• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

IV.

Độ dài: 2,123 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

IV.

Đã từng có thời kỳ cả hành tinh này bị bao phủ bởi băng tuyết. Băng tuyết chính là niên đại của Trái Đất, giống như biển cả là niên đại của mọi giống loài.

Mallorie bỗng nhớ lại bài học trên lớp vào một thời xa xôi lắm, giáo viên đã kể cho cô nghe về Kỷ Băng Hà, về một địa cầu quanh năm tuyết phủ và những sinh vật bị đông cứng trong những tảng băng, trở thành một thứ hoá thạch trường tồn vĩnh viễn. Lúc ấy cô bé Mallorie đã ước gì mình cũng được ai đó hoá thạch, rồi để vạn vạn năm sau khi được rã đông cô sẽ sống một cuộc đời đặc sắc ở xã hội tương lai, nơi mà con người đã tìm ra cách để chu du qua muôn nghìn thế giới và đạt đến đỉnh cao của trí huệ.

Làn gió thông thốc thổi lên má cô tê buốt, trước mắt cô trải rộng một khung cảnh tưởng như mặt đất thủa sơ khai, khi tuyết còn phủ trắng tinh cầu này.

Cô nhìn thấy những lớp trầm tích đã bị tháng năm bào mòn, chúng là cánh cửa để dẫn con người về với quá khứ và gốc gác của chính mình, để nhận ra bản thân chỉ là một khoảnh khắc vụt qua trong cái vô biên choáng ngợp của sự sống. Phía xa, từng dãy núi giữ vẻ lặng thầm xếp xen kẽ nhau, và tuyết lại bắt đầu rơi, tuyết dưới đất tan chảy để lớp tuyết mới nằm lên. Người ta chỉ có thể nghe những thanh âm của tuyết tan khi thật sự hoà đồng vào thế giới tĩnh lặng của tâm hồn, không còn bị chi phối bởi những tội lỗi từ đời này qua đời khác nữa. Rồi Mallorie nhìn thấy một thế giới của những loài thượng cổ với hình thù lạ lùng đang di chuyển trong tuyết, cả một thời đại tiền sử nguy nga được dệt lên trước mắt cô, nơi người ta sống và chết chỉ đơn giản là sống và chết mà thôi. Nơi đó có chiến tranh nhưng không có thù hận, chiến tranh chỉ là một thứ bản năng giống loài, một hình phạt mà Chúa Trời bắt con người phải chịu. Từ hồng hoang khai thiên lập địa, khi mọi thứ vẫn đang chìm trong màn đêm tăm tối và chỉ có những loài thượng cổ lượn lờ dưới các vì tinh tú ấy, cô im lặng cảm nhận cái thinh không đỉnh cao. Bầu trời vẫn sáng rực nhưng chẳng thấy được mặt trời. Cô không biết mình đã ngủ quên trong hang của bạn gấu bao nhiêu lâu, nhưng theo cô ước chừng thì bây giờ đáng lẽ phải là ban đêm, nhưng vì cái tính chất độc đáo của vùng cực mà dẫu có đang là ban đêm thì cái chốn biên giới này, cái miền lưu đày màu trắng này vẫn luôn sóng sánh những luồng sáng như ai đã đánh đổ giỏ nắng xuống chỗ cô từ phía thiên đường.

Và khi cái thời đại giá băng của thế gian qua đi, đến lúc lớp băng hoá thạch tan chảy thành những đại dương bạt ngàn sóng vỗ, thì một niên đại khác lại bắt đầu từ bên dưới lòng biển sâu thẳm, và lại là những sinh vật thời thượng cổ có hình thù quái dị thống lĩnh địa cầu. Tất cả nước trên thế gian này đều từ băng tan mà có. Trong băng giá chứa đựng một lịch sử huy hoàng của tạo hoá. Như một kẻ nào đó rơi vào giữa lòng nước sâu, cứ chìm mãi chìm mãi để rồi nhìn thấy một sinh vật mà chưa ai từng nhìn thấy. Cô phóng mắt ra đằng xa, phía sau những hàng thông bí ẩn như những đoàn tông đồ chờ đợi được cứu rỗi ấy liệu có đang chứa đựng những sự tồn tại quyền năng mà con người không thể nào giải mã? Liệu vùng đất này hàng ngàn năm trước đã từng có ai sinh sống, họ ăn gì, ở đâu và lớn lên như thế nào, giữa dòng thời gian dịu hiền như một thế giới cổ xưa trong một đêm tuyết rũ buồn trên những nếp nhà thâm niên đã quên mất bản thân mình bao nhiêu tuổi.

Mallorie buông thõng người quỳ xuống mỏm đá, ngẩn ngơ nhìn cái khung cảnh hoành tráng trước mắt, lắng nghe bản giao hưởng của rừng già cùng tuyết trắng, và thấp thoáng những sự sống nhỏ bé khác, thiên nhiên cởi tấm áo choàng mờ ảo vì bão tuyết của mình để phô bày sự tráng lệ huy hoàng của nó, quán chiếu những hình ảnh linh thiêng như một giấc mộng đầy sữa vào trong đôi mắt bé nhỏ của cô. Đến mức cô đã nghĩ thật sung sướng khi được sinh ra với đôi mắt này, để có thể đứng đây chiêm ngưỡng cái tạo tác bí ẩn, ly kỳ và xa lạ, bị áp bức bởi cái quy mô khủng khiếp mà không biết bàn tay khéo léo của ai đã xếp đặt chúng vào đúng chỗ.

Rồi một cơn đau âm ỉ ở vùng bụng dưới lại dậy động lên bên trong Mallorie, cô quặp người ôm lấy chỗ khởi sự cho thứ cảm giác khó chịu ấy. Mắt cô mờ nhoè đi, rồi cô nhìn thấy từ trên bầu trời một chiếc tàu đang lướt qua những hải lý cuồn cuộn cơn vĩ cuồng của những lớp sóng bạc đầu, như con thuyền lướt qua một giấc mơ hoang đường của tuổi thiếu niên, rẽ những đợt sóng lớn để tiến về phía trước. Rồi mặt băng nứt ra, trôi lênh đênh vô định trên một thế gian chỉ toàn là nước, và cô là người duy nhất trên cái tảng băng đã bị tách ra khỏi một thể thống nhất lớn hơn đó. Chỉ có cô và tảng băng nhỏ vừa đủ chỗ cho cô nằm. Chỉ có cô và thời gian vô hồi vô hạn như xuất phát từ trong giấc mơ của nàng công chúa nằm trong lâu đài cổ chờ hoàng tử giải cứu, hay sự bặt câm của thiếu nữ dệt tầm gai cứu chín người anh em bị biến thành ngỗng của mình.

Cô lại kéo lê cơ thể mình đi trong tuyết, từng hạt óng ánh sà xuống từ thinh không vô định vương vất trên bộ áo choàng lông thú dày cộm. Thế rồi Mallorie phát hiện ra một sự thật, sự thật cho những gì đã diễn ra, căn nguyên của cơn đau, nỗi bực tức ngự trị trong lòng cô suốt khoảng thời gian dằng dặc qua. Mallorie đã đến kỳ kinh nguyệt của mình.

Cô hốt hoảng nhìn xuống cái chấm đỏ rơi bên dưới tuyết, như một nốt chu sa của nền đất, điểm ở giữa trán của một hài đồng vừa mới được hạ sinh với sự chúc tụng của thần dân trên khắp vương quốc. Bông hoa đỏ nở bung cánh, tương phản mạnh mẽ với cái màu ưu nhã của không gian, như thể nó là một vết mực trên tờ giấy trắng, chẳng đáng kể gì nhưng lại khiến tất cả mọi người chú ý. Mallorie ban đầu còn tưởng đó là máu từ một vết thương mà đến chính cô còn chẳng nhận ra trên cơ thể mình, song không phải, đó là máu kinh nguyệt. Cô không hiểu tại sao mình lại có kinh, phải rồi, vì cô là con gái, nhưng lý do đó vẫn chưa đủ. Những người con gái khi bước vào chiến trường sẽ dần dần mất đi cái thứ ấy, có người còn mất cả bản năng làm mẹ, cô đã đánh mất nó một khoảng thời gian rồi, đủ lâu để cô tin rằng cơ thể phụ nữ của mình đã bị tước đoạt. Khi căng thẳng thì những người con gái sẽ bị trễ hoặc mất kinh, đó là lý do các cô gái ngoài chiến trường, sống bên cạnh họng súng, đối diện với những tình huống kinh hoàng mỗi ngày đã dần dần mất đi cái chu kỳ ấy. Mallorie đã tưởng mình cũng như vậy, nhưng không, nó vẫn ở trong cô, như một thứ ký sinh trùng nhớp nhúa ngọ nguậy bên trong cơ thể vật chủ, nhìn bên ngoài tưởng chừng như chẳng có gì kỳ lạ nhưng thật ra nó đã đục ruỗng xác thân của con vật to lớn tội nghiệp mất rồi. Kinh nguyệt vẫn ở đây, cô vẫn còn là phụ nữ, và đó là điều không thể chối cãi.

Nhưng tại sao lại là lúc này, khi cô còn đang mắc kẹt trên một đỉnh núi cao chẳng thể biết được phương hướng, xung quanh chỉ dày đặc một màu trắng oái oăm, và khi rừng già còn mê ngủ trong cơn khánh kiệt của thế gian, nó gối đầu trên những triền dốc thoai thoải và những dòng suối róc rách chảy qua khe ngực, khe cổ của nó, như một dòng tuần hoàn lưu động tái tạo năng lượng và dần dần hình thành sự sống cho nơi đây. Đối mặt với tình huống trớ trêu ấy, Mallorie chẳng biết phải phản ứng như thế nào, cô chẳng thể nằm gục xuống để đợi chờ những nàng tiên có cánh bay từ những tầng mây cao vút lại gần và cứu lấy cô, hay những bóng ma lưu lạc không chốn về sẽ báo mộng cho tiểu đoàn để họ biết vị trí của cô mà đến ứng cứu. Cô cứ đi, để mặc cho từng bông hoa đỏ nở dài theo những bước chân.

Chẳng có gì kỳ lạ. Trong quân ngũ, mỗi khi có người phụ nữ nào gặp vấn đề này cũng đều như vậy, nghĩa là họ cứ để mặc đó và bước tiếp, còn những người đàn ông, những tên con trai thì giả vờ như không thấy. Băng vệ sinh hay các vật phẩm hỗ trợ cho tình hình này không nằm trong danh sách nhu yếu phẩm của quân ngũ, nên một là bằng cách may mắn nào đó những đồng đội của cô sẽ tìm ra vải vụn, còn nếu xui xẻo thì cứ để mặc như vậy. Mỗi bước chân như mọc lên một đoá hoa đỏ rực rỡ, trên lớp tuyết phì nhiêu trắng tinh điểm hết đoá này đến đoá khác.

Mallorie cảm thấy chóng mặt. Cô dáo dác tìm kiếm một bông hoa dại, hẳn ở nơi này, dưới sự khắc nghiệt của thiên nhiên và những con thú dữ như những lính gác oai vệ diễu dương sẽ có một bông hoa nào đó vươn mình để sinh tồn, sự sống và cái đẹp phải luôn luôn tồn tại. Chết tiệt, cơ thể phụ nữ chết tiệt. Đối với cô gái có mái tóc màu xám tro ấy, kinh nguyệt như là một tội lỗi mà phụ nữ phải chịu, là thứ hình phạt trở đi trở lại theo chu kỳ mà hầu như người ta phải sống và tập làm quen với sự đoạ đày của nó.

Một bông hoa dại! Nó có thể ở đâu giữa cái dinh cơ chỉ toàn hoa tuyết và giá băng này? Cô nhìn dáo dác, kiếm tìm trong những nhánh cây trơ trụi một màu sắc khác, vàng, xanh hay hồng, tím - chỉ cần không phải là màu đỏ.

Và phải là một bông hoa dại, hoa dại sẽ an ủi cô, cách an ủi của những loài hoa mà chỉ có mình cô hiểu. Mallorie nhớ lại chiếc khăn choàng cổ màu đỏ của cô bạn cùng đội ngày hôm ấy, màu đỏ lấp ló trong những đụm tuyết trắng ngà, nó có khác gì với thứ màu đỏ là cô đang tạo ra dưới chân mình. Ra là vậy, không có màu đỏ này thì cũng sẽ có màu đỏ khác, đây là một cái bẫy mà dù có quay hướng nào cũng đều dẫn đến thảm kịch. Những người thiếu nữ không thể thắng được tuyết trắng. Người đồng đội thích cái đẹp ấy như một chú chim vừa đậu lên nhánh thông thì đã bị bắn hạ bởi khẩu súng của một gã thợ săn trước khi nó kịp cất lên tiếng hót cuối cùng ca ngợi sự sống.

Thợ săn đã không ra tay giết con sói độc ác, thợ săn đã chọn giương nòng súng về phía cô bé quàng khăn đỏ.

-OoO-

Tham gia Hako Discord tại https://hako.vn/discord

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận