Vol 02: Kế hoạch, tiến triển đi chứ.
Chương 12: Tìm kiếm Alina (8).
16 Bình luận - Độ dài: 5,673 từ - Cập nhật:
Nếu nói năm nhất trường cao trung Sakurakana có Takahashi Hiiragi nắm giữ vương miện Nữ Thần khi được lũ nam sinh chắt lọc giữa hàng chục ứng cử viên xinh đẹp khác, thì ở chiều hướng ngược lại các nữ sinh cũng tạo ra cho mình một danh sách bình chọn đâu là người phù hợp với danh hiệu Nam Thần. Và trong biết bao nhiêu kẻ vinh dự được xướng tên thì Kanzaki Ryouma đích thị là kẻ may mắn nhất, khi mà cậu chàng chả cần làm gì nhiều cũng được phần lớn chị em ba năm công nhận, rồi cứ thế mà hiên ngang ngồi vào chiếc ghế top đầu của ngày bình chọn.
Hiển nhiên, điều này vấp phải kha khá ý kiến không đồng tình về kết quả chung cuộc, cũng như làm phật lòng một lượng nhỏ nam sinh có tên trong danh sách tưởng chừng là bí mật. Mặc dù trông mọi thứ cứ như đã được dàn xếp từ trước bởi Fanclub của Ryouma, nhưng nếu nhìn nhận tổng quát thì nó không hẳn vô lý mà vẫn có căn cứ rõ ràng.
Bởi vốn dĩ Ryouma đã sở hữu cho mình một khuôn mặt điển trai gồm mái tóc nâu có phần gợn sóng cùng chiều cao lý tưởng một mét tám, thế nên việc cậu góp mặt trong danh sách là điều quá hiển nhiên khi chưa cần xét đến các yếu tố phụ trợ nhỏ lẻ bên lề. Đầu tiên có thể kể đến việc được huấn luyện viên câu lạc bộ bóng đá tin tưởng giao cho vị trí tiền đạo nhờ kỹ năng chơi bóng điêu luyện, và điều ấy đóng góp không nhỏ vào tiếng tăm hiện giờ của Ryouma.
Còn khi xét về học lực, thì khoản này cậu chỉ thuộc dạng khá từ hạng lớp cho tới toàn khối, đôi khi còn xém chút rơi xuống trung bình. Nhưng sau tất cả những điều ấy cũng không thể làm lu mờ ánh sáng chói lọi được bù đắp từ tính tình hòa nhã tốt bụng, và một số biểu hiện ga lăng tinh tế. Cộng thêm các tin đồn được phóng đại bởi Fanclub, thì Kanzaki Ryouma đã được hình tượng hóa lên một cách cường điệu phi thực tế.
Tuy nhiên, sau khi gặp mặt trực tiếp thế này thì Takane mới có những cảm nghĩ riêng về cậu chàng có danh hiệu Nam Thần này…
Vậy ra kia là Kanzaki Ryouma, bạn thời thơ ấu của con nhỏ này à? Dù đang trong tình trạng nước sôi lửa bỏng giữa ba lựa chọn mà cái nào cũng khó, Takane vẫn dư dả vài giây ngắn ngủi ngó đến hướng ấy trước khi quay lai với anh bạn Minato của mình - người hiện tại đang đứng như trời trồng ở phía ngược lại cách hai người khoảng mươi lăm mét.
Mặt khác, sau cái nhìn thoáng qua trong giây lát, nhưng bấy nhiêu đó thôi là đủ cho Takane nhận định cậu thiếu niên kia chả khác gì mấy nhân vật chính trong tiểu thuyết có hậu cung bước ra đời thường. Nhất là khi có tận hai cô gái cũng khá xinh xắn theo ngay phía sau làm minh chứng cho thêm thuyết phục, nó nói lên rằng ánh hào quang ở cậu mà Takane thấy chẳng phải ánh đèn Harajuku hắt vào lưng, mà đến từ tố chất đặc biệt của Nam Thần.
Thắc mắc lớn về việc tại sao gã Nam Thần này lại xuất hiện đúng lúc tới thế, nhưng tạm thời Takane phải gạt phăng mớ bòng bong ngoài lề này sang bên mà mong rằng Hiiragi sẽ giải quyết được.
Nghĩ vậy không phải vì cậu tin cô, mà vì trông cô giờ đây như muốn nhai tươi nuốt sống người bạn thời thơ ấu của mình. Dấu hiệu rõ ràng tới mức tràn lan ra khỏi ánh mắt đậm đặc sát khí, như thể đằng đó chả khác nào kẻ thù truyền kiếp.
Nhưng sau tất cả, vấn đề cậu cần nhanh chóng giải quyết còn hóc búa hơn kha khá. Thế nên thay vì lo lắng cho chuyện không đâu, Takane liền ép buộc bản thân trở lại với những gì mình cần đối mặt.
“Chậc! Nên làm thế nào mới phải đây, hà cớ sao mọi thứ cứ dồn dập hết vào một lần thế nhỉ? Đây đơn giản là vận xui thuần túy, hay lời nguyền do ông thần nào đó ban tặng vậy?”
Giữa không gian đông đảo người qua lại và tạp âm loạn xạ, Takane trút lấy một câu than phiền trong tâm trạng như muốn buông bỏ trước thực tế tàn nhẫn trước mắt. Với ba lối cần đi nhưng hướng nào cũng khó chọn, cung đường nào cũng có thể đưa những gì cả hai cố gắng thiết lập về con số không tròn trịa.
Trước một người bạn đồng hành gần như tuyệt vọng muốn gục ngã tới nơi, thì Hiiragi cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Lưng tựa sát vào nhau, cô ngay tắp lự đáp trả bằng cái chất giọng gắt gỏng hiếm khi thể hiện.
“Do thần hay do xui thì tôi không biết, vì cái cần biết bây giờ là nên ăn nói thế nào với hai bên đây này…”
“Không phải ba à?”
“Hửm… à, nếu cậu đang ám chỉ về chướng ngại tên Ryouma thì khỏi lo đi, tên này tôi xử lý được trong nốt nhạc ấy mà!”
Nói đoạn Hiiragi hất nhẹ mái tóc trông tự tin vô cùng, nhưng ánh mắt lại chả có tí thay đổi vào về mặt cảm xúc. Nó vẫn sắc bén như dao cạo, trông lúc này cô nguy hiểm đến mức khiến Takane phải tự hỏi anh chàng trai đẹp mã kia đã làm những gì trong quá khứ để bị ghim đậm sâu tới cỡ này.
Tò mò càng lúc một lớn về mối quan hệ bạn thời thơ ấu lẫn những điều dưới cái mác thanh mai trúc mã, nhưng dưới sự tác động của định luật murphy thì Alina hoàn toàn không cho cậu cơ hội nghĩ nhiều về nó.
“Hai cậu sao vậy, không vào ư?”
Với âm giọng êm ái giữa muôn vàn ồn ào náo nhiệt, Alina lập tức thu hút sự tập trung không đáng có của hai cô cậu vẫn đang hoang mang loay hoay tìm cách xoay sở. Ngoảnh lại nhìn thì tại đó Yuina cùng hai cô bạn còn lại đã đứng ngay cửa ra vào chính của quán kem, khi này chỉ còn mỗi Kudou lẫn Alina ở gần hơn với nét mặt khó hiểu hỏi tới.
Nếu được hỏi đâu là khoảng lặng bản thân cho rằng khó chịu nhất mà mình từng trải qua, thì chắc chắn khoảnh khắc này sẽ xuất hiện trong tâm trí cậu đầu tiên. Mười hai con người, hai mươi tư cặp mắt, tất cả đều đồng loạt hướng về điểm cố định có vấn đề… Takane nheo mắt, khoang miệng khô khốc cứng nghẹn lời nói nơi cuống họng, giây phút này cậu thật sự muốn buông xuôi mọi chuyện cho nhẹ nhàng đầu óc.
Cậu mệt mỏi, chán nản đi kèm với hụt hẫng trước bao công sức đã gần đổ sông đổ biển. Nhưng may mắn thay khi Hiiragi vẫn chưa từ bỏ, cô hắng giọng lên đáp lại cùng lúc huých vào mạn sườn Takane như muốn khích lệ cái tinh thần héo úa có phần tàn tạ kia.
“Ây da!”
“Ừ… Nếu được thì mọi người cứ vào trước mà gọi món thoải mái đi, tụi mình ra đây gặp bạn chút rồi trở lại ngay, được không?”
Nói đoạn Hiiragi hất nhẹ đầu sang hướng nhóm ba người Ryouma đứng cách đó không xa trong đám đông cho bên Alina thấy, mặc kệ một Takane đang xoa xoa chiếc eo đau nhói với biểu cảm không mấy dễ chịu.
“Ối, trai đẹp!”
“Ừm… cũng bảnh đó chứ, hơn khối thằng trai trường mình.”
Với những cô nàng bình thường như Yuina và Hyori thì chẳng thể nào cưỡng lại mà ngay lập tức nheo mắt, hòng nhìn rõ hơn khuôn mặt điển trai của cậu thiếu niên tóc nâu kia với cái nhoẻn môi cười thích thú. Riêng lúc này chỉ có Minami cùng Alina bắt cùng tần số của nhau, khi liền chú ý tới hai nữ sinh đứng phía sau chàng trai kèm sự quan ngại trong đôi mắt, rõ ràng cô đã nhận ra những điều đang được ẩn dấu dưới lớp mặt nạ tươi cười của Hiiragi… Nhưng tất cả đơn thuần cứ dừng hết lại ở đó, bởi Alina biết đây là chuyện mà bản thân không nên tọc mạch vào.
Sau tất cả, với cương vị người đại diện cho nhóm thì Alina mang lên nụ cười tao nhã tỏa sáng dưới bầu trời đêm hòa lẫn ánh đèn neon, không chút bận tâm cô lên tiếng cùng lúc thúc giục các thành viên khác nhanh chóng vào trong, trả lại không gian cho những vấn đề riêng tư cần giải quyết.
“Mình biết rồi, đi thôi nào mọi người!”
Vừa nói, Alina vừa ra hiệu cho Kudou và những người còn lại theo mình. Dù trông Yuina có chút miễn cưỡng khi vẫn muốn ở lại ngắm mỹ nam, nhưng đã ngay lập tức được Minami khoác cổ kéo vào trong mà không có cơ hội phản kháng hay phàn nàn.
Chứng kiến mớ hành động nhanh ngọn của Alina mà Hiiragi chỉ biết cảm thán trước khả năng đọc tình huống của cô bạn này, ngoài những điều ấy được thể hiện thoáng chốc qua một cái nhướng mày ra, thì Nữ Thần ngay lập tức trở về trạng thái thù địch khi mặt đối măt với Nam Thần. Dù vậy thì trước hết, Hiiragi cần phải kéo Takane trở lại cuộc chiến cùng mình.
Vì với thực tế hiện hữu trước mắt mà nói, rõ ràng một việc rằng Hiiragi không thể cùng lúc đối phó với cả hai, cô cần trợ giúp cho phía còn lại trong khi mình xử lí Ryouma.
“Nè, tôi biết là cậu đang rất nản với đống bòng bòng này, nhưng ít nhiều gì cũng qua kia an ủi hay giải thích đi chứ. Hai người là bạn thân mà, phải không?”
Nhẹ nhàng cất giọng như rót mật vào tai, Hiiragi như một nhân viên tâm lý cố khuyên nhủ bệnh nhân của mình không nên suy sụp. Nhưng trước thái độ ân cần ấy của cô thì Takane đơn giản chỉ nhếch mép cười khinh, như thể những lời động viên đó sao nghe thật vô nghĩa.
“Chà… Sau vụ này cô nghĩ chúng tôi còn thân được với nhau nữa không?”
“Chả phải điều đó còn tùy thuộc vào cách ăn nói và cả hành động nào của cậu bây giờ à? Ai biết được, lỡ như Miyazaki-kun không giận như cậu tưởng thì sao?”
“Ừ, tất nhiên rồi, nó không như tưởng tượng, mà phải là hơn những gì tôi đang tưởng mới đúng! Nhìn kia kìa, biểu hiện của việc chưa chấp nhận sự thật đấy!”
Trở lại với lại Minato, thì vào lúc được xướng tên cậu chàng lập tức có phản ứng khi không còn thấy Alina nữa. Khuôn mặt bơ phờ nãy giờ đã có lại cảm xúc, gần như ngay tắp lự mọi câu hỏi liền muốn dồn hết trong ánh mắt mà hướng thẳng đến Takane.
Khi này Yumina cũng mệt, cô dịch sang bên cạnh mặc kệ sự đời.
Mặt khác, với Takane thì đây ắt hẳn là lần mắt chạm mắt đầu tiên khiến cậu khó xử tới nhường này kể từ khi quen biết Minato. Dù biết bản thân cần tiến tới khoác lấy bờ vai kia thủ thỉ gì đó nhằm cải thiện mối quan hệ bạn bè đang dần rạn nứt, nhưng nói gì, và làm sao để thuyết phục thì vẫn là cái chủ đề nan giải.
Vào lúc các nơ ron trong Takane hoạt động mạnh mẽ nhất, thì Minato dứt khoát quay lưng rời đi, bỏ ở đó một Yumina ngơ ngác nhìn qua nhìn lại hai phía mà chẳng biết làm gì tiếp theo.
Giữa khoảnh khắc đông cứng người như bị xịt keo cứng ngắc tại chỗ đó, Takane liền được Hiiragi thưởng cho một cú tát mạnh vào lưng mà đau điếng người.
“Còn không mau đuổi theo nữa!”
“Biết rồi biết rồi, con mẹ nhà nó phiền chết đi được!”
Vừa xuýt xoa với chiếc lưng tội nghiệp có lẽ đã in năm dấu tay vừa vắt chân lên chạy, Takane chả thể ngờ mình lại phải dí theo một thằng đực rựa giận dỗi trước khi làm điều này cho người bạn gái đầu tiên.
Nghi ngờ về nhân sinh nhưng chẳng mấy chốc cậu đã lướt qua Yumina rồi tiện thể ra hiệu cho cô nàng giúp mình một tay, dù chưa hiểu gì lắm nhưng với bầu không khí căng thẳng vừa rồi cùng biểu hiện lạ ở Minato và những người còn lại đủ cho Yumina lờ mờ đoán ra. Thế nên chả cần nghĩ ngợi gì nhiều mà vẫn khiến cô quyết định quay người đuổi theo, tất nhiên việc hỏi sơ về tình hình chắc chắn phải có.
“Thực sự, chuyện quái gì đang diễn ra thế hả?”
“Nói ra thì dài dòng lắm nên cứ để sau đi được không, giờ cứ tập trung bắt kịp tên đó cái đã.”
“Nhớ… kể lại chi tiết đấy!”
Rặn ra vẻ mặt bất đắc dĩ trước yêu cầu ấy sau khi êm xuôi, Takane cùng cô cộng sự mới của mình luồn lách qua dòng người chật kín. Dù thấy khoảng cách giữa mình và Minato cũng không quá xa, nhưng để đuổi kịp thậm chí phải vượt qua nhằm chặn cậu lại rõ bất khả thi giữa cái chốn bon chen tiến về phía trước vài bước một lần.
Trong khi đó, Hiiragi dõi theo bóng lưng hai người khuất dần trong đám đông mà thở hắt ra đoạn hơi dài thườn thượt, trước khi ngoảnh mặt lại với cậu bạn thời thơ ấu của mình cùng cái nheo mắt đậm đặc sát khí.
Thế nhưng thay vì ái ngại trước mối đe dọa không lời ấy, Ryouma đơn giản chỉ nhún nhẹ vai rồi tuôn ra cảm nhận của mình ở lúc này về Takamine Takane…
“Hể… Ra đó là cậu bạn may mắn mà cả trường đồn thổi mấy tuần qua à? Nói chứ, chả biết người khác thấy thế nào, nhưng trong mắt tôi thì cậu ấy thật xui xẻo khi dính dáng tới cô đấy chứ, phải không Hiiragi?”
“Hửm, ý của Ryouma là sao vậy?”
“Èo! Cái này cậu không cần biết đâu. Chẳng qua tớ thấy cậu bạn kia gặp họa hơn là phúc thôi ấy mà.”
“Gì vậy chứ, càng nghe cậu nói càng gây tò mò quá!”
“Xin lỗi, cho tớ chen ngang chút được không, chứ nhìn Nữ Thần như muốn giết cậu đến nơi rồi kia kìa!”
Giữa lúc trao đổi qua lại có phần thản nhiên của Ryouma và cô bạn đứng bên trái, thì một thanh âm mang theo vội vàng bất ngờ vang lên khiến cả hai phải im bặt bởi nội dung mà nó mang lại.
… Giọng nói vừa rồi phát ra từ người gái ở cánh còn lại của Ryouma. Với cái tên Tokimori Kururu - cô là một thiếu nữ với đen tóc đen ngang lưng mái ngố được thắt lại hai bím, đi kèm với cái nhan sắc tầm trung đó chính là chiếc kính tròn lớn, thế nên trông cô chả khác mấy những mọt sách, hoàn toàn trái ngược với người bạn kia của mình.
Nhưng tạm thời cứ gác hết mớ chủ đề không nên nói trước mặt chính chủ này sang một bên, nhất là khi Hiiragi đã tương đối tiếp cận với ba người trong chớp mắt.
Không vòng vo tam quốc chi cho tốn thời gian, Hiiragi trực tiếp đánh thẳng vào vấn đề mà thậm chí còn chẳng thèm che giấu bản chất cọc cằn hiếm khi thể hiện của mình.
“Tới đây với mục đích gì, phá đám à? Còn không có biến đi, trước khi con này cáu hơn mà làm điều thiếu suy nghĩ!”
Khoảng cách lúc này đã được rút ngắn đáng kể, từ hơn hai mươi mét chỉ còn vài bước chân.
Đối mặt với sự chất vấn rồi đuổi thẳng của Hiiragi khiến Ryouma tắt ngúm nụ cười, cậu liền đưa tay ra hòng ngăn cô lại gần hơn mà lập tức phân bua. Mặc cho hai người bạn phía sau của mình mắt chữ o mồm chữ a trước một Nữ Thần chả như tưởng tượng và đồn thổi.
“Nào nào Hiiragi, bình tĩnh lại chút! Dù chả biết chuyện gì vừa xảy ra giữa cô và anh bạn kia với cả đám người nọ, nhưng tôi có thể khẳng định rằng việc mình ở đây không hề liên quan đến một tẹo nào vấn đề của cô. Xuất hiện rồi gặp nhau tại chỗ này chẳng qua chỉ là tình cờ, đến chào hỏi một tiếng cũng vì ta có quen biết sơ sơ nhau thôi mà, đúng không hai người?”
“P-Phải phải, ba đứa mình đến đây là để mua sắm.”
“Và cả karaoke nữa.”
Tuôn ra một tràng giải thích dài như muốn hết hơi mà ngã ngửa, nhưng vẫn không quên lôi theo hai người còn lại vào hòng biến lời nói của mình thêm phần thuyết phục, dù rằng nét mặt hoảng loạn có hơi luống cuống đã thay cậu làm điều đó.
Hiiragi biết chứ, biết rõ hơn ai hết về thói quen nói thật hay xạo của Ryouma thông qua mớ phức cảm nhăn nhó kia. Tuy không muốn thừa nhận lắm, nhưng nhìn nhiều rồi riết thành phản xạ, nhất là khi cậu chàng thấy cô khó chịu… Sự thật mọi chuyện khi này ngẫu nhiên được phơi bày là vậy, tuyệt nhiên cái Hiiragi cần là nhanh chóng đuổi họ đi chứ chẳng phải nghe trình bày này nọ.
Cho nên dù thấy có lỗi với hai cô gái nọ còn Ryouma thì kệ, thì Hiiragi vẫn lên giọng cọc cằn nhằm áp đảo mà chiếm thế thượng phong nhanh nhanh tống cổ họ khuất mắt mình. Và đã đến lúc cô tung tuyệt chiêu cuối tối thượng.
“Thế, ai làm chứng cho điều đó? Mà kệ đi, cứ phắn hộ dùm cái, hoặc chuẩn bị tinh thần cho toàn trường biết mớ bí mật từ thời tiểu học đi là vừa rồi đấy!”
“Hựa… lại cái trò đe dọa này nữa à?”
Nói đoạn trông có vẻ cười cho qua chuyện, nhưng vài giọt mồ hôi lạnh trên trán Ryouma đã chảy dài xuống má.
Thấy Ryouma có phản ứng thoái lui với ý định né tránh chủ đề nọ, Hiiragi hất cằm tiếp tục lấn tới bằng cách khơi gợi nho nhỏ về kỷ niệm mà bên đó không muốn nghe nhất.
“Rồi sao? Một là lượn, hai là vụ ở lớp học hôm đó-”
“Khoan khoan dừng! Tôi đi, tôi đi là được chứ gì, bình tĩnh nào… Khỉ thật, trò này lúc nào cũng hiệu quả mới đau chứ! Nhớ mặt nhau đấy nhé!!”
Vội vàng múa máy tay chân cản Hiiragi nói hết ra, Ryouma cùng cái lưng lạnh toát thở gấp lên như vừa chạy bộ, mặt mài khi này đã tái mét cắt không giọt máu. Hấp tấp quay lưng kéo hai cô bạn đang chưng ra nét mặt khó hiểu rời đi.
“Đó là bí mật gì vậy Ryouma?”
“K-Không có gì đâu, mấy chuyện tào lao từ quá khứ đáng quên thôi ấy mà. Chậc! Nói chung cậu đừng nên bận tâm chi cho mệt, đi nhanh thôi nào, ta qua kia ăn takoyaki.”
Không quay đầu lại, Ryouma ra sức kéo cô nàng tò mò này đi trước khi Hiiragi buột miệng khai ra gì đó.
Tưởng chừng việc này đến đây đã là ổn thỏa mà thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhưng không. Kururu vẫn nán lại vài giây mà chằm chằm hướng thẳng ánh mắt chất chứa một điều gì đó kỳ lạ về mình, nó phức tạp và mang theo nỗi niềm khó nói… Tuy nhiên, sự lạnh lẽo chết chóc vẫn được toát lên phía sau lớp kính, nó khiến Hiiragi sởn gai ốc trong giây lát mà bất giác lùi lại hai nhịp chân.
Mọi thứ chỉ thật sự kết thúc khi Ryouma nắm tay kéo Kururu đi, bỏ lại đó một khoảng không kỳ lạ. Tuyệt nhiên thì Hiiragi cũng mường tượng được vì sao bản thân lại bị lườm ác đến vậy, nhưng ẩn ý sâu thẳm muốn gửi gắm kia thì không tài nào có thể đoán ra, cô chỉ biết giờ mới chính là khoảnh khắc yên ổn mà mình đã cố gắng giành giật.
Trút ra một hơi thở dài thườn thượt, Hiiragi ngoái đầu nhìn về dòng người xa xăm với đôi chân mày nhíu lại đầy phiền muộn.
“Uầy… Không biết tên kia thế nào rồi?”
Lo lắng cho Takane là thế, nhưng cũng chả biết làm gì hơn ngoài tin vào khả năng xử lý của cậu, quan trọng hơn hết khi bản thân cô vẫn còn thứ cần giải quyết trong kia. Tự vỗ vào má mình hai cái nhằm lấy lại tinh thần, kiêm luôn điều chỉnh biểu cảm gương mặt về đúng như ban đầu.
Với ý định kéo dài thời gian trước khi Takane trở lại, Hiiragi dứt khoát quay người hướng vào quán kem - nơi mà nhóm Alina đang chờ đợi với tâm trạng dường như đang mất dần kiên nhẫn.
… Dù chả biết chính xác Takane sẽ mất bao lâu để giải thích cho Minato rồi quay lại, tuy nhiên với phỏng đoán dựa trên tình hình của mình thì ba mươi phút là khoảng thời gian tối thiểu mà cô cần câu kéo. Biết khó, nhưng hoàn toàn chả còn phương án nào khác ngoài cố gắng và mong chờ vào người bạn đồng hành mà mình đã chọn.
***
Trong khi đó thì ở phía bên này lại không được như Hiiragi kỳ vọng cho lắm, mà nó đúng như những gì Takane đã đoán ngay từ đầu. Về việc bắt kịp một ai đó trong đám đông dường như bất khả thi, và thực tế trước mắt là minh chứng rõ rệt nhất.
Mặc dù khoảng cách đôi bên không quá xa và có thể tiếp cận bằng một lần chạy nước rút, tuyệt nhiên với điều kiện đoạn đường phía trước không vật cản, bởi nếu xét riêng về tốc độ thì Takane có thể vỗ ngực tuyên bố mình ăn chắc Minato… Nhưng trong tình trạng vừa luồn lách vừa phải quan sát để không mất dấu mục tiêu giữa biển người này mà nói, nó còn khó hơn việc cậu đạt điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra sắp tới.
Bực bội, Takane gào lên như muốn giải tỏa tâm trạng. Nhưng đồng thời một suy nghĩ táo bạo cũng được lóe lên.
“Khỉ thật! Như này có khác nào Achilles và con rùa đâu chứ, cứ đuổi mãi mà chả làm gì được!”
“Vậy… cậu có sáng kiến gì không?”
“Có thì cũng có đấy, nhưng tôi cần cậu hợp tác cùng, vì mình tôi thôi thì nó không phát huy hết công dụng, được chứ?”
Dù chả hiểu gì cho lắm với đôi ba lời trao đổi vội vàng, nhưng nhìn vào ánh mắt tự tin ấy Yumina chỉ còn cách gật đầu đồng ý.
Có được sự chấp thuận từ yếu tố quan trọng, Takane âm thầm nhoẻn lên nụ cười ẩn ý đầy ma mãnh. Tiếp tục vượt qua người này người nọ với tốc độ không giảm, cùng lúc đó cậu hít lấy một hơi thật sâu như muốn hai lá phổi ngập tràn không khí.
Giây tiếp theo lên tiếng cậu không chỉ làm Yumina lẫn Minato có một phen hú vía tròn xoe hai mắt, mà ngay cả những người đi đường xa lạ cũng phải chú ý bởi chủ đề được thốt ra vô cùng đáng quan ngại nếu bỏ qua…
“Biến thái… Móc túi!!! Ai đó làm ơn bắt cái tên mặc đồ học sinh đó lại!!! Hắn vừa sàm sỡ cô gái này, mau mau giữ tên đó lại!!!”
“Quao, cậu ác thật đó.”
Trong khi cậu gào thét muốn hết sức bình sinh như thể bản thân mới là nạn nhân bị quấy rối, thì ở phía sau Yumina biết cười ngặt nghẽo trước ý tưởng rõ đột phá này. Cứ tưởng chừng những điều ấy đã làm cô đủ bất ngờ, thì không, ánh mắt yêu cầu cũng phải tham gia sau đó của Takane mới là thứ khiến Yumina lắc đầu chịu thua.
“Thằng khốn tóc vàng kia là biến thái, móc túi!!! Ai đó tóm hắn lại giùm với, tiền của cô gái này đều bị hắn lấy sạch rồi!!!”
“L-Làm ơn giúp tôi với…!”
Cảm thấy nghẹn ở lòng nhưng Yumina vẫn bám theo những gì đang được dàn xếp. Với chất giọng yếu ớt mềm mỏng của mình, cô thật sự trở thành chất xúc tác cho mấy anh chàng lực lưỡng đi đường đặt biệt ngó đến Minato.
Mặt khác, dù biết thế nào Takane cùng sẽ giở trò gì đó quái đản, nhưng cậu chẳng tài nào ngờ được cái cách cực đoan này lại được đưa ra rồi sử dụng ngay tắp lự mà không thèm suy nghĩ… Nhưng điều làm Minato chua xót hơn tất thảy chính là người bạn đồng hành với mình lục tung cái Shinjuku kia, cứ ngỡ Yumina sẽ thấy cảm thông khi bản thân cũng là nạn nhân của trò lừa dối, tuy nhiên khi này cô nàng lại tích cực hưởng ứng trước kế hoạch điên rồ đó.
Trước quá nhiều phản bội cho ngày hôm nay khiến Minato chỉ muốn chạy thật nhanh và trốn khỏi thực tại làm mình đau đớn, nhưng ấm ức đi kèm với sợ hãi bản thân sẽ trở thành mục tiêu bị tẩm quất đã dừng cậu lại,
Với toàn bộ nỗi niềm mình đã dồn nén bấy lâu nay, Minato gằn giọng quát mà chả màng gì đến dây thanh quản hay cuống họng có ra sao sau đó.
“Con mẹ nó! Mày ác vừa vừa thôi chứ, có hàng trăm cách hay ra đó sao không xài đi, hà cớ gì dùng c- Á Hự!”
“Bắt được mày rồi, nằm yên nào thằng biến thái này!”
Chưa kịp dứt lời, Minato liền bị một cánh tay to khỏe tràn đầy cơ bắp túm lấy cổ mà quật người ngã úp xuống đất. Trong khi vẫn còn bàng hoàng trước đòn thế bất ngờ thì hai cánh tay đã được bẻ ngược về sau trong đau đớn. Biết trước điều này rồi cũng xảy ra, cậu không vùng vẫy mà chỉ ngước đầu lên vội vàng giải thích.
“Đau đau… Chờ chút đã, mấy anh hiểu lầm rồi, không phải như mọi người nghĩ đâu. Trời ạ…Á á!!!”
“Nằm yên!”
“V-Vâng!”
Muốn trình bày thêm nhưng càng nói thì tay cậu càng bị ghìm chặt hơn khi cố gắng, Minato bất lực cắn lấy môi như muốn ứa cả máu. Ánh mắt tuyệt vọng hướng về nơi đám đông dần tụ tập chỉ chỉ chỏ chỏ vì tò mò trong xấu hổ, nhưng may mắn thay kẻ gây ra chuyện này cũng nhanh chóng xuất hiện.
Với khuôn mặt có một chút đắc thắng chạy đến trước, Takane liền áp sát mấy anh trai đang khóa chặt tay Minato mà hớt hải giảng giải.
“Trôn… trôn Nhật Bản mấy anh ơi!”
Dù nhịp thở vẫn còn loạn với cái cổ họng khô khốc do hét hơi nhiều ban nãy, nhưng Takane vẫn cố lên tiếng cho rằng đây chẳng qua chỉ là một màn thử lòng người đi đường có camera giấu kín.
Dù ngờ vực, nhưng sau khi Yumina xuất hiện với vẻ hối lỗi tràn lan trên khuôn mặt khi thấy Minato nằm bẹp trên đất, thì cô cũng lập tức diễn theo tình huống “troll nhật bản” này.
… Sau một hồi lời qua tiếng lại thì đám đông dần giải tán do vấn đề đã được sáng tỏ, chả có tên biến hay móc túi nào ở đây ngoài đám học sinh làm theo mớ trào lưu đang xu hướng trên tik tok. Trong khi Yumina dìu Minato đứng lên rồi lẳng lặng rời khỏi đó, thì Takane phải ở lại bắt tay cười nói với mấy anh chàng nghĩa hiệp, và hứa sẽ cho họ lên youtube cùng cái tiêu đề “người hùng giữa đời thường” hoặc điều gì đó tương tự.
“Haa… Thật may khi họ biết tới trò đùa này.”
Lau đi vài giọt mồ hôi lăn tăn trên trán, cậu vội vàng đảo mắt tìm kiếm ngay vị trí hiện tại của Minato. May mắn thay Yumina đã ở ngay đó, nhón chân và vẫy tay nên không mất quá nhiều thời để cậu biết được nơi mình cần hướng tới.
Đến gần hơn thì mới thấy cả hai đứng ngay máy bán nước tự động, Minato với thân thể đầy cát trên đồng phục cùng một bên má đã mua cho mình lon nước ép thơm táo và đang tu ừng ực. Yumina im ỉm đứng dạt sang bên cũng có một chai trà chanh sả trong tay, nhưng cô không uống mà chỉ nhìn Takane bằng ánh mắt ái ngại khó xử.
Biết Yumina không muốn nán lại nơi này lâu hơn vì đã bán đứng Minato, Takane ý tứ ra hiệu rằng cô nàng có thể qua kia chờ đợi.
“Chỗ này cứ giao cho tôi, không sao đâu.”
“... Vậy nhờ cậu nhé! À ừ… cầm lấy nè, tớ nghĩ cậu cần nó hơn mình đó!”
“Cảm ơn.”
Trước khi rời đi Yumina dúi cho Takane chai nước của mình, nói là đi nhưng thật chất chỉ tránh mặt. Và để không phụ lòng của cô bạn, thì cậu cứ thế mà vặn nắp rồi làm một hơi dài cứu lấy chiếc cổ họng khô khan sắp bốc cháy.
Chỉ là không khí đột ngột căng thẳng khi cậu bước tới, nhưng Minato chỉ thản nhiên tựa lưng vào chiếc máy bán hàng mà phủi đi lớp bụi bẩn trên quần áo. Cả hai im lặng một lúc lâu khiến khoảng không trở nặng nề, mọi thứ chỉ bắt đầu tiến triển khi Minato cọc cằn cất giọng.
“Thế, mày lại định lừa tao gì nữa đây?”
“Hmm… Nhìn vậy thôi chứ không như mày nghĩ đâu, đó chẳng qua là do-!”
“Sự thật rành rành ra đó mà mày còn cố viện cớ gì chứ? Nhìn thế nào cũng thấy tao là một con lừa có vòng trên cổ, muốn dẫn đi đâu thì dẫn, có đúng không?!”
Nói đoạn Minato trượt lưng ngồi phịch xuống nền đất, cậu ngước mặt lên, đôi chân mày nhíu lại như muốn hỏi “tại sao chứ” hướng thẳng vào người mà bản thân tin tưởng giao cho trọng trách. Nhưng đáng buồn thay, khi giờ đây đó lại là người ném mình vào hố sâu tuyệt vọng.
Thoáng chốc tĩnh lặng, Takane câm nín khi nhìn sâu vào ánh mắt chất chứa nỗi đượm buồn của bạn mình. Đặc biệt, khi đây cũng là lần đầu tiên trong suốt ba năm quen biết nhau cậu thấy Minato chưng ra khuôn mặt yếu đuối đến nhường này.
Dù không muốn thừa nhận cũng như chối bỏ nó, nhưng cậu vẫn phải ngã ngũ dưới suy nghĩ rằng mình đã làm tổn thương thằng khứa lúc nào cũng mồm mép này.
“Thật sự, đáng lẽ mọi thứ không nên rắc rối thế này mới phải…!”
Gãi gãi đầu với nỗi phiền hà dai dẳng, cậu không bào chữa gì nữa nhằm khiến tình hình thêm phần tồi tệ.
… Lặng thinh quan sát cậu bạn chả khác nào cái xác vô hồn, Takane chỉ biết trút ra một hơi dài ngao ngán trong khi tiến tới bên cạnh mà ngồi xuống. Thấy Minato không có phản ứng gì là từ chối, cậu nhẹ tay đặt lên vai rồi lựa lời giải thích.
“Nói thế nào đây nhỉ? Thật sự thì không phải tao và Takahashi muốn lừa gạt gì mày, mà mày cũng thấy rồi đó, cô ấy với anh chàng kia-!”
“Tao đâu có mù, nhất là khi thấy ánh mắt mà hai người họ trao cho nhau chứ! Khi đó tao liền biết, tình cảm trong tim Alina đã đặt hết vào tên to con kia, và tao sẽ không bao giờ có thể chen chân vào. Nè… tại sao ấy nhỉ, mọi cô gái mà tao muốn theo đuổi bằng cách này hay cách khác cũng sẽ không đi đến đâu, vì sao chứ, mẹ kiếp!!!”
“Thôi thì… mày cứ xả ra hết đi cho nhẹ người, tao sẽ nghe đến khi nào mày chán thì thôi!”
Nghẹn ngào nói ra từng câu một, Minato như muốn gục ngã mà cúi gằm mặt xuống đất.
Vô thức khoác lấy bờ vai của thằng bạn lúc nào cũng cà khịa mình, Takane chả biết nói gì hơn ngoài cố nghe nốt những than vãn trong mười mấy phút tới, trong khi vẫn nghĩ về cách thoát khỏi chỗ này trong yên bình.
16 Bình luận
Lỗi chính tả: "trở lại"chứ không phải "trởi lại".
của cô bạn, thì cậu cứ thế mà vặn nắp rồi làm một hơi dài cứu lấy chiếc cổ họng khô khan sắp bốc cháy.
Lỗi khoảng cách và dư chữ t
fucksạt boi ra đờimều bếuthỏ ú quăng cả trôn trôn vào luôn à, nước đi này tại hạ méo lường trước được 🐧, rồi thôi vô vấn đề chính nàyĐoạn 4: thì khoản này cậu chỉ thuộc dạng khá từ hạng lớp cho tới toàn khối
Đoạn 8: Rất thắc mắc với việc tại sao gã Nam Thần này lại xuất hiện đúng lúc tới thế
nhưng tạm thời Takane phải gạt phăng mớ bòng bong ngoài lề này sang bên mà mong rằng Hiiragi sẽ giải quyết được.
Đoạn 12: cung đường "nào" cũng có thể đưa những gì cả hai cố gắng thiết lập về con số không tròn trịa.
Đoạn 18: Tò mò càng lúc một lớn về mối quan hệ bạn thời thơ ấu lẫn những điều dưới cái mác thanh mai trúc "mã"
Đoạn 37: “Chả phải điều đó còn tùy thuộc vào cách ăn nói và cả hành động
nàocủa cậu bây giờ à?Đoạn 39: Trở lại với Minato, thì vào lúc được xướng tên cậu chàng lập tức có phản ứng khi không còn thấy Alina nữa.
Đoạn 47: dù chưa hiểu gì lắm nhưng với bầu không khí căng thẳng vừa rồi cùng biểu hiện lạ ở Minato và những người còn "lại" đủ cho Yumina lờ mờ đoán ra.
rồi, lỗi cho chap này, nhớ sửa đi nhé :Đ