• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

VI.

3 Bình luận - Độ dài: 2,062 từ - Cập nhật:

VI.

Mallorie đã rất cố gắng để lấy lại công bằng cho cái chết của Pierre, cô đã đến tìm gia đình anh, khuyên họ nộp đơn kiện lên hoàng gia để phía trên chỉnh sửa lại những lời lẽ xuyên tạc trong những cuốn sách lịch sử kia, nhưng rồi cô biết được một sự thật rằng chính hoàng gia là thế lực đứng sau cái việc đổi trắng thay đen này, để bảo vệ danh dự cho giới quý tộc. Gia đình Pierre đã được nhận số của cải hậu hĩnh đủ để họ có thể im lặng từ đây đến cuối đời, còn bạn bè đồng đội hay những người quen khác thì khuyên Mallorie hãy quên những suy nghĩ muốn chống đối ấy đi, họ không thể chống lại những quyết định của bọn người đứng đầu. Dẫu gì từ trước đến nay lịch sử được viết lại có được bao nhiêu phần là sự thật, điều họ đang chứng kiến chỉ là một việc bình thường trong muôn vàn điều bình thường khác.

Cô tự hỏi mình đang chiến đấu vì điều gì? Cô chỉ đang bảo vệ một lũ quý tộc vô dụng chỉ giỏi việc bợ đỡ nhau ấy, cái bọn hoàng gia chỉ khư khư ôm lấy tấm áo choàng danh dự của mình, một lũ bậu xậu đáng kinh tởm luôn chực chờ để ăn mảnh từ đau khổ của người khác.

Con sói có vẻ là đầu đàn chồm chồm người lao vào Mallorie. Cô giơ dao lên chém vào người nó nhưng có vẻ chỉ một lưỡi dao nhỏ thì chẳng ăn thua gì với con vật to lớn và hiếu chiến như thế. Không biết có phải do chúng đã ngửi thấy mùi máu đang chảy giữa hai đùi của cô hay không, cô không rõ máu kinh thì liệu có khác gì với máu thường, liệu nó có khiến những con thú ngửi được sẽ trở nên hoang dại như máu chảy ra từ một vết thương thông thường hay không.

Chiến đấu với một đàn sói giữa trời tuyết âm độ, lại còn đang đến kỳ kinh. Đúng là phúc bất trùng lai, hoạ vô đơn chí.

Dùng hết sức bình sinh đạp văng con sói to lớn ấy ra xa, Mallorie lồm cồm bò dậy và cố gắng tháo chạy, nhưng một con khác lại tiếp tục nhảy sổ vào cô, ghì người cô xuống. Mallorie ngã vật xuống đất, cả đám lông xám đè lên người làm cô trong phút chốc cảm nhận được một sự ấm áp xa lạ. Cô nhớ đến sự ấm áp mỗi khi hai chú chó lai của bác Yacine quấn quít lấy cô, như hai cái chăn bông được ban tặng cho sự sống, cô bé khi ấy rất thích ôm chầm lấy hai người bạn lông lá của mình cả ngày. Và vào một đêm trăng, hai chú chó to lớn ấy đã rướn cổ về phía mặt trăng, tru lên những âm thanh vừa đáng sợ nhưng cũng vừa khí thế. Giống như loài sói đã đem lòng yêu mặt trăng, để rồi có những đêm chúng cất tiếng hú về phía bầu trời, tiếc thương cho một tình yêu không thể nào chạm đến. Mallorie sẽ không bao giờ quên hai người bạn ấy.

Con sói kề bộ nhai vào phần cổ thon mảnh của con mồi. Mallorie có thể cảm nhận được sự sắc nhọn và hoang dại của những chiếc răng to lớn sắp sửa xé toạc da thịt mình. Cô nhắm chặt hai mắt, chờ đợi lưỡi hái của Tử thần gặt lấy mảnh linh hồn mình. Ba con sói đang vây quanh cô, nhìn xuống cô bằng những con ngươi man rợ.

Những chú chó trên cánh đồng ở vùng Tây Bắc Bacetonat với những đồng lúa dịu hiền và những ngọn đồi thoai thoải dày đặc hoa tam giác mạch. Cô bé tóc vàng óng thắt thành hai chiếc đuôi sam chạy lướt qua những hạt nắng li ti, tiếng cười chạm vào trong veo, con suối vắt mình qua vùng chảy lửng thửng buồn tẻ, những nếp nhà dấu yêu nhả khói nghi ngút lên bầu trời. Bacetonat đã từng đẹp rạng ngời như thế, bây giờ nó đã trở thành thứ gì, chỉ có băng giá và lũ động vật khát máu, những cánh đồng vàng đã bị thay bằng những đỉnh núi quanh năm tuyết phủ, hai chú chó lai đã được thuần dưỡng lăn tròn qua đám bùn ở ven đường bị thay thế bằng những chiếc răng vàng khè bén ngót đầy sát khí. Căn thôn trang quê nhà với những buổi sáng tinh khôi e ấp bung từng cánh hoa của mình đón lấy nắng mai rực rỡ, rồi tiếng người cười nói, tiếng gia súc kéo xe, rồi cánh cò trắng bay qua trăng chiều, như một bức tranh tinh tế và lặng lẽ. Những nỗi buồn xưa giăng kín mà nay hoá ra đoạ đày.

Con sói hung tợn dừng hành động của nó lại ngay khi chiếc răng nanh chực cọ vào da của Mallorie. Sau đó, nó nghểnh cổ lên, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cô, rồi ba chú sói tuyết đã làm một hành động mà Mallorie không thể nào hiểu nỗi, chúng cọ cọ đầu vào người cô, như những chú chó ngoan ngoãn đang muốn làm nũng với chủ nhân của mình. Vẻ thất thần lan ra trên khuôn mặt cô hộ lý, cô vẫn chưa phán đoán được tình hình đang diễn ra, trong đầu cô lúc này vẫn đang dày đặc viễn cảnh của cái chết. Ba con sói nhào đến cô như không ý thức được sức nặng từ cái thân hình bệ vệ của chúng, rồi bất ngờ chúng phát ra những tiếng rên khe khẽ đầy thoả mãn. Mallorie tưởng đâu tất cả những chuyện đang diễn ra là một trang sách cổ nằm trong một góc không ai để ý đến của một thư viện nghìn năm tuổi, chứa đựng những điều viển vông đến mức việc giải thích chúng ra cũng trở thành nực cười.

Mallorie rất sợ lạnh, cô đã nghĩ nếu mình vào quân đội rồi thì sẽ không còn nỗi sợ đó nữa, cô sẽ cải thiện được khả năng chịu nhiệt của cơ thể. Nhưng mọi thứ đã không suôn sẻ như vậy, đến giờ cô vẫn còn khá tệ trong việc chịu đựng môi trường có nhiệt độ thấp, đúng là mọi thứ có cải thiện lên một chút, cô đã chịu đựng được ngưỡng nhiệt độ mà lúc nhỏ chắc chắn cô không thể chịu đựng nỗi, song nếu so sánh với những người đồng đội của mình thì cô hộ lý vẫn thuộc vào dạng chịu lạnh kém. Mallorie nhớ lại bản thân lúc nhỏ, vào những đêm lạnh lẽo, gió đông rít qua bậu cửa sổ, tìm cách luồn tay vào bên trong phòng vuốt ve cơ thể cô. Cô cuộn chặt người trong chăn, hy vọng giá băng lan tràn sẽ không tìm ra mình. Những lúc như vậy, Mallorie lại hy vọng rằng hai chú chó lai của bác Yacine có thể ở đây bên cạnh cô, sử dụng thân nhiệt của chúng để sưởi ấm cho cô, những con vật lành tính và đáng yêu như những người bạn mà một đứa bé có thể tin tưởng. Tuy là giống chó lai sói nhưng những con vật ấy lại ngờ nghệch đến mức đáng yêu, như những đứa trẻ trong thân xác khổng lồ vậy.

Những con sói tuyết cuối cùng cũng chịu thả cô ra, chúng tập hợp lại với nhau. Trong lúc cô vẫn còn choáng váng thì chúng đã quay lưng đi ra khỏi toa tàu sặc mùi gỉ sét. Cô chống tay xuống đất, nhìn theo những chiếc đuôi linh động đang bỏ đi. Một chú sói trong đàn quay mặt lại nhìn cô, rồi như một con người có trí tuệ, nó hất cằm như bảo cô hãy đi cùng với bọn nó. Mallorie chẳng biết phải làm gì tiếp theo, cô giữ một khoảng cách an toàn với cả ba con vật, chầm chầm di chuyển trên tuyết bám theo đường đi của lũ sói. Những dải lông nâu xám, trắng và lốm đốm bạc di chuyển trong những hạt tuyết lung linh, khung cảnh u huyền như một thần thoại vừa mới vươn vai sống lại.

Đột nhiên, Mallorie nhìn thấy xung quanh mình xuất hiện thêm nhiều con sói tuyết khác, đàn đàn lũ lũ, không biết là bao nhiêu con. Như thể tất cả sói tuyết ở khu vực này đều đang đổ về một hướng, chúng đang đi theo tiếng gọi của một thứ gì đó ở phía trước và cô không thể nào biết được.

Một con cú tuyết đậu trên nhánh cây khô nhìn xuống cô, như một tông đồ của thứ giáo phái lập dị nào đó, cùng hai con mắt đen đặc quánh và chiếc mỏ nhỏ xíu tạo thành tỉ lệ khuôn mặt bất thường đến phát sợ. Như khuôn mặt của người phụ nữ năm đó đứng ở ga tàu hoả, hùng hổ bước lên trước trỏ ngón tay vào mặt cô cùng những chị em đồng đội và gọi bọn cô là lũ điếm chiến trường. Người đàn bà ấy bảo rằng họ thừa biết bọn cô đã làm gì ngoài đó, với những người đàn ông xa gia đình và người vợ thân yêu vẫn kiên trinh chờ đợi ở nhà. Và đấy là lý do những người con gái từ chiến trường trở về đều muốn giấu tiệt đi quá khứ của mình, trong mắt người khác thì những người phụ nữ trong quân ngũ đều là một lũ gái điếm lợi dụng sự thiếu thốn về nhu cầu sinh lý của những người đàn ông để chiếm đoạt họ và phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác.

Và có cả những người chị em của cô đem lòng yêu một người đàn ông đã có gia đình ngoài trận địa, để rồi khi mọi thứ kết thúc hắn ta lại trở về với gia đình của mình, với người vợ cùng những đứa con và niềm hạnh phúc trọn vẹn đáng tự hào của mình. Thế nên khi Philippe nói rằng gã yêu cô, cô liền ngay lập tức gạt phắt đi, trong đầu chỉ có mỗi một suy nghĩ rằng có những nơi trên thế giới, vào những thời điểm trong cuộc đời con người, không có chỗ cho những lời tỏ tình, không có chỗ cho tình yêu nhăng nhít. Và cả, Pierre của cô chỉ mới vừa ngã xuống cách đây mấy năm, sao gã Philippe dám làm điều đó như một sự xúc phạm khủng khiếp đối với cô, sự xúc phạm như thể ai đó nói rằng đêm tối không đủ tối và ánh sáng không đủ sáng vậy. Lẽ ra không nên băng bó vết thương cho tên đó, để cho gã cứ vậy mà chảy máu đến chết, hay đau đớn đến chết, để cho gã biết có những ranh giới không thể xâm phạm, mà nếu một khi đã xâm phạm thì chuyện gì sẽ xảy ra chính gã cũng biết rõ, như việc đất nước này muốn xâm phạm lãnh thổ của đất nước khác vậy.

Ngày hôm đó, khi bị lăng mạ như thế, bọn cô đã cảm thấy rất tổn thương, nhưng rồi nỗi đau cũng nguôi ngoai, chẳng có ý nghĩa gì cả, trên đời này làm gì có anh hùng, một anh hùng được nêu gương thì phía sau đó là vô số sự trả giá của những sinh mệnh khác. Sự tổn thương của các cô cũng chỉ là một hạt cát trong sa mạc đau thương bất tận, chẳng đủ bỏ bèm nếu mang ra so sánh với những nỗi đau đớn lớn hơn.

Đương nhớ lại những chuyện trong quá khứ, Mallorie không biết mình đã bị lũ sói dẫn đường tới đâu. Đến lúc ngước lên, cô chỉ thấy trong màn tuyết một thánh đường lấp lánh phía xa, soi rọi hào quang xuống nền tuyết trắng ngập ngụa lân tinh.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Thanks for chapter.
Xem thêm
TRANS
Đặng muộn thế
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tối qua suýt nữa là quên luôn rồi đó bác =))))))
Xem thêm