Vol 02: Kế hoạch, tiến triển đi chứ.
Chương 10: Tìm kiếm Alina (6).
34 Bình luận - Độ dài: 6,261 từ - Cập nhật:
Ở một diễn biến khác tại tầng ba của Mitsuba-Do.
Sau khi cậu - người thẳng thừng bỏ lại bạn đồng hành của mình ở tầng trên hòng cho cô ấy thoải mái giải quyết nhu cầu cá nhân, thì cậu cứ thế thảnh thơi di chuyển xuống tầng dưới để chuẩn bị những gì bản thân cho là cần thiết nhất... Nhắc lại, thì dù sao đây cũng là chiến dịch không được phép thất bại, nên việc lên một kế hoạch kỹ càng không còn kẽ hở, lẫn nghĩ thêm vài đối sách ứng phó trong trường hợp bất ngờ hiển nhiên cần phải thực hiện, cốt lõi là để phòng tránh biến cố dẫn đến sai lầm. Nhất là với loại người có tính chu toàn như Takane mà nói, thì mọi thứ bắt buộc phải hoàn hảo cậu mới thấy an tâm.
Cơ mà... nói cho sang suy nghĩ lên thì vậy, chứ thực tế cái chuẩn bị chu toàn mà cậu đang hướng tới lại cực kì dễ thực hiện. Nó chẳng qua là mua một vài món đồ cùng phụ kiện liên quan về cosplay, hòng hợp lý hóa việc mình có mặt tại đây khi tiếp cận cũng như cầm chân năm người bên đó nán lại lâu hơn... Hoặc ít nhất là cho đến khi Minato rời khỏi Harajuku bởi bỏ cuộc vì không tìm thấy gì, chủ yếu vẫn không để hai bên có cơ hội trực tiếp đụng mặt nhau, nếu không một cặp xứng đôi vừa lứa sắp thành sẽ bị phá đám trong tương lai.
Nhìn kiểu gì thì mình cũng giống người tốt hơn rồi ấy nhỉ? Bước chậm rãi xuống từng nấc thang, Takane bất chợt có loại suy nghĩ ngớ ngẩn khiến bản thân phải tự bật cười. Nó vừa có chút mỉa mai, nhưng cũng mang đôi phần chấp nhận. Rằng cậu đã có gì đó thay đổi, tuy không nhiều tới mức làm biến dạng con người khi xưa, nhưng bấy nhiêu đó là đủ để cậu biết quyết định giúp đỡ mấy người kia là do nó ảnh hưởng ít nhiều đến.
Và nhờ cái mục tiêu cao cả ấy, cũng như né tránh cái viễn cảnh tồi tệ đó mà Takane mới phải nai lưng ra làm việc và cố gắng hơn mức bình thường kha khá. Thậm chí cậu còn không ngại bỏ tiền túi ra mà mua mấy thứ đồ cần thiết, phải biết rằng một cuộn vải may trang phục dù chất lượng có kém nhất cũng chả phải rẻ gì cho mấy. Nhưng đã đâm lao buộc phải theo lao, thế nên thay vì tiếp tục ở đó kêu trời than đất, thì cậu chọn cách động não hòng tìm ra đâu là những món mình cần mua.
Tuyệt nhiên sáng suốt vậy là một điều tốt, nhưng khi bắt tay vào làm có thực hiện được đúng những gì mình đề ra hay không lại là vấn đề hoàn toàn khác.
"Cơ mà... Giờ mới để ý, công nhận chỗ này nhiều đồ thật. Chết tiệt, hoa mắt mất thôi!"
Thả ra một câu cảm thán trước khi trở lại với tầng hai quen thuộc, đồng thời thực tế chả khác nào một cú tát trời giáng hôn thẳng vào mặt cậu sau đó.
Với ánh nhìn của kẻ vẫn chưa biết nên bắt đầu từ đâu, cậu lia mắt mình vài vòng và sau cùng dừng lại ở khu vực có giá thành mềm nhất trong tất cả các khu được ngó qua. Thế nhưng thì một khúc vải tại đó cũng ngót nghét hai nghìn yên là ít, nhưng đáng tiếc thay cho Takane, khi mà cái khó giải nhất lúc này không liên quan gì tới tiền bạc. Vì cho dù giá nó có mười nghìn yên hoặc hơn đi chăng nữa cậu vẫn cắn răng mua được, chứ riêng về vấn đề ấy thì dùng tiền cũng chả đưa tới kết quả gì, thay vào đó còn làm tình huống rối rắm thêm.
Nghĩ về nó, Takane hít lấy một hơi thật sâu rồi trút nó ra. Cách tuy cũ, nhưng luôn thành công và giúp cậu thanh tịnh được đầu óc, khi mà giờ đây đã đến lúc nghiêm túc suy nghĩ.
Được rồi, nên chọn đồ của nhân vật nào đây? Đưa tay lên cằm, nhìn chằm chằm vào từng khúc vải đủ màu sắc mà nghĩ. Tại đó, ta có thể thấy vẻ đắn đo của người đang có nhiều sự lựa chọn, nhưng phải chọn đúng duy nhất một trong hằng hà sa số quyết định do chính mình đưa ra ở cậu.
Mặc dù nghe hơi ngu ngốc, nhưng điều khiến Takane vẫn băn khoăn khi chôn chân tại đây chính là việc chưa biết nên dùng trang phục của nhân vật nào cho kế hoạch... Nếu để giải thích cặn kẽ thì không hề đơn giản chỉ bằng cách chọn bừa là ổn, mà nó còn phải đáp ứng được một vài yếu tố then chốt.
Điều đầu tiên mà chắc chắn quan trọng nhất khi phải cân nhắc, ấy là việc Takahashi Hiiragi cũng phải biết được trang phục đó của nhân vật nào, nguồn gốc xuất hiện ở đâu, phòng ngừa cho trường hợp bên kia tò mò hỏi đến còn biết đường ứng phó. Dù biết có thể tra cứu thông tin trên mạng rất nhanh, và cậu cũng khá tin tưởng vào khả năng ghi nhớ thần kỳ của cô ấy. Nhưng quả thực nếu so sánh giữa việc trả lời máy móc như một bài thuyết trình, và nói chuyện lưu loát về chủ đề mà mình có hứng thú cùng ánh mắt lấp lánh, thì tuyệt nhiên vế hai là điều Takane sẽ ưu tiên nhắm đến.
Thế nên nếu bắt buộc phải lựa chọn trong vô vàn nhân vật ngoài kia, thì chắc chắn quyết định của cậu vẫn dừng lại ở một duy nhất. Và sau hơn ba phút chìm vào suy nghĩ, cuối cùng Takane cũng có động thái tích cực.
Ngước mặt lên cao, cùng với đó là ánh mắt từ kẻ nhận ra chân lý, cậu đã tìm ra câu trả lời bản thân nghĩ nó đúng.
"Chắc chắn là Nekomata của Path To Nowhere? Tuyệt đối không thể nào sai được, thật tốt khi vẫn còn nhớ được chuyện này!"
Thốt ra bằng cái giọng chắc nịch không bàn cãi, cậu cứ thế ung dung với tay lấy xuống khúc vải đỏ, cũng là màu chủ đạo cho trang phục của Nekomata mà cậu biết.
Nếu nói đây là một dạng may mắn cũng không hẳn là sai, khi mà nhờ cái kế hoạch tiếp cận làm quen bằng Game trông có vẻ ngu ngốc trước đó mà Hiiragi đã biết đến kha khá nhân vật có trong Path To Nowhere, và Nekomata nhỏ nhắn xinh xắn với tai mèo được vinh dự lọt vào mắt xanh yêu thích của cô. Từ đó mà Takane có thể khẳng định Hiiragi sẽ trả lời được hết những câu hỏi liên quan tới nguồn gốc trang phục của em nó. Mặt khác Takane cũng rất tự tin nếu người trả lời là mình, bởi khi nói đến con game ấy với cậu thì ngoài ba từ "hiểu quá rõ" ra thì chả còn gì khác để mô tả.
Nhoẻn lên một đường cong tự tin tuyệt đối trên khóe môi khi mường tượng về viễn cảnh hoàn hảo ấy trong đầu, Takane cứ vậy mà thư thái ôm khúc vải hướng về khu vực khác của tầng với ý định lấy thêm vài món đồ liên quan, chẳng hạn như tai kèm đuôi mèo.
Mà... lấy cho có thôi chứ cũng chả dám trông mong gì nhiều! Rời đi với một thoáng suy nghĩ tự mỉa mai bản thân.
Dù không trực tiếp nói ra, nhưng đâu đó trong Takane thật sự muốn thấy Hiiragi khoác lên mình bộ trang phục màu sắc ấy. Một phần vì muốn nhìn nhân vật trong tựa game yêu thích được cosplay bởi người con gái mặc gì cũng hợp, phần còn lại ắt hẳn vì tò mò, rằng khi Nữ Thần vạn người mê mọc thêm tai mèo thì sẽ có sức sát thương kinh khủng tới mức nào.
Nhưng như đã thấy, dù cậu có gan nhờ đi chăng nữa, thì bên đó chịu mặc vào hay không thì vẫn chưa biết. Tuy nhiên câu trả lời khả năng cao sẽ là từ chối, vì dù sao trang phục của Nekomata cũng có hơi hở hang, nhất ở phần đùi và ngực... Mặc dù tiếc nuối, nhưng Takane chả biết làm gì hơn ngoài ngậm ngùi chấp nhận rồi tiếp tục dò tìm tại tầng này, hoặc tầng dưới.
Thế nhưng, ánh nhìn vô tình va phải một thiết bị khiến chân cậu bắt buộc dừng bước. Nó khựng lại, rồi hướng thẳng về nơi ấy trong niềm hân hoan.
"Ôi chà... Thật luôn hả trời?"
Đâu cũng vì trước đó quá tập trung cho việc theo dõi nên không thể để ý nhiều tới xung quanh, nhưng lúc này đây khi được ở một mình cùng tâm trạng thoải mái thì tầm nhìn của cậu đã bao quát hơn. Từ đó mà phát hiện ra chiếc máy thuê sạc dự phòng nằm ngay ngắn trong góc tường, nơi ít ai nhìn đến nếu không chú ý kỹ. Tuy nhiên vị thần may mắn lẫn tình cờ đã giúp Takane tìm thấy nó, ắt hẳn họ muốn cậu làm gì đó cho tình huống này, hoặc không.
Nhưng cậu biết - rằng nếu bỏ lỡ cơ hội hồi sinh chiếc điện thoại yêu quý trong giây phút quan trọng này thì bản thân sẽ là người hối hận nhất.
Thế nên không dông dài thêm chi cho mất thời gian, cậu tiến đến bằng tốc độ đáng kinh ngạc. Với thao tác nhanh nhẹn bỏ ba trăm yên vào mày dành riêng cho những chiếc điện thoại cạn sạch pin không dùng được QR, ngay sau đó là công đoạn thao tác trên màn hình lớn hòng chọn ra loại dây sạc mà mình cần... Cùng một tiếng "ting" nhỏ kêu lên, Takane cứ vậy mà có được nguồn điện cho một giờ sử dụng.
Thật không phải nói quá, nhưng đây đích thị là giây phút chờ đợi của hạnh phúc. Và sau khoảng ba mươi giây thì chiếc điện thoại Nubia Red Magic 8 Pro Plus yêu dấu của cậu đã có dấu hiệu hồi sinh, em nó lên nguồn cùng điệu cười mãn nguyện từ chủ sở hữu.
"Thật mừng khi thấy mày sống lại."
Nói lời yêu thương là vậy, nhưng khi em nó vừa hoàn tất quá trình khởi động và lượng pin mới một phần trăm thì liền bị kết nối mạng rồi sử dụng không thương tiếc. Dù biết làm vậy sẽ ảnh hưởng tới thời gian sạc xong, nhưng Takane bắt buộc phải dùng để biết vị trí hiện tại mà Minato đang ở là đâu, dựa vào đó mà vạch ra kế sách ứng phó thích hợp.
Nhưng kỳ lạ thay, khi mà từ cuộc trò chuyện cuối cùng của Hiiragi và Yumina thì đã không có thêm tin nhắn nào mới, mọi thông tin đều bị ngưng đọng tại việc hai người họ sẽ tìm ở Yoshinoya rồi vòng ngược lại vào trong, chứ vị trí cụ thể hiện tại của quả bom nổ chậm mang tên Minato đang nơi nào đã hoàn toàn mù tịt... Cộng thêm việc nhóm bên Arai cũng chả liên lạc gì khiến cậu càng thêm rối rắm về thời điểm triển khai. Tuy nhiên thì nhắn hỏi trực tiếp là điều không nên làm - dù rất muốn, vì như vậy rất có thể chiếc mũi thính của Minato sẽ đánh hơi ra được mùi đáng ngờ trong sự việc.
Thế nên giữa ngã tư lựa chọn ấy, cậu quyết định đi theo cảm nhận của bản thân. Nhưng trước hết cậu cần Hiiragi trở lại để tường thuật kế hoạch cần được đẩy nhanh tiến độ, ấy thế mà...
"Con nhỏ này... Sao lâu vậy?"
Mười phút, rồi mười lăm phút cứ thế trôi qua, lượng pin hiện tại cũng đã quá năm mươi phần trăm, nhưng Hiiragi vẫn chưa có dấu hiệu quay lại.
Đương nhiên là cậu đã nhắn, thậm chí là gọi, thì người bên kia đầu dây hoàn toàn biệt vô âm tính. Cứ như thể vai trò của hai người một giờ trước bỗng chốc bị đảo lộn, nhưng nếu không phải vậy, thì việc này thật sự đáng quan ngại.
Mà... Dù sao với cái ngoại hình ấy thì bị tán tỉnh khi ở một mình cũng chả có gì ngạc nhiên, nhỉ? Suy đoán nhưng lại đi cùng dự cảm chẳng lành khiến Takane dám chắc khả năng nhỏ đang vướng vào mấy loại rắc rối ấy là rất cao.
Tự huyễn hoặc bản thân là vậy, nhưng trầm ngâm một lúc thì cậu biết mình vẫn phải lên đó ngó qua một lần phòng trường hợp viễn cảnh xấu kia thật sự đang diễn ra... Mặc khác vì bên Alina sẽ không chờ đợi cậu hoàn thiện kế hoạch rồi mới rời đi, nên nếu Hiiragi không quay lại kịp. Thì mọi nỗ lực theo dõi, dày công lên chuẩn bị từng li từng tí và nhiều thứ khác xem như đổ sông đổ bể. Điều này quả thật làm Takane muốn phát điên mà hét lên, may sao vẫn còn nhiều vị khách khác xung quanh nên đã ngăn chặn được việc ấy.
Thay vào đó cậu lại thốt ra với âm lượng đủ để mình mình nghe, còn người khác thì không.
"Chậc! Đúng chả làm được gì khác ngoài gây thêm nhiều rắc rối cả mà...!"
Mặc dù chưa biết nguyên nhân cô nán lại tầng trên lâu tới thế là gì, nhưng cậu cứ phàn nàn cho đỡ tức trước rồi tính sau.
Tuy nhiên thì mọi thứ không thể đơn thuần dừng lại tại đó, vì như vậy tính công bằng của thế giới sẽ bị phá vỡ. Và nhờ vị thần may mắn mà mười lăm phút trước cậu tìm thấy trụ thuê sạc nhanh, thế nên giờ đây con ác quỷ rắc rối đã mang đến cho cậu một bất ngờ không thể sốc hơn. Niềm vui khi ấy lớn thế nào, thì cơn hụt hẫng lúc này cứ vậy được nhân đôi.
Mọi chuyện chính thức bắt đầu bằng một tiếng gọi bởi giọng nói quen thuộc, chất giọng của người con gái cậu chuẩn bị tìm kiếm.
"T-Takane... Xin lỗi, anh đợi có lâu không?"
"Anh...?!"
Cứ tạm thời bỏ qua việc bị gọi thẳng tên khiến cậu cảm thấy ớn lạnh, thì một tiếng "anh" sau đó của cô càng sặc lên cái mùi bất ổn. Nhưng vẫn cứ theo phản xạ tự nhiên, Takane quay người lại - hướng mắt về nơi phát ra âm giọng có phần gượng gạo kia mà nhìn.
Đầu tiên thì cậu mừng vì cô đã quay trở lại an toàn, và dường như không sứt mẻ gì. Tuy nhiên, cậu chả thể cười nổi dù chỉ là nhếch môi, vì những điều Hiiragi mang về quá đỗi bất ngờ khiến Takane phải ngớ người, hay nói chính xác hơn là không tin vào những thứ mắt đang trông thấy... Bởi sau lưng cô lúc này không chỉ một, mà có tới tận năm khuôn mặt quen thuộc đi theo. Ấy bao gồm anh chàng tiền bối Kudou nghiêm nghị, cô nàng lai nga Alina với nét mặt tò mò cười mỉm chi, đương nhiên là không hề thiếu mất Yuina hớn hở đứng cạnh Hyori và Minami trong biểu cảm tương tự.
Thật đấy, cái quái gì đang diễn ra trước mắt mình vậy? Vẫn chưa thể chấp nhận vào sự thật ấy là hiện tại cần đối mặt, Takane tự hỏi lấy bản thân mình trong tâm trạng thẫn thờ.
Cứ vậy mà mười giây im lặng giữa hai bên lặng lẽ trôi qua một cách khó xử...
Và tạm thời bỏ qua Takane với sự trầm ngâm chưa có lối thoát ở đó, ta hãy ngó đến Hiiragi đứng phía đối diện cùng biểu cảm cứng nhắc không hề kém cạnh. Nhưng vì bản thân là người trực tiếp mang về tình huống này, nên buộc cô phải tỉnh táo hòng dẫn dắt câu chuyện đi đúng hướng mà cả hai đang nhắm tới, nhất là khi người đồng đội của cô vẫn trong trạng thái đóng băng.
Dù biết mình phải làm gì đó thật nhanh để phá vỡ cái bầu không khí tệ hại này, nhưng cô vẫn chần chừ đôi chút khi nghĩ về nó. Ấy là cho tới khi quyết tâm thật sự được hạ xuống.
Hàii... Nó chắc chắn sẽ trở thành cơn ác mộng vài ngày hoặc vài tuần về sau mất! Với cái suy nghĩ của một người không còn gì để hối tiếc, Hiiragi hắng giọng xuống, rồi lại tiến thẳng lên hai bước để đứng ra giới thiệu đôi bên cho nhau.
"G-Giới thiệu với mọi người, đây là bạn trai của tớ, tên Takane! Còn Takane này... Nếu anh vẫn chưa quên thì đây là mấy bạn mà ta gặp ở MacDonald đó, và họ cũng mới giúp em thoát khỏi hai kẻ tán tỉnh nữa...!"
Nhờ khoảng cách đứng không quá xa mà Takane có thể thấy rõ nét đau đớn cùng cực của Hiiragi khi nhắc về hai từ bạn trai. Điều này trực tiếp nói lên rằng cô đang phải đẩy sức chịu đựng của bản thân tới giới hạn để diễn tròn vai. Nhưng tại một khoảnh khắc nhỏ, cậu chắc chắn đã thấy được ánh mắt yêu cầu phối hợp ở cô - hay nói đúng hơn là ra lệnh, và việc đó được thực hiện thật sự mạnh mẽ.
Mặc dù vẫn chưa thông suốt hoàn toàn, nhưng may có khuôn mặt khắc khổ từ Hiiragi mà đã kéo phần nào tỉnh táo ở cậu trở lại cuộc chơi.
Tạm bỏ qua hết những thắc mắc có trong đầu lẫn muôn vàn câu hỏi cần được giải đáp, thì Takane biết chỉ tập trung vô điều mình cần làm ngay bây giờ. Ấy chính là vào vai một anh bạn trai tỏ vẻ hết mực lo lắng cho cô bạn gái mới bị quấy rối của mình, và cũng phải dành cho Hiiragi một lời khen nho nhỏ trước màn giới thiệu khôn khéo ở cô, thông qua nó mà ít nhiều cậu nhận ra bản thân cần làm gì.
Hít lấy một hơi thật sâu, biểu cảm đơ cứng hiện tại bỗng chốc nhăn lại theo chiều hướng hoang mang cực độ. Đôi môi thì mấp máy run run, bắt đầu thốt ra một cầu gần như tiếng thét bàng hoàng hoảng hốt.
"Có cả chuyện đó thật ư?"
Chưa chịu dừng lại ở đó, khi mà cậu mặc luôn chiếc điện thoại yêu dấu vẫn còn cắm sạc ở máy rồi chạy một mạch hối hả tới ngay bên cô.
Bị tiếp cận với tốc độ chóng mặt rồi túm lấy hai bên vai làm Hiiragi có chút hoảng, nhưng khi đứng đối diện nhau thế này thì cô phải công nhận nét lo lắng trên mặt cậu hiện giờ vô cùng chân thật. Nó thể hiện được đậm chất về mấy anh chàng trai hay chăm sóc thái quá về nàng người yêu xinh đẹp của mình. Tại đó, Hiiragi đã mừng thầm vì thấy Takane hiểu và nhận biết vấn đề, ấy là cho tới khi cậu tuôn ra một tràng với cái tông giọng rất khác so với thường ngày...
Và nó ít nhiều làm Hiiragi có hơi ớn lạnh ở gáy.
"Rồi em có sao không, chúng nó có làm gì em không? Tay, chân rồi này nọ không bị thương gì chứ? Khỉ thật, vậy giờ hai tên khốn chết tiệt đó đang ở đâu rồi, đếch thể tha thứ được, nhất định phải tẩm cho lũ đó một trận!"
Takane nghiến răng rồi xắn tay áo lên như thể chuẩn bị đi tính sổ với hai kẻ đó thật, nhưng vì biết rõ mục đích không phải vậy nên cô đã đưa tay ra níu cậu lại mà trấn an.
"Không cần đâu, họ bị bảo vệ chỗ này lôi lên đồn cảnh sát gần đây rồi, nên chắc hẳn sẽ nhận được hình phạt thích đáng thôi."
"Hừm... Xem như may cho hai tên thối nát đó."
Cứ tưởng mọi việc sẽ dừng lại ở đó rồi bắt đầu chuyển hướng sang nhóm Alina. Nhưng không, Hiiragi thật sự đã đánh giá quá thấp trình độ diễn xuất của Takamine Takane - người sẽ được trao giải "Viện Hàn lâm Nhật Bản" nếu có tham gia một phim nào đó gần đây.
Và cái giá cho việc lơ ngơ cảnh giác ấy là cô được cậu tặng cho một cái ôm siết chặt hết sức bất ngờ, đi cùng đôi lời thì thầm mùi mẫn ké sát vào tai.
"Hàii... Nhưng thật may vì em không sao cả!"
"Ể... Hả? G-Gì đó?!"
"Cái ôm xác nhận rằng cô đã bình an trở lại, chỉ vậy thôi, chớ có nghĩ gì bậy bạ dùm cái."
Mặc dù có nói vậy, nhưng đó đích thị vẫn là một cái ôm bất chợt khiến Hiiragi không tài nào phản ứng kịp. Nó làm cô ngớ người ra, rồi chỉ biết ấp úng the thé vài ba từ trong vòm họng.
Bởi nếu nói việc đụng mặt Yuina tại nhà vệ sinh là khó tin, thì trường hợp này ắt hẳn phải là sốc đến mức chết lặng tại chỗ. Vì trong vô số những tình huống mà cô đã giả định, thì Hiiragi cũng chả tin được Takane sẽ làm tới mức này chỉ để chiếm lấy lòng tin từ nhóm Alina. Một lần nữa, Nữ Thần phải đánh giá lại sự liều lĩnh từ kẻ phàm nhân kia.
Mặt khác thì Takane chả nghĩ nhiều tới vậy, cậu đơn giản chỉ đang muốn hoàn thành vai diễn này trọn vẹn nhất có thể. Từ đó mà khiến cậu nhập tâm, rồi vô thức dùng tới cái ôm hòng bộc lộ ra hết được cảm giác nhẹ nhõm khi thấy bạn gái mình an toàn, dù chả biết cho thêm khung cảnh này vào có ích lợi gì hay không thì cậu vẫn làm.
Nhưng điên rồ làm sao khi nó thật sự đã thành công, và khiến năm người đứng ở sau quan sát nãy giờ phải ngại dùm vì độ chân thật của cả hai. Thế nên dù có khó chịu đôi chút về việc bị lợi dụng, nhưng cô cũng không phàn nàn gì thêm mà bắt đầu đưa tay lên rồi ôm lại, vì Hiiragi nghĩ làm vậy sẽ khiến mọi thứ trông thật và sinh động hơn nữa.
Đặt biệt, khi có được chạy chung với vài câu thoại mùi mẫn từ thiếu nữ...
"Khi nãy em thật sự rất sợ đó, nếu không có người đến giúp chắc em ngất ở đó mất thôi!"
"V-Vậy sao... Được rồi, giờ đã không sao rồi."
Dù biết tông giọng làm nũng này là để phục vụ cho mục đích quan trọng trên, nhưng nó vẫn làm Takane buốt hết sống lưng khi nghe, và trông thấy một Hiiragi quá đỗi xa lạ này.
Tuy vậy, thì thành quả mà hai người mang lại hoàn toàn xứng đáng, khi mà giờ đây đám Alina đã tin sái cổ về cặp đôi đang yêu nhau thắm thiết. Mặt khác Yuina lại có cái nhìn gần gũi hơn, vì dù trước đó Hiiragi có thể hiện ngầu tới đâu đi chăng nữa, thì khi ở cạnh bạn trai quả nhiên vẫn muốn nũng nịu và được cưng chiều.
Nhưng tại khoảnh khắc ngọt ngào ấy vẫn có người cau mày tỏ vẻ hơi hơi khó chịu, và đó là Minami lẫn Hyori.
"Chậc! Với một người chưa có mảnh tình vắt vai nào như mình mà nói, thì cảnh tượng này chát quá đi mất!"
"Yên tâm, không chỉ có mình cậu thấy vậy đâu."
"Nào, đừng nói toẹt nội tâm ra vậy chứ!"
"Xin lỗi, được chưa?"
Bị Yuina huých nhẹ vào hai bên eo cùng lời nhắc nhở, Hyori lẫn Minami nhanh chóng tinh chỉnh biểu cảm trở lại bình thường mà tiếp tục chờ đợi cặp đôi kia âu yếm xong.
Nhìn từ ngoài là vậy, nhưng thực chất cái ôm chỉ kéo dài đúng hai mươi giây. Tuy nhiên, với Takane và Hiiragi mà nói, nó lại như một thập kỷ được trôi qua cùng vô số biến cố cảm xúc từ trong lẫn ngoài. Chỉ riêng về Takane thì cậu đã có một trải nghiệm tuyệt vời trong vài giây ngắn ngủi ấy, nhất là khi mùi hương của tóc, mồ hôi nhẹ, lẫn sự đặc trưng ở cơ thể thiếu nữ hòa quyện vào nhau tạo ra một sự quyến rũ cực mạnh về mặt tấn công khứu giác, và rồi nó cứ thế xộc thẳng vào mũi cậu khi cả hai tiếp xúc.
Nó tựa một lời cám dỗ của quỷ khiến tâm trí con người ta trở nên mụ mị, và một khi đã dây vào rồi thì thật khó để dứt ra... Nhưng may mắn thay, khi đang được thưởng thức dư vị khó tả này chính là Takane - chứ không phải Minato.
Nên cậu biết đâu là điểm dừng đúng lúc.
Dù không muốn, nhưng trước khi rời xa thì cậu vẫn phải công nhận lấy một điều mà ai cũng biết từ xưa đến nay...
Khỉ thật, mị lực của con nhỏ này quả thực quá kinh khủng, nếu là tên đó chắc hẳn đã ra chục lần rồi không chừng ấy chứ đùa! Nghĩ vậy, rỗi vỗ vỗ lưng Hiiragi hai cái để ra hiệu không cần ôm nữa, vì mục tiêu cho tất cả thấy một cặp đôi đang yêu nhau thắm thiết đã thành công mỹ mãn. Giờ đây đã tới lúc hướng sự tập trung vào những nhân vật chính trong câu chuyện lần này.
Vội vàng tách nhau ra, Takane nhanh chóng chuyển sự chú ý sang Kudou trong tích tắc, đơn giản vì cậu không muốn bên đó nghĩ rằng bản thân đang bị ngó lơ quá lâu.
"Ôi thôi chết... Xin lỗi mọi người vì mấy hành động thiếu tế nhị này nhé! Và cũng hết sức cảm ơn khi đã giúp cô ấy thoát khỏi lũ biến thái, thành thật tôi biết ơn mọi người rất nhiều!"
Cậu nói, rồi cúi nhẹ đầu xuống thể hiện lòng biết ơn. Dù việc này không lớn lao hay đáng ngạc nhiên, nhưng nó vẫn đủ để mấy cô gái kia đánh giá Takane với tư cách bạn trai. Và họ đã mỉm cười, đủ cho thấy cái cúi đầu đó đáng giá.
Ấy thế nhưng, Kudou đã lên tiếng bác bỏ luận điểm đó một cách thẳng thắn.
"Cũng không hẳn là vậy đâu, bởi khi tôi chạy đến thì mọi thứ gần như đã ngã ngũ rồi, chứ tôi cũng không làm gì nhiều tới vậy."
"Ngã ngũ? Vậy là sao?"
Dù biết rõ Hiiragi sẽ làm gì đó chống cự khi rơi vào tình huống ấy, nhưng cậu vẫn tỏ ra hoang mang mà hỏi lại.
Và Kudou - người không nghĩ ngợi gì quá nhiều mà cứ thản nhiên đáp lời trong vô tư. Thế nhưng, cũng chỉ nói được có một nửa.
"À thì... Khi tôi đến nơi thì một trong hai tên ấy đã dính hơi ca... Ui da!"
"Haha! Chuyện đó không có đâu, cậu đừng nghĩ nhiều về nó nhé. Thật ra thì mọi chuyện là thế này cơ...."
Bị Alina thụi vào eo rồi kéo về sau làm Kudou có hơi khó hiểu, nhưng cái thắc mắc ấy ngay lập tức được Yuina tiếp cận rồi thì thầm giải đáp, cốt yếu không để Takane nghe thấy nội dung.
"Tiền bối Kudou nè, con gái bọn em dù có mạnh mẽ tới mấy thì cũng không muốn bạn trai mình phát hiện ra khía cạnh đó đâu, anh cần phải tinh ý hơn trong vụ này đó nha."
"L-Là vậy sao, xin lỗi, anh vô ý quá."
Trong khi Yuina giải thích thì Alina bên này cũng khá cố gắng đánh lạc hướng những gì Kudou đã vô tình nói.
Dù có vậy, nhưng Takane vẫn thừa sức biết Hiiragi đã dùng tới hơi cay để tự vệ, vì cậu nhớ rõ những món vũ khí bí mật mà cô đã khoe với mình không lâu trước đó. Tuyệt nhiên, theo đúng kịch bản thì cậu vẫn phải tin mớ chuyện Alina dựng lên như một thằng thiểu năng trí tuệ. Hết cách, cậu gật gù với những gì mình được nghe, sau đó còn phải hỏi lại Hiiragi lần nữa như muốn xác nhận vấn đề.
"Có đúng là vậy không em?"
Nhưng kỳ cục thay, Hiiragi lúc này hơi khác lạ.
Tuy vẫn đứng đó và quay lưng lại với nhóm Alina, nhưng khuôn mặt thì bơ phờ tựa như đang đặt tâm trí ở đâu đó không phải cơ thể. Thế nên dù được gọi, thì vẫn không hề có dấu hiệu phản ứng.
Vì không có thời gian để dây dưa, nên buộc Takane phải kéo cô về thực tại bằng cách tiếp xúc da thịt, nói trắng ra thì nắm lấy tay nhau rồi hỏi thêm lần nữa.
"Nè, em có thật là không sao đó chứ?"
Bất ngờ bị chạm vào tay khiến cô hoàn hồn trở lại. Và dù rất muốn rút nó về, nhưng Hiiragi đành lực bất tòng tâm bởi sức nắm bên kia mạnh và chặt hơn.
Hết cách, cô đành nhìn thẳng vào cậu chàng bằng ánh mắt hoang mang hiếm có. Nhưng cũng chẳng giữ được quá một giây, vì sau đó cô bất giác ngoảnh đi khi mặt đối mặt cùng Takane... Dù đang chấm hỏi với tình hình trên, nhưng cậu vẫn phải đặt tiếp câu quan tâm nhằm ngăn chặn bầu không khí toát lên vẻ kỳ lạ.
Và may thay, khi lần này cô chịu mở miệng.
"Hử? À... ừ, không có gì đâu, em hơi mệt thôi!"
Nghe có vẻ loạn, nhưng ít ra Hiiragi đã trả lời. Xong xuôi, cô chậm rãi rút tay mình về vị trí ban đầu rồi quay người đi chỗ khác, cốt không để cậu trai đối diện trông thấy diện mạo đáng xấu hổ hiện tại của mình.
Tạm bỏ qua Takane với những ngờ vực không đáng có, thì chính Hiiragi cũng đang không thể tin chỉ với một cái ôm giả tạo mà lại khiến nhịp tim lại tăng nhanh đột xuất, cơ thể thì nóng bừng không khác nào lên cơn sốt, tâm trí thì hơi choáng váng dẫn tới suy nghĩ rối loạn. Tuy nhiên, trong giây phút chìm vào mớ phức cảm điên rồ đó, cô vẫn cố thoát ra bằng phương thức tự làm đau bản thân. Và bấm vào tay chính là thứ được cô sử dụng triệt để, nó khá đau, nhưng được cái hiệu quả.
Nhìn cô giờ đây khá kỳ lạ, và Takane lúc này thật sự đã muốn hỏi han thử xem seo, nhưng ý định ấy liền bị Alina cản lại đôi chút.
Cô mỉm cười, chỉ tay ra sau lưng cậu mà nói.
"Ờ thì... Nãy giờ không để ý, nhưng tớ nghĩ cậu nên xem em nó thế nào rồi!"
Quay mặt lại, thì cái ập vào mắt Takane là chiếc điện thoại yêu quý vẫn còn đang cắm sạc tại máy. Khá may, khi nó chưa bị ai đó "cầm" đi.
Hoảng hồn trước sơ suất của bản thân, cậu thật muốn chạy ngay đến đó hộ giá em nó vào vòng tay, nhưng chân lại không thể di chuyển khi Hiiragi và nhóm Alina vẫn còn đứng đây... Vì cậu biết chắc nếu mình rời đi ngày lúc này, một cái gì đó sẽ nứt gãy.
Nhưng hên cho Takane, khi Alina đã lên tiếng đính chính việc đó sẽ không diễn ra.
"Hai cậu cứ ở đây nói chuyện sẵn tiện sạc cho xong đi, tụi mình qua kia xem lại chút đồ mua rồi tí gặp lại nhé?"
"Được chứ, tất nhiên là được rồi."
"Cứ vậy đi, khi nào "xong xuôi" thì qua đó gọi bọn mình nhé, xem chừng là hai bên có rất nhiều điều để chia sẻ cho nhau đó."
Cái câu "xong xuôi" được nhấn mạnh không chỉ nói về chiếc điện thoại đang sạc, bởi ánh mắt ấy dừng lại ngay Hiiragi khi nói, nên có thể hiểu nó theo nghĩa "cậu nên làm gì đó để bạn gái mình trở lại bình thường đi nhé" từ sự thâm thúy của Alina... Hoặc đơn giản là cô chỉ muốn cậu sạc cho đầy pin, vì dù sao cũng đã lỡ bỏ tiền ra thuê.
Nhưng dù là vế kết luận nào đi chăng nữa, thì có cơ hội ở riêng trong vài phút để trao đổi thông tin mà không tận dụng quả là ngu ngốc.
Thế nên tranh thủ lúc những mục tiêu rời đi, cậu lập tức nắm rồi kéo tay Hiiragi đến chỗ trụ sạc. Và đợi khoảng cách hai bên đủ xa để không nghe thấy cuộc đối thoại ở đây, thì Takane mới dám lên tiếng.
"Được rồi, nhanh lên nào, tường thuật lại những gì đã dẫn tới sự kiện này đi. Ê... Đừng có nghệch ra vậy chứ!"
Vội vàng, hối hả quả nhiên là những mặt cảm xúc cậu đang mang theo khi hỏi, nhưng có thể thông cảm được vì đây là tình huống khẩn cấp cần trao đổi nhanh.
Tuy nhiên, Hiiragi lại tiếp tục im bặt như vừa rồi khiến cậu đặt một dấu chấm hỏi trên trán. Nhưng khi chợt nhớ về cái ôm lẫn mùi hương xém chút nữa đưa mình vào cơn mụ mẫm thì mới thông suốt, nguồn cơn của sự việc chắc chắn do nó mà ra.
Biết được nguyên nhân cô trở nên kỳ lạ ắt chuyện tốt, nhưng phải làm sao để biến cô trở lại bình thường trong giây lát mới là vấn đề nan giải... Vì dù có bề ngoài mạnh mẽ tới mấy, thì đây vẫn là một thiếu nữ tuổi mới lớn. Việc đột ngột bị ôm, rồi bắt buộc phải ôm lại hòng hợp lý hóa tình huống quả nhiên là điều không hề dễ chịu mấy.
Và những gì Takane có thể nói với cô lúc này chẳng qua chỉ là câu xin lỗi và từ động viên.
"Ừ thì... Xin lỗi, thật đó. Chẳng qua khi nãy chả còn cách nào đáng tin với nhanh hơn cho họ thấy, nên tôi mới đành làm liều một phen. Biết là cô cũng không thích thú gì, nhưng ít ra đã khiến cho họ tin sái cổ, đúng không nào?"
Im lặng vẫn hoài im lặng, đến cả mặt cũng chẳng thèm ngước lên nên Takane chả thể biết mấy lời nói đó có tác dụng hay không.
Chậc! Chị em phụ nữ đúng vẫn là một cái gì đó sâu xa khó hiểu! Trút ra vài hơi cằn nhằn trong lòng kiểu vậy, nhưng ngoài miệng thì vẫn phải tìm cách vực dậy tinh thần cho cô nàng rắc rối ấy.
"Đã đi đến được đây rồi, chỉ còn một chút nữa thôi thì kế hoạch ngăn chặn Alina chạm mặt Minato sẽ thành công, nên đừng có vì tí tẹo biến cố mà phá hỏng bao công sức đó chứ. Chả phải cô muốn thấy Kudou và Alina kết đôi, nhưng cũng không làm Minato đau lòng sao? Mọi cố gắng, mọi nỗ lực đều đặt trọn vào giây phút này đấy...!"
Cậu hết nước hết cái, dù biết mấy lời động viên của mình chả khác nào cốc nước lọc - nhạt nhẽo và lạt nhách.
Nói mấy lời khích lệ nhưng lại biết nó chỉ làm người khác thể cảm thấy tệ hơn khiến cậu thật sự vò đầu bứt tai.
Mặt khác, thì cái người đang cúi ngằm mặt lắng nghe từng câu chữ khó khăn được thốt bởi cậu thanh niên mà như muốn bật cười thành tiếng, nhưng may thay khi việc bấm vào ngón tay đã ngăn điều không nên đó lại. Và hiển nhiên là với mớ biểu cảm đó thì rõ ràng tâm trạng ở cô đã được cải thiện, nhưng Hiiragi vẫn cố tình câu kéo thời gian vì muốn xem sự lóng ngóng trong cách khích lệ từ con người chả bao giờ làm điều đó.
Mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng tại khoảnh khắc này đây sâu bên trong Takahashi Hiiragi đã sinh ra một cảm xúc lạ.
Thứ ban đầu cô muốn là giả, nhưng dường như nó sắp hóa thành sự thật ở một tương lai không xa...
34 Bình luận
ko thoát dc đâu :))
truyện hài voãi
Hình như ở đây xài "triển khai" thì phù hơn đúng không?
tôi thấy là các chương trc còn nhiều lỗi lắm nên là có j tự sửa đi nhá
Không ngờ gặp phải thằng liều🤓