Nữ Ma Vương Trở Về Từ Dị...
Đại Sư Mạt Trà DuyLee
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Cẩm Nang Nuôi Dưỡng Ma Vương

Chương 27: Nguyệt trung thiên

13 Bình luận - Độ dài: 6,517 từ - Cập nhật:

Hôm nay, ông anh Huy của Minh An đã la cà ở chỗ ất ơ nào đó mà quên mất công việc duy nhất là đến đón cô. Minh An cũng chẳng thèm báo trước cho Thanh Huy rằng cô đã về trước. Cô chỉ hớn hở rủ Lourve đi theo mình và tiến về Võ Đường Vô Đạo, định bụng sẽ giới thiệu nơi này cho người bạn của mình.

Rồi, hai người lạc nhau, giờ đây, Minh An chỉ đành đi một mình về nhà, vì cô biết rằng có bỏ sức ra tìm kiếm đối phương cũng là vô nghĩa.

Ai đó đã động tay động chân vào ngọn núi này rồi, Minh An thở dài và nghĩ thầm.

Đi qua đường núi, chỉ thấy nơi này có cánh rừng sâu thăm thẳm, tán cây chi chít che phủ lấy bầu trời, ấy vậy mà vẫn có một con đường mòn vắt ngang qua khu rừng, quả nhiên đúng như người đời nói rằng “Đường đi lâu ắt thành lối”. Minh An thực sự không tài nào hiểu nổi rốt cuộc ông bố của mình đào đâu ra tiền để mua đứt lại mảnh đất này nữa.

“Cha có tiền như vậy, thế mà không chia cho Huy một chút.” Minh An bước qua cánh đường rừng và bĩu môi, cô vẫn bước tiếp, nhưng trong đầu đã sớm nhớ lại những ký ức của thuở còn nhỏ.

Thuở còn nhỏ, cô và cha của mình luôn luôn sinh ra vô số mâu thuẫn. Kể từ cách nói chuyện cho đến việc Minh An không thèm kế thừa võ đường từ cha. Chỉ khổ cho Thanh Huy, ông anh ngu ngốc ấy cứ vậy mà sẵn sàng tiếp nhận tất cả mọi thứ, luôn làm cho cha hài lòng và cũng gián tiếp xoa dịu mối quan hệ căng thẳng giữa hai bên.

Thế mà giờ đây, khi đã xuống mồ rồi, ông bố này vẫn không chịu để lại một cắc vàng nào cho Thanh Huy, khiến anh ấy sinh ra cái thói ki bo bủn xỉn kinh niên mất rồi.

Dù vậy thì… Đó không phải là lý do để Minh An có thể làm ngơ tình huống trước mắt. Cô chỉ mỉm cười, giọng nói có phần xấc xược vang lên đối với kẻ vốn đã ở trước mắt cô từ lâu:

“Hiền giả đáng kính, liệu ngài có thể bỏ tay ra khỏi ngôi mộ của ông già nhà tôi chứ?”

Trước ngôi mộ được Thanh Huy sắp xếp bằng đá thô sơ, có một gã đàn ông với thân thể gầy gò, chỉ độc một màu đen nhánh đến kỳ dị. Hắn ta chỉ bình tĩnh mân mê lấy ngón đá trên tay của mình, thi thoảng lại quan sát ngôi mộ của Thanh Công - “ông già” nhà Minh An.

Một hòn đá đen ngòm, sần sùi giống như bao hòn đá khác, nhưng điều đáng nói chính là một luồng ánh sáng vàng kim đang bảo phủ lấy nó, cực kỳ siêu phàm, mà lại cao quý đến kỳ dị. Minh An thoáng nhướng mày lên quan sát nó, cuối cùng mới nói tiếp:

“Hòn Đá Triết Gia, một trong những tồn tại đáng chú ý trong Giả Thuyết Binh. Làm thế nào mà ông có thể tìm thấy nó?”

Những loại thần khí được hình thành trong Toái Giới cũng chia thành nhiều cấp bậc. Trong khi ở đẳng cấp thấp là những món vũ khí, tạo phẩm vô danh, chỉ được số ít người biết. Thì đối với đẳng cấp cao, chúng đều là những tuyệt phẩm được lưu danh khắp trên một đất nước, một châu lục, hay thậm chí là cả thế giới.

Ví như Thần Thoại Binh, sự tồn tại của những tạo phẩm vốn trải dài trong những câu chuyện thần thoại trải dài trên toàn thế gian, thành ra chúng sở hữu một sức mạnh rất lớn. Ngoài ra trong phạm vi nhỏ hơn, không thể không kể đến Truyền Thuyết Binh, được xuất thân từ những truyền thuyết ở một nước, hoặc một vùng.

Nhưng phức tạp không kém, ấy chính là Giả Thuyết Binh, một tạo phẩm được hình thành từ những giả thuyết được con người đi ra. Chúng mang những năng lực phi phàm đến đáng sợ, thậm chí có đôi lúc, một Giả Thuyết Binh có thể vượt xa Thần Thoại Binh.

Như Hòn Đá Triết Gia, nó mang một ý nghĩa to lớn trong những huyền bí của thuật giả kim, tượng trưng cho sự hoàn hảo tối thượng, giác ngộ và chân phúc của trời.

Chỉ là Minh An tuyệt không ngờ rằng bây giờ nó đang nằm trong tay của hiền giả, người đã từng là đồng đội của Anh Hùng vào năm xưa. Cô thoáng lắc đầu, chờ đợi câu trả lời từ đối phương một cách kiên nhẫn.

Bóng người đen nhánh lại tỏ ra khá bình thản, từng ngón tay của ông lướt nhẹ trên hòn đá và trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng mới bật cười rồi đáp:

“Đây chỉ là một sản phẩm chưa hoàn thiện bắt chước từ Hòn Đá Triết Gia mà thôi.”

Chế tạo Toái Khí? Minh An nghe vậy thì thoáng trầm ngâm, đấy là cái tên chung cho những tạo phẩm được hình thành từ Toái Giới. Nhưng không ngờ được rằng hiền giả lại có thể luyện chế ra nó sớm như vậy. Rồi đột ngột, Minh An thở dài và nhắm mắt lại, cô lưỡng lự một hồi lâu, cuối cùng mới cất tiếng hỏi:

“Sư phụ, ông đã giết bao nhiêu người cho hòn đá chết tiệt đó?”

Trước câu hỏi của Minh An, hiền giả thoáng chìm vào im lặng, ông ta chỉ chầm chậm đưa tay lên xoa cằm. Bầu không khí thoáng chìm vào yên tĩnh, chỉ có Hòn Đá Triết Gia vẫn lơ lửng trên không trung, tỏa ra một luồng ánh sáng kỳ dị. Minh An thấy thế cũng chẳng mở mắt ra, chờ đợi đáp án của đối phương.

Cuối cùng, Hiền Giả chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng, đoạn ông ta đáp:

“Ta không nhớ nổi nữa.”

Ầm!

Đột ngột, mặt đất dưới chân Hiền Giả nứt ra một mảng lớn, chỉ thấy một bàn tay bằng xương xẩu đột ngột chui ra và nắm chặt lấy thân thể của ông ta. Minh An đã ra tay, cô không chịu nổi cái đáp án chết tiệt mà sư phụ mình đưa ra, lập tức chỉ ngón trỏ về phía Hiền Giả.

Một điểm, hai điểm,... Chỉ trong chớp mắt, hơn ba mươi tám điểm ma pháp đã hội tụ trên không trung, tụ lại thành một ma pháp trận cỡ lớn mang màu sắc tím. Hiền giả thấy vậy, ông chỉ thở dài:

“Từ bao giờ con lại ra tay vì một vài người vô tội như vậy chứ?”

Nhưng thay cho câu trả lời, ma pháp trận của Minh An đã hoàn tất trong chớp mắt. Một tia sáng tím bùng cháy nuốt chửng lấy thân thể của ông. Và rồi, tiếng nổ khổng lồ vang lên, phần mặt đất nơi vốn Hiền giả bị giữ chân giờ đã bị cày nát thành một chiếc hố lớn.

Minh An nào có lơ là, cô lập tức lùi lại một bước, sau đó đưa tay chạm vào lồng ngực của mình. Ma lực cuồn cuộn tuôn trào từ đầu ngón trỏ bắt đầu di chuyển vào trong trái tim, thuận theo mạch máu của nó mà di chuyển khắp cơ thể. Chỉ trong chốc lát, thân thể Minh An nhanh chóng thay đổi.

Mái tóc dần dần đổi máu, rồi hai chiếc cánh khổng lồ, to gấp đôi thân thể của Minh An mở rộng ra. Nó đen nhánh, sần sùi như lớp da rồng, nhưng lại rắn chắc hơn bất kỳ loại binh khí nào tồn tại trên thế gian.

Ngay cả đôi đồng tử của Minh An cũng bắt đầu giãn rộng và chuyển sắc vàng óng tựa như nhãn cầu của một con rồng. Khung cảnh trước mặt Minh An cũng thay đổi, cô có thể cảm nhận được bất kỳ luồng ma lực nào trong tầm mắt của mình. Điều đó hoàn toàn khiến một pháp sư như hiền giả bị áp chế khi đối mặt cô.

Đột ngột, một thân ảnh xuất hiện ở xa xa, Minh An chỉ dậm chân và lấy đà nhảy, đôi cánh của Hắc Long đập mạnh xuống mặt đất tạo ra một cơn gió mạnh khủng khiếp cắt đứt cây cối ở xung quanh. Chớp mắt, cô đã xuất hiện ở trước Hiền giả, đối phương còn chưa kịp phản ứng thì…

Phốc!

Một chiếc cánh của Minh An đã đâm xuyên qua trái tim của ông ta và ghim chặt vào tường. Không có giọt máu nào bắn ra cả, cô cũng chẳng bận tâm mà đưa ngón trỏ chỉ vào trán của đối phương. Một luồng ma lực ngưng tụ một cách mãnh liệt, sẵn sàng xuyên thủng sọ của hiền giả bất cứ lúc nào.

Đối phương không có chút hoảng loạn nào, đôi mắt trắng bệch, trống rỗng của ông nhìn lấy Minh An. Giọng điệu của kẻ đã từng dạy cô vang lên một cách bình thản:

“Con định giết sư phụ của mình sao?”

“Còn cái thằng ngu lão vừa động vào ngày hôm qua là anh trai tôi!” Minh An nghe vậy, cô chợt cười lớn, sau đó chợt dứt khoát đưa ma lực trong đầu ngón tay phát nổ, chiếc đầu đen nhánh của hiền giả tức khắc vỡ nát ra, thân thể ông ngã xuống mặt đất.

Đột ngột! Thân xác của hiền giả tan ra thành một luồng dịch đen nhớp nháp, chúng tiến về phía Minh An như muốn nuốt chửng cô. Nhưng chiếc cánh rồng khổng lồ chỉ khẽ quật nhẹ mà đánh nát những đám dịch đen.

Một luồng khói đen tỏa ra trên không trung, trước khi nó biến mất hoàn toàn. Còn hiền giả lại xuất hiện ở một nơi khác, ông ta giơ Hòn Đá Triết Gia lên trên không trung, đoạn mới nói:

“Ngày hôm qua là thằng nhãi đó, và giờ là con xen ngang vào con đường của ta.”

“Hôm qua là bắt cóc bé gái, giờ ông lại muốn giết chết đệ tử của mình, đúng là một hiền giả đáng kính.”

Minh An nhếch mép lên cười, sau đó cô tức khắc nắm chặt tay lại. Ngay lập tức, cây cối ở trong khu rừng bắt đầu vặn vẹo như thể chúng đã bắt đầu sống dậy, hướng về phía hiền giả như muốn bắt lấy ông ta lại. Đối phương thấy vậy liền có ý định né tránh, nhưng tất cả đã muộn.

Ầm! Một chiếc đuôi khổng lồ và sần sùi của một con rồng đột ngột chui ra từ bên dưới mặt đất mà quấn chặt lấy người ông. Minh An hít một hơi thật sâu, đôi mắt của cô tỏa ra ánh sáng vàng kim mạnh mẽ, nhiệt độ bắt đầu tuôn trào ra khỏi thân thành.

Một tiếng “Phùng” dữ dội phát lên, một ngọn lửa khổng lồ mang sắc tím phun ra từ miệng của Minh An, nó nhanh chóng thiêu đốt bất cứ thứ gì ở trong tầm. Nhưng không chỉ vậy, ngay cả mặt đất cũng như muốn tan chảy trước sức mạnh dữ dội của ngọn lửa, còn những chiếc cây, chúng đã thiêu rụi thành than từ lúc nào.

Hiền giả cũng không hề an toàn, thân thể của ông bị bao phủ bởi ngọn lửa tím, trong khi chiếc đuôi rồng to lớn và dài quá cỡ của Minh An đang quấn chặt quanh phần bụng mà dần dần ép lại như muốn bẻ gãy xương sống của ông bất cứ lúc nào.

“Con…” Trong cơn đau đớn, hiền giả mấp máy môi định nói gì đó, nhưng Minh An chỉ nhíu mày, hai chiếc cánh của cô chợt hướng thẳng về phía đầu của ông mà quật mạnh, lực lớn đến mức có thể chặt đứt sắt thép một cách dễ dàng:

“Lần này là thật rồi nhỉ?” Minh An nói, nhưng cô không màng trò chuyện với hiền giả nữa. Tất cả kiên nhẫn mà cô dành cho người sư phụ cũ của mình đã biến mất. Nhìn bộ dáng thảm hại như bây giờ của ông ta cũng chẳng phải là vấn đề to tát cần lưu tâm nữa.

Vì sao một kẻ từng là hiền giả, thông thạo đủ loại ma pháp lại trở nên yếu ớt như vậy? Suốt từ đầu đến giờ, ông ta vẫn chưa hề dùng một loại ma pháp nào để tấn công Minh An cả. Chẳng lẽ hiền giả muốn nhường cô ư? Thật nực cười.

Thay vào đó…

Minh An chỉ quay đầu nhìn vào bên trong Võ Đường, đôi mắt mang sắc vàng của cô khẽ chớp chớp. Tuy nhiên, vẻ nghiêm trọng xuất hiện trên khuôn mặt của cô:

“Và ngươi nữa, đột nhập vào nhà người khác chẳng có gì hay ho đâu.”

Tiếng bước chân vang lên nhè nhẹ từ trong Võ Đường, không nhanh không chậm, một người đàn ông trung niên mang nét đẹp của người Hoa đã bước ra khỏi đạo quan, trên miệng vẫn còn tủm tỉm cười. Chính là kẻ này đã khiến Minh An phải lo lắng ngay từ đầu.

Người đàn ông khoác trên mình một bộ áo dài cổ kính mang sắc màu của hoa cẩm tú, khuôn mặt mang nét mỉm cười ôn hòa. Mặt của ông ta có vẻ rất trẻ, thế nhưng ấn tượng đầu tiên mà Minh An cảm nhận được chính là sự tang thương của thời gian đang khắc dần trên đó. 

Nụ cười ấm áp tựa như ánh nắng mùa xuân, vậy mà không hề mang lại cảm giác giả tạo. Trên tay ông ta có cầm một chiếc quạt xếp, càng giống như một người thư sinh ở thời cổ đại.

“Mang tiếng là hiền giả, vậy mà bây giờ ngài không dám ra tay với người đệ tử năm xưa của mình.”

Dù là người Hoa, vậy mà ông ta lại nói tiếng Việt vô cùng rành rọt, giọng điệu không hề có vẻ mạnh mẽ. Có phần bình thản và nhẹ hẫng, tựa như cơn gió thổi nhẹ trong mùa thu - mát mẻ, êm dịu mà khiến lòng người cảm thấy an tâm.

Hiền giả thoáng cười khổ, ông nhìn lấy đối phương một lúc lâu, cuối cùng mới thở dài và đáp lại:

“Tiên sinh hiểu lầm rồi, tên đệ tử này… Giờ còn mạnh hơn nhiều lắm, bởi vì nó là người kế thừa của Hắc Long.”

Chiếc đuôi quấn chặt lấy hiền giả mà đập mạnh ông ta xuống mặt đất, cắt ngang toàn bộ những lời mà đối phương định nói. Minh An lạnh lùng quan sát lấy người đàn ông mà hiền giả gọi là tiên sinh, sau đó mới cất tiếng:

“Ngài là ai?”

Kẻ được gọi là “Tiên sinh” chỉ khẽ đưa mắt nhìn lấy Minh An, chợt ông ta nở một nụ cười cảm thán, ánh mắt ngừng lại bên trên trái tim của cô:

“Chà, lúc trước chúng ta gặp nhau, cô bé vẫn chưa hề trưởng thành đến mức như vậy đâu.”

Đột ngột, Tiên Sinh mỉm cười, dường như trong đầu ông ta đang chất chứa vô vàn ký ức. Ông ta nhớ lại một bóng người nào đó, và giờ khi quan sát Minh An, ông không thể không cảm thán:

“Càng lúc càng giống Thanh Công.”

Người đàn ông mỉm cười ôn hòa, bất kỳ ai cũng sẽ cảm thấy đối phương giống hệt một người chú bác lâu năm mới gặp lại cháu chắt của mình, không khỏi cảm thán về thời gian nước chảy.

Đối phương biết về cha của mình ư? Minh An nhíu mày và nghĩ thầm, cô không trả lời, chỉ dùng đôi mắt cẩn trọng đánh giá đối phương. Hiền giả không đáng lo, đáng quan ngại chính là “Tiên Sinh” trước mắt, dường như kẻ này rất mạnh, đến mức mà Minh An không hề cảm nhận được bất kỳ điều gì về ông ta.

Cuối cùng, cô chợt đánh đòn tâm lý đối phương, cũng mong khai thác được một chút thông tin về người đàn ông thần bí này:

“Dám xuất hiện trong địa bàn nước Việt, ngài không sợ Việt Cục và Liên Đoàn Dân Gian Châu Á sẽ chú ý đến ư?”

“Ha ha, tất nhiên là có chứ.” Tiên sinh khẽ mỉm cười, ông ta chỉ bình thản nhìn lấy Minh An bằng ánh mắt ôn hòa, cuối cùng mới nói: “Vậy cho nên ta mới phải đích thân tới đây để giúp hiền giả giải quyết chuyện này.”

Vậy là đối phương cũng muốn giết mình nhỉ? Minh An thấy vậy, cô tức khắc đưa tay ra và thi triển ma pháp, chỉ thấy vô vàn những luồng ma lực mang ánh sáng tím bắt đầu ngưng tụ thành vô số điểm trên không trung.

Sử dụng ma pháp, điều đầu tiên chính là ngưng tụ ma lực thành các điểm trên không trung, cuối cùng tạo thành một ma pháp trận. Càng nhiều điểm, cấu trúc ma pháp càng phức tạp, và sức mạnh mà nó đem đến càng lớn.

Một trăm, hai trăm, ba trăm, chỉ trong chớp mắt, Minh An đã hoàn thành cấu trúc ma pháp trận.

Đại Ma Pháp - Ngọn Lửa Của Taenta.

Taenta là tên nữ thần ở Ma Vực, tương truyền rằng năm xưa có một vùng đất bị xâm chiếm bởi những loài sinh vật hỗn độn, vô hình vô tướng đến từ Toái Giới. Để bảo vệ con dân ở đây, Taenta đã sử dụng ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ những sinh vật xâm chiếm nơi ấy, phong ấn sức mạnh của chúng vào bên trong vùng đất này, từ đó mà tạo nên sự hình thành của Ma Vực.

Cũng giống như Toái Khí, một ma pháp có chứa tên của Thần ở trong đó là một ma pháp đạt đến sức mạnh cực đại. Cho nên bây giờ, có thể nói Minh An hoàn toàn không có ý định giấu nghề gì cả.

Không chỉ thi triển ma pháp, Minh An còn đang tìm cách đánh thức Lavande ở trong thân thể của mình. Nhưng không có động tĩnh gì cả, Minh An thấy thế thì chợt hiểu ra, dường như từ lúc nào, mình đã bị đối phương đặt ra hạn chế.

“Không thể gọi Lavande ra…” Minh An lẩm bẩm, nhưng chỉ trong chốc lát cô đã nhanh chóng lùi về sau để giữ khoảng cách và thi triển ma pháp của mình.

Tuy nhiên, ma pháp đã thi triển thành công. Trong vòng hai giây, một ngọn lửa đỏ thẫm bắt đầu hình thành và lao thẳng về phía Tiên Sinh, nó vặn vẹo, không có quy tắc nhưng lại ẩn chứa vô vàn sinh mệnh. Dường như nếu có sinh vật sống nào bị ngọn lửa bám lấy cũng sẽ tức khắc bị lượng sinh mệnh khổng lồ cắn nuốt đến biệt tích.

Thế nhưng Tiên Sinh vẫn không hề có ý định né ra, thay vào đó, ông ta chỉ đưa chiếc quạt xếp của mình về phía trước mà mỉm cười. Ánh mắt thoáng lộ vẻ khó tin, đoạn mới cảm thán:

“Tuổi trẻ tài cao, không thể tin được cô bé đây chỉ có hai năm đã có thể đạt đến sức mạnh như vậy.”

Lúc đó, trong lòng Minh An chợt xuất hiện cảm giác lo lắng. Còn đáng sợ hơn khi cô đối diện với Anh Hùng. Nhưng cô còn chẳng kịp suy nghĩ điều gì, cảnh tượng xung quanh bỗng chốc ngưng đọng lại.

Đối diện với ngọn lửa điên cuồng thiêu đốt xung quanh, Tiên Sinh chỉ đưa ngón tay về phía bầu trời mà gảy nhẹ. Tựa như một người thư sinh thăm thú trong vườn hoa, cuối cùng không thể ngăn cản được lòng ham thích muốn hái một bông về nhà.

Nhưng thứ ông ta hái không phải là hoa, mà chính là ánh trăng đang bị che khuất dưới mặt trời chói lóa. Và thật kỳ lạ làm sao, trong khi trời vẫn đang giữa trưa, thế nhưng khung cảnh xung quanh đã bị ánh trăng che phủ.

Minh An còn chưa kịp phản ứng lại, đã có một tia ánh sáng bay tới, nó trong sạch tựa như ánh trăng đêm, có vẻ thanh tịnh, nhu hòa, nhưng lại vô cùng lạnh lùng mà tàn nhẫn.

Tựa như khoảnh khắc giao thoa giữa ngày và đêm, khi mà bầu trời rực sáng và màn đêm tăm tối xen kẽ với nhau, tựa như có một tia ranh giới chia cắt ra. Nó điềm tĩnh, ôn hòa, lại không thể nào ngăn cản được.

Đối diện với nó, Minh An chợt cắn răng. Giá mà có Lavande ở đây, nhưng dĩ nhiên đối phương đã hiểu rõ về bản chất của cô thông qua Hiền giả, và cũng có âm mưu ngăn chặn điều đó.

Nhưng thế thì có sao? Minh An mở to mắt, cô ngưng tụ ngọn lửa của thần Taenta trong lòng bàn tay của mình, chỉ cần một tíc tắc thôi, như vậy là đủ để ngăn cản đối phương, câu kéo thời gian để Lourve tới trợ giúp.

Trong một khoảnh khắc, thân thể của Minh An tuôn trào ra muôn vàn ma lực, cả người cô tỏa ra khí thế của con rồng dữ tợn, cho dù là không gian cũng như muốn vặn vẹo trước ngọn lửa đang ngày càng bùng cháy của thần Taenta.

“Thiêu rụi nó đi!” Minh An gầm gừ, toàn bộ ma lực ngưng tụ khắp xung quanh cô, bao phủ toàn bộ khung cảnh xung quanh lại. Giờ đây, Minh An mạnh hơn rất nhiều so với bản thân cô vài giây trước. Ngọn lửa điên cuồng thiêu rụi lấy xung quanh, tựa như một con thú háu đói không ngừng ngấu nghiến mọi thứ.

Đột ngột, tia sáng trắng ấy đi qua thân thể của Minh An, tâm trạng của cô thoáng chốc chìm vào tĩnh lặng, mọi ý nghĩa lúc trước đều chìm vào và tan biến tựa như mặt nước.

Ngọn lửa tắt ngấm, ma lực trong không trung cũng dần dần tản đi. Minh An im lặng một lúc lâu, cuối cùng cô chỉ nhìn lấy đối phương một lúc, đoạn lắc đầu:

“Ngươi không giết nổi ta..”

“May mắn là thời gian không đủ.” Tiên sinh chỉ mỉm cười ôn hòa, ông ta quay lưng bước đi rời khỏi nơi này, tay nâng lấy Hiền giả đã bị Minh An đánh cho bất tỉnh và vác trên vai, từng động tác đều lộ ra vẻ chậm rãi, nhẹ nhàng.

Người đàn ông nhàn nhã đưa quạt ra phía trước và khẽ quệt nhẹ một cái, chỉ thấy không gian trước mắt Tiên sinh đột ngột rách toác ra như một tờ giấy. Ông chậm rãi bước vào trong đó, nhưng chợt, Minh An nói:

“Cha ta vốn là ai?”

Thế nhưng, Tiên sinh không kịp trả lời. Bởi vì một thanh kiếm đã đâm thẳng về phía ông ta một cách dữ dội, ẩn chứa bên trong đó là luồng sức mạnh quyết liệt, cùng với ánh sáng mạnh mẽ.

Là Lourve, tuy nhiên giờ đây, cô có vẻ khá chật vật với một vài vết thương trên cơ thể của mình. Nhưng khuôn mặt nữ hiệp sĩ vẫn có vẻ bình tĩnh đến lạ kỳ, cô liên tục vung kiếm chém vào người đàn ông, ánh mắt tràn ngập sự tức giận:

“Chạy trốn ư?”

“Lourve, ngừng lại được rồi.” Minh An chợt lên tiếng, cô thở dài và đưa tay giữ lấy vai của nữ hiệp sĩ, hành động ấy khiến đối phương ngừng lại. Lourve nhìn chằm chằm đối phương với ánh mắt cảnh giác: “Tại sao cơ?”

“Cô không cản được đối phương rời khỏi đây đâu, và cả tôi cũng vậy.” Minh An cười khổ và ngăn cản lại Lourve, nữ hiệp sĩ còn định nói gì thêm, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Minh An, cô im lặng.

May mắn thay, Lourve biết được Minh An dù bẩn bựa, lại không phải là kẻ ngốc. Thế là cô bèn hạ kiếm xuống, đưa mắt nhìn lấy Tiên Sinh bước vào khe nứt, cuối cùng rời khỏi lấy nơi này.

Minh An thở dài, cô đưa tay ôm lấy lồng ngực của mình và chậm rãi bước về phía hiên của Võ Đường. Im lặng một lúc lâu như để suy tính những gì đã xảy ra, cuối cùng cô mới cất tiếng:

“Hiền giả giờ đã cấu kết với một kẻ rất mạnh, hay tệ hơn là một thế lực quy mô lớn.”

Lourve còn định nói gì đó, nhưng đôi mắt của cô chợt mở to ra, dường như thấy được cảnh tượng gì khủng khiếp lắm. Minh An còn định nói gì thêm, cô chợt nhìn xuống lồng ngực của mình, thân thể cứng đờ lại.

Cho đến lúc này, Minh An mới nhận ra rằng lồng ngực của mình hoàn toàn bị xuyên thủng, trái tim cũng đã bị biến mất từ lâu. Cho đến bây giờ, máu mới bắt đầu chảy ra khỏi đó.

Thì ra là vậy… Đối phương đã ra tay đánh bại Minh An từ lâu, chỉ là đến bây giờ, thân thể của cô mới kịp phản ứng với điều đó. Cơn đau bắt đầu tràn đến một cách dữ dội, người Minh An run lên bần bật, cô không nhịn được mà nôn ra một bãi lớn những chất dịch trong cơ thể.

“Ọe!”

“Cẩn thận! Đừng có cử động mạnh!” Lần đầu tiên, Lourve lộ ra vẻ hoảng hốt, cô đưa bàn tay của mình mà vội vã vận chuyển ma pháp, cố gắng thi triển phép chữa trị nhằm cứu chữa cho Minh An.

Vết thương dần dần hồi phục lại, nhưng không phải là trái tim, nó đã bị cướp đoạt hoàn toàn. Nhưng thông qua lỗ thủng trên lồng ngực của Minh An, Lourve chợt thốt lên một tiếng:

“Làm thế nào cơ chứ?”

“Hộc… hộc… Chỉ mất mỗi tim thôi đúng không?” Minh An thở khò khè, khuôn mặt của cô tái nhợt và thân thể dần trở nên yếu ớt. Cô run rẩy đưa bàn tay của mình lên và lướt nhẹ trên không trung, chỉ thấy ma pháp trận xuất hiện trên không trung. Cuối cùng nó hình thành một trái tim đen sì, sần sùi và khô quắt queo.

Minh An cắn răng, cô gắng hết sức tàn và ấn ngón tay vào trái tim đó, đồng thời ngăn cản việc Lourve chữa trị cho lồng ngực mà quát lên:

“Tỉnh táo lại đi, tôi cần phải thay tim.”

“L- làm thế nào cơ chứ? Đó là tà pháp-” Lourve bình tĩnh kêu lên, Minh An nhìn thấy nữ hiệp sĩ vẫn có vẻ trấn tĩnh như vậy, cô chỉ gắng nở ra một nụ cười, nhưng cảm giác đau đớn và tê liệt dần dần lan truyền khắp thân thể, hơi thở cũng ngày càng khó nhọc hơn. Tâm trí dần chìm vào mơ hồ, cô gắng gượng ấn ngón tay vào trái tim khô quắt queo ấy, ma lực truyền vào khiến nó lập tức mở rộng ra.

“Đây… sản phẩm của Ma Vực… Một trái tim chạy bằng ma lực… tôi cần cô... giúp tôi lắp đặt các mạch máu…”

Chứng kiến sự đau đớn của Minh An, khuôn mặt của Lourve đã bình tĩnh trở lại. Cô đưa tay ra đón lấy trái tim, mở ngón trỏ ra và chầm chậm ấn xuống làn da trắng trẻo của Minh An, bất ngờ thay, ngón tay của Lourve giống như con dao giải phẫu mà bắt đầu phân tách lồng ngực một cách tỉ mỉ.

Lourve chậm rãi dùng ma lực phục hồi trái tim trên tay của mình, cô cắn môi một lúc, sau đó mới nói:

“Làm sao đối phương có thể dễ dàng cắt đứt trái tim ra khỏi cơ thể của cô như vậy?”

“Ha… ha…” Minh An nhắm mắt lại mà kêu lên đau đớn, cô nghiến chặt răng của mình mà cất tiếng đáp lại một cách khó nhọc: “Chúng ta… Ư… quá khinh thường… trái đất…”

“Đúng vậy, thế giới này tràn ngập những người khác cũng sở hữu sức mạnh, đặc biệt là Toái Giới.” Lourve chậm rãi giải phẫu thân thể của Minh An và bắt đầu bố trí trái tim chạy bằng ma lực vào đó. Nhưng kỳ lạ thay, nữ hiệp sĩ không nói điều gì nữa, mãi đến khi mọi thứ xong xuôi, cô mới giơ bàn tay trái của mình lên.

Một luồng ma lực màu xanh lá tỏa ra và bắt đầu hồi phục lại lồng ngực của Minh An, mọi thứ lại trở về như cũ. Lourve nhìn người trước mắt mình đang nằm tê liệt vì đau đớn, chỉ khẽ cắn môi:

“Trái tim chính là cội nguồn ma lực để duy trì cho máu của Hắc Long trong cơ thể cô. Giờ nếu không có nó…”

“Tôi biết, dòng máu của Hắc Long sẽ bắt đầu cắn nuốt lấy lượng ma lực còn sót lại, cuối cùng ăn mòn dần cơ thể.” Minh An nói một cách gấp gáp và ngắt quãng, cô cố gắng gượng người ngồi dậy, khuôn mặt vốn xinh đẹp và sinh động nay lại trở nên trắng bệch.

Cô chỉ vội vã lấy ra từ trong người hai viên ma thạch - một loại đá tích trữ ma lực ở trong đó, Minh An vừa hấp thu nó nhằm ổn định dòng máu trong cơ thể mình. Cô vừa nhìn sang Lourve, vừa tự nhẩm:

“Nhưng mà tên đó không giết hẳn tôi, hắn ta đã biết về sự tồn tại của Lavande và quyết định không liều mạng với ổng.”

“Hiền giả đã đưa tình báo cho kẻ đó.” Lourve gật đầu, cô suy tính điều gì đó thật lâu, nhưng chẳng thể thốt ra một lời nào cả. Từ khi chứng kiến Minh An bị thương, dường như người phụ nữ này chỉ đang gắng gượng tỏ ra bình tĩnh.

Minh An chỉ thở dài, cô run rẩy đứng dậy và tựa vào tường, thân thể lảo đảo bước đi vào trong Võ Đường. Im lặng một lúc lâu, trong lòng Minh An đã đưa ra một quyết định. Cô chợt nói:

“Mọi thứ đã thay đổi, bây giờ hiền giả đã gia nhập một thế lực mạnh mẽ. Chúng ta không thể hoạt động riêng lẻ nữa.”

“Ý cô là…” Lourve tức khắc hiểu ra, Minh An chỉ miễn cưỡng nở ra một nụ cười. Cô không thể để ai thấy mình đang trong tình thế không ổn được, nuốt lấy vài ba chất dịch trong cơ thể vừa chảy ra khỏi miệng, Minh An tiếp lời:

“Bắt tay với các tổ chức, cơ quan đang hoạt động ở trái đất, đó là ý của tôi.”

“...”

Nhìn thấy Lourve không đáp lại lời của mình, Minh An thoáng ngừng lại một lúc lâu. Cuối cùng cô chỉ có thể đưa bàn tay của mình lên và bối rối mân mê lấy mái tóc, sau đó mới ngập ngừng:

“Tôi xin lỗi…”

Chết thật, cô biết rõ lý do Lourve tới đây không chỉ bởi vì cô ấy là một trong số những người có tiềm năng to lớn và sức mạnh vượt bậc. Mà còn do thân phận đặc biệt của Lourve, và trên hết tất cả, chính là tâm hồn giản dị của người con gái ấy.

Lourve luôn muốn tận hưởng một cuộc sống yên bình, vậy cho nên khi nghe Minh An kể về Trái Đất, cô ấy đã luôn mơ ước một ngày được tới thế giới ấy. Đồng thời mở một tiệm hoa nhỏ và sinh sống tại đấy một quãng thời gian.

Nhưng hóa ra Trái Đất nào có đơn giản như vậy cơ chứ? Hết Việt Cục, Liên Đoàn Dân Gian Châu Á, lại đến một thế lực khác cũng đang ngấm ngầm một âm mưu nào đó. Dường như chính tay Minh An đã kéo Lourve vào tất cả mọi chuyện.

Thế nhưng đáp lại Minh An, Lourve chỉ mỉm cười và lắc đầu:

“Xem ra kỳ nghỉ của tôi kết thúc rồi, nhỉ?”

Minh An sững người trước lời nói của nữ hiệp sĩ, cuối cùng cô chỉ bật cười, đoạn mới ngồi bệt xuống dưới mái hiên. Thân thể cô giờ tệ lắm, tệ đến mức mà có lẽ Huy cũng có thể đánh bại cô mất thôi.

Phải dùng ma lực để duy trì sự sống chẳng khác nào một bệnh nhân đang thở bình oxi ngày qua ngày cả. Vậy cho nên trước mắt, Minh An phải tìm ra một giải pháp nào đó giúp cô thoát khỏi vấn đề này càng sớm càng tốt.

“Không thể nhờ vả Ma Vực được rồi, nếu biết tôi bị suy yếu, mấy lão già lăm le xâm chiếm ngôi vị Ma Vương sẽ tức khắc ồn ào cho mà xem.” Minh An thở dài, nhưng cô không còn sức lực nào để lo lắng thêm về vấn đề này nữa.

Bởi vì, ông anh trai Thanh Huy của cô đã trở về.

Với thị lực siêu phàm của Hắc Long, Minh An có thể dễ dàng phát hiện bóng người cao gầy nhưng săn chắc, khuôn mặt bình thường, ổng dắt theo một bé gái xinh xắn ở phía sau. 

Minh An chỉ nhìn chằm chằm vào Thanh Huy - người anh trai chỉ vừa mới trở về võ đường một lúc, cuối cùng cô thở dài. Che dấu đi sự thật rằng bản thân giờ rất yếu ớt, cô chỉ đưa mắt nhìn Lourve, lặng lẽ lắc đầu.

Lourve thoáng ngừng lại, cô quan sát Minh An một lúc lâu, có vẻ người  phụ nữ ấy đã hiểu được ý của Minh An. Cho nên cô đứng dậy, để lại một câu nói trước khi rời khỏi nơi này:

“Có vẻ hắn ta đã rời đi, nhưng để đề phòng, tôi sẽ xem xét khu vực xung quanh một hồi lâu. Và khu vực này cũng cần khôi phục lại nguyên trạng.” 

Ít nhất thì đó là những gì Lourve có thể làm, nếu Minh An thực sự muốn che dấu điều này đối với người thân của mình.

Nói xong, với tốc độ siêu việt của mình, nữ hiệp sĩ nhanh chóng biến mất khỏi nơi đây. Chỉ còn lại một mình, Minh An chợt nở một nụ cười, cô khẽ mấp máy môi:

“Cảm ơn…”

Sau đó, cô yếu ớt đứng dậy, thân thể vẫn còn rất nặng nề. Minh An thở một cách khó nhọc mà tựa tay vào tường và lảo đảo từng bước tiến về phòng của mình. Cô không hiểu được, vì sao mình lại che dấu điều ấy với ông anh trai của mình nữa.

Một bước, hai bước, trái tim lạnh lẽo đập bên trong lồng ngực, Minh An chợt thở dốc vì vận động mạnh. Cô tự hỏi:

“Hộc… tại sao… hộc… mình lại che dấu chuyện này…”

Ba bước, bốn bước, lồng ngực của Minh An đau đớn đến mức như muốn nổ tung ra. Nhưng cô cắn răng và kiềm chế lại tất cả, giọng nói đã bắt đầu khàn vì đau đớn, trở thành tiếng lẩm bẩm:

“Vì sao nhỉ…”

Sáu bước, bảy bước, Minh An dần dần mò mẫm đến cửa căn phòng ngủ của mình, trong tâm trí mơ hồ, cô như chợt nhớ ra điều gì mà mím môi lại. Bàn tay bất giác giơ ra và bóp chặt lấy tay nắm cửa.

“Đến bây giờ… Anh Huy vẫn chưa hề dùng một thế võ nào cả…”

Nếu có, thì đấy chỉ là đôi ba động tác cơ bản trong chiến đấu, nó không phải là những thứ mà Thanh Huy đã được cha dạy từ nhỏ. Võ đường Vô Đạo có rất nhiều những chiêu thức khác nhau, thế nhưng từ khi gặp lại Huy, Minh An chưa từng thấy anh trai của mình luyện lại những bộ chiêu thức ấy.

Chỉ nâng tạ, chỉ thế mà thôi.

“Đúng rồi, là do mình cơ mà…” Minh An chợt nhớ ra điều gì, cô cười khổ và đẩy cửa ra bước vào trong phòng, lặng lẽ ngồi trước máy tính. Cô yếu ớt đưa tay bật nó lên, đôi mắt như nhòe đi trước ánh sáng của màn hình.

Năm mười hai tuổi, Thanh Huy hoàn toàn giã từ với võ thuật, trở thành một đứa trẻ lầm lì ít nói. Thậm chí, anh ấy cũng quên đi toàn bộ những gì mình đã học từ Võ Đường Vô Đạo - Từ bỏ chính những gì mà cha từng rất tự hào về anh.

Nhìn màn hình máy tính sáng lên, Minh An nhanh chóng chuyển đại sang một trò chơi nào đó. Sau đó cô đưa tay ra quấn lấy chăn quanh người, cố gắng làm tất cả chỉ để đánh lạc hướng Thanh Huy khỏi điều này.

Như mọi lần, anh ấy luôn mắc bẫy một cách ngu ngốc.

Quấn chăn quanh người một cách thường lệ, Minh An nhắm chặt mắt lại. Thân thể của cô yếu lắm rồi, cho nên Minh An muốn chìm vào giấc ngủ, giao lại cơ thể cho Lavande, có lẽ ông chú Hắc Long ấy sẽ biết mình nên làm gì. Lourve cũng đang ở cạnh nơi đây, cộng thêm việc Huy là thành viên của Việt Cục, cho nên kẻ thù sẽ tạm thời không dám động vào nơi này.

Vậy còn Minh An, cô nên làm gì đây?

Cô đã chuyển sinh đến thế giới khác, đã sở hữu sức mạnh rất lớn, đã giết qua vô số kẻ thù, cũng đã trở thành Ma Vương. Chỉ hai năm thôi, nhưng Minh An đã thay đổi rất nhiều, nhiều lắm, đến bây giờ cô cũng không biết được rốt cuộc mình là mình, hay là ai khác nữa.

Nhưng mà…

“Mày không còn là một đứa trẻ bảy tám tuổi năm nào… Nên đừng làm phiền anh Huy chứ…”

“Anh ấy vì mày… mà trả giá nhiều quá rồi đấy…”

Hai tiếng lẩm bẩm yếu ớt vang lên, trước khi nó chớp tắt, Minh An đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Một tin không còn bất ngờ là truyện tôi đã được lọt vào đợt vote lần thứ 9. Cho nên tuần này Trà sẽ gõ chữ và đăng thêm một chương mới cho các bạn đọc nhé! Hi vọng mọi người sẽ tham gia bình chọn và vote cho Nữ Ma Vương ở đây.

Còn đợt vote, Trà không cầu vote cao, chỉ mong khi vote ở đây. Trà cũng nhận được cảm nghĩ của những ông bạn đối với bộ truyện nói chung và nhóc An nói riêng của mọi người!

Thân, chúc mọi người một ngày tốt lành uwu
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Lý do mà Minh An thua Tiên Sinh:
-Độc giả không cổ vũ bằng tiếng Việt
-Đồng phục học sinh quá chật (Rất khó chịu cho bộ ngực đồ sộ của cô)
-Không được cast ma thuật ở ping 35
-Không có harem hỗ trợ
-Hiền Giả chết bẹp dí ở đằng sau khiến cu An bị áp lực
-Giá Bitcon tuột dốc
-Họa sĩ yêu thích chuyển sang vẽ hentai khiến cu An buồn
-Huy không gender bender ảnh hưởng đến tinh thần chiến đấu của An
-An cũng là người, Tiên Sinh làm được như An không mà nói?
Xem thêm
Thế này huy phải được buff mạnh thêm khoảng 1000 lần nữa may ra ăn được:))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chap 1 thì Huy lại chả gáy to lắm cơ :)))
Xem thêm
AUTHOR
Đùa chứ tôi thấy cái vụ thg khứa main chưa từng xài 1 thế võ nào bố nó truyền cho, cộng thêm việc ông bố cũng dần dần sú sú rồi, nên có khả năng main mạnh vcl ra mà vô thức kìm nén ấy
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Cứ giấu kiểu gì cũng bị ông anh chửi :)))
Xem thêm
Không giấu thì lại mang tiếng cu An kéo Huy vào chỗ chết :)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Nói ra thì lại nhục á ông :))), đời đời làm Ma Vương mà lại bị ông nào đó oneshot suýt bay về phương xa
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Ông già kia mạnh thế :v
Main chắc cx đc để lại tí gì chứ ông cha nào lại ác thế
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Có chứ, ông bố main để lại một nùi drama cho hai anh em, nhìn ông già kia có quen biết với cha của cả hai là đủ hiểu rồi :v
Xem thêm