• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Hướng tới cuộc sống học đường bình yên và hạnh phúc

Chương 13: Trợ giảng thực chiến

19 Bình luận - Độ dài: 2,683 từ - Cập nhật:

Satella Draco yêu con người. Chính xác hơn, cô yêu tiềm năng của loài người.

Là sinh vật mạnh nhất thế giới, được tôn vinh là tối cường chủng, Satella sở hữu cuộc sống mà không sinh vật nào khác có thể sánh được. Đối với cô, loài sinh vật mang tên nhân loại và côn trùng yếu ớt chẳng khác gì nhau. Tuy nhiên, trong cơ thể mong manh chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể vỡ tan đó lại ẩn chứa một sức mạnh mang tiềm năng vô tận, sức mạnh của ý chí. Điều đó khiến nhân loại trở nên đặc biệt trong mắt Satella.

Suốt mấy nghìn năm dài dẳng, hết tương ngộ rồi lại chia ly, những cá nhân kiệt xuất mà cô từng tiếp xúc đã nhiều đến không kể xiết. Không biết từ lúc nào, cô đã yêu cảm giác được chứng kiến những huyền thoại sinh ra rồi phát triển đó.

Stellar được dựng nên để phục vụ mong muốn trông theo những mầm non đâm chồi và nở rộ. Với Satella mà nói, việc dõi theo sự trưởng thành của những chồi hoa đó là một niềm hạnh phúc nhỏ bé giản đơn. Một niềm hạnh phúc đã kéo dài hàng trăm năm rồi. Nếu có thể, cô còn muốn nó kéo dài tới tận lúc sinh mệnh mình tàn lụi.

Hôm nay cũng như bao ngày khác, Satella bắt đầu một ngày mới bằng một buổi tản bộ xung quanh khuôn viên học viện vào sáng sớm. 

"Chào hiệu trưởng."

"Vẫn tản bộ như mọi khi à, hiệu trưởng."

"Ngày mới tốt lành, hiệu trưởng."

"Hiệu trưởng vẫn xinh đẹp như mọi ngày."

"..."

Cứ mỗi khi tình cờ gặp phải học viên nào, họ đều vui vẻ chào Satella một câu, khỏi cần phải bàn cãi danh tiếng của cô trong mắt người ở Stellar tốt thế nào. Mỗi lần như vậy, Satella đều không quên gật đầu đáp lại.

Ngày hôm nay cũng thật yên bình.

Satella mỉm cười nhẹ nhàng, chuẩn bị trở về văn phòng thì chợt nhìn thấy một bóng người xa xa phía trước. Tóc đen, đồng phục hầu gái đặc chế đen trắng, Noires, hầu gái riêng của cô. Cùng lúc khi Satella nhìn thấy Noires, Noires cũng phát hiện Satella, cô dời bước, nhanh chóng đi về phía chủ nhân của mình.

"Buổi sáng tốt lành, chủ nhân."

"Ừ." 

Đáp lại sự kính cẩn của Noires với một cái gật đầu, Satella cảm thấy tò mò.

"Sao em vẫn còn ở đây?"

Bình thường, trước khi Satelle đi tản bộ trở về, Noires đã chuẩn bị sẵn trà nước cho cô ở văn phòng rồi, nhưng bây giờ Noires vẫn còn ở ngoài, trông chẳng có vẻ gì là đã đến văn phòng trước cả.

"Xin lỗi chủ nhân, có vài vấn đề cho nên..."

"Vấn đề?"

Cả hai cùng nhau trở lại văn phòng hiệu trưởng của Satella, vừa đi vừa nói.

"Sáng nay em có tình cờ gặp phải giáo sư Rayner ở ngoài cổng học viện."

"Giáo sư Rayner? Rayner Mclain, giáo sư dạy thực chiến của lớp S năm một ấy hả? Hắn thì sao?"

"Ngài ấy dường như có việc gì gấp lắm, nhờ em đưa cho ngài đơn xin nghỉ phép rồi vội vả rời trường rồi."

"Gì?"

Nghe tới đây, Satella không khỏi nhướng mày, cô nhận đơn xin nghỉ phép của giáo sư Rayner từ Noires, vừa đi vừa đọc.

"Xin nghỉ vài hôm, khi nào xong việc sẽ trở lại? Còn không nói rõ là bao nhiêu ngày nữa. Trong khi ngay hôm nay hắn đã có giờ lên lớp rồi, nghỉ phép thì ai dạy đây?"

Cô xoa trán, cảm thấy có chút khó giải quyết.

"Mấy tên nhãi lớp S toàn một lũ kiêu ngạo, tính tới nay, Rayner là người duy nhất được bọn chúng chấp nhận. Bây giờ tìm giáo sư khác thay thế cũng không kịp nữa, còn chưa kể liệu bọn nhóc ấy có chịu hay không."

"Có lẽ đành phải cho họ nghỉ một vài buổi..." Thấy chủ nhân khó xử, Noires cảm thấy áy náy khi không ngăn được giáo sư Rayner.

"Cái đó thì không cần."

Satella lắc đầu, như thể đã quyết định, cô nói:

"Trước khi Rayner trở lại hoặc trước khi tìm được người dạy thế phù hợp, cùng lắm thì ta dạy thế hắn vài ngày thôi,."

Nghe vậy, gương mặt vốn không thể hiện nhiều cảm xúc của Noires co giật vài cái.

"Dạy thế? Ngài sao?" Cô hỏi, giọng điệu có hơi cứng nhắc.

Sức mạnh của Satella là không thể bàn cãi, không sinh vật nào trên thế giới này có thể đánh bại cô trong một cuộc chiến công bằng. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là khả năng dạy bảo người khác của Satella cũng cao như vậy. Quyền năng to lớn và khả năng điều khiển nó là một bản năng mà cô đã có ngay từ lúc sinh ra. Tương tự như việc con người đã biết khóc ngay từ lúc sinh ra, một người đâu thể dạy người khác một bản năng như vậy.

Dạy học? Noires chỉ có thể tưởng tượng ra khung cảnh cả đám học viên lớp S bị đánh cho nhừ thây thôi.

Cảm thấy ánh mắt nghi ngờ của Noires, Satella nghiêng đầu nhìn người hầu của mình, tỏ vẻ không vui.

"Sao? Em cho là ta không thể dạy dỗ lũ nhóc đó?" 

Cô khoanh tay đặt trước ngực, giả vờ tức giận.

"Lẽ nào em còn lo ta không đủ mạnh để bắt mấy đứa nhóc nghe lời sao?"

Cái đó không phải là vấn đề được không?

Noires rất muốn nói vậy nhưng Satella đã chuyển cuộc nói chuyện sang chủ đề khác.

"Chuyện này tạm thời cứ giải quyết như vậy đi, còn những chuyện khác thì sao? Tại sao em lại ở ngoài cổng học viện?"

Thường thì thời gian này, Noires đang phải ở văn phòng hiệu trưởng để chuẩn bị điểm tâm sáng mới phải, Satella không nghĩ ra lý do gì để người hầu của mình phải đi xa văn phòng tới vậy.

"À, về chuyện đó..."

Noires sực nhớ lại.

"Em không tìm thấy Schwarz ở đâu cả."

"Hả?"

Ngày hôm qua, vì bị Schwarz làm cho cụt hứng, Satella đã ra lệnh cho Noires tống hắn ra khỏi ký túc xá quý tộc, để hắn ngủ ngoài hành lang một đêm. Thật ra thì cô cũng không có ý định thật sự để Schwarz ngủ bờ ngủ bụi như vậy, chỉ là muốn để hắn chịu khổ một đêm mà thôi, sáng sớm sẽ để Noires chuẩn bị một phòng ký túc xá bình thường cho hắn. 

"Không tìm thấy?" 

Satella nghiêng đầu, nếu Noires không nhắc thì cô cũng quên mất chuyện này.

"Vâng, như thể hắn ta biến mất khỏi Stellar rồi vậy. Em định ra cổng học viện xem cậu ta có ngủ ở phòng gác cổng không, nhưng cũng không thấy mặt mũi hắn đâu." Noires nói tiếp.

Gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Satella trầm ngâm một lát. Vài giây sau, cô mới lên tiếng:

"Vậy thì mặc hắn đi, chịu khổ vài hôm không nổi thế nào cũng tự động mò tới tìm chúng ta giải quyết thôi. Người cũng đã lớn rồi, đâu phải một đứa trẻ cần được quan tâm chăm sóc mọi lúc mọi nơi." 

Mặc dù nói thì nói vậy, Satella lại lặng lẽ mở rộng cảm nhận của mình ra xung quanh. Chỉ trong thoáng chốc, ý thức của cô đã bao trùm lên khuôn viên Stellar, khung cảnh toàn bộ học viện xuất hiện bên trong đầu cô như một mô hình lập thể, từng ngóc ngách, từng chi tiết.

Sau một giây, gương mặt trầm tư của cô biến thành vẻ cau có bực tức.

"Thằng ranh con này!"

Gần như là hét lên, Satella bay vút lên bầu trời trong sự ngỡ ngàng của Noires.

Chưa đầy một cái chớp mắt, Satella đã xuất hiện phía trên của mê cung cây xanh. Tuy rằng phần trung tâm của nó đã được bao phủ trong kết giới che giấu nhận thức, nhưng với Satella mà nói thì điều đó chẳng khác nào lấy vải thưa để che mắt thánh. Hơn nữa tự nhiên có một kết giới xuất hiện bây giờ thì có khác gì lạy ông tôi ở bụi này đâu.

Còn chưa đáp xuống, mùi máu tanh đã xộc vào chiếc mũi nhạy cảm của cô. 

Bên dưới mê cung, phía ngoài đình hóng mát, mặt đất đã lốm đốm vài vũng máu đỏ tươi, cực kỳ bắt mắt, vài người đang quằn quại cùng mấy cánh tay cụt giữa đống máu, ngoài ra còn có một người cắm đầu sâu xuống đất chổng mông lên trời nữa. 

Khoé môi Satella co giật mấy cái, giữ cho bản thân bình tĩnh, cô hạ thấp độ cao, chuẩn bị đáp xuống. Đó cũng là lúc cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"Nếu như ta không chết, các ngươi cũng đừng mong được sống."

Giọng nói của kẻ mà cô đang tìm, Schwarz Skywalker. 

Khác với thái độ hời hợt có phần đùa cợt hôm qua, giọng điệu lúc này của hắn không chỉ rét lạnh thấu xương mà còn ám ảnh như âm vang từ luyện ngục.

"..."

Một cảm giác nhớp nháp và ghê rợn bò dọc theo sóng lưng của Satella, tốc độ hạ xuống của cô bất chợt khựng. Nhưng cảm giác đó nhanh chóng biến mất, cũng đột ngột như lúc nó xuất hiện.

"Vừa rồi là..."

Cô thì thầm tự nói, rồi lắc đầu hai cái khi nhìn xuống. Schwarz Skywalker đang ung dung rời khỏi đình hóng mát, mặc kệ những người khác lăn lộn trong máu đỏ.

"Chắc mình nghĩ nhiều thôi."

Không rõ lý do tại sao, Schwarz Skywalker không mang tới cho cô bất kỳ ác cảm nào, trái lại còn có chút gì đó thân thuộc như đã từng quen biết.

"Nếu như ta không chết, các ngươi cũng đừng mong được sống hả? Nghe ngầu lắm đấy." Không nhịn được, Satella lên tiếng.

Nghe thấy giọng cô, thân người Schwarz khựng lại như một con rối kẹt khớp, hắn chậm chạp ngẩng đầu nhìn lên, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán.

"Tụi nó kiếm chuyện trước!"

Không cần phải hỏi, hắn vội vàng giải thích ngay khi vừa thấy mặt cô, như một đứa trẻ bị người lớn bắt gặp khi phạm phải sai lầm.

Lần này Satella tin rằng cảm giác vừa rồi chỉ là ảo giác.

***

"Đệ nhị hoàng tử và những người khác đã được chuyển đến phòng chăm sóc đặt biệt, tính mạng không có gì đáng ngại, tay cụt cũng đã được nối lại. Tình hình sức khoẻ ổn định, chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng vài ngày là được, chỉ là..."

Trong văn phòng hiệu trưởng, Noires đang báo cáo tình trạng sức khoẻ của Victor và đám thuộc hạ của hắn lại cho Satella, đọc tới đây, cô ngập ngừng đôi chút.

"Chỉ là bộ phận đó của hoàng tử đã bị dập nát, rất khó để chữa lành. Cho dù có chữa được thì cũng chưa chắc hoạt động đúng chức năng của nó."

"Ta đã biết."

Satella gật đầu trong lúc thở dài.

Victor Von Imperial được tìm thấy trong tình trạng hạ thân bê bết máu, bộ phận đó nổ tung be bét. Nhìn thôi cũng thấy đây là tình huống không thể được tạo ra chỉ với một cú giẫm đơn giản.

Ngoại trừ những vật phẩm huyền thoại như Đá Triết Gia hay Tiên Dược thì hiện tại chắc chỉ có mỗi Thánh Nữ Aris Bertia là có thể chữa khỏi hoàn toàn. Nhưng Aris Bertia lại thuộc phe của Elsie Von Imperial, Satella nghi ngờ việc cô sẽ giúp đỡ Victor.

Đoạn, Satella nhìn sang một người nữa trong phòng, tóc đen áo đen, Schwarz Skywalker đang đứng bồn trong góc.

"Được rồi, cậu có thể bào chữa." Cô nói.

"Tôi đã giải thích từ trước rồi còn gì! Hơn mười lần rồi đấy!" Schwarz cúi mặt ôm trán, chán nản trả lời.

"Giải thích của cậu là "tụi nó muốn chặt tay tôi nên tôi chặt tụi nó trước" kiểu vậy ấy hả?"

Satella đập bàn đứng dậy.

"Đừng nói là hoàng tộc, kể cả việc gây thương tích cho quý tộc bình thường cũng đã đủ để cậu bị khép tội chết rồi. Nên nhớ giờ cậu chỉ là thường dân thôi đấy!"

Không chỉ Satella mà cả Noires cũng đang lặng im nhìn Schwarz với vẻ quan ngại. Không chỉ đập vỡ mồm mà còn giẫm nát bản lĩnh đàn ông của hoàng tử, hoàng tộc nhất định sẽ không để yên chuyện này. Trong trường hợp bình thường, Schwarz có thể nương nhờ Đệ tam công chúa Elsie Von Imperial, đáng tiếc là hắn cũng có thù với cả công chúa nữa, chẳng khác gì tuyên chiến thẳng mặt với hoàng tộc.

Hiện tại còn ở trong Stellar thì không sao, hoàng tộc không dám manh động trước Satella. Nhưng Schwarz không thể ở cả đời ở đây được, sớm muộn cũng có lúc hắn phải rời khỏi Stellar thôi. Tới lúc đó hoàng tộc sẽ không nhìn hắn thảnh thơi đi lại trên đất đế chế.

Chưa kể dù ở ngay trong Stellar, hoàng tộc đế chế cũng có không ít thế lực trung thành. Tình huống mạng đổi mạng không phải là không thể xảy ra.

Về phần lời giải thích của Schwarz, hai người họ không cảm thấy nghi ngờ cho lắm. Họ biết Victor Von Imperial là loại người gì. Cậy mình là hoàng tử, làm đủ thứ chuyện sau lưng Satella. Satella đã muốn dạy dỗ hắn vài lần, nhưng ngại giao tình đã có từ lâu với hoàng đế đế chế, cô không thể tự mình ra tay, với cả làm vậy thì chẳng khác gì bắt nạt con nít cả, cô khinh thường làm vậy. Những giáo sư và học viên khác người thì bị bề ngoài đạo mạo của Victor lừa, người thì ngại thân phận của hắn nên cũng mắt nhắm mắt mở.

Vốn dĩ Satella còn mong đợi Arc Leonardo sẽ làm gì đó, không ngờ chưa gì Schwarz đã làm luôn rồi.

Mặc dù xuống tay hơi nặng.

"Gì?" Riêng Schwarz thì có vẻ bất ngờ khi nghe Satella nói.

"Tôi tưởng cô định cho tôi vài điểm trừ rồi tống cổ tôi khỏi Stellar chứ. Nếu chuyện cô quan tâm là cái đó thì không cần phải lo đâu, tôi không ngại."

Hắn phẩy tay mấy cái như thể cả hoàng tộc của đế chế cũng chẳng đáng để đặt vào mắt.

"Chỉ là hoàng tộc thôi, tôi có thể giải quyết bằng một ngón..."

Schwarz chưa nói xong đã phải im bặt vì cái lườm lạnh lẽo của Satella.

"Có vẻ cậu tự tin vào năng lực chiến đấu của mình lắm." Satella bất lực ngồi xuống trở lại, tựa lưng vào ghế.

Rồi như bất chợt nghĩ tới gì đó, cô lại dậy.

"Này, Schwarz Skywalker, cậu muốn có vài điểm cộng không?" Cô hỏi.

"Gì?" Schwarz nghiêng đầu khó hiểu.

"Một giáo sư thực chiến của chúng ta hiện đang vắng mặt, tôi có thể bổ nhiệm cho cậu làm trợ giảng."

Từ học viên trở thành nhân viên bán thời gian của Stellar, còn là nhân viên phục vụ việc giảng dạy thực chiến, hoàng tộc sẽ phải cân nhắc ít nhiều khi muốn âm thầm để người khác ra tay với Schwarz.

"..."

Schwarz im lặng mấy giây, tựa như đang cân nhắc. Rốt cuộc, làm một vẻ mặt thật sự nghiêm trọng, hắn hỏi:

"Nghĩa là tôi không bị đuổi học phải không?"

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Câu thằng ranh con này phát ra từ miệng một đứa loli thấy nó cứ không hợp hình tượng lắm, mặc dù mụ đã 5000+ rồi
Xem thêm
á đù tụi noa muốn chặt tay tui nen tui chặt tụi nó trước. 1 câu phản biện rất....
Xem thêm
Hợp lí🐧
Xem thêm
"Thằng ranh con này"
Đột nhiên nghĩ tới ông 70 tuổi nào đó lại thấy buồn cười =))))
Xem thêm
"Tụi nó muốn chặt tay tôi nên tôi chặt tụi nó trước"
Đọc lại 2, 3 lần vẫn thấy hài:))))
Xem thêm
Satella thấy thg kia no đòn lại thích quá còn gì nữa =))
Xem thêm
Đọc lại thấy dòng "Schwarz Skywalker không mang tới cho cô bất kỳ ác cảm nào, trái lại còn có chút gì đó thân thuộc như đã từng quen biết".
Có vẻ con rồng loli này sống từ thời main còn là anh hùng nhỉ? Và chắc còn có chút quen biết.
Xem thêm
phát triển ok phết
Xem thêm
Chắc là nếu gặp mấy đứa có tính cách hãm lon như kiểu thích nhìn người khác đau đớn, phân biệt chủng tộc, hay là mấy cái thí nghiệm lên người khác thì main mới điên lên. À mà có một trong 3 đứa đấy trong lớp rồi mà nhỉ? Rip yêu tinh chan lần 2
Xem thêm
Sao tôi thấy cảnh lớp học bị main đánh hộc m*u vậy tác
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Main làm gì ác thế
Xem thêm