V.
Lịch sử là một tên hề trong một đoàn xiếc lưu động. Mallorie đã có sự so sánh này khi vừa đọc quyển sách lịch sử mượn từ thư viện của quân đội vừa nhớ lại buổi diễn xiếc mình được xem lúc còn bé. Sau khi những căn lều rộng lớn được căn lên, băng ghế khán giả được kê vững vàng quây xung quanh một sân khấu tròn và ánh đèn rọi xuống trung tâm, tên hề đó sẽ xuất hiện. Hắn đội một chiếc mũ chóp nhọn loè loẹt, với bộ tóc giả uốn rối tung đủ màu sắc, bộ quần áo kệch cỡm. Và, với dáng đi lố bịch, hắn tiến lên cúi đầu chào quan khách, chẳng biết chiếc mũi đỏ khổng lồ kia có chắn hết tầm nhìn của hắn hay không, nhưng những bước nhảy lắc lư tếu táo đã xác nhận rằng hắn vẫn đang làm chủ được cơ thể của mình.
Gã hề bắt đầu tung hứng những trái bóng trên tay, hai chân cố gắng di chuyển và giữ thăng bằng trên chiếc xe đạp một bánh. Lịch sử cũng vậy, nó tung hứng các sự kiện lên không trung liên tục, để rồi màu sắc của chúng bắt đầu lẫn lộn vào nhau vì ảo ảnh quang học. Hai cánh tay người nghệ nhân giàu kinh nghiệm thực hiện các động tác trơn tru và có phần vô thức, nghĩa là tên hề đã quá quen thuộc với những cử động đó, đến mức làm người xem cảm thấy trò này thật đơn giản và nhàm chán. Nhưng rồi những trái bóng khác được ném thêm vào, mười, hai mươi quả bóng, quá nhiều đến nỗi hắn không thể kiểm soát được nữa, và tên hề vụng về phạm vào một lỗi rất lố bịch, những trái bóng rơi vào đầu hắn. Trong những trái bóng sự kiện của mình, lịch sử cũng phạm những sai lầm tương tự khi nó cố gắng cắt ghép mảng quá khứ này với cột mốc khác. Có khi nó rất tinh vi mà cũng có khi nó lại rất vụng về, có khi chăm chút nhưng cũng có lúc qua loa.
Trong cuốn sách mà cô mượn được từ thư viện, những nhà sử học - mấy kẻ chẳng bao giờ biết chiến trường là gì nhưng vẫn thong dong ngồi bàn giấy ghi chép lại những dữ kiện chiến tranh y như thật - kể rằng trong trận chiến với quân đội của Thevanic ở Lugban, ngài trung tá Sannety người xứ Fantibal đã lập được công lớn khi chỉ huy một tiểu đoàn chưa đến tám trăm binh lính đánh phá thành công căn cứ chủ chốt của địch, mở rộng đường dẫn quân tiến thẳng vào biên giới phía Nam Thevanic, tạo cơ hội cho những cuộc công lược và bình định về sau. Mallorie đã rất tức giận với những thông tin làm biến dạng sự thật ấy, cuộc chiến chỉ mới diễn ra ba năm trước, vậy mà bọn họ, cái bọn quý tộc hoàng gia ấy đã nhảy vào tranh nhau cướp lấy chiến công như những con báo hoang dại rình bắt và xé xác một con nai. Chính người yêu của cô, chàng Pierre mới là người đã chỉ huy và điều phối tiểu đoàn trong trận đánh đó, làm sao cô quên được, làm sao cô có thể nhầm lẫn được khi chính cô cũng đã tham gia với tư cách là một y tá chiến trường. Pierre đã hy sinh anh dũng mà không được ai nhớ đến, cũng chẳng có lấy một sự tri ân nào. Còn tồi tệ hơn nữa, xác của anh đã bị bỏ lại ở đường phố Lugban để rồi không bao giờ được tìm thấy, và cái tên trung tá Sannety kia đã - gần như là - đào ngũ trước khi cuộc chiến diễn ra, để rồi quay lại đường bệ nhận lấy công lao của những người lính khác, cái danh đào ngũ chạy cụp đuôi trước họng súng quân địch của hắn bị xiềng lên người của Pierre, khi anh còn chưa kịp yên giấc ngủ nghìn đời của mình.
Sở dĩ Mallorie nhớ lại điều đó vào cái lúc oái oăm như thế này là bởi vì trong lần bị hành kinh đầu tiên kể từ khi bước chân vào quân đội, cô không có bất cứ thứ gì để ngăn dòng máu trong người mình chảy ra, Pierre đã hái một bông hoa dại và đưa cho cô, bảo rằng trong hoa có những lời thì thầm kín đáo sẽ an ủi con người và giúp họ quên đi những nỗi đau về thể xác cũng như là tinh thần. Hoa và những ngôn ngữ bí mật của hoa. Những bông hoa trao đổi thư tín bằng các hạt phấn mình đã tung tẩy đi khắp nơi, để rồi một cơn gió đang thực hiện chuyến viễn đông bất tận sẽ đem những lời ấy đến cho một bông hoa khác. Súng đạn và hoa dại, hai thứ lẽ ra không thể nào song tồn nhưng chúng vẫn nằm trong một thể của thế giới này, nghĩa là ngoài những thứ xấu xa thì trên đời vẫn còn nhiều điều tốt đẹp. Pierre là một chàng trai đầy ắp hy vọng và kiên cường như thế.
Tiếp tục giữ nhịp bước đều đặn cùng cơn chóng mặt vẫn không hề thuyên giảm chút nào, Mallorie nhìn thấy một đoàn tàu với những toa đầy gỉ sét nằm dài trong băng giá. Cô không hiểu bằng cách nào, giữa một ngọn núi cao, không có đường ray, không phải địa hình phù hợp cho những hãng đường sắt lựa chọn để xây dựng hành trình, mà lại có một đoàn tàu hoả. Song Mallorie không thể suy nghĩ nhiều nữa, cô chạy về phía con rắn kim loại đang ngủ vùi trong tuyết trắng đó.
Con tàu có ba toa và một đầu máy, có thể là nhiều hơn nhưng mỗi bộ phận của nó đã bị tách ra và lưu lạc ở những nơi khác. Chiếc hoả xa nằm yên lặng, vùi tấm thân gỉ sét đầy rong rêu, địa y và nấm mốc của mình xuống cái đại dương màu trắng, như con cá sấu ngóc đầu lên khỏi mặt nước rình mồi. Các khớp nối hoen rỉ, cùng những vách toa thủng lỗ chỗ đang bị ăn mòn bởi điều kiện tự nhiên khắc nghiệt bất thường làm nó trông giống như một bóng ma quá khứ hơn là một sự vật có thật. Và cả cái vẻ bí ẩn, lạc điệu của nó khi xuất hiện ở đây, khiến cho khung cảnh càng thêm dị thường và đáng sợ. Món đồ cổ quái ấy như thể sắp cục cựa thân người bất cứ lúc nào, rồi động cơ khí đốt sẽ ầm ầm hấp thụ nhiên liệu, chiếc hoả xa sẽ sống lại và tiếp tục hành trình phiêu lưu rạch nát những biên giới mà xã hội loài người đã tự quy định với nhau, uốn lượn cái thân người nặng nề của mình vòng vèo qua những vùng đất chưa từng thuộc về ai.
Cuối cùng, Mallorie cũng đã tìm thấy trong ngách của một toa tàu một bông hoa cúc dại. Những chiếc cánh trắng mỏng manh bo tròn xếp khít vào nhau, cùng nhuỵ hoa nhỏ như một chấm vàng điểm ở giữa. Cô nàng hộ lý quỳ xuống, cởi găng tay và chạm vào tạo vật bé bỏng trước mắt bằng tất cả sự dịu dàng chứa đựng trong một sinh thể sống. Bão tuyết không còn xoắn bện như khi nãy nữa, bây giờ chỉ có những hạt tuyết lung linh thả mình bồng bềnh trong những cơn gió reo qua những thanh kim loại thâm niên, trưng trổ rằng bọn chúng cũng là một mối nguy hiểm nếu hội tụ đủ sức mạnh công phá làm người khác cảm thấy bất an.
Một bông hoa nhỏ xíu, như một món quà của tình đầu, vụng về, e ấp, bẽn lẽn nhưng lại chân thật vô ngần, như giấc mộng mệt nhoài của một người anh hùng vừa trải qua trận chiến với con rồng đáng sợ để cứu lấy công chúa đang bị xích chặt vào cọc đá. Tiên nga mặc một bộ váy trắng, với phần áo màu vàng, đôi chân mỏng mảnh vận tất dài xanh lục, khiêu vũ giữa vũ đài tuyết đổ, xoay tròn trên những đường trượt băng điệu nghệ, cơ thể nàng thật dẻo dai và rực rỡ. Hoa và những lời thì thầm của hoa. Một hạt giống được thả vào không trung, trải qua hành trình biền biệt ròng rã đến mức quên mất tên họ của mình. Hạt giống ấy đã nhìn thấy những sinh mệnh khác nhau, trốn chạy những bi kịch khác nhau, nhận ra những hạnh phúc khác nhau và tiếc nuối về những điều đã không thể thay đổi được nữa. Cuối cùng, nó đến được nơi đây, để hoàn thành sứ mệnh của mình, như một di cảo cần phải được công bố rộng rãi của một nhà văn thất thời không ai biết đến, và để được gặp cô, an ủi cô bằng sự sống nảy nở bên trong nó. Mallorie lặng lẽ tận hưởng những lời thì thầm ấy, cô bước đến gần nàng vũ công, đưa tay mời nàng khiêu vũ cùng mình một đoạn nhạc. Bi kịch là một đoạn nhạc. Hạnh phúc cũng là một đoạn nhạc. Nàng vũ công kiều mị đáp lại bằng một cái nhún chân, rồi nhảy đến gần kéo tay người đối diện và bước những bước dài về phía ảo ảnh phía xa. Như một cô bé ngồi dưới hiên nhà xa lạ, đốt diêm và mơ về những điều bình dị không thể xuất hiện trong đời.
Bỗng nhiên, một tiếng gầm gừ gọi giật làm nàng tiên nga buông tay khỏi Mallorie và tan biến vào hư không như chưa từng tồn tại. Cô giật mình, mở to mắt và nhìn dáo dác.
Ở một phía khác, cũng trong cái toa tàu đã bị ăn mòn hết một nửa, có một, không, là ba con sói tuyết đang thủ thế như sắp chuẩn bị tấn công cô. Tim của Mallorie co thắt lại, hẫng một nhịp, tuy ở giữa cái lạnh cắt da nhưng cô có cảm giác lưng mình đang túa mồ hôi. Ba gã sài lang nhe những chiếc răng nanh nọc, ánh mắt thù địch nhìn về phía cô gái nhỏ bé trong chiếc áo lông thú dày cộm. Mỗi con đều to hơn Mallorie. Từ nãy đến giờ chúng đã nấp trong góc tối để quan sát cô, việc chúng tại sao không tấn công cô mà phải đợi đến giờ là một dấu chấm hỏi giữa muôn ngàn dấu chấm hỏi khác, nhiều đến mức câu hỏi ấy trở thành điều thứ yếu và không đáng để suy nghĩ nữa, có vô số thứ quan trọng hơn cần phải suy nghĩ vào lúc này.
Lần tay tìm con dao trong người mình, cô nàng có mái tóc màu xám tro vẫn không thể dời mắt khỏi chỗ khác, như thể miễn là cô vô tình chớp mi là ba chàng lính hùng hổ kia sẽ xông lên ngay lập tức như vừa nghe thấy một hiệu lệnh phát ra từ một phía nào xa xăm lắm.
Rồi sương giá khiêu vũ với cành thông. Rồi tuyết trắng hôn nhẹ vào mặt đất. Rồi hoa tuyết đương tiến lên thì mất đà lộn nhào vào lòng cơn gió.
Trí óc Mallorie diễu qua vô số hình ảnh quá khứ, cô vẫn còn nhớ rõ khung cảnh của trận đánh ở Lugban. Khi Pierre ngã thẳng xuống nền đất cùng khẩu súng hết đạn và đầu lưỡi lê tươm máu, cô đã chạy thẳng đến đó bất chấp những cánh tay đồng đội cố vươn ra để níu lại. Cô chạy đến bên anh, lật ngược anh lại, đối diện mặt anh với mặt mình.
Lúc ấy, Mallorie đã nhìn thấy một bầu trời chiều đỏ rực máu đang tràn xuống thế gian.
1 Bình luận