• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần Kujimi

Chương 03: Kiểm Tra

Độ dài: 7,091 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Ngồi đợi cỡ ba mươi phút sau thì lớp mới tụ tập đông đủ. Tên đầu tiên vào sau bọn tôi đáng tiếc thay chính là cái tên Gander phiền phức đó và hắn đã lựa một chỗ ngồi rất gần tôi, liên tục quấy rối tôi...

“Này! Ngươi có muốn làm thuộc hạ của ta không!?”

“Này! Đánh nhau với ta một trận lúc ra về nào!”

“Này! Ngươi có biết ta đây cao quý rất mạnh mẽ không!?”

Lải nhải mấy câu như thế liên tục... Rất may là Hirata đã nhiều lần đánh lạc hướng hắn với mấy lời chọc ngoáy hắn của cậu ta. Từ đó mà tôi sẽ có vài phút ngơi nghỉ từ trò tám nhảm ngứa tai của hắn... Tại sao trên thế giới này lại tồn tại một cục nợ phiền đến mức này...

Sau đó thì như dự đoán của tôi, chị cưỡi rồng cùng với cả anh trai dùng ma pháp trọng lực cũng vào tới. Điều hơi lạ ở đây là con rồng của chị cưỡi rồng đã bé lại đến mức có thể quấn quanh cổ chị ý như cái vòng cổ. Còn anh trai kia vẫn cứ tiếp tục lơ lửng dù cuộc thi đã kết thúc. Anh ta thừa ma lực thật...

Học sinh cứ vào dần dần theo mà trừ tốp năm ra thì ai cũng trông vô cùng tơi tả từ mấy vụ thi đua.

Và rồi cuối cùng là tiếng chuông trường vang lên. Nhìn ra cửa sổ, tôi thấy đám học sinh vẫn còn vật lộn bên ngoài kia lập tức biến mất hết. Bị dịch chuyển ra khỏi khuôn viên trường luôn rồi... thậm chí có khi đến nơi nào đó xa hơn. Đúng là thi đua tàn khốc...

“Đông đủ rồi nhỉ? Vậy thì coi như lớp này chốt sỉ số sáu chín em... Số đẹp phết nhở? Lát ra sòng bạc quất con số này thử.”

Tôi không thể nào quen được... Cái thái độ của ông thầy này chán quá mức. Tôi nhớ thầy Tsujima quá...

“Được rồi, nội quy của lớp cực kì đơn giản. Làm ơn hạn chế mở miệng không cần thiết lúc học và làm ơn vâng lời thầy hộ. Thế thôi.”

Nghe chẳng có chút uy lực hay sức thuyết phục nào cả... Mà tôi dĩ nhiên sẽ vâng lời rồi. Mấy người còn lại trong lớp hẳn cũng suy nghĩ tương tự tôi.

Sau đó thì ông thầy bắt đầu đi ra khỏi lớp. Không dạy ngay à? Mọi người cùng tôi đều nhìn theo ông ta với ánh mắt khó hiểu

“Thế bây giờ đã làm nóng người rồi thì xuống dưới sân đánh nhau luôn đi nhé. Loạn chiến quy mô toàn trường, chỉ cần đánh nhau thôi, đến khi tìm được ai hạ gục được nhiều đối thủ nhất và trụ lâu nhất thì sẽ vào học lí thuyết vào buổi chiều. Không làm hay có kết quả thuộc nửa dưới trong tổng kết thì đừng trách sao hiệu trưởng đuổi học mấy người đó...”

Cái quái... Cả lớp ai cũng ngờ nghệch ra. Lại tiếp tục sàng lọc à? Mà nghĩ kĩ lại thì cũng đúng. Bố bảo là dù không bằng nhưng những sinh viên tại Kezdos cũng được đối đãi cỡ một phần năm của một Cường Giả đấy. Nhìn cái chung cư hiện đại y hệt như ở Trái Đất là hiểu rồi. Chắc cũng tốn cả khối tiền.

Mà quan trọng hơn là...

“Đệt... Tạm biệt Kujimi. Dù thật ngắn ngủi nhưng tớ đã rất vui khi được ở đây... Kể từ giờ mình sẽ phải làm việc gì để kiếm sống đây...”

Với nét mặt tuyệt vọng đến tột cùng, tỏa ra một bầu không khí u uất, đó chính là Hirata... Quả nhiên thì nếu tiêu chí vừa là sống dai mà vừa là hạ gục nhiều thì cậu ta khó lòng vào được nửa trên dù tôi có gánh cậu ta trụ đến cuối.

Có một kế tôi nhanh chóng nghĩ ra là nhường vài tên sắp gục cho cậu ấy nhưng tôi không biết mình có thể vừa lo mình, vừa lo cho cậu ta ổn thoả không. Nội lớp này thì chưa gì cái tên Gander khốn khiếp đã và đang nhìn tôi với ánh mắt mong đợi, khắp người toả ra chiến khí... 

Mấy lớp khác kiểu gì cũng có mấy tên ngang ngửa cỡ tôi hay Gander. Rất có thể tôi sẽ bị hội đồng để ghi điểm hay gì đó dạng vậy... Rặn óc đi Kujimi... Phải cứu bạn mày nữa! 

Nhớ lại mấy lời dạy của bố, cuối cùng tôi cũng đã tìm ra một cách!

“Hirata... Ra nhà vệ sinh với tớ nhanh. Tớ có kế.”

“Tại sao lại là nhà vệ sinh?”

Thế là tôi xách luôn Hirata ngơ ngác vào nhà vệ sinh của trường, vốn có bảng chỉ dẫn cho tôi vị trí khá rõ ràng.

Ở đây đông người quá. Mấy tên trong đây ai ai cũng đổ mồ hôi hột liên tục... Chắc đang căng thẳng với sợ hãi vào đây rửa mặt... Cũng may là chỗ này khá rộng. Tôi cứ kéo Hirata vào thẳng một cái phòng toa lét.

“Kujimi!? Cậu... Cậu định làm gì tớ!?”

“Tại sao cái mặt của cậu lại sợ hãi như rằng tớ sẽ làm gì mờ ám với cậu vậy!?”

Chẳng lẽ có cơ thể giống con gái quá nên cậu bắt đầu nữ tính hơn rồi!?

“Ai biết được!? Nghe đồn trước khi đổ Senta thì cậu là một tên nghiện bé gái...”

Trời ơi đất hỡi... Tôi tức điên lên mất...

“Rốt cuộc cậu có phải bạn thân của tớ hay không mà lại tin mấy cái tin tầm phào đó!?”

Tại sao nó lại thành ra kì cục thế này... Mà nghe tôi mắng như thế thì cuối cùng cậu ta cũng chịu ngoan ngoãn lắng nghe tôi nói rồi.

“Tớ sẽ thử phong cậu làm thuộc hạ. Nó sẽ giúp cậu mạnh lên nhưng mà tớ không biết là tới mức nào. Tớ cũng chưa thử bao giờ nên nếu có thay đổi nhiều quá cũng đừng đổ thừa tại tớ...”

“Được! Miễn sao là cho tớ có cơ hội ở lại đây là được!”

Cậu ta nhanh chóng gật đầu rồi nhắm mắt. Giờ thì đọc câu chú... Mà khoan... Câu chú ở đâu ra giờ? Đó giờ mình cũng có học câu chú cho cái trò này đâu nhỉ? Thôi thì cứ thử tự chế đại xem...

“Sinh ra từ đất mẹ, kết tinh qua nhiều năm khổ luyện, cậu sẽ trở thành thứ kim loại mạnh mẽ nhất, tồn tại bền bỉ với thời gian, mạnh mẽ vô biên... Dù đôi lúc tầm thường trong đôi mắt phàm nhân nhưng vẫn mãi mang trong mình ý chí kiên cường nhất! Ban Phước!”

Bài phát biểu trời đánh này ở đâu ra vậy? Mà kệ đi, có hiệu quả rồi!

"Ghi nhận thuộc hạ Murata Grandella, phong thành Đại Địa Tướng."

Đột nhiên có vài tiếng rè vang lên...

"Điều kiện thể chất và ma lực không thỏa điều kiện..."

"Tạm khóa một số quyền lợi Ban Phước... Năng lực sẽ được bổ sung dần."

"Murata Grandella nhận được Ma pháp đặc trưng, Crom ma pháp."

Nhân tiện thì Murata Grandella là tên của cậu ta ở thế giới này. Cơ mà quá trình Ban Phước không như tôi tưởng tượng chút nào... Hồi đó bố có cho tôi đọc sách liên quan tới Cường Giả và năng lực của họ. Nó không hề kể ra cái vụ điều kiện gì gì đó này.

Hirata co giật một chút rồi ngất xỉu mất rồi...

“Dậy nào Hirata. Họ sắp bắt đầu rồi.”

Tôi cố lay cậu ta dậy. Tận năm phút thì cậu ta mới mở mắt.

"Sao rồi? Thấy thế nào?"

Lo lắng, tôi hỏi.

"Ừm... Không khác mấy lắm chăng?"

Cậu ta nhăn mặt suy ngẫm rồi chỉ bâng quơ nói có thế. Phải kiểm tra chính xác hơn mới được.

"Nếu đã vậy thì thử đấm hết sức vào bàn tay của tớ đi."

Tôi giơ bàn tay ra trước, chuẩn bị sẵn sàng... Mà ngộ thật... Tôi cứ nghĩ là cậu ta sẽ biến thành thanh niên giống tôi nhưng không hề có dấu hiệu gì của việc đó xảy ra.

"Được rồi... Tớ tới đây! Da!"

Nghe tiếng kêu của cậu ta dễ thương thật... Buồn cười quá...

Nắm đấm nhỏ đó chạm vào tay tôi... và y hệt như cái tiếng hô, không có lực cho lắm.

"Sao? Thấy thế nào?"

Cậu ta hí hửng cười. Đáng tiếc...

"Chả thấm thía gì lắm..."

"Không thể nào! Chẳng lẽ vẫn y hệt như trước sao!?"

Thế là cậu ta quay lại trạng thái tuyệt vọng và mệt mỏi... Tội bạn tôi.

"Thôi... Dù sao thì cứ xuống thử đi. Tớ sẽ ráng bảo kê cậu như trước thôi. Cầu mong bằng cách nào đó cậu vẫn hạ được một hai tên."

Vỗ vai cậu ta vài cái rồi đỡ cậu ta thẳng người dậy, tôi an ủi.

"Ừ... Mong là vậy... Dù cho tên nào tên nấy cũng đã vượt qua hai nghìn kẻ khác để được ngồi ở cái trường này..."

—————————————————

Xuống dưới sân thì... nó đã chính thức thành cái bãi chiến trường từ lâu rồi. Có mấy... giáo viên chăng? Trông họ như mấy pháp sư từ mấy con game RPG cổ điển, người mặc áo choàng dài có trùm đầu, đang đứng ở ngoài để duy trì một cái kết giới hình hộp quy mô phủ toàn cái sân.

Lí do thì đơn giản thôi. Ma pháp đang bay loạn xạ và đập thẳng vào tường kết giới liên tục... Không có cái kết giới này thì chắc nãy giờ đạn lạc oanh phá trường mất rồi. Kinh dị nhất là tôi có thể nghe thấy tiếng cười hống hách đến ngứa tai của tên Gander từ bên ngoài dù kết giới có cách âm phần nào rồi.

“Nó cũng có chức năng hồi phục cho thí sinh và ngăn việc giết người diễn ra nữa. Nhân tiện thì cậu sẽ tập trung ở vị trí nào vậy?”

Một giọng nói bắt chuyện với tôi khiến tôi hoàn toàn bất ngờ khi nhìn qua. Đó là anh trai lơ lửng.

“Dạ... Em cũng không chắc nữa. Chắc chỉ tuỳ cơ ứng biến thôi.”

Gãi đầu, tôi ngượng nghịu nói.

“Thế à... Vậy tôi cũng tuỳ cơ ứng biến mà tránh xa cậu ra. Đừng nhắm vào tôi nhé. Làm ơn... Phiền lắm.”

Anh ta nói với vẻ mệt mỏi. Mà đợi đã... Cái câu mà anh ấy mở lời... Chẳng lẽ anh ấy đọc được suy nghĩ của mình à!?

“Muốn nghĩ sao thì nghĩ. Nói chung là tôi cho cậu, à không cái cô bé kia, một lời khuyên: Đừng nghĩ mình có thể dựa dẫm vào cậu nữa, cố mà làm gì đó đi. Thế là coi như cậu nợ tôi và đừng làm phiền tôi nữa.”

Rồi anh ta bay thẳng vào trong kết giới. Một người kì lạ...

“Tôi là con trai chết tiệt! Đã vậy còn nhắc nhở mấy thứ vô dụng nữa chứ!”

Sau lưng anh ta vang vọng tiếng kêu tức tối của Hirata nữa. 

Tôi bắt đầu khởi động một chút. Không thể cứ lao thẳng vào mà không làm nóng người một chút. Hirata cũng làm theo nhưng mặt cậu ta vẫn hằn hai chữ “tuyệt vọng”. Tôi cũng không biết khích lệ cậu ta thế nào nữa rồi. 

Xong rồi! Phải nhanh nhanh vào chứ trễ quá sẽ bị mất điểm nữa. Tôi hít sâu, chuẩn bị tinh thần cho việc sẽ có rất rất nhiều kẻ sẽ lao vào tôi. Hít vào... Thở ra... Đã xong! Vào thôi!

Tôi bước vô điềm tĩnh. Hirata bám sát theo. Nào! Tôi chuẩn bị rồi đấy! Lên đi!

Chẳng có ai cả... Lạ nhỉ? Tôi cứ nghĩ sẽ có nhiều kẻ muốn đánh nhau với tôi để tạo ấn tượng chứ? Nhưng không... Không có ai cả... Thậm chí không hề có một ma pháp lạc nào bay về phía tôi.

Nhất là tên Gander... Tôi không nghĩ rằng hắn sẽ bỏ qua cơ hội này đâu. Tuy nhiên, mặc kệ suy nghĩ của tôi, địa hình bãi cỏ xung quanh tôi vẫn yên ắng đến lạ...

“Này Kujimi... Nếu giả sử cứ thế này thì chẳng phải là chúng ta sẽ cùng bị đuổi vì không hạ gục ai cả?”

À đúng nhỉ!? Tôi quên béng mất! Sao lại đứng trơ ra thế này!?

Thế là tôi bắt đầu phóng nhanh khắp khu vực xung quanh, kiếm đối thủ để tích điểm. Nhưng mười phút sau... vẫn không thấy ai cả mặc dù tôi đã đến một địa hình hoàn toàn mới mới, đồi cỏ. Lạ quá ha? 

Tôi căng mắt ra nhìn xung quanh. Trong một phạm vi chắc cỡ năm cây số với tôi làm tâm không có bất kì người nào cả. Khi tôi cố phóng mắt xa hơn nữa để nhìn thì... Tôi phát hiện ra được những ánh mắt dè chừng đến từ những kẻ gần nhất mà tôi có thể nhìn thấy. Kể cả khi họ có đang chiến đấu với nhau nảy lửa đi chăng nữa...

“Họ thật sự sợ cậu tới mức mà họ đang cố trình tránh cậu trong khi vẫn đang đánh nhau kìa... Ghê, ghê."

Hirata bình thản bình luận với giọng điệu thán phục. Chết thật... Tôi không ngờ lại tới nước này... Dù không muốn lắm nhưng chắc tôi phải hung hăng một chút rồi. Phải nói là môi trường tôi đang ở khá là thuận lợi cho việc tôi định làm.

Quỳ xuống đất, tôi chạm tay vào ngọn cỏ... Cảm nhận ma lực của nó phản hồi lại vào đầu ngón tay tôi... 

"Mộc Ngàn Ma Pháp: Lục Giữ.”

Một trong những kĩ năng mà mẹ tôi dạy tôi, kĩ năng giữ chân kẻ địch trong chiến đấu. Những cây cối sẽ mọc lên ở vị trí mà có người và trói họ. Ở khu vực đồi núi cỏ được tạo bởi ma pháp thế này thì tôi chả cần nhắm vị trí của địch thì cũng trói được... Do tôi có thể kiểm soát tất cả cỏ trên cái khu này mà.

Mấy cái tên vẫn còn đang lườm tôi cách xa năm cây số lập tức bị trói. Tôi lựa nơi mà có nhiều tên tụ tập nhất để mà lao tới. Ở đây toàn là người lớn... Tại sao lại sợ một thằng nhóc mười tám tuổi chứ?

“Hắn... Hắn tới kìa!”

Một tên sợ hãi la lên.

“Chết tiệt! Không gỡ ra được! Đốt cũng không được!”

Tên còn lại thì vật vã than vãn. Thực ra tại mấy người bê đê quá thôi chứ mẹ tôi bắn lửa xanh đốt cái là xong ngay.

Hirata vẫn đang bám sát theo tôi dù tôi đang phóng nhanh. Có lẽ việc trở thành thuộc hạ của tôi có tăng thể chất của cậu ta một chút... nhưng cậu ta cũng thở hồng hộc rồi.

Tôi áp sát thành công thì lập tức niệm một câu ngắn để tạo ra một thanh đao đá sang chảnh mà thiết kế tôi đã hình dung từ trước. Chắc không ai bất ngờ khi tôi nói rằng cái hình dáng của nó là bố tôi nằng nặc đòi tôi làm. Nhưng mà ít nhất nó vẫn tối ưu cho chiến đấu...

Một gõ, hai gõ. Thế là hai tên bị trói đó đầu tiên đã nằm vật ra bất tỉnh. Ngon! Đám còn lại đâu?

Chạy mất dép rồi... Không chạy kịp thì chúng xin đầu hàng hết. Tôi biết là có cái chức năng đó nhưng mấy người có quá đáng lắm không? Một khi đầu hàng thì sẽ bị nhốt trong một cái kết giới và lập tức tính là bị loại luôn không cần biết đã làm tốt thế nào đi nữa. Cũng đồng nghĩa là tôi không kiếm điểm được...

Khoan! Còn một tên vẫn đang sợ run rẩy này!

“Này Hirata. Tên đó cho cậu đó. Chỉ cần đánh sao cho hắn ngất xỉu thôi.”

Đương nhiên là tôi sẽ nhường cho bạn tôi hốt.

“Chết tiệt! Nếu như mình nghe lời hắn... đi hội đồng tên đó là được rồi! Bây giờ sắp bị một đứa bé đánh... Thật nhục nhã!”

Vừa sợ quá mà vừa sĩ diện cao thành ra tên này mới chưa đầu hàng đó à? Mà mấy điều hắn nói làm tôi có hơi chú ý...

“Hội đồng?”

Tôi gặng hỏi hắn.

“À ừm... Thì... có một tên quý tộc rất giỏi á. Hắn tên là Davide, lớp M-2. Hắn đã lên kế hoạch hội đồng Gander Ruselford, tên đứng thứ hai trong cuộc đua đầu tiên. Không chọn cậu là do hắn thấy cậu đáng sợ quá...”

Run rẩy, tên đó giải thích. Có vẻ việc tôi hơi khoe mẽ khi cứ cố vượt qua Gander kèm với vẻ mặt khó chịu mà tôi trưng ra do mấy trò thách thức của cái tên đó nên thành ra họ mới bỏ qua tôi à?

Dù không rõ thực hư ra sao nhưng tôi có được kể là lúc tôi khó chịu rồi thì trông mặt mày đáng sợ lắm. Cái này là từ hồi ở Nhật rồi. Đó cũng là một lí do để tôi trở thành thánh nam, khắc phục cái điều đó... nhưng không thành công cho lắm. Việc trở thành thánh nam chỉ giúp tôi giảm bớt cường độ bị chọc tiết của mình thôi.

Nhìn kìa, bạn chí cốt Hirata của tôi còn nhìn tôi với ánh mắt kiểu “lại nữa” rồi kìa.

“Hắn tụ tập tới hơn trăm học sinh để thực hiện lận nên chắc chắn Gander giờ cũng sắp gục rồi... Giá như mình theo hắn... Bỏ qua vụ đó thì tôi nói hết rồi đó... Mấy cậu có thể bỏ qua cho tôi được không? Tôi hứa sẽ không đụng chạm tới mấy cậu nữa!”

Tên này quỳ xuống van nài luôn rồi... Tới mấy trăm cơ à? Mà cũng đúng, Gander chắc bị nhiều người ghét, trong đó chắc chắn có tôi đấy.

Còn tên trước mặt tôi thì tay chân bủn rủn cả rồi, trông khá tội nghiệp… Dù sao hắn đã tốt bụng tới mức kể ra... Chắc là nên tha hắn nhỉ?

Nhưng trước khi tôi kịp nói thì Hirata thụi một nắm đấm thẳng vào mặt hắn. Tại sao? Mà điều bất ngờ hơn là hắn bị đấm cho bay tít về miền nào luôn… Tiếng la đau đớn của hắn kéo dài mãi...

Cái sức mạnh kì diệu này từ đâu ra... Hẳn là tôi và Hirata đều thắc mắc như thế. Để rồi Hirata nhướn mày như ngộ ra được gì đó rồi từ tốn quay về phía tôi, liếc tôi với ánh mắt hình viên đạn...

“Tớ hiểu rồi... Rốt cuộc là do cậu dùng hết sức để đỡ đòn luôn nên bởi vậy cậu mới thấy nắm đấm của tớ chả có tí lực nào đúng không?”

Từ bực bội nét mặt cậu ta nhìn tôi thành cạn lời luôn rồi.

“Thì tại nó thành bản năng chiến đấu của tớ rồi....”

Tôi cảm thấy hơi tội lỗi chút khi đã làm cậu ta phải lo sợ vẩn vơ nãy giờ.

“Mà kệ đi. Đã thật đó, đấm cho tên đó một cái. Nãy cậu định tha hắn đúng không?”

Kêu một tiếng thoả mãn cùng một cái vươn người thì Hirata nghiêm mặt nhìn lại tôi. Thấy nét mặt tôi, chẳng đợi tôi nói gì, thì cậu ta thở dài...

“Đúng là Kujimi mà tớ biết... Tốt bụng, thông minh nhưng cậu mềm mỏng với ngây thơ quá. Giờ cậu để hắn đi thì kiểu gì hắn cũng sẽ nhập bọn với cái tên Davide gì đó. Dù Gander là một tên hống hách phiền phức nhưng mà cậu cũng biết là tại chúng mình mà hắn sắp bị đuổi học nhỉ? Dù cho hắn mạnh ít nhất bằng một nửa cậu khi cậu đã là một Cường Giả.”

Đúng rồi nhỉ... Mặc dù không ưa hắn lắm nhưng quả thật là hắn không phải là người xấu xa gì. Thực lực cũng đáng được công nhận... Sẽ thật bất công nếu một kẻ như thế không được ngồi lại tại đây. Nói cách khác là phi chính nghĩa…

“Tớ từ đó tới giờ ghét nhất là bắt nạt. Đó là lí do tớ đã cố rèn luyện cơ thể thường xuyên để giúp đỡ cho mấy người bị bắt nạt. Cậu cũng thế mà đúng không Kujimi? Nhưng mà bây giờ thì cậu đã có sức mạnh rồi, không chỉ có lời lẽ như trước nữa.”

Hirata nhìn tôi, nở một nụ cười lộ cả răng nanh quen thuộc của cậu ta. Nhìn chẳng hợp với cái khuôn mặt bé gái đó tẹo nào. Mà đúng là dù có khác đi... nhưng Hirata tâm tính vẫn luôn thẳng thắn như hồi đó nhỉ?

“Ờ, cậu nói phải.”

Tôi gật đầu dứt khoát.

“Thế giờ chúng ta làm gì?”

“Đương nhiên là tích luỹ điểm tiếp rồi! Bằng cách tìm chỗ của tên Gander.”

Nghe tôi nói thế thì Hirata nhăn mặt. Có gì sai à?

“Trời ạ... Cậu thật sự ghét hắn tới mức không thể thành thật được à?”

Tớ đã có xạo sự gì đâu?

“Ai mà thèm giúp cái tên khốn ồn ào đó!”

“Ừ nhỉ... Cái tên bạn hài hước này...”

——————————————————

(Góc nhìn của Gander, vài phút trước)

Ổn định nhịp thở lại nào ta ơi... Phải khẳng định vị thế của mình thật rõ trước lũ ỷ lại vào số lượng này...

“Hay lắm mấy tên dòi bọ kia. Bọn bây một mình cũng chẳng đáng để tâm nhưng mà chụm lại thì cũng khá khẩm đó chứ... Hãy vinh dự khi được ta khen đi!”

Ta là Gander Ruselford, kẻ đang đứng giữa năm chục quân địch đã bất tỉnh. Đúng vậy... Một mình ta vĩ đại đã hạ gục bọn chúng. Với thuỷ đao trong tay, ta sẽ không bao giờ thua cái lũ nhố nhăng này được... Nghĩ như thế khiến ta thấy có động lực hơn hẳn!

“Vẫn còn lớn giọng được cơ à? Ngươi đang thở to tới mức mà ta đứng từ đây cũng nghe được đó Gander. Lũ mọi rợ Ruselford các ngươi thật sự mãi là một lũ ngu xuẩn.”

Kẻ đang dám xấc xược với ta cao quý đây chính là Davide Hamington, con trai thứ của gia tộc Hamington, một đám hèn nhát không hơn không kém.

Cái cách mà hắn chỉ thư thả ở xa chỉ huy, thật chất chỉ là đẩy đám thuộc hạ mới kiếm được này tới trước hòng cản trở ta là đủ hiểu rồi. Mà ngay từ đầu thì Hamington luôn là một lũ đê hèn thế này, chỉ biết điều khiển kẻ khác bằng tiền của và quyền lực, chẳng có chút uy danh quý tộc nào cả.

“Thà ta ngốc nghếch ngờ nghệch còn hơn ngươi suốt ngày chỉ biết đứng đó ra lệnh đấy. Bản thân chẳng làm gì cả thì không có quyền tỏ ra cao ngạo đâu!”

Cười khểnh, ta hướng thuỷ đao trong tay về phía cái mặt tự mãn xấc xược của hắn.

“Nếu ngươi muốn được thử ta đến thế thì chờ chút đi... đến khi thuộc hạ của ta bào mòn tất cả sức lực của ngươi ấy! Tiểu đội 11 và 12 tiêu diệt hắn đi!”

Đáp lại ta với cái tiếng cười sặc mùi tiểu nhân của hắn, hắn cao hứng tiếp tục chỉ đạo.

“Rõ! Thưa ngài Davide!”

Bọn chúng lại lao vào ta một lần nữa.

“Thuỷ Ma Pháp: Thuỷ Phá!”

Nắm chặt song thuỷ đao trên tay, ta xoay người và tập trung ma lực vào từng thanh đao ngắn, tăng cường sức tàn phá của chúng và rạch lên người của mỗi tên một đường.

Chết tiệt... Người của ta có hơi đau... Nếu như là cỡ ba mươi phút trước thì ta đã hạ đám này nhanh hơn... Bây giờ thì vẫn còn quá chậm khi chúng suýt đã chạm được vào ta.

Số kẻ gục ngã đã lên tới sáu mươi. Chúng lại tiếp tục kéo đến. Ta tiếp tục xoay người uyển chuyển và chém hạ tất cả! 

Bảy mươi... Khốn kiếp... Thể lực của ta không thể yếu thế này... Lồng ngực ta hơi đau... Bắt đầu hơi khó thở rồi... Ma lực của ta cũng còn một phần tư. Cố gắng lên! Chỉ cần ta hạ được nhiều hơn nữa, trụ đến cuối thì ta sẽ đứng đầu! Có khi vượt qua cả Kujimi Dante!

Tám mươi tên rồi chết tiệt... Thuỷ đao bắt đầu nhoà đi một chút rồi... Chưa kể trong đợt vừa rồi ta còn sơ hở và bị chém một nhát vào lưng... Chỉ nông thôi nhưng mà cơn đau và mất máu chắc chắn sẽ bào mòn thể lực của ta nhiều hơn nữa... Cứ thế này thì không ổn... Bây giờ dù ta có muốn thoát ra cũng không được khi chúng siết vòng vây quá kĩ. Không hề có kẽ hở nào cả!

Chín mươi... Ta sắp hạ hết bọn chúng rồi... thì phải... Khốn nạn... Đầu ta cứ lân lân nãy giờ... Tiếp tục cố hơn không ổn chút nào... Vết thương dù nông nhưng cứ tăng dần số lượng, chồng chéo lên cơ thể ta. Ta không thể chấp nhận rằng đây là giới hạn của mình được!

“Có vẻ như ngươi đã sắp hết chịu nổi rồi. Theo ý của ngươi, ta sẽ kết liễu ngươi vậy.”

Cuối cùng thì thằng hèn đó cũng chịu lên rồi. Ta chỉ cần hạ gục hắn thì lũ còn lại... Hự... chắc chắn sẽ tản ra ngay thôi!

Hắn bước tới rồi rút một thanh liễu kiếm ra.

“Đúng là đám Hamington... Lại thêm trò chơi bẩn... Ngươi hẳn biết là luật cấm mang vũ khí từ ngoài vào mà nhỉ?”

Nghe ta nói thế, miệng hắn nở một nụ cười quỷ quyệt.

“Đương nhiên rồi! Nhưng với kĩ năng ẩn giấu đặc trưng của gia tộc Hamington thì đám thầy cô nghiệp dư đó còn lâu mới nhận ra được ta đã lén mang nó vào đây. Với ma khí Renel này trong tay, ta đã có thể thắng ngươi từ khi ngươi hạ tên thứ năm mươi rồi... nhưng đương nhiên là cẩn thận vẫn là nhất.”

Vuốt thanh liễu kiếm để cố trông tự tin hơn, thằng hèn ấy cứ cười khúc khích.

“Ga ha ha! Ngươi xem thường Gander Ruselford này quá rồi đấy...”

Giá như ta còn lực để cười và nói câu đó to hơn. Tiếc là bây giờ đến nói cũng khiến ta muốn hụt hơi rồi... Tim ta đang đập nhanh tới mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào... Chưa bao giờ ta thấy ê ẩm toàn thân tới mức này...

“Thuỷ Ma Pháp: Thuỷ Vực!"

Ta chủ động tấn công hắn trước, dùng Thuỷ Vực để biến thuỷ đao thành những mũi khoan nước, ném chúng thẳng về phía Davide Hamington.

Hắn đang dùng liễu kiếm. Do đó nếu ta vào cận chiến thì sẽ không ổn do tầm vũ khí của hắn dài hơn, chưa kể đến việc phong độ hiện tại không được ổn định. Chiến thuật tốt nhất lúc này là ta sẽ cố lợi dụng sức mạnh và tốc độ để bào mòn hắn và làm hắn bất ngờ...

Tuy nhiên, không hổ danh ma khí, hắn chỉ cần đâm kiếm thẳng về phía từng cái thuỷ đao, sau đó thì quỹ đạo bay của thuỷ đao dễ dàng bị bẻ cong.

“Vô dụng thôi! Ma khí Renel của ta có thể dễ dàng bẻ cong không gian chỉ với một đòn đâm! Dù ngươi có làm trò gì cũng vô dụng! Ta tới đây!”

Tên này có vẻ khá tự tin khi hắn khua môi múa mép về cả năng lực của cái ma khí đó. Nhưng hắn không sai khi tự tin... bởi hắn nhanh và mạnh hơn dự tính của ta kha khá... và đã đâm được một đòn vào hông của ta khi tiếp cận và liên tục đâm tới.

Máu ứa ra... Rõ quái? Bình thường, với công năng của Thánh Linh Kết Giới đang bọc khắp sân học viện thì vết thương nặng thế này sẽ lành dần để tránh chết vì mất máu quá nhiều cơ mà?

“Sao nào? Đã thấy sợ hãi chưa? Ma khí Renel này vốn là vũ khí rèn và ngấm trong ma lực của quỷ tộc đấy! Do đó mà Thánh Linh Kết Giới sẽ chẳng giúp cái vết thương đang nhiễm ma lực quỷ tộc đậm đặc của ngươi hồi phục đâu!”

Thích thú cười lớn, giờ đây ta mới nhận ra trong mắt hắn không còn là chiến khí... mà là sát khí. Khốn kiếp... Chỉ là vết muỗi cắn thôi... Chớ có tự mãn... Gander vĩ đại đây không gục ngã chỉ vì một cái vết thương cỏn con thế này!

Động viên chính mình là thế nhưng quả thật... ta bắt đầu khó lòng giữ cân bằng cho cơ thể nặng trĩu này... Khuỵu một gối xuống đất mất rồi. Ấy vậy mà ta nhất định không được gục ngã, không cúi đầu!

“Ta sẽ cho ngươi biết... Thế nào là...”

Ta đang nói dở thì hắn liền sút vào cằm ta, làm ta suýt ngã ra. Không đau nhưng làm ta cắn trúng lưỡi và không nói được nữa...

“Ngậm cái mồm thượng đẳng ngu ngốc của ngươi lại đi! Con chó thua cuộc! Cuối cùng... Cuối cùng thì ta đã khiến mi phải quỳ gối, đúng vậy! Thật không thể hiểu được mà... Một tên yếu đuối như ngươi lại được Đức Vua bệ hạ khen thưởng! Nhảm nhí! Đáng ra ta, kẻ sắp giết được ngươi mới đáng với danh hiệu đó!”

Phẫn nộ, hắn gào lên. Không thể tin được là hắn lại thù dai cái vụ đó... Cái vụ khi còn nhỏ mà ta được Đức Vua khen là có tiềm năng trong số mấy đứa trẻ quý tộc, chỉ thế thôi. Thật là một tên khốn nhỏ mọn mà... Ngươi chẳng ra dáng đàn ông…

Hắn vui vẻ giương kiếm chuẩn bị kết liễu ta.

“Đừng lo... Cái chết của ngươi sẽ do một trong mấy đứa ngu ngốc ở đây chịu trách nhiệm và ta sẽ hưởng hết cái vinh danh của việc đã độc thân hạ gục kẻ đứng thứ hai học viện Kezdos này. Do đó chết thanh thản nhé!”

Hắn kéo dài chữ cuối, yểu điệu như đàn bà trong khi nhìn ta một cách đáng tởm như thể mong đợi ta sẽ sợ hãi hay gì đó dạng vậy.

“Ga ha ha!”

Nhưng ta sẽ cười, đúng vậy! Ta sẽ không ngừng cười! Khuyến mãi thêm một cái phun nước bọt vào mặt hắn... trong khi ta cố tập trung sức mạnh để phản công... Một đòn thôi cũng được!

“Chết đi tên khốn!”

Lũ xung quanh nghe thấy tiếng hô phẫn nộ của Davide liền tỏ ra hốt hoảng. Có vẻ chúng không biết gì về việc tên khốn này định giết ta đây mà... Dù đây vốn chỉ là sân luyện tập với đất trống phẳng lì xung quanh nhưng cũng có thể nói đây là chiến trường theo một nghĩa. Đối thủ ngã gục xung quanh trong khi bản thân vẫn không hề gục ngã… Quả nhiên ta thật là vĩ đại ngay cả khi đang chuẩn bị chết đi! À mà khoan, ta đã định chết đâu...

“Đại địa ma pháp: Đất Mẹ Thịnh Nộ.”

Đột nhiên, mặt đất rung chuyển dữ dội. Ta đang tính phản công nhưng vụ này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của ta! Uy lực này... rất mạnh... Mà khoan đã, chỗ ta đang khuỵu gối thật chất lại có uy lực yếu hơn rất nhiều so với vị trí của đám còn lại. Chúng bị động đất thổi bay lên trời rồi lại đập xuống đất, cứ nảy lên nảy xuống liên tục, bầm dập hết cả cơ thể.

Đây là lần đầu ta thấy thổ ma pháp này... Địa Chấn bình thường sẽ chỉ khiến mặt đất lắc theo chiều ngang gây mất thăng bằng cho đối thủ nhưng ma pháp này khiến mặt đất liên tục rung chuyển lên xuống theo chiều dọc, như thể có gã khổng lồ đang nắm lấy vùng đất dưới chân ta và lắc lên lắc xuống...

Lũ lâu la bên ngoài bị ném lên xuống đến tan tác, còn sót lại mấy tên xuất sắc hơn vẫn cố đứng dậy được.

“Thổ ma pháp... Không thể nào! Là hắn ư!?”

Davide lẩm bẩm gì đó rồi liền tỏ ra kinh hãi thấy rõ. Thổ ma pháp cơ à... Chẳng lẽ...

“Cảnh tượng gì đây nhỉ? Nãy ngươi gáy ghê lắm mà Gander? Sao bây giờ trông thảm hại quá vậy? Tôi đi ngang qua tìm chút điểm hạ gục mà thấy ngươi thế này...”

Đừng có mà vênh váo tên bạn bạn thù chết tiệt! Nghĩ thế nhưng miệng ta vẫn nhếch lên...

“Ga ha ha! Chẳng qua là ta chuẩn bị lật kèo thôi! Quả nhiên không hổ danh là bạn thù của ta! Kujimi Dante! Bây giờ ngươi mới chịu xem ta nghiêm túc cơ à!?”

Sự xuất hiện của hắn, kẻ đang đi bộ thong thả tới đây thật sự khiến ta cảm thấy phấn chấn hơn bao giờ hết... Mấy vết thương với sự mệt mỏi trên khắp người ta bỗng trở nên thật vô nghĩa. Ta sẽ không bao giờ tỏ ra thảm hại trước mặt kẻ này được! Để chứng minh cho lời nói của mình, ta dễ dàng đứng thẳng dậy, sau đó dồn ma lực vào thuỷ đao để chúng lại lần nữa sáng bóng.

Hắn bước tới sau lưng ta, sau đó quay lưng.

“Ngươi còn đánh đấm được không đấy? Đừng nói là phải để tôi bảo kê đấy...”

Mệt mỏi, hắn nói. Ta cũng chẳng thích phiền ngươi đâu!

“Ga ha ha! Ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh thật sự của ta! Xử lí xong đám này sẽ đến trận đấu giữa bạn thù chúng ta! Đó cũng là điều ngươi muốn mà nhỉ!?”

“Không... Mà kệ đi..."

Hắn lẩm bẩm gì đó dạng vậy mà chắc ta nhầm hắn với tên Davide miệng đang đóng mở liên tục thôi! Ta với hắn cứ thế lưng kề lưng với nhau... 

“Những kẻ còn đứng được lập thành đội hình cũ! Bắt đầu công kích chúng đi! Đừng sợ hãi! Gander đã yếu lắm rồi!"

Mấy tên lâu la nghe lệnh của tên Davide liền tụ lại nhanh chóng. Davide thì có nét mặt vặn vẹo, trông hợp với một kẻ nhỏ mọn như hắn đấy, lườm Kujimi Dante.

“Chết tiệt... Tại sao ngươi lại bảo kê cho hắn hả tên khốn hạng nhất!? Chẳng phải nếu ngươi bỏ mặc hắn là ngươi đã có ít đi một đối thủ cạnh tranh rồi sao!?”

Dù trông tên Davide lúc này thật thảm hại nhưng ta phải công nhận rằng hắn nói rất hợp lí… Kujimi Dante chỉ cười nhạt.

“Ngay từ đầu tôi không thi thố gì với cái tên đần này cũng như chẳng có ý định đứng đầu ở cái học viện này...”

Rồi hắn liếc nhìn Davide với ánh mắt nghiêm túc.

“Mà tôi chỉ đơn thuần ghét thấy người khác bị bắt nạt thôi!”

Hắn... vừa nói cái gì vậy... Ta đã bị bắt nạt đâu? Với lại tụ nhóm cũng là một chiến thuật bình thường mà? Thôi kệ vậy. Hắn có ý kiến riêng của hắn. Đương nhiên là ta cũng không hề thấy nợ nần gì với hắn cả! Chắc vậy…

“Tấn công!”

Không thèm nói nữa, Davide ra lệnh lũ thuộc hạ tiến lên. Có tổng cộng hai mươi tên lao tới...

“Thuỷ ma pháp: Thuỷ Đoạn!”

Ta kéo dài và tăng độ bén của hai thanh thuỷ đao, sau đó lao tới mười tên trước mắt.

Hai tên chém tới với kiếm quá chậm chạp! Ta chỉ cần cúi thấp người sau đó dễ dàng lướt qua giữa chúng, hằng một vết chém lên mỗi tên...

Ma pháp bay đến thì ta tạo kết giới để cản rồi sau đó phóng một thuỷ đao về phía một tên to con cầm rìu đang định lợi dụng sơ hở để công kích ta, khiến hắn khuỵu xuống ôm bả vai bị đâm thủng đau điếng.

Lại có thêm mấy tên cầm kích lao tới... Cái đám quân tinh nhuệ này được trang bị vũ khí đầy đủ nhỉ? Nhưng dù cho chúng có bọc nó trong lôi hay hoả ma pháp của chúng thì ta dễ dàng cắt đứt những thứ vũ khí đó rồi tặng kèm cho chúng một, hai nhát chém xiên vào ngực.

“Thuỷ ma pháp: Thuỷ Đạn!”

Mấy tên còn lại là pháp sư thì ta bắn hạ từng tên một với Thuỷ Đạn, bất kể chúng có che với kết giới hay không thì quả bóng nước nhỏ của ta dễ dàng xuyên qua.

Quá dễ dàng khi ta đang cảm thấy sung mãn thế này... nhưng mà người ta quả thật vẫn còn khá ê ẩm...

Ta quay ra sau lưng xem Kujimi Dante đang làm thế nào.

“Ngươi nhìn cái gì? Chậm chạp quá đó. Nhanh nhanh mà xử lí tên Davide kia đi. Chẳng phải mấy người có ân oán gì à?”

Chỉ thấy hắn đang ngồi thư thả trên một cái cột đá hắn tạo ra trong quá trình chiến đấu... nếu phải đoán thì theo hướng xiên của cột đá đó cho thấy hắn dùng nó để thụi vào người đối thủ. Quả nhiên là bạn thù của ta điều khiển ma pháp thật cao cường!

Nhưng ta sẽ không để ngươi cứ vượt mặt ta như vậy đâu! Một lần nữa, ta lại đối diện với Davide.

“Sao vậy Gander? Ngươi không cầu cứu hắn à!? Quả nhiên là ngươi sẽ không đâu nhỉ!? Cái đám sĩ diện hảo Ruselford các người đâu bao giờ làm vậy nhỉ!?”

Vừa cười liên tục hắn vừa nói. Tên này có vẻ đã loạn thần luôn rồi…

“Ngậm miệng. Điều này không hề liên quan tới Ruselford nữa, mà là giữa ta, Gander, với ngươi. Kết thúc cái trò thù dai nhảm nhí của ngươi đi.”

Nhìn cái mặt của hắn tức điên lên cũng giải trí đấy. Không thèm hé nửa lời, hắn lao tới và đâm liên tục với tốc độ cao cùng thanh liễu kiếm của mình. Nhưng lần này thì khác, ta dễ dàng gạt từng đòn một với sự tập trung tối đa. Ngay khi có sơ hở…

“Ma pháp đặc trưng: Thuỷ Lưu Tàn Phá!”

Thì không còn “sau đó” cho hắn nữa. Ta giải phóng hàng loạt đòn chém để lại những đường nước xoay chuyển liên tục, cưa đứt cả ma khí Renel của hắn, khắc lên eo hắn một vết chém sâu hoắm.

Ngay từ đầu thì cái trò bẻ cong không gian của cái ma khí Renel đó chỉ làm được với những đòn đánh tầm xa thôi nhỉ? Vô dụng hơn ta nghĩ…

Hắn ỷ mình sẽ có lợi thế ở tầm gần nhờ việc có vũ khí dài hơn nhưng nếu ta bộc phát hết sức thế này ngay từ đầu thì hắn chẳng có cửa nữa.

“Bây đâu! Hỗ trợ tao...”

Hắn ôm lấy vết thương, nhìn xung quanh. Chẳng còn tên nào cả... Lạ thật... Đến ta cũng nghĩ là còn sót lại kha khá tên đó chứ? Kujimi Dante vẫn còn đang ngồi thư thả đằng kia...

“KHÔNG THỂ NÀO!”

Quả là một câu nói điển hình của mấy tên ếch ngồi đáy giếng nhỏ mọn. Đó là lời cuối của hắn trước khi hắn ngất vì cơn đau. Có nhiêu đó mà cũng ngất... Quả nhiên Hamington mới là một đám yếu đuối đấy.

“Này, Kujimi Dante, cái đám còn lại đâu rồi?”

Ta bước lại phía hắn và hỏi.

“Nhìn đằng kia đi."

Ta nhìn theo hướng mà hắn chỉ. Ở đó là một khung cảnh có thể gọi là phi thực... Một cô… À không… Cậu bé bốn tuổi đang đứng trên một núi xác mười tên vẫn còn đang rên rỉ oai oán trong khi cười đầy tự hào.

“Giờ mấy người còn dám gọi tôi là con gái không!? Đúng là thời tới cản không kịp mà!"

Tư thế chống hông với điệu cười ổn đấy. Không hổ là bạn của bạn thù của ta. Cơ mà chẳng phải vài phút trước tên đó còn vô dụng lắm sao… Nếu mạnh cỡ này thì lúc mới gặp ta đã nhận ra rồi.

"Kể từ khi nào..."

Ta định hỏi nhưng Kujimi Dante chặn họng ta.

"Chuyện dài lắm... Ngươi đừng hỏi..."

"Vậy thì ta sẽ không hỏi nữa... Bây giờ thì... Nhà ngươi đã chuẩn bị tinh thần chưa?”

Lần nữa, ta lại tập trung đấu khí, siết chặt thuỷ đao.

"Ngươi vẫn muốn đánh dù đã tơi tả thế kia cơ à..."

Hắn nhăn mặt nhìn ta. Nhăn cái gì mà nhăn.

"Đương nhiên! Ta hoàn toàn ổn!"

"Dẫu cho ma lực của ngươi chỉ còn một tẹo?"

"Ta đang sung sức hơn bao giờ hết!"

Ta vỗ ngực thật mạnh! Tên đó thì vẫn cứ thở dài.

"Mặt dày thật..."

Thật uổng phí nếu không tận dụng cơ hội này để tỉ thí với nhau! Quả nhiên là bạn thù của ta, hắn cũng đã xuống thế với thanh kiếm, trông hơi kì lạ, trên tay.

Trận đấu này sẽ được ghi vào sử sách! Đúng vậy! Sẽ phân định ai là kẻ mạnh nhất toàn Kezdos này!

Và rồi đột nhiên... một âm thanh giòn giã của chuông trường vang lên…

-OoO-

Tham gia Hako Discord tại hako.vn/discord

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận