Nữ Thần Lớp Tôi Có Gì Đó...
Mèo ú Nu Thiên Điệp, Mèo ú Nu, Ran Kaname
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 02: Kế hoạch, tiến triển đi chứ.

Chương 11: Tìm kiếm Alina (7).

11 Bình luận - Độ dài: 6,845 từ - Cập nhật:

Ngay khi nhóm Alina ý tứ rời đi nhằm cho hai người có không gian riêng để hàn huyên tâm sự, thì Takane chẳng ngần ngại hay câu nệ mà lập tức cầm lấy tay rồi kéo cô đến bên cạnh trụ sạc điện thoại. Lực nắm khi này không hề mạnh, đủ cho Hiiragi biết cậu đang cố gắng không làm mình đau. Bởi nếu nhắc tới việc gây thương tích cho cơ thể, thì Hiiragi nghĩ mình còn làm tốt hơn… Dù vậy, nhịp tim lẫn độ nóng của khuôn mặt lại chả hề có dấu hiệu thuyên giảm, ngược lại nó còn tăng thêm vài phần ở lần thứ hai này. 

Trong khi ấy Takane hiển nhiên đã nhận thấy cô lại tiếp tục có những biểu hiện lạ, nhưng cậu chẳng mảy may gì mấy mà cứ thế gằn giọng hỏi. 

“Được rồi đấy, nhanh tường thuật lại những gì đã dẫn tới sự việc này đi… Ê, đừng có nghệch ra ở đó chứ!”

Một tông giọng mang theo sự vội vàng cùng hối hả là những gì Hiiragi nghe được sau khi bị kéo tới chỗ này, dù vậy cô cũng chẳng màng phiền muộn gì về nó. Tuy biết rõ cả hai chả có nhiều thời gian để thong dong, biết mình phải nhanh chóng tóm tắt toàn bộ sự việc trước đó cho cậu nghe. Tâm trí một mực muốn vậy, nhưng miệng lại không thể nào mở ra bởi mớ phức cảm tựa bùi nhùi bên trong. 

Thế cho nên cô lại tiếp tục cái trò im lặng, kệ luôn người bạn đồng hành của mình đang dần mất đi kiên nhẫn và hiện rõ dấu chấm hỏi trên khuôn mặt. 

“Ê, nói gì đi chứ?”

Mặc cho Takane ở đó thúc giục, Hiiragi lại lần nữa chìm vào những suy nghĩ riêng, cô nhớ về cái ôm đầu tiên đến từ người khác giới và cùng tuổi ban nãy. Dù hiểu nó chỉ là giả tạo về mặt tiếp xúc cơ thể, nhưng khi luận tới phần cảm xúc thì với cô nó vẫn rất chân thật… Mới đầu có hơi hoảng loạn vì bị một vòng tay bao trọn vào lòng, nhưng sau vài giây giữ nguyên thì lại có gì ấy chợt lóe lên tựa dòng điện nhỏ xẹt qua, nó vô thức kích thích sự tê dại từ đại não truyền xuống chân. Và tại đây sâu trong trí Hiiragi đã nghĩ “À, cái này thích hơn mình nghĩ” và dần chấp nhận rồi ôm ngược lại như một phản xạ tự nhiên. 

Trở về với thực tại, thì Hiiragi có cố gắng hé mắt lên nhìn sau cái khuôn mặt vẫn cúi ngằm của bản thân. Ở đó, cô bắt gặp một biểu cảm nhăn nhó của người hiểu rõ vấn đề nằm đâu nhưng lại chưa biết giải quyết nó thế nào. Thế rồi tại một khoảnh khắc nhỏ dường như được chốt hạ, cô lần đầu nghe thấy lời xin lỗi hiếm hoi được nói ra bằng tông giọng khó khăn từ cậu chàng. 

“Ừ thì… Xin lỗi, thật đó. Chẳng qua khi nãy chả còn cách nào khác đáng tin và nhanh hơn nên tôi mới đành đánh liều một phen như thế. Tôi biết là cô cũng không thích thú gì mà còn khó chịu, nhưng ít ra nó đã khiến họ tin sái cổ chẳng phải sao?”

Những từ như “vụng về” và “cũng có cố gắng” là thứ lóe lên gần như ngay tắp lự sau khi nghe những điều ấy ở cậu, nhưng nhờ nó mà dường như mặt cảm xúc rối bời trong Hiiragi đã giảm đi đáng kể. 

Thậm chí cô xém chút nữa cười phá lên vì nó, nhưng may mắn làm sao khi cơn đau tại lòng bàn tay do chính mình tạo ra ngăn việc ấy lại. Và nhằm tránh xa trường hợp mở lời sẽ phì cười, Hiiragi quyết định im lặng luôn cho chắc ăn. 

Dù biết mình có lỗi khi làm mớ hành động trẻ con đó thật, nhưng nếu không làm vậy thì sao Hiiragi được xem cảnh tượng Takane nói mấy câu thoại động viên người khác. 

Trong khi cô vẫn đang thích thú với những gì đang diễn ra, thì Takane lại hoàn toàn trái ngược, trông cậu giờ đây còn nhăn nhó hơn trước. Tuyệt nhiên vẫn chả có sự cằn nhằn nào được thốt ra, thay vào đó là cái hít lên thật sâu rồi thở phì ra như muốn hạ hết xuống quyết tâm, và rồi từ ánh mắt toát lên vẻ chẳng còn lựa chọn nào khác mà mở lời. 

“Đã đi được đến tận đây rồi, chỉ còn một tẹo nữa thôi là kế hoạch ngăn Alina chạm mặt Minato sẽ thành công, nên làm ơn đừng vì một chút biến cố ấy mà phá hỏng bao công sức đó chứ! Chẳng phải cô nói mình muốn thấy Kudou và Alina kết thành đôi nhưng cũng không làm Minato đau lòng sao? Làm ơn, coi như tôi cầu xin cô, mọi nỗ lực và cố gắng đều đặt trọn vào giây phút này hết đấy!”

Vừa nghe vừa hí mắt nhìn mà Hiiragi cảm thấy tâm tình mình hôm nay có cái gì đó hơi khác lạ, nhất là sau cái ôm rồi tới nắm chặt tay nhau ấy… Nó khiến đầu óc cô dao động, vô thức tìm thấy loại phức cảm lạ hoắc mà cô chưa bao giờ được trải nghiệm, như thể một thế giới quan mới đã mở ra trước mắt Hiiragi sau khi sự việc ấy qua đi. 

Tuy Hiiragi chưa chắc dấu hiệu này sẽ tốt hay xấu, nhưng cô có thể khẳng định một Takane cực lực đi khích lệ tinh thần là điều không đáng tin. Bởi nếu nó được nói bởi ai đó khác thì cô còn dám tin rằng họ đang cố động viên mình, tệ thay đây lại là Takamine Takane mới khó. Vì dù có là câu thoại xuất hiện trong phân cảnh lâm ly bi đát đến mấy đi chăng nữa, một khi thông qua cậu nó bỗng chốc hóa thành mỉa mai. 

Và tất nhiên chính cậu cũng nhận thức rõ điều đó, nên khuôn mặt lúc này mới trở nên khá khó coi. Nó có hơi méo mó dị dạng, nhưng cũng đành chấp nhận bản thân không phải loại người có thể dùng lời nói khích lệ ai đó. Tuyệt nhiên Takane sẽ chả bao giờ ngờ được, nhờ cái cách vụng về trong việc cố gắng đó đã giúp tâm trí rối rắm của Hiiragi được cải thiện đáng kể. 

Mặc dù vẫn chưa rõ ràng, nhưng tại khoảnh khắc này đây sâu bên trong thiếu nữ Takahashi Hiiragi này đã sinh ra một cảm xúc lạ… Nhưng giữa tình hình khẩn cấp hiện giờ thì Hiiragi buộc phải chôn thứ tình cảm vừa nhen nhóm ấy xuống tầng sâu nhất trong tim, khi nào thật sự rảnh rang sẽ moi nó lên nghiên cứu là gì. 

Còn giờ đây cô cần quay lại việc chính trước khi cậu mất hết kiên nhẫn và bắt đầu dùng trò trách cứ. 

Lấy vào một hơi thật sâu nhưng thở ra nhẹ nhàng, Hiiragi ngước mặt lên và nhìn cậu bằng ánh mắt cương quyết. Mặt khác cô cũng lia mắt xuống lòng bàn tay trái trong tích tắc để chứng kiến vết hằn đỏ lõm vào như muốn bật cả máu in trên ức bàn tay mình. Thoạt thấy trông có vẻ rất đau, nhưng ngoài hơi ran rát ra thì nó không ảnh hưởng gì tới việc tường thuật từ miệng cả. 

“A-Ahem! Đại khái là như vầy…”

Hiiragi hắng giọng rồi bắt đầu tóm tắt lại gần như toàn bộ quá trình dẫn tới sự việc. 

Khởi nguồn từ cuộc gặp gỡ bất đắc dĩ với Yuina rồi dẫn tới hiểu lầm rằng cô đang cùng bạn trai sắm sửa trang phục cosplay ở đây, tiếp đến là bị tán tỉnh, được Kudou giúp rồi hai bên làm quen bằng lý do có chung sở thích vô tình dựng lên theo tự nhiên. 

Nội trong chưa đầy hai phút nhưng Hiiragi đã thành công tường thuật lại những diễn biến kể từ lúc cả hai tách nhau ra cho tới hiện tại, và nó thật sự súc tích nhưng vẫn truyền tải đủ nội dung cho người nghe hiểu rồi phân tích. Chưa dừng lại ở đó, nói xong Hiiragi bẽn lẽn nhìn qua đó vì tò mò không biết biểu cảm của cậu ra sao với mớ thông tin ấy… Thì ở đó, ập vào mắt cô là một Takane trầm ngâm suy nghĩ, nhưng vẫn may vì nét mặt chẳng hề căng thẳng hay như người bị ép tới bước đường cùng. 

Ngắm nhìn những thay đổi đó, quan sát đến từng cái chớp mắt khiến nhận thức về không gian xung quanh Hiiragi dần nhòe đi, bởi giây phút này toàn bộ tầm nhìn chỉ tập trung vào đúng một thứ duy nhất. 

Khoảng lặng ấy cứ thế êm đềm qua đi, trước khi một giọng nói kéo giông bão trở về được cất lên làm Hiiragi nhảy thót trong tim. 

“Chậc! Ít ra diễn biến này không đến nỗi tệ, bằng một cách hay ho nào đó mà kế hoạch vẫn đu bám theo được. Khá may cho cô đấy, khi mà những cái tôi đang chuẩn bị áp dụng được với tình huống cô mang về!”

Nói rồi cậu ngó sang người bên cạnh với ý cười nói lên mọi việc chưa quá tầm kiểm soát. 

Nhưng thay vì mong đợi vào một cô nàng chăm chú lắng nghe rồi bổ sung thêm cho những điều mình sắp nói, thì tại đó cậu bắt gặp Hiiragi đang ngờ nghệch trong khi nhìn chằm chằm ngược lại về mình. Chìm sâu vào ánh mắt ấy lần nữa ta có thể thấy rằng cô lại đặt tâm trí ở chốn nào đó, dù tò mò là có, nhưng bực bội vẫn chiếm nhiều hơn khi thấy bản thân nghiêm túc còn người ta chẳng thèm để tâm. 

Điều này chẳng khác nào tạt cho cậu một gáo nước lạnh kèm theo đôi chút cợt nhả, Takane nhướng mày, hắng giọng lên thể hiện rõ thái độ không hài lòng.   

“Ê… Tôi đã xuống nước xin lỗi rồi đấy, cô còn bất mãn gì nữa hả, muốn tôi quỳ xuống rồi dập đầu ba cái hay gì? Mà kệ đi, cứ coi như tôi cầu xin thêm lần nữa, nên là mong cô hướng sự tập trung của mình về đây. Vì những gì tôi sắp và chuẩn bị nói sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới tồn vong trong kế hoạch đấy… Này Hiiragi, cô nghe tôi nói gì nãy giờ không đấy?”

“T-Tôi vẫn nghe và tiếp thu hết đây! Cái tình huống mà tôi mang về hoàn toàn khớp với diễn biến hiện tại, đúng chứ?”

“Chậc! Vậy vểnh tai lên mà nghe cho rõ đây.”

Bất ngờ vì bị réo tên riêng, nhưng cô vẫn đá vào đúng trọng tâm nên đã qua màn suýt soát, cũng như ngăn chặn được việc mình bị cằn nhằn. Thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, Hiiragi mỉm cười khoái chí mà nhướng mắt lên với ý muốn hối thúc cậu hãy tiếp tục kể hết phần còn lại nhanh lên. 

Về phía Takane, dù biết đang bị trêu ngươi nhưng cậu chả thể làm gì hơn ngoài ngậm ngùi từ từ hạ cơn giận xuống. Góp một phần không nhỏ cho lựa chọn này vì thời gian có hạn, nên nếu cứ tiếp tục chần chừ thì cái mà cả hai cầm trịch trong chắc chắn chỉ có bại ê chề... 

Tạm gác lại những bực bội ở đó, cậu hít lấy một hơi thật sâu rồi thả ra ngụm khí lạnh làm sạch tâm trí, giờ phút này Takane buộc phải nối gót những gì còn đang dang dở. 

“Hàa… Thôi thì tạm thời là vậy đấy! Nhờ cô tạo hiểu lầm mà cuộn vải này phát huy hết được tác dụng. Cầm lấy nó và nhớ kỹ trang phục mà cô muốn hóa thành là của Nekomata trong Path To Nowhere, nói đến đây thì chắc cô cũng hiểu ý tôi rồi đúng không, rằng tiếp theo nên làm gì?”

Cậu hạ giọng, nhưng khuôn mặt lại ánh lên nét nghiêm túc nhất thời, tuy nhiên bấy nhiêu đó là đù cho Hiiragi biết Takane đang rất trông chờ vào câu trả lời gì ở mình. 

Dù không nhiều, nhưng áp lực vẫn có trên vai khi cô lựa lời đáp trả. Đảo mắt vài vòng với vài ba giây suy nghĩ, cuối cùng nó được dừng lại khi cô chốt hạ những gì mình cần nói. 

“Hì hì… Nekomata cơ à? Mặc dù không muốn đâu, nhưng tôi phải công nhận là cậu luôn chuẩn bị chu toàn cho mọi trường hợp nhỉ?”

“Vậy rồi, cô có làm được hay không?”

“Yên tâm đi, cậu đã làm tới nước này rồi thì không lẽ tôi dám nói “không” sao? Mà điện thoại cậu thế nào rồi, tôi nghĩ là ta nên nhanh lên kẻo để bên kia đợi lâu quá thì không hay chút nào.”

“Cô nghĩ nhờ ai mà bên đó mới phải làm thế, hả?”

Tâm trạng tuy đã ổn định lại, nhưng khi đối mặt trước sự chất vấn ấy thì Hiiragi vẫn hơi e dè hơn so với thường ngày. Cô nheo mắt, tìm cách lẩn tránh nó, nhưng đến cùng vẫn chẳng thể né được cái sát khí đằng đằng kia. 

Cô ậm ừ trong giây lát, nhưng chần chừ là thứ không được phép xuất hiện tại giây phút này… Cô biết, cô hiểu rõ hơn ai hết, thế nên thay vì cứ mất thời gian đứng đây tranh cãi, Hiiragi tự nhéo mạnh vào đùi mình thêm lần nữa hòng giúp đầu óc thoát khỏi những suy nghĩ miên man. 

Có hơi nhoi nhói, nhưng nó vẫn đỡ hơn khá nhiều khi so với việc tự bấm vào lòng bàn tay ban nãy. 

Vực dậy được tinh thần, Hiiragi lập tức hướng đôi mắt của người sẽ chấp nhận mọi tình huống lên, nó cương quyết và không sợ hay ngại ngùng bất cứ điều chi nữa. Thế chỗ vào đó là một Nữ Thần mà mọi người thường biết. 

“Cơ mà nếu đã diễn thì phải diễn cho đạt đúng không?”

“Hả? Cô đang nhảm cái gì nữa vậy?”

Hỏi lại với một bên mày nhướng lên cao, Takane thật sự không dám tin vào tai mình khi nghe Hiiragi xàm ngôn kiểu đó. Vì với cậu, kể từ khi nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc nếu mình thất bại thì đã dốc hết sức để thực hiện, và chưa lần nào nới lỏng cảnh giác. 

Cái ôm bất chợt vừa rồi chính là bằng chứng sáng nhất cho việc tập trung quá độ mà thành. Vậy nên câu nói của cô chả khác nào bảo cậu vẫn chưa chịu hết mình trong công việc, nó cứ thế vô tình đả động không nhỏ vào lòng tự tôn ở Takane. Vừa thu lại dây sạc vì pin đã đầy, cậu còn muốn đáp trả cái gì đó hòng cho Hiiragi biết rằng cô mới là người bỡn cợt nãy giờ. 

Toan tính là vậy, nhưng đúng lúc dây sạc được cuộn lại ngay ngắn thì tay phải cậu lập tức bị chiếm dụng bởi Hiiragi. Cô nhanh nhạy chạy tới khoác lấy nó rồi kéo cậu đi, nhằm ngăn chặn những lời cằn nhằn sắp được tuôn ra. 

“Được rồi được rồi, tôi biết cậu định nói gì mà! Nhưng họ vẫn đang đợi bên đó kia kìa thấy không, cà rề thêm nữa rõ  là chả tốt tẹo nào đúng chứ? Những gì cần làm, cần nói tôi đại khái đã nắm được hết, nên là cứ nhấc cái chân lên mà tiến hành nhanh thôi chứ còn đợi gì nữa?”

“Ê khoan đã, từ từ cái!”

“Còn từ từ nữa là bên kia bỏ về lúc không hay đâu đấy.”

Bị kéo đi xồng xộc tiến một mạch về phía nhóm Alina trong mạch cảm xúc có chút rối loạn, nhất là khi phần ngực vừa lớn mà còn mềm mại không kém cứ liên tục ép rồi cạ vào bắp tay khiến Takane khó lòng tập trung được gì khác ngoài nó… Mặc dù thông qua vài ba lớp áo, nhưng sự tiếp xúc lẫn lực đàn hồi mà nó mang lại vẫn vô cùng chân thực. 

Mặt khác, Hiiragi cũng tự nhận biết những gì mình đang làm chả khác nào lấy cơ thể ra để kiểm soát tình huống, nói trắng ra là bán rẻ bản thân. Cô cũng ngại lắm chứ, dưới mắt đã xuất hiện dấu vết ửng hồng của ngượng nghịu, bù lại nhờ nó mà công cuộc khiến Takane im miệng đã thành công mỹ mãn. Thế nên thay vì thấy mình rẻ mạt, cô lại miễn cưỡng chấp nhận việc này như một chiến tích nho nhỏ kể từ khi cả hai quen biết. 

Tuy không phải điều gì quá lớn lao đáng tự hào, nhưng chí ít nhờ nó mà can đảm để thực hiện những tiếp theo táo bạo hơn được gia tăng đáng kể. Dù biết đây chẳng qua chỉ là dũng khí ảo, nhưng nương theo nó là cách duy nhất là Hiiragi có thể tiếp tục với vai diễn cô bạn gái này. 

Tuy nhiên, đâu đó sâu thẳm dưới cái vỏ bọc đang hết mực cố gắng ấy là đôi chút thích thú kỳ lạ… 

Mình… Điên thật rồi sao? Hiiragi nghi hoặc bản thân khi nhận thấy những dấu hiệu không đúng ở mình ngay tức khắc, ấy thế nhưng cô hoàn toàn không thể nghĩ sâu hơn về nó, nhất là khi hình bóng của Alina đã hiện hữu trong tầm mắt chỉ với vài bước chân. 

Họ đứng đó, nhìn về hai người bằng sự lo lắng có chừng mực, nhưng rồi nụ cười dần hé lên khi thấy khi thấy cả hai khoác tay nhau đi tới… Riêng về phần Yuina, cô nàng không ngần ngại đánh mày lên với ý muốn hỏi “Giải quyết ổn thỏa rồi sao?” với Hiiragi, và Hiiragi cũng chả câu nệ gì mà lập tức siết chặt lấy tay Takane cùng nụ cười tươi rói thay cho câu trả lời “Mọi thứ đều đã ổn” ngay sau đó. 

Dù đó chẳng qua chỉ là một cuộc trao đổi nho nhỏ, nhưng bấy nhiêu đó là đủ cho Takane chú ý và khâm phục cách mà con gái giao tiếp bằng những cái nháy mắt. 

Tuy nhiên thì cậu vẫn phải bỏ qua hết mấy thứ trông có vẻ thần kỳ ấy sang bên cạnh, rồi sẵn sàng đối mặt với thực tế rành rành kia trong khi cánh tay vẫn bị chiếm dụng. Takane đã đến và đứng trước những con người mà mình cần phải cầm chân ở lại đây càng lâu càng tốt, với thiết lập là một gã bạn trai chăm lo có phần thái quá ban đầu, cậu gãi gãi má tỏ ra mình hệt như những gì phía bên kia đang mường tượng. 

“Xin lỗi vì đã khiến mọi người đợi lâu! Để bù lại cũng như cảm ơn vì đã giúp cô ấy trong lúc nguy hiểm, thì cho mình được mời mọi người cái gì đó nhé?”

Cậu cười xòa với thiện ý hiện rõ trong đôi mắt nâu, cùng cái biểu cảm tự nhiên và giọng nói êm dịu có đôi chút ân cần, mọi thứ hiện hữu ở Takane lúc này chính là một chàng trai dường như hoàn mỹ trong mắt các cô gái. Nhưng đâu đó vẫn được xen kẽ nét chưa hoàn hảo lắm, tuyệt nhiên đó mới chính là điều cậu đang nhắm đến. 

Mặt khác, sai khi nghe thấy yêu cầu ấy từ cậu thì nhóm Alina có chút hoang mang mà nhìn lấy nhau, vì chả ai ngờ cho được những lời đầu tiên sau khi gặp lại có thể như thế này… Bất ngờ là điều khó tránh, do đó việc có nên chấp nhận lòng tốt ấy hay không cần được mọi người lên tiếng xác nhận. Và thật tuyệt vời thay, khi mà nhóm của cô như một thể thống nhất trước những quyết định cần ai đó đại diện đứng ra. 

Trong trường hợp này Alina đích thị được nhận nhiệm vụ ấy, đơn giản vì là người đứng gần với Takane hơn những người còn lại. 

“Mọi người thấy thế nào…?”

Cô ngoảnh đầu lại cùng câu hỏi được thả hết sức thảnh thơi, điều mà ít có nữ sinh nào dám thực hiện trong hoàn cảnh này. 

Nhưng không hề khiến Alina thất vọng hay mất mặt, Yuina đứng ngay phía sau với khuôn mặt cười toe toét biểu thị cho việc mình đồng ý vô điều kiện. Về phần Thỏi và Minami thì chỉ đồng đều nhún nhẹ vai mà không lệch nhau lấy một giây, tất nhiên là chẳng thể nào thiếu mất chàng trai duy nhất của nhóm. Trông thì to con và hùng dũng với người khác là thế, nhưng giờ đây Kudou chả khác mấy con bổ củi khi bị cô nàng mình thích ngó đến, anh gật đầu răm rắp mà không kêu than thấy một lời, trong khi hai tay vẫn đang xách theo khá nhiều thứ.  

Thu thập ý kiến của mọi người xong, Alina quay lại với đôi đang khoác tay nhau ngọt ngào ấy mà lên tiếng. 

“Trước hết thay mặt tất cả mình xin cảm ơn lời cảm tạ hào phóng của cậu, và bên mình xin phép vui vẻ nhận nó! Nhưng đi liền luôn thì có lẽ vẫn chưa được, bởi còn một vài thứ linh tinh mình cần mua, nên nếu cậu thấy không phiền thì…?” 

“Không không, tất nhiên là không rồi, dù sao bên mình cũng đang mua đồ mà, đúng không em?”

Takane nói, rồi di chuyển ánh mắt ân cần sang cô bạn gái diễn của mình - người mà vẫn ôm khư khư lấy cánh tay cậu trong mớ phức cảm khó giải thích chỉ bằng vài ba câu từ. 

Nhưng được cái Hiiragi vẫn đủ tỉnh táo để đáp lại khi bản thân bị nhắc tên, cô hất nhẹ cằm, chưng ra một điệu bộ hòa ái mà gật đầu xác nhận. Trong có hơi cứng ngắc về mặt biểu cảm, nhưng luận về độ nhạy bén bắt kịp tình huống rồi đưa ra cách trả lời hợp lý thì không quá tệ. Thế nên Takane tạm chấp nhận nó rồi tiếp tục với vai diễn.  

Đương nhiên là cậu đã hướng nó theo những gì được bày lên từ trước, bằng cách nheo mắt rồi chỉ tay về phía cái sạp nhỏ bày bán cái gì đó đằng xa xa. 

“À… Tiện đường thì ta có thể ghé qua đó chút không, tôi mua thêm cái tai với đuôi nữa cho hoàn thiện bộ trang phục ấy mà!”

Với cái chỉ tay của cậu khiến tất cả nghiêng đầu nhìn theo, thì đúng là ở phía sau cách đây khoảng hai mươi mét là một chiếc giá treo lưới, cùng với đó là những cái cài tóc có đính tai và đuôi mèo các loại. Thoạt nhìn thì như hàng chất lượng cao vì quá đẹp và bắt mắt, nhưng thực tế giá cả của chúng lại rất phải chăng, cái cao nhất đâu đó cũng chỉ bảy trăm yên. 

Về phần Alina sau khi những dụng cụ tuyệt vời ấy thì đã lập tức đồng ý mà không nghĩ ngợi gì nhiều, chẳng những vậy mà còn thúc giục đi nhanh với đôi mắt lóe sáng. Và chả cần nói gì thêm khi Yuina và hai cô bạn còn lại cũng hiểu ý, đặt biệt là Yuina. Khi ngay từ giây phút gặp mặt cô đã luôn muốn ngắm nhìn cái nhan sắc mỹ miều kia trong nhiều bộ trang phục khác nhau, và có thêm cặp tai mèo trên đầu cũng nằm trong số đó. 

Tuy từ đây đến đó ngắn, nhưng vẫn không thể thiếu những câu hỏi xã giao kiểu này… 

“Nhân tiện thì nhân vật cậu định cosplay là ai vậy?”

“N-Nekomata của game path to nowhere á.”

“Èo, xin lỗi nhưng nhân vật game mình không biết nhiều cho lắm. Mà với cuộn vải kia, không lẽ cậu định tự may trang phục luôn ư?”

Dù bị hỏi khá dồn dập, nhưng vì đã chuẩn bị từ trước nên Hiiragi vẫn có thể dễ dàng đáp lại một cách trơn tru, từ đó làm tăng hảo cảm của đôi bên. 

Mà chẳng mấy chốc cả đám đã đến nơi và tạm dừng cuộc trò chuyện ấy lại, năm cô gái bao gồm cả Hiiragi ngay lập tức bị thu hút với những chiếc tai mèo dễ thương rồi liền chạy nhanh tới. Alina để lại Kudou, Hiiragi tách khỏi tay Takane, những cô nàng như mặc kệ hết mọi thứ xung quanh mà chỉ tập trung vào mấy món đồ lông lá mềm mại trên kệ. Chạm vào từng thứ một, cảm nhận chất liệu tạo ra độ chân thực kha khá giống này mà thích thú không thể che dấu nụ cười trên môi. 

Riêng về Hiiragi thì cô vẫn nhớ được nhiệm vụ mình đứng đây là gì, cô không chỉ vui chơi đơn thuần mà còn phải kiếm được chiếc tai với màu sắc đang cần. Sau vài cái đưa mắt lên xuống thì nó đã hiện ra, và nằm trong tay cô mà không mất quá nhiều sức lực. 

Nhìn nó mà mép môi Hiiragi vô thức nhoẻn lên một đường cong nhỏ, vì thật may khi thứ này giống đến tám mươi phần trăm khi so với những gì trong trí nhớ ở cô về đôi tai của Nekomata. 

“Cái màu lông này không giống mèo bình thường cho lắm nhỉ?”

Vô tình nhận thấy sự thích thú ở Hiiragi khi lia mắt tới, cũng như màu sắc kỳ lạ ở chiếc cài mà cô đang cầm trên tay, Yuina nhanh nhảu hỏi bằng giọng điệu tò mò kéo theo những ánh nhìn tương tự khác. 

Giật thót khi câu hỏi bỗng dưng ập đến làm xém chút nữa kêu lên mà đánh rơi món đồ quan trọng, nhưng nhờ hoàn hồn kịp thời nên việc ấy đã không diễn ra. Hiiragi hắng giọng, chuẩn bị để giải thích cái điều cô hằng mong chờ. 

“Ừm, Nekomata là một cô mèo nhân tạo ấy mà, nếu đúng hơn thì nó còn phải phát sáng nữa cơ, nhưng cái đó mình sẽ tự làm sau.”

“Nè nè… cậu cài nó lên thử đi, xem có hợp không?”

“À… ừm, để mình thử.”

Trong khi các cô gái nói chuyện rôm rả một vùng, thì trái ngược hoàn toàn là sự im lặng trong khó xử của hai chàng trai. 

Dù giống trong việc làm kẻ xách đồ cho những cô gái thoải mái mua sắm, nhưng khi đứng chung với nhau thế này thì ngoài im lặng quan sát những thiếu nữ tươi cười kia thì chả biết nên bắt chuyện gì để nói. Dù cũng muốn tám nhảm với người để gia tăng thiện cảm lắm, nhưng thật sự Takane không thể mở lời, cậu sợ cái thứ mình chưa chuẩn bị kịp này sẽ phá hỏng những điều tốt đẹp đã dày công xây dựng. 

Vậy nên quyết định im lặng hòng bảo toàn nó được đưa ra, dù biết việc này chả khá khẩm hơn là bao. 

Cứ thế mà bầu không khí ngột ngạt giữa hai cậu chàng cứ thế diễn ra, cho tới khi nó bị phá vỡ bởi âm thanh gần như hú hét của Yuina bởi một cái gì đó làm cô kích động. 

“Úi mẹ ơi! Con chết ngạt vì sự dễ thương này mất!”

Với tiếng rên rỉ mang đầy cảm giác thỏa mãn ấy thì Yuina không chỉ kéo được Takane và Kudou ngó đến, mà thậm chí cả những vị khách khác cũng bị thu hút. Một rồi lại hai, và nó cứ thế tăng lên cho đến khi gần như toàn bộ người ở cái tầng này dòm hết về một vị trí, và tất cả đã phải ồ lên trong kinh ngạc bởi điều mình được chứng kiến. 

Tại đó, đứng giữa bốn đóa hoa là một bông hồng đẹp nhất, với khuôn mặt hiện đánh lên đôi má hồng của ngại ngùng khi nhận thấy bản thân dần trở thành trung tâm trước đám đông ngày càng nhìn đến nhiều hơn. Nhưng trong vô vàn những ánh nhìn săm soi ấy, Hiiragi vẫn chỉ khép nép hướng ánh mắt về một chàng trai duy nhất đứng cách đó không xa, cô thật muốn xem phản ứng ở cậu có giống người ta, dù bản thân chả trông mong gì nhiều lắm về cái thứ vô cảm mang dáng vóc con người đó. 

… Tuy nhiên phép màu giữa đời sống vẫn luôn diễn ra, và đôi mắt căng lên hết cỡ với chút ngỡ ngàng của Takane là một ví dụ điển hình cho sự thần kỳ ấy. 

“Sát thương này thật sự quá lớn rồi.”

“Găng tay! Phải rồi, là găng tay đệm mèo, sao khu này lại không bán nó theo dạng combo cơ chứ?”

“Ở tầng dưới có đấy, tớ chạy xuống mua nhé?”

“Yuina, cậu bình tĩnh lại chút xem nào, cô ấy còn chưa nói gì thì cậu sồn sồn làm gì chứ. Nhưng có mua thì thêm đồ hầu gái nhé, hầu gái miêu tộc vẫn là nhất!”

Giữa sự hưng phấn của bốn cô gái nọ và bầu không khí dần sôi nổi từ phía những vị khách lạ bắt đầu đi đến vì tò mò, thì chỉ có hai con người lẳng lặng nhìn lấy nhau trong mạch cảm xúc khó tả. Họ không biết chính xác thứ gì đang khuấy động khiến mình bồi hồi, nhưng cả hai biết, sẽ thật không ổn nếu cứ tiếp tục nhìn đối phương lâu hơn chút nữa. 

Dứt khoát thoát khỏi hiện tượng quái lạ làm hai gò má mình đang nóng lên ấy ta có Hiiragi, cô điều chỉnh lại khuôn mặt cũng như nhịp đập của con tim, nhưng nó lại chẳng mấy tác dụng dù rất cố gắng với nhiều cách đã thử trước đó. Và nó mạnh với tới mức làm Hiiragi sợ người đứng gần mình cũng sẽ nghe thấy nó. 

Mặt khác, Takane đứng bên đây cũng phải cực lực ngăn chặn những điều quái ác đang muốn xâm chiếm lấy tâm trí mình, cậu chống chọi nó chả khác nào chiến đấu với căn bệnh ung thư. Và liều thuốc áp chế nó tốt nhất lúc này mà cậu có nhằm thanh lọc tâm trí là tích cực suy nghĩ về tiền, điều mà cậu luôn nhắm đến kể từ khi bước chân vào con đường này. Thật vậy, thế cho nên thay vì tiếp tục để con virus kỳ lạ ấy ăn mòn quyết tâm ban đầu, thì cậu lấy vội điện thoại ra mà chụp hình Hiiragi tới tấp với cái suy nghĩ được Takane cố tình chèn vào. 

Mấy tấm này thế nào bán cho lũ tín đồ cũng được giá! Mặc cho sau này có bị người trong ảnh khinh miệt thế nào, thì cậu vẫn một mực cương quyết sẽ cứu lấy túi tiền của bản thân sau những lần ói ra mà không có gì nạp vào lại. 

Mang theo ý đồ xấu xa là vậy, nhưng trong mắt Kudou thì cậu chẳng khác một anh bạn trai bình thường đang muốn lưu lại khoảnh khắc đáng yêu của bạn gái mình. Vì chẳng cần kiếm đâu xa, bởi nếu Alina trong bộ dạng đó thì anh cũng sẽ có những hành động tương tự, chẳng qua nó sẽ thầm lặng hơn chứ chưa dám công khai và tự nhiên chụp thế kia… Dù nãy giờ chưa nói được với nhau câu nào đàng hoàng ra môn ra khoai, nhưng lúc này đây anh thật sự muốn hỏi cậu về phương pháp tiếp cận cũng như cách bày tỏ tình cảm cho sao cho tự nhiên nhất. Anh đã hạ quyết tâm, và sẽ hỏi nó ngay khi cơ hội ấy đến. 

Còn giờ thì chuyên mục mua sắm trở lại khi bên đó chốt mua chiếc tai mèo này… 

Với mục đích ban đầu vẫn được giữ nguyên, cả đám sau khi thanh toán ở đây thì liền kéo nhau lên lại tầng bốn, nơi mà các cosplayer có thể thỏa thích thay đổi màu mắt theo đúng với nhân vật mà họ hóa trang. 

Vẫn là hai chàng trai nhìn các cô gái chọn lựa, khác ở chỗ nhân vật trung tâm khi này trở thành Alina. Và điểm tạo nên khác bọt tại đây nữa là Kudou đã trực tiếp bắt chuyện với Takane thông qua một câu hỏi hết sức cơ bản, điều mà Takane nghĩ rồi thế nào nó cũng đến, chỉ là không ngờ nó đến nhanh hơn dự kiến. 

“C-Cho tôi hỏi là cả hai đã quen nhau thế nào được không? Kiểu tiếp cận ấy, ai là người tấn công trước, và bằng cách nào vậy… Ấy, đừng nghĩ theo kiểu đó, tôi chỉ đang muốn hỏi…”

“Tôi biết, tôi biết anh muốn hỏi gì, cách thổ lộ sao cho tự nhiên đúng chứ? Thật là, nhìn anh to con thế mà tâm hồn lại thiếu niên mới lớn thật đấy!”

“Quả… Quả là người có kinh nghiệm, nhưng đúng thật là vậy thật.”

Người có kinh nghiệm cơ đấy! Nghe và thấy thái độ ngưỡng mộ của Kudou đối với mình và Takane chỉ muốn bật cười thành tiếng thật to, nhưng nhờ có nghiệp vụ kha khá cho kiểu tình tiết này, nên thay vì ha hả vì cậu lại nghiêm túc nói lên quan điểm. 

Với cái vốn kiến thức uyên thâm mà bản thân học được thông qua mớ trò chơi giả lập hẹn hò, trong suốt quá trình Alina mua lens thì Takane đã tuôn ra không biết bao nhiêu là cách gây ấn tượng trước phái nữ mà cậu biết… Nhưng đáng quan ngại hơn nữa khi Kudou thật sự hưởng ứng nó bằng cách chăm chú lắng nghe, và dường như còn cố gắng ghi nhớ rồi tiêu hóa hết đống chiêu trò cưa cẩm ấy. 

Trong suốt quá trình ấy thì Takane cũng nhận ra anh chàng này thật sự thích cô gái Alina kia, nhìn lấy nỗ lực nhằm có được trái tim của người con gái mình yêu ấy từ Kudou mà Takane cũng có chút mủi lòng.

Mặc dù biết bản thân chả khác nào thằng ba phải khi nói mấy câu này, và thực tế thì cậu chẳng bận tâm lắm nếu Minato có chen vào phá đám, bởi miễn sao nó không ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu thì nó sẽ được chấp nhận và tha thứ. Thế nên sau khi giảng giải những gì mình biết nhờ game cho Kudou, dù chỉ mới được năm mươi phần trăm nhưng nhóm Alina đã quay lại, buộc cậu phải chuyển hướng cả đám sang địa điểm tiếp theo nhằm thực hiện lời cảm tạ khi nãy. 

Và trùng hợp thay, khi quán kem bên kia đường là nơi mà cậu nhắm đến ngay khi bước ra khỏi Mitsuba-do. Nó vừa gần và khách ra vào cũng đông đảo, một địa điểm quá sức hoàn hảo cho công cuộc lẩn trốn. 

“Thôi thì lời cảm ơn của mình gửi đến mọi người sẽ thay bằng một chầu kem nhé? Quán ngay bên đường thôi!”

Cậu đề xuất, muốn kéo những con người này qua đó càng nhanh càng tốt, bởi linh cảm đang mạnh mẽ mách bảo rằng có gì đó không ổn đang đến rất nhanh. Tâm trạng có đôi chút bồn chồn không yên, cậu ngó nghiêng xung quanh khi tất cả đồng ý bước dần sang đường. Giờ khắc này chỉ có vào được nơi ấy rồi ngồi vào vị trí che lấp tầm nhìn từ ngoài thì Takane mới thật sự dám hạ cảnh giác xuống một bậc. 

Khi này nguồn sáng nhân tạo đã thế chỗ cho ánh sáng tự nhiên khi nó biến mất trong màn đêm, bao phủ lên cả khu phố Harajuku là những ánh đèn màu sắc rực rỡ với đa phần các hàng quán đều sử dụng neon cho trang trí. Kèm theo đó là lượng người qua lại đã đông lên cấp số nhân khi so với thời điểm cả hai mới đặt chân đến nơi này, nhưng chính điều này mới là điểm đặc sắc của Harajuku. 

Thế rồi giữa không gian ồn ào liên tục ập vào tai vô vàn tạp âm ấy, Takane bỗng dưng chết lặng khi nghe thấy một tiếng nói quen thuộc mang theo cảm xúc vui mừng khó tả được vang lên.  

“Ồ… Hiiragi và Takamine kìa!”

Ngó nghiêng xung quanh trong tâm trạng thấp thỏm lo sợ, khuôn mặt cậu dần tái mét khi dòng người phía bên trái mình lướt qua, để lộ ra là hai nhân vật quen thuộc nhưng Takane lại không muốn đụng mặt nhất lúc này. 

Thấy cậu đứng lại như kẻ chết trân, Hiiragi cũng nhìn theo hướng mắt ấy nhằm tìm hiểu nguyên nhân nhưng rồi cũng phải há hốc mồm vì diễn biến, đến mức cô vô thức cảm thán gần như ngay tắp lự sau đó. 

“Sao ta lại có thể xui tới vậy nhỉ? Là do vận, hay tính toán sai?”

“Ai mà biết được, mẹ nó! Đã cố tới vậy rồi mà vẫn không tránh được kết cục này, tôi chả hiểu mớ công sức mình bỏ ra có ý nghĩa gì nữa?”

“Tính sao đây?”

“Ai biết! Tôi chịu, tôi bỏ cuộc, mệt mỏi lắm rồi!”

Hắt ra một tràng khó chịu khi nhìn về Minato đứng cách đó không xa, kế bên là một Yumina đang hết sức vui vẻ vẫy vẫy tay hòng thu hút sự chú ý của hai người. 

Nói là vậy, nhưng Takane vẫn để tâm đến ánh mắt như vừa trải qua cuộc khủng hoảng tinh thần bởi phản bội và lừa dối, ở nơi đó như thể chẳng còn lại gì ngoài vô hồn trong trống rỗng… Tuy nhiên bao phủ trong tầm nhìn của Minato ấy hiện giờ chỉ có cô gái tóc vàng đang đi và cười cười nói nói vui vẻ bên cạnh một tên con trai lạ. Mặc dù vẫn chưa rõ mối quan hệ giữa họ là gì, nhưng thông qua ánh mắt rồi cả nụ cười trên môi thì Minato có thể khẳng định rằng mức tình cảm giữa họ trên bạn bè. 

Cay đắng, Minato lập tức lườm nhanh đến cậu bạn thân chí cốt - người cũng đang thể hiện sự bối rối trên khuôn mặt. Nhưng tưởng chừng như vậy đã là kết thúc của biến cố bất ngờ, thì một nhân vật khác lại xuất hiện từ hướng ngược lại theo cách không thể oái oăm hơn. 

“Ối chà… Chẳng phải là Hiiragi à? Tôi cứ ngỡ người như cậu sẽ không bao giờ đến mấy nơi kiểu này chứ?”

Một giọng nói lạ, một khuôn mặt lạ, nhưng nó vẫn làm Hiiragi cau mày và vô thức thốt lên một âm điệu không hài lòng khi quay đầu lại nhìn. 

“Gehh… Ryouma?!”

Đứng hướng ngược lại với khoảng cách tương đương Minato là một chàng trai trong một đồng phục trường Sakurakana cùng hai cô gái đi theo sau, cậu ở đó với nét kinh ngạc không thể che dấu sau khuôn mặt tuấn tú, nhưng tuyệt nhiên lại không có ý định tiếp cận mà chỉ đứng im đấy quan sát một thể những người còn lại. 

Cậu chàng nhếch mép tỏ ra một nụ cười quen thân, nhưng nó lại khiến Hiiragi  nhăn nhó như thể gặp phải kẻ thù truyền kiếp. Đứng giữa cả ba phương hướng cần nhanh chóng đưa ra biện pháp giải quyết, cả Takane lẫn Hiiragi vẫn đứng như trời trồng tựa lưng vào nhau, cả hai không nói gì nhưng đều đồng tình rằng đây chính là khoảnh khắc tồi tệ nhất trong ngày hôm nay. 

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

uầy lâu lắm mới có chap mới, tks ngài
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Do bận bịu quá ông à, thanks vì đã luôn ủng hộ 👍
Xem thêm
Ca này cứu nổi k :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cuuduoc, các bác phải tin toy 🐧
Xem thêm
ối dồi ôi cuối cùng thì con mòe này cũng chịu lên chap rồi! và để ăn mừng thì tôi sẽ đấm chính tả bác không trượt phát nào luôn :))
Đoạn 18: Nhưng giữa tình hình khẩn cấp hiện giờ thì Hiiragi buộc phải chôn thứ tình cảm vừa nhen nhóm ấy xuống tầng sâu nhất trong tim
Đoạn 35: nên nếu cứ tiếp tục chần chừ thì cái mà cả hai cầm trịch trong chắc chắn chỉ có bại ê chề...
Đoạn 40: nhưng tôi phải công nhận là cậu luôn chuẩn bị "chu" toàn cho cho mọi trường hợp nhỉ?”
Đoạn 51: Cái ôm bất bất chợt vừa rồi chính là bằng chứng sáng nhất cho việc tập trung quá độ mà thành
Đoạn 56: cứ liên tục ép rồi cạ vào bắp tay khiến Takane không tập trung được gì khác ngoài nó…
Đoạn 62: nhưng bấy nhiêu đó là đủ cho Takane chú ý đến và khâm phục cách mà con "gái" giao tiếp bằng những cái nháy mắt.
Đoạn 70: -nhưng giờ đây Kudou chả khác mấy con bổ củi khi bị cô nàng mình thích ngó đến, "ủa con bổ củi là con gì cơ? mới nghe luôn á"
-anh gật đầu răm rắp mà không kêu than lấy một lời
Đoạn 113: Với mục đích ban đầu vẫn được giữ nguyên
Đoạn 120: nhìn lấy nỗ lực nhằm có được trái tim của người con gái mình yêu ấy từ Kudou mà Takane cũng có chút mủi lòng.
Đoạn 124: Giờ khắc này chỉ có vào được nơi ấy rồi ngồi vào vị trí che lấp tầm nhìn từ ngoài thì Takane mới thật sự dám hạ cảnh giác xuống một bậc.
vừa đọc vừa sửa, tới đoạn cuối tôi đoán kiểu gì thì bác cũng cho thằng Minato gặp đám Takane cơ mà ai ngờ lại thêm khứa Ryouma nữa (ủa mà Ryouma là ai cơ?), nói chung thì TFNC :Đ
Xem thêm
Thứ nhất là ryouma hình như à bạn thưở nhỏ nữ thần. Thứ 2 là sao bác ghê dữ vậy
Xem thêm
@Diệp Vũ: ghê sao cơ, tôi thấy tôi bình thường mà nhỉ?
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời