• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Hướng tới cuộc sống học đường bình yên và hạnh phúc

Chương 10: Nỗ lực không phải đặc quyền

10 Bình luận - Độ dài: 2,451 từ - Cập nhật:

Arc Leonardo là một thiên tài, mọi người luôn nói như vậy. Họ coi những thành tựu mà cậu đạt được là điều đương nhiên, bởi vì đó là kết quả tất yếu của tài năng phi thường. Nhưng rất ít người biết, những thứ mà cậu đạt được không hoàn toàn dựa vào tài năng thiên bẩm mà nó còn là thành quả của sự nỗ lực không ngừng, rèn luyện trao dồi hằng ngày lặp đi lặp lại.

Do đó, cảm giác đầu tiên của Arc khi tỉnh lại vào giữa đêm và biết mình đã thua do Schwarz chơi xấu chính là tức giận và không cam lòng, vì điều đó chẳng khác nào chà đạp lên sự cố gắng của cậu. Sau đó là cảm giác tự trách vì đã chủ quan khinh địch để rồi thua cuộc trước những thủ đoạn đê hèn như vậy.

Mặc dù mọi người đã nói rằng cậu hãy yên tâm nghỉ ngơi, bọn họ nhất định sẽ vạch trần trò xấu xa của Schwarz Skywalker và bắt hắn nhận lỗi, Arc vẫn cảm thấy trằn trọc suốt đêm không ngủ được. Vì vậy ngày hôm nay cậu rời giường sớm hơn mọi ngày, khi mà trời vẫn còn chưa sáng. Mang theo thanh kiếm luyện tập đặt ở góc phòng, Arc rời phòng, lẳng lặng một mình đi đến khu rừng gần Stellar. Đây là một thói quen cậu đã có từ lâu, mỗi khi cảm thấy tinh thần xáo trộn, Arc sẽ đến một nơi tĩnh lặng đầy ắp hơi thở thiên nhiên và vung kiếm một mình để bình ổn tâm trí.

Từ khi đến Stellar, khu rừng này đã trở thành nơi mang ý nghĩa tương tự với Arc. Men theo lối mòn, cậu bước tới góc rừng quen thuộc.

"Ơ?"

Còn chưa tới nơi, Arc đã trông thấy ánh lửa bập bùng xuyên qua kẽ lá của những tán cây bụi thấp. Đã có ai đó đang ở mảnh đất trống cạnh dòng suối nhỏ nằm khuất sau những thân cổ thụ to lớn mà cậu vẫn thường lui đến.

"Là ai chứ?" Arc lầm bầm tự hỏi.

Khoảng đất trống này do cậu tình cờ phát hiện, tương đối bí mật. Đối với cậu, nơi này như một góc riêng mà ngay cả những người bạn thân thiết cũng không biết, cảm giác mà cậu có lúc này giống như của một đứa trẻ phải chia sẻ sân chơi yêu thích của mình với một đứa trẻ khác.

Dựa vào bóng tối, nhẹ nhàng từng bước để không phát ra tiếng động nào, Arc nép mình sau một thân cây to cách nguồn sáng khoảng hai mươi thước, cậu muốn xem "kẻ xâm chiếm" kia là ai.

Dưới ánh sáng cam ấm áp phát ra từ đống lửa trại đang cháy đượm giữa khoảng đất trống, Arc có thể nhìn thấy một túp lều nhỏ đơn sơ tạm bợ được dựng lên từ cành cây và lợp bằng cỏ bụi, xét độ tươi của mái cỏ thì nhiều nhất nó cũng chỉ mới được dựng trong hôm nay. Bên cạnh túp lều là một bóng người có vẻ là đàn ông đang chăm chú làm gì đó, bóng của hắn hắt dài lên rừng cây. Ngược chiều với ánh sáng, Arc không thể nhìn rõ gương mặt người đó, cậu cẩn thận đổi sang một góc độ khác để có thể quan sát dễ dàng hơn.

Mái tóc đen nhánh mất trật tự tua tủa như gai nhọn, đôi mắt hằn sâu vẻ mệt mỏi còn đen hơn cả bóng tối, găng tay lấm lem máu đỏ và chiếc áo choàng đen dài tiêu biểu của một học viên Stellar thuộc khoa ma thuật. Một vẻ ngoài ảm đạm u tối gây ấn tượng mạnh có thể khiến người khác liên tưởng ngay tới những nhân vật phản diện xấu xa trong một câu chuyện giả tưởng nào đó.

Rốt cuộc danh tính của "kẻ xâm chiếm" cũng bật ra khỏi miệng Arc bằng một tiếng thì thầm:

"Schwarz Skywalker? Hắn đang làm gì ở đây? Không, tại sao hắn lại ở đây mới đúng."

"Kẻ xâm chiếm", con trai xấu xa của công tước Skywalker, kẻ liên tục làm phiền bạn của Arc và cũng là nguyên nhân của sự trằn trọc khó chịu bám lấy cậu cả đêm nay. Hắn đang tỉ mỉ đẽo gọt khúc gỗ to ngang bắp đùi người trưởng thành bằng một con dao được dùng trong các nghi thức quý tộc.

Nghĩ tới thất bại cay đắng của mình, Arc muốn xông ra tóm lấy Schwarz để làm cho ra lẽ nhưng cuối cùng kiềm lại được. Xem cái bộ dạng kia của hắn thì rất giống là đang chuẩn bị cho một loại hắc thuật kỳ quái nào đó, có lẽ là loại hắc thuật hắn đã dùng để đánh bại cậu? 

Người ta thường nói, những kẻ ngu dốt rút kinh nghiệm từ sai lầm của bản thân, còn người thông minh rút kinh nghiệm từ sai lầm của những kẻ ngu dốt.

Arc không cho mình thông minh tới vậy, cậu chỉ có thể rút kinh nghiệm từ thất bại của chính mình. Nếu như biết nguyên lý đằng sau hắc thuật mà Schwarz đã sử dụng, lần sau gặp phải cậu sẽ có thể chủ động đối phó. Ngoài ra còn có thể vạch trần thủ đoạn đê hèn của Schwarz, không cần phải làm liên lụy những người khác nữa.

Nghĩ vậy, Arc nén xung động lao ra ngoài lại, bí mật quan sát hành động của Schwarz.

Không như những gì Arc trông đợi, Schwarz chỉ ngồi đẽo gọt thêm một lúc rồi ném con dao nghi thức sang một bên, khúc gỗ trên tay hắn lúc này đã bị vót nhỏ đi một đầu cho tiện việc cầm nắm. Vung khúc gỗ vài lần, hắn gật đầu như thể khá hài lòng trước tác phẩm của mình.

Sau đó, Schwarz chống thanh gỗ xuống, cởi bỏ áo choàng, áo khoác và cả áo sơ mi, treo tất cả chúng lên đỉnh lều, chỉ để lại trên người một chiếc áo lót cộc tay mỏng.

"..."

Nhíu mày, Arc không hiểu những hành động này thì có liên quan gì tới hắc thuật hay không, nhưng cậu khá là ngạc nhiên trước hình thể của Schwarz sau mấy lớp áo rộng thùng thình. Trái ngược ấn tượng chân yếu tay mềm của phần lớn những học viên thuộc khoa ma thuật khác, thân hình của Schwarz tuy mảnh khảnh nhưng lại rất rắn rỏi. Không thể nói là vạm vỡ cơ bắp, song từng thớ cơ vẫn thể hiện đường nét rõ ràng. Đáng chú ý hơn là những vết sẹo to nhỏ khác nhau trải khắp từ cẳng tay lên bắp tay, sau cái áo lót kia đoán chừng cũng có không ít sẹo. Để ý kỹ thì trên đôi tay trần bình thường vẫn hay đeo găng của Schwarz cũng đầy vết chai.

Thay vì nói là một pháp sư, Schwarz Skywalker bây giờ trông giống một kiếm sĩ đã cầm kiếm trong nhiều năm hơn. 

Sau vài chuyển động kỳ lạ giống như những động tác hắn đã làm hôm qua trước khi bắt đầu trận chiến với cậu, Schwarz nắm lấy thanh gỗ, giơ cao qua đỉnh đầu rồi vung mạnh xuống, lặp đi lặp lại vài lần.

Ban đầu, những động tác của Schwarz đầy gượng ép và trúc trắc, thân thể hắn lung lay vì không thể điều chỉnh trọng tâm thích hợp, chốc chốc lại phải dừng tay thở dốc và lau mồ hôi. Nhưng dần dần, sau hàng chục, rồi hàng trăm cú vung, trọng tâm của hắn vững vàng qua từng giây, những chuyển động gượng gạo vừa rồi trở nên mượt mà và hơi thở cũng uyển chuyển hơn nhiều. 

Nhìn thế nào thì sự tiến bộ như vậy cũng là quá nhanh, vì vậy Arc kết luận hành động của Schwarz không phải để luyện tập sức khỏe mà giống một bài tập phục hồi chức năng cơ thể hơn. Những vết thương trên cơ thể rắn rỏi và vết chai trên tay của Schwarz là bằng chứng rõ nhất cho thấy hắn từng có nền tảng vững chắc.

"Một pháp sư có nền tảng của một kiếm sĩ hả? Đầu hắn có bị hỏng ở đâu không?"

Hiện giờ Arc hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu của bản thân khi trốn ở đây. Chân tướng của thứ hắc thuật mà cậu để tâm giờ chẳng còn quẩn quanh trong tâm trí nữa, thay vào đó là nghi vấn liệu đầu óc của cái gã trước mặt đây có còn bình thường hay không.

***

Schwarz hạ khúc gỗ trên tay xuống, lau đi mồ hôi nhễ nhại trên mặt. Luyện tập mỗi sáng như thế này luôn đem đến cho hắn một sự dễ chịu và sảng khoái nhẹ nhàng để bắt đầu một ngày mới. Đây là thói quen của hắn ở kiếp trước, đã in sâu vào linh hồn, có muốn bỏ cũng không được.

Tiện thể thì không phải hắn bị điên nên mới chạy vào rừng luyện vung gỗ vào lúc trời còn chưa sáng thế này. Đó là vì hắn không còn nơi nào khác để đi. Như Noires đã nói, cô ta thật sự đẩy hắn vào tình thế phải ngủ bờ ngủ bụi. 

Thông thường thì ngủ ngoài hành lang hoặc ngồi đợi tới sáng rồi tìm phòng trống trong ký túc xá bình thường sẽ dễ dàng hơn, cơ mà đó là thông thường. Schwarz nghi ngờ việc mình có thể tìm được phòng. Hắn vẫn còn nhớ rõ những lời xỉa xói ác ý trong nhà ăn đây. 

Giống như nước chảy chỗ trũng là quy luật tất yếu của tự nhiên, người hướng bước lên cao cũng vậy. Giờ ai cũng biết hắn bị trục xuất khỏi gia tộc và công chúa đế chế thì có thù với hắn, người ta không bỏ đá xuống giếng đã là may mắn rồi, ai lại muốn giúp hắn để chuốc vạ vào thân chứ.

Do đó, trong thời gian ngắn tới, hắn quyết định ở đây cho khoẻ. Với một đứa trẻ quý tộc, việc dựng lều sống một mình trong rừng chắc chắn sẽ là ác mộng nhưng với một anh hùng có kinh nghiệm ăn bờ ngủ bụi nhiều năm thì đó không phải vấn đề.

Lắc đầu, Schwarz nâng thanh gỗ lên vung thêm vài chục lượt nữa rồi mới dừng hẳn lại.

"1024 lần. Hơn một nghìn, đây là cực hạn của cơ thể này hiện tại." Hắn thì thào tự đánh giá khả năng của mình. 

Thật ra Schwarz đã hơi ngạc nhiên trước tố chất thân thể cơ bản của mình. Ban đầu, hắn cho rằng cơ thể mình yếu ớt là do kém luyện tập, nhưng thực tế thì không phải vậy, sự nặng nhọc mà hắn cảm thấy xuất phát từ tinh thần nhiều hơn là thể xác. Xét rằng tuổi thọ hắn chỉ còn trên dưới một năm do hậu quả từ việc lạm dụng hắc thuật, cộng thêm sự mệt mỏi của linh hồn sau khi hoàn thành nghi thức đánh thức ký ức kiếp trước, chuyện hắn có cảm giác nhọc nhằn như vậy hoàn toàn có thể hiểu được. Nói như thế không có nghĩa là thân thể hắn hoàn toàn khoẻ mạnh, hậu quả của việc lạm dụng hắc thuật không hề nhẹ, từng động tác trong lúc luyện tập đều phải thật cẩn thận để không vô tình làm trật khớp hay lỏng cơ. Phải mất một lúc lâu để chức năng cơ thể khôi phục trở lại như nó vốn đã từng, đó cũng là nhờ việc có nền tảng khá ổn từ trước.

Hiển nhiên là không thể so sánh với thời kỳ đỉnh cao ở kiếp trước, nhưng thế này đã tương đối khá rồi. Nhất là khi hắn còn là một pháp sư.

Về chuyện đó thì chính Schwarz cũng thấy khó hiểu.

Chẳng lẽ khi nhận ra mình không có tài năng về ma thuật, "hắn" đã âm thầm tập luyện kiếm thuật? Nếu đã vậy thì tại sao vẫn cố chấp chọn làm sinh viên khoa ma thuật chứ? Không thể hiểu "hắn" đã nghĩ gì trong đầu khi làm vậy.

Không nghĩ được thì khỏi mất công phải nghĩ nữa, luyện tập cơ bản đã xong, giờ nâng cao hơn một chút, Schwarz nhặt lên một nhánh cây nhỏ thay cho thanh gỗ to vừa rồi.

"Cường hoá."

Sử dụng ma pháp cơ bản quen thuộc, toàn bộ chức năng cơ thể của Schwarz được nâng lên một tầm cao mới, mọi giác quan đều mở rộng không ít. Hắn nhắm mắt, tay cầm nhánh cây dựng thẳng trước mặt. Bất thình lình, Schwarz phóng nhánh cây trên tay vào một gốc cổ thụ trước mặt. Như mũi kim sắc nhọn chọc vào khối đậu hủ non mềm, nhánh cây xuyên thủng gốc cổ thụ mà không gặp bất cứ cản trở nào, cắm ngập xuống mặt đất phía sau.

"Chạy rồi à?"

Schwarz nhặt một nhánh cây khác lên, gõ gõ vào tay mấy cái.

"Để bị đến gần như vậy mà không nhận ra, không chỉ cơ thể mà cả trực giác của mình cũng bị thui chột rồi sao?"

Nghe thì như đang tự mỉa mai chính mình, nhưng nụ cười nhếch mép của hắn thì lại giống như vừa đụng phải thứ gì thú vị hơn.

***

Arc đẩy cửa bước vào phòng ký túc xá riêng của mình, cậu không biết tại sao mình lại bỏ chạy vào lúc đó, chỉ là linh tính mách bảo rằng nếu tiếp tục ở lại thì sẽ xảy ra chuyện không hay ho gì cho lắm.

Ngã người xuống giường, cậu đang có quá nhiều nghi vấn mà không được giải đáp.

Tại sao Schwarz Skywalker lại ở nơi đó?

Schwarz Skywalker có thật sự đã chơi xấu không?

Con người đó đang có mục đích gì khi hành động như vậy?

...

Arc thở hắt ra một hơi dài chán nản, nhưng đó không còn là sự chán nản trước thất bại không rõ ràng trước Schwarz Skywalker nữa. Nguyên nhân của tiếng thở dài đó chính là vì cậu vừa nhận ra một thực tế mà mình đã xem nhẹ và lãng quên từ lâu:

Nỗ lực không phải đặc quyền của bất kỳ ai.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Sao k đến phòng con elf bắt nó nhường phòng còn nó thì kệ ngủ đâu thì ngủ nhể :)
Xem thêm
Thêm 1 pháp sư hệ vật lý nữa ak :))
Xem thêm
Thân phận pháp sư nhưng lén học thể chất. Có khi nào Zchwarz này là gián điệp hay sát thủ gì đó @@
Xem thêm
ít ra thằng main fake cũng tốt tốt
Xem thêm
Adu ngon, có chơi gei k
Xem thêm
Pháp sư 10k dame vật lí
Xem thêm
Cảm giác giống zata chí mạng phết
Xem thêm
Pháp sư hệ miracles nhưng up strength còn nhiều hơn faith🐧🐧🐧
Xem thêm
Thanks for new chapter 🌹✨
Xem thêm
pháp sư hệ vật lý
Xem thêm