• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

VIII. (Hết)

2 Bình luận - Độ dài: 2,085 từ - Cập nhật:

VIII.

Thánh đường bốc cháy trong màn tuyết. Mallorie trố mắt nhìn cảnh tượng mà mình không thể đoán trước được đang diễn ra, không phải vì trận hoả hoạn ấy quá đáng sợ, đúng ra là ngược lại, đó là một khung cảnh tráng lệ đến mức phi thường. Ngọn lửa không biết xuất phát từ đâu bắt đầu gặm nhấm từ dưới chân lên đến đỉnh tháp, tất cả chìm trong thứ màu đỏ rực rỡ, tạo nên một hình ảnh lung linh như trong một bức hoạ. Vị thần lửa nuốt lấy bữa ăn của mình, còn thánh đường thì như loài gà đang đốt cháy lông để hồi sinh trở thành phượng hoàng. Thánh đường giãy giụa trong cơn bĩ cực, nó rên rỉ quằn quại trong sự sụp đổ, rạn nứt, tan vỡ từng chút một, ngọn lửa lại càng bốc cao hơn nữa. Một thánh đường đang cháy trong tuyết.

Những con sói tuyết đột ngột tăng tốc, tất cả đều di chuyển về cùng một hướng, như muôn vạn dòng sông tụ lại tại một cửa sông rồi đổ ra biển lớn, Mallorie cũng vội vàng chạy theo chúng. Thánh đường nguy nga vẫn đang sừng sững lẫy lừng trước mắt cô, dù là nó đang bị thiêu rụi, với những hoa văn điêu khắc và tranh vẽ phức tạp trên các mặt tường, vô số những chi tiết nhỏ bé và tinh tế đều đang bị vị thần lửa xâm chiếm. Những tấm kính hoa văn đủ màu sắc dần dần vỡ tung ra, những mảng tường trắng thì bị thiêu rụi thành đen đặc. Nhưng dù có như vậy, nó vẫn huy hoàng không thể chối cãi. Với sự trầm lặng như một nhà hiền triết đang chờ đợi số phận lưu đày không thể nào tránh khỏi của mình, hay khi mà Jesus bị đóng đinh lên Thập tự giá hoàn thành sứ mệnh được giao phó cho ngài, thánh đường đứng cao hơn sự đau khổ, đứng cao hơn ngọn lửa đương thiêu rụi chính nó, để rồi chính cái công cụ đang giết nó từng chút một lại trở thành thứ tô điểm cho vẻ kiêu sa không thể chối cãi của tạo vật phi thường này. Như hình ảnh của Đức mẹ sầu bi ôm con vào lòng, một nỗi đau bình an, một nỗi đau được giấu vào bên trong làm người ta nghĩ rằng bà không đau đớn, cơn đau thoát tục và thần thánh. Mallorie càng tăng tốc hơn nữa, mặc kệ những tiếng gào thét đòi đình công của cái cơ thể đã gần như đạt đến giới hạn, có thể cái lạnh đã giúp cô không còn cảm thấy được bất cứ điều gì, bất chấp, cô lao cả người về trước.

Và rồi trước mắt Mallorie, cái thánh đường khổng lồ lung linh huyền ảo, giàu ánh sáng mặc khải, với những luồn tinh tú lưu động cùng vẻ bóng bẩy đến siêu thực ấy đã hoá thành tro bụi và biến mất hoàn toàn, cứ như những gì vừa mới diễn ra chỉ là một màn chiếu phim và ai đó từ trong bụi rậm đã đột ngột tắt cái công cụ trình chiếu đi vậy. Song, tất nhiên cái thánh đường đó chân thật hơn những gì mà một rạp phim có thể tạo ra. Nó còn chân thật hơn chính Mallorie.

Có khi còn chân thật hơn những gì mà tên Philippe đã làm ở trận Pokerma. Vì có chết cô cũng không thể tin được một chuyện như vậy có thể xảy ra, một người tỏ tình với cô ở giữa trận chiến, lại còn khen cô đẹp, lại còn móc chiếc nhẫn ra. Chết tiệt, cô lại vô thức nghĩ đến nó nữa rồi. Chiếc nhẫn Philippe luôn giữ theo bên mình là món đồ của mẹ gã, gã nói rằng mẹ đã trao cho gã chiếc nhẫn và dặn chỉ được đem nó tặng cho người mình muốn lấy làm vợ. Thật bất ngờ là gã lại chọn Mallorie, như một trò đùa thế kỷ mà các khán giả bất ngờ đến mức chả thể nào cất tiếng cười lên cho nổi. Một món đồ quan trọng đến như thế lại được dễ dàng mang trao cho người khác. Trong cái đầu óc ngờ nghệch ấy liệu đã chứa đựng những suy nghĩ gì, như những dòng chảy ngầm dưới một đáy biển sâu mà các con sứa phát sáng cứ thả mình trôi theo đến những vùng nước xa xôi không ai ngờ tới. Đáng sợ hơn, lúc ấy Mallorie còn suýt đồng ý. Như một điều tệ hại xảy ra kéo theo muôn vàn điều tệ hại khác, cái sau lớn hơn cái trước, quanh quẩn không tìm được bất kỳ lối ra nào khả dĩ. Mặc xác cái chiếc nhẫn quý báu của gã, mặc xác người mẹ đáng kính yêu của gã ở quê nhà đang mong chờ con mình trở về lành lặn và đất nước được bình yên không còn loạn lạc biệt ly, mặc kệ cái chiếc nhẫn bạc đơn giản ấy có giá trị đến đâu đi chăng nữa. Việc Philippe đã tỏ tình với cô là điều không thể chấp nhận được, khi gã thừa biết rằng cô sẽ không đồng ý, ai cũng thừa biết điều đó, có quá nhiều thứ ở cô khiến người khác nhận thấy như thế. Chỉ cần suy nghĩ một chút là ra - nếu như cái đầu ấy có thể suy nghĩ.

Trố mắt nhìn cảnh tượng trống trải đến vô tận trước mắt, cô hộ lý dường như không có cách nào tin vào nhận thức của mình nữa, khi nãy ở đây còn lừng lửng một thánh đường nguy nga nhưng giờ trải rộng ra trước mắt Mallorie chỉ là những dãy núi chen chúc nhau, vẫn là tuyết bám trên những tán cây họ thông, phía xa là một con nai sừng tấm trầm mặc nhìn về phía cô, như cái nhìn của một bậc trí giả ẩn cư giấu diếm huyền cơ nào đó trong lòng và đang chờ một vị anh hùng hữu duyên đến để trao lại. Chẳng có gì khác ngoài bạt ngàn tuyết phủ, lũ sói đã tản ra khắp hướng từ lúc nào, chẳng còn những cái đuôi ngoe nguẩy đầy lông và những cơ thể đồ sộ nữa. Chỉ có Mallorie và tuyết trắng.

Thiên thể mặc áo choàng, đi từng hàng bước vào một tu viện khuất lấp trong góc nhỏ của thế gian, rồi cánh cửa gỗ đóng lại như bảo vệ sự cung nghiêm ở bên trong nó. Tuyết vẫn phì nhiêu trên từng tán cây vân sam, trời sụp tối, lúc này mới thật sự là bóng tối mĩ miều của ban đêm. Ở vùng này bóng đêm chỉ kéo dài được gần một tiếng, mà còn chẳng được là cái màn đêm đen đặc tràn ngập bí hiểm như ở nơi khác. Nhưng dải ngân hà thì ở đâu cũng giống nhau, như những chùm đèn lung linh được treo trên trần phòng tiệc. Thiên hà ngập ngụa sữa, chảy ra từ bầu vú của một người mẹ, đầy ăm ấp và mãi mãi huyền diệu như trong giấc mơ con trẻ. Mallorie lại tiếp tục bước đi trong vô định, bây giờ mới thật là chẳng biết hướng nào với hướng nào. Các thiên thể chẳng có gợi ý gì cho cô cả, chúng như một đàn cừu trên một thảo nguyên êm đềm và trù phú, được ban tặng cho cuộc đời vô ưu vô lo, vô cầu vô nghĩ. Màn đêm sóng sánh ra khỏi viền ly và tràn xuống chân cô, nàng tuyết ôm ấy nữ hoàng bóng đêm, nữ hoàng bóng đêm đáp lại bằng cái xoa đầu dịu dàng lên tuyết.

Mallorie lê bước đầy chật vật và khó khăn, tất cả mọi cơ quan trong người cô đã đạt đến giới hạn. Ra là một khoảng thời gian dài vừa qua cô đã bị lừa hết chuyện này đến chuyện khác, mà nói đúng hơn khi lật lại ký ức về cuộc đời mình, cô có cảm giác như bản thân đã bị lừa ngay từ ban đầu. Rốt cuộc không còn biết đâu là thật và đâu là giả nữa, tất cả dẫn đến lúc này cô lang thang vô định trong tuyết, là ai đã xui nguyên giục bị cho những điều đã diễn ra?

Đôi chân ngày càng lún sâu xuống đại dương tuyết, đầu óc cô chao đảo với vô số những hình ảnh thật giả. Có lúc cô thấy mình đang bị nhốt trong một toà thánh đường bị cháy, lửa khắp bốn bề không thể thoát ra, có lúc cô thấy mình bị ba con sói xé xác tan tành, đầu một nơi thân một nẻo, có lúc cô thấy mình bị một đoàn tàu cũ kỹ cán qua người, còn có lúc lại thấy mình bị một chú gấu cào rách bụng vì đã xâm phạm hang ổ của nó, ruột sổ tung ra. Mọi thứ lẫn lộn và mơ hồ, như con tàu vượt ngàn hải lý ra khơi xa đem theo những niềm tin về một vùng đất hứa ở đâu đó ngoài cái thế giới mà loài người chưa từng biết đến, cùng những cánh chim đậu trên cột buồm, cái sự lớn lao mang tầm lịch sử ấy đã phải trả giá bằng sinh mạng của biết bao nhiêu con người. Giấc mơ ở thiên đường xa xôi liệu có gì hơn giấc mơ ở nơi quê nhà yên ả không?

Mallorie bắt đầu suy nghĩ có lẽ mình nên nhận lời tỏ tình của Philippe, có thể là lời cầu hôn luôn nếu như gã muốn, rồi khi hoà bình lập lại ở Bacetonat, cô sẽ quên tất cả những chuyện này đi, ai cũng cần phải sống tiếp, và sống khác. Cô sẽ trở về trang viên gia đình, sẽ không trốn chạy những thách thức mà cuộc đời đã đặt ra cho mình nữa. Bởi vì trốn tránh những thách thức ấy mà bây giờ cuộc đời mới dẫn cô đến tận nơi này, giống như một trò chơi vậy, nếu người chơi không qua màn thì không thể đi tiếp, chỉ có thể lẩn quẩn tới lui trong một màn nhất định cho đến khi nào giải quyết được vấn đề mà trò chơi đã yêu cầu. Mallorie nhớ lại cái ngày mình nhảy lên tàu, mang theo giấy nhập ngũ, con tàu hơi nước lao vun vút, bỏ lại phía sau sương khói quê nhà cùng những giấc mộng thời niên thiếu của cô, cỗ máy hơi nước chầm chậm đưa cô băng qua những bình nguyên, đồi núi và cánh rừng, như giấc chiêm bao cứ lao về phía trước, vuột mất khỏi tầm tay với. Bố mẹ liệu có còn chạy theo để ngăn cản quyết định của cô không, họ đã bặt vô âm tính trong tận cùng của lịch sử, như hai con người ở tuổi xế chiều nằm sưởi nắng trong một góc vườn nhỏ, mải miết tìm kiếm một cái khuy bằng vàng bị đánh rơi dưới những bậc thềm đá dẫn lên một thánh đường nguy nga nhưng vắng bóng tín đồ, trong tiếng hoà ca từ những đàn chiên của Đức Chúa.

Phía xa, hiện lên hình bóng của căn đồn gác quen thuộc, Mallorie hy vọng lần cuối cùng đó không phải là ảo ảnh, cô rướn người lấy hết chút sức tàn để tiến về phía ánh sáng ấy. Một căn đồn đang thắp đèn, màu vàng ấm áp như con đom đóm lập loè trong đêm. Một bóng người vội vã chạy ra, chắc chắn là Philippe rồi, cái tên lúc nào cũng mang khuôn mặt ngờ nghệch y như một. Gã hốt hoảng có lẽ là vì thấy cô chảy quá nhiều máu, hẳn gã chẳng thể phân biệt được giữa máu kinh của người con gái với máu từ những vết thương khác đâu, nên trông gã mới hốt hoảng như thế.

Giờ chỉ còn Mallorie chiến đấu với thế giới này, cô đã bị nó lừa dối từ lúc nào mà không hề nhận ra.

Một lần nữa, Mallorie ngã vào nền tuyết lạnh buốt.

.

An Giang, 9/8/2022

— HẾT —

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Thanks for chapter.
Rất hay. Sau bao ngày lặn giữa đám văn học nhẹ và sách phi hư cấu, đọc văn truyền thống thực sự đem lại cảm giác rất khác biệt. Vừa lạ vừa quen. Như những ngày cặm cụi đọc Proust vậy. Chúc tác giả thành công trong văn nghiệp của mình.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Trùng hợp là mình cũng viết truyện này lúc đọc Proust luôn, cảm ơn bác nhiều 🙆‍♂️
Xem thêm