Vol 02: Kế hoạch, tiến triển đi chứ.
Chương 18: Ranh giới rõ ràng.
37 Bình luận - Độ dài: 3,018 từ - Cập nhật:
Hắn bước vào lớp với khuôn mặt tiều tụy - thiếu sức sống không thèm che giấu. Bỏ qua hết mọi lời chào mà tiến thẳng đến chỗ ngồi, ném đại cặp lên bàn, hắn thượt người xuống ghế rồi trút ra một hơi thở dài kéo theo sự mệt mỏi khiến người ngồi cạnh hắn là tôi cũng phải cau mày.
Tên này… bộ mới dẫm phân chó à?
Bỏ qua vấn đề đó, thì tôi nghe nói việc tiêu cực của người khác có thể ảnh hưởng nho nhỏ đến người đối diện. Tôi đã từng bán tín bán nghi, vì không phải nghe nó hơi vô lý sao? Làm thế nào mà cảm xúc của người này lại ảnh hưởng tới người khác được kia chứ… Hầy, nhưng cho đến ngày hôm nay, tôi buộc phải định nghĩa lại mọi hiểu biết của bản thân, đồng thời thừa nhận vụ đó xem ra là có thật.
Bởi từ khi tên này xuất hiện với cái bầu không khí u ám đó thì dường như tôi cũng hơi hơi khó chịu trong lòng. Tuy không nhiều lắm, nhưng bấy nhiêu đó vẫn đủ làm tâm trạng đang trên mây của tôi chùng xuống kha khá.
… Sở dĩ nói vậy vì nay tâm trạng của tôi thật sự rất tốt. Ngủ sớm nè, dậy đúng giờ nè, bữa sáng yêu thích nè, thuận lợi đến trường mà không có bất cứ rắc rối thường ngày nào nữa nè. Tuy trời có hơi oi một chút, nhưng do đó là vấn đề thời tiết nên không đáng bận tâm lắm. Chỉ là vòng vo nãy giờ để ám chỉ điều gì chứ? Vâng, tôi chỉ đang không muốn vì một lý do nhảm nhí nào đó, cụ thể là một cá nhân nào đó mà buổi sáng trong lành của mình bị phá hỏng.
Hử…? Quan tâm ư? Tôi á?
Ha ha, bộ trông tôi giống người muốn biết hắn đã trải qua những gì lắm sao? Nghĩ sao mà tôi đây lại đi lo cho hắn vậy, hắn là ai chứ. Một tên khó ưa, lươn lẹo, đã vậy mồm miệng còn không biết giữ ý tứ. Hay là một chàng hoàng tử đẹp mã, ga lăng và luôn luôn cư xử chuẩn mực của một quý ông? Đương nhiên rồi, Takamine Takane thuộc vế đầu tiên khỏi bàn cãi. Hắn - kẻ hội tụ đủ mọi yếu tố ghét bỏ của đa phần phái nữ đấy á.
Lo lắng cho hắn ư? Thật đấy, chuyện còn khó tin hơn nghe thấy một chú heo biết leo cây nữa, nực cười.
“...”
À hem.
Nói là vậy, nhưng quả thực hắn hôm nay trông lạ vô cùng. Cái nét mệt mỏi và chán nản kia không hề giống thiếu ngủ hay như tạch gacha tẹo nào. Vì nếu là buồn ngủ thì hắn đã chẳng ngần ngại gục mặt xuống bàn làm một giấc rồi, hệt hôm qua ấy thôi. Về phần lệch chắc cũng không nốt, bởi lẽ nếu có lệch thật thì ắt hẳn hắn đã chửi hoặc lầm bầm trước độ rác của game rồi còn đâu… Thế như này là cãi nhau với em gái sao? Chậc, cũng không thể nào, hắn mà để thua em gái ư, nghe hoang đường hết sức.
Vậy nguyên nhân là gì chứ? Khó hiểu thật.
Tự hỏi tự trả lời, tôi cứ thế đắm mình trong mớ suy luận nhảm nhí ấy cả phút đồng hồ mà không thể dứt ra. Đến khi nhận ra thì đã quá muộn, từ lúc nào mà ngập trong tâm trí tôi là hình ảnh của tên khốn đó và vô số viễn cảnh khiến hắn bày ra gương mặt khó coi đó.
Cơ mà đừng nghĩ nhiều và lung tung, tôi chỉ đang tò mò thôi chứ không có gì đâu. Đúng đúng, mấy người phải thử đặt mình vào vị trí của tôi xem, rồi coi bản thân có muốn biết việc gì đang diễn ra hay không. Nên dừng lại đi, đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó, thật sự là chẳng có cái gì ở đây đâu mà.
Hầy… bình tĩnh nào Takahashi Hiiragi, sao tự nhiên mày lại sửng cồ lên vậy chứ? Đã thế còn đang cố phân bua với ai nữa hả. Mày có vấn đề về thần kinh rồi sao?
Thật là, hôm nay mày cũng lạ lắm rồi đó.
Hít lấy một hơi thật sâu, nhắm nghiền đôi mắt, những gì vòng lại bên tai chỉ còn sự huyên náo của các bạn học. Nhưng nhiêu đây vẫn chưa đủ. Tôi lại thả tâm trí mình xuống sâu hơn, đến khi chìm hẳn vào một đáy hồ tĩnh lặng. Nơi chỉ có mình tôi và s-
“Ê, sao đấy? Bộ mới rớt tiền hay gì mà nhìn cọc thế?”
Thoát ly khỏi sự tĩnh tâm một cách bất đắc dĩ, tôi đảo mắt sang nơi phát ra giọng nói quen biết có phần hỏi han nhưng vẫn mang theo ý vị châm chọc ấy.
Một cái cau mày, đó là những gì tôi có thể thể hiện khi nhìn.
Không ngạc nhiên lắm khi đó là Miyazaki đang đứng trước bàn của hắn với nụ cười sảng khoái nơi khóe miệng. Phải công nhận, đó là một điệu bộ hoàn hảo để chọc tức người khác. Tuyệt nhiên hắn chỉ nhìn người bạn của mình bằng nửa con mắt, nhếch mép rồi chẳng buồn quan tâm tới.
Với ai khác thì ắt hẳn tôi sẽ khen rằng người đó giữ bình tĩnh tốt, nhưng vì đây là tên hách dịch ấy, nên há chẳng phải là đương nhiên sao? Không đặc sắc lắm.
“Mả cha mày, tao đã quan tâm qua hỏi han rồi mà còn trưng ra cái thái độ gì thế hả? Ngứa đòn hả mậy?”
Nhưng xem ra lý trí Miyazaki không được vững cho lắm. Thật dễ làm cho dao động.
“Tốt, nhưng là tốt làm. Nên thôi, mày để dành cho người khác đi, tao cóc cần nhé.”
“Cái thằng này…”
Thả ra một câu thản nhiên với nét thờ ơ trước mọi sự việc, hắn đơn giản chỉ tiếp tục đắm chìm trong cơn mệt mỏi, mặc cho Miyazaki như muốn bốc hỏa đến nơi.
“Thôi, kệ mịa mày!”
Dùng dằng, Miyazaki quyết định kệ mà bỏ đi. Ngồi ở lại, hắn chỉ giương mắt nhìn theo với vẻ khinh bỉ chẳng thèm giấu giếm. Thật đấy, hai người này có đúng là bạn không vậy? Bộ mấy tên con trai chơi thân với nhau thường có mấy hành động chọc ngoáy đối phương vậy à?
Cái này thực hư thế nào tôi không rõ lắm, nhưng xem chừng với lũ con trai thì càng chửi nhau là càng thân thiết thì phải. Nếu nhớ không nhầm hồi sơ trung tên Ryouma kia cũng ăn nói khá bỗ bã với đám con trai trong lớp, thậm chí là cự cãi cái gì đó như muốn lao vào ẩu đả. Thế mà ngay ngày hôm sau lại như chẳng có việc gì, vẫn cười nói đùa nghịch vui vẻ.
Khi đó tôi tự hỏi liệu những gì mình thấy có phải một vở kịch hay không?
Tuy nhiên cho đến dạo gần đây tôi mới hiểu được phần nào bản chất của bọn con trai này. Nói con gái chúng tôi lúc nào cũng khó hiểu khó đoán, nhưng nhìn cái cách mà hai tên kia trò chuyện xem, trông có khác gì hai con khỉ hú hét cho người tham quan thảo cầm viên coi không?
“Nhìn gì đấy?”
“Hả?”
Giật hết cả mình với giọng nói kéo tôi về thực tại. Vô thức, tôi lên tiếng trong khi còn chưa kịp định hình. Đến khi hoàn hồn để nhận ra gã đó đang lườm mình một cách khó có thể diễn tả bằng đôi ba lời.
Ừng ực!
Cái ánh mắt đó - thứ được Yumina lẫn Mira đánh giá là đáng sợ theo kiểu ớn lạnh, và không muốn bị nhìn trực tiếp khi trò chuyện. Ấy vậy mà tim tôi lại đang đập thình thịch trước nó là thế nào? Và cả cảm giác bồn chồn này nữa.
Thứ khó hiểu gì vậy nè?
Mớ bòng bong đột ngột ập đến tựa một cơn lũ quét khiến tâm trí trở nên trống rỗng, hơi thở dần ngột ngạt, điều muốn phản bác ứ nghẹn lại nơi cuống họng khó cất thành lời.
“Ê, bộ điếc hay gì mà hỏi không trả lời?”
Tuyệt nhiên cái tên khốn ấy hoàn toàn không có ý định cho tôi thời gian để thích nghi. Hắn cứ hỏi, hỏi dồn dập, như muốn thách thức giới hạn chịu đựng của tôi vậy.
“Này này này, bộ điếc thiệt à? Ê… điếc thôi chứ đâu có mù, quay qua đây gật đầu hay dùng thủ ngữ vẫn được mà?”
Và tất nhiên, con giun xéo lắm cũng quằn, tôi đã bực.
“Không phải do hai người các cậu ồn ào quá làm ảnh hưởng đến tôi sao? Thế nào, đã vừa lòng hả dạ chưa, nếu rồi thì giữ trật tự dùm cái được không?!”
“Ô… ồ, xin lỗi.”
Mặc dù chỉ muốn mình hắn im, nhưng trước sự cáu gắt của tôi dường như đã ảnh hưởng tới cả lớp. Không gian thoáng cái lặng như tờ. Bầu không khí rộn rã ban đầu giờ yên ắng tới khó chịu, ai cũng về chỗ nấy như thể chuông vào tiết vừa reo.
Tôi thấy mừng vì đã giải quyết được một chuyện. Nhưng lại đâm ra áy náy bởi vì lời nói của mình đã khiến lớp không còn nhộn nhịp, ai cũng tỏ ra dè chừng, liếc xuống xem tôi có khó chịu với nó hay không.
Tôi có nên bảo mọi người tiếp tục và đừng quan tâm đến những gì mình nói không?
Vào khoảnh khắc quyết tâm đứng lên nói rõ mọi chuyện chỉ là hiểu lầm mới được lên dây cót, thì tiếng “đinh đong” kịp thời vang lên kéo tôi ngồi lại vào ghế. Chẳng rõ nên vui hay buồn cho tình huống, tôi chỉ biết bày ra vẻ mặt sượng trân thay cho sự xấu hổ chưa biết chui đầu vào đâu cho hết này.
Ngượng chết đi được!
Nhưng dù sao cũng cảm ơn thần linh đã ban cho con cơ hội này, vì xém xíu nữa thôi là con tự bôi tro trát trấu lên mặt mình rồi.
Thật sự cảm ơn người rất nhiều…
Chà… cứ gác vụ này sang một bên, thì sau tiếng chuông không lâu thầy Yoshida cũng bước lớp. Và mặc dù không phải chuyện đáng để cười, nhưng nhìn phản ứng của thấy ấy khiến tôi vô thức cong môi lên. Mà đâu chỉ riêng mình tôi, khi mà có không ít tiếng cười khành khạch thành tiếng cùng lúc vang lên.
“Này là lớp A đấy à, mình có nhầm lớp không ta?”
Thầy tự vấn trong khi gõ gõ xấp tài liệu lên trán. Song vẫn chưa tin, thầy Yoshida liên tục ngó ra xem bảng lớp rồi lại ngó vào quan sát hết một lượt những gương mặt thân thuộc hòng chắc chắn mình không đến nhầm nơi. Đến cùng, sau một cái nhướng mày không cam tâm, thầy Yoshida cuối cùng cũng chấp nhận sự thật.
“Chà, nay chắc chiều sẽ mưa to.”
“Thầy làm như lớp mình toàn học sinh cá biệt đột ngột ngoan ngoãn vậy?”
Nhờ câu phản biện của cậu bạn nọ mà cả lớp đã cười rộ lên. Tôi cũng cũng cười, nhưng là một nụ cười an lòng, bởi bầu không khí nặng nề do mình vô tình tạo nên đã được hóa giải.
Tiết học cũng nhờ đó mà trơn tru diễn ra.
Ngay khi mọi thứ vừa trở lại đúng với quỹ đạo, tôi lập tức lườm qua hắn - kẻ đứng sau toàn bộ biến cố này nhưng vẫn dửng dưng vì không biết gì. Nhìn mà phát bực.
Chẳng qua khi nói tức hắn một, thì tôi lại hận bản thân mình gấp mười. Đến mức nếu có thể quay ngược thời gian, tôi sẵn sàng bóp chết bản thân ngay ở cái đêm Harajuku ấy. Sở dĩ nếu hôm đó tôi tỉnh táo hơn, lý trí hơn, quyết đoán hơn, thì có lẽ bây giờ đã không phải lao tâm khổ tứ thế này.
Phải, mọi nguồn cơn cho đống phức cảm này bắt đầu từ đó. Thật khó lý giải, đồng thời không muốn chấp nhận. Nhưng xem ra tôi đã lỡ cảm nắng tên trời đánh kia rồi.
“Hừm.”
Khoan nào Takahashi, sao mày lại vội đi đến kết luận đó rồi. Vì lý do gì chứ? Chỉ bởi cái kéo tay vượt qua đám đông đầy mạnh mẽ ư? Không không, có lẽ nó đến từ cái ôm tuy giả tạo nhưng vẫn mang lại cảm giác siêu thực không thể chối bỏ kia? Hừ… chẳng rõ nữa, nhưng tôi biết, kể từ ngày hôm đó từ tâm trí cho tới phản ứng mỗi khi nhìn hắn đều trở nên lạ lẫm.
Hắn thì có gì tốt chứ?
Một khuôn mặt ưa… ừ, nếu chịu nhìn kỹ thì cũng không đến nỗi tệ. Cũng có nét nhấn nhá chấm phá. Trông hèn hèn bần bần, nhưng vẫn mang theo nét mưu mô gian trá cần thiết. Còn chưa kể-
“...”
Chết thật! Lại nữa, tôi lại như vậy một lần nữa.
… Bất giác khựng lại, tôi gục mặt xuống với bàn đối diện với sự chất vấn của chút ít lý trí còn sót lại bên trong mình. Nó rõ ràng đang nhạo báng tôi, cười thẳng vào điệu bộ khó coi của tôi lúc này. Nhưng thì sao chứ, tôi có thể làm gì khác ngoài cắn răng chịu đựng nỗi giày vò này đây?
Mà thôi, cũng đâu phải lần đầu, dạo này như thế suốt. Hể cứ nới lỏng đầu óc là lại nghĩ ngợi lung tung, mà chủ đề để nghĩ tới thì… Chậc! Không muốn nhắc đến tẹo nào, nội việc chạm mặt nhau thôi đã đủ khuấy đảo cái hồ mà tôi đã cất công giữ gìn tĩnh lặng suốt mười bảy năm trời rồi.
Xem xem có tức không cơ chứ?
Hầy, mà thôi bỏ đi, tôi nghĩ mình cần hạ nhiệt trước khi cái đầu phát hỏa rồi nổ tung.
“Thưa thầy, em muốn ra ngoài xử lý chút việc ạ.”
Bị cắt ngang lời giảng, nhưng thầy Yoshida vẫn rất từ tốn quay xuống nhìn và dành cho tôi một cái gật đầu vô cùng khả ái.
Rời khỏi lớp, tôi vọt ngay đến nhà vệ sinh ở cuối hành lang. Không chần chừ, tôi dùng dòng nước mát lạnh tạt thẳng lên mặt hòng dội rửa sạch đi những vẩn đục tồn đọng trong tâm trí. Mặc kệ cái gọi là thời gian cho phép, tôi vẫn đứng đây, ngắm bản thân mình trên chiếc gương sáng loáng - thứ đáng lẽ phải phản chiếu chính xác những gì nó nhìn thấy.
Nhưng tại sao, tại sao tôi lại không nhìn thấy chính mình?
“Cô là ai vậy?”
Chạm vào chiếc gương truyền tới cảm giác lạnh giá, đặt tay lên khuôn mặt vừa quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ, tôi thật sự đá tự hỏi rằng đó là ai? Nữ Thần Takahashi Hiiragi băng lãnh, thờ ơ và cao ngạo đâu mất rồi. Tại sao ở đó chỉ có một thiếu nữ đang bước vào tuổi thanh xuân thế này.
Hờ… dù không muốn tin nhưng vẫn phải tin, cái con nhỏ như đang tận hưởng giai đoạn hường phấn của ba năm cao trung ấy là mình. Tuy không đến mức ghét bỏ, vì nếu xét theo góc độ nào đó thì nó giúp thế giới quan của tôi được mở rộng, được trải nghiệm những cảm xúc mà mười bảy năm qua chưa từng dám nghĩ tới. Cũng khá thú vị.
Nhưng thì sao chứ? Sự thật nó đang dần thay đổi con Takahashi Hiiragi mà tôi đã xây dựng hoàn toàn không thể thay đổi. Và trên hết, ai nói tôi cần cái bùi nhùi khó chịu này tồn tại trong mình hả?
Càng nghĩ càng tức, nắm tay vô thức siết chặt muốn đấm vỡ thứ bẹo hình bẹo dạng kia. Nhưng sau vài giây lưỡng lự tôi lại thôi. Bởi đấm nó chỉ làm đau tay, có khi còn phải bồi thường vì phá hoại tài sản trường học.
Vậy, tôi nên trút giận lên ai?
Chà… đó chẳng phải là điều quá hiển nhiên rồi sao? Nếu ta không làm gì được vấn đề trước mắt, thì há chẳng phải ta nên quay ra rủa kẻ tạo ra vấn đề sao? Thế nên nếu thần tình yêu có nghe được những lời này. Thì con xin ngài, làm ơn lần sau đừng có bắn tên lung tung nữa, mà hãy hướng nó về nơi có người thật sự cần.
Còn mũi tên ngài đã “lỡ tay” ban tặng cho con, con xin phép từ chối nó. Mong người lượng thứ.
“Được rồi, lọc nó ra khỏi đầu nào.”
Vỗ vỗ vào hai bên má với một lực tương đối. Cơn đau ran rát ấy phần nào giúp tôi có lại đôi chút lý trí ban đầu. Dù không nhiều, nhưng bấy nhiêu là đủ cho tôi hạ xuống quyết tâm với quyết định này.
Đúng thế, tôi phải ném thứ tình cảm vừa chớm nở này đi. Tuyệt đối không thể cho nó cơ hội phát triển. Sau tất cả, thứ tôi muốn nhất ngay lúc này là kế hoạch đi đúng hướng, những tác động không cần thiết phải được loại trừ.
Và hắn chỉ là cộng tác! Bây giờ sẽ vậy, sau này vẫn vậy, mãi mãi không thay đổi.
37 Bình luận