(Góc nhìn của Kujimi)
Thấm thoát một năm đã trôi qua ở Học Viện Kezdos này. Tính ra nó là một khoảng thời gian rất dài nhưng vì lí do kì lạ nào đó thì tôi lại thấy nó khá ngắn ngủi. Lúc tôi hỏi Hirata cậu ta bảo là cậu ta cũng thấy thế. Đúng là bí ẩn ghê.
Cuộc sống thường nhật ở học viện Kezdos với tôi khá nhàn rỗi.
Sáng tôi thức dậy, chọc ghẹo thân hình và khuôn mặt bé gái của Hirata. Lâu lâu cậu ta sẽ phản công bằng cách nói bóng nói gió tới Senta. Thật là một tên bạn khôn lỏi.
Leo xuống tám tầng lầu mà lần nào đi thì Hirata cũng sẽ than lên than xuống. Lâu lâu sẽ gặp được anh Johnt ở tầng dưới đi xuống lớp cùng.
Anh Johnt là một người kiệm lời. Đúng hơn là từ sau vụ kiểm tra đầu năm thì anh ấy trở thành đúng cái kiểu mà tôi tưởng tượng lúc mới thấy lần đầu, lầm lì và luôn mệt mỏi, không khỏi làm tôi nhớ tới người thầy đó.
Tuy nhiên, khác ở chỗ là anh ấy, với mái tóc tím thẫm được búi bù xù sau đầu, khuôn mặt trái xoan, nước da trắng đẹp không tì vết và đôi mắt xanh ngái ngủ, trông vô cùng điển trai. Làm tôi muốn hét lên câu “thánh nam chết đi!” mà hồi cấp hai vẫn hay làm.
Anh ấy rất được phái nữ mến mộ vì sự bí ẩn và nhan sắc của mình. Nghe đâu họ lặp một hội người hâm mộ để tổ chức các buổi ngắm nhìn anh ấy luôn cơ. Dù tôi cũng từng là thánh nam nhưng đó giờ chưa ai đối xử với tôi như thế hết. Đúng là núi cao còn có núi cao hơn.
Quay lại với anh Johnt thì tuy anh ấy kiệm lời nhưng anh ấy sẽ không bao giờ ngó lơ ai khi được nhắc đến cả. Thành ra phần lớn mọi người vẫn thấy anh ấy là một kiểu người dễ chịu thôi.
Cái mà riêng tôi và đồng bọn biết là anh ấy có sự am hiểu sâu sắc về ma pháp. Vốn dĩ mấy ma pháp dạy trên lớp ở năm đầu này thì bố mẹ đã dạy dỗ tôi rất kĩ rồi nên lên lớp với tôi chỉ như ôn bài. Lâu lâu tôi sẽ nghĩ bâng quơ tới vài vấn đề liên quan đến ma pháp ở cấp độ cao hơn trong tiết học. Đó cũng là lúc mà anh Johnt ngồi cạnh tôi sẽ quay sang và trả lời, bàn luận với tôi.
Anh ấy đọc được suy nghĩ của tôi thật ấy. Hơi đáng sợ... Cũng bởi thế mà tôi cố không nghĩ mấy thứ khiếm nhã khi ở gần anh ấy.
“Đừng lo, nếu suy nghĩ của cậu mà không gắn liền với một khát vọng đàng hoàng nào đó thì tôi cũng không nghe được gì trừ mấy tiếng rì rè vo ve đâu.”
Dù anh ấy từng giải thích thế nhưng chắc chắn nó sẽ làm phiền anh ấy nên tôi vẫn cố.
Tiếp tục với một ngày của tôi thì sau khi gặp hoặc không gặp anh Johnt thì bọn tôi sẽ xuống đường tới trường. Đi thẳng cho đến khi tới cái bùng binh, nơi từng có cái bảng danh sách phòng kí túc xá, nối tất cả kí túc xá với đường chính thì ở đây sẽ luôn gặp hai nhân vật vô cùng rắc rối. Đó là chị Velati với tên khốn Gander phiền phức.
Vừa gặp mặt bọn tôi thì chị Velati sẽ luôn bắn về phía tôi một ánh mắt hình viên đạn cùng vẻ mặt dò xét, rồi sau đó lại vui vẻ ôm lấy ôm để Hirata. Có thể các bạn đã biết nhưng vâng, tới giờ chị ấy vẫn không công nhận Hirata là con trai.
Dù cho Hirata có làm mấy hành động như giao du nhiều với đám đực rựa cùng lớp hay là làm mấy hành động dê cụ với mấy học sinh nữ thì chị ta luôn nghĩ ra một lí do nào đó để lấp liếm. "Bọn nam sinh đáng tởm các người đừng có mà tiếp cận bé ấy nữa!", "Bé nó đang vào tuổi mới lớn nên thấy tò mò về cơ thể của người cùng giới đây mà." Nói chung là mấy câu kiểu đấy.
Bây giờ cậu ta đã hoàn toàn từ bỏ việc cố thuyết phục chị ấy và chỉ chịu đựng những hành động “âu yếm em gái” của chị ấy mỗi ngày.
Được cái là ít nhất là sau một khoảng thời gian thì chị Velati đã không còn coi tôi như một tên yêu râu xanh nữa, bắt đầu giao tiếp đàng hoàng hơn một chút với tôi dù vẫn luôn thấp thoáng địch ý. Theo tôi đoán là do ghen tị với việc tôi và Hirata được cho ở cùng phòng. Mà nói thật thì tôi không ghét cách chúng tôi nói chuyện với nhau. Khá thoải mái và tự nhiên.
Với những người khác thì chị Velati là chị gái "quốc dân" của những cô gái, sẽ luôn ôn tồn chỉ dẫn những cô gái cần giúp đỡ hay luôn góp vui ở mọi hội con gái khắp trường.
Chị ấy cũng là anh hùng của mấy nữ sinh yếu đuối bị bắt nạt bởi mấy tên nam sinh "cơ bắp thay não", hay tệ hơn là "tinh trùng thay não". Lũ đó mà bị báo cáo cho chị Velati nghe là dù có đang trong tiết thì chị ấy sẽ phóng ra ngoài trên con rồng xám có tên Silva để trừng trị chúng.
Cơ mà buồn cười quá... Cái tên của con rồng. Tại sao nó lại giống tên cho con ngựa thế?
Cũng vì thành tích xuất sắc của mình mà chị ấy cũng đã được tín nhiệm làm thành viên trong hội kỷ luật học sinh của Kezdos dù chỉ mới là năm nhất.
Thành tích học tập của chị ấy luôn xuất sắc và thường đứng trong tốp đầu bảng xếp hạng của khối. Tiếp sau chị ấy là… Chậc... Gander.
Tên khốn này thì vẫn như đầu năm tới giờ, hách dịch, ồn ào và cà khịa là đam mê. Tiếng xấu về sự tự cao tự đại ngất trời của hắn thì không ai trong cái học viện này không biết cả. Mấy nam sinh thì nhìn hắn với ánh mắt cạn lời hoặc chán ghét, nữ sinh thì nhìn hắn kinh tởm.
Chưa kể là ngày quái nào hắn cũng cười vang cả cái trường này. Dù có bị kỉ luật bao nhiêu lần vì tội gây ồn ào trong tiết học, hắn cũng chẳng chừa cái thói xấu đó.
Nói chung là một tên không có gì tốt lành cả!
Mà tôi nói đi cũng phải nói lại... Hắn, như Hirata và tôi đoán, hoàn toàn không phải người xấu. Mỗi khi có ai nhờ giúp đỡ thì hắn đều sẵn sàng giương tay mà giúp dù đó là sau khi liên tục sỉ vả sự thảm hại, yếu đuối, thất bại, vân vân mây mây của đối phương.
Hắn cũng có tinh thần kỷ luật rất tốt, luôn luôn tuân thủ các qui tắc nghiêm của trường và thậm chí là tự nguyện dọn dẹp lớp học hay trường học nếu cần thiết. Làm lâu ngày thì hắn thành bạn tốt của mấy thầy cô lao công luôn. Tôi cũng làm chung nữa nên xui xẻo cái là lần quái nào cũng gặp rồi bị tên âm binh này chọc cho ngứa hết cả tai, nóng hết cả máu.
Thành tích học tập khỏi nói là đỉnh của đỉnh. Và dù hắn có "gáy" khét cỡ nào đi nữa thì hắn sẽ luôn tôn trọng mấy giáo viên. Bởi vậy hắn mới chưa bị tống cổ khỏi trường đó!
Thôi không nói về tên này nữa đâu!
Sẵn dịp này nên tự điểm lại bản thân một chút. Tôi vẫn chỉ là cậu Kujimi Dante, học sinh Kezdos rất đỗi bình thường. Mà có cái là tôi bình thường tới mức mà dường như chẳng ai thèm nhìn mặt tôi bao giờ luôn ấy, ngộ ghê...
Lúc đi tới lớp mà có băng cô hồn nào đang dàn hàng đi quấy phá hành lang thì thấy tôi chúng đột nhiên tách ra sau đó đi theo hướng khác trong im lặng, lâu lâu trộm nhìn tôi với vẻ mặt hơi tái. Quá là lạ luôn khi mà tôi không hề có ý định làm gì ngoài nhắc nhở chúng trừ khi chúng có hành vi quá đáng nào đó như bắt nạt hay gì đó.
Mấy người khác ở trong lớp cũng không thân thiện với tôi lắm làm tôi hơi buồn. Cũng may là tôi ngồi gần với chị Velati, Hirata, anh Johnt và... một tên khốn không đáng nhắc đến. Có những người quen này bao quanh nên tôi cũng không thấy cô đơn.
Chưa kể là ông thầy chủ nhiệm của bọn tôi, Monte, khá thân với tôi nên cứ dắt tôi đi nói chuyện riêng miết, dù toàn hỏi mấy cái gì đâu về cờ bạc.
Tôi suýt quên mất vấn đề về thành tích học tập của Hirata nữa. So với mấy người bọn tôi thì cậu ta khá vật vã. Cũng dễ hiểu khi cậu ta bỗng nhiên bị bóc đầu tới đây trong khi còn chẳng biết gì sất về ma pháp trừ việc nó tồn tại. Mà nhờ cả đám bè bạn bọn tôi kèm cặp mà cậu ta đang dần khắc phục và tiến bộ hơn.
Hirata trong lớp học này đúng là vẫn giống Hirata dạo trước khi chuyển sinh. Cậu ta luôn thân thiết được với đám nam sinh khác. Ai trong đám đó cũng coi cậu ta như người anh em tốt cả. Nữ sinh thì nhìn cậu ta một cách ghê tởm và chán ghét, đúng chuẩn Hirata luôn, cho dù đúng ra cậu ta trông như một bé gái dễ thương đi nữa.
Vì tôi luôn gọi Hirata là Hirata và cậu ta ít khi nào nói ra tên của mình ở thế giới này nên cả lớp đều gọi cậu ta như vậy. Cái tên Murata Grandella dần chìm vào quên lãng, bị thay thế bởi Hirata Grandella.
Và đó là tất tần tật về những gì đã diễn ra.
“Cảm ơn vì bữa ăn!”
Ngon quá! Bát mì nay đã cạn khô một cách sạch sẽ này luôn là một cảnh vừa mắt với tôi.
“Tớ tự hỏi là một ngày cậu sẽ ăn bao nhiêu kí mì đó Kujimi, hôm qua vừa ăn xong nay lại ăn tiếp. Đến cả tớ còn chưa yêu bánh mì bằng cách cậu yêu mì.”
Hirata nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.
“Khoảng hai kí chăng...”
Tôi bâng quơ đáp.
“Đùa thật, cậu có số chính xác luôn đó à?”
Vẫn như mọi khi, Hirata gặm ổ bánh mì trong khi bị đặt ngồi trên đùi của chị Velati, đang có vẻ mặt bất ngờ trước sự thật rất đỗi bình thường về tôi.
Đúng vậy, hiện tại chúng tôi đang ăn trưa ở trong nhà ăn. Chỗ ngồi vẫn như mọi khi là chị Velati và Hirata ở một bên bàn. Anh Johnt, tôi và tên khốn Gander ở bên còn lại.
“Ga ha ha! Đúng là phải ăn no thì mới có thể dùng hết sức để chiến đấu! Có vẻ ngươi hiểu chân lí này rất tốt, bạn thù của ta!”
Lại là cái điệu cười bố đời đó...
“Ngươi im hộ đi…”
Xin nhấn mạnh rằng tôi đang rất khó chịu. Nói thế nhưng tên khốn đó lại tiếp tục cười lớn hơn. Ngứa tai quá...
Anh Johnt thì chỉ im lặng ăn như mọi lần. Mà theo tôi để ý thì có vẻ như anh ấy thường hay ăn một vài món thuỷ sản kì lạ nào đó mà tôi cũng không biết từ đâu ra. Lúc hỏi thì anh ấy chỉ bảo là ẩm thực quê hương anh ấy nên chịu.
“Đúng rồi, nghe nói là kết quả thi học kì lí thuyết đã có rồi đó. Lát lão Monte vào chắc sẽ thông báo.”
Chị Velati vừa xoa đầu Hirata, vừa uống miếng nước trái cây vừa nói. Giờ tôi mới biết vụ này đó. Chắc có thể đây là tin nội bộ của hội kỷ luật học sinh. Đúng là ở thế giới nào đi nữa thì có bạn là người làm chức cao luôn thật tiện lợi.
“Ga ha ha! Kì này nhất định ta sẽ đứng đầu như mọi khi thôi!”
Chết tiệt, ngươi không ngừng cười được à!? Mà ờ, hắn luôn được điểm cao nhất lớp đó.
Tôi thì cố tình giấu nghề một chút bằng cách canh cho mình được tám chín phần tổng số điểm thôi. Giỏi nhưng không nổi bật. Bố có dặn tôi là nếu được thì hãy luôn cố che giấu thực lực của mình. Nếu cứ thể hiện hết ra thì trước hết là có thể lộ vụ tôi là Cường Giả, thứ hai là có thể cho những kẻ có địch ý cơ hội nắm bắt mình.
Hơi khó một chút nhưng rất cần thiết nên tôi luôn thực hiện nghiêm ngặt. Mà mấy người ngồi tại đây đều biết thừa rằng nếu tôi muốn thì tôi được điểm tối đa dư sức, trừ tên Gander có vẻ như cố tình trốn tránh sự thật thôi.
“Chưa chắc ngươi được đâu. Anh Johnt, hình như kì này anh thi rất nghiêm túc phải không?”
Tôi nói trong khi nở ra một nụ cười hơi đểu thì phải…
“Đúng thật. Nhờ kì này đề có phần thú vị."
Anh ấy vừa nhai vừa nói. Gander thấy thế thì hơi nhăn mặt nhưng hắn lại ngay lập tức bừng khí thế.
“Dù có thế đi nữa thì ta nhất định sẽ thành công! Ngày hôm nay ta sẽ chứng minh rằng mình có thể sánh ngang với Johnt khi nói về ma pháp!”
Rồi hắn lại cất lên cái điệu cười ngứa tai đó của hắn. Nhưng ít nhất là qua câu nói đó thì có thể thấy hắn thật sự kính trọng kiến thức ma pháp uyên bác của anh Johnt.
“Ờ.”
Anh Johnt chỉ đáp cho có trong khi tiếp tục nhai. Món đó... Dai lắm à?
“Kì này không biết tớ có hơn được điểm trung bình không nữa... Thật thảm hại khi phải lo về điểm số thế này.”
Hirata nói với nét mặt buồn bã, mà vì nó là buồn bã kiểu bé gái nên trông rất đáng thương.
“Đừng lo bé yêu Hirata! Em nhất định sẽ làm được thôi! Đến cả chị cũng lo mà!”
Chị Velati cuống quýt cổ vũ cho cậu ta.
“Em không nghĩ là chị có tư cách để nói điều đó đâu, chị Vel "luôn được điểm tối đa" ạ...”
Nhưng chỉ tổ phản tác dụng, thể hiện qua câu đáp bất lực và đầy mỉa mai của Hirata. Đúng là vì chị Velati với Gander hay được điểm cao chót vót mà vô hình chung đã khiến điểm trung bình của lớp bị nâng lên khá cao... Thành ra bây giờ chị Velati chỉ có thể trông bối rối.
Không lâu sau thì tiếng chuông vang lên và bọn tôi vào lại lớp. Lão Monte đã ngồi gác chân lên bàn giáo viên đợi sẵn. Trông giang hồ quá vậy... Mà phải nói, dù lúc nào cũng chán đời với “bụi bặm” thế này nhưng mà lão dạy rất tốt đó. Mấy học sinh trong lớp ai cũng công nhận lão dạy dễ hiểu.
Sau khi mọi người đã vào chỗ ổn định thì ông thầy Monte mới chịu đứng dậy rồi mở một quyển sổ trên bàn ra, tựa hai tay vào bàn.
“Rồi, có một tin xấu và một tin mừng cho các cô các cậu đây. Các cô cậu muốn nghe cái nào trước? Thôi tốt trước luôn đi.”
Hỏi chi vậy thầy? Ông thầy đứng thẳng người dậy.
“Chúc mừng bọn bây đều đã trên điểm trung bình kì thi lý thuyết kì này. Tuyên dương Gander Ruselford được đồng hạng nhất với Johnt Vista. Tôi cũng nhắc nhở mấy em Jamey, Ronna, Talon với cả Hirata nhớ chăm chỉ hơn kẻo té sấp mặt bởi môn ma pháp mấy năm sau này.”
Lúc được tin thì khỏi nói là Gander bắt đầu cười hứng khởi trong khi đó Hirata ban đầu thì vui mà khúc sau nghe xong thì trầm cảm.
“Rồi giờ tới tin xấu. Thể chế thi thực hành mới đã được xác định. Do một số vấn đề kĩ thuật nên bọn bây sẽ thi luôn trong hôm nay chứ không phải tuần sau. Giờ thì tụi bây có hai tiếng đồng hồ để chuẩn bị tinh thần, vũ khí, vân vân. Kì này sẽ khá nhọc nhằn đó nên nhớ làm nóng người cho tốt.”
Tại sao lại máu me? Chẳng thèm trả lời câu hỏi trong ánh mắt của tôi và những người bạn cùng lớp, lão Monte nhoẻn miệng cười rồi dọn đồ đi ra.
“Hôm nay nên tới sòng bạc nào đây... Có một ngày nghỉ thật là sướng mà.”
Tôi còn nghe lão vui vẻ nói thế khi đã ra khỏi lớp nữa.
Về vụ thi cử, thế này thì bất chợt quá. Âm thanh hoang mang và lo lắng không bao lâu đã ngập tràn không chỉ lớp tôi mà là cả khu khối lớp năm nhất. Mà đương nhiên với tôi thì nó chỉ là bất ngờ thôi chứ không có gì phải lo lắng cả.
“Thế chúng ta làm gì bây giờ Kujimi?”
Hirata lại hỏi ý kiến của tôi mà nhìn cậu ta xoay vai xoay cổ thì hẳn là cậu ta biết phải làm gì sẵn rồi.
“Vậy thì như lời ông thầy nói, đi làm nóng người thôi.”
Tôi đứng dậy khỏi ghế và chỉnh chu lại quần áo.
“Thế chúng ta xuống khuôn viên trường à?”
Trong khi song hành với tôi ra khỏi lớp, Hirata hỏi. Hợp lí... Nhưng mà, kiểu gì cũng sẽ có kha khá người cùng ý tưởng và rồi khu đó sẽ trở nên khá đông đúc. Phương pháp làm nóng người mà tôi rèn luyện gần đây khá đặc biệt nên tôi không muốn lộ ra cho nhiều người thấy.
“Không, chúng ta sẽ vào không gian ảo của tớ.”
“Chỉ là làm nóng người mà cậu đầu tư phết nhỉ?”
Cậu ta huýt sáo một cái nhưng bé gái huýt sáo trông thật… kì quặc…
“Thì bản thân việc tạo không gian ảo cũng là làm nóng người rồi.”
Không gian ảo là ma pháp không gian cấp cao mà tôi được cô Marie kèm riêng cho vào những tiết phụ đạo thêm cho tôi thường diễn ra ở phòng cô hiệu trưởng. Nó là một thứ vũ khí đặc trưng và tối quan trọng trong một cuộc chiến giữa Cường Giả và Quỷ Vương.
Đây là không gian có chủ, do đó mà nó có thể được điều khiển tự do. Mọi quy luật không phải tuyệt đối như sinh tử đều có thể được bẻ theo hướng có lợi, ở mức vừa phải, cho chủ bên trong đó.
Đương nhiên là phải có trình độ cao nữa. Bản thân việc tạo được không gian ảo đã ngốn rất nhiều ma lực rồi, còn thêm việc điều khiển, đã biến ma pháp này trở thành thứ không tưởng cho một người bình thường dù có chuyên hệ không gian đi nữa.
Tôi với Hirata lại lảng ra một góc vắng nào đó để tôi tạo ra nó. Phải nói là câu chú nó dài kinh khủng khiếp. Tôi tốn ba phút mới đọc xong và học thuộc làm tôi mất tới gần một tuần khi có nhiều câu cú phức tạp trong đó.
Dần dần thì không gian xung quanh bị bóp méo dần. Nhanh chóng thay thế là một khung cảnh phi thực. Dù tôi có nhìn bao lần cũng không khỏi nghĩ rằng tại sao một thứ thoát tục như này lại đại diện cho mình.
Xung quanh chúng tôi chỉ có những đỉnh núi đá chỉa lên trời cao, bên dưới thì chẳng thấy mặt đất đâu, chỉ có những đám mây vàng lững lờ trôi dày đặc, tạo thành một biển mây lớn.
Trên đỉnh của các núi đá vôi có những sàn đá tôn nghiêm, cùng với một cây gì đó với lá độc một màu nâu, đôi khi là vàng hoặc có cả đỏ nữa.
Ánh hoàng hôn nhẹ nhàng chói lọi từ phía tây, lan toả sự ấm áp. Tôi yêu tiên cảnh này lắm. Nó quá thơ mộng, hệt như những giấc mơ của tôi khi trước khi nói về sự hùng vĩ và lãng mạn của thiên nhiên.
“Lần nào vào đây cũng nhắc cho tớ nhớ tới lần cậu đã lén đi tắm mưa trần chuồng khi đi cắm trại năm cấp hai.”
Hirata ngơ ngác nói.
“Sao cậu lại nhớ cái đó vậy hả!?”
Cái tên bạn kì cục này! Toàn nhớ mấy thứ đáng quên của mình!
“Xin lỗi, xin lỗi. Vậy giờ tớ qua bên kia làm nóng người nhé!”
Xin lỗi cho có xong thì cậu bạn tôi bắt đầu chạy về phía một ngọn núi đá khác cái chúng tôi đang đứng. Cậu ta chạy được cũng nhờ việc có mấy phiến đá tôi điều khiển cho xuất hiện để lót đường chạy cho cậu ta.
Khi cậu ta đã khuất bóng thì tôi bắt đầu thực hiện quá trình làm nóng người của mình.
Khởi động này, rồi tới hai trăm cái hít đất một ngón, hai trăm cái bật nhảy một chân, leo hai trăm bậc cao nửa mét mà tôi tự tạo ra trong khi chồng cây chuối.
Còn có thêm nhiều động tác tập luyện khác với số lượng mà tôi thường hay làm. Mà hình như là số lượng này có hơi nhiều một cách quái lạ cho việc làm nóng người nhỉ? Kệ đi, chắc không đâu, mẹ tôi duyệt cho mà.
Mà đúng rồi, nãy giờ chỉ là tập luyện bình thường của tôi thôi, để mấy người khác thấy cũng chẳng chết ai. Bây giờ mới tới cái đặc biệt.
Tôi chạy thẳng, nhanh hơn nữa. Và rồi tôi nhảy! Đẩy bản thân vút ra khỏi đỉnh núi, chuẩn bị rơi xuống biển mây kia. Nhưng đương nhiên là tôi không định tập nhảy lầu... À nhầm, nhảy và rơi tự do đơn thuần rồi. Chỉnh cho tư thế rơi của mình thành một tư thế thẳng đứng làm tôi khá mỏi người nhưng cuối cùng cũng thành công. Sau đó, lập tức triệu hồi một phiến đá lơ lửng hình vuông để đáp lên, bằng hai mũi chân của mình
Mũi chân tôi chạm vào phiến đá khá bạo lực, sẵn việc này tôi có thể tập điều khiển tốc độ gia cố thổ ma pháp của mình và khả năng giữ thăng bằng.
Ngón chân của tôi hơi ê chút sau cú đáp vài trăm mét đó nhưng thể trạng Cường Giả rất gian lận mà nên không có hậu chấn gì đâu nhỉ? Sau đó tôi nhanh chóng ngồi xổm xuống trên phiến đá. Lúc này mới tới phần hay nhất.
“Ma pháp đặc trưng: Thiên Địa Chi Thành.”
Ma pháp đặc trưng, ma pháp mà được tạo ra bởi một cá nhân chứ không phải được dạy cho. Nó cũng phải được trau chuốt và tối ưu hoá tới mức tối đa thì mới có thể được gọi là ma pháp đặc trưng. Đó là những gì mà cô Marie đã giảng cho tôi. Ngẫm lại thì cô ấy có sự hiểu biết thật chi tiết về những khái niệm như thế này. Lúc tôi hỏi thì cô ấy chỉ nói là yêu tinh rừng nào mà chịu học hành đàng hoàng thì đều như thế thôi. Những yêu tinh rừng quả là đáng kính.
Quay lại với ma pháp của tôi thì Thiên Địa Chi Thành là ma pháp mà tôi đã tạo ra, lí do là tôi rảnh rỗi.
Tôi từng học hành và nghiên cứu rất kĩ kiến trúc để tương lai mong rằng mình sẽ trở thành một kiến trúc sư xanh, chuyên tạo ra những toà nhà thân thiện với môi trường. Môi trường quan trọng lắm!
Do đó mà tôi vận dụng kiến thức đó để mà ngồi tạo ra ma pháp này, vốn là một lượng hằng hà sa số ma pháp thổ hệ và mộc hệ nhỏ nhặt kết hợp lại với nhau một cách chi li và tỉ mĩ hết mức trong khả năng của tôi.
Từ phiến đá mà tôi đang ngồi, một toà thành kiến trúc mang hơi thở của phương Đông cổ kính được dựng lên, phủ xanh bởi nhiều cây cối.
Nói ra hơi ngại nhưng mục tiêu ban đầu của tôi là tạo ra một vườn địa đàng Babylon nhưng theo phong cách phương Đông. Thành quả chính là toà thành này.
Việc vận hành mỗi ma pháp này với tôi chẳng khác nào là tôi tập luyện sử dụng cả kho ma pháp của mình trong một lần niệm duy nhất dù câu niệm của cái này cũng dài chẳng thua kém câu niệm của không gian ảo.
Bất ngờ thay, trong một lần nghịch ngợm với ma pháp, tôi phát hiện ra là dù tôi có niệm chú bằng tiếng Nhật đi nữa thì ma pháp vẫn sẽ hiện hình theo ý tôi, thậm chí là có vẻ dễ điều khiển hơn nữa. Từ đó mà nó trở thành con bài tủ của tôi, niệm chú bằng tiếng Nhật để đối phương chẳng hiểu gì sất hay đoán được tôi đang niệm ma pháp nào cho tới khi tên ma pháp vang lên.
Có một vài cái tôi còn niệm bằng tiếng Anh nữa, phải cảm ơn thầy Tsujima vì đã dạy dỗ tôi thật tốt mới được. Riêng ma pháp đặc trưng này của tôi thì tôi bắt buộc phải niệm bằng tiếng Nhật, dùng tiếng Anh hay cả tiếng Honosaria đều không được.
Bây giờ thì khi toà thành nhỏ của tôi đã hoàn tất thì tôi sẽ bắt đầu ngồi thiền đây. Nó giúp tôi thư giãn, cũng như là ôn lại câu chú trong lúc thiền. Chiêu này cũng là do mẹ tôi dạy cho.
Bắt đầu thôi.
—————————————————
Mở mắt ra, tôi vẫn được bao quanh bởi Thiên Địa Chi Thành của mình. Cuối cùng thì đã luyện xong hết rồi. Mất cũng hết một tiếng chứ chẳng đùa.
Tôi đứng dậy, toà thành xung quanh cũng dần tan vỡ ra. Nhìn cảnh này có hơi buồn nhưng sớm muộn tôi cũng sẽ chia tay với nó thôi. Chưa kể muốn gặp lại thì gần như lúc nào cũng được.
Tôi bắt đầu thong thả bước đi trên những phiến đá lót đường để về ngọn núi ban đầu.
Ở đó, Hirata ta đã chờ tôi sẵn. Nhìn dáng vẻ của cậu ta đang đứng im lặng, trông thật hoài niệm.
Phải công nhận là qua một năm thì cậu ta dù không lớn người hơn bao nhiêu nhưng sự sắc bén và tập trung thì ngày càng giống với Hirata khi trước. Thậm chí còn áp đảo hơn... có lẽ khi cậu ta đã kinh qua cuộc sống mà cậu ta cho rằng là tàn nhẫn ngoài kia...
“Xong rồi đó à?”
“Ừ. Cậu đợi lâu chưa?”
Mà dù vậy đi nữa thì có là tôi đang đi bộ giữa không trung và chúng tôi đang ở trên mấy đỉnh núi cao chót vót, chào nhau vẫn cứ như gặp nhau vào giờ ra về mấy ngày tôi phải trực nhật hồi đó vậy.
“Cũng chưa lâu lắm đâu. Nhưng mà nhanh ra thôi, còn phải xuống đi thi nữa đấy.”
Ngay khi tôi bước tới cạnh bên Hirata thì không gian ảo dần biến mất, lại lộ ra khung cảnh học viện Kezdos quen thuộc. Hiện tại đang khá ồn ào, chắc cũng bắt đầu tới giờ tập trung.
Tôi với Hirata cũng xuống sảnh chính để tụ họp mà chưa đi được bao lâu thì đã gặp lại hai người bạn cùng với một tên khốn đang nói chuyện với nhau ở một góc trước cổng ra sân trường, đợi bọn tôi.
“Hirata! Em đây rồi! Sao rồi? Đã làm nóng người thật tốt chưa? Tên Kujimi này có làm gì em không?”
“Dạ, không, ạ...”
Vừa nhìn thấy bọn tôi thì chị Velati nhanh chóng vồ lấy Hirata như một con hổ vồ mồi rồi ôm thật chặt lấy cậu ta như ôm gấu bông. Đương nhiên là không quên bắn cho tôi một ánh mắt hình viên đạn.
“Bạn thù! Ngươi đã khiến ta phải chờ lâu đấy! Hãy hối lỗi đi!”
Tên khốn Gander la làng lên…
“Méo.”
Khịt mũi đáp ngắn gọn như thế xong thì tôi không thèm nhìn mặt hắn. Tôi có là con của tên này đâu mà phải tôn kính hắn.
“Thật xấc láo! Johnt! Hãy đưa hắn về với con đường chính đạo đi!”
Chán chả buồn nói tên hề này.
“Cũng chưa lâu lắm đâu.”
Anh Johnt chỉ chán nản nhìn Gander trong khi đáp. Anh hiểu cảm giác của em mà nhỉ?
Thôi, vào vấn đề.
“Vậy giờ chúng ta làm gì nhỉ?”
Tôi chủ động hỏi mọi người.
“Tới đúng giờ thì sẽ có thông báo đó.”
Chị Velati lạnh lùng nói. Vậy là chờ đợi à?
Hình như có cái gì đó đang tới... Không có địch ý, nhưng mà nó sắp đến rồi. Là ma pháp...
Không lâu sau thì vô số vòng tròn ma pháp sáng lên dưới chân các học sinh, đương nhiên bao gồm cả tôi. Rồi sau đó, từng người một bị dịch chuyển đi mất... Cho đến khi chỉ còn mỗi tôi. Lượng ma lực được đầu tư này... không đủ để dịch chuyển tôi đi đâu.
“Biết ngay là họ sẽ không đủ ma lực mà. Kujimi, lên phòng của cô chút nhé. Monte, Marie với cả Jordan đang đợi sẵn rồi đấy.”
Giọng nói ngái ngủ quen thuộc vang lên sau lưng tôi. Đó không ai khác là cô Hiệu Trưởng đang đứng giữa những bậc thang trước sảnh, nhìn xuống tôi với nụ cười dịu dàng.
——————————————————
“Em chào mấy thầy cô ạ!”
Tôi lễ phép cúi đầu sau khi đã lần nữa quay lại cái căn phòng ngập tràn sự nữ tính này.
“Tới rồi đó à? Quả nhiên là đám giáo vụ có mười đời cũng không dịch chuyển nổi cậu… Mà nói thật thì đến cả tôi cũng chẳng làm được...”
Tiếp đón tôi đầu tiên là câu nói đầy ắp thái độ chanh chua như mọi khi của cô Marie đang nằm lún vào con chằn tinh nhồi bông.
“Tại sao mình lại phải ngồi đây chứ không phải sòng bạc?”
Tiếng gầm gừ ai oán của lão Monte đang nằm dài ra trên bàn cứ kéo dài chẳng dứt.
“Nào nào Monte, nhịn chút đi. Nghiện quá cũng không tốt đâu.”
Bên cạnh lão có thầy Jordan đang vỗ vai an ủi, trong lúc làm vậy thì cái ruy băng trên đầu thầy cứ lúc lắc… khiến tôi suýt bật cười.
Cô hiệu trưởng cùng tôi cũng nhanh chóng an toạ. Hôm nay phòng hiệu trưởng có một điểm khác biệt so với hôm trước. Đó là kì này nơi vốn có cái ma pháp cụ giống tivi giờ đã thành cả một dàn tivi. Trên những màn hình đó có rất nhiều khung cảnh, mà chủ yếu là ở một khu núi rừng hoang vu nào đó chắc chắn không thuộc phạm vi của trường.
“Đây là?”
Tôi nhìn chằm chằm vào nó.
“Chính là bài thi cuối kì thực hành mới thay cho thi đánh tự do trong khuôn viên trường của các học sinh năm nhất mấy năm trước, sinh tồn trong rừng! Sao, thấy có hay không?”
Cô hiệu trưởng hào hứng giới thiệu. Hơi khó tin, việc chúng tôi sẽ có sinh tồn làm bài thi, mà cũng hợp lí. Cường Giả hẳn sẽ cần những kĩ năng như thế này. Nhưng mà...
“Thế nhà trường sẽ quản lí như thế nào ạ?”
Tôi lịch sự hỏi cô hiệu trưởng.
“Cả khu rừng đó thật chất đều là đất của ban giám hiệu Kezdos nên bọn cô đã chuẩn bị và điều chỉnh nó hợp lí trước khi bài thi bắt đầu. Chưa kể là đã có một ma pháp cụ theo dõi theo từng học sinh một, thậm chí còn có biện pháp cấp bách ghê gớm hơn nhưng cái này cô giữ bí mật nhé?”
Ra là vậy. Thế chỉ còn một điều đáng thắc mắc cuối cùng.
“Vậy em ở đây làm gì?”
Nghe thế thầy Monte đập bàn và bật dậy.
“Đúng đó! Bọn tôi ở đây làm gì?”
Ông này muốn vào sòng bạc lắm rồi.
Cô hiệu trưởng chỉ nở một nụ cười kiều diễm pha chút ngái ngủ như mọi khi.
“Kujimi, không phải em sẽ muốn coi mấy người bạn của em sao?”
“Đúng là vậy thật ạ.”
Cô ấy nói chuẩn không cần chỉnh. Thật ra tôi hỏi câu đó để xác nhận xem cô ấy có kế hoạch gì khác không thôi.
“Còn thầy Monte, thầy vẫn còn nợ tôi hai đồng ma thạch đó. Giờ mà thầy còn nghĩ đến việc đi đánh bạc được nữa à?”
Bây giờ thì ánh mắt cô ấy hình như hơi lạnh hơn thì phải, cả nụ cười nữa...
“Thì tôi phải đánh mới trả cho cô được chứ! Còn thở là còn gỡ, cô hiểu không?”
Lão vẫn ngoan cố chống trả với những đạo lí của một con nghiện cờ bạc chân chính.
“Không, tôi không hiểu. Do đó bây giờ mong thầy ngồi yên ở đây xem học sinh của mình mà lập kế hoạch giúp đỡ mỗi em hợp lí đi. Không thì đừng trách sao kể từ giờ sẽ có thêm lãi suất một phần mười mỗi năm đấy.”
Vì sự đe doạ cực kì nguy hiểm tới túi tiền của thầy Monte mà lão bây giờ đã chịu rút lui.
Thầy Jordan chỉ biết thở dài trước cảnh tượng này. Cô Marie thì chăm chú đọc quyển sách dày nào đó. Đúng là một hội kì lạ.
Tôi nhẹ nhàng đứng dậy lấy và tự rót mình một cốc trà ấm và nhâm nhi. Ngon nhỉ?
Sau đó thì nhìn lên phía màn hình. Không mất nhiều thời gian để tôi nhìn thấy người quen đầu tiên, chị Velati.
Chị ấy nổi bật đơn giản vì con rồng Silva mà chị ấy đang cưỡi. Hiện tại, chị ấy đang bay vòng quanh trên trời, như một con diều hâu chờ đớp mồi. Nhưng thật chất công việc của chị lại như là cảnh vệ. Bất kì tên đàn ông lỗ mãng nào mà xuất hiện trước mặt một cô gái có vẻ yếu đuối thì chị ấy sẽ cho chú rồng Silva đâm thẳng xuống từ trên cao, đè cho xẹp lép mấy tên như vậy.
Dù có vẻ như phần lớn mọi người trong bài thi thực hành này đều đi lập nhóm lập hội với nhau nhưng mà cũng có vài thành phần khả năng giao tiếp không có nên chỉ có thể đi lẻ. Biết rằng mình sớm muộn cũng bị loại khi khả năng tự lực cánh sinh cũng không có nốt thì chúng đã giở trò đồi bại lên nhiều kẻ yếu hơn cùng cảnh ngộ để cố ghi chút điểm trước khi ngã xuống, hay tệ hơn là cho hả giận. Thật là một đám bỉ ổi và yếu đuối...
Đáng tiếc là Kezdos không dạy đạo đức, đúng hơn là ai mà dạy nổi khi mà thành phần học sinh lộn xộn như thế này chứ?
Chị Velati nãy giờ đã chuyên tâm hạ gục những kẻ như thế. Về việc sinh tồn thì có vẻ chị ấy đã lập được nhóm với hội chị em của mình rồi. Mấy người được cứu nhanh chóng nhập hội và đang cần mẫn kiếm đồ ăn và dựng lều trại, lao động vất vả cho chị ấy… Có qua có lại như thế này là tốt nhất nhỉ?
Chắc tôi không cần phải nhắc là chị ấy đang kiếm Hirata nữa nhưng cậu ta đang ở khu cách xa lắm.
Khu rừng mà cô hiệu trưởng bảo là trường sở hữu có diện tích đâu đó cỡ vài nghìn kí lô mét vuông lận theo bản đồ mà cô vừa đưa cho tôi nên khó lòng để chị ấy tìm được nhanh dù có đang bay.
Bên rìa khu rừng có gần mấy trăm giáo vụ đang dựng một kết giới như tường thành cực đại để ngăn cho ma pháp ở bên trong ảnh hưởng tới bên ngoài. Họ cũng ở đó để đón mấy học sinh nào có ý muốn bỏ cuộc luôn. Hiện tại lên tới vài chục học sinh rồi. Cố lên đi chứ mấy bạn...
Quay lại với việc theo dõi đồng bọn của tôi thì người nổi bật tiếp theo là anh Johnt. Anh ấy hiện tại đã tự bới gốc cả một mảng rừng nhỏ, rồi thư thả nằm nghiêng người như một đức phật ở giữa mảnh đất trống ấy. Đúng là rất tỉnh và đẹp trai...
Mà đẹp trai quá thì đời cũng khổ. Thiên hạ đều sân si với anh ấy. Bằng chứng là chưa gì có mấy tên đực rựa bắt đầu lộ diện từ trong rừng sâu.
"Là thằng khốn đẹp mã Johnt kìa! Tao sẽ đập nó ra bã!"
"Đúng đó! Chỉ vì ngắm nó mà bạn gái tao chia tay tao!"
Thật đó à!? Nhưng mà mấy người đừng có giận cá chém thớt thế chứ... Nếu nói thẳng ra thì chắc là do mấy người không biết tự làm cho bản thân cuốn hút rồi đối xử quá kì cục với bạn gái nên họ mới bỏ mấy người chứ ai lại sống lỗi như vậy được? Thấy tôi không? Ví dụ sống của vịt hoá thiên nga này. À mà quên mất... Họ có biết được đâu nhỉ?
Số lượng bắt đầu tấn công khá đông. Lên tới hai chữ số rồi. Có kẻ thì cầm vũ khí lạnh với cả cung tên, kẻ thì có ma khí. Mấy tên mà có ma khí thì chỉ có thể là tiểu quý tộc như tôi trở lên thôi. Anh đỉnh thật đó anh Johnt, quý tộc cũng phải ghen với anh rồi kìa.
Bọn chúng nhanh chóng lao vào anh ấy, người đang nằm không phòng bị. Mà thực chất thì không hẳn là anh ấy không phòng bị. Từ ban đầu, phòng bị là thừa thãi với anh ấy rồi.
“Ma pháp trọng lực: Điều Phối.”
Sau một câu niệm ngắn, người và mũi tên lao tới anh ấy thì bị nhấc bổng lên trời, mất hết đà tiến tới. Ma pháp thì đâm vào kết giới mà anh ấy đã dựng sẵn nhưng không hề khiến nó suy chuyển.
Phải khen anh ấy thật khôn khéo khi dùng mảng đất cát cùng với thế nằm của mình để che phủ ma pháp trận kết giới đang vận hành bên dưới.
Sau đúng một nhịp thở nhẹ nhàng của anh ấy, cả đám địch bị nhấc bổng lên trời bị thả tự do rơi xuống đất, gãy chân gãy tay, la hét đau điếng.
Nếu là tôi, giả sử như không có sức mạnh Cường Giả và kiến thức ma pháp cao cấp, thì vẫn không thiếu cách để đáp đất an toàn khi bị thả ở độ cao mà rõ ràng anh ấy đã cố tình hạ thấp hơn khả năng của mình. Chán mấy thanh niên đánh ghen này quá.
Sau đó thì anh ấy đơn giản là ném từng tên một về phía rìa kết giới nơi giáo vụ đã đợi sẵn. Bình thường thì họ sẽ dịch chuyển mấy người bị vô hiệu hoá trong kết giới ra luôn nhưng mà anh Johnt đã giao lũ đó thẳng tới chỗ họ. Quả là một người cầu toàn mà.
Tôi húp miếng trà trong khi chẹp miệng.
"Lúc mới nghe danh thì tôi chỉ ngỡ là đám bình thường thấy chuyên hệ trọng lực rồi tung hô thái quá... nhưng quả thực cậu ta đúng là thiên tài ma pháp trọng lực cực kì hiếm có. Chưa kể là ma lực nhiều và dư hệt như quỷ tộc vậy. Tôi sẽ không bất ngờ nếu cậu ta trở thành Cường Giả sau khi học hết sáu năm đâu."
Cô Marie đột nhiên bình luận sau khi tôi chẹp miệng xong. Lần đầu tôi nghe cô Marie khen ai đó đấy. Bình thường trên lớp cô ấy luôn liên tục la rầy mấy học sinh khác là não tôm, vô dụng, lười biếng, vân vân. Mà giờ ngẫm lại thì cô ấy chưa bao giờ mắng tôi với đồng bọn trừ Hirata.
"Thế cơ à? Tớ lại nghĩ là đại quý tộc của Tam Long Quốc Dracoren mới giống dáng vẻ của một Cường Giả hơn đấy."
Cô hiệu trưởng Seria phản bác. Hình như cô ấy đang ám chỉ chị Velati khi cô ấy đang chăm chú nhìn vào màn hình có chị ấy. Mà khoan đã, đợi một chút!
"Đại quý tộc? Tam Long Quốc Dracoren?"
Tôi nhìn cô hiệu trưởng trong khi nghiêng đầu.
"Em không biết nơi đó à Kujimi? Thật là hiếm thấy khi một quý tộc cỡ tuổi như em lại không biết đó."
"À tại nhà em cũng chỉ là thị trưởng của một thị trấn nhỏ mà..."
Hình như cô ấy không biết tôi chỉ mới có năm tuổi nhỉ? Và bố mẹ không dạy cho tôi về cái này chắc tại có không biết cũng chẳng sao và không có đủ thời gian. Khó xử thật...
Cô ấy nhìn tôi nghi hoặc một chút nhưng rồi cuối cùng thì thở dài một cái rồi bỏ qua.
"Tam Long Quốc Dracoren như tên gọi gợi lên là ba cựu vương quốc đã hợp lại thành một nước cộng hoà. Họ chủ yếu ở trong thung lũng thuộc những dãy núi phía đông của lục địa này. Ở trên đó, họ có một thiên chức đặc biệt là Kẻ Cưỡi Rồng cho phép họ thuần hoá loài rồng hung hãn dù chỉ giới hạn ở rồng trung cấp trở xuống."
Vụ thiên chức Kẻ Cưỡi Rồng này thì tôi có biết. Đúng hơn là tôi chỉ học qua loa kiến thức về mấy thiên chức thôi. Chi tiết về thiên chức là như thế nào thì bố bảo là vào học ở Kezdos thì năm ba họ sẽ dạy, lúc đó học cũng không muộn.
Con rồng Silva của chị Velati, theo như chị ấy kể cho Hirata, là rồng trung cấp đó.
"Tam Long Quốc Dracoren được quản lí bởi ba gia tộc đại quý tộc từng là hoàng tộc của ba nước khác nhau và Dracoleon là một trong số đó. Khả năng biến rồng nhỏ lại thành trang sức đeo được là đặc trưng của một đại quý tộc đó."
Nếu không phải là từ những điều cô hiệu trưởng nói cho tôi nghe hôm nay thì tôi sẽ chẳng bao giờ nhận ra chị Velati là quý tộc từ cung cách nói chuyện của chị ấy, luôn thật giản dị và thẳng thắn.
"Mà này! Đó chẳng phải là do cô tôn thờ quý tộc quá mức thôi sao, Neria?"
Cô Marie lần nữa lên tiếng, không hề có ý định thoái lui trước ý kiến của cô hiệu trưởng.
"Chẳng phải là quý tộc vốn luôn mạnh hơn thường dân chúng ta sao? Nội việc hơn nửa số Thất Thánh đều là quý tộc đã quá đủ để chứng minh rồi."
Cô Neria đáp trả với dẫn chứng đanh thép. Số liệu đúng là luôn thật thuyết phục. Nhưng chưa hề có vẻ là cuộc tranh luận này sẽ tới hồi kết dễ dàng tới vậy...
"Tính ra là một mình tiền bối Zain dư sức cho đám Thất Thánh cạp đất rồi!"
Cô Marie bật lại mạnh mẽ lần nữa. Không biết tiền bối Zain này là người như thế nào mà khiến cô Marie tôn trọng anh ta tới thế.
"Cậu lại hăng quá mất khôn rồi Marie. Đừng có nói xấu Thất Thánh như thế. Đó là chưa kể cậu thần thánh hoá ngài Zain quá mức nữa..."
Cô Hiệu trưởng thở dài thườn thượt. Đúng rồi... Xúc phạm Thất Thánh trước công chúng là vi phạm pháp luật ở tất cả các nước ở Daether và có thể vào nhà đá đấy…
Cô Marie phồng má, quay mặt đi một cách khó chịu. Nói thật thì tôi thấy cuộc tranh luận này vô nghĩa ghê. Nhưng mà, họ có vẻ đang tận hưởng nó với cũng chẳng nghiêm trọng lắm nên chắc không sao.
"Nào nào hai người, tại sao thay vì chỉ để ý tới những em nổi bật từ đầu, chúng ta cũng nên để ý tới những mầm non đầy hứa hẹn đi chứ? Giống như em kia kìa."
Thầy Jordan chen vào trong khi chỉ về phía một cái màn hình. Ở đó không ai khác, chính là tên bạn thân Hirata của tôi. Hiện tại cậu ta đang bị bao vây.
"Sao? Mấy người muốn gì hả?"
Liếc nhìn quanh với ánh mắt sắc lẻm nhưng cậu ta chỉ có thể hỏi với giọng bé gái chẳng có tí lực dù cậu ta đã cố gằn giọng.
"Murata Grandella, thời mà ngươi được làm cận thần của ngài Kujimi đến đây là hết! Bọn ta sẽ thay thế ngươi giúp ngài thống trị Kezdos này!"
Cái vẹo gì vậy!? Không, không, không... Lại là nó ư? Không thể tin được là sau khi chuyển sinh rồi mà tôi vẫn mắc phải cái bệnh lạ đó!
Phiền quá đi mất... Trường hợp này giống y chang hồi ở Seiko. Vì một lí do kì lạ nào đó, tự nhiên có mấy người sẽ đòi làm thuộc hạ của tôi. Lúc đầu là mấy người cùng lớp, tôi chỉ cười xoè và bảo họ là làm bạn là được. Nhưng rồi dần dần có mấy tên lớp khác nữa. Tới mức này thì tôi phải từ chối. Tôi luôn thấy kì lạ và khó chịu khi mình chẳng làm gì mà lại được người khác tôn thờ như vua chúa.
Và bây giờ vì cái bệnh lạ này của tôi mà Hirata đang bị làm phiền. Tôi thấy hơi tội lỗi... Cậu ta đang thở dài thườn thượt kìa.
"Chưa kể là tại sao từ đầu lại có một con oắt bốn, năm tuổi như ngươi ở Kezdos này? Bọn ta sẽ thay trường tống cổ ngươi đi mãi mãi!"
Kezdos là trường tự do tuổi tác mà? Sao mà mấy người định kiến thế? Thái độ tự cao của một kẻ "thay trời hành đạo" nó chẳng liên quan... Mà kệ đi, lũ này bị loại hết là cái chắc rồi.
"Ngươi... vừa nói là 'con oắt' đó à?"
Đúng vậy, chúng đã nói lên từ cấm kị với Hirata. Những cấm ngữ này chỉ có mỗi chị Velati mới được phép nói, vậy mà bọn chúng dám...
"Đúng đó! Con oắt như nhà ngươi nghĩ rằng có ngài Kujimi bảo kê là hay à?"
Một tên khác lập tức xác nhận. Giờ thì chúng chắc chắn rớt bài thi này rồi...
Hirata hạ đầu xuống... rồi miệng bắt đầu lẩm bẩm tiếng Nhật...
"Crom ma pháp: Xích Mã."
Cậu ta đã dùng nó, một trong hai ma pháp duy nhất mà cậu ta dùng được. Ma lực đỏ xen trắng bắt đầu bao lấy tay, chân và đầu của cậu ta. Những mảnh kim loại dần xuất hiện và bồi tụ. Cuối cùng hình thành nên một cặp giáp tay đỏ tươi, là những lớp kim loại xếp lên nhau như búp măng, có kẻ đường vàng kim sang trọng, ngón tay nhọn. Giáp chân sáng bóng cùng màu và thiết kế với gai góc đỏ vàng đâm chỉa ra.
Cuối cùng là cái mũ trụ với phần miệng và mũi chìa ra như đầu ngựa, gọn nhẹ, che hết mặt cậu ta, chỉ chừa ra hai kẻ hở ngang ngay mắt để nhìn ra, mái tóc xanh lục của cậu tuôn dài phía sau phấp phới như một lá cờ.
Nhờ công sức tập luyện gian khổ xuyên suốt một năm qua cậu ta mới đạt được tới cảnh giới này... Tôi chỉ có một từ để miêu tả thôi: Ngầu! Quá ngầu! Nó ngầu kinh khủng! Dù biết là mình không có tư cách nhưng chết tiệt tớ ghen tị với cậu quá tên bạn này!
Chưa kể là nó còn trong quá trình thiết kế đó! Nghĩa là còn có thể ngầu hơn nữa! Máu đam mê truyện tranh với anime xưa cũ của tôi sôi hết cả lên khi thấy bộ chiến giáp này.
"Tôi sẽ nhắc lại một lần cuối cùng cho mấy người... TÔI LÀ CON TRAI!"
Gầm lên với giọng điệu dễ thương mãi không thay đổi được của cậu ta, Hirata lao thẳng tới kẻ ngay trước mặt. Tốc độ rất đáng nể. Phải nói là khả năng thể chất của cậu ta đã phát triển một cách phi thực qua một năm. Hẳn là nó liên quan tới vụ tôi thăng cậu ta làm thuộc hạ.
Trong chớp mắt, cậu ta hạ gục một tên với nắm đấm sắt, à không, phải là nắm đấm crom của mình chứ nhỉ? Hắn hoàn toàn chẳng kịp phản ứng.
Hai tên khác lập tức bắn ma pháp vào cậu ta sau khi chúng tỉnh hồn lại từ việc đồng đội bị hạ gục.
"Gãi ngứa à? Chẳng đã lắm đâu!"
Nhưng cậu ta còn chẳng thèm né, lấy tay phẩy nó đi và cứ việc lao vào quật một tên xuống đất.
Ba tên lăm le kiếm trên tay lao vào chém. Trường hợp này thì cậu ta dù có chặn được hai thanh với hai tay thì cũng sẽ bị đâm vào phần thân không có giáp.
Nhưng nếu thua dễ thế này thì không phải tên bạn nhanh nhạy của tôi rồi.
"Crom ma pháp: Bạch Xiềng!”
Với một câu niệm tiếng Nhật cực ngắn, cậu ta phóng ra từ tay mình một cọng xiềng trắng thẳng lên cao, đâm sâu vào một cành cây dày rồi nhảy và kéo bản thân bay ra khỏi vòng vây này.
Đây là ma pháp thứ hai mà cậu ta dùng được. Nó không có đủ độ nặng để làm đòn tấn công nhưng nó giúp cậu ta di chuyển đa dạng hơn rất nhiều ở chỗ có chỗ bám như rừng cây rậm rạp.
Trong lúc cậu ta còn đang đu trên sợi xiềng trắng thì có chín mười mũi tên bay tới. Tên bạn đó chắc hẳn đang rủa mình trong lòng bởi đã đẩy hắn vào hoàn cảnh này… Tớ xin lỗi... Cậu ta lại lần nữa đu lên cao hơn, tránh vừa kịp.
Bọn địch này đông ghê. Đã thế trình độ cũng ở mức tàm tạm nữa, khá hơn hẳn đám đánh ghen bên anh Johnt.
"Đành phải đánh kiểu du kích vậy..."
Lẩm bẩm như thế, cậu ta bắt đầu thực hiện kế sách cuối cùng, tẩu vi thượng sách!
Đám đó lập tức truy đuổi theo. Trong lúc đu giữa những cành cây như tặc giăng, cậu ta đôi khi sẽ bất ngờ đu ngược lại, lướt nhanh qua bọn truy đuổi trong khi hạ một hoặc hai tên.
Nếu việc đó lặp lại liên tục, không sớm thì muộn thì bọn đó cũng sẽ gục hết thôi. Dù chúng phối hợp cũng tàm tạm nhưng mà tên cầm đầu có vẻ không sáng dạ lắm nên chúng cứ bị quay như dế tiếp tục.
“Phải nói là tới giờ tôi không ngờ được một đứa nhóc năm tuổi có thể kinh khủng tới mức này. Cái máy dò tín hiệu tiềm năng Cường Giả đó chuẩn xác phết nhỉ?”
Ông Monte vẫn còn chán chường bình luận một câu vu vơ vào. Tôi khá chắc họ sẽ không nói vậy nếu biết Hirata là thuộc hạ của tôi đâu... Tới giờ tôi vẫn chưa kể cho họ nghe về vụ này cũng bởi bố có dặn là chớ nên đụng tới vụ phong thuộc hạ… Dù có thể nó không liên quan nhiều lắm nhưng theo tôi thì cẩn trọng vẫn hơn.
“Tôi đã để ý em ấy từ lâu rồi. Trong lớp chiến đấu dù tôi có nhắc nhở không cần cố quá thì em ấy sẽ luôn vượt qua mọi sự kì vọng của tôi. Bản thân tôi tin chắc rằng em ấy hoàn toàn có thể trở thành người kế thừa một trong những Thất Thánh hiện tại, Thiếc Thánh.”
Thầy Jordan vừa kể về Hirata vừa tỏ ra tự hào như thể thầy ấy đang khoe con mình vậy, trông nó vui vui thế nào đó. Nhưng thầy Monte chỉ cười khì…
“Mà từ đầu mấy người toàn nhìn đi đâu không. Không hề nhìn cái kẻ thực sự có thể trở thành một con quái vật nếu hắn là Cường Giả.”
Mọi người đều hướng mắt về phía thầy Monte vừa phát ngôn.
“Tính ra là tôi quên nói thêm là trừ Kujimi và cậu ta ra nhỉ?”
Cô hiệu trưởng cười mỉm.
“Thằng nhóc đó thì chẳng phải quá hiển nhiên rồi sao?”
Còn cô Marie thì thở dài. Thầy Jordan thì cười gượng nhún vai.
Tới đây đủ biết là họ nói về tên khốn nào, Gander Ruselford.
Hiện tại thì chỉ có mỗi chỗ của hắn là yên bình. Chuyện mà hắn một mình hạ được một trăm lẻ một tên địch ở kì kiểm tra loại đầu năm, cũng là số điểm hạ gục cao nhất trong cỡ vài thập kỉ qua, đã được cả trường này biết đến. Và kết quả của việc đó là ai đồng khối trừ bọn tôi ra đều sợ giao đấu hắn.
“Ga ha ha! Nhặt cành khô thật là vui! Thật may mắn khi ta còn gặp được con quái vật rừng này nữa! Tối nay ăn ngon rồi!”
Vừa đi vừa cười, sau lưng hắn là một rổ cành khô trong khi hắn đang kéo lê một con quái vật trông như lợn rừng sau lưng. Không ngờ cái tên suốt ngày mở miệng là "ta cao quý" này lại có mấy lúc trông ra bộ dạng dân dã thế này, đã thế hắn còn cười rất vui nữa chứ.
Hắn chắc chắn không có ý định kết đội với ai và đương nhiên cũng chẳng ai có ý định gây sự với hắn. Nên kì này hắn chỉ cần sinh tồn thôi nhỉ? Mà tôi có cảm giác là Hirata đang hướng về phía của hắn. Chắc là canh theo hướng tiếng cười ngứa tai ồn ào của hắn nên khả năng cao cậu ta sẽ năn nỉ hắn cho ở cùng sau khi xử lí xong đám kì lạ đang truy đuổi cậu ta.
Chưa kể còn tránh mặt được chị Velati khi mà chị ấy đang cố tình né chỗ của tiếng cười ra nữa mà.
Đúng là một cái buổi thi thực hành sinh tồn lộn xộn.
Tôi quay lại nhìn phòng hiệu trưởng. Ủa cô Neria đâu mất rồi? Có tiếng rột roạt gì đó thì phải...
Tôi quay qua sau lưng, hướng của âm thanh đó. Hiện tại đã có một hàng những tấm nệm cùng chăn được xếp thẳng hàng một cách ngay ngắn. Bên trên có in màu lần lượt là vàng, xanh, tím, rồi có vách ngăn, rồi tới trắng rồi đỏ.
Bên trên mỗi cái còn có in một khuôn mặt kiểu hoạt hình dễ thương, cái đỏ là hình cô hiệu trưởng nè, cái trắng là cô Marie nè, cái tím là thầy Monte nè, cái xanh là thầy Jordan nè và cái vàng… là tôi...
“Cô ơi? Cái này là?”
Tôi quay qua nhìn cô hiệu trưởng đang cười vui vẻ.
“Thi sinh tồn sẽ kéo dài cho tới khi một phần ba số học sinh bị loại hoặc là ba ngày hai đêm nên cho tới khi nó kết thúc thì mọi người cùng ngủ qua đêm ở đây nhé? Ăn ba bữa cũng ở đây luôn!”
Nói dứt thì cô ấy chấp hai tay với nhau và tựa mặt mình lên một bên hai tay đấy, cười vui hơn nữa. Thật đó à!?
Thầy Jordan với cô Marie thở dài ơi là dài. Lão Monte thì có nét mặt trầm cảm trong khi miệng liên tục lẩm bẩm những con số với từ “sòng bạc”…
Đây là một hội giáo viên mà phải không? Tại sao lại ngủ qua đêm với nhau như mấy bạn nữ sinh thế này!? Tôi không thể hiểu được nữa rồi...
4 Bình luận