• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

VII.

1 Bình luận - Độ dài: 2,161 từ - Cập nhật:

VII.

Núi rừng vùng biên giới ôm ấp những sự sống nhỏ nhoi đang luồn lách bên trong lòng nó, tuyết rơi ngày càng dày đặc hơn, ở đây người ta không thể dò ra được ý định của thời tiết, một cơn bão tuyết cũng giống như cái hắc xì của một người già quanh năm lặng lẽ, đến và đi bất thường không thể đoán trước. Những chú sói tuyết lẩn khuất trong khung cảnh đã bị sương giá giăng mờ, chỉ thấp thoáng như những cục bông hay những vòng bọt li ti trong một cốc sữa vào đêm đông lạnh giá. Ở đằng xa, một thánh đường hiện lên đầy nguy nga và tráng lệ, với phần đỉnh chóp ba mái như ba đầu mũi tên đâm thẳng về phía bầu trời, một thanh thập tự giá khổng lồ được dựng ở giữa, cùng chiếc đồng hồ mà trong điều kiện quan sát thế này thì không thể thấy kim giờ kim phút và những chữ số đang nằm đâu. Một thánh đường hiện lên trong màn tuyết, như thứ ảo ảnh quang học thường xuất hiện trước mắt những người lạc đường trong những sa mạc mênh mông chỉ toàn là cát nóng. Từ trong các ô cửa kính vòm, những luồng sáng ấm áp và lung linh như ngọc ngà chiếu rọi ra ngoài, như khẳng định rằng bên trong công trình nguy nga ấy chắc chắn đang chứa đựng sự sống của con người.

Những con sói tuyết lũ lượt tiến về phía nguồn sáng ấy, như những đoàn sứ đồ khoác áo choàng thành kính đi tìm sự cứu rỗi, hay chúng đang tháp tùng một thế lực nào đó trở về với thiên đường vĩnh cửu. Thánh đường huy hoàng và bóng bẩy như một đích đến không có thật, dù có tiến về phía nó cách mấy cũng có cảm giác nó đang ở rất xa. Mallorie cố gắng nheo mắt lại, giữ tiêu cự của mình không bị dao động, bởi cô sợ chỉ cần một giây phút bất cẩn rời mắt khỏi cái lâu đài ấy thôi thì nó sẽ ngay lập tức biến mất, như người ta cố gắng nắm lấy một nhúm cát, tưởng đâu mình đã nắm chặt được nó trong tay nhưng càng siết lại thì chúng càng trượt ra khỏi mọi cố gắng níu giữ. Hay những giấc mơ hoang đường rồi đến lúc sẽ phải thức dậy, hay những đứa trẻ với đôi mắt long lanh thuở ấu thơ sau này sẽ trở thành những người lớn buồn bã và u uất, một thánh đường tồn tại giữa bao la tuyết trắng mà vẫn lộng lẫy phi thường như thế quả là một sự tồn tại đầy ảo vọng, tuy đẹp đẽ và tráng lệ nhưng lại vô thực, giống như thứ hạnh phúc được xây dựng bởi sự dối trá đến một ngày cũng sẽ đỗ vỡ tan tành, như những chiếc ly thuỷ tinh xinh đẹp nhưng yếu ớt.

Chiếc váy dài đủ che hết chân mà hôm nay Mallorie mặc là một trong những loại quần áo hiếm hoi mà phải đấu tranh một thời gian rất dài mới được chấp nhận trong hệ thống quân đội của đất nước. Ban đầu những người con gái đăng ký đi ra chiến trường phải mặc trang phục đồng bộ với những người con trai, nghĩa là những chiếc quần quá cỡ với loại vải dày, cứng, nặng nề cùng những chiếc ủng to gấp đôi bàn chân mà mỗi khi di chuyển lại phát ra tiếng lép bép buồn cười. Lúc trước váy quân đội vẫn chưa được đưa vào cho các cô sử dụng, mà quân phục nam thì quá cồng kềnh và thô kệch, chỉ bao nhiêu đó thôi là đã đủ khó khăn rồi, chưa kể đến những điều kiện sinh hoạt tồi tệ khác. Ấy là Mallorie đã được nằm trong đội ngũ quân y, đội ngũ mà số lượng phụ nữ đạt đến một con số nhất định đáng để quan tâm, chứ còn ở những vị trí khác, đặc biệt là những người phải trực tiếp cầm súng chiến đấu thì chẳng biết mọi thứ còn có thể tồi tệ đến đâu.

Dù sao thì, ngay bây giờ cô cũng khá hài lòng với bộ quần áo mình đang mặc, dù nó có hơi khó di chuyển, phải đành vậy, Mallorie không thể tiên lượng được việc mình sẽ bị lạc trong một cơn bão quyết khủng khiếp trên một tuyến đường mà cô đã đi đi lại lại rất nhiều lần. Giống như những con đường ở vùng này đã giở trò chơi khăm với cô, chúng đổ một cơn bão tuyết xuống rồi bắt đầu dịch chuyển hướng đi tạo ra một mê lộ không có lối ra, càng đi càng không hiểu nó sẽ dẫn đến đâu. Và cả, chiếc váy cũng giúp cho việc chảy máu kinh nguyệt của cô dễ chịu hơn, dễ chịu hơn ở chỗ nó không bị thấm thành một vệt dài theo ống quần trước khi chạm xuống đất, nếu như vậy thì thật kinh khủng, đặc biệt khi ở giữa cái điều kiện tự nhiên như hiện tại.

Việc này xảy ra nhắc nhở cho Mallorie nhớ rằng cô vẫn còn khả năng của một người phụ nữ, cô vẫn còn có thể mang thai nếu muốn. Đứa con mà cô sinh ra cùng với người đàn ông nào đó hẳn sẽ tiếp tục đi ra chiến trường chiến đấu cho những điều mà nó không hiểu. Cô có muốn một tương lai như thế không? Và mẹ cô lúc sinh thời liệu bà có bao giờ nghĩ nàng công chúa của bà, thiên thần nhỏ nhắn của bà có một ngày sẽ bị kẹt lại trên một đỉnh núi tuyết ở một vùng biên giới khắc nghiệt, với nhiệm vụ ngăn chặn các kế hoạch xâm phạm của những nước lân bang, một vùng đất lạnh lùng và nghiệt ngã bị thế giới lãng quên trong tận cùng thời gian và vũ trụ?

Hẳn bà cụ thân sinh cũng đâu ngờ được rằng đến một lúc nào đó đứa con gái được dạy lễ nghi chỉn chu, luôn sống trong sự khiêm cung phép tắc của mình, trong một lần mất tự chủ, đã làm ra chuyện tày đình. Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi dạ hội ở nhà người bác họ Mohamed của cô, với ngài quý tộc Unitgo xứ Tinut, lão già có thân hình quá khổ cùng tướng đi khụng khiệng luôn ra vẻ trịnh trọng thái quá. Một lão già trọc phú vừa mới bước chân vào giới quý tộc đã thể hiện sự huênh hoang phách lối đến phản cảm của mình, mà cái chức quý tộc ấy cũng từ tiền mà có chứ chẳng phải là gốc gác chi họ gì để lại cho lão cả. Vì vậy lão ngoài cái mác hào nhoáng bóng bẩy ra thì chỉ rặt một phường thùng rỗng kêu to, sặt mùi cố tình ra dáng trưởng giả bảnh choẹ. Song nếu chỉ như vậy thôi thì chẳng có gì đáng nói, bởi vì đó là cái bệnh chung của những kẻ trọc phú vừa mới lên đời, nhưng ở nhân vật này còn có một điểm đặc biệt, đó chính là bộ râu củ ấu xấu xí của lão. Vào mỗi một dịp phải ra đường hay tiếp khách, thời gian chuẩn bị cho vẻ ngoài của lão phần lớn là nằm ở việc chăm chút cho bộ râu, lão tin rằng chính bộ râu ấy khiến lão ra dáng quý tộc hơn cả và nâng tầm vị thế cho lão mỗi khi lão đến thăm kinh đô Palonet - nơi phồn hoa bật nhất xứ sở mà mọi tô vẽ kệch cỡm đều sẽ bị bại lộ khi được cọ sát với sự giàu có “chân thật” ở nơi đây. Lão chải chuốt, dùng dầu bóng để vuốt ve bộ râu của mình để chúng lúc nào cũng trông thật mượt mà và giữ được đúng kiểu, rồi cả việc xịt nước hoa lên râu tạo thành một sự kết hợp tồi tệ nhất mà con người ta có thể nghĩ ra trên đời. Bộ râu củ ấu quá mức lố bịch ấy như là thứ duy nhất người khác chú ý ở lão, nghĩa là khi nhắc đến Unitgo xứ Tinut, họ chỉ ồ lên và bắt đầu miêu tả về cái bộ râu đó - thay vì khuôn mặt, ngoại hình hay phẩm chất của lão, nếu lão có phẩm chất - và lão lấy làm mãn nguyện với điều này. Cái thứ lông lá xồm xoàm ấy lúc nào cũng như muốn bò vào trong khóe miệng của lão, giống như mỗi lúc mỗi nơi lão đều đang nhấm nháp những sợi râu của mình, chúng mọc dài qua hai bên mép, được cố tình tạo dáng cho cong lên thành hình xoắn ốc, hai cái đuôi lượn xoắn mấy vòng trước khi đi vào tâm điểm, lão Unitgo gọi đó là những đường uốn lượn đầy quý tộc, và tin rằng nó là biểu tượng của sự hơn người ở bản thân. Số tiền bỏ ra để có được một bộ râu đáng mặt như thế là không hề nhỏ một chút nào, có thể là bằng cả một gia tài của ai đó cũng nên. Lão yêu bộ râu hơn chính mạng sống, lão giữ khư khư nó như giữ một thứ vật báu mà mình không thể mất, có chết thì lão cũng sẽ chết với bộ râu của mình, và nếu có ai đó xúc phạm đến nó thì cũng là đang xúc phạm chính lão, lão xem nó như nghĩa sống, nó khiến lão tự hào hơn bất cứ thứ gì trên đời. Và đúng là có vô số người đã dành những lời khen quý báu dành cho bộ râu vĩ đại ấy thật, gu thẩm mỹ của giới quý tộc đôi khi rất lạ lùng và khó hiểu.

Lão Unitgo để ý đến Mallorie trong một đêm tham dự vũ hội, rồi cứ bám riết lấy không buông tha dù cô đã nhiều lần cự tuyệt. Nhưng rồi với khát khao muốn chiếm được cô lúc nào cũng trỗi dậy trong người, Unitgo tìm đến nhà cô để cầu hôn, dù cô vẫn cương quyết với điều mình không mong muốn song không thể tránh khỏi việc gia đình cô sẽ bị lung lay bởi những câu từ khẩn khoản cùng những lời hứa hẹn đầy mời gọi về tương lai. Giới quý tộc là một vòng tròn và người ta chỉ hy vọng trong những cuộc gặp gỡ một điều gì như thế này, có lẽ đây là chuyện không thể tránh khỏi được.

Sau buổi nói chuyện tại dinh cơ của gia đình cô, lão càng táo tợn hơn nữa, dường như gần với sự kiêu ngạo của một gã thợ săn đã cầm chắc trong tay sinh mệnh của con mồi, điều đó làm cho Mallorie càng thêm kinh tởm. Cô biết rằng mình chỉ có thể thoát khỏi lão khi tìm được một mối hứa hôn tốt hơn khác, hoặc chỉ tạm bằng lão thôi cũng được, nhưng cả đời Mallorie tiếp xúc với giới quý tộc thượng lưu của Bacetonat để rồi cô nhận ra mình chẳng thể ngửi nổi một người con trai nào trong số họ, với lối ăn vận chải chuốt và cung cách lịch thiệp quá đà, chỉ toàn vờ vỉn cầu cạnh và luồn cúi. Unitgo hầu như không có bất kỳ đối thủ nào, và cảm thấy rằng những phản ứng chối bỏ ban đầu của Mallorie đã dần dần thuyên giảm bớt nên lão càng tự tin vào bản thân hơn nữa, càng vênh váo hơn nữa, nghĩ hẳn là cô nàng tiểu thư kiêu kỳ ấy đã xuôi lòng chấp nhận mình, chưa gì lão đã tính đến nhiều chuyện khác, như lễ thành hôn, như những tháng ngày hạnh phúc phía trước.

Bỗng đến một ngày, chẳng biết là do mâu thuẫn hay một lời nói khiếm nhã nào, Mallorie đã xông vào lão ở giữa buổi vũ hội, trên tay cô cầm một cây kéo vàng bén ngót. Như một con thú hoang dại, bất chấp sự ngăn cản của mọi người xung quanh, cô cắt trụi bộ râu của lão Unitgo xứ Tinut đi, tạo ra một vụ náo động chưa từng có. Bộ râu xinh đẹp ấy đã bị cắt cho trụi lủi, không còn một chút gì cái vẻ khí phách của nó nữa, như một khu vườn đầy cỏ dại bị nhổ sạch chỉ còn một màu đất nguyên bản hiền hoà - nhưng chẳng ai xem nó là đẹp.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Thanks for chapter.
Xem thêm