Nữ Thần Lớp Tôi Có Gì Đó...
Mèo ú Nu Thiên Điệp, Mèo ú Nu, Ran Kaname
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 02: Kế hoạch, tiến triển đi chứ.

Chương 05: Tìm kiếm Alina (2).

9 Bình luận - Độ dài: 4,503 từ - Cập nhật:

Hai người ngồi thật im lặng và ngay ngắn. 

Ngay khi thấy mục tiêu đến gần và ngồi tại bàn bên cạnh. Takane và Hiiragi liền vờ đi, cũng như tỏ ra bản thân không khác gì những vị khách bình thường trong quán. Takane thì tiếp tục ăn nốt chiếc đùi gà còn đang dang dở của mình khi nãy, Hiiragi thì bắt đầu gặm nhấm từng miếng khoai tây chiên một, cô dựa theo kinh nghiệm nhiều lần ăn khoai tây chiên của bản thân mà pha sốt chấm. Đơn thuần đó chỉ là sự kết hợp của tương ớt và mayonnaise, còn tương cà thì cô không quan tâm tới. 

Trong lúc ăn mắt hai người vẫn nhìn nhau hòng có thể trao đổi gì đó khi cần. Nhưng tất nhiên, tâm trí và thính giác của cả hai lại đang được chạy ở mức đối đa... Nếu nói đây là muốn nghe lén cuộc trò chuyện của đối phương thì cũng không hẳn là sai, nhưng chỉ cần đối phương không phát hiện, thì đây sẽ được gọi là vô tình nghe thấy. 

"Tiền bối, anh có hay đến những nơi thế này không?"

Vừa ngồi vào bàn cô gái tóc vàng đã lên tiếng. 

Có nghe qua Minato nói tiếng Nhật của cô nàng Alina kia rất giỏi, khó mà phân biệt được là người sống ở Nhật lâu hay ít. Và trùng hợp thay, cô gái tóc vàng tại đây tiếng Nhật cùng rất khá, chỉ nghe qua thôi là không thể phán đoán gì nhiều về thân phận của cô.

Và rồi ngó đến cậu trai kia.

Khi nghe câu hỏi thì có chút hoang mang, nhưng cũng rất ân cần hỏi lại... 

"Huh... Nhưng nơi thế này? Ý em là những nơi như Harajuku hay quán đồ ăn nhanh?"

"Cả hai, ý của em muốn hỏi là cả hai."

Cô gái tóc vàng có chút nũng nịu. 

Cậu trai kia có một thân hình khá vạm vỡ, đi kèm theo đó là khuôn mặt chính trực của một người luyện võ. Trông tổng thể giống một người dữ dằn, nhưng thực tế lại rất điềm đạm và nhỏ nhẹ khi nói chuyện. 

"Nói ra thì sợ em không tin, nhưng những nơi thế này bọn anh thường không hay lui tới cho lắm! Như em thấy đó, các loại đồ ăn nhanh thường có rất nhiều dầu mỡ và chất béo, nó thật sự không tốt lắm cho việc luyện tập!"

"Ah... Em xin lỗi, khi đã không nghĩ đến việc này mà đã kéo anh đến đây!!"

Cô gái tóc vàng có chút hối lỗi khi nói vậy. 

Thấy cô đang tự trách mình, cậu trai kia không hề hốt hoảng hay lo lắng, thay vào đó là tiếp tục cười nói vui vẻ tự nhiên. 

"Haha... Không sao, không sao. Bởi những lúc thèm quá thì bọn anh cũng có trốn huấn luyện viên để ăn mà. À... đây là bí mật lớn của bọn anh đó, em nhớ không được kể cho ai nhé!"

"V-Vậy ư? Em sẽ cố hết sức!"

Cô nói và làm hành động khóa miệng mình lại. 

Cả hai lại tiếp tục vui vẻ nói về một chủ đề khác. 

Ngồi bên này Hiiragi và Takane phải thừa nhận khả năng kiểm soát cuộc trò chuyện của cậu trai kia phải nói là quá tốt... Làm cho đối phương cảm thấy hụt hẫng, từ đó lại tạo cho đôi bên một bí mật chung rồi lập tức chuyển hướng cuộc trò chuyện vô cùng tự nhiên. 

Nhưng... Sự quan sát của thoáng qua của hai người không phải ở đó, mà là trang phục của hai người họ. 

Thì hiện cô gái tóc vàng và cậu trai nguồi đối diện kia đang khoác trên mình bộ đồng phục học sinh cao trung bình thường, nó chỉ khác với đồng phục của hai người tại một số chi tiết. Đầu tiên là váy và quần của bên đó, thì váy và quần của trường Sakurakana có màu xanh đen và không họa tiết, còn bên kia cũng là xanh nhưng lại có thêm sọc Caro. Tiếp đến là thứ thắt trên cổ áo, với Sakurakana thì nam nữ đều là chiếc cà vạt đen. Với đằng kia nữ thì nơ đỏ, nam thì cà vạt xanh dương, tất nhiên vẫn là sọc Caro nốt. 

Nhìn chung, thì chỉ có bấy nhiêu đó. 

Nhưng bấy nhiêu đó là quá đủ để Takane lẫn Hiiragi cho ra một vài phỏng đoán.

"Thoạt nhìn không giống đồ Cosplay cho lắm, và đồng phục của hai người họ đều có nét tương đồng. Và với việc họ đến sau hai ta chỉ vài phút, đồng nghĩa họ cũng chỉ vừa mới tan học như ta, giờ chỉ cần xác nhận kia có phải Alina mà ta đang tìm hay không là được nhỉ?"

Hiiragi thì thầm với đôi chút hào hứng. 

Nhưng ngồi ở đối diện, Takane lại không cho là vậy. 

"Không giống Cosplay, không đồng nghĩa không có khả năng, trước khi biết họ thật sự học ở trường nào thì đừng vội kết luận. Như đã nói, cô gái đó có thể chỉ là giống với miêu tả, nên khiến ta có cảm giác đó là người ta đang tìm! Cơ mà... làm sao có chuyện ngon ăn thế này được đúng chứ!"

"Không phải chính cậu đã nói có khi sẽ gặp cô ấy tại đây ư? Giờ khả năng cao là cô ấy thì cậu lại chối tới chối lui thế hả?"

Takane có chút méo mó khi được hỏi thế. 

Đơn giản vì lúc đó chẳng qua là một câu nói bông đùa hòng lấp liếm đi việc không muốn tìm kiếm, nhưng nếu như nó thật sự xảy ra thì sao? Nói ra thì có vẻ hơi bẩn, nhưng đây không khác nào cậu tự đái lên chân mình. 

Điều này khiến cậu nhục không thể tả nổi. 

Takane đảo mắt một vòng, vội tìm lời giải thích. 

"Bộ cô muốn đó là người mà ta tìm lắm à?"

Chỉ với ba giây, tâm trí Takane như một chiếc đèn được thắp sáng. Tuy cậu biết đây không phải một lí do hay, nhưng lại là một lí do hợp không thể tả trong tình huống này. 

Cậu hắng giọng và hỏi cô với một chút nghiêm túc. 

"Lại là ý gì nữa đây?"

Thấy Hiiragi khó hiểu hỏi mà Takane như nở hoa trong lòng, nhưng bên ngoài cậu vẫn rất điềm tĩnh và nghiêm túc trả lời. 

"Nhìn đi, độ thân mật và cách nói năng của hai người đó, rõ rành rành là đang có tình cảm với nhau! Và nếu họ thật sự cùng trường đi, thì việc vội vội vàng vàng đến đây sau khi tan học thì chỉ có thể là Hẹn Hò đúng chứ? Không lẽ cô định nhắn vào Discord "Miyazaki-kun ơi, người mà cậu thương nhớ mấy ngày qua đang hẹn hò với một tiền bối cùng trường này, nhanh đến đây xem đi" à.. Cô nói được thế với cậu ta không? Nếu được thì nói nhanh đi, đợi chờ gì nữa?!"

Tuy khuôn mặt và giọng điệu như muốn gây hấn của cậu trai trước mặt làm cô vô cùng khó chịu, cô hận không thể úp cốc Coca vào mặt cậu lúc này. Nhưng quả nhiên, đúng là cô không thể làm thế được. 

Cô thều thào trong khi cau mày một cái.

"Việc này... đúng là không làm được!" 

Mặc dù cô đã nói sẽ làm đủ mọi cách để đổi về cuộc sống học đường bình yên cho mình, nhưng việc báo cáo này không nằm trong phạm vi đó, hoặc có nhưng không đáng kể. Thế nên không nhất thiết phải tuyệt tình tới vậy với Miyazaki Minato. Thà tự bản thân cậu ta nhìn thấy sự thật, chứ cô không thể tự tay bóp chết hi vọng của người khác. 

Thú thật, Hiiragi đơn thuần cũng là một nữ sinh, nên việc nghe đến loại chuyện lãng mạn như phim thế này vẫn làm cô đôi chút hứng thú, chẳng qua việc che giấu của cô quá tốt nên chả ai nhận ra. Nhưng mới vừa nãy thôi, khi cô nhìn thấy cô gái tóc vàng kia, Hiiragi đã vô tình để lộ ra sự hào hứng của mình không ít. Cô cảm thấy mình như sắp được xem cái gì đó hay ho như trên phim mà ngoài đời thực. 

Nhưng đúng là với sự xuất hiện bất ngờ của anh chàng tiền bối cao to lực lưỡng, nhưng điềm đạm nhỏ nhẹ kia bên cạnh, thì việc cô gái tóc vàng kia đích thị là Alina thì hoàn toàn không ổn chút nào... Bởi như thế thì viễn cảnh "Theo Đuổi Cô Gái Định Mệnh" sẽ không xảy ra, thay vào đó là "Nhìn Em Vui Trong Vòng Tay Người Khác" hoặc tệ hơn thế nữa. 

Hiiragi ngẫm nghĩ một hồi thì cũng mường tượng ra được vẻ mặt đau khổ của Miyazaki Minato khi chứng kiến cảnh tượng xé nát tâm can này. 

Đến cùng, cô buộc phải thừa nhận. 

"Ừm... Quả thật cô ấy không nên là Alina!"

Thấy Hiiragi đã bị thao túng, Takane liền mỉm cười.

Lúc này cậu cũng đã ăn xong chiếc Hamburger, và chuẩn bị xơi nốt luôn chiếc cánh gà, còn Hiiragi thì vẫn chỉ nhấm nháp phần Khoai tây chiên mà chưa đụng tới những thứ khác. 

Tuy mong muốn sau cùng không giống nhau, nhưng tại thời điểm này cả hai đều hi vọng kia không phải Alina mà họ đang tìm. Không chỉ mỗi hi vọng, mà còn có cả khao khát. 

"Cậu nói đúng, có lẽ việc nghe qua miêu tả đã khiến tâm trí tôi dễ dàng nhận định kia là người ta đang tìm! Đáng lẽ tôi nên thực tế hơn một chút nhỉ, đúng là không thể nào có chuyện ngon ăn như sắp xếp thế này được!?"

Lời cô nói ra như tự giễu cợt bản thân mình. 

Nhưng quả thật, Hiiragi đang tự cười vào suy nghĩ ngây thơ của mình. Cô cười cười và cầm chiếc Hamburger vẫn còn hơi ấm của mình lên rồi bắt đầu ăn. 

Thấy Hiiragi đã chấp nhận buông bỏ nhận định, Takane cũng vui vẻ đáp lời... 

"Phải phải... Cứ coi đây là sự lầm tưởng của việc thiếu thông tin và hình ảnh đi. Đừng quan tâm, và đừng làm phiền buổi hẹn hò của người ta nữa! Nếu cô thật sự muốn tìm cô gái đó đến vậy thì ăn nhanh lên chút, ta còn đến những nơi khác nữa, đừng quên là Harajuku rộng lắm đấy!?"

Nói xong, cậu uống cho mình một hớp Coca, tiện tay lấy luôn cho mình chiếc cánh gà còn lại ở trên khay. Chấm thêm vào tương ớt rồi mới chịu ăn.

Tuy lời nói có chút cọc cằn, nhưng nó đúng. 

Bởi một khi xác nhận đối phương không phải người mà ta cần tìm, thì không việc gì phải nhây nhưa lại đây thêm nữa. Chi bằng nhanh gọn rồi đến chỗ khác tìm kiếm, dù sao mục đích nạp thêm năng lượng ở đây cũng đã hoàn thành... Nghĩ được vậy, Hiiragi cũng nhanh chóng đánh chén chiếc Hamburger trên tay mình. 

Vài phút cứ thế trôi qua... 

"Phù... Bấy nhiêu đây là sống được đến tối rồi!" 

Ăn xong mọi thứ, cậu thở ra một hơi đầy thỏa mãn. 

Tuy nó không no căng bụng, hay có thể so sánh với những suất cơm ở cửa hàng tiện lợi, luận về giá cả thì hoàn toàn là mắc hơn. Nhưng lâu lâu một lần thế này cũng không hề tệ. Ít nhất, là cậu nghĩ được vậy nên mới vui vẻ.

Hiiragi cũng đã ăn xong, và đang tân trang lại nhan sắc chuẩn bị khi rời đi. 

Ngay lúc này Hiiragi đã loại bỏ hoàn toàn ý nghĩ cô gái tóc vàng kia tên là Alina ra khỏi đầu mình, vì trong khi ăn cô đã chợt nhớ. Miyazaki Minato có nói đã gặp cô ấy tại Harajuku vào thứ sáu tuần trước cùng với bạn mình, thế nên có thể suy ra việc chỉ mới vài ngày đã tiếp tục quay lại đây chơi là rất thấp... Cô cảm thấy ảnh hưởng từ cơn bực bội lúc sáng vẫn còn đeo bám trong mình, nó khiến khả năng nhận thức và phán đoán của cô bị giảm sút trầm trọng. Hiiragi tự trách, vì sao lại không nghĩ ra được thế sớm hơn. 

Nhưng... Đôi khi, ông trời lại rất trớ trêu. 

"Tôi xong rồi, ta nên đến đâu tiếp đây?"

Ngay khi chỉnh trang lại xong cô liền hỏi. 

Ngồi ở đối diện chờ đợi, Takane vẫn đang nhâm nhi cốc Coca mà suy ngẫm điều gì đó. Và ngay khi cậu định cất lời, thì một giọng nói lạ đã chen vào kịp lúc. 

Lời được nghe thấy làm Takane xém chút sặc hết nước mình vừa uống ra ngoài. 

"Đằng đó! Alina và Kudou tiền bối kìa? Thật là... hai người đi nhanh quá đó!"

Không chỉ có người được gọi tên mới phản ứng, mà ngay cả Hiiragi và Takane cũng phải thót tim nhìn đến vị trí tiếng nói phát ra. 

Thì vẫn tại chiếc quầy Order, hiện đang có ba cô gái mặc trang phục học sinh cao trung y chang cô gái tóc vàng, họ đứng đó và liên tục vẫy tay chào với hai người mới được gọi tên. Ở bên này họ cũng vui cười đáp lại những cái vẫy tay đó. 

Nhưng đó không phải thứ Hiiragi và Takane để tâm. 

Nhìn họ chán chê rồi thì cả hai lại nhìn nhau, lần này cả hai đều mang theo nét hoang mang trên khuôn mặt. 

"Alina, bạn cô ấy mới vừa gọi cô ấy là Alina đấy! Tệ thật, đó đúng là ngươi ta đang tìm. Nên làm gì với tình cảnh này đây?"

Hiiragi lên tiếng trước, với đôi chút khẩn trương. 

Ở đối diện thì Takane cũng chả tốt hơn là mấy. 

"Trước tiên là bình tĩnh và cứ tỏ ra bình thường đi! Để xem nào... À, việc có thêm người đến đồng nghĩa đây không phải một cuộc hẹn hò, mà chỉ là buổi đi ăn bình thường giữa đàn em và tiền bối. Nếu gạo chưa nấu thành cơm thì vẫn còn cơ hội!"

"Nhưng không phải trước đó ta nên thông báo cho mọi người một tiếng ư? Có lẽ tất cả đang miệt mài tìm kiếm ngoài kia. Sao, có nên không?"

Ngay lúc này cô thật không dám đưa ra quyết định vội vàng. Cái gì cũng cần bàn luận trước với nhau. 

Takane đảo mắt vài vòng, rồi quyết định. 

"Chưa phải lúc, ta phải xác minh thêm một vài thứ đã!"

"Xác minh thêm gì cơ?"

Trước khi trả lời, Takane có liếc mắt quá kia lần nữa. 

"Hiện tại thì không còn nghi ngờ gì nữa, đằng kia chính xác là Alina mà ta đang tìm. Nhưng như đã nói, cô định cho tên đó thấy khung cảnh nào? Nếu hai người kia thật sự có tình cảm với nhau và đang trong quá trình tìm hiểu, thì ta nên cân nhắc thật kỹ việc có nên nói ra cho Minato hay không. Bởi đôi khi ôm một hi vọng ảo cũng không đau bằng nhìn thấy sự thật đau lòng, cô hiểu ý tôi chứ?"

Điều Takane nói không sai, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Bởi mỗi người đều có mỗi quan điểm riêng. 

"Cậu nói đúng, nhưng theo tôi thì nên đau một lần rồi vực dậy. Hi vọng càng lớn, thì cơn đau từ thất vọng sẽ càng dai dẳng mà thôi, tôi nghĩ là ta nên nói cho cậu ấy biết!"

"Nào nào, gượng lại một chút, cô nghĩ tên đó sẽ tuyệt vọng rồi xuống tinh thần à, không có đâu!"

Kaie nói với một giọng đầy quả quyết khiến Hiiragi phải nhướng mày khó hiểu. 

Nhưng cô cũng liền được giải đáp. 

"Tôi nói giấu nó đi một phần vì cũng muốn tốt cho hai người kia đấy! Tôi ít nhiều cũng đã làm bạn với tên đó được hơn ba năm, nên cứ tin tôi đi. Tôi đây đã quá rành cái bản chất không ăn được thì phá cho hôi của nó rồi. Bộ cô muốn nói ra để mang rắc rối cho người ta hay gì? Hệt cái việc tôi phải tỏ tình với cô lúc trước ấy, chả ai biết thằng đó sẽ bày ra cái trò phá đám điên khùng nào để người ta không đến được với nhau đâu!... Đánh tay đôi với anh chàng kia chắc chắn không lại, nhưng luận về mưu hèn kế bẩn và bất chấp mọi thủ đoạn thì nó không kém tôi bao nhiều đâu!?"

"Hai người... Đúng là bạn thân có khác nhỉ?"

Nghe đến đây quả thật Hiiragi có chút chần chừ. 

Miyazaki Minato được xem là một người bạn cùng lớp, một người quen của cô. Nhưng chỉ vì một người có quen biết mà sẵn sàng phá đám người ta, cho dù cho có biện hộ bằng lí do gì đi chăng nữa thì vẫn không nên. 

"Nhưng cũng đâu thể giấu được mãi đúng không? Việc cô ấy học ở trường nào đó gần đây cũng đẽ được tìm thấy, mọi thứ đến cùng cũng phải bại lộ!"

Quả thật là vậy, nếu Miyazaki Minato thực sự kiên định đến từng ngôi trường và hỏi từng người, thì việc biết được tung tích và mọi chuyện chỉ là vấn đề thời gian. 

Đến lúc đó có giấu hay không cũng không có ích. 

Thế nhưng, trước loại vấn đề này Takane vẫn rất ung dung. 

"Nhưng... Khác bọt ở chỗ khi đó cậu ta tự mình tìm ra, chứ không phải ta chỉ điểm như hiện giờ! Khi ấy nó có đau khổ, hay tìm cách đập chậu cướp hoa đi chăng nữa thì cũng đâu liên quan đến ta, đúng chứ? Việc cặp đôi kia không đến được với nhau vì bị phá đám cũng không làm ta thấy áy náy, vì suy cho cùng ta đâu có dính líu đến!"

Nghĩ tới nghĩ lui một chút, Hiiragi cũng xuôi lòng. 

"Điều cậu nói... Cũng đúng ha?"

"Đúng quá chứ còn gì nữa! Nhưng ấy chỉ là viễn cảnh cô ấy và anh tiền bối có tình cảm với nhau thôi, và tôi cũng rất mong việc đó không xảy ra!?"

Miệng thì nói hi vọng, nhưng tâm trí lại biết rất khó. 

Bởi từ lúc họ ngồi vào bàn đến giờ Takane vẫn luôn rất chú ý. Cậu không chỉ quan sát được ánh mắt có chút gì đó say mê khi nhìn đối phương của hai người, ngay cả cách nói chuyện và giọng điệu cũng không phải dùng cho bạn bè thông thường. 

Càng quan sát, Takane càng thấy cơ hội cho thằng bạn mình có thể tiến tới gần như bằng không. Nó thảm đến mức giờ đây cậu chỉ biết cười trừ trước cái số phận đen như nhọ nồi này của Miyazaki Minato. 

Nhưng đâu đó vẫn có một phần hả hề. 

"Cứ xem như đây là cái Nghiệp của mày, trước những rắc rối mà mày đem đến cho tao đi!"

Cậu thì thầm trong khi đặt cốc Coca xuống. 

Ngồi ở đối diện, Hiiragi vẫn mang theo rất nhiều khúc mắc, nhưng khi thấy cậu cười cười bí hiểm thì cô vẫn hiểu trong cái đầu kia đang nghĩ tới gì đó không mấy hay ho. Vì không tốt đẹp nên cũng chả muốn biết đến. 

Hiiragi lặng lẽ tiếp tục quan sát.

Thì cũng không lâu sau ba cô gái kia đã Order xong và dần tiến lại, một cô gái trong số đó vô tình chạm mắt với Hiiragi khi đi ngang. 

"Wow...!"

Cô gái vô thức kêu lên, nhưng cũng rất nhanh nhận ra đó là hành động bất lịch sự, nên đã nhanh cúi đầu xin lỗi một cái rồi cũng vội thối lui. 

Trong lúc chưa rõ lắm chuyện gì đã xảy ra đó, Hiiragi vẫn cười lại với đối phương thay cho câu nói không có gì. 

Về phần cô gái kia, khi trực tiếp đón nhận nụ cười của Hiiragi đã làm cô ngơ ngẩn ngồi vào chỗ. 

Và rồi... 

"Ui trời ơi! Cô ấy xinh quá, cứ như không có thật vậy!"

Cô không kìm được lòng mà thốt lên. 

Nói rồi cô lại nhìn đến Hiiragi với ánh mắt u mê. 

Nhờ vậy mà những người cùng bàn đó cũng nhìn sang đây, và tất cả bốn cô gái buộc phải công nhận vẻ đẹp của Hiiragi có chút phi thực tế. Họ bắt đầu thảo luận sôi nổi.

"Ừm... Phải công nhận cô ấy tựa Nữ Thần giáng trần ấy? Là con gái nhưng nhìn vào vẫn thấy mê mẩn, cô ấy có một mị lực thật kinh khủng!"

"Nói đến mị lực không phải Alina nhà ta cũng có sao, nổi tiếng và được nhiều người tỏ tình thế cơ m...Úi đau đau!"

Cô gái vừa nói bị Alina nhéo vào eo. 

Cô thoa thoa chiếc eo của mình và vội vàng xin lỗi. 

Nhưng bằng cách rất nhây. 

"xin lỗi mà, mình sẽ không nói đến nó nữa. Nhất là ở trước mặt tiền bồi Kudou... Ái ái, đừng nhéo, đừng nhéo mình nữa!"

Một lần nữa vạ miệng mà rước họa vào thân, eo của cô lại một lần nữa bị nhéo, và lần này dù có xin lỗi hay cầu xin trong tuyệt vọng thì cũng không nhận được sự tha thứ của Alina. Tuy nhiên, cũng nhờ vậy mà ba người còn lại có một trận cười khuấy động bầu không khí trước khi đồ ăn được đem lên. 

Nhìn bên đó trò chuyện thật sự rất vui. 

Nhưng thông qua vài câu nói và hành vi vừa rồi mà Takane lại biết thêm một điều. Việc Alina không muốn nhắc đến những vấn đề đó, đây rõ ràng là muốn giấu đi nhưng thông tin không nên trước người mình thích chứ không sai. Bởi cậu đã từng trải qua cảnh này một vài năm trước với nhân vật bị bêu xấu là em gái nên rất quen thuộc. 

Takane vẫn nhớ rõ khuôn mặt méo mó và liên tục đá vào người cậu của Azusa, khi cậu tiết lộ con bé khá ham ăn trước thằng nhóc mà con bé thích. 

Nhưng đến cùng thì mối tình đầu đó của Azusa cũng chả đi đến đâu, nên không nên nhắc lại nữa thì hơn. Kẻo con bé lại dỗi là phải tốn kém kha khá để làm lành... Cứ lấy ví dụ thực tế từ món Beefsteak với đủ hương vị cay là rõ, cậu đã phải đền bù một bữa ăn ngoài, một xuất xem phim ở hàng ghế Vip, và cả hai bộ váy mới. Tổng chi phí hàn gắn tình cảm anh em hôm đó lên đến hơn 12.000 yên. Tuy rất chua xót cho túi tiền, nhưng cũng rất may khi đó là tiền của người khác, thế nên cũng khiến Takane không mấy luyến tiếc khi chịu chi mạnh. 

Cậu nghĩ thế rồi mỉm cười, một nụ cười tự nhiên. 

Với cậu đó là một ký ức đẹp giữa hai anh em, nhưng với người ngồi đối diện cậu lúc này thì không, cô thẳng thừng lên tiếng. 

"Gì đấy? Tự nhiên cười, cậu làm tôi ớn lạnh rồi đó."

Takane liền nhíu mày nhìn đến cô. 

Thì ở đó, Hiiragi đang làm hành động ôm lấy hai bờ vai tỏ vẻ lạnh người, và nhìn cậu bằng một ánh mắt ái ngại. 

Takane quả thật không hài lòng lắm với biểu cảm mà cô đang dành cho mình, nhưng cậu không hề đề cập đến nó nữa, mà chỉ hỏi. 

"Cô ăn kem chứ?"

"Hả?!"

Hiiragi thật sự bất ngờ với câu nói vừa rồi. 

Cô nghệt mặt ra và nhìn cậu bằng ánh mắt ngờ vực. 

"Đừng có nhìn tôi vậy nữa! Nhìn đi, nếu đã quyết ngồi lại lấy thêm thông tin thì ít nhất cũng phải có nguyên do chính đáng chút chứ, nam nữ ngồi cùng bàn, nhưng ít nói chuyện không phải rất dễ bị nghi ngờ sao? Cứ coi đây là quá mẫn cảm đi, nhưng cứ phòng hờ trước, tốt hơn là không làm gì. Đúng chứ?"

Cậu nói rồi chuẩn bị tư thế đứng lên.

Lúc này Hiiragi cũng ngó qua một vòng của quán, thì đúng như lời cậu nói. Trong quán khi này không hề ít khách ngồi, và tại một vài bàn cũng chỉ có hai người, nhưng vẫn trò chuyện rất rôm rả. Thật sự rất khác với hai người ngồi xầm xì to nhỏ nãy giờ. 

Nếu nói, hai người lúc này thật sự rất khả nghi cũng không sai. Tuy nhiên cũng không hẳn là quá đúng. 

Nhưng vì cậu đã có lòng, nên cô cũng không định từ chôi, mà nhẹ giọng nói. 

"Vậy thì một cái gì đó có vị dâu!"

Vừa đứng lên thì nghe thấy yêu cầu làm cậu cau mày. 

Nhưng cũng không nói gì thêm ngoài dặn dò. 

"Tôi đi gọi món sẵn tiện đó là vệ sinh! trong khoảng thời gian này nhớ chú ý thêm chút, nhất là Alina và anh chàng tiền bối kia. Từ lời nói cho đến cử chỉ nhỏ nhất cũng có thể giúp ta suy đoán ra nhiều thứ, nhớ đấy!"

Cậu nói với một giọng nhỏ nhưng nghiêm túc. 

Hiiragi không nói lại điều gì, mà chỉ đưa tay về hướng hàng dài người tại quầy Order, với ý không đi nhanh kẻo lại đứng chờ lâu hơn. 

Takane nhìn lấy hàng người mà chỉ biết thở hai ngao ngán, nhưng vẫn phải bước đi. 

"Ahem...!"

Trong lúc đợi chờ, Hiiragi không hẳn chỉ ngồi im. 

Cô hắng giọng rồi lấy điện thoại ra và bắt đầu chụp ảnh, cô chụp đủ mọi góc cạnh của bản thân và mọi thứ xung quanh mình. Ảnh chụp bản thân không hề đẹp, nhưng cốt yếu có được khuôn mặt của Alina trong ảnh thì đã thành công... Hiiragi đây không rảnh để làm những thứ không đâu, cô là đang chuẩn bị những thứ có thể sẽ cần đến sau này. 

Có một hình ảnh nhận diện là một lợi thế. 

Hiểu được dụng ý của cô, Takane đứng tại hàng chờ tuy khó chịu nhưng vẫn dành cho Hiiragi một nụ cười tán thưởng.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Bình luận đã bị xóa bởi hoanbeo1123
2 thằng bạn thân hiểu nhau như hiểu mình / :)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Mao phắc!? 3h30 sáng? Giờ này bác còn thức á, cú đêm vậy.
Xem thêm
@Mèo ú Nu:v:
Xem thêm
anh em thế đấy :))
THANKS TÁC VÌ TRUYỆN HAY VLEU :Đ
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
🥰
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Luôn Thanks bác.
Xem thêm