Vol 02: Kế hoạch, tiến triển đi chứ.
Chương 16: Vẫn là cái sân thượng ấy.
42 Bình luận - Độ dài: 5,624 từ - Cập nhật:
Nếu hỏi đâu là nơi tôi thấy ưng ý nhất ở ngôi trường này trong giờ nghỉ trưa? Thì sân thượng ắt hẳn sẽ là suy nghĩ đầu tiên lóe lên đầu.
Vì sao ư? Bởi khác với những ngôi trường thông thường khác luôn nghiêm cấm học sinh lên chỗ này vì vấn đề an toàn, thì Sakurakana hoàn toàn ngược lại. Không chỉ không cấm, mà nhà trường còn đầu tư khá nhiều nhằm biến nơi thường vắng bóng người này thành chốn nghỉ ngơi lý tưởng cho cả học sinh lẫn giáo viên.
Kể sơ qua thì ta có gì nhỉ? Chà… khá nhiều à nha.
Mặt sàn đổ bê tông đơn giản ư? Không không, nó được lót gạch sáng loáng tới mức có thể soi gương khi đọng nước, đùa thôi. Ý tôi là thay vì một cái sàn xi măng đơn điệu, thì thứ được dùng ở đây là gạch nem. Chưa kể nó còn được các lao công tận tình chăm sóc sạch sẽ thường xuyên.
Vậy còn chỗ ngồi thì thế nào? Tất nhiên, cái này còn tùy vào sở thích và quyền tự do của mỗi cá nhân lẫn nhóm. Nhưng chí ít, với số lượng ghế được lắp đặt ở thời điểm hiện tại thì dù có năm mươi người cũng không phải vấn đề quá lớn. Đó là còn chưa nói đến những khoảng sàn trống, nơi có thể lót thảm hoặc ngồi bệt xuống nền cũng ổn áp chán.
Và để đáp ứng nhu cầu sử dụng mỗi ngày mặc kệ thời tiết, thì nhà trường cũng chi rất mạnh tay. Ngoài mớ cây xanh tỏa bóng mát cho những ngày nắng, mái che tự động trong những ngày mưa gió và các yếu tố khác. Chỉ với những điều ấy thôi là quá đủ để khối người lựa chọn chốn này làm nơi ăn trưa cùng nghỉ ngơi.
Ghét bỏ nơi này là điều rất khó, kẻ cả tôi. Nhưng ngược lại khi hỏi đâu là chỗ tôi thấy khó chịu mỗi lần lui tới nhất? Thì xin thưa, cũng chính là nơi này.
Nghe khá ba phải đúng không? Tôi cũng thấy vậy.
Nhưng biết sao được, vì cũng chính tại cái nơi oái oăm này mà cuộc sống học đường vốn dĩ sẽ trôi qua êm đềm của tôi tan tành mây khói chỉ trong một ngày mà. Thử hỏi không ác cảm với nó mới là lạ đấy.
Nói vậy thôi, chứ tôi vẫn đánh giá chỗ này năm sao nhé. Tại hiện giờ không thích hợp lắm cho những lời khen ấy mà.
“Con mẹ, hết chỗ gặp rồi hay sao vậy trời?”
… Lảo đảo, chầm chậm bước trên từng bậc thang cuối cùng dẫn đến sân thượng mà lòng nặng trĩu, tôi trút ra bầu tâm tư bằng một câu thều thào. Nói thật, tôi chả muốn tới đây tẹo nào, nhất là cái giờ tan học này. Vì nó làm tôi nhớ đến ngày mình gặp con nhỏ trời đánh thánh đâm kia.
Nhưng đôi khi tình huống bất khả kháng.
Nếu không đi tôi sợ con nhỏ kia sẽ lại tìm đến nhà. Một lần thôi là quá đủ, nên giải quyết đại cho xong. Chưa kể, nếu Takahashi Hiiragi biết tới vụ này coi như rắc rối độn lên mười lần.
Ngập tràn nỗi bất an, tôi cứ bước, bước rồi bước cho tới khi linh cảm kêu dừng lại.
“H-Hên quá, cậu đến rồi.”
Ngước mặt lên men theo giọng nói, thì ập vào mắt tôi là Yukihana. Trông nhỏ cầm chặt chiếc điện thoại trong tay với khuôn mặt mừng rơi nước mắt khi thấy tôi giữ đúng lời hứa. Chà… nói sao nhỉ? Cảm giác hơi lạ lúc nhìn người khác vui khi thấy mình nó cũng không tệ cho lắm.
Cộng một điểm cho Yukihana vì biểu cảm ăn tiền đó.
Nhưng trái ngược với nhỏ thì…
“Khừ, cứ tường làm con rùa rụt cổ rồi chứ?”
Hừm… Tóc đen hai bím, kính tròn, khuôn mặt khó ưa. Vâng, điều duy nhất khiến tôi nhớ về con nhỏ đang lườm mình như thể kẻ thù không đội trời chung này là nhỏ cũng xuất hiện bên cạnh Kanzaki Ryouma trong đêm Harajuku ấy. Và ừ, hết rồi đó.
Phần còn lại thì như Yukihana nốt. Mang máng.
Nhưng hà cớ gì nhỏ nhìn tôi bằng con mắt khinh miệt đó nhỉ? Tôi nhớ mình đâu có gây thù chuốc oán gì với nhỏ. À không, hình như có. Tuy nhỏ không phải người trực tiếp chịu đựng, nhưng dường như cũng được gộp chung vào.
Quả là bạn bè, cái gì cũng tâm sự cho nhau được.
… Biết nguyên nhân mình bị ghét, nhưng tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua. Bởi cũng có làm được quái gì đâu! Cho nên thay vì tiếp tục ở đây để người ta nhìn mình bằng nửa con mắt, thì mục tiêu ban đầu mà tôi hướng đến nằm ngay phía sau cánh cửa kia.
“Thế, tôi gặp cậu ta được chưa?”
Rất từ tốn, nhưng lạnh tanh từ thái độ cho đến giọng điệu. Tôi cần hai con nhỏ này biết mình đang nghiêm túc, và không có ý định mất thêm thời gian ở đây.
Và đôi khi không cần nhiều lời, chỉ cần thái độ, cũng như trong trường hợp này vậy. Bấy nhiêu đó là đủ để lối đi được mở ra. Nhưng chỉ có mình tôi bước lên, đây đúng nghĩa là cuộc trò chuyện riêng tư giữa hai thằng con trai.
Tự nhiên thấy ớn lạnh trong người!
Khá khó để giải thích, nhưng mới giây trước mắt trái tôi nó vừa giật bằng bặc như muốn cảnh báo điềm xấu ngay phía trước.
Mà kệ đi, lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao thôi.
“Sợ gì, tới đi.”
Quang cảnh sân thượng dần hiện ra trong tầm mắt. Nó vẫn vậy, chả khác gì so với lần gần nhất tôi nhớ. Bầu trời đã dần chuyển sang sắc cam, đáng lẽ giờ này tôi nên ở nhà thả người trên chiếc sofa êm ái, chứ ứ phải ở đây tâm sự mỏng với một thằng đực rựa mà mình chưa từng tiếp xúc.
Con mẹ nó! Thầm chửi, nhưng vẫn đảo mắt tìm cái thằng chết dẫm Kanzaki đó đang ở đâu. Và mọi thứ vẫn rất bình thường, cho tới khi hắn xuất hiện.
“Đến vụ này cũng y hệt, người ta đồn hai đứa bây là thanh mai trúc mã đâu có sai!”
Vẫn đứng tại vị trí ấy, vẫn cái tư thế quay lưng lại ấy - nó chẳng khác tẹo gì so với lần tôi gặp Takahashi Hiiragi ở đây. Khung cảnh quen thuộc đến đáng sợ, cảm giác deja-vu không dễ chịu chút nào. Đã vậy, nó còn là trải nghiệm tồi tệ nữa mới đáng bận tâm.
Nhưng thôi, nhanh nhanh việc rồi chim cút.
Nghĩ vậy, tôi nhanh chóng tiếp cận gần hơn để không cần phải hét lên trong cuộc trò chuyện. Tuy gió trên này hiện không lớn lắm, nhưng việc cứ nghe tiếng ù ù bên tai trong khi nghe người ta nói hoàn toàn chả hay ho gì. Thậm chí, nếu nghe không rõ còn dẫn tới khả năng sai lệch thông tin tiếp nhận.
Cái gì chứ riêng vụ này thì tôi buộc phải cẩn trọng, vì trước đó với Hiiragi là một bài học đủ tởn tới già rồi.
… Vẩn vơ về vài điều không đáng có đã xảy ra trong quá khứ, chợt Ryouma xoay người lại. Theo phản xạ tự nhiên của giật mình, tôi vội lùi lại hai bước rồi vào tư thế phòng thủ ngừa trường hợp có gì đó bất ngờ ập đến.
Căng thẳng. Mười mấy giây cứ thế lẳng lặng qua đi mà chả đứa nào động đậy hay lên tiếng. Mà tạm thời nếu chịu bỏ qua cái tình huống bất bình thường này thì có một việc tôi phải công nhận, rằng thằng chó này thực sự đẹp trai đấy, đẹp đến mức khiến một thằng như tôi thốt ra hai từ “ganh tị” là đủ hiểu.
Sở hữu mái tóc nâu có chút gợn sóng tạo điểm nhấn, thân hình cân đối của cầu thủ với chiều cao một mét tám, cộng thêm nụ cười tỏa nắng và cái gì đó không góc chết.
Để dễ hình dung thì biết Yamada Ryosuke chứ? Đấy, hắn chắc chắn sẽ nổi cỡ đó nếu nếu tham gia giới giải trí. Không đùa, tôi thật sự nghiêm túc khi nói về điều này. Tiện thể thì tôi cũng nghiêm túc về việc hắn đang nhìn tôi bằng ánh mắt có chút quan ngại.
“Phư phư, rốt cuộc cậu cũng đến, Takamine Takane!”
Đột ngột cất tiếng cười hệt phản diện đợi nhân vật chính xuất hiện. Ngay cả khuôn mặt cũng ánh lên vẻ không tốt lành.
“Ừng ực! Tôi nghe Yukihana nói cậu muốn gặp tôi vì chuyện gì đó quan trọng?” Ngoài mặt vẫn cứng cựa kèm lớp ngụy trang nguy hiểm là vậy, nhưng đâu đó trong lòng lại đang một mực muốn quay đầu.
Thật khó để giải thích mọi thứ ra một cách rõ ràng, nhưng nếu phải nói, thì linh cảm của tôi đang gào thét hết mức hòng cảnh báo về việc tên Kanzaki Ryouma này có cái mùi bất ổn còn hơn Takahashi Hiiragi.
Mà nói sau đi, vì thằng đó bắt đầu di chuyển lại gần hơn rồi. Mà đồng thời cảm giác rợn người mới vừa xẹt qua làm tôi bất giác nhón gót chân tìm đường thối lui.
Nhưng xem chừng hối hận muộn mất rồi!
Khi mà hắn đột ngột tăng tốc tiếp cận tựa một cơn gió, hai tay bất ngờ chộp lấy vai ghìm tôi mạnh xuống và…
“Hầy… Cậu phải biết để gặp được cậu tôi đã tốn công tốn sức tới mức nào đâu! Mấy thứ khác thì không nói, nhưng việc để con nhỏ đó không phát hiện thực sự là một cực hình chứ chẳng đùa! Mà nói chứ, tối qua sau khi gặp cậu về thì Yukio với quả giao diện hai mắt đỏ hoe như có thể bật khóc bất cứ lúc nào đã khiến tôi hoảng loạn đấy, tôi tưởng cậu đã làm gì xấu với cô ấy cơ, nếu vậy thật thì chắc tôi sẽ tội lỗi mà đâm đầu vào vào tường chết mất. Nhưng may quá, nghe Yukio kể thì cậu không tệ như người ta đồn lắm.”
“Th-Thế sao?”
Tự dưng xả ra một tràng dài lùng bùng hết cả tai. Được cái, tôi phần nào hiểu được khoảng sáu mươi phần trăm nội dung mà hắn vừa nói. Nhưng tuyệt nhiên, nó chẳng giúp tôi vui lên tẹo nào, vì chắc chắn một trăm phần trăm vụ này có dính líu tới nhỏ kia.
Tạm bỏ qua việc đó, tôi lập tức hất tay hắn ra khỏi vai mình rồi lùi lại vài bước. Đồng thời sự cảnh giác được đẩy lên mức tối ta. Nói không quá chứ tiếp xúc quá gần với thằng cha này cứ mang lại cảm giác rờn rợn người, óc cục nổi lên hết từ nãy tới giờ.
Nhưng khi thấy tôi phản ứng mạnh, thì dường như hắn ta cũng nhận ra mình hơi quá nên lắc lắc đầu cùng một nụ cười gượng gạo.
“À, xin lỗi nhé, tôi có chút phấn khích khi thấy cậu ấy mà, vui quá trớn. Lỗi tôi lỗi tôi.”
“Ừ… Không sao.”
Không sao cái con khỉ! Thành tâm xin lỗi thì có vẽ là thật đấy, nhưng cái cách dừng từ của khứa này nó cứ sai sai thế quái nào ấy.
Thằng con trai nào lại dùng từ “phấn khích” để mô tả việc gặp một thằng đực rựa khác hả? Mà giả sử là có đi, nhưng cái thái độ như gặp được người tình xa cách mười mấy năm kia giải thích thế nào đây? Bộ tôi đã vô tình làm gì đó trong mấy sự kiện gần đây để dẫn đến chuỗi domino và tên này có lợi rồi đâm ra biết ơn à?
Tôi không biết, tôi hoang mang. Ừ, hoang mang tột độ, một vài câu giải thích chắc sẽ không đủ để tôi thông suốt hết mớ bòng bong này.
Nhưng trước hết cứ phải biết lý do bị gọi lên đây đã.
… Hít lấy một hơi thật sâu, tôi cảm nhận rõ hơn bao giờ hết cái cuống họng khô khốc của mình đang cần bổ sung nước thế nào. Nhưng tôi vẫn gằn giọng xuống ép mình lên tiếng.
“Vậy, rốt cuộc là vấn đề gì để Nam Thần vạn cô mê như Kanzaki Ryouma đây phải làm tới mức này chỉ để gặp riêng một thằng nam sinh bình thường như tôi hả?”
“Hả? Ý gì vậy?”
“Ý trong câu hỏi còn gì?”
Mặc dù muốn mỉa mai, lại nghe sao giống tự nhục.
Thôi kệ, miễn sao ý chính được truyền tải là tốt rồi.
Nhưng lạ lùng ở chỗ, thay vì tức giận hay bực tức thì hắn ta đơn giản chỉ nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu. Kiểu cái biểu hiện đó như muốn nói lên rằng hà cớ gì cậu lại nghĩ mình như vậy cơ chứ.
Tôi tự hỏi, liệu rằng tên này thật sự ngây thơ hay đang giả vờ ngây thơ nhằm hạ đi cảnh giác của tôi. Nhưng tôi mong vế đầu mới là câu trả lời đúng, vì sẽ thật đáng sợ nếu mọi thứ trước mắt tôi lúc này đều được biên soạn sẵn.
Chà… Mới nghĩ qua thôi đã nổi hết da gà rồi.
Chỉ là giữa hai đứa thoáng cái có một khoảng không im lặng sau câu đáp trả vừa rồi của tôi. Mặc dù hơi khó xử khi hai thằng cứ đứng im nhìn nhau, nhưng tôi cũng mong sự bình yên này cứ vậy mà êm đềm kéo dài ra cho tới đủ lâu để tôi xin được về nhà. Và đặc biệt, làm ơn đừng có thêm cú sốc nào nữa.
“Ahem!”
Chậc! Xem ra ước mơ nhỏ nhoi ấy của tôi lại không thành rồi.
“Mớ thắc mắc của cậu tôi chắc chắn sẽ giải đáp sau, trước mắt thì cậu có thể cho tôi xác nhận điều này được không?”
… Đột ngột lên tiếng phá vỡ bầu không khí kỳ lạ, Kanzaki tự nhiên nghiêm túc hơn hẳn khi rất nhiều. Tuy vấn đề chính còn chưa thấy đâu mà đã đẩy vấn đề phụ lên trước, nhưng thôi, cứ gật đầu đại cho nhanh chuyện.
Vì biết đâu từ vấn đề phụ mở ra vấn đề chính cũng không chừng, tôi mong là vậy.
“Ừ, cứ hỏi đi, tôi sẽ trả lời nó nếu trong khả năng và hiểu biết của mình.”
“Cảm ơn, và xin lỗi vì đã làm tốn thời gian quý báu của cậu. Vậy thì… Cậu với con nhỏ đó- à không phải, cậu với Takahashi Hiiragi đang hẹn hò với nhau đó à?”
“Ặc! Cái này, cậu nghe ở đâu thế hả?”
“Gì chứ, bộ cậu không biết à? Từ năm nhất, năm hai cho tới năm ba đều đồn ầm lên cả mà. Nhưng rồi sao, cậu và nhỏ đó có đang hẹn hò thật không? Hôm bữa ở Harajuku là hẹn hò mà nhỉ, nhỉ?”
“T-Từ từ lại cái nào…” Vội đẩy hắn ra nhằm nới giãn khoảng cách hòng có thời gian suy nghĩ.
Cơ mà hừ hừ, ra là vậy, hóa ra là như vậy nhỉ. Mặc dù ngoài mặt có vẻ ghét nhau, nhưng quả nhiên cái mác bạn thời thơ ấu kèm thanh mai trúc mã vẫn không thể chống lại quy luật của cốt truyện romcom.
Nhưng đồng thời về tin đồn giữa tôi và Hiiragi đang lan truyền mạnh mẽ trên mọi phương diện là một thành công lớn mà cả hai vẫn đang hướng tới bởi mục tiêu ban đầu.
Cơ mà chà… giờ tôi phải trả lời thế nào đây?
Tôi nên phủ nhận hay xác nhận mối quan hệ đó? Nếu tên này thật sự thích Hiiragi thì câu nói điển hình ấy chắc chắn sẽ được thốt ra, và ừ, thêm một cục phiền phức tên “tình địch” tự nhận ra đời. Còn nếu phủ nhận thì chả khác nào tự đạp đổ những gì đã dày công xây dựng mấy tháng nay.
Ngẫm lại thì sao tôi lại luôn lâm vào mấy tình huống lựa mà chọn cái nào cũng khó vậy nhỉ? Bộ tôi đã làm gì sai hả ta, hay kiếp trước tạo nghiệp nên kiếp này trả?
Tuyệt nhiên trước hết vì vẫn chưa rõ tên này thế nào nên cứ thăm dò thêm cho chắc ăn đã. Sai ít còn kiếm cớ lấp liếm được, chứ đi một sải chỉ có nước hết cứu.
“Nói đang hẹn hò cũng chưa phải lắm, nói sao cho đúng với tình trạng hiện tại của tôi và cô ấy cho cậu hiểu đây nhỉ?”
“Đang tìm hiểu sao?”
“À ừ… Đang tìm hiểu, đại khái là vậy. Nói chung mọi thứ vẫn còn mập mờ lắm, chưa nói trước được điều gì."
“Hừm, nhưng như vậy vẫn được coi là thân thiết hơn mức bình thường mà phải không?”
Từ đoạn này tôi không biết phải trả lời thế nào để hướng đi không lệch theo quỹ đạo tồi tệ, nên chỉ biết đứng im đó gật gù mặc cho hắn tự do suy diễn. Dù nghe hơi ảo diệu, nhưng được cái nó chưa đi quá giới hạn và tôi vẫn có thể kiểm soát, mong vậy.
Chỉ là thông qua biểu cảm khuôn mặt nãy giờ của hắn, thì dường như tên này không dành cho Hiiragi loại tình cảm đó. Hắn rất thản nhiên trong việc cho rằng tôi và nhỏ đang trong quá trình tìm hiểu đối phương, không giao động, không cau mày, và có chút thất vọng khi biết chúng tôi chưa phải cặp đôi.
Với bấy nhiêu đó thôi đã đủ để tôi đưa ra kết luận. Rằng Kanzaki Ryouma gọi tôi lên đây không vì vấn đề tình cảm đơn thuần, nhưng thời đồng nguyên do thực sự cho ngày hôm nay lại là một dấu chấm hỏi lớn bất ngờ xuất hiện.
Và người duy nhất có thể giải thích chính là cái tên vẫn chìm đắm trong ảo mộng của bản thân kia.
… Trời đang ngả dần sang sắc cam chiều tà. Tôi thấy ta nên nhanh kết thúc chuyện này thì hơn, dù sao tôi cũng lỡ hứa hôm nay sẽ đền cho Azusa một bữa ra trò để bù cho quả mì ăn liền tối qua. Nếu hôm nay tôi lại thất, thì khả năng anh em cạch mặt là rất cao.
Và nếu con bé giận rồi mách ông già rằng tôi bỏ đói nó, thì tiền trợ cấp tháng này của tôi tuyệt nhiên sẽ giảm theo cái miệng thêm mắm dặm muối của nó nốt.
Để bảo toàn chiếc ví luôn được căng phồng, tôi đây không còn cách nào khác…
“Ê đẹp mã! Tôi không biết là cậu đang lải nhải và thất vọng vì điều gì, nhưng nếu cứ vòng vo mãi như vậy thì tôi xin phép về đấy nhé, nhà bao việc!”
“Ấy chết! Tôi bậy bạ quá.”
Nhận ra bản thân mình không đúng, hắn tức tốc bỏ hết mọi thứ mà tốc biến đến gần tôi lần nữa. Cơ mà thật đấy, nếu được thì tôi muốn đấm cho tên này một cái vì mấy quả áp sát bất thình lình như vầy.
Nhưng với khoảng cách gần như có thể thấy được đối phương thông qua mắt người đối diện ấy, thì hắn đã chắp tay cúi nhẹ đầu vào ngay tư thế cầu xin.
“... Hơi khó nói nhưng gọi cậu lên đây hôm nay không gì khác ngoài nhờ cậu một việc! Tôi biết là đang quá đáng, nhưng thật sự chỉ có cậu, chỉ có mình cậu mới giúp được tôi vụ này mà thôi. Nghiêm túc mà nói, với cậu ắt hẳn nó sẽ làm một điều buồn cười khi nghe tôi những thứ ngay sau đây. Nhưng kể từ ngày nghe mấy lời đồn về quan hệ giữa cậu và con nhỏ kia, rồi cả lần gặp ở Harajuku, thì trong mắt tôi cậu chả khác nào đấng cứu thế sắp cứu tôi ra khỏi cuộc sống luôn nơm nớp lo sợ và lâu lâu bị hăm dọa này cả. Làm ơn, cứu tôi khỏi con nhỏ mang danh Nữ Thần kia đi được không?”
“Ô.. ồ… Hể???”
Tôi còn chưa kịp định hình thì hắn lại xổ ra thêm một tràng dài khủng khiếp, nhưng khác với lần trước thì lần này hắn chẳng màng đến hơi thở hay nhịp nghỉ mà cứ tuôn trào như đập xả nước lũ. Và không bất ngờ lắm, khi mà giờ thằng chả đang lấy hơi lên sau khi nói câu chốt hạ với giọng điệu van xin cầu khẩn.
Tạm thời cứ bỏ qua hết mấy thứ bên lề đó, thì đầu óc tôi đang quay mòng mòng trước mớ thông tin mà tên này mang lại.
Thật đó, thằng này vừa nói cái lề gì thốn?
Thôi được rồi… Bình tĩnh và bắt đầu phân tích đi! Cứ từ từ, miễn sao trước khi thằng khứa bất ổn kia lấy lại nhịp thở rồi thốt ra thêm câu nói chấn động nào khác là ổn.
“Hừm.”
Nhưng, nhưng, nhưng phải phân tích cái mẹ gì mới được hả? Chết tiệt! Đầu óc loạn xà ngầu quá ứ nghĩ được cái gì ra hồn cả.
Mà xem ra có muốn nghĩ cũng không kịp nữa rồi.
“Hàà… Xin lỗi, tôi lại hơi quá khích rồi.”
“K-Không sao.” Vâng, do chả biết nên phản ứng sao cho khớp nên tôi chỉ nói được có thế, trong khi chân thì âm thầm nhích nhẹ về sau chuẩn bị đánh bài chuồn khi thời điểm thích hợp đến.
Mà khoan, đừng có nhìn tôi cái kiểu đó.
Tôi biết mấy người đang nghĩ gì đấy nhé.
Vì sao một thằng từng tuyên bố không sợ trời không sợ đất chỉ ngán sét đánh lại muốn thối lui trước hoàn cảnh này? Thì ừ, nếu mấy người không biết thì tôi cũng đành, vì tôi cũng méo biết luôn kia mà.
Chẳng qua cái linh cảm - hay gọi là giác quan thứ sáu cũng được. Hiện nó đang giật bừng bừng như muốn kéo tôi thoát khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt vậy. Nếu ví nó như một tín hiệu nào đó, thì nó tương tự còi hú cảnh báo động đất sóng thần ấy.
Khủng khiếp vô cùng tận.
Phải tả đến mức đó để mấy người hiểu khứa Kanzaki Ryouma kia đang xộc ra cái mùi nguy hiểm nồng nặc tới cỡ nào. Dù chưa rõ cái nguy đó là gì, nhưng riêng việc rắc rối ngập mặt thì tôi có thể khẳng định chắc nịch.
Loại tình tiết này tôi còn xa lạ gì nữa đâu mà!
“Mà cậu biết tôi và con nhỏ đó là bạn thời thơ ấu đúng chứ?”
Thấy chưa? Nó chuẩn bị tới rồi kia.
“Ừ, cái này ai chả biết nhỉ. Thanh mai trúc m-”
“Thanh mai trúc mã cái mả mẹ gì chứ! Lại mấy cái tin đồn nhảm nhí nữa phải không? Mẹ kiếp, bộ trông tôi với con nhỏ đó hợp nhau lắm hay gì? Thật chứ, không biết đứa tung tin ấy đào đâu ra cái quá khứ tươi đẹp của tôi cùng với nhỏ nữa. Mà dù có thêu dệt đi, thì việc bị ghép cặp với con nhỏ ấy là thứ khủng khiếp nhất mà từ trước tới giờ tôi từng trải qua đấy… Ụa, m-mới nghĩ tới cái viễn cảnh trong mấy lời đồn thôi đã làm tôi buồn nôn rồi.”
Bụm miệng quay ngoắt sang hướng khác cùng sắc thái xanh như tàu lá chuối - tái mét. Nhưng với một tiếng ực nhỏ cùng hành động vuốt vuốt cổ họng, thì hình như hắn vừa cố nuốt xuống cơn khó chịu ấy để tiếp tục nói.
“... Nhiều người gọi nhỏ là Nữ Thần bởi những gì họ được nhỏ cho thấy, nhưng mấy ai biết được phía sau khuôn mặt xinh đẹp ấy là tính cách thối nát tới nhường nào đâu chứ? Với tư cách là một người quen biết nhỏ từ những ngày đầu vào tiểu học, cũng như hàng xóm được vài năm thì tôi có thể thề với lòng. Rằng con nhỏ chết tiệt đó không hề tốt như vẻ bề ngoài chút nào!”
Vâng, cái này tôi biết, cảm ơn vì thông tin bổ ích ông.
Cái gì chứ riêng việc này tôi giơ hai tay hai chân gật đầu đồng tình một trăm, à không, một tỷ phần trăm luôn mới đúng. Tin này chuẩn.
“Có thể cậu Takamine đây không biết, nhưng từ nhỏ con quỷ ấy đã tự cho mình là một bà hoàng, một mẹ thiên hạ muốn ra lệnh cho mọi người và mọi người phải nhất nhất phục tùng. Trong đó có lẽ tôi là người chịu đủ loại đắng cay chua chát từ cái tính khí thất thường cho tới mấy trò đùa chết tiệt của nhỏ!”
Càng nói càng hăng, từ giọng điệu cho tới biểu cảm phong phú sau mỗi câu từ. Hẳn là phải ghi hận dữ dội lắm mới nói được cỡ này. Và giây phút này tôi chỉ biết chôn chân tại chỗ nghe hắn bộc bạch trút bầu tâm sự.
Mà khoan, đây có phải là tâm sự không nhỉ? Chứ tôi thấy nó giống nói xấu sau lưng hơn rồi đấy.
Mà nó là nói xấu chứ còn cái mẹ gì nữa trời.
Đay đay cái ấn đường đang dần nhức nhói lên theo thời gian, tôi đứng chống nạnh ở đây nhìn về một Kanzaki đang cố lấy hơi sau khi nói quá nhiều cùng lúc.
“Hầy… Tôi không cần cậu phải tin tôi, cũng như không biết nên kể thế nào để hết những thứ khủng khiếp mà con nhỏ đó đã gây ra cho mình. Nhưng, nhưng con nhỏ đó tuyệt đối không phải con người. Phải, chắc chắn là vậy! Đó là một con quỷ xảo quyệt, ác độc, một con đại ác ma đội lốt thiên thần đánh lừa thiên hạ.”
“T-Tới mức độ vậy sao?”
“Haha! Tới mức vậy sao của cậu nghe có vẻ nhẹ nhàng quá nhỉ? Mà cũng đúng, có lẽ cậu cũng bị nhỏ lừa, con mắm điếm thúi đó diễn kịch giỏi quá mà. Đúng Là Một Con Ác Quỷ! Đ-Đáng sợ, đáng sợ quá mà.”
… Gào lên câu cuối với tâm trạng bất lực hoàn toàn rồi dần khụy xuống. Hắn quỳ trên sàn, hai tay ôm chặt lấy bờ vai của mình mà tiếp tục lẩm bẩm từ “sợ” liên tục.
Mặc dù không biết bao phần trong lời hắn nói là thật, nhưng với việc mỗi lần nhắc tới Takahashi Hiiragi hắn lại rùng mình và run cầm cập thì vẫn đủ hiểu, rằng chấn thương tâm lý và ám ảnh mà nhỏ mang lại cho hắn là không ít.
Nhất thời, tôi đã thấy hắn có chút đáng thương.
Đồng cảm thì chắc không phải, vì tôi có biết nhỏ đã làm gì hắn ta đâu. Chưa kể lời từ một phía cũng không nên tin hoàn toàn cho lắm. Chỉ là… à phải, có lẽ do nhìn thấy sự oằn oại và thống khổ của hắn nên thấy tội nghiệp. Từ này có vẻ đúng rồi đấy.
Chứ ngay cả em gái tôi còn không thương cảm khi nó khóc thì lấy lý do gì để cảm động với thẳng đẹp mã nhìn thôi đã ứa máu sùi bọt mép này hả?
Méo có vụ đó đâu bạn ơi.
Tưởng tượng cỡ nào thằng này cũng không thể có cái phúc lợi ngon ăn ấy được.
Nhưng nhìn chung sau màn trút hết nỗi lòng đó thì tôi phần nào hiểu hơn về con người cùng tính cách của tên này. Tuy chưa nhiều lắm, nhưng chí ít là khác xa so với những gì thằng Minato và bọn con trai trong lớp thuật lại.
Mà khoan, chủ đề chính đâu rồi? Từ khi nào mà tôi lại bị cuốn theo câu chuyện đào bới quá khứ huy hoàng và chửi rủa Takahashi Hiiragi của hắn ta vậy? Cơ mà tôi lại thấy hơi hào hứng khi nghe nhỏ bị mắng nhiếc mới hay chứ.
Hầy… Không ổn, không ổn thật mà. Tôi tồi tệ quá.
“Ê, nói ra mục đích chính đi, tôi thấy hơi mệt mỏi với việc vòng vo tam quốc này rồi đó. Rốt cuộc cậu muốn nhờ cái gì nào?”
“T-Thẳng thắn quá vậy.”
“Không thẳng chứ không lẽ cong? Thằng này lạ.”
Với ý tốt tự nhiên từng đâu xuất hiện, tôi vươn tay đỡ hắn đứng lên. Phủi phủi vài cái cho có lệ xong hắn lại hướng về tôi ánh mắt của kẻ đã đi tới bước đường cùng.
Hình tượng cũng như hào quang Nam Thần chói lóa ban đầu giờ đã biến mất, trông hắn lúc này tiều tụy như kẻ đang cố bám víu vào một cọng rơm mong manh trước gió - thứ duy nhất có thể kéo hắn thoát khỏi ám ảnh quá khứ.
“Ahem! H-Hơi khó giải thích cũng như nói huỵch toẹt chi tiết. Nhưng túm lại thì nhỏ hiện đang giữ một số bí mật không đáng có của tôi, và luôn lấy nó ra để uy hiếp gây áp lực cho tôi nếu nhỏ muốn. Đương cử là đêm ở Harajuku ấy, mà khi ấy cậu chạy đi rồi nên không biết cũng phải.”
Nói đoạn, mặt Kanzaki trông có hơi chua xót.
Thoáng chút ngập ngừng, nhưng hắn vẫn cố dùng tay siết chặt lồng ngực rồi gằn cái giọng ấm ức chực chờ nức nở mà lên tiếng.
“Tôi muốn những thứ ấy biến mất khỏi thế gian này, bằng phương thức nào cũng được hết. Chỉ cần cậu giúp tôi hoàn toàn việc này, thì cậu muốn cái gì tôi cũng chiều. Nghe bảo cậu thích chơi game? Nên Nintendo Switch thì sao, hay PS5, còn tiền thì thế nào. N-Nếu mấy cái đó còn không được thì kể cả lấy tấm thân này báo đáp-!”
“Thôi…! Phần thưởng chỉ nên dừng ở mốc số ba.”
“Cậu chê tôi sao?”
“Bộ cậu tưởng tôi cần à?”
… Tự dưng hai bên im lặng thin thít, còn hắn thì thất vọng ra mặt bởi cái nguyên nhân nhảm nhí kia. Trông hơi tởm, nhưng mấy điều kiện phía trước quả thật quá sức tưởng tượng nên phần nào đã lu mờ vài thứ, và nó đáng để tôi nghiêm túc cân nhắc về phi vụ này, không đùa.
Để mà so sánh giữa Nintendo Switch và PS5, thì đương nhiên PS5 ăn đứt Nintendo Switch về giá trị cũng như giá cả.
Chẳng biết lời hắn nói có được giữ tới lúc hoàn thành giao dịch hay không, nhưng trời ạ, là Playstation 5 đó. Biết giá hiện tại trên thị trường bản bình thường thôi đã bao nhiêu rồi không? Đùa chứ tận năm mươi ngàn yên đấy, tận năm mươi ngàn yên đấy, năm mươi ngàn yên.
Cái gì quan trọng cần nhắc ba lần cho chắc.
Đương nhiên tiền cũng là một phương án không tệ trong ba lựa chọn. Nhưng làm sao tôi có thể nói được câu “Vậy giá cho vụ này hết bốn mươi ngàn yên nhé.” được chứ? Thế trông tôi có khác nào thằng đào mỏ không? Nghe hơi kỳ nhưng ừ, tôi ứ thể nói huỵch toẹt như thế được.
Thay vào đó chọn PS5 nghe vẫn hợp lý hơn. Tôi có thể dùng hoặc nhượng lại nó cho ai đó với mức giá mềm hơn giá gốc. Tôi vui, người mua lại cũng vui, và hơn hết trong mắt mọi người tôi không phải kẻ hám tiền.
Quá ư là hoàn hảo nếu mọi thứ chịu đi bon bon đúng lộ trình. Còn giờ thì vô việc.
“Ahem! Về việc đó thì nói chi tiết hơn đi.”
Ho khan, suy nghĩ thông suốt, tôi liền hướng ánh mắt trong sắng long lanh về hắn - cái mối làm ăn này tuy nhìn có vẻ bất ổn nhưng tôi lại không tài nào khước từ được.
Chết tiệt, mị lực của PS5 là quá lớn.
Chẳng biết nhà hắn giàu cỡ nào, có lẽ ngang ngửa hoặc hơn cả Minato? Nhưng quan trọng lắm sao, đương nhiên không. Chỉ riêng việc hắn chịu chi tới mức đó đủ để nói lên rằng gia thế không bình thường.
Đẹp trai, nhà giàu, nổi tiếng, có gái bu quanh, tính tình chắc cũng tốt - dù chưa dám khẳng định lắm nhưng cứ cho là ổn đi. Với cái thiết lập cỡ đó thì hắn xứng đáng với cái danh hiệu Nam Thần rồi đấy.
Cơ mà tự dưng giờ nhìn hắn lại có chút thiện cảm?
Hầy… Mình cũng ba phải quá mà.
42 Bình luận
vô tình hay cố ý mà lại "oằn oại" thế thớt
Mong ngày có ai đó quăng 9 củ vào mặt