Vol 02: Kế hoạch, tiến triển đi chứ.
Chương 15: Nhỏ này lỳ.
15 Bình luận - Độ dài: 5,064 từ - Cập nhật:
Nếu trong lĩnh vực trang trí nội thất ta có vàng là vật liệu giúp mọi không gian trở nên sang trọng và lấp lánh. Thì với các món tráng miệng ta lại có pudding - thứ không chỉ thu hút ánh nhìn bởi vẻ ngoài hoàn hảo và núng nính, thậm chí đến ngay cả người khó tính cũng phải mê mẩn trước độ ngon khó tả mà nhiều hương vị của thứ ngoài nhìn như thạch rau câu, nhưng thực tế thì mềm mịn này mang lại.
Và tôi cũng không ngoại lệ, vẫn u mê nó kể từ lần đầu được nếm thử. Mặc dù ngày hôm ấy thứ tôi ăn chỉ là hàng bình thường của siêu thị bằng số tiền tiêu vặt ít ỏi, nhưng hương vị gây thương nhớ mà nó mang lại vẫn làm tôi lưu luyến tới giờ. Cho đến hiện tại nếu một tuần mà không nạp năng lượng pudding vào người thì tôi nghĩ mình sẽ lên cơn dại mất.
Tôi có thể sống không cần game mặc dù nghiện, nhưng tuyệt đối không tài nào thiếu được một cái pudding sau bữa tối…
Vậy nên việc lựa chọn mỗi lần mua luôn là một thử thách khó nhằn, nó làm tôi đắn đo.
“Cái này… là vị mới nữa đấy à?”
Không như khi xưa chỉ có vài vị quay đi quẩn lại, vì với sự phát triển cũng như nhu cầu của người tiêu dùng thì hàng tá thứ mới mẻ liên tục được ra mắt. Nó nhiều tới mức một người ăn pudding quanh năm suốt tháng như tôi vẫn không tài nào biết hết được hiện tại nó có bao nhiêu loại trên thị trường.
Lấy ví dụ thực tiễn là trước mắt tôi đây. Dù chỉ là một chiếc tủ lạnh kiểu trưng bày sản phẩm không quá lớn, nhưng bên trong nhìn sơ qua vẫn đủ biết đâu đó trên ba mươi loại.
Từ những chiếc pudding đầy đủ màu sắc tùy vào hương vị, cho đến cao cấp hơn một chút thì có thạch bên trong. Và tất nhiên, cái đáng chú tâm nhất là pudding kèm hoa quả tươi, thứ được cho là thượng hạng trong mắt tôi… Và ừ, nó mắc, giá gần như gấp đôi so với cái có thạch. Nhưng chẳng sao cả, nhất là khi xét đến những trải nghiệm tuyệt vời lúc thưởng thức nó.
“Mua thôi.”
Chẳng cần đắn đo về tiền bạc, tôi chọn ngay bốn hũ thường, hai thạch hương nho và hai hũ việt quất tươi. Tổng thiệt hại cho buổi mua sắm nhẹ nhàng rơi vào một ngàn sáu trăm yên. Nghe qua thì có vẻ nhiều so với những món tráng miệng mà một học sinh cao trung sẽ mua. Nhưng chả sao cả, vì đầu tư vào pudding chưa bao giờ tôi cảm thấy hối hận.
Việc chi tiền này còn làm tôi thấy hạnh phúc là đằng khác ấy chứ.
Với mớ cảm xúc được cải thiện sau mớ phiền phức ở trường ấy, tôi nhanh chân hơn trong việc về nhà. Cốt là để nghỉ ngơi, hai thì cũng chỉ có nghỉ ngơi, tôi mệt rồi.
… Cứ như được đẩy đi bằng tâm trạng tốt xấu lẫn lộn, chẳng mấy chốc mà ngôi nhà thân thương đã hiện ra trước mắt. Giờ này chắc cũng chỉ có mình tôi ở nhà, ông bà già thì công tác tận bên Nga chưa biết ngày gặp lại, còn em gái thì khả năng vẫn đang vui chơi cùng bạn bè ngoài kia, khi nào đói mới biết mò về đòi ăn.
Nói cái gia đình này lạ lùng cũng đúng, vì nhiều có cái mà tôi nghĩ một gia đình bình thường sẽ chẳng bao giờ làm. Việc con em được nuông chiều hơn thì tôi sẽ không đả động gì đến, nhưng thử hỏi? Có ông bố bà mẹ nào để lại dòng tin nhắn “Hai chúng ta có việc phải sang Nga gấp, hai đứa ở nhà tự lo và chăm sóc cho nhau nhé! Đương nhiên tiền trợ cấp hằng tháng sẽ được gửi đầy đủ, nhưng đừng thấy nó nhiều rồi tiêu xài hoang phí đấy. Vậy nhé, nói với Azusa ta yêu con bé nhiều lắm!”.
Vâng, chỉ với vỏn vẹn nhiêu đó nhắn nhủ rồi mất hút mấy tháng nay. Trong thời gian này thì cũng có gọi về, nhưng đa phần chỉ hỏi han cô con gái yêu dấu bé bỏng của họ. Còn với tôi thì cũng có nói, nhưng nhìn chung vẫn không đáng kể lắm. Nhiều lắm chắc được năm câu rồi đá sang chủ đề khác, rồi lại quay về Azusa ngay sau đó.
Thật sự còn nhiều cái khó hiểu lắm, nhưng kể một lèo ra hết thì chắc đến sáng mai mới xong mất. Chung quy mà nói, cái gia đình bốn người này chả ai được bình thường, kể cả tôi.
Nghĩ tới mà chán.
“Về rồi đây…!” Nói đoạn, tôi mở cửa cùng câu cửa miệng quen thuộc ngay khi vào đến nhà. Và đúng như tôi nghĩ, Azusa vẫn chưa về.
Vậy cũng tốt, đỡ nhức đầu một chút!
Bắt đầu có hơi uể oải ngay khi bước vào chốn thân thuộc, tôi ngay lập tức ngồi thượt ra ghế sau khi nhét hết mớ pudding vào tủ lạnh. Mở điều hòa, tôi liền hưởng thụ sự êm ái bao trọn lấy cơ thể của sofa. Chẳng nói chẳng rằng, tôi cứ vậy dần dần chìm vào giấc ngủ.
Vâng, cuối cùng tôi cũng đã có thể chợp mắt.
Tuy chỉ làm được một giấc khá ngắn, nhưng bấy nhiêu đó là đủ để tôi có thể lấy lại chút tỉnh táo cho một buổi tối chuẩn bị bắt đầu… Và vào cái lúc âm thanh lạch cạch mở cửa vang lên bên ngoài thì tôi gần như đã tỉnh lại, dù đầu óc vẫn còn mụ mẫm, nhưng tôi vẫn an tâm vì biết chắc đó là ai.
“Em về rồi đây, tối nay mình ăn gì vậy?”
Thấy không? Quen thuộc đến phát ngán ấy chứ!
Chẳng cần phải mở mắt xác nhận chi cho mệt, tôi cứ chảy thây ở đây đợi cái tiếng chạy dồn dập kia tới chỗ mình. Ầm ầm như muốn bung luôn cái sàn gỗ, cho tới khi tôi cảm nhận được sự hiện diện ấy đang ở gần mình - hay nói chính xác hơn thì nó sát bên mất rồi còn đâu.
Từ từ hé mi, ập vào mắt tôi là Azusa. Vẫn là mái tóc vàng hoe ấy, cái cơ thể nhỏ nhắn ấy, khuôn mặt có nét hao hao giống bố nhưng y hệt mẹ lúc trẻ ấy. Con bé đứng đó nhìn tôi bằng cái biểu cảm mong chờ tựa thường ngày.
Nhưng đáng tiếc, nay thằng anh này hết sức rồi.
“Nay mệt nên lười nấu quá. Mày xem trong tủ lạnh còn gì ăn được thì hâm lại mà dùng đi, nếu không còn gì thì ăn mì đỡ một hôm đi! Mai anh mày bù cho món yêu thích.”
Nói đoạn, tôi tiếp tục vùi mình vào ghế, mặc kệ Azusa vẫn đứng đó nhìn tôi ít lâu.
… Chà, sẵn tiện nói ra vụ này, nghe thì như đang khen bản thân và chê bai con bé vô dụng tận cùng. Nhưng nếu tôi mà không nấu bữa tối thì con nhỏ này xem như hết cứu. Ừ thì mấy cái đơn giản như nấu mì nấu cơm này nọ thì nó vẫn làm được, bởi nó có khuyết tật não quái đâu?
Tuy nhiên, một vài thứ trong bếp tôi tuyệt đối không muốn con bé đụng tay vào. Chẳng hạn như dao kéo và xào nấu các thứ. Vì tôi sẽ không biết liệu căn bếp sẽ cháy trước hay nó sẽ mất một ngón tay trước - mà có khi cả xảy ra cùng lúc cũng nên.
Nói chung nó mà vào bếp thì vừa tự hại mình đồng thời mang theo nguy hiểm cho người ở gần. Và người luôn gần nhất với nó hiện tại trong căn nhà này là tôi, chỉ có mình tôi.
Vậy nên để bảo toàn tính mạng, thì thứ tôi tạm thời yên tâm cho nó tự làm là một cốc mì ăn liền - thứ chỉ cần mở ra đổ nước sôi rồi đợi ba phút là có thể ăn được ấy. Vừa nhanh gọn, vừa an toàn, và đồng thời nó cũng ít nhiều đáp ứng đủ nhu cầu của một nữ sinh sơ trung.
Quá hoàn hảo, giải pháp cho những ngày lười!
Nói là vậy, nhưng sự an tâm của tôi cũng không hoàn toàn rời vào một trăm phần trăm. Nó vẫn cứ mãi lẹt đẹt ở ba mươi rồi bốn mươi gì đó, và nó sẽ vẫn mãi như vậy cho tới khi nó tự làm được omurice.
“A… Sao lại để chỗ cao thế không biết?”
Thấy chứ? Chưa gì đã có chuyện rồi. Tin tưởng thấp là thế đó, còn gì chối cãi không?
Nghĩ bụng, đồng thời thoát ly khỏi dòng suy nghĩ bởi sự phàn nàn của Azusa, tôi ngồi dậy hướng tầm mắt của mình vào bếp. Ở đó Azusa đang kéo cái ghế từ bàn ăn lại tủ bếp cạnh tủ lạnh, với cái chiều cao giới hạn của mình thì sau một hồi cố gắng con bé cũng lấy xuống cho mình ly mì bò - hay loại gì đó, chả nhìn rõ nữa.
Chỉ cần biết sau khi bước xuống thì con bé liền lườm nguýt, điều này làm tim tôi có chút thấp thỏm. Kiểu thấy có lỗi vì mình ham chơi game nên ảnh hưởng tới sức khỏe, đâm ra con bé mới phải húp mì ăn liền cho bữa tối, một bữa tương đối quan trọng trong ngày chỉ sau bữa sáng.
Nhưng suy nghĩ lại mà nói, con bé hiện cũng đã năm hai sơ trung rồi còn đâu? Không còn là một đứa trẻ lúc nào cũng cần sự bao bọc của người khác nữa. Tôi thấy đã đến lúc nó học nấu ăn, làm việc nhà và nhiều thứ khác giúp gia tăng tính tự lập. Thật đấy, nếu cứ thế này thì sau này thằng nào dám lấy hả? Dù cho là có đứa chịu được đi, thì há chẳng phải vì sự nuông chiều quá mức hiện giờ mà cậu em rể trong tương lai của tôi sẽ hơi chật vật sao.
Mà thế chẳng phải khả năng rạn nứt trong hôn nhân là rất cao? Queo… Tuy khá hiếm, nhưng vài vụ ly dị do người vợ không thể bếp núc vẫn diễn ra ầm ầm ngoài kia.
Chà, vậy nên suy ra việc tôi ngồi đây nhìn con em chật vật đổ nước sôi vào mì là đang giúp nó lẫn chồng tương lai của nó được hòa hợp hơn ấy nhỉ, đúng chứ?
Cơ mà… Mùi thơm quá.
Nó làm bụng tôi có hơi cồn cào.
“Này em gái yêu dấu của anh ơi, phần nước trong ấm còn đủ cho một phần mì nữa không?”
Đứng lên mon men vào bếp với tâm thế dịu dàng, vậy mà thứ tôi nhận được chỉ là ánh mắt ghẻ lạnh của Azusa. Đau lòng làm sao? Nhưng không cả, bởi vụ này tôi giải quyết cái một ấy mà.
“Đừng có nhìn anh mày bằng ánh mắt xa lạ vậy chứ? Dù anh không nấu bữa tối, thì cũng đã bù lại bằng mấy hộp pudding chứ bộ?”
“Hể? Thật á?”
“Thật là, em gái đáng yêu của anh-!”
Tôi còn chưa nói hết câu, thì Azusa đã tốc biến đến tủ lạnh mà kiểm tra. Mắt con bé lập tức sáng lên khi thấy mớ pudding bên trong, và đặt biệt bị thu hút bởi hai hộp cao cấp nhất.
Thấy không? Em tôi nuôi tôi biết, rất chi dễ dụ.
“Muốn ăn chứ?”
Hỏi cho vui thôi, chứ trông nó thèm nhỏ dãi rồi.
Và chẳng để tôi thất vọng hay chờ đợi quá lâu, Azusa đóng tủ lạnh lại và liền tự giác châm thêm nước vào ấm đun. Không một động tác thừa, con bé hai tay ngoan ngoãn dân lên tôi ly mì mà nó vừa làm.
Đương nhiên là trông nó rất tình nguyện, khuôn mặt chả biểu hiện gì cho sự ép buộc cả. Bằng chứng rõ nhất cho tình cảm gia đình thắm thiết đấy.
“Mời anh ạ.”
“Ngoan! Pudding trong tủ mỗi loại cứ chia đôi đi.”
“Cảm tạ hoàng huynh rất nhiều.”
Nhận lấy tấm chân thành của Azusa, tôi liền trở lại phòng khách với ly mì nóng hổi thơm nức mũi trên tay. Mà chả biết có phải do em gái làm không? Chỉ là tôi dường như thấy nó vô cùng đặc biệt hơn bình thường đôi chút.
Ngon hơn không thì chắc chắn là không rồi đó, nhưng luận về mặt tình cảm thì ừ, nó nhiều hơn gấp bội.
Hoặc do đang đói nên tôi mới thấy vậy.
Mà kệ đi, ăn trước rồi tính sau. Nhưng tôi phải công nhận là việc làm một ly mì với nước dùng vẫn còn nóng vừa thổi vừa ăn trước cơn đói làm tôi như muốn tan chảy.
À phải phải, nó tương tự như việc được ngâm mình trong bồn nước nóng thảo mộc sau một ngày hoạt động hết công suất vậy. Vô cùng là thỏa mãn. Vậy nên chẳng mấy chốc một tiếng hà kéo bớt sự mệt mỏi của tôi vang lên, ly mì đầy ban đầu giờ đã sạch bong do bị tôi vét sạch.
Điều duy nhất tôi có thể nói vào lúc này là tuyệt vời…
Nó tuyệt theo cái kiểu mà tôi không tài nào ngờ tới, rằng chỉ với cái thứ đơn giản này thật sự đã làm tâm trạng tôi tốt lên. Không đùa chút nào đâu, được cải thiện khá nhiều đấy.
“Trông anh cứ như ma cà rồng được hút máu sau một ngàn năm bị giam cầm vậy.”
Đó là nhận định của Azusa sau khi con bé bước lên.
Nhưng do thấy cũng đúng nên tôi mặc kệ mà tiếp tục cảm thụ cảm giác lâu rồi mới có này. Và đương nhiên với ý định sẽ thưởng thức pudding sau ít phút nghỉ ngơi.
Thì bỗng dưng…
“Mà hồi nãy về em có gặp bạn anh đấy.”
Trong khi đợi mì nở thì còn bé bất ngờ lên tiếng.
“Hả? Thằng Minato á?”
“Không, nếu là anh Minato thì anh nghĩ anh ấy có vào đây nếu đến tận đây rồi không?”
Tôi lắc đầu cho vụ này, và càng hoang mang hơn về người mà con bé đã gặp. Vì số người mà Azusa biết là bạn tôi thì chỉ có mình Minato, vậy nên…
“Thế, đó là thằng nào?” Nghe tôi nghiêm túc hỏi câu này tự nhiên con bé cau mày.
Sao lại thế nhỉ?
“Không phải nam, nữ cơ?”
“Nữ ư?”
“Vâng, chị ấy mặc đồng phục trường anh mà, không phải bạn anh sao? Lúc nãy thấy chị ấy đứng ngoài cửa thì em có mời vào nhưng bị từ chối, chỉ hỏi anh có trong nhà không rồi đi. Hầy… xém xíu quên mất vụ này, cơ mà bạn gái hay người theo đuổi anh đó à? Nhìn cũng được ấy chứ.”
Rồi đó, từ hoang mang chuyển sang bấn loạn.
Vì nhờ câu “nhìn cũng được” của nó mà tôi đã loại ngay Takahashi Hiiragi ra khỏi nghi ngờ. Bởi với nhan sắc của Hiiragi thì Azusa không thể nào thốt ra được câu đó cả. Đương nhiên, đầu tôi bỗng hiện lên hình ảnh của một người, nhưng phần nào đó trong tôi lại đang khước từ nó đi.
Vì sao ư? Vì tôi đếch thể nào tin vào việc nhỏ đó theo tôi về tới tận đây! Đó là ai hả? Biết thế quái nào được, thấy quen quen và dường như có gặp qua, phần còn lại thì chịu.
Mà chắc là nhỏ về rồi nhỉ? Đúng không?
Ngó lên chiếc đồng hồ treo tường thì cũng đã mười tám giờ hơn, tính ra từ lúc Azusa về thì được ba mươi phút. Với nhường đó thời gian ắt hẳn nhỏ đã chán và bỏ về rồi.
Hoặc không!
… Với cái suy nghĩ về việc một khi nhỏ đã lặn lội theo mình về đến tận nhà, thì bỏ cuộc khi chỉ mới ba mươi phút chờ đợi đúng là có hơi xem thường người ta. Điều này làm tôi nhớ tới cái lần phải xếp hàng từ bốn giờ sáng để mua game. Vậy nên với linh tính mách bảo, tôi lập tức chạy ra khỏi nhà trong sự giật mình của Azusa.
Ngoài trời khi này đã tối, đèn đường của khu phố đã bật. Dù không rọi hết được do mỗi cột cách nhau kha khá, nhưng bấy nhiêu đó là đủ để tôi thấy được một dáng hình trông thấp thỏm đi tới đi lui ngoài kia.
“Con mẹ nó, thật đấy à? Nhỏ này điên thiệt mà!”
Không tài nào kiềm chế được cảm xúc khi này, tôi thều thào cùng lúc gãi muốn tróc cả da đầu vì tình huống khó đỡ.
Thật chứ, tôi nào ngờ nhỏ bám về tận đây đâu.
Nhưng thôi, nghĩ cách giải quyết trước cái đã.
Nói đoạn, tôi trực tiếp bước lại đó với ý định chẳng hề giấu diếm. Và bên đó cũng không mất quá nhiều thời gian để nhận ra mình bị phát hiện. Trông nhỏ lúng túng, luống cuống vội vàng núp sau cây cột điện nhỏ hơn mình mà tôi thấy bất lực giùm.
Đến gần hơn thì ừ, đích thì là con nhỏ hồi chiều.
“Ahem! Cô nghĩ cái cột đó có thể che giấu cô sao?” Gằn giọng với một tiếng ho khan, tôi đơn giản chỉ muốn lôi nhỏ ra khỏi đó nhanh để nói chuyện cho đỡ mất thêm thời gian.
Và vào lúc nhỏ từ từ bước ra thì tôi đã không kiềm chế được cảm xúc, xém chút quát lên theo bản năng. May thay kịp nhận ra trời đã tối, cũng như sẽ làm phiền hàng xóm, vậy nên tôi sẽ giải quyết trong sự niềm nở nếu mọi thứ thuận buồm xuôi gió.
Nhưng tôi không hứa sẽ không nổi đóa giữa chừng đâu à nha. Vì mọi người biết đó, nói suông ra thì rất dễ, còn làm được tới cùng hay không thì tùy thuộc vô nhiều yếu tố ngoại lực khác nữa.
“C-Chào buổi tối.”
"Ừ, chào buổi tối."
Nhỏ đi tới gần, cúi gằm mặt thều thào chào tôi.
Khoảng cách hai đứa khi này không quá một mét, và tôi có thể thấy rõ sự bồn chồn qua bờ vai đang run run kia. Tôi biết là mình đã hơi quá đáng lúc chiều khi quát thẳng vào mặt cô ấy nào là “đéo” rồi “cút”.
Nhưng có đến mức giờ như đang đứng trước kẻ bắt nạt học đường khét tiếng không? Tôi cũng biết buồn chứ bộ.
… Gãi gãi má trong khó xử, thật sự tôi cũng nhận thức được việc đứng đây mãi hoàn toàn không phải cách hay. Chưa kể bị hàng xóm bắt gặp còn mệt ác nữa.
“Hầy, vào trong nói chuyện đi, nói nhanh rồi về dùm.”
Vâng, tôi đã rất từ tốn chất bằng chất giọng mà tôi hay dùng để dỗ Azusa. Ấy vậy mà sao trông nhỏ còn bấn loạn hơn nữa vậy chèn? Tay chân nhỏ đang quơ một cách mất kiểm soát luôn rồi kìa.
Biết vũ điệu của thổ dân da đỏ chứ? Nó tựa tựa vậy đấy. Rất nhiều động tác, nhưng vô cùng hỗn loạn mà không theo một quy luật nào cả. Thật chứ, hàng xóm mà thấy cảnh này khéo ngày mai bị đồn con trai nhà Takamine nói chuyện với người tâm thần cũng nên.
“S-Sao… Sao chứ, vô nhà ư? Sao lại như vậy được!”
“Có cả tôi và em gái, và phụ huynh không có ở nhà đâu nên khỏi ngại vụ đó. Hà… khổ lắm cơ.”
“V-vậy à, vậy được.”
Hơi phiền, nhưng nói sao nhỉ?
Có lẽ hơi mới lạ khi đây là phản ứng bình thường của một cô gái được trai lạ mời vào nhà? Khỉ thật, việc này chứng minh tôi đã quá quen với lũ không bình thường rồi sao? Đến mức đâu là thường thức cũng không nhận biết được.
Tự đập lên trán mình cái chát làm cô gái vẫn chưa biết tên kia hoảng hồn. Tôi thấy thật có lỗi vì đã lớn tiếng hồi chiều với nhỏ, đáng lẽ tôi nên kết thân với người bình thường như thế này mới đúng.
Nước cờ hồi chiều đi hơi sai, giờ cho tôi đi lại nước khác được không nhỉ?
Nghĩ ngợi bâng quơ một hồi thì tôi cũng dẫn được nhỏ vào phòng khách nhà mình. Azusa vẫn ngồi ở đó, nhưng thay vì ly mì trên tay thì lúc này lại là hộp pudding. Con bé nhìn tôi rồi người sau lưng với biểu cảm không chút gợn sóng, như thể đoán được việc này sớm muộn sẽ diễn ra vậy.
“Ồ, anh về rồi à? Và cả cái chị hồi nãy nữa, chào chị ạ.”
Vì trông con bé có vẻ hưởng thụ nên tôi sẽ đày nó một chút.
“Azusa, lấy nước mời khách.”
“Vâng vâng!”
Trong khi đợi Azusa mang nước lên, thì tôi đã nhàn nhã đặt mông xuống ghế với cô bạn kia ngồi đối diện. Do chưa có gì để nói, nên bầu không khí ngột ngạt giữa đôi bên cứ thế tràn lan.
Mà cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để Azusa quay lại và hóa giải cái tình huống đóng băng này. Nhưng ngoài một cốc nước lọc thì con bé còn hào phóng thêm một hộp pudding có thạch trái cây.
Đây là điều tôi chưa nghĩ tới này?
“Mời chị ạ.”
“K-Không cần phải như vậy đâu, nước lọc là được rồi!”
“Ây, chị là khách mà nên đừng ngại gì cả ạ. Việc đón tiếp khách đến là điều mà chủ nhà nên làm mà, anh nhỉ?”
Chậc! Muốn tán vô đầu nó quá!
Nhưng thôi, vấn đề gia đình thì nên đóng cửa giải quyết riêng, không nên vì một chút mất bình tĩnh mà làm vậy trước mặt người lạ… Hít lấy ngụm khí lạnh nhằm thanh lọc sát ý, tôi cố vặn lên một nụ cười hòa ái trước sự khó xử của cô nàng.
“Ừ, cậu cứ thoải mái đi. Uống miếng nước, ăn miếng bánh rồi thuật lại những gì bạn cần cho mình biết nào.”
“Nếu cậu đã nói vậy…”
Dường như nhỏ không nhận ra nét gượng gạo của tôi. Nhưng vậy cũng tốt, nhanh chóng hớp ngụm nước nhằm thanh giọng để kể rồi phắn khỏi đây. Đúng vậy, gọn lẹ như vậy cũng không tệ tẹo nào.
Và trong vài giây ngắn ngủi ấy, Azusa đã biến mất với lý do không muốn làm phiền cuộc trò chuyện. Nhìn thì khôn lỏi đấy, nhưng chẳng sao cả, vì đường nào cũng không thoát được nếu vẫn còn ở trong ngôi nhà này. Sẵn tiện nói luôn để biết cơ hội thoát thân của Azusa mỏng manh đến nhường nào, thì tôi đây có chùm chìa khóa tổng, vậy nên có núp ở đâu cũng vô dụng.
Chạy ra ngoài thì may ra nó sẽ sống lâu hơn một chút, nhưng mò về vì đói thì vẫn chết như thường.
... Mà thôi, tạm gác vấn đề này sang một bên, có lẽ ta nên quay lại với còn nhỏ lạ hoắc này.
“Thế, chuyện hệ trọng gì đã khiến cô làm đến mức này hả? Cơ mà cô tên gì đấy, tôi có hơi mang máng rằng đã gặp cô ở đâu đó, nhưng phần còn lại thì hoàn toàn không.”
Nước cũng đã uống, pudding thì chuẩn bị xúc muỗng đầu tiên, vậy tốt nhất là cứ đi thẳng vào vấn đề. Nó vừa tốt cho tôi, cũng như cho nhỏ.
Và đúng là sau khi được tiếp nước thì thần sắc nhỏ đã tươi tắn hơn trông thấy.
“Hừm, mình là Yukihana Yukio, việc cậu không nhớ rõ cũng phải, vì dù sao hai ta cũng chỉ chạm mặt nhau có vài phút chứ mấy! Cậu nhớ cái đêm ở Harajuku chứ, tớ là người đứng cạnh Ryouma hôm đó ấy!”
“À, à… nhớ nhiều hơn rồi đấy.”
Ký ức về đêm đó thì có, nhưng về nhỏ này thì vẫn vậy.
Nhưng thôi, cứ thân thiết vầy cho nhỏ vui.
“Rồi, ta vào trọng tâm thôi nhỉ?”
“Ahem, chuyện là Ryouma muốn gặp cậu để bàn gì đó, nên cậu ấy nhờ mình chuyển lời ấy mà… Khoan, khoan hẳn nhìn tớ bằng ánh mắt đó, mình chỉ làm theo những điều được nhờ thôi, còn đó là việc gì thì mình không biết!”
Hử? Tôi đã phê phán gì đâu mà nhỏ luống cuống giải thích nhỉ? Tôi đơn giản chỉ đang nhíu mày nhìn thôi mà ta?
Nhưng ừ, tôi không phủ định việc biểu cảm của mình có chút khó coi sau khi nghe lý do. Mà mọi người cũng thấy rồi đó, phải không? Rằng có khá nhiều điều cần được giải đáp ở đây. Nhưng vì có quá nhiều thứ chấm hỏi, thế nên tôi buộc phải loại bớt những ý không quan trọng mấy mà chừa lại một rồi liền đặt câu hỏi.
“Hmm… Tôi tạm thời sẽ không đả động gì đến những thắc mắc sau câu nói vừa rồi của cô, bởi nó nhiều hơn năm. Nhưng, nhưng mà riêng việc này thì không thể nào bỏ qua được! Cái tên Kanzaki đó nếu muốn gặp tôi nói chuyện thì sao không trực tiếp đến, mà lại phải thông qua người khác thế này?”
Bộ có tin đồn tôi chỉ tiếp chuyện với mỗi con gái thôi hay gì mà phải dùng đến cách này? Mà lỡ như có đi, thì ít nhiều tên kia cũng phải nghĩ tới nhỏ này chứ, ai đời lại bắt con gái con đứa đứng trực trước cửa nhà trai lạ kiểu này hả trời.
Dù tôi có rác rưởi tới mức nào, thì cũng sẽ không làm vậy nếu người ta không đồng ý.
Mà khoan, có thật là bị bắt làm không nhỉ?
“Mà này, tên đó ép cô làm đến mức này để gặp đượ-”
“Ây, không không, cái này có hơi khó nói một chút, nhưng mình không bị ép hay gì đâu, cậu đừng nghĩ xấu cho Ryouma. Việc đợi ở đó hoàn toàn xuất phát từ ý muốn giúp đỡ cho Ryouma của tớ hoi, hì hì.”
“Vậy à, hiểu rồi.”
Rồi hiểu luôn, rằng cô là một con simp đang muốn gây ấn tượng tốt với hắn ta. Chà… Mặc dù không sai và tôi cũng chẳng có quyền đánh giá, nhưng ừ, nhỏ này đang mù quáng trước Kanzaki Ryouma.
“À còn về lý do Ryouma không trực tiếp đến lớp thì cái này tớ cũng chẳng rõ lắm đâu, phỏng đoán thôi, nhưng hình như nó liên quan tới Takahashi thì phải. Kiểu Ryouma cứ muốn né tránh cô ấy, ái ngại chăng? không phải, sợ sệt mới đúng!”
Nhìn Yukihana vò đầu bứt tai tìm lời giải thích mà tôi càng lúc càng thấy lú. Cứ ngỡ cơn đau đầu đã bớt sau khi làm được một giấc ngắn, nhưng hình như nó bắt đầu tái phát rồi thì phải?
Nên đuổi nhỏ về thôi nhỉ?
Nghĩ là làm chính là châm ngôn, tôi kiên nhẫn đợi nhỏ hốc hết cái pudding cũng như luyên thuyên thêm một vài thứ. Mà toàn bộ điều nhỏ nói chỉ toàn là phỏng đoán từ một phía, vậy nên nghe cho vui chứ chả giúp ích hoặc cung cấp thông tin hay ho gì cho lắm.
Điều duy nhất cần chú tâm hiện giờ là nghỉ ngơi thật tốt, để ngày mai có thể gặp tên Kanzaki Ryouma kia với thể trạng tốt nhất.
Còn giờ thì…
“Thôi trời cũng không còn sớm nữa, cô nên về đi kẻo nguy hiểm. Và yên tâm, nhắn với Kanzaki là trưa, à không, chiều ngày mai sau khi tan học tôi sẽ đến gặp cậu ta. Còn về địa điểm…?”
“Ể… Cái này.”
Tôi thoáng khựng lại mà nhìn đến Yukihana bằng ánh mắt mong chờ. Nhưng thứ tôi nhận lại được chỉ là nét trống rỗng có hơi ngờ nghệch trước câu hỏi của tôi.
Thật đấy, mấy người định gặp tôi ở đâu nếu hồi chiều tôi đi theo hả? Muốn nói vậy lắm, nhưng sợ nói ra sẽ kéo theo một nùi vấn đề cần bàn luận khác nên thôi. Vụ này tôi sẽ để bên đó tự bàn luận thêm, miễn sao trước bốn giờ chiều ngày mai là được.
“Thôi, ném cái thông tin liên lạc của cô đây, về bàn với tên kia xong thì cho tôi xin cái địa điểm gặp mặt. Hỏi thật chứ, bộ mấy người định kéo tôi ra giữa sân trường để bàn đại sự đấy à?”
“Ưm… K-Khó cãi lại quá.”
Trông Yukihana oằn oại, nhưng cô vẫn lấy điện thoại ra rồi cho tôi mã QR line của mình. Xong xuôi, tôi cũng tiễn vong cô nàng khỏi nhà mà không thèm tiễn.
Đưa nhỏ ra tới cửa là giới hạn ga lăng rồi.
Vậy nên giờ vào nhà ngâm mình trong bồn nước nóng, thưởng thức một chiếc pudding, nghịch điện thoại chút rồi ngủ. Vâng, kết thúc ngày hôm nay như vậy là đủ, còn ngày mai thế nào thì để mai tính.
Mà… Có khi mai hứng lên tôi cúp học cũng nên.
Ai biết được? Dù sao tôi cũng là người tùy hứng mà.
15 Bình luận
Lần đầu tem vs oln