Nhìn hồ sơ chuyển giao tài sản trong tay, tôi chẳng biết nên nói gì nữa.
Shirley Felis đã xoá bỏ sự hiện diện của chính mình trong thế giới này. Thầy cô, bạn học, hàng xóm,… không ai nhớ đến nó cả. Nhưng nó không xoá tài sản của mình, nó để lại toàn bộ những nỗ lực ở thế giới này cho tôi.
Vốn chỗ đất của gia đình đã bị chính phủ niêm phong bao năm không thấy trả lại, lần tôi tỉnh lại này thì ngôi biệt thự đã trở lại là của tôi. Căn biệt thự luôn đen kịt giăng dải vàng giờ đã được tu sửa, và có vẻ tôi đang sống một mình ở đây.
Tỉnh lại trong căn phòng ngủ của mình ở biệt thự Ailuray, một mình trong căn nhà rộng lớn này, tôi cảm thấy trống rỗng. Không có bất cứ dấu vết nào của Shirley cả.
Chưa kịp tiếp nhận hiện thực thì có một luật sư bỗng đến tìm tôi, nói rằng là có người chuyển giao tài sản cho tôi.
Nhìn số tài sản kếch xù trong giấy tờ, dù tên là của một người xa lạ, tôi không khờ đến mức không nhận ra đây là tài sản thật sự của ai. Tự nhốt mình trong phòng ba ngày ba đêm, vì không có tấm hình nào của Shirley, tôi chỉ đành ôm tài sản của nó mà khóc.
Đến sáng ngày thứ tư, tôi tự cổ vũ chính mình đi đến khu nhà của Shirley. Đập vào mắt tôi ở đó là một khu đất bỏ hoang. Đúng thật, chẳng có hy vọng gì cả. Tôi suy sụp ngồi khuỵ trước bãi đất, từ sáng cho đến tối mịt mới rời đi.
Đến ngày thứ năm, có một cuộc gọi đến, từ một bạn học kiêm đồng nghiệp trước đây cùng làm ở bệnh viện với tôi. Sau khi bệnh viện tuyên bố đóng cửa, chúng tôi cũng cùng mất việc luôn. Thi thoảng cùng nhau đi tìm việc, nhưng cũng chẳng vào đâu được cả. Tôi mệt mỏi nhấc máy: “Tớ nghe.”
“Hellima bị cảm à? Sao giọng tệ thế?”
“Tớ không có việc gì.” – Tôi nói: “Cậu gọi tớ có gì không?”
“À! Có tin vui này! Nghe, nghe! Có một tập đoàn lớn vừa mở một bệnh viện ở thành phố của chúng ta đó! Cơ sở vật chất hiện đại khỏi phải bàn luôn! Bên họ đang muốn thu một số bác sĩ và y tá về làm việc, họ xem xét hồ sơ của các trường đại học và các bệnh viện khác trong thành phố, rầm rộ lắm! Và tớ đã được họ chú ý rồi đó, họ đã gửi mail cho tớ!”
“Ồ, chúc mừng cậu.”
“Hể? Phản ứng gì nhạt nhoà vậy, con quỷ này! Có phải chuyện vui của mỗi mình tớ đâu! Năm xưa cậu ra trường với điểm số No. 07 mà, cao hơn No. 49 là tớ đây. Tớ không tin cái bệnh viện đó lại chọn tớ mà bỏ qua cậu! Xem lại hộp thư đi nào!”
“…Ừm, để tớ kiểm tra.”
Giọng cô bạn bên kia từ hồ hởi chuyển sang lo lắng: “Ê này, cậu bệnh rồi đúng không? Giờ tớ bay qua nhà cậu nhé?”
“Tớ ổn, là do mới ngủ dậy đấy.” – Tôi nói: “Cảm ơn cậu.”
“Vậy… vậy đi nhé. Chuẩn bị đem giấy tờ đi chứng thực hết đi, ba ngày sau tớ với cậu cùng đi nộp hồ sơ, được chứ? Gấp quá không nhỉ? Hay là dời lại vài ngày…”
“Ừm, ba ngày sau tớ chờ cậu trước cổng trường đại học nhé.”
“À, OK, vậy nhé. Giữ sức khoẻ đấy.”
“Cậu cũng vậy.”
Điện thoại ngắt kết nối.
Tôi mò vào hộp mail, đúng là có thư mời.
‘Kính gửi: Hellima Ailuray
Chúng tôi đến từ bệnh viện H&S vừa được mở cửa ở thành phố Aurora. Hiện tại chúng tôi đang tuyển một số bác sĩ và y tá có năng lực và trình độ đến làm việc ở bệnh viện. Thông qua việc xem xét các hồ sơ ở các trường đại học hàng đầu, bạn đã nằm trong những sự lựa chọn ưu tiên của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng bạn có thể đến H&S làm việc và cùng chung tay đóng góp cho sự phát triển của bệnh viện.
Nếu bạn quan tâm, vào ngày 20 tháng 3 năm ####, xin hãy đến phòng làm việc của Tổng Giám đốc nhân sự ở toà nhà số 4 để chúng tôi tiếp nhận hồ sơ.
Địa chỉ: 38L/112 – Aurora, Bệnh viện Tư nhân Xuyên Quốc gia H&S.
Sự đồng ý từ bạn là niềm vinh hạnh to lớn của chúng tôi.’
Chậc…
Tôi đặt điện thoại xuống bàn, nghiêng nghiêng ngả ngả đi về phía ban công, giật mạnh tấm rèm sang hai bên.
Nắng của mùa xuân rọi thẳng vào mặt. Tôi nhăn mặt nhăn mày một lúc mới tiếp nhận được nó.
‘Cậu nhất định phải sống tốt đấy.’
“Tớ biết rồi, Shira à…” – Cùng hướng đến tương lai nào!
…
“U là trời! Bộ dạng như xác sống gì thế này?!” – Bạn học cũ kiêm đồng nghiệp, Alda Calliope chạy tới xoay tôi mấy vòng: “Rõ ràng là có bệnh mà sao không nói gì chứ!”
Quả thật tôi trông khá tơi tả so với trước kia, mặc dù trước mắt đã ăn mặc chỉnh tề cho lần nộp hồ sơ xin việc này. Thật sự vẫn không ổn sao? Tôi chán nản: “Dạo này tớ biếng ăn thôi, không sao đâu. Giờ đi nào.”
“Chụp lại ảnh chưa đấy? Đảm bảo cậu trước kia và bây giờ như cục thịt và xương khô á!”
“Rồi, rồi.” – So sánh đau lòng thật đấy.
Hai đứa, mỗi người một cái xe máy, phóng thẳng tới bệnh viện mới mở.
Đúng như Alda kể và như những tin tức tôi tìm hiểu, bệnh viện này cực kỳ rộng và hiện đại. Bệnh viện này có đến 11 toà nhà, hầu như đều cao từ năm lầu trở lên. Cổng và sân rất rộng và thoáng, nhìn mấy cái xe bốn bánh của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới xếp hàng dài ở bãi đỗ xe rồi lại nhìn hai cái xe máy quèn của mình, tôi với Alda đột nhiên muốn quay xe ra về.
“Lạc vào vùng đất tư bản rồi!” – Alda cười co giật.
“Bệnh viện ghi thù lù chữ ‘TƯ NHÂN’ đấy thôi.” – Tôi chẹp miệng: “Thôi kệ, vào thôi.”
Theo sự hướng dẫn của nhân viên, chúng tôi đến toà nhà số 4, hỏi đến phòng của Tổng giám đốc nhân sự. Y tá ở quầy tiếp tân hướng dẫn chúng tôi đi thang máy đến tầng mười lăm.
“Nè, Hellima, cậu đúng bình tĩnh luôn ấy!” – Vào bên trong thang máy, Alda luôn cố gắng khiến bản thân bình tĩnh giờ đã thả lỏng: “Nơi này y như mấy cung điện thời xa xưa luôn ấy! Cái sảnh rộng quá trời, kiến trúc toàn được chạm khắc các hoa văn cổ điển, cứ như tớ vừa xuyên không vậy! Cả cái thang máy này nữa, chứa được những hai mươi người! Đúng là tư bản, chơi trội thật!”
“…” – Chắc do từng ở trong dinh thự của Nam Tước Ailuray nên tôi không thấy bất ngờ lắm.
Đến tầng ba, cửa thang máy đột ngột mở ra.
“Tiếp theo là Phòng của nhân viên công tác ở tầng tám!”
Một đoàn người gần mười người định tiến vào, hai đứa bọn tôi lùi về sau, cũng may không chen chúc gì cho lắm.
“Hai cô đến nộp hồ sơ làm việc à?”
Tôi nhìn người đàn ông trung niên có nụ cười ôn hoà đứng bên cạnh vừa hỏi, nhẹ nhàng gật đầu: “Vâng ạ, chúng tôi nhận được thư mời đến làm việc từ bệnh viện.”
“Nhìn hai cô còn trẻ nhỉ? Được mời hẳn thay vì đi phỏng vấn, khá lắm!”
“Cảm ơn ông, thật sự quá lời rồi. Hai chúng tôi cũng gần ba mươi rồi, cũng không phải trẻ gì đâu.” – Tôi khách sáo cười nhẹ.
“Phụ nữ thời nay toàn nhân tài thôi!” – Một người khác trong thang máy bật cười.
Alda tò mò: “Ở đây có nhiều bác sĩ nữ lắm ạ?”
Người đứng trước mặt bọn tôi quay đầu xua tay: “À không, ý cậu ấy là nhà đầu tư của bệnh viện chúng ta.”
Chúng tôi nhìn hướng tay người nọ chỉ.
Một sự hiện diện nếu không để ý thì sẽ hoàn toàn lu mờ. Mái tóc đen và trang phục đen thanh lịch, mọi người chừa cho cô ấy một khoảng trống thoáng đãng.
Người nọ chậm rãi quay đầu lại.
“…”
“Ê! Hellima, rơi hồ sơ này!” – Alda khẽ kêu lên.
Tôi giật mình, hốt hoảng cúi đầu: “À, ừ!”
“Sao tự nhiên bần thần vậy, chưa khỏi bệnh đúng không?”
“Tớ ổn...” – Tôi không ngẩng đầu lên nữa, cúi đầu nhìn mũi giày của mình.
Ánh mắt đó vẫn chưa rời đi, người nọ vẫn đang nhìn về phía này, tôi cảm nhận được sức nặng của nó.
Alda ở bên cạnh tôi khẽ thốt lên với tôi: “Trời ơi, Hellima à, không ngờ chúng ta có ngày gặp mặt được Chủ tịch của tập đoàn V.P đấy! Hoá ra cô ấy là nhà tài trợ lớn của bệnh viện này.”
Tập đoàn V.P… ha ha ha.
Đến tầng tám, dòng người trong thang máy túa ra ngoài. Những con người thân thiện chào tạm biệt chúng tôi, hai đứa cũng vội cúi chào lại. Tôi thở phào nhẹ nhõm, vừa ngẩng đầu lên liền đối mặt với một cặp mắt có đồng tử vàng kim chứa đầy sự nghi hoặc.
Cửa thang máy đóng, ánh nhìn đó liền biến mất. Tôi nhận ra mình vừa mới nín thở, hít một hơi sâu rồi lại thở phào, cảm giác được mồ hôi lạnh đầy người.
Alda nghi hoặc và lo lắng: “Hai người quen nhau à? Cô ấy nhìn cậu mãi luôn đó! Nói sao ta, hơi đáng sợ, cứ như cậu bị một con báo nhắm vào vậy!”
“…” – Biểu tượng đại diện nhà người ta là con báo thật mà.
Hai đứa nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tiến vào tầng mười lăm, đi đến phòng Tổng giám đốc nhân sự. Quá trình nộp hồ sơ và khảo sát diễn ra quá trót lọt, nếu không phải đều là dân thường, tôi với Alda còn nghĩ do mình hối lộ nên mới đi dễ như vậy.
Một tiếng sau, tôi với Alda trở về thang máy.
“Đây là lần xin việc thuận lợi nhất trong cuộc đời tớ! Hồi thi đại học cũng có trơn tru như vậy đâu.” – Alda vẫn chưa thoát khỏi bàng hoàng: “Vậy là hết thất nghiệp rồi. Tuần sau chúng ta được đi làm…”
“Đi nhậu ăn mừng chứ?”
“Đi! Đi! Gọi mấy đứa khác tới nữa! Lần này tớ bao trọn gói chầu này luôn!”
“Tớ cũng góp tay!”
Hai đứa trong thang máy, mỗi đứa một cái điện thoại lần lượt gọi đồng bạn lên kèo tối nay.
Vừa xuống đại sảnh, đồng nghiệp chợt dở chứng: “Ui, nãy giờ lo lắng nên đau bụng quá. Bạn yêu chờ xíu nhen, tớ đi giải quyết!”
“…”
Tôi bất lực ngồi nghịch điện thoại ở dãy ghế chờ, tiện gọi thêm mấy đứa nữa. Định gọi cho con mèo đen, quay mấy lượt vẫn không thấy. Chợt, tôi thản thốt. Đúng rồi, nó không còn ở đây nữa rồi.
Nghĩ đến người vừa gặp trong thang máy, tôi lên mạng tra cứu thông tin. Thật kỳ lạ, không, đây là điều hiển nhiên. Tình huống tôi gặp hiện tại giống như ‘Hellima’ bên kia.
Đây là thế giới song song với lục địa Mistletoe. Nếu bên kia tồn tại Hellima Ailuray, bên này cũng sẽ có một Hellima Ailuray. Bên kia có một Shirley Vill Panthera, tương tự bên này cũng…
“Ổn không?”
Tôi nhìn chai nước lạnh được đưa tới trước mặt, chậm rãi ngẩng đầu lên.
‘Shirley Vill Panthera, 34 tuổi, hiện tại đang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Tập đoàn Xuyên lục địa V.P tiếng tăm. Cô ấy rất nổi tiếng trong giới doanh nhân vì tài năng lãnh đạo của mình.’
Shira của thế giới này, cô ấy cũng có đôi mắt màu vàng kim và mái tóc đen nhánh. Chỉ là, có vẻ tôi và Shirley ở thế giới này không cùng độ tuổi rồi, trông cô ấy thật chững chạc.
Chai nước trước mặt tôi vẫn vững vàng. Tôi nhanh chóng đứng dậy nhận lấy bằng hai tay: “Cảm ơn Chủ tịch.”
Cô ấy hỏi lại lần nữa: “Ổn không?”
“À, vâng. Tôi ổn, vừa mới bệnh dậy nên trông tiều tuỵ thế thôi.” – Tôi cười lúng túng.
Shirley không nói gì nữa, trực tiếp ngồi xuống cái ghế cạnh tôi.
“Xin lỗi vì sự nhiều chuyện, nhưng mọi người đâu rồi?” – Sao để con báo này đi lung tung vậy chứ!
“Tôi định đi dạo một vòng.”
“À, thế à...” – Sao Alda đi lâu thế nhỉ, nó ngủ rồi sao?
Cả hai ngồi cạnh nhau không nói gì, mặc dù vậy không có sự xuất hiện của bầu không khí ngượng ngùng. Vì tôi đã quen ở cạnh Shirley rồi nên tôi không thấy áp lực gì, nhưng sao Shirley này lại thoải mái ở cạnh tôi vậy nhỉ? Con mèo đen mà tôi biết rất đề phòng người lạ cơ mà. À khoan, Shirley này cũng đâu phải mèo đen của tôi.
Tôi thở dài thườn thượt.
“Em sợ tôi?”
“Hể?” - Ủa, gì vậy má?
“Lúc ở trong thang máy em run rẩy không dám nhìn tôi, trước đây tôi có làm gì em sao?”
Quen thuộc với cách ăn nói vô-số-tội của Shirley nhà mình, tôi nhanh chóng phát giác câu này của Chủ tịch có vấn đề. Cô ấy hỏi vậy tức là trước đây có làm-gì-đó với nhiều người nhưng không nhớ nổi, đúng chứ? Hoá ra Báo bên này cũng ‘đen xì’ như Báo bên kia à?!
Tôi cười gượng: “Không phải tôi cố gắng gây chú ý hay gì đâu. Chỉ là Chủ tịch có ngoại hình hệt như một người bạn cũ của tôi, cô ấy họ Felis, bằng tuổi tôi.”
“Cô ấy đâu?”
“Đang ở một nơi rất xa.” – Xa vượt thời - không luôn!
“Giống lắm sao?”
“Rất giống ạ. Đồng tử vàng, rồi tóc đen, góc cạnh gương mặt nữa.”
“Ồ.”
Không nhịn được tò mò, tôi thắc mắc: “Chủ tịch, cho tôi hỏi một câu thất lễ. Chủ tịch… có chị gái song sinh không?”
Shirley nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ: “Tôi là con một.”
“…” – Gia chủ nhỏ của thế giới này lạc đi đâu rồi? – “Xin lỗi vì đã hỏi một câu vô tri ạ.”
“Không sao.”
Sao Shirley này thân thiện thế? Tôi muốn bay qua kia túm đầu con mèo cục súc kia về đây để cho nó nhìn người ta nói chuyện này. Ôi trời ạ!
“Chủ tịch, sao… chị lại trò chuyện cùng tôi?” – Tôi chắc chắn mình chưa từng gặp Shirley này bao giờ.
Người bên cạnh bày ra bộ dạng ngây ngốc khi suy nghĩ giống hệt con mèo nhà tôi: “Ừ thì, tại sao nhỉ?” – Cô ấy nghiêng đầu, ngẩn người một lúc lâu mới đáp: “Ban đầu chỉ là tò mò sao em lại run rẩy thôi. Sau đó, tôi lại thấy em trông có vẻ chán nản và mệt mỏi, lại còn ngồi một mình nữa nên… ừ, đưa chai nước. Em cần nước mà nhỉ, môi khô hết rồi.”
Tôi chớp mắt vì ngạc nhiên, sau đó không nhịn được mà bật cười: “Ha ha, vâng, môi em khô cả rồi!”
“…Tôi trả lời vô tri nhỉ?”
“Không, ấm áp lắm.” – Shirley ở thế giới nào cũng ấm áp như vậy.
Bất chợt, bên ngoài có tiếng sấm rầm rộ. Gì, sắp mưa? Khốn nạn, tôi không mang áo mưa!
Đau đầu, tôi nâng tay day trán một lúc. Khi tay vừa hạ xuống, đập vào mắt là một đại sảnh tối mịt như ban đêm, ánh trăng sáng rọi từ cửa sổ vào. Những hàng ghế chờ và sàn đá trắng nhớp nháp một thứ chất lỏng nào đó màu đen.
Tôi chớp mắt một cái, cảnh tượng trước mắt biến mất như ảo giác.
“…” – Lựu đạn! Chắc chắn tôi mệt quá nên mới sinh ra ảo giác! Thế giới này sao lại có không gian bóng tối được!
Bỗng, ngôi biệt thự bị cháy năm xưa hiện lên trong ký ức. Năm đó, nhà tôi cũng bị kẹt trong không gian bóng tối mà nhỉ?
Tôi nhìn người ngồi bên cạnh, Shirley nhìn lại tôi: “Có chuyện gì thế?”
Sống lưng của tôi bất giác lạnh toát.
Chưa kết thúc… sao?
Cái hố này… không có đáy hả?!
0 Bình luận