu quen lại với mấy cảm giác đi đứng khi trước hơn.

“Vậy... Con đi nha mẹ.”

Nói thế với mẹ, tôi bắt đầu đi về phía mà tôi nhớ là văn phòng của bố.

“Cẩn thận coi chừng té nha con.”

Phải lễ phép gật đầu trước lời nhắc nhở của mẹ nữa.

Đúng là nhìn vào mấy dụng cụ như bếp nấu, lò sưởi, thậm chí cả ghế đều có cái hình tròn với kí tự và hoa văn lạ trong đó. Tính ra mấy cái này đều tựa như mấy cái nét kì lạ màu tím sáng đã xuất hiện lúc tôi còn ở Trái Đất...

Cuối cùng thì tôi cũng tới nơi. Trông khá là giản dị đó chứ? Chủ yếu là có kệ sách và giấy tờ rất nhiều. Chắc hẳn bố tôi hiện tại là một quan chức gương mẫu thôi… Thế thì không khác lắm bố mẹ tôi kiếp trước…

Với nét mặt nghiêm nghị, ông ấy nhìn tôi bước vào trong khi rót nước trà.

“Ngồi đi, Kujimi. Chúng ta sẽ có một cuộc nói chuyện rất dài đó.”

“Vâng...”

Và theo lời của bố, tôi ngồi vào và uống nước. Đây là lần đầu tôi uống gì đó không phải sữa hay nước lọc trong nhà. Nước trà của bố thơm mùi hồng trà nhỉ?

“Trước hết thì bố sẽ nói thẳng, dù cho mọi người có nghĩ cao siêu về Cường Giả bao nhiêu... thì bố chưa từng mong muốn việc con trở thành Cường Giả xảy ra.”

Nghe ông ấy nói nghiêm trọng tới thế làm tôi vô thức nuốt nước bọt.

“Nó không ổn ạ?”

“Không phải không ổn... Nhưng mà, con phải có một tinh thần thép để giữ vững lập trường và ý chí của mình, tuyệt đối vững tin dẫu cho thế giới xung quanh có đẩy đưa thế nào đi nữa.”

Ông ấy uống miếng nước, lấy ra từ sau lưng một quyển sách có bìa ghi “từ Falzimas” rồi ngắm nghía dòng chữ đó với vẻ đượm buồn.

“Bố đã thấy nhiều rồi… những Cường Giả được mọi người ưu ái quá mức. Họ được trao đất đai, tiền tài và quyền lực. Dân chúng thờ kính và tôn vinh họ như những vị thần... nhưng họ âu cũng là con người. Khác với tiên nhân trong truyền thuyết, con người chúng ta dễ dàng bị cuốn hút và cám dỗ bởi những ham muốn xấu xí... để rồi trong cơn say của sự sung sướng thì lại hãm hại người khác không thương tiếc.”

Quả đúng là như thế... Mặc dù nghe có vẻ không nghiêm túc lắm, nhưng mà tôi cũng từng thấy nhiều tin tức về nhiều nhà chức trách trục lợi quyền hạn của mình, hãm hại những người họ đáng ra phải phục vụ, gây ra nhiều tổn thất khác nhau... 

Về cơ bản, tôi đã vào vị trí của những người chức trách đó chăng?

Bố tôi thở dài thườn thượt.

“Nhưng bây giờ thì cũng đã tới mức này thì bố cũng chúc mừng con một chút, vì được chọn để trở thành Cường Giả, nhất là khi tuổi đời còn trẻ thế này... Mà khoan đã... Nãy giờ con có hiểu bố nói gì không?”

Buồn cười thật… Giờ bố tôi mới nhận ra là mình đang nói chuyện cực kì triết lí với một thằng nhóc ba tuổi đó à? 

Tôi có thể nói mình không hiểu và tiếp tục giả dạng là một đứa nhóc ba tuổi. Tuy nhiên, tôi muốn được nghe bố nói nhiều hơn… Thôi thì… Tôi cứ tiết lộ vậy... Tôi tin vào bố mẹ của mình ở thế giới này.

“Bố... Con sẽ thú thật với bố một chuyện...”

Tôi hít một hơi sâu.

“Là con không hiểu gì hết đúng không?”

Bố tôi liền cắt ngang với một nét mặt mệt mỏi tột độ. Nhìn hài quá…

“Dạ không. Thực ra thì con không phải con của bố mẹ.”

Cố nhịn cười và ra vẻ nghiêm túc hết mức, tôi nói dứt khoát. Nghe xong là bố tôi liền ngớ ngẩn ra. Cứ như thế, tôi giải thích toàn bộ cho bố nghe, về việc tôi từng là ai, tôi đã tới đây như thế nào.

Bố tôi chuyển từ tư thế cúi người về phía trước trên cái ghế sa lông sang ngả ra rồi ngửa mặt lên trời sau khi nghe xong.

“Chắc là bố thất vọng lắm nhỉ? Tại con là con trai của bố mà cũng lại không phải con trai của bố.”

Tôi đã lừa dối họ quá lâu rồi. Hai vợ chồng tốt bụng này đáng ra phải có một đứa con ngây thơ dễ thương mà lại thành ra một đứa bé với tâm trí của một đứa học sinh ở thế giới xa xôi nào đó… Tôi sẽ không trách họ nếu họ nói rằng tôi cướp đi con của họ.

Nhưng kì lạ thay, bố cười rất lớn tiếng... Tôi hơi sợ rồi... Sao tự nhiên lại cười? Hay là bố đã quyết định sẽ từ bỏ tôi? Ông ấy liệu đang thấy vui vì không phải mang cái cục nợ Cường Giả phiền phức này… Mà kết quả có sao đi nữa thì tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi...

“Con nói là kiếp trước, mình là đứa con đầu tiên và bố mẹ trước kia của con chưa bao giờ thật sự chăm chút cho con nhỉ?”

Ông ấy hỏi tôi. Tại sao những việc này lại quan trọng?

“Vâng, đúng là vậy.”

Tôi gật đầu.

“Thật là đáng trách đấy.”

Bố có phần tức tối nói. Đáng trách? Việc gì mới được nhỉ?

“Bậc sinh thành mà để cho một cậu trai ngoan như con thiếu thốn tình cảm… Quả nhiên là bọn họ chắc chắn thua ta và mẹ con. Con biết không? Thật ra là mẹ con đã sảy thai hai lần trước khi có con rồi đấy.”

Tôi mở to mắt khi nghe thấy điều đó. Dù chưa bao giờ trải nghiệm qua việc đó nhưng tôi được biết rằng đó là một việc vô cùng đau lòng cho một cặp vợ chồng…

“Đó là những ngày rất buồn của bố và mẹ con... nhưng cuối cùng thì con cũng sinh ra đời. Con ở đây, chắc hẳn là món quà tuyệt vời nhất mà bố mẹ nhận được và dù con từng là con của ai đi nữa thì hiện tại con là của bố mẹ. Chắc chắn là bố mẹ cũng sẽ cố gắng để trở thành những bậc sinh thành tốt nhất cho con.”

Nói dứt thì ông ấy nở một nụ cười đầy tự tin. Chỉ dáng vẻ này là đủ để tôi hiểu… Ông ấy muốn thể hiện rằng mình là người bố tuyệt nhất. Một cảm giác ấm lòng đến lạ lại tràn ngập tim tôi...

“Vâng ạ! Con là Kujimi Dante, con của Darius Dante và Aria Dante!”

Tôi thốt lên câu đó, đầy tự tin như nụ cười của bố.

“Con trai ngoan! Vậy là nãy giờ con hiểu những gì bố nói mà nhỉ? Dù bố không thể mường tượng được Trái Đất mà con nói như thế nào như chắc chắn ở đó toàn người thông minh nhỉ?”

Nghe ông ấy nói “toàn người thông minh” nghe kì kì mà kệ đi…

“Vâng, dạng vậy.”

“Được rồi, giờ vào vấn đề chính. Cường Giả chính xác là gì? Họ được gọi như vậy là bắt nguồn từ sức mạnh tuyệt đối của họ, vượt trội trong hàng ngũ loài người và có thể hạ gục được những kẻ đứng đầu của phe phái luôn đối địch với loài người... quỷ tộc.”

Quỷ tộc và nhân tộc à… Đúng là một thế giới huyền ảo điển hình…

“Dạ... Quỷ tộc là những kẻ xấu à bố?”

Nghe tôi ngây thơ hỏi thì ông ấy nhăn mặt lại.

“Con hai mươi mốt tuổi rồi mà sao hỏi câu nghe trẻ con thế? Nhưng mà nếu phải nói thì đó là cách nghĩ của đại đa số con người ở Daether này. Thực chất thì, theo bố, quỷ tộc chẳng qua có hình dáng khác nhưng trái tim của họ cũng giống chúng ta, cùng là những kẻ có hình dáng mang máng nhau và có mong muốn sống hoà bình. Bố chưa từng gặp quỷ tộc nhưng mà một người bạn tốt đã thuật lại như thế và bố tin tưởng cậu ta.”

Vậy nghĩa là cái cuộc chiến giữa hai bên này có vẻ vô nghĩa nhỉ? Nếu được thì nên nghĩ cách cản nó lại mới được!

“Quay lại với Cường Giả thì một khi được chọn thì con sẽ được cung cấp ma lực từ một nguồn nào đó mà bố không rõ. Nếu con hỏi Nhà Thờ Thánh, một cái tên mà con sẽ gặp rất nhiều trong tương lai, thì họ sẽ bảo là từ Thánh Ngôn... nhưng mà bố khuyên con đừng tin họ, cũng như đừng để bị cuốn hút bởi tôn giáo của họ.”

Ông ấy còn lấy ra vài bức ảnh minh hoạ về mấy người giáo sĩ của đạo này, nhà thờ của họ và rõ ràng nhất là biểu tượng của họ, một thanh kiếm trắng cắm lên mặt trời vàng kim.

“Vâng... Dù sao thì kiếp trước con cũng vô đạo.”

Thậm chí chẳng có ai tôi quen là người sùng đạo. Gật đầu tỏ ra an tâm khi nghe thế xong thì bố tôi nói tiếp.

“Cơ thể sẽ được tinh chỉnh như con có thể thấy, đồng thời được ban phát cho tri thức, với con thì là khả năng hiểu bố đang nói gì và trả lời lại đấy. Con cũng sẽ được ban cho một ma pháp dạng cổ đại của hệ tự nhiên nữa. Nó cũng sẽ là dạng chiến đấu tập trung của con.”

Ma pháp… Nghe thú vị đó. Mà quan trọng hơn…

“Con sẽ phải chiến đấu ạ?”

Tôi e dè hỏi… Tôi thật sự không muốn làm hại người khác…

“Đã trở thành Cường Giả thì không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, bố vẫn mong là con phải hạn chế giết người càng nhiều càng tốt... Trừ khi cần thiết...”

Giết người... Cụm từ đó khiến tôi rợn da gà... Tôi không nghĩ mình đủ dũng khí để thực hiện việc đó... Nó quá sai trái…

“Vậy ma pháp của con là gì? Thường thì hệ được chọn sẽ tránh trùng lặp với mấy Cường Giả khác. Theo trí nhớ của ta thì chỉ còn thiếu mỗi... Thổ và Mộc thôi nhỉ? Con được cái nào?”

Bố tôi thông thái quá. Ông ấy đoán trúng ngay phóc mà có cái là…

“Dạ... Chắc là cả hai đó ạ…”

Bố tôi nghe tôi ngập ngừng nói xong thì liền há hốc mồm. Không thể bàn cãi được nữa… Tôi đúng là một đứa kì quái mà…

“Được đến cả hai... Không biết sau này con sẽ thành thể loại quái vật gì đây... Mà không là vấn đề gì cả. Tiếp tục quay lại vấn đề Cường Giả thì những người có tiềm năng trở thành Cường Giả sẽ phải đến trường Kezdos để học nội trú. Ở đó họ sẽ rèn luyện cho những người trẻ tuổi đó bộc phát tiềm năng của mình. Nếu không trở thành Cường Giả thì cũng có thể làm thuộc hạ cho Cường Giả.”

“Thuộc hạ?”

Một cụm từ trong lời giải thích của bố làm tôi chú ý. Nghe cái này làm tôi nhớ tới mấy người bạn không phải là bạn thân của tôi… 

“Cường Giả có thể chia sẻ sức mạnh với những người đồng đội đáng tin cậy và cho họ làm thuộc hạ. Nhưng mà phần đó con cũng chưa cần để ý lắm đâu.”

May là mình không phải quan tâm dù nó không liên quan lắm.

“Vâng. Vậy nghĩa là con sẽ phải đến Kezdos ngay ạ?”

Tôi lo lắng hỏi. Tôi không muốn rời xa bố mẹ của mình ngay lúc này…

“Không. Bố sẽ ém nhẹm tin này đi. Dẫu con đã hai mươi mốt tuổi đi nữa nhưng không hề có bất kì hiểu biết gì về thế giới sẽ khiến con sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Bố mẹ sẽ rèn luyện cấp tốc tại nhà cho con. Vị trí của con hẳn đã được trường xác định rồi nhưng mà họ sẽ không đến kiểm tra trong cỡ sáu tháng đầu bởi họ không biết con như thế nào, nhất là khi con đã thành Cường giả mất rồi. Tới tháng thứ bảy thì họ sẽ tới rước con đi.”

Không ngờ là bố mình tài đến mức có thể giấu được tin về sự ra đời của một người có thể được tôn làm thánh thần…

“Mà có thế đi nữa thì con cũng chỉ ở được với hai người có ba năm rưỡi…”

Tôi rũ rượi nói. Bố tôi thấy thế bèn rướn tới và vỗ vai tôi.

“Đừng lo. Một khi đã kết thúc khoá học thì con có thể tự do di đâu cũng được. Với một người đã thành Cường Giả như con thì chắc chỉ mất có sáu năm thôi. Sau đó quay về với bố mẹ vẫn chưa muộn.”

“Con sẽ cố gắng hết sức vậy.”

Đã đến lúc thánh nam… mà giờ nên gọi là cựu thánh nam, Kujimi thể hiện rồi! Hoàn thành khóa học đó thật nhanh để về với bố mẹ!

“Tốt, bây giờ thì nhận lấy.”

Tôi được giao quyển sách khác mà bố tôi lấy ra từ dưới gầm bàn tiếp khách mà cả hai đang dùng trà.

“Hôm nay phải đọc hết quyển đó nhé. Mai chưa xong thì sẽ có phạt đấy. Chắc là quất mông như mọi khi nhỉ?”

Tại sao lại là quất mông!? Ngại chết mất!

“Cái này tới bảy trăm trang lận đó ạ!”

Tôi bối rối la lên sau khi lướt sơ qua thử.

“Cấp tốc mà con trai! Nào, quay về phòng và học đi! Mai sẽ có thực hành. Nhớ nghỉ ngơi đầy đủ đấy.”

Mặc kệ tiếng rên rỉ của tôi, bố nhanh chóng kéo tôi về phòng…

Và rồi khoá học tập sáu tháng của tôi bắt đầu.

————————————————

Sáu tháng trôi qua như một cái chớp mắt… Bởi ngày nào cũng học và tập luyện quần quật nên tôi có cảm giác nó trôi qua cực kì nhanh. Mấy thứ liên quan đến ma pháp, kiến thức cơ bản tới nâng cao về vô vàn chủ đề khác nhau thì do bố tôi nhồi nhét vào đầu tôi. Còn thực hành thì...

“Con chịu đau tí nhé! Vì tương lai của con thôi!”

Là mẹ tôi đập tôi bán sống bán chết... Không ngờ rằng mẹ tôi mạnh đến vô lí... Bà có thể vật tôi qua lại như một món đồ chơi, đấm vỡ tường đá dày hơn mười mét, xé rách cái cây to hơn mười người ôm… Sợ quá... Cũng may là tôi đã là một đứa trẻ ngoan... Với rất may là cơ thể tôi nói thẳng là siêu phàm, trí nhớ cực tốt cộng với thể lực dẻo dai.

Dần dần, tôi bắt đầu nắm bắt được nhiều hơn về cách ứng xử, các quốc gia và hệ thống của họ tại Daether, những tổ chức lớn và quan trọng nhất là ma pháp.

Tôi cũng quen với cách di chuyển, chiến đấu hiệu quả. Sử dụng một thanh đao dài là sở trường của tôi. Từ đó mà tôi đã bắt đầu có thể áp đảo được mẹ mình, hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra của bố.

Nói chung là mọi sự chuẩn bị đã hoàn tất vừa lúc đoàn xe từ trường Kezdos ghé qua. Đúng vậy, nó là một đoàn xe lửa đúng nghĩa, chạy lơ lửng trên không trung. Cảm giác như lấy ý tưởng từ tàu điện siêu tốc ở Nhật vậy...

Thứ đó hoạt động dựa trên ma pháp trọng lực là chính cùng với ma pháp hoả và phong để cho tàu chạy như một xe lửa. Đoàn xe này bố tôi bảo là một Artifact huyền thoại của loài người, mang tên Đoàn Tàu Noah. Cái tên làm tôi càng ngày có cảm giác là người Trái Đất tạo ra cái này…

Hiện tại, tôi đang đứng trước cổng nhà, đây cũng là lần đầu tôi ra khỏi khuôn viên nhà mình. Quả nhiên là nhà tôi đúng như tôi đoán khi bé là nhà quý tộc, thậm chí là thị trưởng của thị trấn này theo bố kể. Dù tôi không có liên kết gì với thị trấn nhưng ngôi nhà mến yêu của tôi thì chắc chắn sẽ không quên.

Bố mẹ tôi đang đứng cùng tôi. Họ nhìn tôi một cách lo lắng... nhưng cũng có sự tin tưởng trong đó. Mà họ nhìn tôi chằm chằm thế này cũng là vì bộ đồ tôi đang mặc nữa…

Tôi đang mặc một cái áo sơ mi trong màu đen. Quần dài cùng tông nhưng có sắc hơi nâu. Áo khoác ngoài màu trắng vạt dài đến chân thì thành màu vàng, tách đuôi, với hoạ tiết của những hình vuông tinh xảo xếp lớp lên nhau như từng tảng thạch anh cam vàng vuông vức xếp chồng chéo lên nhau. Hoa mỹ thế thôi chứ nhìn tôi như có vảy ở nửa dưới người khi mặc cái này vào. Ngoài cái đó thì còn có hoạ tiết lục giác trên lưng áo cùng với mấy nét vẽ vàng kim vuông vức. Trên mỗi vai áo, cặp găng tay lộ đầu ngón tay và đai lưng nâu đen của tôi có nạm một viên ma thạch hỗ trợ nữa.

Ở tất cả những điểm thừa ra của trang bị là một đuôi hình kim cương bốn cạnh. Cái cột tóc của tôi cũng thế. Thật mệt mỏi khi tôi phải cột tóc lại vì không cắt được. Lần trước bố mẹ tôi cắt thử thì kéo cũng gãy, ma pháp cũng không xong...

Cái phục trang này là bố mẹ tôi nhờ thợ may giỏi nhất thị trấn làm cho, theo đuổi phong cách Hikami, một nơi khá giống với Trung Hoa cổ trong khi thêm thắt vài chi tiết mà bố mẹ tôi thích vào.

Nói thật thì tôi cảm thấy mình không khác gì một thằng bị bệnh ảo tưởng khi vận một bộ đồ như thế này... nhưng mà thôi thì vì thiết kế của nó khá ổn, chưa kể là mắc đến cắt cổ nên bỏ cũng uổng.

Ý kiến của bố mẹ tôi lúc thấy tôi mặc đồ xong thì…

"Đúng là Đại Địa Đế Vương của mẹ! Con thật là oai phong!"

Mẹ vui vẻ chạy vòng quanh chỉnh chu lại mấy chỗ nhăn.

"Bộ đồ này từng là ước mơ của bố một thời trai trẻ đó... Bây giờ thì con sẽ gánh vác thay bố! Hiểu chưa!?"

Bố siết chặt vai tôi, mắt vằn lên, thành khẩn nói. Ông bố triết lí của tôi đâu rồi!?

Thở dài một chút khi nhớ lại cái cảnh đó thì tôi xách túi lên. Tôi đã học được cách sử dụng một ma pháp mở rộng không gian khá tiện lợi. Nhờ vậy mà cái túi của tôi cứ như túi của mấy nhân vật game phiêu lưu, có thể chứa đến cỡ... năm chiếc xe tải chăng... vẫn ổn. Trong đây đã có đầy đủ dụng cụ sinh hoạt cũng như vài món đồ lưu niệm mà tôi mang theo.

"Vậy thì... con đi nha bố mẹ."

Âm thanh đoàn tàu mở cửa ra vang lên sau lưng, kéo tôi quay về phía đó và bước tới.

"Mạnh giỏi nha con, nhớ gửi thư về cho bố mẹ nhé."

"Nhớ kĩ những lời bố dặn con nhé, Kujimi. Bố chỉ muốn nhắc con lần cuối thôi."

"Vâng ạ."

Đang đi dở thì tôi quyết định quay lại... Rồi ôm chặt cả bố và mẹ vào lòng một lần cuối. Hai người cũng chỉ cười dịu dàng rồi hối tôi lên nhanh.

Và như thế, cuộc đời tôi bước sang một chương hoàn toàn mới.

————————————————

Hay quá! Cái tàu này gần như y hệt tàu điện siêu tốc ở Nhật, vừa hoài niệm mà vừa đã quá. Nó có điều chỉnh nhiệt độ dù trông như một chiếc tàu hoả thời cận đại đó!

Ngồi trên chỗ ngồi dễ chịu, tôi ngắm nhìn khung cảnh di chuyển với tốc độ cao bên ngoài cửa kính. Lại thật hoài niệm... nhưng mà kì này nó tuyệt vời hơn rất nhiều.

Thay vì những tòa nhà cao tầng thì khung cảnh gần quanh lúc này là một đồng cỏ bát ngàn, xanh mướt xen kẽ rừng cây rào rạc. Những chú chim, mặc dù trông hơi lạ, bay lượn đua theo bên ngoài. Từ xa, hình ảnh những dãy núi lấp ló với phần đỉnh được phủ lên một lớp mây trắng mịn, mờ ảo như nối trời với đất… Sướng quá đi mất, cảnh thơ mộng thế này thì thật là tuyệt quá... Tôi muốn ra ngoài đó lăn lộn trên bãi cỏ ghê…

“Anh trai, anh làm ơn dẹp cái biểu cảm tởm lợm của anh được không? Bộ ngoài đó có người yêu của anh hay sao?”

Rồi trong khi đang chìm đắm vào khung cảnh thì giọng nói chanh chua của một người đã kéo tôi quay lại thực tại. Đó là một cô bé ngồi cùng phòng trên tàu với tôi. Dù nó là tàu điện siêu tốc nhưng cách sắp xếp ghế và chỗ ngồi được chia thành nhiều phòng riêng trong một toa, một cách thiết kế khá riêng tư.

Sẽ còn yên tĩnh hơn nếu như không có luật phải luôn có ít nhất hai người một phòng. Theo luật thì tôi đã bị đẩy vào phòng với có cô bé này.

Mái tóc ngắn màu lục ngà, đôi mắt to tròn với đôi má phúng phính. Đây chắc chắn là một cô bé cỡ ba tuổi rưỡi. Vậy là bằng tuổi tôi theo một nghĩa rồi! Cô bé vận một bộ đồ đặc trưng của thường dân, trên người mang theo khá nhiều hành lí.

“Xin lỗi em nhưng anh không nghĩ là...”

Tôi định giáo huấn cô bé một chút về cách ăn nói. Tới Kezdos mà nói chuyện kiểu này dễ bị vả miệng lắm chứ không đùa được đâu.

“Gớm! Đúng là quý tộc có khác… Bố mẹ có dặn em là quý tộc thường có mấy biểu hiện rất kinh tởm và đáng sợ. Quả nhiên là họ không sai! Anh làm ơn đừng nói chuyện nữa, không thì chết luôn đi.”

Con oắt này... thì ra mi chọn cái chết... Đấu khẩu với Kujimi Dante này là một sai lầm chết người đấy!

“Em mới là người nên biết giữ mồm mép đấy. Khi tới Kezdos mà cứ nói chuyện thế này, sớm muộn em sẽ bị họ tống cổ khỏi đó đấy.”

“Ai cần một tên biến thái như anh quan tâm, cái thứ dâm tà!”

Tôi định nói lại nhưng mà khoan đã… Lúc nãy… chẳng phải tôi nghe từ “dâm tà” được nói trong tiếng Nhật sao!?

“Này! Em vừa nói cái gì đó!?”

Tôi lập tức tiếp lời bằng tiếng Nhật luôn.

“Không thể nào… Chẳng lẽ là…”

Em gái ấy sốc ra mặt và đã nói một câu tiếng Nhật hẳn hoi!

“Quả nhiên em là người Nhật! Em là ai vậy? À không… Bạn là ai vậy?”

Tôi suýt quên là nếu không vì vụ Cường Giả thì tôi cũng chỉ bằng tuổi cô bé này. Cô bé cứ sững sờ nhìn tôi một hồi rồi kêu lên như nhận ra gì đó và thở dài thườn thượt...

“Tớ là bạn thân của cậu đây Kujimi.”

Cái gì cơ…

“Sao cậu biết tớ là Kujimi... Bây giờ tớ trông giống kiếp trước tới thế cơ à? Mà cậu là ai mới được?”

Cô bé im lặng, mặt nhăn tít lại như đang phải nuốt lấy ngàn con bọ đắng. Con gái... bạn thân...

“Chẳng lẽ là bạn Senta!?”

“Cậu thật sự nghĩ là Senta sẽ nói với cậu trong tông giọng thế này... rồi xưng là bạn thân của cậu à?”

Cô bé tiếp tục có nét mặt đau đớn hơn. Tôi biết tôi đần nhưng cần phải có nét mặt nghiêm trọng tới thế không? Xem nào… Con gái... bạn thân... là ai mới được? Mình méo có bạn thân nữ nào cả. Khoan đã... có một trường hợp…

“Magaki phải không!?”

Tôi vừa khẳng định dứt khoát vừa chỉ vào cậu ta. Không thể nào sai được đâu!

“Chết tiệt! Thật là khốn nạn mà! Khi mà tớ đoán không sai là cậu sẽ đoán tới cậu ta!”

Và tôi không chỉ đoán sai mà còn khiến cô bé quằn quại và la lối đầy bực tức.

“Thế rốt cuộc cậu là ai?”

Cô bé có nét mặt như sắp chết đến nơi khi nghe tôi hỏi. Nói chứ tôi cũng quá mệt với vụ đoán mò này rồi…

“Ứ nói...”

Quay mặt đi luôn à… Phiền thế không biết…

“Làm ơn đó! Khó lắm mới kiếm được một người cùng cảnh ngộ!“

Tôi thành khẩn hết mức năn nỉ. Có cần phải hỏi mua kẹo ở đâu luôn không nhỉ… Mà cô bé có vẻ lung lay rồi…

“Đi mà...”

Tôi tiếp tục năn nỉ một lần nữa dù tới giờ tôi vẫn chưa mường tượng được người này là ai.

“Tớ sẽ nói... với một điều kiện...”

Cuối cùng! Tôi đợi câu nói ngại ngùng này của em lâu lắm rồi!

“Là gì tớ cũng chấp nhận!”

Tôi liền ngồi quỳ xuống và cúi sâu người để thể hiện thành ý hết mức có thể!

“Tuyệt đối cấm cười khi biết được!”

Ôi trời tưởng gì!

“Được! Tớ hứa!”

Với nét mặt cực kì khó xử, cô bé bắt đầu nói.

“Là Hirata đây...”

Giây phút cái tên đó vang lên, tôi lập tức hối hận vì đã hứa với cô bé.

“Trời ơi đất hỡi! Cái gì thế này!?”

Chết rồi! Tôi không nhịn cười được! Bể bụng mất! Sặc sụa luôn rồi!

“Chết tiệt! Tớ biết kiểu vẹo gì cậu cũng sẽ cười mà! Tên hứa suông khốn khiếp!”

Cậu ấy la lên ầm ĩ luôn rồi mà tôi vẫn chưa dừng được! Hirata, một cậu bạn lực cường và điển trai, có cơ thể to cao và luôn có chí đàn ông ngời ngợi! Bây giờ lại có hình dáng một bé gái như thế này!

Cô bé tự xưng Hirata trước mắt giờ mặt đã đỏ chót, nhìn tôi với ánh mắt căm phẫn. Bình tĩnh lại nào Kujimi... Bình tĩnh...

"Xin... Xin lỗi... Chẳng qua là cậu khác quá…”

Cố gắng chân thành hết mức, tôi nói với cậu ta. Cậu ta vẫn giận... Ai chà... Cái bầu không khí tĩnh lặng đến rợn ngợp cứ kéo dài... Để cố chủ động một chút nào…

"Ừm... Cậu dạo này vẫn khoẻ chứ Hirata? Cơ thể bây giờ là nữ giới hẳn phải khó khăn lắm..."

Cậu ta định bơ tôi nhưng suy nghĩ một hồi thì cậu ta mở miệng.

"Con gái cái đầu cậu đó... Cơ thể này là con trai đàng hoàng đấy. Tớ không hiểu tại sao nó lại trông gần y hệt con gái..."

Tôi sốc đến cạn lời. Trước mặt tôi là một cậu bé chứ không phải cô bé à...

"Đây chắc hẳn là quả báo... quả báo của việc cà khịa Magaki quá nhiều... Nếu có cơ hội thì tớ sẽ quỳ xuống tạ tội với cậu ta vài chục lần..."

Mắt hình như muốn rớm lệ, cậu ta thở dài thườn thượt khi đưa mắt ra ngoài cửa sổ.

"Thôi thì dù sao thì cậu vẫn là con trai thì tốt rồi. Cậu sống ổn chứ? Cũng đã ba năm hơn rồi."

Vẫn nhìn ra cửa sổ, nhưng vẻ mặt cậu ta bỗng trở nên u ám dần…

"Nói chung cũng tạm được... Lúc biết đây là chuyển sinh sang dị giới như mấy cái truyện thì tớ hứng khởi lắm… Nhưng mà thử rồi mới biết dị giới thật ra là một nơi rất đáng sợ...“

"Đáng sợ?"

Chưa một lần tôi có cảm nhận như cậu ta.

"Cậu là quý tộc nên không biết chứ thật ra thì mỗi ngày, người chết xuất hiện xung quanh, vào mọi lúc... Kiểu như ông chú vừa chào tớ hôm nọ thì hôm sau đã bị thổ phỉ giết mất, cái xác chỉ còn nửa người. Cô em rất xinh nựng má tớ hôm kia thì vài ngày sau đã bị gông cổ làm nô lệ phục vụ cho một gã nào đó, trông tàn tạ và suy sụp đến đáng thương… Tớ đã khá ảm ảnh với những cái cảnh tượng đó... Mà cố ngó lơ thì dần dà cũng đỡ rồi."

Tôi thật ngây thơ... Nghĩ thế, tôi nhìn vào nét mặt đăm chiêu của Hirata, cứ như cậu ta đã già đi mấy mươi tuổi so với lúc trước...

"Bố mẹ cậu thì sao?"

Tôi hỏi mà trong lòng có phần lo âu.

"Tớ là con thứ trong gia đình nên bố mẹ mới của tớ cũng không trông cậy gì. Nhưng mà, họ vẫn nuôi tớ tốt... và bây giờ thì tớ chính thức lên đường và rời khỏi họ luôn rồi. Dù cố giấu nhưng tớ biết là việc tớ có mặt ở đó tạo ra gánh nặng cơm áo cho họ. Gia đình đông con mà. Quả nhiên là giờ tớ mới biết quý trọng việc được làm con nhất của bố mẹ cũ… Còn cậu thì sao Kujimi, có vẻ cậu tới đây sớm hơn tớ nhỉ?“

Hirata mệt mỏi nói xong thì nhìn tôi với ánh mắt tò mò. Cậu ấy đoán sai nhưng không trách được.

Thế là tôi bèn giải thích chi tiết sự việc cho cậu ta.

“Cái quái... Cậu đã là Cường Giả luôn rồi à!? Thảo nào nãy giờ tớ cứ thấy hơi run khi nhìn vào cậu mặc dù tớ cũng chưa rõ lắm Cường Giả là thế nào… Đột nhiên hôm  trước nhận được tin cái đoàn tàu này tới đón tớ nên tớ cứ đi thôi.”

Đúng là Hirata... đôi lúc lại cứ hữu dũng vô mưu...

“Nhưng phải công nhận là cậu giỏi thật đó Hirata. Ba năm mà lại có thể thông thạo ngôn ngữ ở thế giới này tới mức này.”

Tôi thì thua thê thảm và phải gian lận rồi… 

“Cũng nhờ hồi đó Tsujima yểu xiều có kèm tớ khá nhiều nên dần dà tớ cũng khá giỏi mấy cái vụ học tập ngôn ngữ. Nếu mà tớ không nói được thì khổ lắm.”

Không có ý đồ gì xấu nhưng tôi phải sửa một lỗi trong câu nói của cậu ta.

“Này! Biết là thầy ấy không có ở đây nhưng mà cậu đừng gọi thầy ấy với cái biệt danh đó chứ! Nhất là khi thầy ấy đã giúp cậu như thế.”

Tôi nhăn mặt lại, nghiêm túc nhắc nhở. Ăn cháo đá bát là không được nhé!

“À à... Tớ lại theo thói cũ, hùa theo cái đám Maeshima mà gọi ấy mà. Xin lỗi.”

Thế là tốt rồi. Trong lòng mừng rỡ về cuộc hội ngộ may mắn này, chúng tôi cứ tiếp tục nói chuyện mãi đến khi đến nơi.

—————————————————

Rạng sáng hôm sau thì chúng tôi cũng tới trạm cuối của đoàn tàu này, thủ đô ở tận cùng và phồn vinh nhất của con người, Zeresia. 

Nơi đây lớn kinh khủng, có thể nói là rộng gấp trăm lần quê tôi ở Averion này và có khi gần gấp đôi Tokyo. Ở chính giữa có một tòa lâu đài vươn đến tận trời xanh, cao hơn cả tầng mây. Xung quanh nó là những dãy nhà phố đông đúc bao quanh và ngăn cách thành nhiều lớp khác nhau. Màu trắng tinh khôi bao phủ thủ đô, xung quanh là những dòng sông uốn lượn quanh. Thật sự tráng lệ đến mức khiến ai cũng phải khâm phục và cúi đầu...

Học viện Kezdos nằm ở vùng ngoại ô, cũng bởi học viện nhận học sinh từ mọi thể loại dân chúng, trong khi Xeresia chỉ cho phép dân thượng lưu và trung lưu ra vào tự do. Ví dụ cho những người không thể vào được chắc chắn có Hirata đấy.

Noah đáp xuống tại một cái trạm đã được dựng sẵn cho nó. Theo như bố dạy tôi thì thứ này cần tốn đến một năm để nạp ma lực. Đủ đầy rồi thì nó sẽ lên đường đón thêm học sinh mới. Lộ trình chạy của nó là một vòng kim đồng hồ quanh lục địa Daether, bắt đầu từ Xeresia ở phía bắc cùng của lục địa. Nhà của Hirata ở phía Đông, còn của tôi thì là ở phía Nam của lục địa.

Tôi và Hirata cùng nhau xuống tàu. Hiện tại, Hirata đã được khoác lên mình một bộ phục trang lịch sự hơn một chút nhờ tôi có mang theo một bộ đồ vừa cỡ tôi hồi đó phòng hờ bất trắc.

Lúc thay phục trang, cậu ta còn cố tình khoe “súng” ra để chứng minh với tôi cậu ta là con trai. Hơi biến thái nhưng mà giờ tôi tin hoàn toàn rồi.

Còn tôi thì không cần thay đồ bởi bộ đồ này xịn tới mức có chức năng tự giữ mình sạch luôn. Hay thật... Dù tôi không nhớ rằng bố mẹ có nhắc gì về việc đó... Mà không ngứa ngáy với bốc mùi nặng là ổn rồi.

Học sinh di chuyển tấp nập dọc con đường ra khỏi trạm tới cái cổng tráng lệ đang mở sẵn. Ai nấy đều vẫn còn đang hơi ngái ngủ do trời còn đang khá sớm. Vừa tới cái cổng thì đi một khoảng ngắn giữa rừng cây xanh nữa chính là học viện luôn.

Kích cỡ bằng đâu đó một phần tư Zeresia, Kezdos có một dàn địa hình với nhiều môi trường kì lạ khác nhau làm sân trường. Xong rồi ở đằng sau là những toà nhà trường học nhìn gần như không khác gì một trường đại học cỡ lớn nhất. Ở tít xa hơn thì có mấy toà cao ốc mà có vẻ sẽ là nơi ở của học sinh.

Trước những học sinh mới đến, một người phụ nữ xuất hiện trên một cái bục đã được dựng sẵn ở một bên của đầu lối vào trường này. Cô ấy tỏa ra một ấn tượng mạnh mẽ và chuyên chế với mái tóc vàng cam, bộ phục trang chẳng khác quân phục là bao.

“Chào mừng các em đã đến với học viện Kezdos. Ta là hiệu trưởng của học viện, Neria Musket.”

Cô ấy nói thế và mọi người đều chỉ ngơ ngác đứng nhìn cô ấy.

Rồi thật đột ngột, cô ấy bỗng siết nét mặt lại thành một vẻ cực kì hung dữ, toả ra chiến khí nữa! Sự bất thình lình đó khiến mấy học sinh đứng gần sợ đến mức ngồi ngã ra.

Đến cả tôi cũng giật mình. Hirata thì... Cậu ấy chết một nửa vì sợ rồi chăng...

“Mấy người còn đứng đó làm gì!? Hôm nay sẽ vào học ngay! Bài tập đầu tiên là nhanh chóng nhận phòng ở ký túc xá ở sau trường rồi vào lớp. Bọn bây có bốn mươi phút. Đứa nào không kịp thì sẽ bị tống cổ khỏi đây ngay lập tức.”

Nghe thấy thế, đám học sinh đồng loạt nuốt nước bọt. Đến cả tôi cũng hơi run đây... Bốn mươi phút chẳng phải hơi ít sao? Mấy toà cao ốc ở xa xa kia nhìn còn chẳng rõ được từ đây. Mà chẳng ai dám hó hé gì, chỉ bắt đầu chen lấn xô đẩy nhau chạy về phía đó.

“Tránh ra mau! Tao còn phải kiếm ăn!”

“Cái thứ vào đây ăn chùa thì im! Cút!”

“Lũ thấp kém các ngươi! Mau nhường đường cho Cường Giả tương lai!”

Mấy câu tựa tựa như vậy vang lên. Cạnh tranh khốc liệt quá. 

“Kujimi! Chẳng phải chúng ta cũng nên đi sao!? Tớ không muốn bị đuổi đâu!”

Hirata lúc này mới tỉnh lại rồi hoảng loạn kéo tay áo tôi.

“Ừ tớ biết chứ. Nhưng cậu cứ bình tĩnh. Tớ đang nghĩ cách.”

“Hiểu rồi!”

Chẳng cần hỏi chi tiết gì thêm, Hirata giữ im lặng. Quả nhiên là Hirata luôn tin tưởng ở tôi...

Giờ để xem làm thế nào để đỡ bị xô đẩy một chút… Thôi thì ngay từ đầu chỉ cần đừng đi vào cái đám đông đó là được.

“Đại Địa ma pháp: Giang Sơn Chuyển Dời.”

Tôi niệm chú rồi bắt đầu điều khiển gạch đá được tạo ra từ ma pháp. Cắp Hirata lên một bên, tôi chỉ đơn giản là chạy tới trước trong khi gạch đá liên tục thay nhau lấp đường đi trên không trung cho tôi.

“Cường Giả đúng là một đám gian lận…”

Trố mắt nhìn ma pháp của tôi thì cậu bạn tôi mệt mỏi nói.

“Không đâu. Ngay từ đầu cậu chỉ cần có chuyên hệ thổ ma pháp như tớ thì trò này cực kì đơn giản. Cậu nhìn sau lưng đi, có mấy tên bắt chước theo rồi kìa.”

“Đúng thật... Nhưng mà tốc độ của họ chậm hơn rất nhiều.”

“Cái này thì tớ không thể phản biện được nữa rồi...”

Tôi bất lực nói rồi tiếp tục phóng nhanh trên con đường trong khi cắp theo Hirata. Từ trên nhìn xuống mới thấy là thành phần học sinh rất đa dạng. Người lớn có, người trẻ có, thậm chí có mấy đứa mới cỡ mười hai... nhưng mà ba tuổi rưỡi như bọn tôi thì không thấy đâu cả.

Đột nhiên, tôi cảm nhận một nguồn thuỷ ma lực cực mạnh truy đuổi theo.

“Ga ha ha! Đã tìm thấy được địch thủ đầu tiên của ta! Tên kia! Hãy xưng danh cho Gander ta biết nào!”

Cái thái độ lồi lõm với tiếng cười đinh tai của hắn khó chịu thật nhưng mà thực lực thì có đó. Hắn dí gần bằng tôi bằng cách bắn thuỷ ma pháp ra từ ma pháp trận dưới chân để tạo phản lực đẩy bản thân bay tới trước. Nhìn hắn như đang chơi trò ván nước bay nhưng đang chúi người rất sâu về phía trước… Khả năng giữ thăng bằng tốt thật…

Không chỉ có hắn, có thêm hai kẻ khác cũng đang dí theo sát sau tôi. Một tên bay bằng ma pháp trọng lực đơn thuần. Người còn lại, một người nữ đang được một con rồng chở. Rồng... Đúng vậy! Rồng đó! Lần đầu tôi thấy chúng ngoài đời thật, trông to và hung tợn quá! Cưỡi chúng nữa thì trông tuyệt vời quá! 

Đứng đầu trong cuộc đua tới kí túc xá vẫn là tôi, rồi tới tên Bắn Nước, chị Cưỡi Rồng và Người Bay theo thứ tự.

Hirata vẫn chỉ biết bất lực để tôi ôm theo. Nét mặt cậu ta chán chường tột độ. Dù sao cậu ta chưa bao giờ ưa cảnh phải để người khác gánh thế này.

Cuối cùng thì tôi cũng tới kí túc xá, nhắm cái bảng danh sách vị trí được làm rất to và nổi bật mà lao tới rồi thắng gấp một cách ngoạn mục bằng đập mình đá tảng. Hơi ê người nhưng vẫn ổn!

“Hirata, dò đi.”

Tôi nhanh chóng đặt cậu ta xuống và nhờ vả. Cái này là tôi đang giúp cậu ta đấy…

“May quá… mình cũng có tí tác dụng.”

Nhảy xuống khỏi tay tôi, Hirata nhanh chóng căn mắt dò cho ra tên của bọn tôi. Cậu ta có được học ngôn ngữ khá kĩ, chủ yếu do bố mẹ định cho cậu ta làm thương nhân trong tương lai, nên tôi mới trông cậy cậu ấy xử lí vụ này được.

Không bao lâu thì cái tên Gander hồi nãy cũng tới nơi. Hắn vừa nhìn bảng vừa nói...

“Này địch thủ! Ngươi đang xem thường ta cao quý đây ư? Sao mà không xưng danh đi!? Nếu ngươi không nói thì ta phá nát cái bảng này đấy.”

Trời ạ... Chơi trò đe dọa thế này... Thôi chiều theo ý hắn cho lành…

“Kujimi Dante.”

Tôi bực mình nói rồi nhìn chỗ khác ngay. Ngứa mắt!

“Dante cơ à! Quả không hổ danh là hậu duệ của một trong những quý tộc đời đầu! Ta là Gander! Gander Ruselford! Con trai thứ của gia tộc Ruselford tuyệt mĩ!”

Con trai thứ mà hắn khoe khoang kinh thật... Mà Dante là họ của quý tộc đời đầu à? Mới biết đó.

“Tìm thấy rồi Kujimi! Toà số 7 tầng tám, phòng 7803! Chúng ta cùng phòng đó!”

Nghe cậu ta nói xong thì tôi nhanh chóng xác định toà nhà cần đến… Cái có số bảy to tướng trên nóc nhỉ?

“Đi nào.”

Một lần nữa, tôi cắp Hirata lên ngang eo.

“Tại sao ngươi lại mang theo cái gánh nặng đó vậy Kujimi Dante?”

Gander nhìn tôi trong khi có nét mặt phức tạp.

“À thì… Vì cậu ta là bạn tôi thôi.”

Cứ ngỡ hắn thông minh lắm mà hỏi câu dở hơi thật.

“Cậu ta?”

Hắn nghiêng đầu.

“Chết tiệt! Tôi là con trai!”

Mặc kệ nụ cười khổ của Gander khi hắn nghe được câu trả lời, tôi phóng tới nơi cần đến. Sau đó thì tên Gander cũng phóng theo. Hai người kia cũng đã tới cái bảng rồi.

Mà không quan trọng lắm nữa, dù sao thì tôi cũng tới căn phòng của bọn tôi rồi.

“Hirata, giờ tụi mình làm gì để đăng kí?”

“Chỉ cần đưa ngón tay cái vào cái lỗ trên tường á. Là cảm biến vân tay đó! Sao mà tự nhiên lại hiện đại thế này...”

Tớ cũng chịu thôi Hirata. Bọn tôi đút ngón tay vào rồi quá trình đăng kí cũng hoàn tất.

Cửa mở ra, ném hành lí vào và tôi cũng đóng nó lại ngay luôn. Không có thời gian vào khám phá với chẳng cần phải vào làm chi.

Tôi bắt đầu quay lại. Cái tên Gander kia vẫn cứ dí sát theo trong khi cười cái điệu hống hách của hắn, nhức hết cả tai... Hắn cố vượt qua nhiều lần nhưng mà tôi ứ thích cái thái độ của tên này nên tôi cố sức một chút để hắn không vượt qua nổi. Hắn cũng thở hồng hộc rồi, ma lực không dư như tôi mà cứ cố ra vẻ.

Trên đường quay lại cũng gặp chị Cưỡi Rồng và Người Bay. Họ có vẻ khá điềm tĩnh, ngay từ đầu cũng chẳng có ý định thi thố với bọn tôi rồi... nhưng mà lúc lướt qua thì họ liếc nhìn tôi với ánh mắt hứng thú sâu sắc.

Cuối cùng cũng quay lại chỗ trường học. Ở đây vẫn còn chật kín người. Kì này có vẻ sẽ có nhiều người bị đuổi đây… Nhưng mà chắc cỡ một phần ba cái số người đông kinh khủng này vẫn sẽ tới kịp, nghĩa là cỡ một ngàn người.

“Cảm ơn nhé Kujimi... Không gặp cậu thì tớ lại phải về quê trong cay đắng rồi.”

Nhìn thấy cảnh tượng chen chúc bên dưới thì Hirata hơi tái mặt cảm ơn tôi.

“Coi như trả cậu cái bánh kẹp mà tuần trước hôm bị chuyển sinh cậu mua cho tớ nhé.”

Chẳng hợp lí lắm nhưng mà bạn bè thì tính toán gì với nhau.

“Sao cậu còn nhớ vụ đó hay vậy!?”

Nói chuyện phiếm một chút nữa thì tôi với Hirata đã tới cổng. Tại đây có một cái sảnh lớn và sang trọng với mấy hàng tiệm khác nhau cùng thư viện. Muốn lên lớp thì phải mang theo một cái thẻ kí túc xá mà sau khi cửa phòng mở thì nó cũng xuất hiện trong hòm thư. Nếu không có thì bị kết giới cản lại. Mà cái kết giới này cứng đến mức toàn lực của tôi chắc chỉ làm nó nứt một vết rất nhỏ thôi. Cũng may là trong lúc dò thì Hirata đã thu thập thông tin đầy đủ.

“Mặc dù tớ giỏi việc nặng nhọc hơn nhưng với cơ thể hiện tại thì để giúp ích cho cậu thì tớ sẽ xử lí hộ mấy việc tri thức phiền phức cho.”

Như đọc được suy nghĩ từ biểu cảm của tôi thì Hirata giờ đã được thả xuống nói. Bạn tốt thật.

Bọn tôi thong thả lên lớp. Do không biết chính xác mình thuộc lớp nào nên rẽ đại vào cái lớp gần cổng nhất, có dòng chữ M-1 in lên. 

Bên trong, giáo viên đang chờ sẵn. Một người đàn ông trung niên, hơi luộm thuộm... Ông ta vận một bộ đồ hơi rách rưới nhưng vẫn có chút nét lịch sự trong đó do nó là đồ dài.

“Mình lại cá thua... Nhưng mà cũng cá thắng à!”

Ông ta nhìn tôi với Hirata rồi nói theo thứ tự từng vế một. Là sao?

“Bọn em chào thầy ạ.”

Tôi với Hirata lễ phép cúi người và đồng thanh nói.

“Lịch sự gớm nhỉ? Hai đứa bây, nhất là thằng Cường Giả. Vào chỗ đi. Lớp đủ sinh hoạt nội quy các thứ sau.”

Thầy ấy biết luôn về thân phận của tôi rồi à… Mà bố có nhắc trước cho tôi về việc này rồi nên không quá bất ngờ.

“Có thể cho em hỏi về phản ứng của thầy lúc đầu được không...”

Đây là thứ tôi quan tâm hơn. Thầy giáo nghe vậy gãi gãi đầu.

“Chậc... Nói chung là ta với hiệu trưởng đã cá độ xem những ai sẽ tới đầu tiên. Bà hiệu trưởng đó lựa hết mấy con bài ngon như Cường Giả, gia tộc Ruselford, Long Kị Sĩ, Thiên tài ma pháp trọng lực... làm ta chỉ biết lựa mấy đứa hơi lạ như con nhóc ba tuổi rưỡi.”

Thế thì thầy ấy lại phải chuẩn bị tinh thần thua tiếp vì ba người còn lại trong lựa chọn của cô hiệu trưởng sắp đến rồi. Mà không ngờ cô hiệu trưởng cũng thích chơi cá độ…

“Giáo viên mấy người có vẻ thích thú cá độ quá nhỉ? Và tôi là con trai!!”

Hirata nói xong thì nhìn ông thầy với nét mặt chán chường.

“Mày là con trai!? Thú vị quá ha! Mà dù sao thì cờ bạc là sở thích của riêng thầy thôi. Mấy giáo viên khác nghiêm vãi ra!”

Lão thầy này còn vừa văng tục nữa... Sao mà tôi thấy hơi lo cho tương lai của mình rồi... Tôi chợt thấy nhớ thầy Tsujima quá…

Nghĩ vậy, tôi kéo Hirata vào chỗ ngồi. Cậu ta sắp phát tiết với ông thầy rồi nên tôi phải cản lại. Cố bình tĩnh đi bạn thân, tớ sẽ để cậu đập lão sau.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Prianist's note: Bài học rút ra: Luật hoa quả không chừa một ai...
Xem thêm
Trapppppppp, hay quá tác ớớiiiiiiiiiiii, seg............ *bonk*
Xem thêm
giống chuyển thành nhện có sao ko nhể
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm