Nữ Thần Lớp Tôi Có Gì Đó...
Mèo ú Nu Thiên Điệp, Mèo ú Nu, Ran Kaname
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 02: Kế hoạch, tiến triển đi chứ.

Chương 07: Tìm kiếm Alina (3)

13 Bình luận - Độ dài: 5,266 từ - Cập nhật:

Trở lại với Takahashi Hiiragi. 

...Trong khi Takane vẫn còn đứng xếp hàng, và phải chờ thêm hai người nữa mới đến lượt mình. Thì ngồi ở lại Hiiragi vẫn không tỏ ra bất cứ điều gì bất bình thường, khi mà những ngón tay thon dài của cô vẫn lướt lướt trên màn hình điện thoại, miệng thì liên tục lẩm bẩm tấm này không đẹp tấm kia không đẹp. Cô đang vờ như lựa chọn những thứ mình vừa chụp được ban nãy, nhưng trên thực tế là vẫn chú ý hết mức đến bàn bên kia, hòng nghe ngóng được họ đang nói gì. 

Với khoảng thời gian chưa đến năm phút kể từ lúc Takane rời đi. Tuy không nhiều lắm, nhưng với khả năng nghe hiểu của mình, thì hiển nhiên Hiiragi vẫn đào ra được không ít thông tin hay ho về nhóm năm người bên đó. 

Chủ yếu là thông qua những từ ngữ mà họ nói. 

Đầu tiên có lẽ ta nên nói về hai nhân vật chính mà cô cần để tâm nhất, vẫn Alina và Kudou. Tuy hiện tại cô chỉ biết tên chứ chưa biết họ của hai người này, nhưng với những dữ kiện vụn vặt mà Hiiragi có được, thì nó cho cô biết rằng hai con người này đang có tình cảm với nhau nhưng vẫn chưa bên nào dám thổ lộ... Điều này dù nhìn thôi cũng rất dễ đoán ra được, nhưng để chắc chắn một trăm phần trăm thì toàn bộ đều phải nhờ vào câu nói có chút bóng gió đến từ cô bạn Yuina kia. 

"Sao trên đời có nhiều người thích nhau nhưng lại không dám nói ra nhỉ? Dù bản thân biết rằng cũng không còn nhiều thời gian lắm!?"

... Nghe xong câu này thì Alina lẫn Kudou đều có chút biến sắc. 

Đây mới chính là điểm mấu chốt để Hiiragi kết luận. 

Tiện nói đến Yuina, thì đây chính là cô bạn bị Alina nhéo vào eo vì mấy câu trêu chọc hơi quá trớn của mình khi nãy, nhưng đây cũng là người tích cực đẩy thuyền cho hai người kia nhất, bằng những lời nói ám chỉ này nọ... Cô có mái tóc đen ngắn ngang cằm trông vô cùng cá tính, tính cách thì vui nhộn pha thêm chút nhí nhảnh. Những câu nói pha trò của cô cũng mang tính chất tạo dựng bầu không khí vui vẻ trong các cuộc trò chuyện của nhóm, nhưng đôi khi nó quá lố thì sẽ được những người khác ngăn lại kịp thời, ít nhất là trước khi điều gì đó đi xa được nói ra.

Tuy nhiên, sự vui nhộn bên đó cũng không thể cứu vãn được cảm xúc lẫn lộn trong Hiiragi lúc này. 

... Hiện tại, cô rất khó xử trong tình huống bây giờ. 

Cô có một chút vui mừng và cảm thán trước sự dễ thương, và đáng yêu của cặp đôi này với mỗi lần bị nhắc khéo chuyện tình cảm. Bởi dù sao cô cũng là một cô gái, cũng là một thiếu nữ như bao người, cho nên mấy việc ngọt ngào thế này ít nhiều vẫn làm cô thấy hứng thú mỗi khi nhìn đến... Nhưng đi kèm theo việc hứng thú đó là một sự khó xử đến lạ, vì lúc này đây cô không biết phải nên báo cáo vụ này lại thế nào cho Minato. 

Đúng như Takane đã nói, cô không thể cứ vậy nhắn vào Discord "Miyazaki- kun ơi, người mà cậu thương nhớ mấy ngày qua đang hẹn hò với một tiền bối cùng trường này, nhanh đến đây xem đi" được. 

Có rất nhiều thứ khiến cô không nỡ thực hiện. 

Hiiragi thật muốn cặp này thành đôi với nhau, vì đơn giản họ quá xứng đôi vừa lứa. Trong thâm tâm cô ủng hộ việc này. Nhưng khi nhìn sang hướng khác, thì Minato là người quen của cô, một người sẽ có ảnh hưởng đâu đó trong kế hoạch tìm lại sự bình yên từ cuộc sống học đường mà cô muốn. Ít nhiều thì đó là những thứ cô biết sau khi trao đổi với cậu thiếu niên Takamine Takane kia. 

Nghĩ đến đây, Hiiragi liền lia mắt đến quầy Order. 

Lúc này thì Takane đã tiếp cận được với nhân viên đứng quầy, cậu nhanh chóng Order thêm những thứ mình cần. Xong hết mọi thứ, cậu thanh toán rồi lập tức hướng về khu vực nhà vệ sinh mà di chuyển. 

... Đúng lúc đó, mắt hai người vô tình chạm nhau. 

Takane không dừng lại, mà chỉ đưa tay lên và chỉ chỉ vào bàn của những người đó, ý muốn bảo cô nên chú tâm vào việc mình đang làm thì hơn. 

Bị nhắc nhở, Hiiragi gật đầu rồi không nhìn đến nữa. 

Nhưng trùng hợp thay, vì ngay khi cô quay lại với công việc nghe lén, thì bên đó cũng gợi lên một câu chuyện thú vị để nói cho cô nghe. 

"Tiền bối Kudou nè, khi nào thì anh thi đấu ạ?" 

Cô gái vừa lên hỏi ấy theo Hiiragi biết có tên Minami. 

Có thể nói Minami là người cao nhất trong bốn cô gái kia, tuy Hiiragi đây đã vốn rất tự hào với chiều cao 1m68 vừa chuẩn đẹp của mình. Nhưng Minami bên kia dường như cao ngang ngửa với Takane, mà theo cô biết thì cậu cộng tác kia của mình chỉ cao 1m74... Nói thêm một chút về Minami, thì nhờ cộng thêm kiểu tóc búi làm cô ăn gian chiều cao lên đôi chút. Xét về ngoại hình thì ưa nhìn, nói về tính cách thì cô nàng khá kiệm lời. Cô chỉ trả lời khi có người hỏi, hay sẽ nói khi bản thân thật sự muốn. 

Và nãy giờ đó là câu thứ hai mà Hiiragi nghe cô nói. 

Nhìn sang người được hỏi, thì Kudou ngồi đó ngẫm nghĩ trong giây lát rồi mới lên tiếng đáp lời. Với một chất giọng đanh thép. 

"... Nếu không có gì thay đổi, thì bọn anh sẽ tham gia giải liên trường vào mùa đông. Giải sẽ khai mạc vào tháng mười một, và kết thúc ở giữa tháng mười hai. Nếu được thì lần này bọn anh muốn có một tấm vé bước đến giải Quốc Gia, hoặc ít nhất là trước khi anh tốt nghiệp cao trung! Bởi dù sao bọn anh luyện tập điên cuồng cũng chỉ vì mục đích này mà!"

Câu nói cuối của Kudou tràn ngập quyết tâm. 

Cả bốn cô gái nghe và cũng thấy cảm thán trước tinh thần quyết thắng của Kudou, nhưng ba người không liền trả lời, mà lại nhìn sang Alina trước tiên. 

Lúc này Alina không nói gì, nhưng biểu cảm của cô lại rất lạ. Có một chút e thẹn, nhưng cũng có một chút quyết tâm. Alina cứ thế chìm đắm trong những suy nghĩ riêng, mà không hề hay biết ba cô bạn kia đang nhìn mình với nụ cười thần bí và hài lòng. 

Nhưng rồi Yuina cũng lên tiếng, và chọc ghẹo. 

"Tiền bối anh yên tâm, đến khi đó bọn em nhất định sẽ tới cổ vũ anh hết mình! Đúng không nào Alina?"

"Hả? À... Đ-Đúng vậy, em sẽ đến và cổ vũ anh khi đó! Thế nên hãy cố lên nhé tiền bối, anh nhất định sẽ làm được!"

... Yuina nói rồi đột ngột đẩy nó sang cho Alina, việc này khiến Alina giật thót mình một cái, nhưng cũng lắp bắp trả lời rồi lườm nguýt sang Yuina. 

Yuina tỏ vẻ như mình vừa lập được công lớn. 

Nhưng cô cũng không dám chọc gì Alina thêm, cô liền dùng những miếng khoai tây chiên để vờ đi cái nhìn viên đạn đó.

"Cảm ơn em, anh nhất định sẽ cố gắng hết sức!"

"K-Không có gì đâu ạ!"

Cắt ngang cái nhìn của Alina đến với Yuina là tiếng nói chân thành của Kudou. Anh nhìn Alina, rồi nhìn những người còn lại trong khi nở một điệu cười rạng rỡ trước tất cả. Với ba cô gái kia hiển nhiên không có biểu hiện gì trước độ chân thành ấy. 

Nhưng riêng với Alina, thì bây giờ cô có chút ngượng nghịu và không dám nhìn thẳng vào Kudou. Ai ai lúc này cũng thấy rõ, Kudou đanh thép trả lời Minami, nhưng rồi cũng phải hạ giọng xuống thật êm dịu để nói lời cảm ơn đến cô gái mình thích. 

... Nó rất ngọt ngào, ngọt tới mức mà bầu không khí dần màu hồng hóa. Cảm thấy cứ thế này là không ổn, nên ba cô gái liền giải vây bằng một chủ đề mới. Nói ra thì ba cô cũng tích cực đẩy thuyền, nhưng cũng có chút ngán ngẩm trước những thứ mùi mẫn thế này. Nhất là nó còn diễn ra trực tiếp trước mắt. 

Yuina lại tiếp tục là người đưa ra chủ đề mới. 

... Trong khi bên đó lại trò chuyện rôm rả, thì ngồi bên đây lúc này Hiiragi giờ mới hiểu, rằng vì sao trước đó Yuina nói bóng nói gió việc cả hai không còn nhiều thời gian. Bởi theo lời lời của tiền bối Kudou kia, thì có lẽ anh đang học năm ba, cũng là năm cuối của cao trung trước khi lên đại học nếu người đó muốn học thêm... Tuy việc lên đại học cũng không ảnh hưởng lắm đến mối quan hệ của hai người, nhưng quả thực nếu muốn thổ lộ tình cảm thì trong lúc cả còn học cùng một mái trường vẫn là lựa chọn đẹp nhất. 

Hiiragi nghĩ, nếu cô là Alina thì cũng sẽ lấy cách này. 

Trong khi Hiiragi mơ mộng đôi chút về viễn cảnh ấy trong đầu, thì Takane đã giải quyết xong vấn đề vệ sinh và quay trở lại. Cậu ngồi xuống đối diện với cô như lúc ban đầu và liền hỏi. 

"Tình hình thế nào rồi, có biết thêm được gì không?"

Đột ngột bị chọt vào suy nghĩ làm cô câu mày xuống. 

Nhưng khi nghĩ đến việc cậu đã khao mình chầu này, và sắp có kem để ăn thì cũng khiến tâm trạng cô hạ hỏa đi phần nào. Hiiragi thở dài một hơi, rồi cô cứ thế từ từ tường thuật lại những gì mình biết cho cậu. 

"... Trước tiên thì cô gái tóc ngắn kia tên là Yuina, ngồi cạnh với tóc búi cao là Minami, người còn lại là Hyori. Cả ba đều là bạn cùng lớp với Alina! Còn anh tiền bối Kudou kia có lẽ học năm ba cùng trường, còn học trường nào thì chưa biết, nhưng chắc đâu có gần đây thôi. Đại khái là vậy, còn giờ là vấn đề chính!"

Tại đây Hiiragi dừng lại một nhịp và nhìn sang bên đó. 

Khi thấy năm người bên đó vẫn nói cười vui vẻ, và dường như không ai chú ý hay nghe tới hai người đang nói gì thì cô mới dám tiếp tục. 

"Diễn biến đúng như những gì cậu dự đoán, nó đang vô cùng bất lợi cho Miyazaki-kun! Cả Alina và Kudou kia đang có tình cảm với nhau, tuy cả hai biết đối phương thích mình, nhưng 

hai bên vẫn chưa bên nào dám thổ lộ cả. Nhưng mới vừa nãy thôi, Alina dường như đã quyết tâm sẽ thổ lộ trước khi tiền bối kia tốt nghiệp, việc này chắc chắn luôn! À đúng rồi... Anh chàng Kudou kia đang ở trong câu lạc bộ nào sẽ phải thi đấu giải liên trường của mùa đông, thế nên việc tỏ tình có khả năng dễ diễn ra trước ngày khai mạc thi đấu để khích lệ tình thần. Thế đấy, đó là toàn bộ những gì tôi biết được nãy giờ rồi!"

Nói xong, Hiiragi hút nốt những gì còn lại trong cốc Coca của mình. Lúc này đá đã tan hết nên có chút nhạt, nhưng nó vẫn khiến chiếc cổ họng dần khát của cô được cứu giúp. Hiiragi hà lấy một hơi nhỏ nhưng đầy thỏa mãn, rồi tiếp tục ngồi đó chờ đợi cậu đưa ra quyết định cuối cùng cho sự việc. 

Về phần Takane, thì sau khi nghe xong biểu cảm cậu có hơi trầm xuống, cậu ngã người ra và tựa lưng vào ghế mà suy ngẫm vài giây trước khi thở dài. 

"Hmm... Khó rồi đây."

Nói khó nhưng cậu lại nở một nụ cười mỉm. 

Takane lia mắt sang bên kia, cậu nhìn thẳng vào Kudou và Alina với khuôn mặt như thể mình sắp được giải thoát. 

Nhìn đã rồi thì cậu quay lại nói với Hiiragi. 

"Chà... Nếu tình hình đã không còn gì hi vọng cho tên đó nữa thì thôi vậy, cứ coi như vận tên đó đen đi, gặp người không đúng thời điểm đâu phải việc hiếm, đúng chứ? Còn hai ta, thôi thì cứ ăn kem rồi về nhờ. Mọi chuyện cứ để tự nhiên mà phát triển, hôm nay hai ta đã tìm kiếm nát cái Harajuku nhưng không thấy gì cả, biết rồi chứ!"

Những từ ngữ ấy được cậu nói ra rất nhẹ nhàng, nhưng tầng ý nghĩa sau đó lại chả vui vẻ hay nhẹ nhàng chút nào

Nhưng cũng không còn cách nào khác nữa cả.  

"Ừm... Cứ nên như cậu nói đi!"

Hiiragi chán nản thốt ra vài từ ngắn gọn. 

... Nhưng như cậu nói đi, nếu mà như Takane nói, thì sự việc chiều nay ở Harajuku này sẽ được hai người dấu nhẹm đi vì lý do muốn tốt cho đôi bên. Bởi như Kaie có nói qua, rằng nếu Miyazaki Minato đó biết được cô gái mà mình đang tương tư mấy ngày nay đã có tình cảm và sắp hẹn hò với một người khác. Thì chắc chắn cậu ta sẽ tìm đủ mọi loại cách chỉ để phá đám, tệ hơn nữa là việc đập chậu cướp hoa.

Dù biết rằng rồi một ngày nào đó Minato cũng sẽ lần mò ra được sự thật, đến lúc ấy chỉ sợ hai người kia đã chính thức trở thành một đôi. Tuy nhiên cả Takane lẫn Hiiragi không có ý định nhúng tay thêm vào khi ấy chi nữa. Chung quy lại, khi đó là Minato tự mình moi ra toàn bộ, thế nên dù cậu ta có đau lòng, hay bày trò phá hoại hạnh phúc của người ta thế nào và ra sao Takane cũng không mấy bận tâm, cái mà cậu quan tâm lúc đó là bản thân không hề liên can gì tới vụ này nữa. 

Cho nên, nếu Minato có lỡ thành công trong việc khiến cặp đôi kia chia tay hay tình cảm không thành. Thì ở đây, Takane và Hiiragi sẽ không cảm thấy áy náy hay tội lỗi gì nhiều. Những thứ mà hai người đó khi đó chắc chỉ là một chút cảm thông cho cặp đôi đen đủi kia, vì cô gái Alina ấy đã vô tình khiến một kẻ phiền phức say mê mình. 

... Không khí có chút im lặng khi hai người không ai nói gì thêm, nhưng sự lặng im cũng không duy trì được quá lâu. 

Nhất là khi kem của hai người được mang lên. 

"Một McSundae dâu, và một Matcha phủ kem tương, chúc quý khách ngon miệng ạ!"

Cô nhân viên đặt hai cốc kem xuống bàn và lập tức rời đi trong sự bận rộn.

Không nhiều lời, Takane cứ thế đẩy cốc kem McSundea có vị dâu mà Hiiragi đã yêu cầu sang cô, còn bản thân thì hiển nhiên lấy về cốc Matcha của mình. 

Nhìn cốc kem không quá to mà cũng không quá nhỏ trước mặt mình, rồi lại nhìn lên chàng trai đang ngồi đối diện. Lúc này cậu đã thưởng thức muỗng đầu tiên từ cốc kem. Cứ thế mà muỗng thứ hai, rồi lại thứ ba. Cho đến muỗng thứ tư thì cậu đột ngột dừng tay lại rồi lên tiếng. 

"... Nó là kem chứ không phải cơm đâu mà chờ nó nguội lạnh, 500 yên một cốc chứ không phải miễn phí đâu, nếu cô không ăn thì để tôi vậy!"

Cậu nói, rồi chìa tay ra với ý định lấy nó đi. 

Nhưng Hiiragi đã nhanh tay hơn, cô kéo nó về gần với mình. 

"Tôi tưởng cô không ăn chứ?"

"Là tôi chưa ăn, chứ không phải không ăn!"

Cô mạnh miệng nói, rồi cũng mạnh tay xúc một muỗng nhiều hơn bình thường cho vào miệng. 

Trông cô rất hài lòng với việc mình làm, nhưng chỉ vài giây sau đó Hiiragi liền nhăn mặt nhíu mày, tay không cầm muỗng liền xoa xoa đầu hòng áp chế đi cơn buốt do tiếp xúc với đồ lạnh một cách đột ngột. Thế nhưng khi cơn buốt dần biến mất, cô lại tiếp tục cái chu kỳ ấy thêm một lần nữa. 

"Ưm... Đau đầu qué!"

Thấy cô có những hành động có phần ngốc nghếch thế này làm cậu khó hiểu, nhưng cậu không nói gì, mà chỉ lặng lẽ ăn nhanh phần kem của mình. 

... Ở đây, cậu chọn cách im lặng không có nghĩa là không có gì để nói, chẳng qua cậu cần phải sắp xếp cẩn thận lại một vài suy nghĩ trong đầu mình trước khi lên tiếng. Vì đơn giản đây là một vấn đề nghiêm trọng. 

Nhưng trước hết, là cậu đã chén sạch cốc kem. 

Đặt chiếc cốc rỗng và muỗng ngay ngắn gọn gàng sang một bên, cậu nhìn lên Hiiragi với một ánh mắt trống không. Đối diện với cô gái xinh đẹp tựa Nữ Thần trước mặt này, nhưng cậu lại là người không đặt nặng quá nhiều vào những chi tiết trên khuôn mặt. Thế nên trong mắt của Takamine Takane mà nói, thì cô là một cô gái rất xinh đẹp, nhưng cũng chỉ tới thế.

Nếu nói, thứ thật sự làm cậu thích thú nhất kể từ lúc hai người lần đầu nói chuyện, thì chắc chắn đó là khoảng khắc Hiiragi nhẹ mở chiếc cúc áo khi nãy... Dù chỉ thoáng qua đôi chút, nhưng nó vẫn như cố tình inh sâu vào tâm trí cậu. Tuy cậu đã cố quên bằng cách dùng thật nhiều nước để rửa mặt, thậm chí dùng cả dung dịch rửa tay cho lên mũi. Nhưng cái mùi hương mê hoặc tựa hoa hồng thêm vào đôi chút đặc trưng từ Takahashi Hiiragi ấy vẫn không thể phai đi khỏi trí óc của Takane. Nó vẫn loáng thoáng khi cậu ngồi gần cô. 

Nếu được hỏi, lại một lần nữa thì sao? 

Thì chắc chắn câu trả lời Không sẽ là nói dối, nhưng cũng không hẳn là sẽ có. Đơn thuần vì nó rất mờ hồ để đưa ra được một lựa chọn kỳ khôi thế này. 

"Khỉ thật! Mày đang nghĩ cái gì thế hả?"

Biết bản thân đang không được ổn trong cách suy nghĩ, cậu thầm chửi rồi tự vỗ lên trán bản thân mình hai cái vừa đủ mạnh. 

... Hành động bất chợt này của cậu tuy hơi khác lạ, nhưng với Hiiragi, thì cô chỉ tưởng cậu như mình, khi cố ăn xong cốc kem rồi buốt lạnh nửa đầu. 

Nhìn lại phía Takane, thì cậu một lần nữa tựa lưng vào ghế. Hít một hơi thật sâu hòng làm mát cái đầu đang thiếu tỉnh táo của mình, cậu cố gắng quên nó đi bằng cách thay vào một vấn đề khác. Cậu lại tiếp tục ngồi đợi, đợi đến khi muỗng kem cuối cùng cũng được cô ăn hết thì cậu mới lên tiếng. 

"Ahem! Trước khi về thì tôi với cô nói thêm một chuyện nữa đi, nói xong rồi về!"

Takane nói, với một tông giọng cố gắng nghiêm chỉnh. 

Nhưng cố gắng đến mấy thì trong đó vẫn có chút khác lạ so với lúc bình thường, với Hiiragi mà nói thì cô nhận ra việc ấy ngay tức khắc, nhưng cô vẫn quyết định vờ đi như không có gì. 

Vì ít nhiều sau những gì xảy ra ngày hôm nay, thì Hiiragi đã hiểu rõ hơn tầm quan trọng của việc nào cần nên nói, và việc nào không nên nói. Thế nên Hiiragi cũng không đặt nặng gì vào những thứ mình sắp nghe, cô chỉ nhẹ giọng đáp lại. 

"Cậu cứ nói, tôi nghe đây."

Trong khi nói, cô cũng nhanh tay đặt cốc kem đã hết của mình sang một bên. Nơi cô để cùng là nơi cậu để, cốt yếu là cho nhân viên dễ dàng dọn dẹp hơn khi hai người rời đi. 

... Về phần Takane, thì khi nghe Hiiragi nói vậy là cậu lập tức ngồi thẳng lưng lên và nhìn vào cô. Cậu không dong dài, mà trực tiếp đi thẳng luôn vào vấn đề. 

"Với tình hình hiện tại thì kế hoạch Ginza Mitsukoshi xem như phải dời lại vào lúc khác! Đợi vụ này lắng xuống đi đã rồi tính t..."

"Đợi chút, có tin gì đó từ Discord này, là của Yumina!"

Đang suôn miệng nói thì cậu bị chặn họng một cách bất ngờ từ Hiiragi, nó làm cậu khá khó chịu. Nhưng cũng không có ý định chen vô, vì kia là một tin tức gì đó từ nhóm của Minato. 

Cậu ngồi đó, khoanh tay lại và quan sát. 

... Ở đó, Hiiragi cầm điện thoại lên rồi nhìn vào những dòng hội thoại đang diễn ra trong Discord. Takane không biết cô đọc được những gì, nhưng cậu vẫn mạnh dạn đoán đó là tin không tốt hoặc không hay. Khi mà biểu cảm của cô liên tục thay đổi qua những lần lia mắt, nó đi từ hoang mang cho đến khó tin, rồi kết thúc bằng sự nghi hoặc. 

"Tệ thật rồi, cậu tự mình xem đi!"

Cô nói, rồi đưa điện thoại mình cho Takane. 

Nhận lấy chiếc điện thoại của Hiiragi trong sự khó hiểu, nhưng rồi cậu cũng lập tức trở nên hoang mang ngay khi đọc những dòng tin nhắn đầu tiên. 

"Đã tìm thấy thông tin của bạn Alina đó, tên đầy đủ của cô là Alina Lavigne, học tại trường cao trung Rakuyomi của Shinjuku. Vị trí hiện tại của cô ấy theo mình có là Harajuku, nơi mà nhóm trưởng đang tìm kiếm đó... À, hai bọn mình cũng đang đến đó, nếu được thì nhóm bên Misa cũng nên đến đây, ta sẽ tổng lực tìm kiếm ở Harajuku này, mọi người thế nào?"

Takane á khẩu trước những gì mình đọc được. 

Cậu không ngờ Minato và Yumina lại nhanh chóng như vậy mà đã tìm ra tung tích, thậm chí biết luôn tên họ của người ta. Nhưng mọi thứ vẫn chưa dừng lại ở đó, Takane tiếp tục kéo màn hình xuống để đọc thêm tin nhắn khác phía dưới. 

Người nhắn lại cho Yumina là Arai. 

"Hả? Thật sự là tìm được rồi ư?"

"Chỉ mới có thông tin và địa điểm thôi chứ chưa gặp trực tiếp. Bên cậu cũng nhanh đến đây đi, chúng ta cùng phối hợp lại rồi nhanh chóng tìm cho ra cô ấy. Cơ mà... ba người đang ở đâu vậy!"

Sau khoảng ba mươi giây im lặng, thì tin nhắn tiếp theo của Arai mới xuất hiện. 

"Vì có đôi chút sai sót mà bọn này hiện đang đứng tại Akihabara, mà hiện tại ở đây đang xảy ra chút vấn nhỏ nên chưa thể di chuyển được. Thế nên nếu muốn đến chắc cũng sẽ chậm hơn so mọi người, mà bên Kaie đã biết chuyện này chưa vậy?"

"Chưa biết nữa, nhưng chắc cũng sẽ nhanh thôi. Nhưng mà làm thế nào ba người đến luôn Akihabara thế?"

"Kể ra thì hơi buồn cười, nhưng đại khái là thế này..."

Phía dưới nữa à một đoạn hội thoại kha khá dài giữa Yumina và Arai, đôi lúc cũng sẽ có những người khác chen vào. Nhưng chủ yếu là bên Arai giải thích vì sao mình lại ở Akihabara. 

... Đó là một câu chuyện khá buồn cười đối với Takane, nhưng lúc này cậu không thể cười nổi khi biết Minato đang hướng đến đây. Mọi suy tính kỹ lưỡng, mọi kế hoạch lẫn trốn trách nhiệm của cậu đang rối tung lên. Cậu nhịp chân, hơi mất bình tĩnh cố gắng tìm cách giải cái đề khó này. 

Nhưng càng nóng vội, đầu óc cậu càng trống rỗng. 

Cậu nhìn lên Hiiragi bằng ánh mắt khá chật vật, trả điện thoại lại cho cô xong thì cậu ngồi đó trầm tư một lúc. Hiiragi biết là cậu đang cố suy nghĩ, nhưng thời gian đã quá cấp bách, nó không cho phép mọi thứ im lặng thêm được nữa. 

Ít nhiều thì cả hai sẽ phải cùng nghĩ cách. 

"Ta nên làm gì tiếp theo đây, có nên mặc kệ để hai người đó đến tìm luôn không? Chỉ cần hai ta không lộ diện, thì nó đâu liên quan đến ta, đúng chứ?"

Hiiragi nói ra mấy lời ấy với một vẻ mặt vẻ mặt không biến sắc, điều này làm Takane có chút ngạc nhiên, nhưng không đến mức thể hiện ra ngoài. 

Cậu nhìn cô như thể một cái gì đó xa lạ. 

... Mới lúc trước cô còn có vẻ đôi chút không vừa ý với cách thức cực đoan lo cho bản thân của cậu, nhưng khi mọi chuyện diễn ra thì cô là người đưa ra lựa chọn quyết đoán nhất. 

Takane có cảm giác như mình đang dần làm biến chất cô nàng này, nhưng cậu quyết định xem nó là trí tưởng tượng của mình. Vì ngay từ lần đầu nói chuyện, thì Takahashi Hiiragi đã có ít nhiều có loại tính cách đó trong người. 

Cậu thở dài một cái rồi cương quyết lên nói. 

"Không! Sẽ quá kỳ lạ nếu ta cứu bơ ngang như vậy, Yumina thì không biết, nhưng chắc chắn tên Minato kia sẽ nghi ngờ. Trước tiên cứ nhắn lại cho bên đó biết mình đã nhận được tin đi, rồi từ từ nghĩ cách sau vậy!"

"... Vậy còn yêu cầu gặp nhau kia thì sao đây?"

"Cứ nói thay vì hẹn một địa điểm nào đó để gặp nhau, thì ta nên tìm kiếm luôn thì hơn. Bên nào tìm được trước thì báo lại. Ừ... cứ như thế đi!"

Mặc dù chưa rõ ràng lắm, nhưng Hiiragi cũng đành làm vậy, và chờ đợi chỉ thị tiếp theo của Kaie. 

... Trong khi Hiiragi trao đổi này nọ với những thành viên khác trên Discord, thì Takane liên tục suy nghĩ và đưa ra nhiều phương án, nhưng nó lập tức bị loại bỏ vì không mấy khả thi. 

Ngay lúc cậu không biết phải làm gì tiếp, thì bàn bên kia đã đưa ra một ý tưởng hay ho, vừa hay cho họ, mà cũng vừa tốt cho Kaie. 

"Ây da... Tớ no quá đi mất!"

Cô gái tên Yuina thở ra một hơi với chiếc bụng no căng của mình mà không hề để ý đến hình ảnh, cô vươn người với một vẻ mặt đầy thỏa mãn. 

Trong khi đó những người khác nói về địa điểm tiếp theo. 

Kudou lên tiếng. 

"Giờ các em định đến cửa hàng cho trang phục hóa trang đúng chứ? Anh đang tự hỏi mình có nên đi theo hay không đây?!"

Anh chàng Kudou có chút khó xử khi nói. 

Nhưng câu hỏi của anh lập tức bị Yuina bác bỏ. 

"Sao anh lại nói thế? Anh tuyệt đối là phải theo chứ. Tuy chỉ là đồ Cosplay, nhưng chắc chắn Alina cũng rất muốn anh chọn cho cô ấy vài thứ đấy, phải không nào Alina?... Á, đau đau!"

Câu nói vừa kết thúc cũng là lúc Yuina ré lên một tiếng kêu nhỏ rồi xoa xoa phần eo bên trái của mình. Nhưng Alina không hề phản bác những gì Yuina nói là sai, cô chỉ ngấm ngầm thừa nhận chứ không trực tiếp nói ra. 

Yuina có chút ấm ức khi mình làm đúng, và đối phương cũng hài lòng những vẫn bị ăn nhéo. Cô muốn tìm kiếm sự công bằng, nhưng cả Minami và Hyori đã kịp thời ngăn cô lại và kéo cô đi. 

Bỏ lại Alina và Kudou ngồi đó nhìn nhau vài giây. 

"Mình cũng theo thôi nhỉ, tiền bối?"

"... À, ừ... Mặc dù không tự tin lắm về gu thẩm mỹ, nhưng anh vẫn sẽ cố gắng!"

Thấy tiền bối của mình có vẻ sẽ cố gắng thật trong việc chọn lựa trang phục ấy thì khiến cho cô rất vui, nhưng cũng phải bật cười thành tiếng rồi bắt đầu giải thích. 

"Cái mà bọn em định mua ở đó chỉ vải và những phụ kiện cần thiết thôi, rồi sau đó bọn em sẽ tự may nó. Nên anh không quan trọng quá việc chọn lựa mà Yuina nói đâu."

"Vậy sao? Uầy... Anh thật sự không rành lắm về việc Cosplay này. Nhưng anh vẫn biết sức mạnh của mình ngày hôm sẽ được phát huy tối đa, đúng chứ?!"

Anh nói, rồi gồng nhẹ một tay của mình lên. 

Thông qua hai lớp áo, nhưng ta vẫn có thể thấy rõ đó là một cánh tay tràn đầy cơ bắp và sức mạnh. Alina có chút đỏ mặt, nhưng cũng cười cười đáp lại. 

"Vâng, hôm nay nhờ anh hết ạ!"

Cả hai cười nói rồi cùng đi theo ba người kia. 

Ngồi ở lại Hiiragi vẫn dõi theo từng hành động của họ, lúc này trong lòng cô nóng hơn bao giờ hết. Ngày khi thấy hai người kia bước ra khỏi cửa, cô lập tức nhìn đến Takane với sự khẩn trương. 

"Làm sao đây, họ đi mất rồi kìa?"

"Thì ta cũng đi theo thôi chứ ở đây làm gì nữa."

Ngồi đó, Takane cũng đang nhìn theo những bóng lưng ấy. Đến nước này thì đã không còn lựa nào khác ngoài việc phải bám theo. Bởi như thế ít nhiều hai người sẽ biết được điểm dừng chân tiếp theo của họ là ở đâu, từ đó có thể đưa những thông tin sai lệch cho Minato và những người khác, hòng ngăn ngừa tối đa việc những người kia có thể tìm ra được vị trí cụ thể của Alina. 

Nói xong cả hai cũng đứng lên và đi về hướng cửa, hai người không quá vội vàng để người khác nghi ngờ. Kaie cũng không sợ mất dấu họ vì bên cạnh cậu lúc này là người có thị lực siêu tốt 10/10, nên cậu cũng không quá lo lắng việc bám theo phía sau trong đám đông. 

... Tuy nhiên, phải nói thì đây chưa phải là cách, đây là Takane chỉ đang cố gắng làm những thứ mình có thể trước khi nghĩ ra cách hay hơn. 

Đây có thể coi là vùng vẫy trong vũng bùn cũng được. 

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

hừm, tại sao takane ko dẫn dắt cho thg bạn đi xem mấy cửa hàng cosplay nhỉ, rồi gặp r tự nó bay màu luôn, còn mình ở đây làm li kem nóng hổi?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Takane biết tính cách của Minato, rằng tên này chắc chắn sẽ phá đám hai người kia để mình có thể chen vào. Việc dẫn dắt khả là phải dùng đến Discord hoặc những công cụ nhắn tin hay gọi điện khác, nhưng chung quy Takane vẫn gián tiếp phá hoại hai người kia nếu Minato nó không bỏ cuộc, thằng main này khá hách dịch, nhưng nó cũng là con người, cũng biết áy náy, cũng biết nặng lòng. Nhất là khi chứng kiến cặp đôi kia tình cảm đang tiến triển quá tốt. Mà điện thoại Takane thì cạn PIN, chỉ còn Hiiragi, mà Hiiragi thì không thể chọn lựa nên giúp bên nào, bởi giúp bên nào thì bên còn lại cũng toang. Thế nên hai đứa này quyết định để mọi thứ thuận theo tự nhiên, tự Minato mò ra dc trường, thông tin, rồi tự chứng kiến luôn Alina đang thích người khác. Lúc này thì hai đứa kia đã không còn liên gì nữa, Minato nó có lỡ phá đám thành công đi chăng nữa thì hai đứa kia cũng không áy như trước. Chung quy thì thằng Takane tham gia vụ tìm kiếm này chỉ để hợp lí hóa việc sau này nó với Hiiragi công bố hẹn hò. Còn có tìm dc Alina thật hay không thì nó chả để tâm lắm. (Là vậy đó).
Xem thêm
@Mèo ú Nu: ừm, tôi cũng ngộ ra cái này sau 2 tiếng uống nước.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Không dài cũng chẳng ngắn
Không to cũng chẳng nhỏ
Cái cấu trúc này lặp lại nhiều lần tạo cảm giác nhàm chán, có thể cho thấy ông thiếu vốn từ để miêu tả
Sửa bằng cách so sánh luôn cái ly kemm to bằng cái gì đó như lòng bán tay đi
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn đã tiếp tục nhận xét, mình sẽ cải thiện. Nhận tiện thì khi nào chương 1 dc remake thì vẫn mong bạn có thể tiếp tục nhận xét.
Xem thêm
lạt->nhạt
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Lạt nhách, nhạt nhẽo, ở đây đều đúng mà bác, với lại mình là người miền tây nên thường dùng lạt hơn là nhạt bạn ạ. Ví dụ "sao nay nấu canh lạt dữ mạy" :))
Xem thêm
@Mèo ú Nu: :) chịu r viết truyện thì ông phải dùng quốc ngữ chuẩn chứ ai lại dùng tiếng địa phương thế
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
2 thanh niên ăn chơi nãy giờ theo dõi alina cuối cùng đã đến giờ phải tăng công suất hoạt động của não r à 😂
Xem thêm
Tình cờ thấy mấy lỗi chính tả gần nhau nên cmt đây luôn 😂
dự kiện ->dữ kiện
bên bào->bên nào
câu nố->câu nói
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ok bác.
Xem thêm