Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần Kujimi

Chương 06: Sinh Tồn

3 Bình luận - Độ dài: 9,003 từ - Cập nhật:

Chào buổi sáng. Tôi thức dậy và vào nhà vệ sinh chà răng, rửa mặt. Và rồi tôi chợt nhận ra… Mình đã ngủ một đêm ở phòng cô hiệu trưởng. Khoan, nghe sai sai...

Tuy vậy, tôi cảm thấy hơi mệt để mà phát hoảng lên. Tối qua thức hơi khuya… Đúng hơn là tôi mới ngủ được có ba tiếng thôi à. Dù có là Cường Giả thì ngủ có nhiêu đó là quá ít so với thói quen của tôi rồi. Hồi còn là tên nghiện nặng mấy cái tiểu thuyết với game thì nhiêu đó chẳng là gì nhưng mà từ khi là thánh nam thì phải ngủ đủ bảy tiếng để mà da dẻ nó tươi tắn hơn.

Quay lại với lí do tôi thức khuya thì đương nhiên là để xem mấy người bạn của tôi. Cuối cùng thì tới tận khuya chị Velati mới ngừng trinh sát và quyết định về trại. Đám con gái chị ấy cứu đã dựng nên một bãi trại khá hoành tráng, gọi là một cái làng du mục nhỏ cũng không ngoa, không chê vào đâu được. Do đó mà chị ấy đã nguôi ngoai phần nào uất ức về việc không tìm được Hirata trong cả đêm đó.

Phía Hirata thì như tôi dự đoán, tới tối là tên cầm đầu đám bị ảnh hưởng bởi cái bệnh lạ của tôi đã bị cậu ta đạp lên người. Đó cũng là lúc cậu ta gặp Gander. Trái với dự đoán của tôi thì Gander dễ dàng đồng ý với mong muốn lập nhóm của cậu ta. Tôi cứ ngỡ hắn sẽ không chịu vì hắn muốn thể hiện mình có thể tự làm mọi thứ chứ…

Anh Johnt thì chỉ đơn thuần nằm yên đó. Tới khuya thì anh ấy có đi săn cái gì đó để bỏ bụng. Tôi thức khuya là để xem anh ấy đi săn thôi đó. Cơ mà anh ấy săn mồi nhọc nhằn quá, cũng bởi lúc nào cũng trôi nổi với ma pháp trọng lực nên đám quái vật nhỏ yếu, theo sách là thường nhạy cảm với ma pháp, đã cong đuôi chạy hết khi anh ấy vừa trôi nửa bước vào tầm cảm nhận khá rộng của chúng.

Mãi thì anh ấy may mắn gặp một con hùm điên nên nó không chạy. Anh ấy điều khiển cây cối đâm vào người nó và có một bữa gấu nướng. Có vẻ anh ấy không thích lắm khi mà lâu lâu cứ nhợn lên khi ăn nhưng mà chịu khó thôi anh.

Tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh sau khi hồi tưởng xong. Bên ngoài là thầy Monte cùng cô hiệu trưởng đã thức dậy.

 “Chào em, Kujimi.”

“Thằng cu này ngủ mà im ắng phết nhỉ? Không như một tên cơ bắp và một bà bán yêu tinh rừng hồi xuân nào đó.”

Cô hiệu trưởng thì vui vẻ như thường lệ, thậm chí hôm nay có vẻ vui hơn. Còn lão Monte thì đang nói bóng nói gió hai người vẫn còn đang nằm ngủ, ngáy kho kho trên nệm. Thật là một hội giáo viên kì quặc…

“Chào buổi sáng ạ.”

Tôi cúi đầu chào rồi ngồi vào bàn. Hiện tại là cỡ sáu giờ sáng theo đồng hồ treo tường. Giờ học bình thường của Kezdos là tám giờ lận nên hai người ở đây chưa dậy thì tôi không bất ngờ.

Tôi lại tự rót cho mình miếng trà và uống. Thư giãn ghê… Đúng ra là bây giờ tôi phải đi đánh nhau ở trong khu rừng kia, mà không ngờ lại thành ra đang thư thái như này.

Nhẹ nhàng đặt cốc trà hình mèo dễ thương xuống, tôi nhìn lên màn hình. Mới sáng sớm mà chị Velati lại lần nữa lượn quanh trên trời kiếm Hirata. Tuy nhiên, Gander với Hirata vẫn còn đang ngủ ngon lành trong một cái hang tự đào để tránh bị phục kích khi ngủ nên hẳn chị ấy không tìm được đâu.

Anh Johnt thì đang nửa ngủ nửa tỉnh. Thật là cao cường… 

Hiện tại, một phần tư số học sinh đã bị loại rồi. Chắc không cần mất hơn một ngày tròn nữa để kì thi này kết thúc đâu. Mọi thứ sẽ ổn thoả cả khi ai nấy đều đã chuẩn bị đầy đủ để sinh tồn trong ngày hôm nay. Đáng ra là như thế…

—————————————————————

(Góc nhìn của Velati)

Bé yêu Hirata ơi, em đâu rồi?

Không thể tin được là mình đã bay vòng quanh với Silva gần cả ngày hôm qua mà không thể tìm được em ấy. Ôi… Không có mình thì chắc em ấy khổ lắm! Liệu hiện giờ em ấy có đang phải run rẩy mà đắp chăn lá để ngủ? Hay là em ấy phải gặm cỏ để chịu đựng cơn đói? Hay là em ấy đang liên tục gọi tên mình một cách đáng thương? Trời ơi! Nhất định hôm nay mình sẽ tìm thấy em ấy!

Hôm qua tôi còn hỏi cả giáo vụ xem em ấy bị loại chưa nhưng họ cũng bảo là chưa.

Tôi đã kiểm gần hết mọi chỗ rồi và chỉ còn hai chỗ cuối cùng thôi. Chỗ đầu là của tên Gander phiền phức đó. Tôi đã thực sự không muốn dính dáng tới hắn để tập trung làm tốt bài thi nhưng mà tới nước này thì đành phải ghé qua để hỏi hắn xem bé yêu Hirata của mình ở đâu. Còn chỗ của Johnt nữa. Có lẽ nên ghé qua đó trước.

“Đi nào Silva, tới bãi đất trống kia thôi.”

Thiệt tình! Silva của mình luôn đáng yêu như mọi khi, đáp lại yêu cầu của mình với tiếng kêu ngoan ngoãn quá!

Lướt bay một hồi thì mình đã tới chỗ của Johnt. Cũng may là cậu ta nhận ra mình nên không tấn công.

 “Tới tìm Hirata hả? Đáng tiếc là không có ở khu này rồi.”

Và rất nhanh, mình cũng có câu trả lời. Đây là chỗ mình khá thích ở Johnt. Cậu ta luôn nói năng gọn gàng và đánh vào trọng tâm.

“Cảm ơn vì thông tin vậy.”

Tôi chào và định rời đi.

“Này… Cho tôi đi ké với được không? Tôi cần có người phụ săn đồ ăn dùm.”

Tối qua cậu ta đã ăn con gấu sáu tay chỉ còn lại nửa xác đó à? Con đó thịt dở lắm nên hỏi sao nhìn cậu ta có vẻ hơi gầy hơn.

Với một người luôn dùng ma pháp trọng lực để di chuyển như cậu ta thì chắc đám quái nhỏ dễ ăn hơn chạy hết rồi ha? Thảo nào mấy chị em đi săn ở hướng tới khu này đã mang về được rất nhiều con mồi.

“Được thôi. Lên đi.”

Tôi cho phép cậu ta ngồi lên Silva đơn giản là vì cậu ta đã có ích đấy. Chứ bình thường ngồi lên rồng của đại quý tộc không phải muốn là được đâu. Mà dù sao thì tôi cũng chẳng trọng mấy cái lễ nghi đó từ đầu rồi… Hirata được tôi chở đi bay mấy vòng quanh trường rồi và em nó thích lắm!

Thế là vừa chuyên chở anh ta tôi bắt đầu hướng tới chỗ của Gander. Đúng hơn là chỗ mà lần cuối tôi nghe thấy tiếng cười đần độn của hắn.

"Nói cô đừng buồn chứ tôi nghi là Hirata đang trốn ở chỗ cậu ta để khỏi gặp cô đấy."

Johnt hơi ngập ngừng nói.

"Thế thì im luôn đi."

Và cậu ta đã im lặng. Tốt. Johnt à, đừng nói những điều vô lí như Hirata cố gắng trốn mình chứ?

Khi gặp lại Hirata thì tôi nên làm gì với em ấy đây? Một cái ôm nồng thắm? Hay cọ má? Thật là háo hức quá!

Sao đột nhiên… tôi có linh cảm không lành... Không… Đúng hơn là bản năng của tôi đang cố nói gì đó.

"Velati! Đáp con rồng xuống nhanh!"

Hiểu rồi! Johnt đột nhiên nói lớn. Thật hiếm có nên tôi quyết định nghe theo ngay lập tức và bẻ lái Silva xuống nhanh.

Ma pháp trận sáng loá trên đầu bọn tôi! Nó là Mưa Băng Đá! Những viên đá lạnh rơi xuống như thác. Tôi nhanh chóng cố điều khiển Silva né nhưng mà rốt cuộc em ấy vẫn bị trúng vài phát. Chết tiệt… Có kẻ tấn công, mà chúng còn chọn đúng ngay băng hệ, điểm yếu của Silva nữa. Lũ này có chuẩn bị kỹ!

Johnt cũng đang phụ hất mấy viên băng đá ra nhưng quả nhiên là dùng ma pháp trọng lực lên ma pháp khác là rất khó. Hiệu quả còn chưa tới một nửa so với toàn bộ khả năng của anh ta. Kết giới mà dựng gấp cũng chẳng trụ được lâu.

Mãi mới đáp xuống đất đàng hoàng. Tôi nhanh chóng hoá nhỏ Silva lại rồi lợi dụng cây cối che phủ mà cùng Johnt lẩn trốn đi.

"Ma pháp cỡ đó… khó lòng có ai năm nhất ngoài chúng ta và người quen mà làm được."

Johnt đứng đầy cảnh giác, nhăn mặt khó chịu nói. Thế à?

"Dù cho mấy người vào được Kezdos đều là dân từng trải nhưng có thể phóng ma pháp một cách dứt khoát và có sát ý rõ rệt như thế là rất ít."

Anh ta cũng giải thích thêm cho tôi luôn. Hỏi sao ban nãy bản năng chiến đấu của một Kỵ Sĩ Rồng như tôi lần đầu không ngừng réo lên nhiều như vậy. Tới giờ… Nó vẫn chưa dứt.

"Cẩn thận!"

Tôi nhanh chóng kéo theo Johnt đang trôi nổi trước mặt mình và nhảy về sau. Một thổ ma pháp, Đạn Đá, mạnh mẽ đục vào chỗ bọn tôi từng đứng một cái lỗ rõ to.

Rồi dần dần, thủ phạm bắt đầu hiện hình. Thân mặc một cái áo khoác lông đen, đầu đeo mặt nạ trắng muốt che mặt, chừa lại hai lỗ tròn đen hun hút. Mỗi tên đều có một cái khuy màu đỏ kim đính lên áo. Lũ này! Tôi biết chúng!

"Lũ Hắc Thủ! Chết tiệt… Mình đã cố tình vào Kezdos để tránh mấy cái chính trị phiền phức vậy mà..."

Đúng vậy, đây là một lũ sát thủ. Chắc chắn được thuê bởi một tên quý tộc nào đó có thù oán với gia tộc Dracoleon. Bây giờ mọi thứ đều đã rõ với tôi… vì sao chúng biết điểm yếu của Silva, vì sao bọn chúng lại tấn công một cách chuyên nghiệp tới vậy.

Chỉ còn một thứ bí ẩn là làm sao chúng lại ở đây được. Rõ ràng đây là đất trường sở hữu mà?

"Phiền phức thế… Tính ra tại sao tới lúc đi chung với cô là tôi lại bị kéo vào cái gì đó như này?"

Bị bao vây bởi một đám sát thủ với sát ý đằng đằng, Johnt than vãn nhưng thái độ vẫn hoàn toàn phè phỡn như mọi khi. Tôi càng ngày càng kết cậu ta hơn rồi đó.

"Thế thì hạ chúng lẹ đi! Hoặc ít nhất cũng cố trụ đến khi giáo vụ tới!"

"Đã rõ…”

Johnt còn đang nói dở thì hai tên sát thủ lao lên như tiền vệ, tay lăm lăm dao găm. Không hổ là Hắc Thủ, biệt danh cho các sát thủ cận cấp cao, bọn chúng sấn tới mà chẳng có động tác thừa.

Chỉ đáng tiếc cho chúng là vừa lao vào giữa chừng thì chúng lại bị nhấc bổng lên không trung bởi Johnt. Nhanh trí, lũ sát thủ nhanh chóng dùng ma pháp trọng lực để đối chọi, kéo bản thân xuống.

Tuy nhiên, dù có là tôi thì khi bị Johnt bắt lại với ma pháp trọng lực toàn lực của cậu ta thì không thể thoát mà không bị thương.

Trong lúc cậu còn đang bận bịu với việc nâng hai tên đó lên độ cao phù hợp thì có thêm vài tên khác tiến tới trong khi bọc mình trong kết giới. Với những tên thế này thì cậu lập tức bứng gốc cây xung quanh ném vào chúng để câu giờ. Cách cậu ta có thể điều khiển liên hoàn ma pháp luôn khiến tôi thấy thật nể phục.

Theo lời đồn trong giới quý tộc, ném một hay hai cây gỗ to vào đám Hắc Thủ cũng chẳng nhằm nhò. Cơ mà Johnt ở đây đang phóng cả một rừng cây tới thì việc chúng tiến lên là không thể. Thậm chí còn có tên xấu số bị vùi, đè chết. Âm thanh thịt nát xương tan cứ vang lên đều đều nãy giờ…

Khi mà cả hai tên sát thủ áp sát rất gần lúc nãy đều đã được nâng lên đủ cao, cậu ta thả chúng xuống và dù chúng có cố xoay sở để đáp đất an toàn thì cuối cùng cũng bị vô hiệu hoá.

Tên sát thủ còn sót lại lao tới trong khi phát ra tiếng rú như cảm tử quân nhưng ngay khi hắn vừa vào tầm thì…

“Ma pháp trọng lực: Bẻ Cong.”

Cậu ta lập tức đổi hướng của trọng lực tác dụng tên đó sang một hướng ngang, khiến đối thủ đâm sầm vào núi xác cây mà cậu đã tạo nên. 

Hay thật, cậu ta xong trước tôi rồi. Bản thân cũng phải nhanh xử đám đang vây mình mới được. 

Không dư ma lực như Johnt nên tôi đành dùng thể thuật để tiễn vong đám sát thủ này. Silva hồi phục được một chút cũng đã hoá thành một kích thước ngang một con Mismal để khạc lửa hỗ trợ cho tôi nữa! Bé rồng của tôi là số một mà!

Đòn đánh của lũ này dù rất dứt khoát và chuyên nghiệp nhưng cũng vì thế mà chúng rất dễ đoán với một quý tộc đã được dạy dỗ cho cách trị lũ này từ bé như tôi. Với vài cái uốn người, lăn lộn kết hợp với đấm móc và đạp hậu, tôi có thể vờn lũ này cả ngày cũng được. Có tên nào suýt soát chạm được vào tôi thì Silva sẽ lao vào đẩy chúng ra và cắn nát người kẻ đó.

Diệt bọn này dễ… nhưng việc chúng cứ lúc nhúc từng tên một chui ra từ bên trong cánh rừng không ổn lắm. Hẳn là chúng nhắm tới việc bào mòn thể lực bọn tôi và đáng tức thay là chúng đã thành công với số lượng gần đến trăm tên…

May thay là tôi không có một mình mà có một người đồng đội đáng tin đến bất ngờ dù đây là lần đầu bọn tôi phối hợp.

Đôi lúc tôi sẽ hỗ trợ cho Johnt với việc ra lệnh cho Silva khạc ra hơi thở lửa của mình vào mấy tên canh điểm mù của cậu ta mà lao vào. Còn Johnt thì sẽ làm mấy tên chuẩn bị đánh tôi lơ lửng và mất thăng bằng trong một thoáng khi chúng vây tôi quá chặt.

Đội tạm thời này thật đỉnh quá! Giá như tôi có thể tự tin tiếp tục nói thế… 

Mặc dù xác đã chất đầy xung quanh bọn tôi nhưng mà từ trong cánh rừng phủ quanh bọn tôi bây giờ cứ như bị bao phủ bởi những cái mặt nạ trắng của lũ Hắc Thủ. Số lượng này là quá đáng! Gần đến năm trăm tên hơn rồi!

“Thế này thì nhiều quá mức rồi... Tôi tự hỏi là cô đoán được ai đứng sau vụ này chưa? Bởi đông thế này thì nghĩa là tên chủ thuê chắc phải giàu xụ với khá quyền lực đó.”

Johnt than thở trong khi liếc mắt nhìn tôi.

Tôi cắn móng tay, cố nghĩ nhưng chẳng tới đâu cả… 

“Rõ quái lạ. Dracoleon là một gia tộc khôn khéo. Việc bị nhắm đến bởi một quý tộc cỡ này thì thật vô lí. Tôi không tài nào có thể khẳng định ai là thủ phạm được.”

Nghiêm túc mà nói, gia tộc tôi thua kém hai đại quý tộc kia rất nhiều nhưng nếu là kinh bang tế thế, đối nhân xử thế một cách công bằng mà khéo léo thì tất cả đều phải chịu thua trước Dracoleon. Dù sao đó là cách gia tộc tôi đã leo tới vị trí của mình mà. Không có bất kì quý tộc nào ở cỡ có thể gọi một đội quân sát thủ thế này mà lại không có tình hảo hữu, nói chi đến hiềm khích với gia tộc Dracoleon.

“Thôi thì tôi sẽ dùng một ngón bài bí mật. Coi như là sẽ cứu nguy cho cô nhưng cô nhớ là cô nợ tôi sau vụ này đó. Phải xoá luôn cái nợ cho ở nhờ cho tôi. Được chứ?”

Johnt thở dài rồi nói. Giờ thì có cách nào hay thì nhanh chóng dùng liền giúp tôi luôn đi!

“Được, trên danh nghĩa của gia tộc tôi hứa là tôi sẽ trả nợ cho cậu!”

“Không nhất thiết phải lễ nghĩa thế đâu, phiền lắm. Chúng ta theo một nghĩa nào đó là bạn mà nhở?”

Johnt chỉ cười nhạt trong khi bắt đầu trôi nổi lên cao. Cậu ta nói không sai chút nào…

Dù Johnt đang rất nổi bật khi lơ lửng lên nhưng như dự đoán đám sát thủ này vẫn dán chặt ánh nhìn của chúng vào tôi. Miễn là cậu ta không ở trong đường lao tới tôi thì chúng cũng không cần quan tâm nữa à… Chuyên nghiệp hệt như lời đồn.

Chết tiệt… Bọn chúng tấn công dữ dội quá! Silva phải lấy thân đỡ cho tôi mấy lần mà tôi vẫn nhận vài vết thương sượt qua bởi dao găm của chúng. Cơ mà Johnt bắt đầu đọc câu chú rồi! Cố chịu đi!

Chết! Chúng hoàn toàn giữ chặt tôi lại với vòng vây sát kín và đông đúc của chúng rồi!

Nhưng đột ngột, một ma pháp trận khổng lồ bắt đầu xoay tròn, mở rộng từ dưới chân của tôi. Xong rồi đó à!?

Vòng tròn kéo dài mãi, tới khi đạt bán kính là một cây số. Tầm kinh khủng thế này… Hỏi sao không mất thời gian tới thế…

Hoa văn và kí tự dần được lấp vào đối xứng với nhau, toả ra ánh sáng màu xanh lục đặc trưng cho màu ma lực của Johnt. Bọn sát thủ chỉ có thể ngơ ngác, hoàn toàn đứng bất động nhìn ma pháp trận.

“Đại ma pháp trọng lực: Thiên Địa Nghịch Đảo!”

Nói lớn tên ma pháp có lẽ là mạnh nhất của cậu ta, ma lực lục bùng nổ khắp xung quanh Johnt trong khi cậu dần đưa bàn tay của mình lên cao chậm rãi.

Theo tốc độ di chuyển đó của bàn tay cậu, cây cối, đất đá, sát thủ trong toàn khu vực phủ của ma pháp trận dần bị nhấc lên cao.

Bọn chúng chống cự một cách mãnh liệt bằng cách hợp sức dùng Tăng Trọng để kéo bản thân xuống nhưng tệ hơn cả lần đầu cậu nhấc lũ sát thủ lên, lần này nỗ lực của chúng không hề khiến tốc độ bị nhấc bổng lên của chúng chậm lại.

Và rồi khi Johnt đã đưa tay hướng thẳng lên trời cao…

“Giải phóng!”

Giọng nói đầy uy lực lần đầu phát ra từ Johnt mà tôi nghe được lần đầu từ khi gặp cậu ta tới giờ vang lên. Toàn bộ mọi thứ vốn đang bị kéo lên cao tới cỡ hơn mười tầng kí túc xá bị thả xuống!

Âm thanh ồn ã của cây cối, đất đá nát vụn, tiếng la gào của sát thủ, thậm chí là tiếng thịt xương nát vụn của chúng bùng nổ.

Ngay khi những thanh âm đó dứt, xung quanh tôi chỉ còn cảnh tượng tan hoang và đẫm máu. Thật khó tin… rằng Johnt có thể mạnh tới mức này… Lần đầu tiên trong đời tôi được thấy một ma pháp trọng lực có đẳng cấp áp đảo tới vậy...

Thật đáng ghen tị nhỉ… Khi mình và Silva cùng lắm chỉ được một nửa thế này… Nhưng hay tạm bỏ những suy nghĩ đó đi. Johnt đang đáp xuống rồi.

Cậu ta không còn trôi nổi nữa mà là ngồi thẳng xuống đất luôn à…

“Tôi cạn sạch ma lực luôn rồi… Không thể làm gì khác nữa hết. Mở đầu quá trình trả nợ thì cô bảo kê tôi nhé?”

Cậu ta ngáp một cái rõ to trong khi nói. Tên này tính toán quá nhỉ?

“Thế tính hết nợ luôn à?”

Cười thành tiếng, có phần hơi gian, tôi hỏi.

“Đương nhiên là không dễ tới vậy rồi chị ơi.”

Johnt cười khẩy đáp. 

“Đúng nhỉ? Nếu tôi mà làm vậy thật thì mất mặt lắm.”

Tôi đưa tay ra về phía Johnt để định kéo cậu ta dậy. Ấy vậy mà mặt của cậu ta chợt tái đi… Tại sao?

“Velati! Sau lưng!”

Theo lời cậu ta, tôi lập tức quay lại. Trước mắt tôi… là cảnh Silva đã tự hoá lớn bản thân rồi bay ra, che chắn cho tôi một cơn mưa mũi tên… Chúng từ đâu mà ra!? Bản năng của tôi dường như đã chẳng hề phản ứng…

“Silva!”

Vừa kéo Johnt và lách né vào một rừng cây gần đó để che chắn, tôi gọi lớn tên người bạn trung thành của tôi. Em nó liều quá! Thật may là dù bị tên găm vào người rất nhiều nhưng em ấy vẫn đáp lại tôi được với một tiếng gầm gừ nhỏ. Cơ mà từ âm lượng đó thì tôi cũng hiểu là em ấy đã bất lực rồi...

Tuy nhiên, mục tiêu của cung thủ kia chắc chắn là tôi nên chúng chỉ tiếp tục bắn những đợt tiếp theo vào tôi. Chết tiệt phải chạy tiếp!

“Này! Sao cô kéo tôi theo vậy?”

Johnt mặt mày khó hiểu than phiền.

“Nếu để anh ở đó thì chúng có thể bắt anh làm con tin đó!”

Khốn kiếp... Tôi phải làm gì để thoát khỏi tình thế này bây giờ? Kẻ địch có khả năng bắn tên từ hư không... Johnt thì cạn sạch ma lực, tôi thì đã mất đi vũ khí mạnh nhất của mình là Silva. Chưa kể là trong khoảng một phút đợi Johnt sử dụng đại ma pháp thì thể lực tôi chẳng còn bao nhiêu cả!

Nãy giờ tôi vẫn đỡ vài mũi tên bằng kết giới được nhưng uy lực của mỗi mũi thật kinh khủng khiến ma lực tôi cũng đã bị bòn rút đi rất nhanh để thay kết giới. Đáng ghét hơn nữa là chưa chạy được bao lâu thì lại xuất hiện thêm Hắc Thủ! Rốt cuộc là tên muốn giết tôi đã cẩn thận tới mức nào!?

Tôi cứ mãi chạy, lăn lộn và bò lết để cố né càng nhiều mũi tên truy đuổi theo, vừa phải cố đối phó với lũ Hắc Thủ. Đã bao lâu rồi kể từ lúc tôi bắt đầu chạy như thế này... Thật mệt quá... Nhưng nếu tôi chỉ cần ngừng lại là sẽ chết ngay tức khắc... Johnt có lẽ cũng sẽ trúng tên lạc nữa...

Bốn bề xung quanh tôi cứ mãi là một màu xanh rờn và nâu thẫm của rừng rậm... làm tôi quên mất mình đang đi hướng nào... Chỉ có thể cắm đầu chạy tiếp khỏi cái chết chập chờn bắt lấy tôi, những mũi tên vô tình...

Đột nhiên có ánh sáng trước mắt! Là một bãi đất trống sao? Cơ mà theo những lần bay trước của tôi, chỉ có mỗi một bãi đất trống của Johnt thôi… Chẳng lẽ tôi đã quay lại chỗ đó!?

Tuy nhiên, tôi lập tức nhận ra mình sai khi ở thấy hai kẻ đang yên vị giữa bãi đất trống đó.

Đầu tiên, có một tên đàn ông gầy gò đang ngồi quỳ ở giữa. Trên người hắn là một bộ phục trang kì lạ mà lần đầu tôi được thấy. Nó có nhiều hoạ tiết uốn lượn phức tạp và có ba màu đỏ, xanh lam, vàng phối với nhau. Eo hắn dắt một thanh kiếm mà xung quanh nó liên tục có tiếng gió rít, toả ra xung quanh, khiến da gà của tôi nhưng dựng đứng lên…

Còn có thêm một gã khác nữa là một người thú dạng tê giác, hình hài con người nhưng có sừng tê giác giữa mũi và tai tê giác, bắp tay bắp chân to lớn hiện ra sau bộ đồ bó sát màu nâu. Hắn hiện đang liên tục bẻ khớp tay răn rắc.

“Rốt cuộc thì cô ta tới được đây thật kìa! Quả nhiên là vụ tên chủ thuê bảo ba thành viên cấp cao quá thừa là quá xem thường con nhỏ này rồi!"

Tên người tê giác nói với giọng điệu thô lỗ và ồn ào.

“Nhưng ngươi hãy nhìn cho kĩ đi, cô ta cũng sắp gục rồi. Chỉ cần Vô Hình Xạ Tiễn mạnh tay hơn nữa thì cô ta sẽ sớm hết thể lực và chết thôi.”

Tên phục trang kì lạ thì nói lịch sự nhưng giọng hắn lại nhỏ như thều thào.

“Thôi thì Giác Vương ta đây sẽ nhận vinh dự này vậy!”

“Một tên não bé ồn ào như ngươi làm sao thành sát thủ được hay thật…”

Tên Giác Vương nhanh chóng làm nóng người trong khi chuẩn bị lao thẳng tới, hoàn toàn làm ngơ câu nói xấu của tên kiếm sĩ gầy gò. 

Không ổn… Cứ thế này thì tôi sẽ chết mất… Tại sao không chỉ gần nghìn tên Hắc Thủ mà kẻ muốn giết tôi còn gọi thêm cả Giác Vương và Phi Kiếm, hai trong số năm mươi sát thủ cấp cao của Hội Sát Thủ…

Chân tôi thì đau nhức, mắt tôi chẳng thể nhìn rõ hoàn toàn được… Ma lực đã gần cạn khô từ những lần chống đỡ các mũi tên truy sát, tay cũng đã tê rát từ khi những vết thương từ trận chiến đầu tiên đã ứa ra máu tươi… Rốt cuộc tôi có thể làm được gì nữa…

Giờ có vùng vẫy thế nào cũng vô dụng… Có lẽ tôi đã sai khi nghĩ rằng mình có thể sống thật vô tư khi bước vào Kezdos, không cần phải nghĩ suy đến vương vị hay gì đó phiền phức như thế… “Những kẻ trốn tránh sớm muộn phải chịu một kết cục bi thảm” cơ à…

"Giờ thì chết đi, công chúa của Tam Long Quốc!"

Với bước chân dẫm nát cả mặt đất, Giác Vương lao tới vị trí của tôi một cách điên dại. Thậm chí tên sát thủ trước mắt cũng đang nhắc nhở tôi về cái danh hiệu đó…

Tiếng hống tê giác đinh tai nhức óc của hắn khiến tai tôi ù đi… Không còn đường thoát nữa rồi…

"Có vẻ chúng ta sẽ chết chung với nhau rồi nhỉ? Lãng mạn phết. Phiền phết nữa."

Dù đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Johnt vẫn buông được một câu bông đùa. Thiệt tình… Cậu tỉnh quá đó tên bạn khốn kiếp ạ. Cơ mà nhờ vậy mà tôi cũng nhận ra có một việc quan trọng cuối cùng mình suýt quên làm.

"Ờ… Mà tôi không yêu cậu, nên mình tôi chết là đủ rồi."

Johnt ngớ ngẩn ra nhưng mặc kệ cậu ta, tôi dồn toàn bộ sức mạnh của mình để ném cậu ta ra.

"Này! Cô đùa đó hả!? Đừng có làm vậy chứ chết tiệt! Cô chưa trả nợ cho tôi nữa đó!"

Không cần phải giận dữ như thế đâu. Cậu luôn có thể tới xin thưởng từ gia tộc của tôi mà. 

Tên Phi Kiếm có vẻ chẳng có ý động thủ với Johnt khi hắn cứ ngồi yên… Tôi an tâm rồi.

Giác Vương chẳng còn cách tôi bao xa nữa… Thật kì lạ khi tôi đột nhiên… muốn có ai đó cũng có thể đẩy mình ra như cách mình đã làm với Johnt và phát ngôn gì đó thật ngầu nữa… Cơ mà đó cũng chỉ là hi vọng hão huyền.

Tôi nhắm mắt lại, hi vọng rằng nó sẽ giúp tôi thấy đỡ đau, đỡ sợ hơn một chút trước khi chết…

Âm thanh va chạm vang lên… Ấy vậy mà thay vì cảm giác lạnh lẽo của cái chết, đó lại là tiếng kim loại leng keng… Khoan đã!

Tôi lập tức mở mắt ra lại… Trước mắt tôi giờ đây là một Giác Vương đang không ngừng rên rỉ khi những sợi xiềng trắng ngần đang bó lấy cơ thể kệch cỡm của hắn, ngăn hắn tiến tới.

Nhìn theo những sợi xiềng đó, tôi nhìn thấy… một xích hiệp sĩ đẹp đến tuyệt trần đang giữ thật chặt lấy những sợi xiềng bó quanh cổ tay mình. Tay của vị hiệp sĩ đó run rẩy khôn nguôi bởi sức mạnh của Giác Vương nhưng chẳng có một dấu hiệu cho thấy vị hiệp sĩ đó sẽ chịu thua.

"Chết tiệt! Thả ta ra!"

Giác Vương gầm lên đầy tức giận, đôi mắt vằn tơ máu nhưng bên kia sợi xiềng chỉ phát ra tiếng cười chế giễu.

"Đi đâu mà vội mà vàng vậy anh trai. Chưa kể, bắt nạt con gái là không tốt đâu biết không?"

Âm giọng bé gái bị bóp nghẹt bởi mũ trụ vang lên… Không thể nào! Giọng nói này tôi sẽ không bao giờ nhầm lẫn được!

"Bé yêu… Hirata?"

Em gái của tôi… Mạnh tới mức này sao? Chưa kể, bộ dạng như hiệp sĩ này từ đâu ra vậy!? Rốt cuộc em ấy đã luyện tập như thế nào trong những giờ học thực hành chiến đấu mà tôi không nhận ra; vì nam nữ bị phân chia ở năm nhất này và mấy thầy cô cứ nhầm giới tính của em tôi… Cơ mà… Liệu họ có thật sự nhầm không…

"Ga ha ha! Anh hùng luôn tới muộn nhất!"

Theo sau sự xuất hiện bất ngờ của Hirata là một tiếng cười lớn vang dội. Hắn cũng tới luôn à?

"Nhận lấy đi ác nhân! Thuỷ Phá!"

Chủ nhân của tiếng cười, Gander Ruselford, lao ra từ phía mà Johnt đáp đất sau khi bị ném ra. Trên hai tay hình thành cặp thuỷ đao, hắn lướt tới trước mặt Giác Vương đang bị giữ lại, rồi chém hình chữ thập.

Thuỷ đao dễ dàng cứa vào da thịt của Giác Vương, sau đó những đường nước còn sót từ chuyển động của đòn tấn công bắt đầu xoay vòng mạnh bạo, lao vào cứa rách da thịt của hắn.

Để bảo toàn tính mạng, Giác Vương nhanh chóng ngừng cố lao về phía trước và lùi ra sau, về phía bên cạnh Phi Kiếm. Hirata của tôi cũng nhanh chóng bỏ xiềng ra và lui về phía này.

"Đau thật đấy chết tiệt! Này Phi Kiếm với Vô Hình Xạ Tiễn! Bọn chúng tăng thêm số lượng rồi. Các ngươi cũng phụ đi chứ!"

Giác Vương bắt đầu dùng ma pháp trị liệu lên vết thương trong khi nhăn nhó nhắc nhở hai đồng nghiệp của hắn với tiếng kêu la ồn ào.

"Không cần ngươi phải nhắc… nhưng phải nói là ngươi thật thảm hại."

Phi Kiếm từ tốn đứng dậy, tay thủ vào chuôi kiếm. Còn Vô Hình Xạ Tiễn thì đáp lời bằng một loạt tên bay thẳng tới Gander.

"Vô dụng!"

Nhưng như Gander nói, loạt tên bị hắn phản đòn hết với thuỷ đao trên tay. Sau đó thì hắn cũng qui tụ về phía này.

“Này Velati, con rồng Silva của cô đang tới đây đó. Nãy bọn ta đi ngang qua có chữa cho nó. Có nó thì cô chiến được không?”

Gander quay đầu, nhìn tôi một cách điểm tĩnh tới lạ trong khi hỏi. Đúng rồi… Thân là một Kỵ Sĩ Rồng vậy mà tôi lại tỏ ra thảm hại từ nãy đến giờ… Ít nhất là tôi cũng đã có thể vùng vẫy mạnh hơn tới cuối cùng rồi! Thật không đáng mà! Nhất là còn trước mặt Hirata nữa! Nhất định phải chuộc tội!

“Đương nhiên rồi. Lần này tôi sẽ cho hai người biết Kỵ Sĩ Rồng thật sự mạnh như thế nào.”

Đứng dậy, tôi chỉnh chu bộ đồ của bản thân lại. 

“Ga ha ha! Có chí khí lắm. Vậy thì mong cô hãy bọc hậu cho bọn này!”

Gander quay đầu lại phía trước trong khi vuốt đôi thuỷ đao vào nhau để vào thế.

“Mong chị chỉ giáo, chị Vel.”

Hirata chỉ cười vui vẻ trong khi giữ tập trung vào kẻ địch. Đẹp trai quá… Cơ mà mình đang nghĩ gì vậy!? Em nó là gái! Lo chiến đấu đi!

Đột nhiên Hirata nói một thứ ngôn ngữ khó hiểu gì đó về phía tên Phi Kiếm. Nghe thấy thế thì tên Phi Kiếm mở to mắt một chút rồi nở một nụ cười.

“Không ngờ ta lại được nghe tiếng Janan mẹ đẻ ở lục địa Daether này. Nhưng đáng tiếc cho ngươi thì ta không biết có nơi nào gọi là Nhật ở Hikami cả.”

Hoá ra em tôi nói một thứ tiếng mà tên đó biết à? May là hắn đáp lại bằng tiếng Honosaria… Cơ mà Hikami với cả Nhật là nơi nào?

“Mà thôi tốt nhất là chúng ta nên dừng ở đây thôi. Nếu nói hơn nữa thì ta sẽ lại không nỡ xuống tay với ngươi mất. Như thế thì không được.”

Hắn không muốn giải thích cho em tôi đang khó hiểu luôn à… Nhưng có vẻ em tôi cũng không quan tâm nữa rồi. Đập hắn ra bã rồi chúng ta có thể hỏi thêm sau!

“Tôi với chị Vel sẽ xử lí tên tê giác. Anh xử tên kiếm sĩ nhé Gander?”

Hirata nhanh chóng nhờ Gander.

“Được nhưng về tên xạ thủ thì tính sao? Nếu có hắn bắn thêm nữa thì ta không chắc mình sẽ hạ được tên kiếm sĩ đâu.”

Thật đáng mừng là tên Gander vẫn chưa để thói tự cao chạy vào cái đầu vàng đó của hắn.

“Anh không cần phải thắng đâu, chỉ cần giữ chân đối phương là được. Giáo vụ hẳn là sắp đến rồi.”

“Thật khó chịu nhưng ta sẽ cố.” 

Khịt mũi, Gander lần nữa siết chặt thuỷ đao của mình và lao thẳng tới đối thủ.

Mở đầu chuỗi tấn công của mình, hắn ném song thuỷ đao đi dưới dạng ma pháp Thuỷ Vực mà hồi kiểm tra đầu năm tôi có xem hắn dùng từ xa. Phi Kiếm đối diện với đòn này thì rút kiếm ra sau đó làm lệch hướng từng cái một.

Nhưng chỉ cần hắn làm thế là Gander đã có thừa thời gian để áp sát khi đối phương còn sơ hở. Thuỷ đao lần nữa sáng bóng trên tay, Gander chém vòng ra hai bên, định vẽ ra hai vòng cung nước thẳng vào chấn thuỷ của đối phương. Thành công rồi chăng?

Ấy vậy mà Phi Kiếm đã rất nhanh bẻ cổ tay hướng xuống khi tay vẫn còn giữ kiếm ở thế trung đẳng để đỡ khi nãy, chặn thanh kiếm dọc theo đường chém đó và đỡ được đòn đánh của Gander.

Ngay sau khi Phi Kiếm vừa bị đẩy ra bởi lực của đường chém ngang thì một loạt mũi tên lao tới Gander, tốc độ và uy lực khác hẳn lúc đáp lời Giác Vương. Bởi lẽ đó mà Gander buộc phải tránh ra.

Phi Kiếm không hề bỏ lỡ cơ hội này, nhanh chóng áp sát và chém nhanh, dễ dàng cắt một đường nông lên Gander. Nếu như tên Gander không kịp niệm và bọc nhanh một lớp kết giới ở chỗ sẽ bị chém thì vết chém đó sẽ lấy mạng hắn như chơi… Quả nhiên thế này không ổn chút nào. Bản thân Gander hẳn cũng thấy thế khi tôi có thể nghe rõ tiếng tặc lưỡi của hắn.

“Khá là giỏi cho một tên tân học sinh ở Kezdos đó. Nếu chỉ có mình ta thì ngươi có cơ hội thắng rồi nhưng đáng tiếc là còn có cả Vô Hình Xạ Tiễn nữa. Cho ngươi hay rằng phần lớn sát thủ nào có ân huệ làm việc với Vô Hình Xạ Tiễn đều sẽ vinh quang mà trở về đấy.”

Phi Kiếm nói với thái độ móc mỉa nhưng Gander vẫn giữ được sự bình tĩnh vốn có của mình. Tôi có hơi bất ngờ…

“Ga ha ha! Để ta xem sự tự cao tự đại của ngươi còn giữ được tới đâu!”

Gander còn thêm một câu khích bác khác về phía đối thủ nhưng nhìn mặt Phi Kiếm chẳng mảy may biến sắc là đủ biết nó chẳng có tí tác dụng gì.

Ở phía bên này, dù Silva đã về với tôi nhưng cũng không ổn định lắm.

“Con nhóc này khoẻ phết nhỉ? Nhưng mà tiếc quá! Nếu ngươi lớn hơn một chút thì có khi đã trụ được với ta tốt hơn đấy!”

“Hự! Tôi là con trai!”

Hirata và Giác Vương đang liên tục trao đổi những nắm đấm với nhau.

Tôi cũng đang hỗ trợ cho em ấy với những đòn khạc lửa của Silva nhưng tên Vô Hình Xạ Tiễn phiền phức cứ bắn tên liên hồi khiến Silva chẳng thể tập trung được và chỉ khạc được vài cầu lửa yếu ớt. 

Đột nhiên, Hirata bắt đầu làm gì đó khác biệt! Lợi dụng hình thể nhỏ con hơn hẳn của mình, em ấy hạ thấp trọng tâm và phóng tới khi vẫn còn đang dang dở việc trao đổi nắm đấm.

Hirata dễ dàng chui tọt háng của Giác Vương. Sau đó, em ấy đâm ngón giáp tay sắt nhọn của mình vào người hắn, bắt đầu leo vòng quanh người hắn như một con kiến bò.

Dù những đòn đâm của em ấy chẳng làm gì nhiều hơn gãi ngứa cơ thể cường tráng của Giác Vương nhưng em ấy đang thực hiện được đúng yêu cầu của mình, câu giờ.

Giác Vương vô cùng khó chịu khi liên tục cố rướn tay bắt Hirata hay là lăn qua lăn lại. Cơ mà có thế nào đi nữa cũng không rũ bỏ Hirata được. Điều này khiến tôi không thể tiếp tục phụ trợ nhưng cả Vô Hình Xạ Tiễn cũng thế! Hay lắm Hirata!

Ấy vậy mà thật đột ngột, trong lúc em ấy đang leo như vậy thì đột nhiên một mũi tên xẹt ngang vào mặt em ấy! Nó dễ dàng làm lỏm cái mũ giáp đó và khiến em ấy choáng váng! buộc phải nhanh chóng thoát khỏi Giác Vương, giữ khoảng cách.

Giác Vương, lần nữa nhanh chóng hồi phục vết thương, nói trong khi cười tởm lợm.

“Thật đáng tiếc khi một đứa như ngươi lại đi làm học sinh của cái trường Kezdos phế vật này mà không đi làm sát thủ. Ngươi có tiềm năng lắm đấy!”

“Giết người không phải là sở thích của tôi mà.”

Hirata lần nữa nói với giọng giễu cợt nhưng mà em tôi, tôi biết… Em ấy đang có phần run sợ… Không phải tên to con trước mặt mà là tên Vô Hình Xạ Tiễn kia. Tôi cũng chẳng thể tin được trên đời tồn tại một xạ thủ kinh khủng tới thế…

Chỉ đơn giản vì hắn mà nãy giờ Hirata và tôi không hạ được Giác Vương, Gander thì phải chật vật đấu với Phi Kiếm. Cứ thế này thì chắc chắn bọn tôi sẽ không trụ nổi ba mươi phút… chứ nói gì đến ước tính của tôi là một tiếng sau sẽ có giáo vụ tới cứu viện…

Cơ mà lần này thì có tuyệt vọng gấp mấy tôi cũng sẽ không ngừng chiến đấu! Cả hai người bạn đang chiến đấu cùng tôi hẳn cũng có tâm lý đó.

Gander dẫu bị chém nhiều vết nông, có một mũi tên ghim vào vai nhưng hắn vẫn đang liên tục cố gắng lấn tới và hạ gục Phi Kiếm, kẻ đã nhận được một chút ít sát thương bởi những đòn thuỷ ma pháp phi thường của hắn.

Hirata thì bộ giáp đỏ đã hỏng hóc ở nhiều chỗ nhưng em ấy vẫn có thể gắng gượng cho bản thân chạy vòng quanh tiếp tục chiến đấu. Silva của tôi lại bắt đầu bị ghim vài mũi tên vào người vẫn đang cố hết sức theo lệnh của tôi mà khạc lửa.

Mười lăm phút đã trôi qua… và xung quanh bọn tôi lần nữa lại là những cái mặt nạ trắng… là đám Hắc Thủ… Chúng chỉ đứng bao vây thế này hẳn để cản giáo vụ tới đây…

“Chết tiệt, chúng vẫn chưa hết sao?”

Tức giận, tôi rủa tình cảnh này, mặt mày nhăn tít lại. Tôi sẽ tiếp tục chiến đấu vì không muốn chết… nhưng chẳng lẽ đã hết cơ hội cho bọn tôi thật rồi sao. Hirata cũng bắt đầu thở ra những hơi khò khè…

Tuy nhiên, Gander vẫn không hề run sợ.

“Ga ha ha! Lại thêm địch tới! Ta lại có thêm cơ hội chứng minh sự vĩ đại của mình!”

Nhìn vào dáng vẻ luôn lạc quan của tên khốn ngạo mạn đúng là khiến tôi càng thêm động lực, chẳng muốn bỏ cuộc chút nào mà… Mà dù có thế thì sự tuyệt vọng của tình cảnh này vẫn còn đó.

Cơ mà, tôi chợt nhớ ra vẫn còn một tia hi vọng mong manh… Tới rồi!

—————————————————————

(Góc nhìn của Kujimi)

Thật không thể tin là tôi vừa mới biết việc chị Velati là quý tộc xịn thì chị ấy lập tức bị tấn công bởi một băng sát thủ kì quái nào đó.

Tử trong phòng quan sát này nhìn ra thì có thể thấy số sát thủ là rất đông. Chúng lên tới gần mấy trăm tên, chia làm hai đội lớn. Một đội bắt đầu tấn công các giáo vụ ở rìa rừng, đội còn lại phân thành nhiều băng đảng nhỏ để đi săn chị Velati.

“Này, sao tự nhiên đám Hắc Thủ lại vào đó được vậy?”

Nhăn mày, Monte hỏi cô hiệu trưởng Seria.

“Chúng không vào mà là từ đầu chúng đã ở sẵn trong đó rồi. Rõ ràng là tôi đã có đưa lệnh là phải rà soát thật kĩ lưỡng trước ngày thi vậy mà…”

Cô Seria chau mày tỏ vẻ hơi khó chịu nhưng kì lạ thay là không bất ngờ lắm.

Thầy Monte xoa xoa cái cằm lắm râu non của mình…

“Vậy nghĩa là có kẻ nhận hối lộ hoặc tệ hơn là Hội Sát Thủ đã gài người vào đây sẵn rồi.”

Hội Sát Thủ, một tổ chức mà tôi nhớ. Nó được bố liệt vào hàng nguy hiểm và hạn chế giao du ở mức tối đa, chỉ đứng sau nhà thờ. Lí do thì đám đó rất quái ác và tìm tới chúng thì chỉ có muốn giết người hoặc là muốn trở thành kẻ chuyên đâm thuê chém mướn thôi, còn tệ hơn cả lính đánh thuê.

“Thầy nói không sai. Lại phải làm công tác dọn dẹp nữa ư? Lần trước là mệt lắm rồi…”

Thở dài thườn thượt, cô Seria bắt đầu lấy một quyển sổ dày trong KGC ra và lật lật đọc lướt qua. Bìa sổ hình như ghi là “Danh sách đen”, vậy thôi.

Tôi không theo kịp cuộc nói chuyện này cho lắm. Thôi thì kệ đi.

Nói chung là chúng đúng là sát thủ có tiếng, cách chúng tấn công thể hiện kinh nghiệm chiến đấu dày dặn của chúng. Nhưng suy cho cùng thì sức mạnh lẫn kỹ thuật của từng cá nhân đều thua kém chị Velati và anh Johnt một trời một vực nên thật sự không phải vấn đề lớn gì.

Mà đó là cho đến khi đột nhiên một mảng rừng đột nhiên bị xén gọn một cách nhanh chóng. Việc đó được thực hiện bởi đúng hai tên. Cô Seria vốn điềm tĩnh đọc sổ cũng bắt đầu ngưng lại và nhăn mặt nhiều hơn khi thấy chúng.

"Giác Vương và Phi Kiếm, tận hai tên cấp cao. Này Monte, thầy thật sự không nhận được chút thông tin gì về một phi vụ lớn tới mức này à?"

Lão Monte gãi đầu khó xử khi nghe cô Neria hỏi.

"Thật. Tôi cũng hỏi mấy ông bạn cờ bạc của mình thường xuyên nhưng chẳng có thông tin gì. Nếu phải đoán thì đây là một phi vụ không chính thức được uỷ thác nhờ mấy mối quan hệ rồi."

Nghe phức tạp thật. Đúng là dù có ở đâu thì các vụ thế này luôn vô cùng rối rắm… Tôi phải cố làm quen thôi.

"Bỏ qua chuyện gốc rễ của việc này, chúng ta cần phải cử chi viện tới gấp. Cứ cho là hai em ấy có thể đánh bại được hai tên sát thủ cấp cao đi nữa thì tôi vẫn có linh cảm không lành."

Cô Seria vừa nói vừa bắt đầu kéo tấm thảm mà mình đang ngồi lên ra. Bên dưới nó là một vòng tròn ma pháp cho ma pháp Thiên Lí Dịch Chuyển.

"Ma pháp trận dịch chuyển cơ à? Mà ai sẽ đi? Đích thân cô hiệu trưởng sao ạ?"

Tôi thốt lên, đột nhiên tôi thấy hứng khởi khi nghĩ tới việc được chiêm ngưỡng sức mạnh của cô hiệu trưởng. Ấy vậy mà cô hiệu trưởng lại cười mỉm trong khi nhìn tôi.

"Không, em sẽ là người đi đó Kujimi. Đây sẽ là bài kiểm tra của em."

Thật đó à!? Mà tính ra tôi cũng trăn trở nãy giờ là liệu mình có thực sự được miễn thi thực hành hay không.

"Vâng… nhưng mà liệu để em làm một việc quan trọng như vậy thì có được không?"

Thật sự thì tôi không tự tin lắm, về việc mình có thể xử lí kẻ địch cho tốt… Đột nhiên lão Monte lấy tay cốc rồi xoáy đầu tôi!

"Thiệt tình! Thầy chán cái thái độ khiêm tốn của mày rồi đó. Nói thật thì miễn là không phải đám Ngũ Sát thì đám sát thủ cấp cao là ruồi muỗi với một Cường Giả. Do đó cứ đi mà đập chúng ra bã đi."

Thế cơ à? Thôi thì đành chấp nhận thế đi.

Lão Monte bỏ tay khỏi đầu tôi rồi thì bắt đầu đứng ở một bên ma pháp trận, cô hiệu trưởng ở bên còn lại. Hai người đặt tay vào ma pháp trận, đổ ma lực vào. Ma pháp trận bắt đầu sáng lên màu xanh lấp lánh.

"Bước vào đi Kujimi, đề bài thi của em sẽ là áp chế hai tên sát thủ cấp cao. Em sẽ được điểm tối đa nếu như chúng đều bị áp chế và không ai phải chết hết nhé!"

Cô hiệu trưởng cười tươi trong khi nói. Nhắc tới đề bài tự nhiên làm tôi thấy hồi hộp quá. Nhưng tôi vẫn mạnh dạn bước vào. Dịch chuyển thôi! Đây là lần đầu tôi được dịch chuyển đó!

À ừ… Sao không có chuyện gì xảy ra hết vậy?  Hai người giáo viên đang đổ ma lực vào mở to mắt.

"Này đùa đó à? Ma lực của hai Cường Giả cấp Đế không dịch chuyển được thằng cu này thật luôn?"

Lão Monte bàng hoàng nói. Ơ… Tự nhiên tôi thấy ngại quá…

"Thật sự thì ma lực em nhiều tới mức nào vậy Kujimi? Cô hơi sợ đấy..."

Cô hiệu trưởng nói trong khi cười gượng. Tôi thấy tội lỗi quá. Từ lúc bắt đầu cái kì thi học kì thực hành mình toàn thấy tội lỗi khi làm phiền biết bao nhiêu người…

"Chịu thôi. Kêu bà Marie với Jordan dậy đi."

Ngồi bệt xuống đất trong khi thở dài thườn thượt, lão Monte tỏ vẻ hơi mệt mỏi.

Và rồi chúng tôi buộc phải đợi cho hai thầy cô đó thực hiện xong vệ sinh buổi sáng. Cô Marie trông bơ phờ cực kì khi bị gọi dậy khiến tôi lại cảm thấy nặng lòng hơn… Mình gây nhiều phiền phức quá rồi nhỉ? Mình thật tồi…

Trong lúc đợi hai người đó thì tôi được chiêm ngưỡng anh Johnt dùng ngón bài ma pháp bí mật của anh ấy. Quá tuyệt! Ma pháp trọng lực từ đầu đã quá ngầu rồi mà còn có uy lực thế này thì không thể chê đâu được!

Nhưng rồi cứ tưởng như hai người đó đã thoát nguy thì có mấy mũi tên phản quang mạnh bay đến. Quan sát một hai lần tôi mới khẳng định nó là mũi tên phản quang. Tên xạ thủ đó có vẻ chuyên quang hệ. Hắn đã khéo léo bọc tên của mình trong một quang ma pháp phản chiếu gần hoàn hảo ánh sáng xung quanh nên khó nhìn ra cực kì và cứ tưởng nó xuất hiện từ hư không.

Có cái là những mũi tên đó càng cách xa chủ thì quang ma pháp đó cũng dần mất tác dụng, chưa kể hạ độ cao thì môi trường đổi màu cũng khiến nó lộ hơn một chút.

Đáng tiếc là hắn giỏi tới mức mà tôi không thể nhìn ra được cái nguồn từ đâu cả, chỉ bắt đầu thấy được khi tên đã bay nửa đường thôi.

Cô hiệu trưởng thấy cảnh này thở dài nhiều hơn nữa.

"Có cả Vô Hình Xạ Tiễn nữa… Thật sự thì kẻ nào lại đầu tư đến thế này chỉ để giết Velati Dracoleon..."

Cô ấy lầm bầm như thế đó. Xong rồi cô ấy quay qua tôi.

"Tên đó thì em không cần phải áp chế đâu. Nội việc truy đuổi đã khá khó cho một Cường Giả rồi khi hắn cũng là một tên cận cấp Ngũ Sát."

Mừng quá, cô ấy mà bắt tôi xử cả tên đó thì tôi thua rồi. Mà từ vụ này mà tôi cũng đã hiểu rõ rằng là chắc chắn Cường Giả không phải toàn năng trong thế giới này. Họ cũng có thể bị hạ gục bởi những kẻ trau dồi kỹ năng của mình một cách nghiêm túc và cần mẫn.

Và càng ngày tôi cũng nhận thức được rằng Cường Giả đúng là một đám gian lận, chắc Quỷ Vương cũng như thế.

Tên bắn tên đó liên tục cố bắn chị Velati, khiến chị ấy rơi vào thế vô cùng khó khăn. Tuy vậy, tôi lại đang nghi ngờ là hắn đang giữ sức. Nguyên nhân thì tôi chịu.

Hắn khéo léo đèo lái đường chạy của chị Velati tới thẳng bãi đất nơi hai tên Giác Vương và Phi Kiếm đang đứng đợi sẵn.

Xong rồi một tình thế vô cùng nguy hiểm đã xảy ra. Tên Giác Vương lao tới tấn công chị Velati đã mất đi Silva và trong trạng thái tàn tạ.

"Tôi sẽ dịch chuyển tới đó! Không thể để học sinh gặp nguy được!"

Thầy Jordan vừa tỉnh thần lập tức phản ứng. Thái độ của thầy ấy thật đáng ngưỡng mộ. Nhưng tôi đã cản thầy ấy.

"Không sao đâu thầy, họ tới rồi."

Đúng như tôi nói thì tên bạn Hirata của tôi lập tức lao ra và giữ Giác Vương lại một cách rất đáng mặt nam nhi. Từ kiếp trước thanh niên đó đã chuyên làm mấy trò thế này và đốn đổ tim vài ba cô gái dù chẳng cố tình tới suýt sát hay gì.

Sau đó thì tên khốn Gander cũng tới và đẩy lùi được Giác Vương. Phải nói là tên Gander thét lên một câu nghe mà thấy nản ghê, đúng là tên khốn.

Từ lúc bắt đầu tôi đã liên tục quan sát trạng thái của Gander và Hirata. Trước âm thanh rung chuyển trời đất mà anh Johnt tạo ra với ma pháp của anh ấy, Gander đã tỉnh giấc và lập tức kéo Hirata ra thám thính.

Họ tìm thấy Silva bị thương, hồi phục cho nó và được nó chỉ đường tới chỗ của chị Velati. Có vẻ như rồng thuần hoá luôn cảm nhận được chính xác vị trí chính xác của chủ nó.

Tới lúc này thì cô Marie mới tỉnh hoàn toàn.

"Sao mà mới sáng sớm mà đã lộn xộn vậy!? Mà vấn đề là gì?"

Được mọi người giải thích, cô ấy tỏ ra cau có.

"Đương nhiên rồi! Muốn dịch chuyển thằng nhóc này phải có ba người mới được. Chưa kể theo tôi dự đoán thì sẽ mất tới mười lăm phút thì nó mới dịch chuyển tới đó. Nên nhanh chóng thực hiện đi!"

Đúng là cô Marie, cô ấy đã tính hết các yếu tố rồi.

Cả bốn giáo viên nhanh chóng tụ họp quanh vòng tròn ma pháp và truyền ma lực. Họ cũng nhanh chóng ra hiệu với tôi bằng cái gật đầu.

Được rồi, tôi tới đây. Làm ơn đừng thất bại nữa!

Nhắm mắt, tôi bước tới. Và rồi, tầm nhìn của tôi trắng xoá.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Ê sao cuốn thế nhỉ
Xem thêm
Aaaaaa.... hóng chap mới quá
Xem thêm
Thanks for new chapter 🌹✨
Xem thêm