• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

I.

5 Bình luận - Độ dài: 2,060 từ - Cập nhật:

I.

Dàn trống của buổi hoàng hôn ảm đạm tấu lên khúc nhạc bằng một cơn bão tuyết đổ ầm ập xuống đỉnh núi. Rừng cây tuyết tùng đáp trả bằng tiếng violin dịu dàng rít qua những cành nhánh mảnh mai và những chiếc lá hình kim hung hiểm đang run rẩy trong gió tuyết. Ngọn núi như đã nhìn ra được trật tự của khúc nhạc ngẫu hứng ấy, và tham gia bằng âm thanh ồ ồ của những cây tenor sax mà âm vang của nó xuất phát từ những miệng hang khuất lấp đâu đó giữa tấm màn trắng xoá đương ngày một trải rộng này. Đỉnh núi như một mái đầu người già lúc nào cũng loang lổ những mảng màu, nơi thì xám ngoét, nơi thì trắng tinh, còn nơi thì giăng giăng những làn sương mờ đục, như tấm mạng che mặt của một người thiếu nữ e thẹn quanh năm cấm cung trong một toà thành tráng lệ nhưng u buồn. Rồi lại đến tiếng của cây kèn harmonica mà khó khăn lắm những bụi cỏ xâm xấp chân người ở nơi đây mới chen vào được. Và không để mất phần mình, cây piano vĩ đại của những tán thông trơ trụi đã nhập cuộc một cách ngoạn mục nhưng vẫn giữ cái sự tinh tế và cao quý của những nhà quý tộc trong một cuộc vui đã thành thông lệ.

Mallorie chật vật nấp trong một cái hang được đào bên dưới lòng đất. Không biết chủ nhân của nó lúc này đang ở đâu, hẳn anh chàng hay cô nàng gấu ấy đã bị kẹt lại ở một nơi nào đó trong cơn bão tuyết bất thình lình. Mallorie nằm cuộn tròn tránh cho cái lạnh chạm được vào đến lục phủ ngũ tạng của mình, trong lòng thầm rủa vô số từ Chết tiệt!

Chết tiệt chết tiệt chết tiệt!

Tại sao cô lại bị mắc kẹt ở giữa cơn bão tuyết mịt mùng này? Bão tuyết chết tiệt, ngọn núi chết tiệt, cơ thể phụ nữ chết tiệt, cả cái thằng cha Philippe đã tỏ tình với mình trong trận ở Pokamer cũng chết tiệt nốt. Tại sao gã lại tỏ tình vào lúc đó, ở giữa trận chiến, với cái khuôn mặt ngờ nghệch y như một từ lúc mới nhập ngũ đến giờ?

Mallorie còn tức giận hơn khi ngoài từ “chết tiệt” ra cô chẳng biết từ gì khác để thốt lên cho đủ hả cơn tam bành mà mình đang mang. Từ nhỏ đến lớn cô không được dạy cho bất kỳ từ tục tĩu nào khác, mà nếu cô có tự biết đến chúng đi chăng nữa thì cũng không bao giờ lấy chúng ra dùng, ngoài từ “chết tiệt”. Trong suy nghĩ của những thành viên thuộc dòng dõi quý hoá của cô, việc thốt ra những từ ngữ thô thiển hiển nhiên không tồn tại, nó bị triệt tiêu đi khỏi vốn sống, những từ chửi đổng được mặc định không nằm trong ngôn ngữ của loài người. Quan niệm ấy như một quy luật mà sự tồn tại của nó là không cần chối cãi, không phản biện và không đặt câu hỏi, nó là thế bởi vì nó là thế.

Nên việc đòi hỏi thanh quản của Mallorie phải phát ra những tiếng chửi đổng, dù có là đang trong một tình huống khốn nạn như thế này, cũng là điều không thể. Và tất yếu vì thế mà từ “chết tiệt” đến với cô một cách rất bản năng.

Những cô gái đăng ký nhập ngũ, có nhiều năm chiến đấu ngoài chiến trường, đã cọ xát nhiều và dần dần trở nên thô kệch xung quanh cô họ ăn nói rất bổ bã. Có sao đâu, dù gì cũng là môi trường quân ngũ, phải để người ta được như thế chứ. Song Mallorie vẫn không thể làm được, dòng máu của cái gia tộc quý hoá ấy vẫn còn đang chảy trong người cô. Dù sao thì con người cũng không thể chống lại bản chất của chính mình - trong trường hợp nếu thật sự loài người có tồn tại một thứ gọi là “bản chất không thể thay đổi dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào”.

Gió vẫn rít từng cơn tê tái ở bên ngoài, dù có chết Mallorie cũng sẽ không ra đó. Đi giữa bão tuyết nghe cũng hay đấy nhưng cô sẽ không bao giờ muốn làm như vậy. Thật buồn cười rằng cô đã từng là một cô bé rất sợ lạnh, buồn cười hơn nữa là bây giờ cô vẫn chẳng khá hơn trước là bao.

May cho cái thằng cha Philippe đó khi đã không đi cùng với cô, may cho gã khi cô đã xua gã đi khi gã ngỏ lời muốn giúp đỡ. Và cả may cho cô khi không có gã ở đây lúc này, cái hang không đủ rộng cho cả hai người, mà dẫu có đủ rộng cũng không có chuyện Mallorie và gã sẽ chui vào đây - cùng nhau. Sao một tên như thế lại tỏ tình với cô ở giữa chiến địa được xem là kinh hoàng nhất của vùng Pokamer nhỉ? Mà lại còn chuẩn bị cả nhẫn, trong cái đầu chỉ toàn tàu hũ của hắn đã nghĩ gì khi thực hiện những hành động đó với một nữ quân y, khi bị mấy lỗ đạn trên người, và khuôn mặt méo xệch, ám khói bụi, thở không ra hơi, rồi cả rác rến, máu me, gạch đá và súng đạn xung quanh?

Chiến tranh của cô, cán cứu thương của cô, dụng cụ băng bó của cô, chúng là những thứ khan hiếm đến mức chỉ cần được nhìn thấy chúng thôi cũng đủ làm cho một người có thể yên tâm. Chúng là đức tin của cô, là sinh mệnh của cô, là đức Hồng Y khoác áo choàng trắng của cô, chứ không phải là những thứ có thể đem ra phí phạm cho một kẻ đang yêu. Gã như đã xúc phạm một thứ linh thiêng mà chính gã cũng không hiểu được. Mà cái tên ngờ nghệch đó thì hiểu được cái gì, nếu hiểu được thì gã đâu có bị gọi là tên ngờ nghệch, và nếu hiểu được thì gã đã không làm như thế, đã không khiến cô bối rối, ở giữa chiến trường, giữa lằn ranh sống chết, cô bối rối vì một lời tỏ tình. Cái gã ngờ nghệch chết tiệt!

Tại sao gã lúc nào cũng trưng bày cái vẻ tươi tỉnh đáng ghét trên mặt, cùng kiểu cười nhe cả hàm răng ra ngoài, rồi đôi mắt híp lại tí hin, như một đứa trẻ bị đẩy ra chiến trường mà chưa được biết đến sống chết là gì. Mallorie từ nãy đến giờ cứ vừa suy nghĩ vừa cầm một nhánh cây chọc chọc vào vách đất bên cạnh, tạo thành một cái lỗ nhỏ. Giờ thì hay rồi, toàn bộ cái hang này chỗ nào cũng có dấu vết bị xâm phạm, bạn gấu ấy khi biết chỗ ở của mình vừa bị ai đó chui vào tạm trú thì liệu có làm lớn chuyện lên không. Mặc kệ bạn gấu, cô chẳng quan tâm nữa. Bạn gấu chết tiệt!

Lẽ ra cô phải nhận ra điều ấy sớm hơn chứ. Không thể có chuyện một ai đó tỏ tình với một ai đó, mà còn chuẩn bị cả nhẫn như đang cầu hôn, lại chẳng có một biểu hiện gọi là dự báo trước nào được. Phải rồi, đáng lẽ cô nên biết trước từ cái đêm hắn say bí tỉ và bảo rằng mình đang đem lòng tương tư một người trong đây. Đấy, chính cái lúc đấy lẽ ra cô phải để ý, chứ không phải là ngó lơ cho nó lao vun vút như một đoàn tàu lướt đi trên một thảo nguyên phủ đầy những đàn cừu dõi đôi mắt lơ láo vô định của mình theo cột khói đang tan đi trong dòng chảy của nắng.

Từng toa ký ức trong Mallorie bắt đầu diễu hành vội vã qua trí óc cô, như chiếc đèn kéo quân của bà cô Virginie mua từ chuyến thăm thú thủ đô mà cô có dịp nhìn thấy trong phòng bà. Chiếc đèn xinh đẹp và ly kỳ y như một cuộc diễu hành đích thực. Khi được thắp lên, từng đoàn người vật lũ lượt kéo tay nhau nhảy múa trên bốn bức tường của căn phòng buồn bã trong một ngôi nhà nằm ở vùng ngoại ô đìu hiu, u huyền và lặng lẽ già nua. Chú lính chì nhảy múa với nàng tình nhân búp bê xoay tròn, với trái tim bằng vàng của mình tượng trưng cho thứ vĩnh cửu duy nhất trên đời - tình yêu. Rồi đến cô tiên Xanh tung tẩy cây gậy phép và đôi cánh mỏng tang như côn trùng. Sau đó, hai anh em mồ côi trong căn nhà ngồn ngộn hương bánh kẹo của mụ phù thuỷ độc ác mang ý đồ bắt cóc trẻ con. Rồi sau đó nữa, là chàng Don Quixote với cái mỹ học cao quý của chàng, với những lý tưởng anh hùng bất diệt và đáng kính của chàng, với tinh thần chính nghĩa nhưng rồi cũng thân bại danh liệt của chàng, tượng đài bất hủ về lẽ phải và tâm hồn cao thượng từ một bộ não bị thui chột vì những ảo tưởng không còn biết đâu là hiện thực và đâu là mộng cảnh của chàng. Họ kéo nhau múa lượn trên những bức tường, trên những nếp màn, dưới tấm thảm trải sàn - mà bà cô Virgine hẳn đã phải cất công để chọn lựa giữa muôn vàn mẫu mã, bà ấy còn có công việc nào khác ngoài những thứ tủn mủn như thế đâu - và trên cả những chao đèn điệu đà đằm thắm lấy cảm hứng từ những nụ hoa chuông tím được gắn vào trần phòng. Họ như những bóng người hạnh phúc và chân thật vô biên, chân thật hơn chính Mallorie lúc này, cái đoàn diễu hành cuồn cuộn lập loè trong ánh đèn mờ ảo ấy, như một buổi khải hoàng mà nhân loại đã lãng quên ở một kiếp sống nào xa xôi lắm, chỉ còn vương vấn lại đây thứ bóng ảnh huyền ảo đang nhập vào một cuộc ngất ngưởng triền miên. Họ chân thật hơn chính Mallorie.

Bên ngoài tuyết vẫn vần vũ dày xéo ngọn đồi và những tán thông, mang theo những dụ ngôn màu trắng rải khắp các xó xỉnh, len vào mọi ngóc ngách, đến cả những hốc cây mà gia đình sóc dùng để vùi cất những hạt sồi của mình cũng bị tuyết phát hiện. Trong tuyết có những dụ ngôn gì? Cái váy satin lộng lẫy của nàng cuốn phăng những sự sống mà nàng vô tình tung tẩy cất bước dạo qua, chắc là nàng không ý thức được sự hung hiểm của chiếc váy áo diễm lệ đó, hoặc nàng đã biết nhưng nàng quên, như những cô thiếu nữ đương thì chín mọng ở Palonet quên mất cái uy lực trong nụ cười của các nàng, rồi mang nó ban phát cho những con tim yếu mềm khờ dại của những chàng thiếu niên tưởng rằng cuộc đời mình một mai sẽ đổi khác. Các nàng hẳn đã quên đi cái uy linh ngự trị trong đôi má phấn và nét mài thon của mình. Lẽ ra Mallorie lúc này cũng sẽ như thế, nàng sẽ mang chiếc ô màu thiên thanh, đội chiếc mũ rộng vành điểm lưới mắt cáo, rồi cùng hoa nắng ngủ quên trên băng ghế công viên vào một buổi chiều đầu hạ. Nhưng viễn cảnh đó đã không đến với cô, mà cô nằm đây với cơn bão tuyết, với sự tức giận vô nghĩa lý, vô căn nguyên của thiên nhiên mà loài người không thể nào hiểu nổi.

Cái đường biên giới chết tiệt! Những khóm hoa nắng ấy hẳn là đã quên mất cô rồi.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Thanks for chapter.
Xem thêm
Truyện hay nma mỗi tội hơi ngắn , mong tác ra p2 của bộ một bắn này=))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
1shot này khá trọn vẹn rồi bác ạ viết nữa hết hay =))))
Xem thêm
TRANS
truyện ok!
nhưng tường chữ thì như cẹt🐧🐧🐧
tác bớt ra đê tác ơi, đọc thế này đau mắt quá.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chúc mừng bác, truyện này chương nào cũng dày đặc tường chữ, có những chap còn kinh hơn chap này =)))))))
Xem thêm