• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

III.

1 Bình luận - Độ dài: 2,087 từ - Cập nhật:

III.

Trong giấc mơ của mình, Mallorie đã nhìn thấy một mặt hồ phẳng lặng màu thiên thanh, như một tấm gương khúc xạ vẻ mỹ miều của bầu trời. Mặt nước lặng đến mức tưởng như nó đang ở thể rắn, chỉ cần một chiếc lá rơi, hay một chú chuồn chuồn điểm nước là có thể khiến cái khối chất rắn ấy vỡ ra thành muôn mảnh, và những mảnh vụn của nó sẽ bay biến đi trong một vũ trụ mộng ảo không biết đâu là bến bờ. Như mặt nước đã phản chiếu cả vũ trụ trên cao. Tấm gương khổng lồ phản chiếu bầu trời cũng đồng thời phản chiếu đường đi ngao du của các vị thần còn nằm gối đầu và chân vắt vẻo trên cỗ nghi trượng vàng son lộng lẫy của mình. Phía xa xa là một ngôi nhà gỗ thông, kiểu nhà thường thấy ở những vùng nông thôn của Bacetonat, khuất lấp và trầm mặc, mang một biểu tượng hầu như là sùng tín, ngoan đạo, nó khoác tấm áo choàng của hơi nước bốc lên từ dưới lòng hồ, như chiếc áo choàng phủ lên tượng Chúa. “Căn nhà gỗ thông khoác áo choàng tượng Chúa.” - những dòng thơ của Esenin, chàng thi sĩ không thể hoà nhập với thời cuộc và mãi mãi chìm đắm vào những bi cảm cô độc để rồi tìm đến cái chết như một sự bất tuân với thời đại. Vì lý do gì mà cô, một hộ lý bé nhỏ, đã vào sinh ra tử vô số lần và đối mặt với bạo lực trên chiến trường mỗi ngày lại biết đến thơ của Esenin?

Mallorie tỉnh giấc, không gian xung quanh đã trở về với vẻ yên ắng đến bất an của mình. Cô ngẩng mặt lên, dụi dụi mắt vào tay áo. Bên ngoài, tuyết đã ngừng rơi, có lẽ nàng tuyết vừa mới nhận ra mình còn cuộc hẹn cần phải chuẩn bị với một anh chàng điển trai nào đó. Cô gái với mái tóc màu tro bắt đầu cử động tứ chi, có hơi ê ẩm nhưng không đến nỗi là không di chuyển được. Cô cúi người xâm xấp để bước ra khỏi hang.

Sương giá giăng giăng ngập hết tất cả sự vật, hai bàn chân cô bị chôn sâu dưới tuyết. Xung quanh, những loài thực vật đới lạnh còi cọc đổ rạp cái thân người khô quắp của chúng về mọi hướng, như những nét chì đang thẳng thì lại bị bẻ cong của những đứa trẻ không tự ý thức được mình đang vẽ gì, chỉ có những đường nét xiên xẹo nằm chồng lấn, đan cài, bện chặt vào nhau. Và những bụi cỏ dại oạp mình dưới những đụm tuyết lớn, tua tủa những cái thân mỏng manh như những chiếc đinh có thể xiên qua cơ thể ai đó nếu họ xui xẻo ngã vào chúng. Trên các tảng đá lớn, tuyết đóng dày, những tinh thể băng chất chồng lên nhau tạo thành một khối xốp mềm và dễ bị tách chiết. Khung cảnh vắng lặng như một ngôi làng cổ trong một đêm tuyết phủ, nhưng chẳng hiểu sao giờ này mà trời đất vẫn sáng trưng một màu trắng, à phải rồi, đây là thời điểm ngày dài đêm ngắn ở Bacetonat, cả hai mươi bốn tiếng đều sáng trưng cũng là chuyện bình thường.

Mallorie phóng mắt ra phía xa, trải dài đến hút tầm nhìn là những ngọn núi hùng vĩ và hung hiểm ngấm ngầm, với những tán tuyết tùng cùng vân sam oằn người hứng trọn đống tuyết mà Đấng Tạo Hoá đã phủ lên người chúng, như bộ râu xồm xoàm của một lão già hiền hoà ít nói. Cô nghe thấy tiếng gió vẫn còn vi vu đâu đó trên những ngọn thông, thông reo giữa một miền biên ải xa xôi dù biết chẳng ai ở đây để nghe chúng. Dẫu có cô hay không có cô đứng đây, chúng vẫn reo như thế, thế gian này vẫn mênh mông bất tận, vẫn hùng vĩ và ngạo nghễ như thế, dù cho có ai chiêm ngưỡng chúng hay không. Cái vĩ đại của tự nhiên không phải sinh ra để dành cho loài người, dù đúng là chỉ có loài người mới nhận thức được cái tầm vóc lớn lao và phi thường của nó, song nếu cô không ở đây, hay không có một mống người nào ở đây thì sự vĩ đại này vẫn mãi mãi vĩ đại, thế gian này vẫn tồn tại ở nơi mà nó đã được chỉ định, và muôn loài cũng vẫn sống và chết, hoàn thành cái chu kỳ sinh học lớn lao phi thường của mình. Mallorie làm sao có thể không rung động mạnh mẽ khi đứng trước cảnh tượng ấy. Cảm giác như cô bị lọt thỏm vào thế giới tự nhiên tráng lệ và tinh tế.

Cô như một người đi khai phá nét kiêu sa của ngọn núi nơi mình đang đứng, một người lữ khách dừng chân tựa gối nghe lời thì thầm từ những cơn gió đã thổi tung tấm lược đồ của những chuyến viễn du xa nhà. Và bên dưới cái màu xanh hoà với sắc trắng ấy, là những sinh vật đang bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc đi săn mới - mà cuộc đi săn cũ đã bị hoãn lại bởi cơn bão tuyết đột ngột vừa rồi. Mallorie ý thức được rằng mình phải rời khỏi nơi đây thật nhanh, cô đã ở nhờ nhà bạn gấu quá lâu mà không có sự cho phép nào từ phía gia chủ, đến cả phép lịch sự tối thiểu cũng không có. Bạn gấu liệu có khó chịu nếu nơi ở của cậu bị ám mùi của loài người hay không? Hẳn là có, bởi vì chính cô cũng sẽ phát điên nếu nơi ở của mình sau một trận bão tuyết lại nồng nặc mùi của một con gấu đến nương nhờ mà không nói tiếng nào trước cho phải phép.

Cô nhìn lại một lượt bộ trang phục trên người mình, may mắn là không có thứ gì quá nổi bật. Trong tuyết trắng những món đồ có màu sắc nổi bật chính là con đường độc đạo dẫn đến cái chết không thể tránh khỏi. Một cô gái trong tiểu đoàn của cô đã chết chỉ bởi vì một chiếc khăn choàng màu đỏ. Cái màu đỏ kiêu kỳ, gợi cảm mà người ta không có cơ hội nhìn thấy nó nếu ở ngoài chiến trường, vì thế mà cái màu đỏ của chiếc khăn như được ban cho một sự mê dụ khiến tâm hồn của những người con gái không thể kiểm soát khi đứng trước nó. Cô bạn ấy cũng đã không thể chống lại cái màu đỏ rực rỡ kia, và khi di chuyển trên tuyết, cũng chính cái khăn choàng đã chỉ điểm cô ta với họng súng của địch. Như con rắn quái ác trong Vườn Địa Đàng của Chúa đang quấn quanh cổ nạn nhân, một kẻ phản diện từ trong bản chất, như thể vừa mới mở mắt chào đời đã là kẻ phản diện, cái khăn choàng đâu ai ngờ lại là một tên phản trắc và thân phận thật sự của hắn chính là nội gián cho phe địch. Cái màu đỏ ấy là một thứ giết người khi di chuyển trên tuyết trắng, như một mục tiêu di động hút những làn đạn về phía mình, con rắn mềm mại sẽ quay đầu cắn ngược chủ nhân của nó bất cứ lúc nào. Song le còn biết làm sao được, bản năng của một người con gái làm sao có thể không bước chân vào để sở hữu cái nhục cảm màu đỏ cứ cất lên những lời thì thầm quyến rũ, ngoài chiến trường làm gì có những món đồ xinh đẹp vô ngần như vậy, mà cái sự nữ tính đã thấm vào bản chất từ khi Eva được sinh ra bằng đoạn xương sườn của Adam đã ăn sâu bén rễ vào trong bản ngã của cái tính nữ giống loài, như một lời nguyền ám lên kiếp sống, như một thứ tội tổ tông chỉ chực chờ đến khi cần thiết để đưa ra lời phán quyết không thể chối cãi. Cô gái ấy đã chết bởi vì cái màu đỏ phần phật trong một vùng tuyết trắng ưu nhã trước mắt Mallorie. Một cô gái xinh đẹp và hẳn là sẽ hạnh phúc nếu chiến tranh không diễn ra.

Mallorie đã để lạc mất tên của cô gái khờ dại tội nghiệp đó rồi, số lượng đồng đội đã chết của cô nhiều đến mức chúng bây giờ như một đàn ong vo ve túa ra khi có kẻ chọc phải cái xã hội phân chia cấp bậc còn rối rắm hơn cả loài người của chúng. Để rồi một đám mù mịt đem nhẻm túa đến, không biết là bao nhiêu cá thể, nguyện chiến đấu hết mình để bảo vệ nữ hoàng đường bệ ngồi trên chiếc ngai đầy nhục cảm của sự sinh sản và những ấu trùng thế hệ sau. Cô không thể nhớ hết được tên của những người đã chết.

Đầu của Mallorie buốt lên ong ong, cơn đau đầu khiến cô chới với muốn ngã quỵ vào nền tuyết. Cô cố lê đôi chân của mình đến một bụi cây trơ trụi để ngồi xuống, ít nhất ở đây còn có thể ngụy trang được, chứ nếu ở giữa cái màu trắng lung linh của tuyết con người không thể biết bản thân phải trốn vào đâu. Bụng cô cũng bắt đầu đau buốt, nước mũi cũng bắt đầu chảy ra, đầu mũi đỏ bầm vì lạnh. Cô hộ lý ma sát hai bàn tay của mình để tìm kiếm hơi ấm, cũng may còn có chiếc áo khoác lông thú dài cộm trên người giúp cô vẫn giữ được mức thân nhiệt nằm trong ngưỡng có thể chịu đựng. Cô nhìn lên bầu trời, nhả ra từng cụm khói như một chú rồng lửa trong cuốn sách cổ kể về những loài vật huyền thoại, loài rồng lửa mỗi khi thở ra thì qua hai cánh mũi phập phồng người ta có thể thấy được những luồng khói dày đặc, như người đang hút thuốc trình diễn trò tạo hình bằng khói, với những vòng vân được nhả lên không trung liên tục.

Cô hấp háy mắt nhìn lên bầu trời, cũng là một màu trắng xoá, tất cả điều trắng như thiên đàng vĩnh cửu của Chúa Trời, tại sao ngài lại thích màu trắng đến như thế? Và mặt trời đâu, tại sao chẳng thể nhìn thấy mặt trời? Vùng này quanh năm suốt tháng mặt trời luôn luôn trốn biệt phía sau những đám mây dày kịt. Phải chăng vị thần ấy cùng cổ xe tuấn mã của ngài đã đi tìm nàng tuyết, hay chính nàng đã phủ lên người ngài tấm áo choàng của mình, che mắt ngài để ngài không nhìn thấy các thần dân và cũng là để cho những thần dân không thể chiêm bái được vẻ rực rỡ của ngài. Thế gian này đã không còn mặt trời nữa.

Mallorie cố gắng đứng dậy và lội trong tuyết, nếu cô mãi ngồi yên một chỗ giữa cái lạnh khắc nghiệt thì cô sẽ chết, không thể “chiến tranh lạnh” với tuyết, không thể cứ trơ lì thi gan với băng giá. Nhưng rồi cô trượt chân, lăn mấy vòng, trời đất lộn nhào vào nhau, tuyết đẩy cô đến sát mép của cái chết, chỉ một chút nữa thôi cô sẽ lăn thẳng vào lòng của Tử thần, với chiếc lưỡi hái vung lên gặt lấy linh hồn của những con người trần thế. Một tảng đá lớn với hình thù dị dạng ngăn cơ thể cô lại, cô vội vã đứng lên, nhìn xung quanh, suýt chút nữa cô đã rơi thẳng khỏi mỏm đá. Tảng đá đã dang tay cản pha lộn nhào của cô thật đáng yêu, tuy cú va đập vừa rồi không hề nhẹ nhàng một chút nào.

Và khi đứng lên, cô thấy cả một niên đại hùng vĩ của thế giới này.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Thanks for chapter.
Xem thêm